Nguyễn Quốc Tấn Trung - Thẻ nhà báo Việt Nam và Hoa Kỳ khác nhau thế nào

  • Bởi deholy
    07/09/2015
    11 phản hồi

    Nguyễn Quốc Tấn Trung

    Tại sao chúng ta lại cần thẻ nhà báo để có thể hành nghề báo chí tại Việt Nam? Và Hoa Kỳ, quốc gia của những tờ báo lớn nhất thế giới, có tồn tại sản phẩm này hay không?


    Nhà báo Đỗ Văn Hùng tác nghiệp tại Tacloban (Philippines) sau cơn bão lịch sử Haiyan, tháng 11/2013. Ảnh: Thanh Niên Online

    Vụ việc nhà báo Đỗ Văn Hùng, Phó Tổng Thư ký tòa soạn Thanh Niên Online bị tòa soạn cách chức và bị Bộ Thông tin – Truyền thông tước thẻ nhà báo làm dấy lên rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng báo chí và pháp lý trong lẫn ngoài nước. Bằng một cách nào đó, không ít ý kiến cho rằng hành xử của chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phù hợp khi mà các nhà báo cần phải biết kiểm soát tác phong và thái độ chính trị của mình trên các hệ thống truyền thông xã hội, và rằng bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có những chế tài tương tự, hoặc gần như tương tự.

    Nhiều ý kiến khác lại cho rằng, hệ thống mạng xã hội xác lập ranh giới cá nhân của người sử dụng, không mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ của nghề báo; thêm vào đó, sẽ là quá tự tiện và lạm quyền khi tịch thu thẻ hành nghề chỉ bởi một câu chuyện trào phúng nho nhỏ bằng thủ thuật âm trắc chắc chắn không thể nào vi phạm những quy tắc đạo đức ứng xử chung của nghề báo tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

    Việc tham chiếu pháp luật Hoa Kỳ có thể giúp chúng ta mở rộng phạm vi tiếp cận vấn đề.

    Ai cũng là nhà báo

    Bắt đầu với án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court), một trong những án lệ danh tiếng và cập nhật nhất của Hoa Kỳ vào năm 2006 liên quan đến việc giải quyết câu hỏi liệu các blogger cá nhân có thể được hưởng chế độ bảo vệ với tư cách tương đương một thể chế, cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động chuyên nghiệp bởi pháp luật Hoa Kỳ, khi viết về các vấn đề công cộng (public matter) hay không (trong trường hợp này là các đạo luật Shield Law tại mỗi tiểu bang, nhằm bảo vệ nhà báo và nguồn thông tin mật của họ). Theo đó, cá nhân chuyên viết blog có tên Jason O’Gray – người thành lập và quản lý một số trang blog công nghệ như PowerPage và AppleInsider – rò rỉ một số thông tin về sản phẩm sắp được ra mắt của Apple với mã sản phẩm mật “Asteroid”.

    Apple, với tiềm lực tài chính dồi dào, như thường lệ, khởi kiện blogger và kể cả các công ty cung cấp dịch vụ email và quản lý website với mục tiêu tìm ra được nguồn cung cấp thông tin cho PowerPage. Jason O’Gray và cố vấn pháp lý của mình theo đó, trên cơ sở hoạt động thu thập và cung cấp tin tức và quy định của Tu chính án thứ nhất, yêu cầu tòa sơ thẩm tiểu bang California cho phép PowerPage được hưởng đặc quyền “shield law” để không phải tiết lộ danh tính của những nguồn này. Bản án của tòa sơ thẩm nghiêng về Apple, cùng nhiều nguyên tắc pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản…và quan trọng hơn, cho rằng O’Gray không thể được xem là một phần của “phương tiện báo chí truyền thống” và cũng không đưa ra những chứng cứ phù hợp để chứng minh mình là “người thực hiện hoạt động báo chí hợp pháp để được sử dụng đặc quyền của shield law”.

