Trương Nhân Tuấn - Thấy gì qua việc hai tờ báo chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức?

  • Bởi Admin
    06/09/2015
    54 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn

    ledienduc2.png

    Sự việc báo Người Việt và RFA chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức, theo tôi, là một hình thức « McCarthyism » ở mức độ thấp. Nhưng hệ quả của nó thì có thể lớn lao.

    Khoảng đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, Albert Einstein đã lên tiếng cảnh báo chủ nghĩa McCarthyism là một nguy hiểm cực kỳ lớn, hơn cả (sự phá hoại có thể) của thiểu số vài tên cộng sản trà trộn trên nước Mỹ. Albert Einstein cho rằng những cuộc truy lùng cộng sản kiểu « witch hunt » (đuổi tà ma) hoặc đe dọa « Red Scare » (hiểm họa đỏ) của McCathy đã hủy hoại sâu xa những giá trị cơ bản của nền dân chủ Mỹ.

    Ngày trước, thời chiến tranh lạnh, Nghị sĩ McCathy nhân danh bảo vệ an ninh xã hội nước Mỹ đã mở các cuộc « ruồng bố » nhằm lật mặt những tên cộng sản nằm vùng. Nhưng chủ trương này lần hồi biến tướng, nhìn đâu cũng thấy cộng sản. Việc này đã tạo ra sự nghi kỵ và chia rẽ trong giới trí thức và nghệ sĩ. Nhà bác học Oppenheimer cũng là nạn nhân của vụ « đuổi tà » này. (Oppenheimer là cha đẻ chương trình Manhattan chế tạo hai quả bom nguyên tử đầu tiên của nước Mỹ). Cuối cùng McCarthy đã bị Quốc hội khiển trách, cô lập chính trị, ông chết vì bệnh nghiện rượu.

    Tôi không hề bênh vực ông Lê Diễn Đức. Trong một « status facebook » gây sóng gió của ông Đức, tôi có góp ý rằng ông Đức đã sai lầm. Ghi lại như sau :

    « anh Lê Diễn Đức nên nghĩ lại bon IS hôm nay, chỉ vũ trang bằng lòng căm thù mù quáng, với cây AK và trái bom ôm trong bụng, họ đánh Mỹ và đồng minh cũng như quân chính qui của các nước Iraq, Afghanistan, Syrie... chạy tóe khói. VC ngày xưa cũng vậy, cũng như IS thời nay, vũ khí của họ là tuyên truyền và khủng bố. Lại còn có LX và Tàu cộng trợ giúp sau lưng. Quân VNCH đánh được như vậy là giỏi hơn rất nhiều quân các nước Trung đông vừa nói trên. Vì vậy lời phê bình của anh về VNCH có vẻ thiếu công bằng. Nhiều người phản đối là nên thông cảm cho họ. Còn vụ MT HCM, theo tôi có mặt trắng và mặt đen. Lúc ban đầu ông Hồ cũng không khác gì ông HC Minh, quân số chỉ gồm vài mống (đồng chí thân cận). Nhưng nước lã quậy nên hồ. Âu cũng là số phận và thời cơ. H Cơ Minh đi làm kháng chiến lúc Mỹ và các nước Tây phương đã chạy dài, thời cơ không có. Thất bại là điều hiển nhiên. Có điều tục ngữ có câu: đùng lấy thành bại luận anh hùng. Thành viên nhóm VT phản đối anh cũng là điều dễ hiểu. »

    Ý kiến của ông Đức về VNCH là sai lầm. Ý kiến của ông về MT HCM là phiếm diện. Người ta có thể phản biện, với bằng chứng cụ thể, làm cho ông Đức phải tâm phục khẩu phục. Ông Đức là người cầm bút. Số phận nghề nghiệp của ông sẽ do độc giả quyết định. Tôi cho rằng sớm muộn gì, nếu ông Đức vẫn cố chấp không nhìn nhận sai lầm của mình, sẽ không có bao nhiêu người đọc bài viết của ông.

    Nhưng RFA và Người Việt đã quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Đức. Hiển nhiên là do áp lực chính trị kiểu đuổi tà « McCarthyism ».

    Có người biện hộ cho việc sa thải này bằng cách so sánh ông Đức với một số trường hợp nhà báo đã vinh danh Nazism, hay nhà báo đã biểu lộ việc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính…

    Dĩ nhiên so sánh khập khễnh, vì ý kiến của ông Đức không hề vinh danh một chủ nghĩa giết người hay có nội dung vi phạm nhân quyền.

    Có người biện hộ việc sa thải ông Đức bằng « chủ nghĩa tư bản », với việc « thuận mua vừa bán ». Độc giả không bỏ tiền ra để đọc những bài viết của ông Đức.

    Dĩ nhiên đây cũng là lời ngụy biện, đánh lạc hướng dư luận, bằng cách thay thế áp lực chính trị Bolsavism, ViệtTân(ism) với việc mua bán. Anh chưa có kết toán kinh tế thì không thể kết luận sa thải vì lý do kinh tế. Dầu thế nào, việc khai thác chính trị để phục vụ cho mục tiêu kinh tế luôn là điều ghê tởm.

    Ý kiến của ông Đức không vi phạm luật pháp ở bất kỳ điều luật nào.

    Sa thải một người vì lý do chính trị, trước hết đã phủ nhận nguồn gốc tị nạn chính trị của mình. Nước Mỹ, nước Pháp, các nước dân chủ tự do… đã mở rộng tay đón tiếp chúng ta, những người tị nạn chính trị. Trong xã hội này những người cầm bút được hưởng thụ không gian tự do vô giới hạn về sáng tác, về biểu lộ ý kiến… Người ta không thể nhân danh bất cứ một danh nghĩa nào, hay chịu khuất phục trước bất kỳ một áp lực chính trị hay kinh tế nào, để trừng phạt một người chỉ vì người đó có ý kiến khác với chúng ta.

    Hành vi trả thù một người (vì lý do chính trị) chỉ hiện hữu ở những chế độ độc tài, duy ý chí.

    Trong xã hội dân chủ tự do, cái cách trả thù như vậy cũng thể hiện sự độc tài, duy ý chí.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    54 phản hồi

    Nguoi dan nuoc My ngay nay chang may ai con ban tam khen - che quan Nam, quan Bac trong cuoc noi chien khi xua, boi hien tai HoaKy la mot sieu cuong giau manh, la noi tim den ty nan cua nguoi dan cac xu xo doc tai.
    Con nguoi dan VN, sau 40 ket thuc cuoc chien do quan Bac gay ra, van khong ngot tiec thuong cho mot VNCH - quan Nam ( luc do la hinh mau ve nhieu mat cho nha nuoc quan Bac ), boi vi hien tai, VN XHCN cua Doc tai Dang tri, duoi be ngoai loe loet la ca mot dat nuoc lun bai nat tan, que quat day bat cong, voi nhung chung benh nan y tiem an vo phuong cuu chua

    Thực Hư Về Những “Cuộc Giao Tranh Của Đoàn Võ Trang Kháng Chiến Quốc Nội” ?
    (Mặt Trận-Việt Tân)

    (Bài 1)

    Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

    Ông “bần bút” Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã “phục bà Trần Khải Thanh Thủy là can đảm, vì đã hãnh diện là đảng viên của đảng Việt Tân”. Riêng với… bút bần, người viết bài này, cũng đã phục ông Bác sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân, khi ông cũng đã “can đảm”… KHÔNG nhận mình là đảng viên của đảng Việt Tân, mặc dù ông là cháu ruột của ông Hoàng Cơ Minh. Người viết vẫn chưa quên, qua một lần, nhân cuộc hội thảo ngày 19-6-2000, tại Paris.

    Hôm ấy, người viết được ban tổ chức sắp xếp để có lời phát biểu; và người viết đã không ngần ngại, nên đã nói đến những hành vi lưà gạt của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, trong lúc Đại tá Hoàng Cơ Lân và ông Trần Trung Quân ngồi trên bàn chủ tọa; nhưng người viết nhận thấy trên khuôn mặt của Đại tá Hoàng Cơ Lân không hề thay đổi, không cúp máy, vì ông Hoàng Cơ Lân đã nói, ông không phải là đảng viên của đảng Việt Tân. Điều này, theo người viết, chắc khó thuyết phục được nhiều người. Nhưng, như ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã nói, là có rất nhiều người là đảng viên Việt Tân, mà họ có đủ “can đảm” công khai nhận mình là đảng viên của đảng Việt Tân, như Trần Khải Thanh Thủy đâu.

    Như vậy, để quý độc giả hiểu thêm, là tại sao đa số những đảng viên của đảng Việt Tân, không dám nhận mình là đảng viên, như các đảng viên của các đảng phái khác. Một điều dễ hiểu nhất, là khi quyết định gia nhập vào một tổ chức nào, thì chính người đó đã phải biết tổ chức ấy có “phù hợp” với mình hay không. Thí dụ như, trước khi gia nhập vào đảng cướp, thì người đó, đương nhiên đã chấp nhận sẽ làm một tên cướp cùng băng đảng; đồng thời cũng chấp nhận làm tất cả những “mệnh lệnh” của bọn chúa đảng. Cũng vậy, trước khi gia nhập vào đảng Việt Tân, tức Mặt trận Hoàng Cơ Minh, thì tất cả những kẻ ấy, đều đã chấp nhận những hành vi lừa gạt của “Mặt trận” suốt trong thời gian được gọi là “Chiến khu - Kháng chiến quốc nội”; và tất nhiên nhưng kẻ này cũng sẽ tiếp tục lưà gạt đồng bào, như “Mặt trận” đã từng lừa gạt.

    Chính vì thế, nên đảng Việt Tân, tức hậu thân của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, chưa bao giờ, và không bao giờ là một đảng chính trị, để đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ thực sự, mà là một tổ chức chuyên môn lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào, để giở hết những trò lừa bịp, kể cả việc đưa những người có lòng nhiệt thành yêu nước vào vòng lao lý, chỉ cốt sao thu lợi về cho tổ chức mà thôi. Bởi vậy, nên không gì bằng, là hãy cùng nhau đọc lại những “Bản Tin” của chính “Mặt trận” đã loan tải từ “Chiến khu” vào năm 1987.

    Trước hết, vì xét thấy Mặt trận Hoàng Cơ Minh tức đảng Việt Tân đã và đang dùng những hành vi lừa gạt trong quá khứ để áp dụng trong hiện tại. Vì thế, người viết nghĩ rằng: Vào thập niên 1980, vì chưa có Internet nên Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân muốn vẽ vời ra những điều gì cũng không ai biết được. Nhưng hiện nay, thì với hệ thống thông tin toàn cầu, thì mọi sự đã khác.

    Mặt khác, vì không phải chỉ có một Trần Khải Thanh Thủy, mà trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều “nhà tranh đấu, nhà dân chủ” sẽ từ trong “nhà tù” của Việt cộng được ra hải ngoại, theo diện “tỵ nạn chính trị”, để tiếp tục… theo định hướng… Việt Tân.

