Lưu Ly - Đừng thấy “đứng đầu thế giới”, đã vội mừng

  • Bởi Hugo
    09/09/2015
    1 phản hồi

    Lưu Ly


    Thành Nhà Hồ

    Tuần qua, một thông tin làm nức lòng người Việt: Thành nhà Hồ của Việt Nam xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 21 di sản UNESCO lớn nhất hành tinh, trên trang CNN của Mỹ.

    Không vui sao được khi một di sản của Việt Nam đứng đầu thế giới, xếp trên cả đảo Phục Sinh (Chile), vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ), Bagan (Myanmar), Angkor (Campuchia), thành Acropolis (Hy Lạp), Petra (Jordan) - những địa danh mà mọi dân du lịch đều mơ ước được một lần đặt chân đến.

    Vui đấy nhưng cũng băn khoăn, không hiểu vì sao ngôi thành đá cổ xứ Thanh lại “vượt mặt” cả Angkor, Petra... Thực tế, năm 2011, Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản thế giới cũng đã gây bất ngờ với người nước ngoài vì nơi này “hầu như không được biết đến, nằm ở một vùng trũng xa xôi ở tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 150km về phía nam”.

    Theo CNN, danh hiệu được trao cho thành nhà Hồ là kỳ lạ vì: Thứ nhất, nhà Hồ chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm (1400-1407). Thứ hai, Thành nhà Hồ hoàn toàn trống rỗng, không có đền đài, miếu mạo, chỉ có 4 bức tường bao quanh một khu đất ruộng người dân đang trồng cấy. Tuy nhiên, theo UNESCO, tòa thành 600 năm tuổi có kiến trúc bằng đá duy nhất còn tồn tại ở Đông Nam Á này đại diện cho phong cách kiến trúc kiểu mới của một kinh thành Đông Nam Á.

    Chẳng riêng người nước ngoài bất ngờ, “hầu như không biết đến” ngôi thành cổ này, mà ngay cả người Việt cũng thế. Với dân du lịch, những đảo Phục Sinh, Yellowstone hay Petra… - không dám chắc, nhưng nhiều người đã đi Angkor, Bagan…, mà lại chưa từng đến Thành nhà Hồ. Dân du lịch đã thế, còn người thường thì chắc chỉ biết Thanh Hóa có Sầm Sơn.

    Trong số hơn 3,3 triệu lượt khách đến Thanh Hóa trong nửa đầu năm 2015, có 2,5 triệu là đến Sầm Sơn tắm biển. Khách quốc tế chưa đến 60.000 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 3.361,5 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế đạt 37,9 triệu USD. Thành nhà Hồ - một trong những di tích trọng điểm, được tỉnh đầu tư tu bổ, tôn tạo, không biết chiếm bao nhiêu trong con số hơn 3.300 tỉ ấy, với mức vé vào cửa giá… 10.000 đồng.

    Nhìn sang nơi gần nhất, xếp tận thứ 7 trong danh sách, là Angkor của Campuchia. Năm 2013, có 3 triệu lượt khách thăm quan, doanh thu hơn 1 tỉ USD, ước tính năm 2015 sẽ là 7 triệu lượt.

    Chỉ vài con số đã cho thấy “lớn nhất hành tinh”, xếp nhất hay bét trong một cái danh sách cũng không để làm gì. Có những người chép miệng, rằng đã quá quen với các kiểu xếp hạng “Hà Nội dẫn đầu top 10 điểm đến mùa thu”, “Sài Gòn lọt danh sách 10 địa danh hút khách nhất thế giới”… của đủ các loại trang web, tạp chí du lịch. Lúc nào cũng nhất thế giới, top hàng đầu châu lục, nhưng du lịch Việt Nam vẫn chỉ ở dạng “tiềm ẩn”. Vì thế, thêm một cái đứng đầu nữa, cũng chẳng nên vội mừng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Lưu Ly viết:
    Tuần qua, một thông tin làm nức lòng người Việt: Thành nhà Hồ của Việt Nam xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 21 di sản UNESCO lớn nhất hành tinh, trên trang CNN của Mỹ.

    Trang của CNN đâu có xếp hạng gì đâu, chỉ liệt kê 21 di sản UNESCO nổi bật nhất thế giới, trong đó có thành Hồ. Khi nó trưng 21 hình ảnh lên tuần tự thì đương nhiên phải có cái nào đó được đăng lên đầu tiên, chỉ là hên xui may rủi mà cái di sản VN ấy được giới thiệu trước, có vậy thôi.

    Tường thành được xây bằng những phiến đá chồng chất lên nhau, không có chất vữa để kết dính đá lại.

    Theo giới chức ở VN, trong việc kiến thiết kinh đô, nhà Hồ đặc biệt chú trọng tới việc chọn ngày lành tháng tốt, chọn địa điểm thuận lợi, theo đúng phong thủy, và nhất là xây dựng đàn tế Nam Giao, phía trong La Thành, dựa theo sườn Tây Nam núi Đốn Sơn, để đảm bảo triều đại nhà Hồ sẽ được vững bền nhờ có ơn trên phù trợ. Điều buồn cười cái là chỉ 7 năm sau, nhà Minh kéo quân sang chinh phạt, làm tiêu tùng nhà Hồ. Và điều đáng buồn là vì VN giao kết với UNESCO trong việc bảo vệ vẻ mỹ thuật của di sản này, gồm có việc cấm xây đắp thêm các kiến trúc mới gần đó và ngăn cấm nhiều hoạt động sinh hoạt địa phương như trồng trọt, làm ruộng vv. Rốt cuộc đời sống kinh tế của dân địa phương bị ảnh hưởng rất nhiều (du khách không bao nhiêu, và chưa chắc mấy anh bí thư đảng uỷ hay các xếp lớn ở Hà Nội nghĩ đến việc thu tiền và trang trải đền bù lại cho dân chúng).