    Tuy nhiên, đúng như mong đợi của cộng đồng, Tòa Thượng thẩm California quận 6 (California Court of Appeals, 6th District) đã ra bản án lật ngược tình thế cho Jason O’Gray. Cụ thể về vấn đề tư cách báo chí, Tòa phủ nhận lập luận của Apple khi cho rằng PowerPage không thực hiện hoạt động báo chí hợp pháp (“legitimate journalism”) với ghi nhận nổi tiếng trong phần phán quyết, đánh dấu tiền lệ nguyên tắc pháp lý:

    Chúng tôi không tán đồng với mọi luận cứ của bên nguyên vốn có thể ngầm lôi kéo hội đồng xét xử vào việc xác định những nhân tố nào sẽ cấu thành hoạt động báo chí hợp pháp… Chúng tôi cũng cho rằng, không có cơ sở hoặc nguyên tắc khả thi nào có thể phân biệt thế nào là hoạt động báo chí “hợp pháp” hay “không hợp pháp”. Bất kỳ nỗ lực nào từ phía hệ thống tư pháp nhằm phân biệt hiện tượng trên sẽ là nguy hại nghiêm trọng đến quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận – nguyên tắc trọng yếu của Tu chính án thứ nhất…

    Án lệ, kèm theo tính chất nổi bật của nó bởi sự tham gia của một công ty danh tiếng như Apple nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới pháp lý, giúp pháp luật Hoa Kỳ chính thức đánh dấu tư cách tương đồng giữa những công dân phổ biến thông tin và các nhà báo chuyên nghiệp truyền thống. Đồng thời cũng nhắc nhở rằng, theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, tự do báo chí là một quyền phổ quát trong nền dân chủ cấp tiến; và việc định nghĩa lại khái niệm báo chí hay người hành nghề báo chí bằng pháp luật là cực kỳ nguy hiểm. Nhà nước không nên, và không thể có quyền quyết định ai mới được phép trở thành nhà báo.


    Báo chí được coi là một trong những trụ cột của nền dân chủ Mỹ. Hình: globalresearch.ca

    Nguyên tắc pháp lý này tiếp tục được hoàn thiện bởi một chuỗi các án lệ tại các Tòa Phúc thẩm liên bang khu vực, mà gần đây nhất là Án lệ Obsidian Finance Group, LLC v. Cox bởi Tòa Phúc thẩm liên bang khu vực 9 vào năm 2013. Theo đó, Crystal Cox, một cá nhân tự xưng là “blogger điều tra” chuyên viết về bê bối tài chính và tham nhũng tại Tập đoàn tài chính Obsidian bị thẩm phán tòa sơ thẩm cho rằng không có chứng cứ xác thực nào để chứng minh cô có hoạt động liên kết với bất kỳ “nhà phát hành báo, tạp chí, nhà xuất bản sách, nhà cung cấp dịch vụ tin tức, dịch vụ truyền dẫn, trạm phát sóng hoặc nhà mạng, hoặc hệ thống truyền hình cáp”, và vì vậy không có đủ tư cách pháp lý để được xem là nhà báo và hưởng các đặc quyền của shield law. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm liên bang nhanh chóng hủy bản án sơ thẩm và ghi nhận rõ:

    Như Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã cảnh báo, cố gắng tách biệt quyền tự do báo chí của cơ quan báo chí truyền thống, thành viên của chúng và quyền tự do báo chí của cá thể độc lập ghi nhận trong Tu chính án thứ nhất là không thể thực hiện: Với sự xuất hiện của internet và sự suy giảm của truyền thông truyền thống, ranh giới giữa báo chí truyền thống và những công dân mong muốn thể hiện quan điểm của mình đối với những vấn đề kinh tế và xã hội ngày càng bị xóa nhòa.

    Bằng cách diễn đạt khác, công dân Hoa Kỳ không cần phải được cho phép để có thể trở thành “nhà báo”, và họ sẽ được hưởng các đặc quyền bảo vệ đặc trưng cho nhà báo, miễn là thông tin họ đưa ra liên quan đến các vấn đề công cộng.

    Nỗ lực kiểm soát khái niệm nhà báo và báo chí tại Hoa Kỳ

    Tuy nhiên, không phải ai tại Hoa Kỳ cũng bị thuyết phục bởi tư tưởng cấp tiến này.

    Sau các vụ việc chấn động về Wikileaks hay Edward Snowden, một số thượng nghị sĩ cố gắng soạn thảo và vận động thông qua các đạo luật cụ thể ghi nhận ai sẽ được xem là nhà báo để được hưởng các đặc quyền mà pháp luật Hoa Kỳ cung cấp.

    Cụ thể, thông qua một số dự thảo như Shield Law ở cấp độ liêng bang vào năm 2009 hay dự thảo Đạo luật luân chuyển thông tin (Free Flow of Information Acts) vào năm 2013; một số nhà lập pháp đòi hỏi cá nhân chỉ được xem là tham gia vào hoạt động báo chí hay được gọi là nhà báo nếu họ hoạt động vì lợi ích tài chính và sinh sống (“financial gain or livelihood”), trong đó, phải thường xuyên tập hợp, chuẩn bị, thu thập, chụp, ghi âm, viết, biên tập, báo cáo, xuất bản các ấn phẩm của mình đối với các sự kiện địa phương, quốc gia, quốc tế hoặc các vấn đề khác liên quan đến lợi ích công cộng.