    Vì lẽ đó, nên người viết tự thấy, phải cần đưa lên những “Bản Tin Kháng Chiến- Đài phát thanh Kháng chiến” của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, mà chính “mặt trận” đã loan tải vào thời điểm ấy, hầu cho tất cả đồng bào ở trong và ngoài đều được biết. Đặc biệt, là quý độc giả tại quốc nội; bởi chính quý độc giả ở trong nước là những chứng nhân cho những “Trận giao tranh” của các “Đoàn vũ trang Kháng chiến Quảng-Đà, Kháng chiến Sài Gòn, Kháng chiến Cửu Long” trong suốt thời gian, kể từ sau ngày 30-4-1975 cho đến hôm nay, mà người viết cũng tự thấy, không cần phải nói gì thêm, mà tất cả mọi sự nhận xét, phải dành cho quý độc giả tại quốc nội.

    Bởi vậy, người viết xin kính mời quý độc giả cùng tuần tự theo dõi những “ Bản tin” của: “Đài phát thanh Việt Nam Kháng Chiến” đã được đăng tải trên tờ “Kháng Chiến số 71, trang 19 tháng 1 năm 1988”. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi:

    “ Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến.
    Kháng Chiến Quảng-Đà
    Phục kích một toán Việt cộng tại huyện Tiên Phước.
    Một thương binh Việt cộng xin tham gia kháng chiến.

    VNKC, 23-10-1987)

    Ủy ban Kháng Quản Tỉnh Quảng-Đà cho biết, trong ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đoàn Võ Trang Kháng Chiến Tỉnh đã phục kích một toán Việt cộng tại huyện Tiên Phước. Tin này được được đài Việt Nam Kháng Chiến loan đi vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc phục kích này, sau 10 phút giao tranh, địch đã bỏ chạy, để lại hai xác chết và hai thương binh. Phía Đoàn Võ Trang có một chiến hữu hy sinh. Ta tịch thu của địch bốn AK. 47, năm lựu đạn, một dao găm và nhiều đạn dược, thuốc cá nhân. Hai thương binh Việt cộng bị bỏ lại đã được y tá Đoàn chăm sóc thuốc men, băng bó tử tế. Nhưng, một người vì vết thương quá nặng, đã chết sau đó; người còn lại thấy sự chăm sóc tận tình của Đoàn, và sau khi được hướng dẫn về chính sách khoan hồng của Mặt Trận, đối với tù hàng binh Việt cộng, đã tình nguyện xin theo về với kháng chiến, và được Đoàn chấp thuận.

    Tưởng cũng nên nhắc lại, vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, Đoàn võ Trang Kháng Chiến Quảng-Đà, đã phục kích một toán Việt cộng tại huyện Hòa Vang. Toán Việt cộng này đã bỏ chạy, để lại ba xác chết và một số súng CKC, AK.47, cùng nhiều đạn dược, thuốc men khác, mà trong lúc hoảng hốt bỏ chạy, chúng đã không kịp mang theo. Trước khi rút khỏi nơi giao tranh, Đoàn Võ Trang đã rãi lại một số truyền đơn, kêu gọi anh em bộ đội bỏ ngũ, gia nhập lực lượng kháng chiến dân tộc, chống lại bạo quyền.

    Thêm vào đó, vào hai tháng 5 và 6 vừa qua. Đoàn cũng đã tháo gỡ bốn đoạn đường sắt, dài tổng cộng 84 cây số trên tuyến đường xe lửa Sài Gòn-Đà Nẵng, và phá hủy 16 trụ dẫn điện” (VNKC. 23-10-1987)

    Quý độc giả vừa được đọc qua một “Bản Tin Kháng Chiến”. Như đã nói, mọi nhận xét phải dành cho quý độc giả. Song người viết chỉ muốn “nói nhỏ” với Mặt trận-Việt Tân rằng :

    Đêm qua, người viết nằm mơ, thấy ông Hoàng Cơ Minh đã được “đầu thai” vào “kiếp khác”. Ông đang ngồi làm việc ở một văn phòng tại Việt Nam; nhưng ông không mặc áo bà ba, không quấn khăn rằn như những lần từ “Chiến Khu” về lại Hoa Kỳ trong thập niên 1980, mà ông mặc áo “Đại-Cán”…Vậy, người viết cũng muốn “hỏi nhỏ” đảng Việt Tân:

    Trước đây, khi ông Hoàng Cơ Minh đã chết; song “Mặt trận” nói là “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn bình an ở chiến khu quốc nội”; rồi sau đó, đã tổ chức lễ “truy điệu” đã đúc tượng Hoàng Cơ Minh tại Pháp, đã lập bàn thờ. Nhưng, nếu lỡ một mai ông Hoàng Cơ Minh bỗng “bay” từ “kiếp khác” ra hải ngoại, và dĩ nhiên, mọi chuyện cũng phải “khác”, thì đảng Việt Tân sẽ phải trả lời với đồng bào như thế nào, trước một con người từ “kiếp khác”, và dĩ nhiên mọi sự cũng đều “khác” … ???

    “Kháng Chiến Sài Gòn”:

    Quý độc giả vừa được “Thị sát” qua những “trận giao tranh mười phút” của “Đoàn Võ Trang Kháng Chiến Quảng-Đà”. Bây giờ, người viết xin mời quý vị tạm biệt miền Trung, cùng “đi vào” miền Nam, để biết thêm về đoàn quân ”Kháng Chiến Sài Gòn”:

    Cũng trên “Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến” với những lời phát thanh và đã được đăng trên báo “Kháng Chiến” nơi trang 19, số 71, tháng 01 năm 1988, như sau:

    “Đây, là tiếng nói của Việt Nam Kháng Chiến, phát đi từ Căn Cứ Quốc Nội, của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam…”

    Kháng Chiến Sài Gòn.
    Việt cộng run sợ các ấn phẩm và tài liệu kháng chiến.
    Một tên trong đoàn thanh niên cộng sản bị giết.

    (VNKC. 23-10-1987)

    Tại thành phố Sài Gòn, những ấn phẩm và tài liệu tuyên vận của Mặt Trận, đã được lén chuyền tay nhau đọc, và phổ biến sâu rộng. Tin này đã được đài Việt Nam Kháng Chiến phát thanh ngày 23-10-1987, và cho biết thêm, là sự kiện này đã khiến Thành ủy việt cộng vô cùng bực tức, và ráo riết ra lệnh truy lùng, nhưng không đạt được kết quả bao nhiêu. Những tài liệu này đã được phổ biến rộng rãi trong các cơ xưởng quốc doanh, trong cả các Đảng, Đoàn của Việt cộng, khiến cho việc kiểm soát, truy tìm càng khó khăn và phức tạp, vì Thành ủy việt cộng không dám làm rầm rộ.

    Theo phúc trình của Đoàn Thanh Niên Kháng Chiến Thành Phố Sài Gòn, các tài liệu được đồng bào ta trong nước ưa thích nhất, là cuốn Ca Dao Kháng Chiến và Anh Hùng Nước Tôi.

    Ngoài ra, vào đêm mùng 4 tháng 9 vừa qua, một thanh niên tên Phòng, trong đoàn thanh niên cộng sản, đã bị đâm chết tại đường Điện Biên Phủ. Dư luận trong khu vực nói rằng: thanh niên bị đâm chết vì hắn chuyên dòm ngó, cáo giác người khác là có liên hệ hay chứa chấp “tài liệu phản động” (VNKC. 23-10-1987)

    Quý độc giả vừa được “chứng kiến” những “chiến công” của “Kháng Chiến Sài Gòn”. Bây giờ, để biết thêm về một “Chiến dịch” khác của “Kháng Chiến”. Người viết lại kính mời quý vị đọc thêm một “Bản Tin” đã được đăng trên “Báo Kháng Chiến” số 89, nơi trang 51, tháng 7 năm 1989, như sau:

    “Đại Hội Xứ Bộ Nam California, Hoa Kỳ.

    “Đại Hội Xứ Bộ Nam California, vừa được tổ chức tại Santa Ana ngày 11 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của toàn thể đoàn viên các Cơ sở Mặt trận tại miền Nam Cali; đặc biệt, có sự hiện diện của chiến hữu Phan Vụ Quang, Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức, Tổng Vụ Hải Ngoại.

    Sau phần nghi thức khai mạc, lúc 10 giờ sáng, là Lễ Tuyên Thệ gia nhập Mặt Trận cho tân đoàn viên, và Lễ Tuyên Dương các chiến hữu xuất sắc, trong những đợt công tác vừa qua.

    Tiếp theo, chiến hữu Xứ Bộ Trưởng Xứ Bộ Nam Cali, đã tổng kết những thành quả đạt được trong năm qua của Xứ Bộ, nêu lên một số ưu điểm cần phát huy, cũng như các khuyết điểm cần khắc phục. Trong dịp này, chiến hữu Xứ Bộ Trưởng đã tuyên bố, phát động Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân, trên toàn miền Nam Cali. Được biết, chiến dịch được mở ra nhằm mục tiêu tiếp vận cho anh chị em kháng chiến quốc nội, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động của các Cơ sở Mặt Trận thuộc Xứ Bộ.

    Buổi chiều, toàn thể Đại Hội đã sôi nổi thảo luận, về những phương án công tác được các Chi Bộ kiểu mẫu đề nghị, nhằm mục đích hoàn thành tốt đẹp, Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân”.

    Sau đó, chiến hữu Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức cũng sinh hoạt với Đại Hội, về một số đề tài đấu tranh.

    Kết thúc Đại Hội, là phần đóng góp ý kiến, và chia xẻ kinh nghiệm từ thực tế đấu tranh, trong những công tác đã qua. Đại Hội Xứ Bộ Nam Cali, bế mạc lúc 6 giờ chiều, cùng nhau nỗ lực thực hiện những công tác sắp tới, để đưa công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, lên một giai đoạn mới”. (VNKC, tháng 7-1989. Ngô Từ Nam ghi).

    Đọc lại cái “ Bản tin” trên, chắc nhiều người còn nhớ vào thời điểm ấy. Khi Mặt trận Hoàng Cơ Minh phát động “Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân”. Có rất nhiều cụ bà vì lòng thành thực, nên đã đi đến các phòng mạch của Bác sĩ để khám bệnh và mua thuốc, rồi mang đến các “Chi bộ” của Mặt trận những vỉ thuốc Tây đủ loại như: thuốc giảm đau, thuốc chống sốt, thuốc trị tiêu chảy... Nhưng các cụ đã không ngờ, là họ lại được nghe những lời vàng ngọc của các “ông kháng chiến” rằng:

    “Quân kháng chiến của mặt trận, thì ở tận trong quốc nội, nghĩa là quân ta hiện ở trong nước Việt Nam; mà đồng bào giúp kháng chiến những vỉ thuốc, thì rất khó chuyển về trong nước. Vì thế, chúng tôi xin đồng bào hãy hiến tặng bằng tiền, để Mặt trận sẽ mua thuốc men ngay tại quốc nội, và chuyển đến cho kháng chiến quân, như thế được dễ dàng hơn”.

    Như vậy, nói tóm lại là “ Mặt trận” chỉ quyên tiền mà thôi. Còn những chiến dịch này, chiến dịch kia, thì chỉ là những Chiến Dịch Bịp.

    Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã làm băng hoại niềm tin của đồng bào

    Người Việt chúng ta, từ xưa-nay và mãi mãi, chắc không ai có thể phủ nhận được những lời của cổ nhân đã dạy: “Niềm tin dời được cả núi”.

    Sau ngày 30-4-1975, khi Quốc phá gia vong. Hàng triệu người dân Việt đã bị đọa đày ở trong và ngoài nhà tù của Việt cộng; mọi người ai ai cũng muốn thoát khỏi gông cùm cộng sản. Biết rõ những hoài mong của đồng bào ở tại hải ngoại đang hướng vọng về nơi cố quốc. Vì vậy, ông Hoàng Cơ Minh là người đã tiên phong mở màn “Kháng Chiến” bởi ông thấu suốt được tâm lý của đồng bào; họ là những người mới rời xa đất nước, họ tha thiết muốn được trùng phùng với những người thân của họ, ở trong và ngoài các nhà tù của Việt cộng, hoặc đang sống ở những nơi rừng thiêng, nước độc tại các vùng “kinh tế mới”. Lúc ấy, hầu hết họ đều vọng tưởng đến quê nhà.

    Chính vì thế, khi nghe lời kêu gọi: Đóng góp cho “Kháng Chiến Quốc Nội”, thì với niềm tin phục quốc, nên mọi người không cần phải suy nghĩ gì cả, mà họ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn tiêu để đóng góp cho “Kháng Chiến”. Để rồi cho đến hôm nay thì niềm tin của đồng bào đã mất, khi đã biết rõ những hành vi lừa gạt của Mặt trận Hoàng Cơ Minh. Bởi vậy, từ đó, đồng bào đã không còn tin vào một tổ chức nào nữa, dù có thành tâm phục quốc. Điều đó, cũng có nghĩa: Niềm tin đã mất thì khó có thể dời được núi.

    “Thông báo” của Mặt Trận-Việt Tân về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh:

    “Thông Báo của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam-Tổng Vụ Hải Ngoại-Văn Phòng Tổng Vụ Trưởng.

    Thông Báo của Tổng Vụ Hải Ngoại.

    Ngày 01 tháng 12 năm 1987. Do Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Hải ngoại. Ủy Viên Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc: Nguyễn Kim Ấn Ký.

    Qua bản “Thông Báo” này, điều thứ tư, ở phần cuối đã viết:

    “ Thứ tư, Chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn bình an, và đang lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng Tổ Quốc Việt Nam. Mặt Trận đã có những biện pháp, để đồng bào khắp nơi ở trong nước, đều được biết rõ về sự kiện này, hầu vững tin vào công cuộc đấu tranh tất thắng của chúng ta”.

    Kính mời quý độc giả công tâm, ở trong và ngoài nước hãy cùng đọc bản “Thông Báo” này và cùng suy gẫm.

    Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Thực hư về những "cuộc giao tranh của đoàn võ trang kháng chiến quốc nội? 1

    Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Thực hư về những "cuộc giao t...
    Thực Hư Về Những Cuộc Giao Tranh Của Đoàn Võ Trang Kháng Chiến Quốc Nội ? (Mặt Trận-Việt Tân) (Bài 1) Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
    View on hon-viet.co.uk
    Preview by Yahoo

    Tai sao CQ nhanh chong rut the nha bao ? Vi rut the la mat 'cai so huu'. Ma cai so huu la noi com, nhu dai ta Thanh da phan tich cho cac can bo 'sap ve huu va Chua ve huu' de anh em hieu dieu do ma 'Trung Voi Dang'.
    Nha bao o VN bi rut 'the nha bao, tuong duong voi viec Dang phai 'bo dieu 4', deu co nghia la TU SAT !.

    Nguoi ta noi: " Cua cho khong bang Cach cho "
    Nguoi ta cung noi : " Thong Tin khong bang Cach Dua thong tin "

    Y nghia cua hai cau tren deu muon neu bat tam quan trong cua Cach Thuc giao tiep. Cach thuc giao tiep se bieu lo nhan cach: 'quan tu' hay 'bi oi'.

    Một vài bác, nhất là một bác ở Hà Nội, so sánh việc ông LD Đức bị chủ cho gác bút cũng giống như việc một số người Việt trong nước bị CA mời đến làm việc mà tại sao người Việt hải ngoại lại bênh vực các người viết trong nước và chỉ trích NN Việt Cộng, trong khi đó lại đồng tình với việc ông Đức bị cho nghỉ việc.

    Việc so sánh hai sự kiện này rất khập khễnh.

    Trước hết, dưới cơ chế tư bản quan hệ giữa chủ nhân và người viết thuê thường dựa trên một hợp đồng được thoả thuận trước bởi hai bên. Nếu người viết thuê qua bài viết cho chủ hay ngay cả qua các hành vi ngoài phạm vi của trang báo, chẳng hạn phát biểu trên Facebook hay tụt quần ỉa bậy ngoài đường, có ảnh hưởng tai hại về tài chính hay tiếng tăm tới tờ báo, thì chủ nhân dựa trên hợp đồng có quyền cho người viết thuê về nhà xua gà cho vợ. Đó là chưa nói tới vài tiểu bang còn cho chủ cái quyền cho nhân viên nghỉ việc mà không cần nêu ra lý do (employment at will).

    Nhưng việc một số người viết trong nước bị CA mời đến làm việc có những hệ luỵ rất tàn khốc, nặng ra thì mất nhà và mất mạng, mà nhẹ ra thì bị đám "côn đồ lạ mặt" đánh đập hay ném cứt vào nhà. Thứ hai, lý do để bị đối xử tàn tệ bởi CA không phải là do vi phạm hợp đồng, mà luôn do một vài lời buộc tội mơ hồ như "chống phá nhà nước" hay "làm lợi cho các thế lực thù địch", v.v.

    Nhưng anh bạn TN Tuấn còn đi quá xa khi so sánh việc chủ nhân cho nhân viên nghỉ việc là "một hình thức « McCarthyism »" thì quả thật sự hiểu biết và lý luận của anh Tuấn có vấn đề. Tương tự như việc bị CA VC mời đến làm việc, việc bị nhóm McCarthyism gọi tên thì thân bại danh liệt chưa nói tới tù tội vì các tội danh phản quốc (treason) tương tự như tội phản động hay chống phá tổ quốc và nhăn răng của VC.

    http://www.chinhnghia.com/thiencotoinhan.asp

    Chết vì nước ắt thành thần
    Chết vì bịp bợm đội quần thiên thu

    Nguyễn Triều với “chính sách bế quan tỏa cảng” thiển cận đã dẫn tới việc Thực Dân Pháp xâm chiếm và biến Việt Nam thành thuộc địa hơn 100 năm.
    Trong khoảng thời gian Pháp thuộc đó nhiều cuộc kháng chiến chống thực dân đã nổ ra nhưng tinh thần ái quốc không mạnh hơn sức mạnh của vũ khí - sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở Châu Âu - nên hầu như không thành công mà chỉ để lại trong lịch sử thêm một số vị anh hùng, liệt sĩ “thành nhân”.
    Ðến thời kỳ đệ nhị thế chiến Pháp bị Ðức đánh bại và cũng trở thành một dân tộc bị trị nên hệ thống thuộc địa cũng suy yếu phải để cho quân đội của Nhật vào Việt Nam chia xẻ quyền lợi rồi sau đó làm một cuộc đảo chánh chỉ trong 24 tiếng lật đổ toàn bộ hệ thống cai trị của Pháp ở Ðông Dương giành lấy thế chủ động.
    Nhưng không lâu sau đó, hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã kết thúc Ðệ Nhị Thế Chiến. Toàn thể Ðông Dương lúc đó cùng một lúc hai thứ xiềng xích nô lệ tự đứt. Cuộc Cách Mạng Mùa Thu vào ngày 19- 8- 1945 thật ra chỉ là việc nhặt lại một chính quyền được thả nổi và việc Hồ Chí Minh được đề cử đọc Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập vào ngày 2 - 9 - 1945 cũng chỉ là kết quả của một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ giữa những kẻ đầu cơ thời cuộc mà lực lượng của các bên đều nhỏ bé và yếu kém chưa thanh toán được nhau.
    Sự do dự của các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Ðảng - sai lầm lớn nhất của các đảng phái và lực lượng quốc gia thời đó - đã gây ra đại họa kinh hoàng cho dân tộc Việt Nam dài hơn nửa thế kỷ, đến nay còn chưa chấm dứt.
    Ba mươi năm đấu tranh Quốc Cộng cũng là ba mươi năm đọ sức của Thế Giới Tự Do và Quốc Tế Cộng Sản dẫn tới chung cuộc bất hạnh 30 - 4 - 1975 của dân tộc Việt Nam là nguyên cớ chính đưa một khối lớn người Việt Nam yêu Tự Do không đội chung trời với Cộng Sản tỏa ra sinh sống khắp nơi trên thế giới.
    Trong lịch sử của nhân loại, có lẽ đây là cuộc di thực lớn nhất, đau thương nhất và bi thảm nhất. Nước mất, nhà tan. Gần như chẳng có gia đình nào toàn vẹn. Cả nước gông cùm. Kẻ đào thoát được, ngoài một thiểu số ăn trên, ngồi trốc, hút máu dân lành, chiến hữu mới có được tài sản giúp họ khả dĩ sống an nhiên tự tại.
    Số còn lại mặc nhiên trở thành loại người ăn nhờ, ở đậu. Tất cả đều làm thân nô lệ xứ người.
    Mấy năm đầu tiên từ 1975 cho đến cuối 1978. Chưa hoàn hồn vì cuộc đào tẩu, không mấy ai nghĩ đến chuyện nước non mãi cho tới 1979, Cuộc Chiến Tranh Biên Giới giữa Trung Cộng với Việt Cộng nổ ra, kèm theo đó việc ly khai của Hoàng Văn Hoan, Trương Như Tảng bộc lộ những mâu thuẫn trong tập đoàn Cộng Sản lúc đó hải ngoại mới dấy lên phong trào tập hợp lực lượng nhằm phục quốc.
    Nhiệt vọng phục hận lúc này thức tỉnh bởi thấm thía nỗi nhục nhằn qua mấy năm bươn chải để thích nghi với cuộc sống lưu vong đã gây ra lắm chuyện đau lòng.

