Mạnh Kim - Sống ác

  • Bởi Admin
    07/09/2015
    1 phản hồi

    Mạnh Kim

    Tháng 4-2015, một chiếc BMW chạy trong khu chợ trái cây ở Phật Sơn (Quảng Đông) đụng phải một bé gái 2 tuổi và cán qua đầu em. Khi mẹ bé gái la to: “Dừng lại. Cán trúng đứa bé rồi!”, tài xế BMW lùi xe rồi lại cán tiếp. Ba lần như vậy! Chuyện tương tự giờ xảy ra như cơm bữa tại Trung Quốc: mỗi khi đụng người, tài xế dường như muốn cán cho chết hẳn! Năm 2008, một bản tin truyền hình cho biết camera an ninh đã quay cảnh một chiếc Passat trắng chạy tốc độ cao đụng phải một bà cụ 64 tuổi. Tên tài xế, Zhao Xiao Cheng, đạp ga chạy tới chạy lui cán lên nạn nhân nhiều lần để chắc chắn bà cụ không thể sống. Sau đó, hắn rồ xe bỏ đi. Ấy thế, Zhao không bị xử tội cố sát. Tòa Thai Châu (Chiết Giang) chỉ xử hắn ba năm tù tội vô ý giết người. Trước tòa, Zhao khai hắn không hề biết cán trúng một bà cụ mà tưởng rằng cán phải bao rác!

    Tại sao phải hành động tàn nhẫn như vậy? Đơn giản, tiền phạt tai nạn giao thông gây chết người chỉ từ (tương đương) 30.000 USD-50.000 USD trong khi tiền đền bù nạn nhân thương tật có thể lên đến hàng triệu. Thế là thà giết chết người! Năm 2010, tại Tín Nghi (Quảng Đông), băng hình an ninh quay được cảnh một thanh niên lái BMW X6 ra khỏi bãi đậu xe và cán trúng một bé trai 3 tuổi. Khi biết đụng phải em bé, hắn lùi xe lại và cán tiếp. Điều khốn nạn không thể tả bằng lời là hắn còn bình tĩnh xuống xe để xem em bé chết chưa. Cuối cùng, hắn lên xe, cán thêm lần nữa rồi phóng đi. Một lần nữa, tên tài xế này cũng chỉ được xử tội ngộ sát. Lời khai của hắn: hắn tưởng nạn nhân là thùng carton hay túi rác.

    Trong bài viết về tình trạng này, Slate Magazine (4-9-2015) còn kể nhiều trường hợp tương tự mà có lẽ không nhất thiết thuật lại. Nó cho thấy không chỉ vấn đề thượng tôn pháp luật (rule of law) tại Trung Quốc chỉ là trò giễu cợt của một thứ công lý méo mó đầy tính nhạo báng lương tri mà còn cho thấy hậu quả của nền giáo dục cộng sản đang biến Trung Quốc thành một xã hội sơ khai trong đó cái ác nẩy nở và lan tràn như thế nào. Đó là kết quả nhãn tiền của một chủ thuyết giáo dục ngu dân luôn đề cao sự trung thành với “đảng” trong khi thẳng tay gạt bỏ niềm tin tôn giáo lẫn niềm tin đạo đức. Trung Quốc chỉ cần gần ba thập niên để trở thành quốc gia có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới nhưng Trung Quốc sẽ cần bao nhiêu thập niên để xây dựng lại đống đổ nát văn hóa ngày càng khủng khiếp? Người ta chỉ cần vài tháng hoặc vài năm đã có thể xây được một công trình kiến trúc nhưng nhân cách hỏng trong một xã hội hỏng đầy dãy “tập tính ác” thì phải, chắc chắn, mất rất nhiều thế hệ.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Quyết định đuổi việc Lê Diễn Đức của RFA gửi thông điệp tới các cộng tác viên với một số cơ quan truyền thông hải ngoại rằng "các người phải bẻ cong ngòi bút chửi cộng sản và không được đụng chạm đến Hoàng Cơ Minh thì mới không bị mất việc".