    Bìa của dự thảo Đạo luật Free Flow of Information Acts được đệ trình để Hạ Viện xem xét. Nguồn: govtrack.us

    Cách tiếp cận này không đến mức nặng nề theo phương thức “tiền kiểm”, tức chỉ những ai được cho phép mới trở thành nhà báo; nhưng cũng loại trừ quyền lợi báo chí của các cá nhân hoạt động độc lập và đương nhiên gặp phải kháng cự quyết liệt từ phía các nhóm vận động và các nhà hoạt động. Ông Ken Bunting, giám đốc điều hành của Liên minh tự do thông tin quốc gia (National Freedom of Information Coalition) tại thời điểm đó nhận xét: “Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chính phủ nghĩ rằng họ cần tham gia vào việc xác định ai mới được coi là nhà báo”.

    Tuy nhiên, những dự thảo luật này đã bị rút lại, bác bỏ hoặc tạm hoãn bởi nhị Viện đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, khi mà hệ thống tòa cấp cao và Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đều đã trực tiếp thể hiện thái độ của mình thông qua các án lệ hoặc tuyên bố chính thức viện dẫn Tu chính án thứ nhất như tác giả trình bày ở trên. Có thể nói vẻ đẹp không tuổi của Tu chính án thứ nhất và quyền giải thích của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đã giúp duy trì, khẳng định sự tồn tại của một hệ thống cộng đồng thông tin minh bạch.

    Chính quyền không cấp thẻ nhà báo

    Theo quy định của Luật Báo chí 1989 của Việt Nam, sửa đổi bổ sung năm 1999, nhà báo là người phải có “quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ nhà báo” (Điều 14). Cụ thể hơn, tại Điểm 1, Mục I Thông tư 07/2007/TT-BVHTT, thẻ nhà báo “do Bộ Văn hóa – Thông tin [nay là Bộ Thông tin – Truyền thông – TG] cấp cho những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để được hành nghề báo chí”.

    Như vậy, cần phải hiểu thẻ nhà báo tại Việt Nam như là một giấy cho phép hành nghề được cấp bởi cơ quan nhà nước cho những ai mà nhà nước Việt Nam cảm thấy phù hợp để được hành nghề báo chí, tương tự như thẻ luật sư hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở lý do cần thiết của thẻ luật sư hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thuộc về vấn đề kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề và quyền lợi của công dân sử dụng dịch vụ; sự cần thiết của thẻ nhà báo nằm ở nhu cầu quản lý thông tin của nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc một khi bị tịch thu thẻ nhà báo, cá nhân đó sẽ mất danh nghĩa nhà báo, bị loại khỏi cộng đồng báo chí được kiểm soát và vĩnh viễn không thể hành nghề báo chí tại cơ quan, tổ chức truyền thông trong nước.

    Ngược lại, tại Hoa Kỳ, cơ quan công quyền không có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí.

    Press Pass là một sản phẩm của những hiệp hội nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà báo chuyên nghiệp lẫn bán chuyên nghiệp mong muốn phát triển việc hành nghề. Tại Hoa Kỳ hiện nay, có ba hiệp hội nghề nghiệp báo chí có ảnh hưởng trong nước lẫn quốc tế thường được các nhà báo ưa thích lựa chọn để trở thành hội viên là IAPP (International Association of Press Photographers), UJPA (United Journalist & Photographers Association) or USPA (United States Press Agency).

    Khi người nắm giữ trình Press Pass, tùy thuộc vào mức độ quan hệ và tầm ảnh hưởng của Hiệp hội đối với cơ quan, tổ chức mà nhà báo muốn tìm hiểu, nghiên cứu hoặc tham gia sự kiện; họ sẽ có thể có quyền tham gia để tìm hiểu không trói buộc hoặc có giới hạn các vấn đề về kinh tế, chính trị; hoặc có thể được cấp quyền tham quan các khu vực giới hạn tại những sự kiện, hội chợ hoặc tổ chức công cộng.