    Chết vì nước ắt thành thần
    Chết vì bịp bợm đội quần thiên thu

    Có tiếng vang nhất trong giai đoạn đó là MTQGTNGPVN nhưng trên thực tế không có hoạt động gì đáng kể ngoài vấn đề tai tiếng về những trò bịp bợm trước và sau khi Hoàng Cơ Minh thảm tử.
    Tìm hiểu kỹ sự việc chúng tôi thấy trong khi những anh em Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đang bị đày đọa trong những nhà tù Cộng Sản thì tại hải ngoại có một nhóm người lợi dụng Tinh Thần Ái Quốc của đồng bào và chiến hữu - đang còn nhiệt vọng phục hận - bày ra trò Kháng Chiến Bịp để quyên góp, thậm chí cưỡng ép đồng bào nộp tiền cho họ làm giàu tắt.
    Ðầu trò của tổ chức này là cựu Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và hầu như tất cả mọi phần vụ quan trọng khác của tổ chức này đều do gia đình, dòng họ Hoàng Cơ nắm giữ.
    Ðặc biệt Vụ Tài Chánh do Hoàng Cơ Ðịnh - một người mà cả Ban Ðại Diện Sinh Viên và Giáo Chức tại trường Cao Ðẳng Hóa Học, Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ đứng lên tố cáo về tội tham nhũng, bị đưa ra Giám Sát Viện cách chức từ năm 1970,- giành phần quản lý.
    Khởi đầu, Mặt trận Kháng Chiến Bịp này vốn thoát thai từ một tổ chức có tên là Lực Lượng Quân Nhân Việt Nam ở Miền Ðông và Miền Tây hình thành từ năm 1978 sau cải danh thành Lực Lượng Quân Dân Việt Nam và nhờ vào quyết định sai lầm của cựu tướng Nguyễn Chánh Thi (cũng do xảo kế của Hoàng Cơ Minh lừa cả Nguyễn Chánh Thi và Phạm Văn Liễu nhằm khuynh loát tổ chức để loại bỏ Lục Phương Ninh, Ðinh Thạch Bích.v.v) trong vai trò Chủ Tịch Hội Ðồng Trung Ương Ủy Viên đã ký quyết định giải tán tổ chức này để sát nhập với Tổ Chức Phục Hưng, Tổ Chức Người Việt Tự Do thành Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào ngày 1- 8 - 1981.
    Lúc đó, Nguyễn Chánh Thi đương nhiên trở thành Chủ Tịch của tổ chức mới. Ông Phạm Văn Liễu làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại và Hoàng Cơ Minh là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội.
    Sự xếp đặt này cũng hợp lý theo đẳng cấp từ chế độ cũ vì khi Hoàng Cơ Minh vào học trường sĩ quan Hải Quân 1955, ông Liễu đã đeo lon thiếu tá được 3 năm đang là Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến. Ông Nguyễn Chánh Thi thì đang là Tư lệnh phó Liên đoàn Nhảy Dù.
    Sau cuộc khuynh loát tổ chức nói trên, ngày 18 - 8 - 1981 Hoàng Cơ Minh đi Bangkok. (Nhóm 9 người- Hoàng Cơ Minh (tự Chính), Lê Hồng (tự Hiếu) Nguyễn Trọng Hùng (tự Huy), Trương Tấn Lạc (tự Lộc), Nguyễn Văn Thành (tự Thông), Phan Văn Phúc (tự Phút). Trần Thiện Khải (tự Khanh), Nguyễn Ðức (tự Ðài), Nguyễn Thành Tiễn (tự Tín) sau bỏ về Hawaii đã từng bị mưu sát hụt. - có cựu Ðại tá Nguyễn Hữu Duệ tháp tùng đã không vào được Thái Lan. Duy nhất chỉ một mình ông Duệ có quốc tịch Hoa Kỳ là được chấp thuận. Mãi đến tháng 10 - 1981 qua Richard Armitage được Tướng Sutsai giới thiệu nhóm HCM mới được nhận vào Thái làm công tác phỏng vấn, dò la tin tức về POW - MIA (thật ra là tải thuốc phiện) * và cho ở tại Ubon từ tháng 11 - 1981.
    Tại tỉnh Ubon thuộc vùng Ðông Bắc cách Bangkok khoảng 500km, Minh được cho mướn một mảnh đất làm “Chiến Khu Quốc Nội “ tại làng Bultharit còn khoảng 15 cây số tới biên giới Miên Thái (báo VNTP số 233).

    Ðến lúc này âm mưu lừa bịp của Hoàng Cơ Minh càng lộ rõ. Nhóm Người Việt Tự Do như đã viết phần trên sau khi hòa nhập vào với MT đã giới thiệu cho tờ báo Nhật Seikai -Nippo đăng bản văn kêu gọi của Lực Lượng Kháng Chiến Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 1981 trong khi Hoàng Cơ Minh và nhóm tiên phong chỉ vừa mới vào được Thái có hai tháng.
    Sau đó, Hoàng Cơ Minh tiếp tục tiến hành bịp bợm một cách có hệ thống, bài bản.
    Hắn nhờ ký giả Hoàng Xuân Yên bút danh Hoàng Xuyên viết bài tường thuật về thăm chiến khu trong nước (về tận Ðà Lạt) tham dự Ngày MT Công Bố Cương Lĩnh 8 - 3 - 1982, đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong tới 6 kỳ [ từ số 151 (ngày 1/5/1982 đến số 156 (ngày 16/7/1982)] tạo thành một cơn sốt Kháng Chiến trong tất cả mọi nơi có Người Việt Quốc Gia cư ngụ (gần đây Hoàng Xuyên sau nhiều năm im lặng đã lên tiếng vạch trần bộ mặt xảo quyệt, đểu cáng của Hoàng Cơ Minh qua trả lời phỏng vấn của Ký giả Tân Dân đăng trên Hải Ngoại Nhân Văn từ số 18 - 19 tháng 10 /1999)Ngay cả “cameraman” Nguyễn Ngọc Ấn (lúc đó đang làm cho CBS) cũng được chi tiền để làm cuốn phim “Hoàng Cơ Minh Trail” và lừa cả cấp trên trong CBS để đưa lên phần tin. Sau đó, cuốn phim Vidéo Kháng Chiến “Dĩa Giấy, Lính Lào, Rừng Thái Lan” được lưu hành như một bằng chứng Kháng Chiến để đoàn viên MT mặc sức lừa bịp đồng bào.

    Tiếp thêm xảo kế, tờ báo Kháng Chiến (Bịp) (ra số thứ nhất ngày 1- 4 - 1982) đã loan tải những bản tin thất thiệt đến độ hoang tưởng về những trận đánh ở trong nước. Những trò bịp bợm, xảo quyệt có hệ thống, lớp lang đó tất nhiên làm nức lòng đồng bào dẫn tới việc thành lập Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến ngày 3 - 4 - 1982 do ông Phạm Ngọc Lũy làm Chủ Tịch để quyên góp tài chánh cho kháng chiến?!!? (Nguyễn Ngọc Bích hiện nay phụ trách phần Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do là người viết diễn văn và soạn thảo cương lĩnh phần chuyển ngữ sang Anh Văn do Nguyễn Hữu Vinh) .
    Thời đó, hầu như tất cả đồng bào Việt Nam tại hải ngoại đã bị rơi vào mưu mô quỷ quyệt của dòng họ Hoàng Cơ và trở thành nạn nhân của việc buôn bán, bịp bợm Tinh Thần Ái Quốc nhân danh Kháng Chiến.
    Lúc này Phạm Văn Liễu ở Hoa Kỳ gần như đồng tình với những thủ đoạn xảo quyệt của Minh nên khi Hoàng Cơ Minh lẳng lặng cho Nguyễn Chánh Thi về vườn tiếm chức Chủ Tịch, Liễu cũng im lặng hùa theo.
    Cuối năm 1982, chính Phạm Văn Liễu mới phát giác ra Hoàng Cơ Ðịnh không hề gởi tiền sang Thái. Cựu đại tá Phạm Văn Liễu khai trước tòa ngày 19 - 12 - 1994 : “Tôi thấy buồn vì tiền bạc thu được nhiều như thế, tôi tưởng Hoàng Cơ Ðịnh đã gởi về nhưng chẳng có chi nhiều ở căn cứ”.
    Sau mới biết được rằng Ðịnh có gởi về khoảng 160.000USD nhưng Hoàng Cơ Minh gởi trả lại, bảo em giữ lại số tiền ấy ở Mỹ.
    Lẽ dễ hiểu Richard Armitage tức Trần Văn Phú đã trả lương cho công tác tải thuốc phiện (ngụy trang là dò la tin tức POW - MIA)* rất sòng phẳng, đậm đà bằng mật phí. Như vậy tất cả tiền bạc của Mặt Trận xiết máu trực tiếp kiếm chác được của đồng bào hay do Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến quyên góp đều ở lại Mỹ và nằm trong “hầu bao “ của gia đình Hoàng Cơ Minh và phe đảng.
    Tính sơ sơ... khoảng chừng từ 18 đến 22 triệu USD (tài liệu của Nguyên Vũ)
    Ðiều đó có nghĩa là ngay từ phút đầu tiên cho đến khi thảm tử, Hoàng Cơ Minh đã có manh tâm, chủ tâm và chuyên tâm làm một cú bịp lớn.
    Trong cuốn Hồi Ký Một Ðời Người, ông Phạm Ngọc Lũy đã ghi lại những lời nói của Hoàng Cơ Minh trong lúc thuyết phục Dược Sĩ Huỳnh Ngọc Anh cho vợ là nữ Luật Sư Nguyễn Thị Truyện tham gia MT như sau:' Một khi chúng ta về được trong nước rồi, những người ngoài này không còn cần thiết nữa sẽ bỏ đi hết” (tập I, trang 400 - dòng thứ 10 - 11 sđd HKMÐN).
    Hoàng Cơ Minh có trở lại Hoa Kỳ vào ngày 16 - 4 - 1983 để tham gia Ðại Hội Chính Nghĩa từ ngày 28 - 29 /30 - 4 - 1983.

    Tại đây, Minh trơ tráo tuyên bố thống hợp được 36 tổ chức qui tụ được hơn 10.000 Kháng Chiến Quân??!?!?
    Cựu Ðại Tá Trần Minh Công đã vô cùng lúng túng phải trả lời là: “Tôi không có ý kiến...” khi nữ ký giả báo The Register hỏi:“ Ông là phát ngôn viên, ÔNG NGHĨ SAO VỀ LỜI TUYÊN BỐ CỦA Chủ Tịch MT?” Phần ông Nguyễn Bích Mạc, đảm trách ngoại vận của MT nhìn rõ sự giả dối nên cương quyết không chịu phổ biến những con số trên. Tất nhiên sau đó Nguyễn Bích Mạc bị ghép tội phản bội?!!! (tr 122 HKMÐN. Phạm Ngọc Lũy).
    Thật là Ðại Bịp, ngồi không trong rừng Ubon mà dám tuyên bố như vậy để xây dựng cho mình một hào quang giả dối chỉ nhằm vào mục đích dơ bẩn cuối cùng như ta đã thấy : Tiền!.
    Hỡi ơi! Thật mỉa mai! Thật đáng thương cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta!
    Cả một khối hơn 5.000 người đầy nhiệt vọng, thành tâm với quê hương từ năm châu, bốn bể, đến tham dự Ðại Hội Chính Nghĩa đã trở thành những đào thương, kép hát, quân hầu của vở tuồng Kháng Chiến Ma.
    Ðúng là chuyện “Nghìn Năm Bia Miệng”. Ðại cuộc của cả một dân tộc đã bị hủy diệt bởi một kẻ vong thân trong vòng lửa của địa ngục dối trá.
    Ðọc những dòng hồi ký của ông Phạm Ngọc Lũy thật đau lòng cho Tổ Quốc và Dân Tộc. Quả thật những năm cuối cùng của Thế Kỷ 20 nằm trong thời Suy Mạt của Dân Tộc Việt Nam nên mới nẩy sinh ra tên đại bịp Hoàng Cơ Minh - người đã hủy diệt lòng khả tín vào những tổ chức cứu quốc của toàn thể đồng bào và chiến hữu tại hải ngoại- người coi Hồ Chí Minh là thần tượng cả về hình thức lẫn nội dung và tự hoang tưởng cho mình là hậu thân của Hồ Chí Minh qua cách phục sức quần áo bà ba đen, khăn rằn, để râu chòm.
    Công Thức ba mẫu tự HCM = HCM cũng được Nguyễn Tường Bá xử dụng làm vũ khí tuyên truyền.
    Nếu thật sự HCM 1 = HCM 2 thì chúng ta đâu có cần gì phải chống Cộng mà nên khăn gói trở về để xây dựng đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa cho xong. Có điều chúng ta còn hận chưa dẹp bỏ được hậu quả của tên chó chết HCM gây ra thì lại nảy sanh thêm một tên đại bịp khả ố HCM nữa.
    Ðiều này cũng chỉ rõ một vấn đề là đám chính khứa “tea room” lường thưng, tráo đấu trong lãnh vực chính trị đã một thời nắm giữ vận mệnh quốc gia chỉ là một đám người “úy tử tham sinh”, “ái quốc tại khẩu “ chứ chẳng bao giờ chịu dấn thân thật sự để phụng sự đại cuộc của đất nước.
    Chính quyền VNCH bại vong. Lỗi ở họ. Chuỗi ngày lưu vong thất thổ kéo dài lỗi cũng ở họ do thói cả nể dung dưỡng những hành vi lừa gạt, xảo trá. Kèm theo đó bản chất “chính khách salon” vốn ngại gian nguy nên dẫu chỉ một vé máy bay khứ hồi sang một đất nước thanh bình không tiếng súng, cũng chẳng chịu lên đường kiểm tra cho rõ thực hư.
    Một số người khi thấy Hoàng Cơ Minh bị thảm tử do chính những hành động tự diệt của ông ta, cho đó là người có lòng ái quốc và đã hy sinh vì đại cuộc nhưng như chúng tôi đã phân tích làm gì có đại cuộc trong đầu Hoàng Cơ Minh bởi mấy từ ngữ xa xỉ dùng để bịp bợm như : Chiến Khu Quốc Nội, Biên Thùy Ðông Dương, Hội Ðồng Kháng Chiến Quốc Nội, Ủy Ban Kháng Quản, Ðông Tiến v.. v.. tất cả chỉ là sản phẩm của những bộ óc lừa đảo, xảo quyệt.

    ***
    Ðại Cuộc và Chính Nghĩa ở đâu khi ngay bước khởi đầu đã là những trò dối trá, bịp bợm?
    HÀO KHÍ VÀ HÙNG KHÍ Ở CHỖ NÀO KHI CHIẾN KHU QUỐC NỘI CHỈ LÀ MẤY CĂN NHÀ Ở TRÊN ÐẤT THÁI? Chẳng lẽ hàng đêm CHỐNG MUỖI ÐỐT ÐỂ KHỎI SỐT RÉT LÀ KHÁNG CHIẾN Ư?
    Kiểm chứng lại cho kỹ những bài phỏng vấn ông Trần Văn Sơn, Ðỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện, Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công - những nhân vật chính trong vở tuồng Kháng Chiến - chúng tôi thấy những nhân vật này vẫn chưa dám nói hết Sự Thật.
    Bởi chính họ đã tiếp tay thần tượng hóa một con người bằng những trò lừa bịp, dối trá nên không đủ can đảm để nhận lãnh một phần trách nhiệm về mình. Diễn biến từ buổi khởi đầu cho chúng ta thấy rõ Hoàng Cơ Minh chỉ thực sự nổi lên nhờ vào những trò dối trá. Hắn chưa từng đặt chân lên đất Mẹ, ngay cả khi vong mạng vì hậu quả của vở tuồng Kháng Chiến Bịp .
    Không ai có quyền nhân danh “Phục Vụ Ðại Cuộc” để biện minh cho những hành vi lừa đảo, dối gạt quần chúng.
    Trải mấy nghìn năm lịch sử quá nhiều thăng trầm, biến động nhưng cho dù mất hàng nghìn năm nô lệ giặc Tàu và hàng trăm năm nô lệ giặc Tây, cuối cùng dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn và phát triển do biết dùng “Chí Nhân để thay Cường Bạo, biết lấy Ðại Nghĩa để thắng Hung Tàn.”
    Vận nước gặp thời Suy Mạt nên mới nẩy sinh ra chuyện lẫn lộn giữa Chính Trị với Tà Trị, Anh Hùng với Ðại Gian Hùng.
    Mười ba năm đã trôi qua kể từ ngày Hoàng Cơ Minh thảm tử nhục nhã tại Tây Bắc Lào do bị trục xuất khỏi đất Thái. Bọn Kháng Chiến Ma vẫn trơ tráo xem như hắn còn sống, vẫn nuôi dưỡng âm mưu tiếp tục lừa bịp và làm phân hóa Cộng Ðồng Việt Nam hải ngoại bằng những trò “ma nớp” chính trị.
    Nếu Người Việt Quốc Gia chúng ta không đủ dũng khí lên tiếng vạch trần Sự Thật thì chắc chắn giới trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục bị những tổ chức bịp bợm dẫn dắt vào con đường sai trái không còn biết đâu là đại cuộc của dân tộc.
    Một phần tư thế kỷ đã qua, nhiều tổ chức yêu nước vẫn tiếp tục trên đường tranh đấu. Có những người đã nêu tấm gương sáng, đã anh dũng hy sinh như Liệt Sĩ Trần Văn Bá (từ hải ngoại về), Nguyễn Thành Sĩ, Hà Xuân Hùng, Thái Thanh Hùng, Phan Ngọc Nhất Linh, Nguyễn Công Ích (tại quốc nội)v.. v.v.
    Tổ Quốc và Dân Tộc tri ơn những anh hùng.
    Nhưng riêng với sự việc nổi đình, nổi đám, nặng phần trình diễn nhất của MTHCM, xét về thực chất lại chính là vụ việc bẩn thỉu và ô nhục nhất trong lịch sử chống Cộng của người Việt lưu vong.
    Người ta có thể lừa dối được một người mãi mãi. Có thể lừa dối một số người một ít lâu nhưng không ai có thể lừa dối được tất cả mọi người.
    Trong bối cảnh lịch sử vừa qua và hiện nay hành vi nhục nhã Lừa Dối Tinh Thần Ái Quốc của khối người lưu vong Cắt Đứt Con Đường Quang Phục Đất Nước là một Ðại Tội Không Thể Tha Thứ.
    Như vậy tên Ðại Bịp Hoàng Cơ Minh chẳng phải là Anh Hùng mà chính là Thiên Cổ Tội Nhân?

    Râu chòm dép lốp khăn rằn
    Nhìn cho rõ chỉ là thằng bịp thôi

    KIM ÂU

    *
    Bo Gritz Letter to George Bush
    1 February 1988, Sandy Valley, NV

    Honorable George Bush, Vice President, United States of America, Washington, D.C.

    Sir:

    Why does it seem that you are saying "YES" to illegal narcotics in America?

    I turned over video tapes to your NSC staff assistant, Tom Harvey, January 1987, wherein General KHUN SA, overlord of Asia's "Golden Triangle", offered to stop 900 tons of heroin/opium from entering the free world in 1987. Harvey told me, "...there is no interest here in doing that." General Khun Sa also offered to identify U.S. Government officials who, he says, have been trafficking in heroin for more than 20 years.

    November 1986, Scott Weekly and I went into Burma in coordination and cooperation with The White House. Tom Harvey told me you received a letter from Arthur Suchesk, Orange County, CA, dated 29 August 1986. Dr. Suchesk said that Gen Khun Sa had access to U.S. POWs. Harvey said the letter had received "highest attention". He gave me a copy along with other case documents. I was asked if it was possible to verify the information. According to Harvey, the CIA said Khun Sa had been assassinated some months before. Harvey supplied Scott and myself with language under White House and NSC letterhead that would help us gain access to Khun Sa. It worked. Unfortunately, Khun Sa knew nothing about US POWs. He did, however, offer to trade his nation's poppy dependence for a legitimate economy.

    Instead of receiving an "Atta Boy" for bringing back video tape showing Khun Sa`s offer to stop 900 tons of illegal narcotics and expose dirty USG officials, Scott was jailed and I was threatened. I was told that if I didn't "erase and forget" all that we had discovered, I would, "hurt the government". Further, I was promised a prison sentence of "15 years".

    I returned to Burma with two other American witnesses, Lance Trimmer, a private detective from San Francisco, and Barry Flynn from Boston. Gen Khun Sa identified some of those in government service he says were dealing in heroin and arms sales. We video taped this second interview and I turned copies over in June 1987, to the Chairman of the Select Committee on Intelligence; Chairman of the House on Foreign Affairs Task Force on Narcotics Control; Co-Chairman, Senate Narcotics Committee; Senator Harry Reid, NV; Representative James Bilbray, NV; and other Congressional members. Mister Richard Armitage, Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, is one of those USG officials implicated by Khun Sa. Nothing was done with this evidence that indicated that anyone of authority, including yourself, had intended to do anything more than protect Mr. Armitage. I was charged with "Misuse of Passport". Seems that it is alright for Oliver North and Robert MacFarlane to go into Iran on Irish Passports to negotiate an illegal arms deal that neither you nor anyone else admits condoning, but I can't use a passport that brings back drug information against your friends.

    Lance Trimmer and I submitted a "Citizen Complaint of Wrongdoing by Federal Officers" to Attorney General Edwin Meese, III on 17 September 1987. Continuous private and Legislative inquiries to date indicate that the Attorney General's Office has "lost" the document. Congressional requests to the Government Accounting Office have resulted in additional government snares and stalls.