    Mẫu Press pass được cấp bởi USPA dùng cho sự kiện, hội chợ và kinh doanh. Nguồn: USPA

    Mối quan hệ này tuyệt nhiên là mối quan hệ dân sự giữa thành viên với tổ chức mà họ tham gia, như USPA thừa nhận mình là người trung gian giữa các nhà báo thành viên và các chuyên gia truyền thông, cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các hội nghề nghiệp và doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc dù có bất kỳ tranh chấp nào giữa nhà báo thành viên và Hiệp hội nghề nghiệp cấp Press Pass, quyền tự do báo chí và thực hành nghề nghiệp của cá nhân nhà báo đó vẫn không bị ảnh hưởng.

    Hiển nhiên, khi mà tư duy, ý thức hệ, quan điểm pháp lý của giữa hai quốc gia còn có nhiều khác biệt; trình độ lập pháp vẫn còn nhiều chênh lệch, câu chuyện pháp luật báo chí tại Việt Nam nên hay không nên học hỏi pháp luật Hoa Kỳ là một vấn đề lớn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng trong thời điểm dự thảo Luật báo chí mới vẫn còn đang được xem xét, việc xóa bỏ dần định kiến xem báo chí như công cụ để kiểm soát là rất cần thiết, đặc biệt nếu nhà nước Việt Nam thật sự muốn tăng cường, lấy lại uy tín của hệ thống báo chí Việt Nam đang dần giảm sút cùng với tiếng nói phản biện trong xã hội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Lời bình này là cuối cùng về bài viết ở trên, và để cho người đọc không bị đọc ngắt quãng sẽ có phần trích lại lời bình đã gởi đi và cộng thêm lời bình mới.

    Bài viết trên mở đầu nhắc đến việc nhà báo Đỗ Văn Hùng, Phó Tổng Thư ký tòa soạn Thanh Niên Online bị tòa soạn cách chức và bị Bộ Thông tin – Truyền thông tước giấy phép hành nghề, sau đó mở ra vấn đề ranh giới blog cá nhân so với báo mạng, tiếp theo dẫn ra 2 án lệ ở Mỹ và việc nhà báo ở Mỹ không cần có giấy phép hành nghề, để từ đó gợi ý chính quyền VN nên giảm dần việc kiểm soát báo chí.

    Tuy nhiên, ngoài việc hiểu lầm 2 án lệ là đều cùng liên quan đến blog cá nhân, bài viết không nói đến trường hợp một người trong 2 vai trò – vừa là blogger cá nhân, lại vừa là nhà báo chuyên nghiệp – dưới một nền báo chí không cần giấy phép hành nghề.

    A. Án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court) liên quan đến báo mạng và báo in.

    Trích bài viết: “Bắt đầu với án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court), một trong những án lệ danh tiếng và cập nhật nhất của Hoa Kỳ vào năm 2006 liên quan đến việc giải quyết câu hỏi liệu các blogger cá nhân có thể được hưởng chế độ bảo vệ với tư cách tương đương một thể chế, cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động chuyên nghiệp bởi pháp luật Hoa Kỳ, khi viết về các vấn đề công cộng (public matter) hay không (trong trường hợp này là các đạo luật Shield Law tại mỗi tiểu bang, nhằm bảo vệ nhà báo và nguồn thông tin mật của họ). Theo đó, cá nhân chuyên viết blog có tên Jason O’Gray – người thành lập và quản lý một số trang blog công nghệ như PowerPage và AppleInsider – rò rỉ một số thông tin về sản phẩm sắp được ra mắt của Apple với mã sản phẩm mật Asteroid”.

    Thật ra, chữ “Does”, đặc biệt tại Mỹ và Canada, là một danh từ để chỉ chung một nhóm người (1) mà công chúng không biết rõ danh tính thật, hoặc (2) danh tính thật phải giữ kín vì đang có kiện tụng. Trong án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court), đây là trường hợp (1) vì Apple muốn xin án tòa để truy tìm danh tính thật của ai đó đã tiết lộ bí mật kinh doanh của Apple.

    Ngoài ra, O’Grady là nhà xuất bản trên mạng (digital publisher) cho lưu hành trang mạng tin tức về công nghệ tin học có liên quan đến vụ kiện này là PowerPage (Jason O’Grady có blog cá nhân riêng không liên quan đến vụ kiện này). Cho nên O’Grady không phải là 1 blogger cá nhân, mà là nhà báo mạng (digital journalist), và đương nhiên được đặc hưởng sự bảo vệ giống hệt như sự bảo vệ dành cho nhà báo in (print journalist) vì Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ không có sự phân biệt giữa báo mạng và báo in, và do đó, O’Grady không bị buộc phải cung cấp cho Apple danh tính thật của ai đó đã tiết lộ bí mật kinh doanh của Apple để O’Grady đăng lên các trang mạng tin tức của O’Grady.

    Để xác định “O’Grady” là nhà báo mạng hay blogger cá nhân, chúng ta có thể tìm thấy chi tiết của tất cả các đối tượng kháng cáo (petitioners) ở trang 2 của bản án, nhưng trước đó cần đọc đầu trang 1:
    JASON O’GRADY et al.,Petitioners. “JASON O’GRADY et al.” có nghĩa “JASON O’GRADY and others”. Vậy “JASON O’GRADY and others” là những ai ?

    Câu trả lời là những nhà xuất bản “publishers” có liên quan trong vụ kiện: từ “publishers” được nhắc đến 3 lần (đọc hết trang đầu), mà trong đó:

    (1) Jason O’Grady là nhà xuất bản của trang mạng tin tức O‘Grady’s PowerPage (đọc đoạn giữa, trang 2);
    (2) nhà xuất bản thứ 2 là một người lấy tên “ảo” là Kasper Jade kiêm chủ biên kiêm phóng viên của trang mạng tin tức AppleInsider (đọc 3 dòng đầu, đoạn cuối, trang 2);
    (3) nhà xuất bản thứ 3 là một người có tên Monish Bhatia vừa là nhà xuất bản của Mac News Network, vừa cung cấp dịch vụ hosting cho AppleInsider của Kasper Jade (đọc 2 dòng cuối, đoạn cuối, trang 2).

    Dĩ nhiên, còn nhiều trang khác của bản án tiếp tục cho thấy Jason O’Grady, Kasper Jade, và Monish Bhatia là 3 digital publisher.

    Trích trang 1 và 2 của bản án:

    Trang 1
    Filed 5/26/06
    CERTIFIED FOR PUBLICATION
    IN THE COURT OF APPEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA
    SIXTH APPELLATE DISTRICT
    JASON O’GRADY et al.,
    Petitioners,
    v.
    THE SUPERIOR COURT OF SANTA
    CLARA COUNTY,
    Respondent;
    APPLE COMPUTER, INC.,
    Real Party in Interest.
    H028579
    (Santa Clara County
    Super. Ct. No. CV032178)

    Apple Computer, Inc. (Apple), a manufacturer of computer hardware and software, brought this action alleging that persons unknown caused the wrongful publication on the World Wide Web of Apple’s secret plans to release a device that would facilitate the creation of digital live sound recordings on Apple computers. In an effort to identify the source of the disclosures, Apple sought and obtained authority to issue civil subpoenas to the publishers of the Web sites where the information appeared and to the email service provider for one of the publishers. The publishers moved for a protective order to prevent any such discovery. The trial court denied the motion on the ground that the publishers had involved themselves in the unlawful misappropriation of a trade secret. We hold that this was error because (1) the subpoena to the email service provider cannot be enforced consistent with the plain terms of the federal Stored Communications Act (18 U.S.C. §§ 2701-2712); (2) any subpoenas seeking unpublished

    Trang 2

    information from petitioners would be unenforceable through contempt proceedings in light of the California reporter’s shield (Cal. Const., art. I, § 2, subd (b); Evid. Code, § 1070); and (3) discovery of petitioners’ sources is also barred on this record by the conditional constitutional privilege against compulsory disclosure of confidential sources (see Mitchell v. Superior Court (1984) 37 Cal.3d 268 (Mitchell)). Accordingly, we will
    issue a writ of mandate directing the trial court to grant the motion for a protective order.

    FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND

    Petitioner Jason O’Grady declared below that he owns and operates “O‘Grady’s PowerPage” an “online news magazine” devoted to news and information about Apple Macintosh computers and compatible software and hardware. PowerPage has its principal place of business in Abington, Pennsylvania, and has been published daily since1995. O’Grady acts as its publisher and one of nine editors and reporters. Since 2002 the site has occupied its present address on the World Wide Web, where it publishes 15 to 20 items per week. Over the two years preceding the execution of the declaration, the Web site received an average of 300,000 unique visits per month.

    Under the pseudonym “ ‘Kasper Jade,’ ” a person identifying himself as “primary publisher, editor and reporter” for Apple Insider declared that Apple Insider is an “online news magazine” devoted to Apple Macintosh computers and related products. He identified petitioner Monish Bhatia as the publisher of “Mac News Network,” which provides hosting services to a number of Web sites, including “Apple Insider.” …

    B. Án lệ Obsidian Finance Group, LLC v. Cox chỉ liên quan đến blog cá nhân

    Án lệ này phức tạp hơn án lệ ở trên vì có 3 vấn đề liên đới, đó là:

    (1) phỉ báng trên mạng (online defamation);
    (2) vấn đề mà xã hội quan tâm (a matter of public interest/concern); và
    (3) sự bảo vệ tự do ngôn luận căn cứ trên Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ (án lệ trên chủ yếu là về điều này).