    January 20, 1988, I talked before your Breakfast Club in Houston, Texas. A distinguished group of approximately 125 associates of yours, including the Chief Justice of the Texas Supreme Court, expressed assurance that you are a righteous man. Almost all of them raised their hand when I asked how many of them know you personally. If you are a man with good intent, I pray you will do more than respond to this letter. I ask that you seriously look into the possibility that political appointees close to you are guilty of by passing our Constitutional process, and for purposes of promoting illegal covert operations, conspired in the trafficking of narcotics and arms.
    Please answer why a respected American Citizen like Mister H. Ross Perot can bring you a pile of evidence of wrongdoing by Armitage and others, and you, according to TIME magazine (May 4, page 18), not only offer him no support, but have your Secretary of Defense, Frank Carlucci tell Mr. Perot to "stop pursuing Mr. Armitage".
    Why Sir, will you not look into affidavits gathered by The Christic Institute (Washington, D.C.), which testify that Armitage not only trafficked in heroin, but did so under the guise of an officer charged with bringing home our POWs. If the charges are true, Armitage, who is still responsible for POW recovery as your Assistant Secretary of Defense ISA, has every reason not to want these heros returned to us alive. Clearly, follow on investigations would illuminate the collective crimes of Armitage and others.
    Several years ago a secretary working for Armitage asked me "Why would he have us expunge his official record of all reference to past POW/MIA assignments and activities?" Not knowing, I ventured a guess that maybe he was considering running for public office and didn't feel the POW -Vietnam association would be a plus in his resume. It was about the same time a CIA agent named by Khun Sa turned up dead in Bangkok under "mysterious circumstances". Also about this time, as an agent of NSC's Intelligence Support Activity, I was told by ISA Chief Jerry King, "...there are still too many bureaucrats in Washington who don't want to see POWs returned alive". I failed to realize the fullness of his meaning, or these other events, until in May 1987, Gen Khun Sa, in his jungle headquarters, named Richard Armitage as a key connection in a ring of heroin trafficking mobsters and USG officials. A U.S. agent I have known for many years stopped by my home last month enroute to his next overseas assignment. He remarked that he had worked for those CIA chiefs named by Khun Sa, and that by his own personal knowledge, he knew what Khun Sa said was true. He was surprised it had taken so long to surface.
    I am a registered Republican. I voted for you twice. I will not do so again. If you have any love or loyalty in your heart for this nation; if you have not completely sold out, then do something positive to determine the truth of these most serious allegations. You were Director of the CIA in 1975, during a time Khun Sa says Armitage and CIA officials were trafficking in heroin.
    As Director of Intelligence you were responsible to the American people for the activities of your assistant - even as you should know what some of these same people are doing who are close to you now as our Vice President because I feel these "parallel government" types will only be promoted by you, giving them more reason to bury our POWs.
    I am enclosing some documentation that supports the charges made. Chief is a letter from Khun Sa to the U.S. Justice Department dated 28 June 1987, wherein Richard Armitage is named along with Theodore Shackley (your former Deputy Director CIA from Covert Operations) and others. Please also note William Stevenson's article, "Bank of Intrigue-Circles of Power". You, Armitage, and General Richard Secord are prominently mentioned. Stevenson, you might remember, authored A MAN CALLED INTREPID.
    Also Tom Fitzpatrick's article, "From Burma to Bush, a Heroin Highway", should interest you. Both of these men are prize winning journalists. The book, CRIMES of PATRIOTS, "A True Tale of Dope, Dirty Money, and the CIA", by Jonathan Kwitny, reporter for the Wall Street Journal, details for you the bank connections that Khun Sa mentions. Finally, the basic primer that spells out exactly how this dope for covert operations gambit began, is Alfred McCoy's THE POLITICS OF HEROIN IN SOUTHEAST ASIA. All of these should be required reading for the man appointed chief cop by our President to safeguard America from illegal narcotics. These are just a sampling of many works now available that chronical disgraceful conduct by those sworn to protect and defend our Constitution.
    Parting shot Mr. Vice President: On 28 January 1988, General Khun Sa tendered an offer to turn over to me one metric ton (2,200 pounds) of heroin. He says this is a good faith gesture to the American people that he is serious about stopping all drugs coming from the infamous Golden Triangle. I, you and Nancy Reagan are really serious about saying "NO" to drugs, why not test Gen Khun Sa? I challenge you to allow me in the company of agents of your choice to arrange to receive this token offer worth over $4 billion on the streets of New York City. It will represent the largest "legal" seizure of heroin on record. You can personally torch it, dump it in the ocean, or turn it into legal medication; as I understand there is a great shortage of legal opiates available to our doctors. I think Gen Khun Sa's offer is most interesting. If you say "YES" then the ever increasing flow of heroin from Southeast Asia (600-- tons-- '86, 900 tons-- '87, 1200-- tons'88) may dry up--not good for business in the parallel government and super CIA circles Oliver North mentioned. If you say "NO" to Khun Sa, you are showing colors not fit for a man who would be President.
    What is your decision? I challenge you to demonstrate exactly where you stand with respect to big-business-drugs, parallel government, misuse of U.S. tax-payer dollars in foreign drug supression programs that don't work, no interest in dialogue that will stem the flow of illegal narcotics, return of POWs while they are still alive? I for one am not for a "USA, Inc." with you or anyone else as Chairman of the Board.

    Respecting Your Office,

    James "Bo" Gritz, Concerned American,
    Box 472 HCR-31
    Sandy Valley, NV 89019,
    Tel: (702) 723-5266
    This letter was copied from http://www.dcia.com/bush.html,
    a page on the DE-CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY website.

    The CIA A CIA Reading List The "War on Drugs" Serendipity Home Page
    STATEMENT
    by Lt.Col James Bo Gritz, USA (Ret)
    for U.S. Congress, House Foreign Affairs Committee,
    International Narcotics Control Task Force.
    Rayburn House Office Building
    Washington, D.C.
    Tuesday, 30 June 1987

    --------------------------------------------------------------------------------

    NINE HUNDRED TONS OF HEROIN & OPIUM WILL ENTER THE FREE WORLD FROM SOUTHEAST ASIA'S "GOLDEN TRIANGLE" THIS YEAR.

    The reason is because U.S. taxpayer dollars and American equipment have been used to construct a new road that will allow narcotics to pour out of General Khun Sa's Shan Territories rather than trickle out by horse and mule as has been the case until the beginning of this year.

    Last year 600 tons of Opiates trafficked from this area. Press reports included as part of this statement argue that it is logistically impossible to increase the output to 900 toins. The new road capable of easily handling 10 ton truck convoys signal not only the capability, but the reality. The disappointing fact is that this new artery was constructed by the Thai Government using money, manpower, time and materials furnished by our drug suppression funds.

    Moreover, there are serious implications that elements within the U.S. Government are Khun Sa's biggest customers. The facts are that for 15 years U.S. taxpayers through legislative bodies like this committee and executive agencies such as have testified here today, have dumped hundres of millions of dollars into drug suppression programs within Thailand and Burma which have done nothing but nourish the flow of narcotics from Asia into the United States. The proof is statistically clear. Fifteen years ago the flow of Opiates

    (Message over 64 KB, truncated)

    He he, Lừa xứ lừa vưỡn còn đang "chạy chí chết" đấy, phỏng á! 40 năm bị phỏng giái, hổng chạy được thì phải chịu, chứ bi rờ (đỉnh cao là) quan nhà sản, nhân dân xứ lừa vưỡn còn nhấp nhổm tìm mọi cách để "chạy chí chết" khỏi thiên đường xã nghĩa tên gọi Việt Nam. Bọn Lừa (sống ở Đông Âu, các thiên đường xã nghĩa) nhờ bức tường Bá Linh sụp (cái rầm qua đêm), nhiều đứa đã phấn khởi hồ hởi chạy từ ex DDR qua BRD, có đứa chạy từ Ba Lan qua Mẽo kiếm cơm, dzưng lại nỏ mồm chửi bọn khác chạy chí chết, quên mịa nó cái "nguồn gốc" cũng chạy chí chết của mình. Nếu các ngài câm mõm, chẳng ai thèm nhắc lại quá khứ cũng "chạy chí chết" của các ngài. Nhá.
    PS: ngài NJ bẩu " nếu muốn, cộng đồng NVTN có thể kiện LDĐ". Ngài nì đã kích động được 2 còm sĩ nhẩy nhổm lên sủa oẳng oẳng. :)
    Níu cộng đồng NVTN hứng chí kiện LDĐ thì có động chạm đến 2 còm sĩ nì không nhể? Tớ đồ rằng có... tại bởi vì... Lừa nên tự biên tự diễn cho câu giả nhời nhá.:)

    Toan dan MN tron chay chi chet cai hoa Giai Phong 1975.

    " ...Sau nam 1975, Vietnam la nuoc da sinh ra cuoc di tan khong lo bang thuyen khung khiep nhat trong lich su hien dai, voi hon 1,6 trieu nguoi bo que huong tron chay ra ngoai quoc, trong do co hang ngan tri thuc Mien Nam.

    Theo bao cao cua Cai Uy LHQ ve nguoi ti nan, 1/3 si thuyen nhan ( Boat People ) VN da chet tren bien ( chung 500.000 nguoi ), vi bi giet, bao, benh tat, doi khat. Thong ke cua Cao Uy nay cho biet, chi rieng nam 1981 da co 15.095 thuyen nhan VN toi duoc Thailand tren 455 thuyen. Trong do co 352 thuyen ( 77% ) bi bon hai tac tan cong. So vu tan cong la 1149 vu, tuc trung binh moi thuyen bi hai tac tan cong hon 3 lan. Va 571 nguoi VN bi hai tac giet - 599 phu nu da bi hai tac ham hiep - 243 nguoi Viet da bi bat coc ..."

    Sao ? 'Ben thang cuoc' da thay minh mang trong toi voi nuoc, voi dan chua ? Hay la van con say sua khoai tri voi nhung loi le cham trich chua cay, doc dia cua minh?

    Theo luật lao động của Mĩ, có 3 dạng bị mất việc.
    1. Fired: Bị đuổi việc do phạm kỷ luật lao động, ví dụ say rượu trong giờ làm việc (Không được nhận trợ cấp thất nghiệp),
    2. Terminated: Bị cho nghỉ việc dù không phạm kỷ luật lao động cụ thể nào, nhưng chủ cảm thấy cho nghỉ việc thì có lợi hơn cho chủ. Ví dụ một nhân viên nào đó làm việc bình thường nhưng thiếu tinh thần đồng đội, gây mất trong nhóm... (Được nhận trợ cấp thất nghiệp),
    3. Laidoff: Công ty hết việc hay phá sản (Được nhận trợ cấp thất nghiệp),
    Như vậy nhiều khả năng anh Đức thuộc dạng bị terminated, RFA và NV cho anh ấy nghỉ vì thấy làm vậy có lợi hơn cho họ. Nếu anh Đức không chấp nhận thì có thể đi kiện, nếu thắng thì thường sẽ được bồi thường nhiều hơn là tiền trợ cấp thất nghiệp. Ở Mĩ có vô số luật sư chuyên làm những vụ như thế này. Nếu thấy có thể thắng, các luật sư sẽ nhận và ký hợp đồng ăn chia trước khi khởi kiện.
    RFA và NV là các tổ chức truyền thông độc lập; mục đích và hiệu quả hoạt động được đánh giá theo số lượng người đọc, từ đó họ sẽ nhận kinh phí hoạt động (RFA) hay tiền quảng cáo. Như vậy mọi quyết định của họ đều liên quan đến TIỀN.
    ÁP LỰC CHÍNH TRỊ thường chỉ có tác động với các cơ quan Chính Phủ, tổ chức Chính Trị, hay các Chính Trị Gia. Ông Trương Nhân Tuấn lấy ÁP LỰC CHÍNH TRỊ gán cho RFA và VN là việc quy chụp vô duyên và kém hiểu biết. Thêm nữa ông Trương Nhân Tuấn nổ quá to khi dùng McCarthyism để quy chụp RFA và VN . Tôi nghĩ rằng nếu ông Tuấn ở Mĩ thì ông có thể bị RFA và VN kiện tội vu khống, làm mất uy tín của báo...
    Cuối cùng xin trích lại STT của RFA trên FB về vụ anh Đức: " Xét về mặt quan hệ, chuyện của RFA Việt ngữ với nhà báo Lê Diễn Đức là quan hệ dân sự.
    RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng.
    Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường trong xã hội dân sự thuần túy. Nếu có bất cứ khúc mắc nào, nhà báo Lê Diễn Đức hoàn toàn có quyền khởi kiện dân sự lên tòa án tại Hoa Kỳ "
    ( http://www.bbc.com/.../2015/09/150907_rfa_le_dien_duc_update )

    @VN2006A:

    Viết như thế mà bảo rằng não trạng không có vấn đề! :)

    Ai là người nhặng lên khi LD Đ bị thôi hợp đồng nhỉ? Anh ta có quyền tự do bày tỏ quan điểm ở công cộng thì người khác cũng có quyền tự do đánh giá anh ta và cho anh ta về vườn. Những ai đem so sánh chuyện anh ta bị cắt hợp đồng và chuyện nhà báo nào đó ở VN bị thu hồi thẻ nhà báo giống nhau đúng là não hơi bị không ổn.

    Mấy câu thơ trên thì ăn nhằm gì tới chuyện LD Đ bị cắt hợp đồng? Đc VN2006 bảo ít tranh luận trong vụ việc thế nầy nhưng mà trong mấy chục phản hồi đc đã post mấy cái :). Bày đặt em chả em chả! Hồ chí Minh có chí lớn thật đấy, thành công thật đấy nhưng mà cái thành công của một thằng đầy tớ làm vừa lòng chủ! Cứ ngó VN bây giờ gở không ra cái thòng lọng của bọn tàu mà vẫn tự hào về lão ta, lại dám tự xưng não trạng còn ngon! Thằng ăn cướp nó cũng nói nó thành công được sau các vụ ăn hàng vậy.

    Còn chuyện VNCH thua chạy tụt quần chẳng ai thèm chối, nhưng thằng thắng trận cứ lấy cái quần của thằng thua trận ra để che cho người khác không thấy cái bản mặt ăn xin ròng rã mà vẫn tưởng là vinh dự lắm mới buồn cười. Dù sao cũng có quần của thằng thua trận che chắn cái mặt rồi, phải không?

    PS. Đừng quên nước Đức cũng thua te tua.

    NJ có kiện LD Đ hay không hà cớ gì phải nhặng (bảo ít khi muốn tham gia tranh luận mà!). VNCH thua thì rõ, còn việc nhóm Hoàng cơ Minh có gạt tiền ai hay không cái đó chưa chắc à? Cứ tự nhiên mà phát biểu lung tung :).

    Nếu đã dám bảo chuyện Hoàng cơ Minh làm là bất hợp pháp theo luật Mỹ nhưng Mỹ nó lờ đi thì mắc gì phải vặn vẹo chứ ha!

    Http://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/van-hoa-giao-duc-viet-cong-day-con.html
    6.9.2015 - Van hoa giao duc viet cong day con nguoi tan ac.
    Trich :
    " Buoc sang linh vuc van hoc, su tan ac con khung khiep hon nua. Trong tac pham cua minh, nha van Ta Duy Anh viet :
    ' ... Quan ta ao len bat, giet, dam, giam dap. Mot mu Nguy cai, nguc de tran, mieng ha ra u o. Niem cam thu ke hanh phuc hon minh boc len ngun ngut trong nguc minh. Minh gam vao nguc mu ca loat khien nguc mu vo toac ma mat mu van chua het hy vong. Giet nguoi luc ay sao thay suong the! Mot thang Nguy bi minh xoc le vao bung, nghe 'thut' mot cai. Minh nghien rang van le roi tri bang sung phang vao giua mat han. Han lon mot vong, gong minh giay chet nhu con tom song bi nem vao chao mo ... "

    @TXT:
    Não trạng của bác VN2006A hoàn toàn bình thường, vừa kiểm tra bác sỹ xong. Alles bestens, minh mẫn, sáng suốt.

    Não trạng của các chiến sỹ mới là có vấn đề!!!

    Thứ nhất: câu chuyện nhỏ như con thỏ, không việc gì phải thổi lên thành con bò. Ngó nghiêng FB của người khác, rồi phản ứng loạn cào cào giống 1 bọn ô hợp.

    Người có lý tưởng cao cả, mục đích trong sáng lúc nào cũng nở 1 nụ cười tin chắc tương lai. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua.

    Nhật nguyệt hối rồi lại minh! (Nguyễn Trãi)

    Hết mưa là nắng hửng lên thôi! (Hồ Chí Minh)

    Sương tan đầu ngõ, vén mây giữa trời ( Joe Biden lẩy Kiều)

    Việc xưa xem xét, chứng cớ còn ghi!!!

    Thứ 2: chính vì những lý do trên, bác VN2006A không muốn tham gia những chủ đề như thế này!!!

    Nếu như không có chuyện còm sỹ NJ nhảy vào đề xuất NVHN kiện Lê Diễn Đức vì tội "phỉ báng VNCH, 1 quốc gia từng được quốc tế (?) công nhận", nhưng nay đã ngủm củ tỏi!

    Do có thói quen xem xét sự thật từ nhiều góc nhìn (để nhìn ra nhiều sự thật), bác VN2006A mới dùng cái đội nón để xem Lê Diễn Đức có thể bào chữa bằng cách nào (dù bác không hiểu gì về luật).

    Thì thấy:

    a. Việc "chạy tụt quần": Lê Diễn Đức hoàn toàn có thể bào chữa cho mình bằng các Film, ảnh tài liệu của báo chí trong cũng như ngoài nước, đặc biệt vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, Ví dụ như cuộc lui quân của quân đoàn 2 dưới quyền tướng Phạm Văn Phú...

    b. Việc nhóm Hoàng Cơ Minh lừa đảo bà con hải ngoại lấy tiền cho "phục quốc": chuyện này bác VN2006A không biết, cũng không thèm quan tâm, nên không bàn tới!

    Nhưng lại xuất hiện ra 1 câu hỏi:

    c. Việc làm của nhóm Hoàng Cơ Minh có hợp pháp (Mỹ) không???

    Như đã nói, Mỹ vốn là trùm lật đổ, nên câu hỏi này chỉ có tính lý thuyết!

    Vào thời điểm những năm 80s. Mỹ và TQ, Thái lan đang tiếp tay cho Khờ me đỏ chống lại VN, cung cấp vũ khí, cho trú quân trên đất Thái mỗi khi bị bộ đội VN rượt đuổi...v...v...

    Cho nên hoàn toàn có thể cho rằng Mỹ làm ngơ cho hoạt động của nhóm Hoàng Cơ Minh!?

    Tuy nhiên, theo luật Mỹ thì hoạt động của nhóm Hoàng Cơ Minh là không hợp pháp, nếu họ mang quốc tịch Mỹ!?

    http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/html/USCODE-2011-title18-partI-chap45-sec960.htm

    Quan hệ giữa VN và Mỹ vào thời điểm đó tuy không phải là friendly, nhưng not at war, mà là at peace, không có chiến tranh.

    Cho nên Theo thiển ý, trên lý thuyết những ngươi từng ăn phở Hoà đế phục vụ "phục quốc" đều có thể bị phạt!?
    Cho nên đừng vội hung hăng con lợn sữa đòi kiện cáo người khác, hử???

    Chấm dứt!!!

    @VN2006A:

    Quả não trạng của đồng chí VN2006A quả có vấn đề!

    Ở đây có ai xưng là luật sư danh tiếng của MỸ để trả lời câu hỏi của đồng chí! Đồng chí có thắc mắc thì tìm luật sư mà hỏi, sợ tốn tiền à?

    Tuy vậy tớ cũng nhét tiền vô túi đồng chí nè. Tớ chả phải fan của Hoàng Cơ Minh gì sất, nhưng cho tới giờ nầy đồng chí có chứng minh được những ai trong đám Hòang cơ Minh bị nhà nước Mỹ bỏ tù chưa? Đồng chí biết luật Mỹ chắc mẫm thì đi kiện nhà nước Mỹ để công dân Mỹ đi làm bậy đi, hay ho gì mà lên đây thắc mắc.

    Não dài chạy tụt quần chưa chắc là vui, nhưng não ngắn đã đem cái quần của bọn chạy tụt quần đội đầu đi ăn mày khắp thế giới ròng rã 40 năm thì chắc chắn là vui lắm và không biết nhục rồi!

    Đánh trận có thắng có thua, Nhật thua nhục nhã nhưng bây giờ cái đám nhặt quần của bọn chạy tụt quần phải cầu cạnh nó đấy, đồng chí ạ!

    Nam 1974, Giac Tau Cong danh chiem Hoang Sa cua VN. Luc do MN, ben 'sap thua cuoc' vua danh tra Tau Cong, vua keu goi MB, beb 'sap thang cuoc' hay cung nhau len tieng phan doi Giac Tau Cong bao ve lanh tho To quoc VN. Nhung MB im lang, ung ho ngam giac Tau Cong. Ket cuc la HS bi mat. Tiep theo la MN 'thua cuoc' va MB phai tra no, tra on cho dong chi Giac Tau Cong them nhieu dat dai, bien dao cua to quoc.
    Nguoi ta bao 'nguoi MB XHCN vua la nan nhan, vua la dong loa cua Cong san'. Vi la nan nhan ( tuong doi ) nen ho bat man voi CS - Vi la dong loa ( gop phan va huong loi o su Thang cuoc ) nen ho khong the thuc long dong cam va dung chung voi 'nan nhan thuc su' cua Cong san, phia MN tu do - VNCH.
    Thua cuoc da la nhuc. Nhung co thu 'thang cuoc' con nhuc nha e che hon nhieu lan, tham chi mang toi voi To quoc, Dan toc !

    Chuyện đơn giản. Lê Diễn Dức làm việc cho RFA hay Người Việt chắc chắn dựa trên hợp đồng có điều kiện bằng văn bản hay bằng cam kết miêng: khi lãnh tiền, gia nhập tổ chức thì phải tuân thủ kỉ cương và chủ trương tờ báo. Anh viết bậy, dù viết trên facebook riêng nhưng trước mắt công chúng LD Đ là người cộng tác của RFA và NV. Giống như Bill Clinton sai sót với Monica là chuyện riêng tư, nhưng ông vẫn bị chỉ trích dưới cương vị Tổng thống. Anh Đức phá hợp đồng, RFA, NV tống cổ anh là phải.

    Còn anh Tuấn nào đó nêu lên việc săn quỉ dữ. Có ai săn ai đâu. Anh Đức nghỉ tại RFA, NV, anh tự do, không bị xiềng xích và truy đuổi. LD Đ có thể ra báo riêng tha hồ nói theo ý anh ta. Tuấn ơi, tên anh có nghĩa là sáng sao lý luận tối thế?

    [3]. Nguyễn Ngọc Già (30/05/2012) - Trương Nhân Tuấn, ông là ai?!

    [quote = Nguyễn Ngọc Già]Trương Nhân Tuấn - theo cách nhìn của tôi - là một người (có thể) xếp vào hàng trí thức, có hiểu biết nhất định về chuyên môn học thuật về Luật biển và các vấn đề quốc tế có liên quan khác. Ông cũng thể hiện mình là người quan tâm sâu sắc đến hiện trạng bê bết của Việt Nam, đặc biệt, ở ông cho thấy một nỗi niềm đau đáu như một người nặng lòng với Quê hương mà từ đó ông lớn lên và buộc phải ra đi để tìm đến xứ sở tự do, thoát ách cai trị độc tài Cộng sản.