    Nói chung, việc trốn thuế, rửa tiền là vấn đề mà xã hội quan tâm (giống như scam của Việt Tân trong thập niên 1980), trong khi đó Obsidian Finance Group lại dính dấp đến các hành vi bất hợp pháp này, nên muốn kiện thắng Cox là đã phỉ báng trên mạng thì Obsidian Finance Group phải chứng minh là Cox đã không cẩn trọng (negligent) khi đưa ra các sự kiện (facts),và Obsidian Finance Group đã không thành công trong việc này vì tòa xử rằng Cox chỉ đưa ra ý kiến (không thể kiểm chứng được), mà không đưa ra các sự kiện (facts) để có thể kiểm chứng là đúng hay sai để khẳng định Cox không cẩn trọng (verify whether the facts are true or false in order to establish negligence), trong khi mà Cox dù chỉ là blogger nhưng Cox vẫn được hưởng quyền tự do ngôn luận như nhà báo chuyên nghiệp căn cứ trên Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ vì Cox đưa ra ý kiến trên blog cá nhân về vấn đề mà xã hội quan tâm.

    Có thể nói đây là án lệ quan trọng đặc biệt về việc blogger được đặc hưởng sự bảo vệ thường trước kia chỉ dành cho giới truyền thông.

    C. Không cần có giấy phép hành nghề báo chí

    Giả sử ở VN không cần có giấy phép hành nghề giống như ở Mỹ, vậy nhà báo Đỗ Văn Hùng viết cho Thanh Niên Online có mâu thuẫn gì không với Đỗ Văn Hùng viết fb cá nhân nếu:

    – nhà báo Đỗ Văn Hùng viết cho Thanh Niên Online “đéo” 2 lần trong đoạn mở đầu viết trên fb cá nhân Đỗ Văn Hùng: “Lúc ấy, thế chiến thứ mấy tớ đéo nhớ … chết hết, đéo sót mấy mống” ?

    – nhà báo Đỗ Văn Hùng chưa hề viết cho Thanh Niên Online, mà chỉ viết fb cá nhân: “Lúc ấy, thế chiến thứ mấy tớ đéo nhớ … chết hết, đéo sót mấy mống” ?

    Câu trả lời cho câu hỏi trên là có, nhưng không thuộc phạm vi pháp lý, mà thuộc phạm vi đạo đức; câu trả lời cho câu hỏi dưới là “who cares?”.

    Giả sử ở VN không cần có giấy phép hành nghề giống như ở Mỹ, vậy nhà báo Đỗ Văn Hùng viết cho Thanh Niên Online có mâu thuẫn gì không với Đỗ Văn Hùng viết fb cá nhân nếu:

    1/ Nhà báo Đỗ Văn Hùng viết cho Thanh Niên Online "đéo" 2 lần trong đoạn mở đầu viết trên fb cá nhân Đỗ Văn Hùng: "Lúc ấy, thế chiến thứ mấy tớ đéo nhớ I cannot fucking remember what world war was it then ... chết hết, đéo sót mấy mống they all died, none fucking survived"

    2/ Nhà báo Đỗ Văn Hùng chưa hề viết cho Thanh Niên Online, mà chỉ viết fb cá nhân: "Lúc ấy, thế chiến thứ mấy tớ đéo nhớ I cannot fucking remember what world war was it then ... chết hết, đéo sót mấy mống they all died, none fucking survived"

    Câu trả lời cho 1/ là có, nhưng không thuộc phạm vi pháp lý, mà thuộc phạm vi đạo đức.

    Câu trả lời cho 2/ là who fucking cares ?

    @TPP: Hiểu đúng là hiểu dzư thía nầu? Là hễ là nhà báo, báo mạng , báo in rì rì đi nữa, cũng được tha hồ muốn tiết lộ bí mật, phỉ báng người khác thì tự do làm theo cơn hứng (tâm thần) của bản thân? Đêk bị trảm theo luật? he he, tớ muốn thành nhà báo wá! cbn. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150907/nguyen-quoc-tan-trung-the-nha-bao-viet-nam-va-hoa-ky-khac-nhau-the-nao#sthash.IPxDSfoZ.dpuf

    Muốn hiểu đúng thì cần làm lần lượt 2 bước sau:

    (1) học lại tiếng Việt từ còm sĩ Madam TRẦN THỊ NGỰ - người từng phán cho người có trình tiếng Việt giống TPP " Viết như thế này chứng tỏ khả năng đọc và hiểu tiếng Việt rất kém" See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150905/hai-su-viec-mot-ket-qua-hai-thai-do#sthash.3YkYwHqE.dpuf

    (2) hỏi còm sĩ NJ - người từng đề nghị "cộng đồng người Việt chống cộng" kiện Lê Diễn Đức https://www.danluan.org/tin-tuc/20150906/truong-nhan-tuan-thay-gi-qua-viec-hai-to-bao-cham-dut-hop-dong-voi-nha-bao-le-dien?page=1#sthash.IpeDcaln.dpuf

    Nếu vẫn chưa ... chịu hiểu thì đi tiếp bước nữa là thì vào fb của sư luật Lê Công Định mà hỏi như Trần Huỳnh Duy Thức vẫn thường khuyên từ trong tù là cần biết gì về luật thì cứ hỏi chú Định !

    Tên tác giả viết:
    Do đó, trong án lệ này O'Grady không phải là 1 cá nhân blogger, mà là nhà báo mạng (digital journalist) và đương nhiên được đặc hưởng sự bảo vệ giống hệt như sự bảo vệ dành cho nhà báo in (print journalist) vì Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ không có sự phân biệt giữa báo mạng và báo in - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150907/nguyen-quoc-tan-trung-the-nha-bao-viet-nam-va-hoa-ky-khac-nhau-the-nao#comment-144421

    Hiểu đúng là hiểu dzư thía nầu? Là hễ là nhà báo, báo mạng , báo in rì rì đi nữa, cũng được tha hồ muốn tiết lộ bí mật, phỉ báng người khác thì tự do làm theo cơn hứng (tâm thần) của bản thân? Đêk bị trảm theo luật?
    he he, tớ muốn thành nhà báo wá! cbn.

    Hiểu sai án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court)

    Nguyễn Quốc Tấn Trung: "Bắt đầu với án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court), một trong những án lệ danh tiếng và cập nhật nhất của Hoa Kỳ vào năm 2006 liên quan đến việc giải quyết câu hỏi liệu các blogger cá nhân có thể được hưởng chế độ bảo vệ với tư cách tương đương một thể chế, cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động chuyên nghiệp bởi pháp luật Hoa Kỳ, khi viết về các vấn đề công cộng (public matter) hay không (trong trường hợp này là các đạo luật Shield Law tại mỗi tiểu bang, nhằm bảo vệ nhà báo và nguồn thông tin mật của họ). Theo đó, cá nhân chuyên viết blog có tên Jason O’Gray – người thành lập và quản lý một số trang blog công nghệ như PowerPage và AppleInsider – rò rỉ một số thông tin về sản phẩm sắp được ra mắt của Apple với mã sản phẩm mật Asteroid".

    Thật ra, chữ "Does", đặc biệt ở Mỹ và Canada, là một danh từ để chỉ chung một nhóm người (1) mà công chúng không biết rõ danh tính thật, hoặc (2) trong phạm vi pháp lý, danh tính thật phải giữ kín vì đang có kiện tụng . Trong án lệ Apple v. Does (O’Grady v. Superior Court), đây là trường hợp (1) vì Apple muốn xin án tòa để truy tìm danh tính thật của ai đó đã tiết lộ bí mật kinh doanh của Apple.

    Ngoài ra, trong án lệ này , O’Grady http://www.ogrady.com là nhà xuất bản trên mạng online publisher cho lưu hành một số trang mạng trong đó có 2 trang mạng về công nghệ tin học có liên quan đến vụ kiện này là AppleInsider http://appleinsider.com/ và PowerPage http://www.powerpage.org/ (Jason O'Grady có blog cá nhân riêng http://jason.ogrady.com/ không liên quan đến vụ kiện này).

    Do đó, trong án lệ này O'Grady không phải là 1 cá nhân blogger, mà là nhà báo mạng (digital journalist) và đương nhiên được đặc hưởng sự bảo vệ giống hệt như sự bảo vệ dành cho nhà báo in (print journalist) vì Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ không có sự phân biệt giữa báo mạng và báo in http://www.webcitation.org/6GLwqnsXK

    Có một án lệ không tốt cho ngài Lê Diễn Đức:

    http://abcnews.go.com/US/wireStory/appeals-court-rejects-suit-teacher-fired-blog-33548042

    Nhưng ngài Lê Diễn Đức làm việc trong ngành báo chí, truyền thông, không chừng có thể khác. Kiện RFA thử xem sao? Có trình độ, trí tuệ, can đảm để kiện hay không, đây là câu hỏi, vấn đề khác. Ngài Lê Diễn Đức quý phái thì khác với dân Ngụy được phỏng giái, chạy chít chết, như tui.