    Hình như ông cũng đang là một công dân nước ngoài, không còn mang quốc tịch Việt Nam?
    *
    * *
    [quote = Nguyễn Ngọc Già]Đến đây thì rõ. Ông bà ta dạy: "Làm ơn há dễ mong người trả ơn". Ông Trương Nhân Tuấn xem tất cả những gì ông trải lòng và tưởng như "vắt máu từ tim, vắt chữ từ óc" để đau đớn, dằn vặt về biển đảo Việt Nam chỉ là "GIÚP NGƯỜI (Việt Nam)". Tôi nghĩ không chỉ riêng 66 vị trí thức kia không cần ông Trương Nhân Tuấn "giúp" như thế!

    Tôi biết, Trương Nhân Tuấn chắc chắn không phải là người Việt Nam.

    Tren thuc te, dang CSVN dang bi nguoi dan chan ghet, neu khong muon noi la khinh bi.
    Nha bao trong nuoc Do Hung bi sa thai vi bai viet co loi le cham biem dang CSVN.
    Nha bao ngoai nuoc Le Dien Duc bi sa thai vi bai viet co loi le xuc pham cong dong nan nhan cua dang CSVN.
    Hai su viec khac nhau 'mot troi mot vuc'.

    Tren thuc te, dang CSVN dang bi nguoi dan chan ghet, neu khong muon noi la khinh bi.
    Nha bao trong nuoc Do Hung bi sa thai vi bai viet co loi le cham biem dang CSVN.
    Nha bao ngoai nuoc Le Dien Duc bi sa thai vi bai viet co loi le xuc pham cong dong nan nhan cua dang CSVN.
    Hai su viec khac nhau 'mot troi mot vuc'.

    ba Lúa (khách viếng thăm)

    cách đây 13 phút 3 giây

    VN 2006A viết:

    1. Hoàng cơ Minh và đồng bọn mang quốc tịch nước nào???
    2. Luật pháp Mỹ có cho phép công dân của mình đi tự do đi hoạt động lật đổ 1 chính quyền khác hay không???

    Đã sống ở nước Mỹ, mà đi ra đi vào như cơm bữa thì diện gì, chắc chắn không phải du lịch ? và chắc cũng không phải diện đi xem mắt?

    Hãy qua Syria, hỏi các ông cựu quân nhân Mỹ, họ đang sát cánh với nhiều cánh quân chiến đấu lại nhà nước hợp hiến với TT Bashar al-Assad, luật pháp Mỹ nó có cho phép không?

    Này mấy thằng não dài!!! Nghe đây:

    Tập trung vào trả lời câu hỏi và đọc cho kỹ xem người ta viết cái gì! Nhá!!!

    Luật pháp Mỹ có cho phép công dân của mình tự do đi hoạt động, tổ chức lật đổ 1 chính quyền khác hay không???

    Đây là 1 câu hỏi thiên về lý thuyết, vấn đề kiện tụng trước toà. Nếu biết hãy trưng ra, điều luật nào của Mỹ cho phép!?

    Còn thực tế xảy ra như thế nào, chú không cần phải giải thích!!! Anh đã nói ở dưới là Mỹ là 1 tay trùm về lật đổ, nhưng đó là chuyện của chính quyền Mỹ. Chuyện công dân Mỹ có được thoải mái, tự do đi khắp nơi trên thế giới thích lật đổ chính quyền nào là lật đổ không, lại là chuyện khác.

    Hoặc trưng ra được rằng chính quyền Mỹ gửi đám Hoàng Cơ Minh về hoạt động chống VN cũng được!!!

    PS.: dài não mà phải chạy tụt quần, toé khói thì có gì là vui???

    Chỉ vì 1 câu nói vớ vẩn mà bọn dài não cũng tốn hơi sức đến mấy ngày, cũng đủ thấy não của chúng dài đến cỡ nào!!!

    Lương Ngọc Phát viết:
    cực chẳng đã phải nói chuyện với những người có óc não đó (buồn cười chết mất).

    Chúng em nhớ bác, thiếu bác. chém gió như kỳ vô tửu.
    Bây giờ thì em chém tiếp bọn não ngắn.

    VN 2006A viết:
    1. Hoàng cơ Minh và đồng bọn mang quốc tịch nước nào???

    2. Luật pháp Mỹ có cho phép công dân của mình đi tự do đi hoạt động lật đổ 1 chính quyền khác hay không???

    Đã sống ở nước Mỹ, mà đi ra đi vào như cơm bữa thì diện gì, chắc chắn không phải du lịch ? và chắc cũng không phải diện đi xem mắt?

    Hãy qua Syria, hỏi các ông cựu quân nhân Mỹ, họ đang sát cánh với nhiều cánh quân chiến đấu lại nhà nước hợp hiến với TT Bashar al-Assad, luật pháp Mỹ nó có cho phép không?

    Du da la dang 'phan tinh', nhung cai goc 'Ben thang cuoc' khong mat han trong long ong Le Dien Duc nen moi co nhung loi noi nang nhu vay, bao sao 'ben thua cuoc' khong dau long! Nhat la nhung nguoi da than tan ma dai' vi nguc tu Cong san. Van de la o cho do !

    Cảm ơn Frank Phan vẫn còn nhớ, nhớ cả cái sự chán chường của Phát khi cực chẳng đã phải nói chuyện với những người có óc não đó (buồn cười chết mất).
    Được thấy các bác F.Phan, N.Jung, EFG, Ba Lúa và nhiều bác nữa ..., vẫn xuất hiện trên diễn đàn, Phát tôi mừng lắm. Xin chúc tất cả mạnh giỏi.

    Tên tác giả viết:
    Nếu tôi phải xin lỗi thì đấy chính là lời xin lỗi về cách thể hiện từ ngữ không thích ứng trong một bối cảnh như thế. Nhưng thực tình tôi cũng không biết xin lỗi ai và thực sự về cái gì. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150906/truong-nhan-tuan-thay-gi-qua-viec-hai-to-bao-cham-dut-hop-dong-voi-nha-bao-le-dien#comment-144296

    Đọc bài " Đôi lời minh định về sự kiện anh Lê Diễn Đức" RFA Fanpage, thật rõ ràng, và còm của bác Kratie:

    Kratie viết:
    Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, luật Lao Động Mỹ có câu "At will employment", nghiã là chủ có thể cho bạn nghỉ việc bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do, ngược lại bạn cũng có thể không thèm làm cho chủ bất cứ lúc nào và cũng không cần nói lý do. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150906/truong-nhan-tuan-thay-gi-qua-viec-hai-to-bao-cham-dut-hop-dong-voi-nha-bao-le-dien#comment-144296

    Đọc bài " Đôi lời minh định về sự kiện anh Lê Diễn Đức" của RFA Fanpage, thật rõ ràng và còm của bác Kratie, cũng như lời trần tình của nhà báo Lê Diễn Đức.
    Tôi nghĩ, vấn đề này cũng đã xong.
    Hy vọng (không chỉ) nhà báo Lê diễn Đức sẽ cẩn thận hơn khi bày tỏ ý kiến riêng tư, nhất là khi viết điều mình suy nghĩ.

    Nguyễn Jung

    Frank Phan (khách viếng thăm)

    cách đây 13 giờ 52 phút

    VN 2006A viết:

    "Ông Lê Diễn Đức phát biểu trên facebook chứ có phát biểu trên RFA đâu!? ".

    "...hành động của nhóm Hoàng Cơ Minh là hành động "chống lại 1 đất nước được LHQ công nhận" thì không hiểu toà xử ra sao!?".

    Bác Lương Ngọc Phát chán là phải!
    Dạy dỗ cái thứ đần độn này chỉ uổng công!

    trả lời

    ờ chú Frank phan giải thích hộ anh 2 điều:

    1. Hoàng cơ Minh và đồng bọn mang quốc tịch nước nào???

    2. Luật pháp Mỹ có cho phép công dân của mình đi tự do đi hoạt động lật đổ 1 chính quyền khác hay không???

    (măc dù ai cũng biết Mỹ là trùm lật đổ, nhưng đó là chuyện của nhà nước, chính quyền)

    PS.: chú Frank Phan thích thì gọi Lương Ngọc Phát vào đây!!!

    Hôm nay tôi thấy RFA Facebook đưa ra lý do cho ông Đức nghỉ việc. Như thế RFA còn tử tế chán! Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, luật Lao Động Mỹ có câu "At will employment", nghiã là chủ có thể cho bạn nghỉ việc bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do, ngược lại bạn cũng có thể không thèm làm cho chủ bất cứ lúc nào và cũng không cần nói lý do.

    Một lần nữa, Admin của fanpage RFA Việt ngữ khẳng định, RFA Việt ngữ tôn trọng quan điểm cá nhân và quyền tự do cá nhân của blogger/nhà báo Lê Diễn Đức, nhưng những quan điểm cá nhân của anh Đức không phù hợp với [những tiêu chí, mục đích và] nguyên tắc như đã nói ở trên, nên RFA Việt ngữ không còn cộng tác với anh Đức.

    Có nghĩa là việc Kami tung tin láo ngay trên RFA là wikileaks rò rỉ tin VN xin làm Khu tự trị giống như Nội Mông, Tây Tạng ... của Tàu khựa http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/time-to-declas-thanhdo-conf-08062014082423.html là phù hợp với RFA Code of Journalistic Ethics http://www.rfa.org/about/info/codeofethics.html, nên Kami được tiếp tục cộng tác với RFA Việt ngữ ?!

    Dựa trên án lệ Wagner v. Jones http://media.ca8.uscourts.gov/opndir/14/07/131650P.pdf , Lê Diễn Đức có thể kiện RFA dưới dạng unlawful discrimination based on political opinion "đối xử phân biệt căn cứ trên quan điểm chính trị" qua việc dẫn chứng trường hợp Kami ở trên.

    Trương Nhân Tuấn viết:
    ...Trong xã hội này [nước Mỹ, nước Pháp, các nước dân chủ tự do…] những người cầm bút được hưởng thụ không gian tự do vô giới hạn về sáng tác, về biểu lộ ý kiến… Người ta không thể nhân danh bất cứ một danh nghĩa nào, hay chịu khuất phục trước bất kỳ một áp lực chính trị hay kinh tế nào, để trừng phạt một người chỉ vì người đó có ý kiến khác với chúng ta.

    [1]. Không nên nhầm lẫn mối quan hệ nhà nước - công dân và quan hệ "chủ - thợ" - Huy Đức
    " . . . Thanh Niên có thể cách chức nhà báo Đỗ Hùng nếu trong hợp đồng lao động (hoặc bộ quy tắc ứng xử) có điều khoản cấm phóng viên... hài hước chính trị. Nhưng, Bộ Thông tin rút thẻ của nhà báo Đỗ Hùng thì lại là một sự lạm quyền. Trong một nhà nước (nếu có) pháp quyền thì một cơ quan hành chính không thể tước quyền hành nghề, cũng như tước quyền tự do ngôn luận (ghi trong Hiến pháp) của công dân (chỉ có tòa án mới có thể áp dụng hình phạt - tước các quyền - này với những công dân phạm một số tội nhất định nào đó)."

    [2]. Mình phải như thế nào thì người ta mới không ưa chụp hình với mình chứ !? !? !?

    " Là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt nam, tôi muốn không chụp hình với lá cờ này" - Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

    Pages