    >>> Quyết định đuổi việc Lê Diễn Đức của RFA gửi thông điệp tới các cộng tác viên với một số cơ quan truyền thông hải ngoại ...

    Tại sao quyết định của RFA lại liên quan gì tới "một số cơ quan truyền thông hải ngoại " RFA là RFA, tại sao lại liên quan tới "một số cơ quan truyền thông hải ngoại " ? Đây là lý luận kiểu quy chụp !

    Một cách nghiêm túc hơn, giá như ngài Lê Diễn Đức mang kiện RFA ra toà thì sẽ công khai hoá, bạch hoá được cái hợp đồng và sự hợp pháp của việc RFA cho nghỉ hợp đồng. Thế nhưng, tui nghĩ rằng ngài Lê Diễn Đức không đủ trình độ, không đủ dũng cảm, không đủ trí tuệ để kiên RFA. Đương nhiên là phải nhờ luật sư, nhưng ngài Lê Diễn Đức thì lâp luận nhảm nhí thì có, nhưng trình độ thì không, hoàn toàn không.

    Ghi chú lại: đã quá hạn kháng án lên tòa trên, vì án tòa này công bố đầu năm 2014, nên đây thành án lệ chắc chắn.

    Ghi chú lại: đã quá hạn appeal vì án tòa công bố đầu năm 2104, nên đây thành án lệ chắc chắn.

    Thật ra, Án lệ Obsidian Finance Group, LLC v. Cox http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2014/01/17/12-35238.pdf có 3 vấn đề liên đới (mà có thể hơi khó hiểu đối với người ngoài ngành), đó là:

    (1) phỉ báng trên mạng (online defamation)*;

    (2) vấn đề mà xã hội quan tâm (a matter of public interest/concern) [Nguyễn Quốc Tấn Trung viết khá tối nghĩa là "các vấn đề công cộng"]; và

    (3) sự bảo vệ tự do ngôn luận căn cứ trên Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

    Việc Obsidian Finance Group trốn thuế, rửa tiền, và các hành vi bất hợp pháp khác là vấn đề mà xã hội quan tâm, nên muốn kiện Cox là đã phỉ báng trên mạng thì Obsidian Finance Group phải chứng minh là Cox đã không cẩn trọng (negligent) khi đưa ra các sự kiện (facts),và Obsidian Finance Group đã không thành công trong việc này vì tòa cho rằng Cox chỉ đưa ra ý kiến (không thể kiểm chứng), mà không đưa ra các sự kiện (facts) để có thể kiểm chứng là đúng hay sai để khẳng định Cox không cẩn trọng (verify whether the facts are true or false in order to establish negligence), trong khi mà Cox dù chỉ là blogger nhưng Cox vẫn được hưởng quyền tự do ngôn luận như nhà báo chuyên nghiệp căn cứ trên Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

    Có thể nói đây là án lệ quan trọng về việc blogger được đặc hưởng sự bảo vệ thường trước kia chỉ dành cho giới truyền thông. Dù vậy, Obsidian Finance Group có thể sẽ kháng án lên tòa trên vì một tòa dưới trước đó đã tuyên án Cox phải bồi thường Obsidian Finance Group hơn 2.5 triệu đô về tội phỉ báng, khiến Cox phải kháng án lên tòa này.

    Cho nên, chờ hồi sau (nếu có) sẽ chắc ăn hơn về án lệ này.

    * còm sĩ nào đề nghị "cộng đồng người Việt chống cộng"(hay Việt Tân?) kiện Lê Diễn Đức cần thuê sư luật đọc án lệ này https://www.danluan.org/tin-tuc/20150906/truong-nhan-tuan-thay-gi-qua-viec-hai-to-bao-cham-dut-hop-dong-voi-nha-bao-le-dien?page=1#sthash.IpeDcaln.dpuf :)

    Quyết định đuổi việc Lê Diễn Đức của RFA gửi thông điệp tới các cộng tác viên với một số cơ quan truyền thông hải ngoại rằng "các người phải bẻ cong ngòi bút chửi cộng sản và không được đụng chạm đến Hoàng Cơ Minh thì mới không bị mất việc".