RFA Fanpage - Đôi lời minh định về sự kiện nhà báo Lê Diễn Đức

  • Bởi Admin
    07/09/2015
    25 phản hồi

    Thưa các bạn,

    Trong vòng hai ngày hôm nay, e-mail của RFA Việt ngữ, cũng như trong tin nhắn trên fanpage RFA Việt ngữ và trong nhiều bình luận trên fanpage nhiều bạn đã có thắc mắc về chuyện nhà báo Lê Diễn Đức với RFA Việt ngữ, trong bối cảnh tại Việt Nam có sự việc của nhà báo Đỗ Hùng – thuộc báo Thanh Niên, mà RFA Việt ngữ có đưa lên fanpage.

    Admin của fanpage RFA Việt ngữ xin có đôi lời như sau:

    Hai sự việc này có điểm giống nhau: Đều xuất phát từ những bài viết trên trang cá nhân facebook, đương nhiên không phải là bài viết báo chí, không phải là hoạt động báo chí và hoàn toàn là chuyện cá nhân.

    Chúng tôi tôn trọng quan điểm cá nhân và các quyền tự do của mỗi người, trong đó có hai nhà báo Lê Diễn Đức và Đỗ Hùng.


    Nhà báo Lê Diễn Đức.

    Tuy nhiên, hai sự việc này có những điểm hoàn toàn khác nhau:

    1. Xét về mặt quan hệ:

    - Chuyện của RFA Việt ngữ với nhà báo Lê Diễn Đức là quan hệ dân sự. RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng. Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường trong xã hội dân sự thuần túy. Nếu có bất cứ khúc mắc nào, nhà báo Lê Diễn Đức hoàn toàn có quyền khởi kiện dân sự lên tòa án tại Hoa Kỳ.

    - Chuyện của nhà báo Đỗ Hùng với tòa soạn báo Thanh Niên và Bộ Thông tin – Truyền thông Việt Nam là quan hệ hành chính. Anh Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo bằng quyết định hành chính, bị giáng chức và kể cả cho thôi việc dưới sức ép từ phía chính quyền, của Ban Tuyên giáo của đảng cộng sản và từ Cơ quan an ninh quản lý lĩnh vực báo chí, không phải vấn đề dân sự.

    2. Xét về mặt nội dung, quan điểm của hai đoạn viết:

    - Đoạn viết của nhà báo Đỗ Hùng không châm chọc ai, không chỉ trích ai, cũng không phải là nhận xét vấn đề lịch sử, mà đơn thuần chỉ diễn tả một sự kiện lịch sử dưới góc nhìn hài hước. Bộ Thông tin – Truyền thông và tòa soạn báo Thanh Niên hoàn toàn không dẫn ra được những lý do hợp lý và căn cứ pháp lý cụ thể cho việc tước thẻ nhà báo.

    - Đoạn viết của nhà báo Lê Diễn Đức công khai nhận định chủ quan về những người lính Việt Nam Cộng hòa, và quy chụp những người có tư tưởng, suy nghĩ và hành động riêng là “lừa gạt bà con Hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền” mà không có bằng chứng chứng minh. Từ đó gây ra mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng người Việt trong nước và Hải ngoại.

    Đối với các vấn đề lịch sử, chúng ta cần có góc nhìn khách quan, không thiên kiến và tôn trọng cả hai bên của cuộc chiến, dù thành hay bại, nhằm mục tiêu xa nhất là xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục tiêu, nguyên tắc của RFA.

    Do đó, trong các bài viết, RFA Việt ngữ dù có nói đến vấn đề lịch sử cũng đều cố gắng nói về hiện tại và tương lai. Những vấn đề hiện tại là hậu quả của quá khứ, chúng ta cần biết để khắc phục, hoàn thiện cho tương lai, chứ không phải bới móc, quy chụp mà không chứng minh.

    3. Xét về hậu quả:

    - Nhà báo Lê Diễn Đức tuy không còn làm cho RFA Việt ngữ, nhưng có thể làm cho hãng thông tấn, tòa báo, tạp chí khác, ở bất cứ đâu hoặc có thể tự thành lập một tòa báo, đài phát thanh,… hoàn toàn mới ở trên đất Hoa Kỳ.

    - Nhà báo Đỗ Hùng sẽ bị hạn chế trong hoạt động báo chí, không thể thành lập một tòa báo khác trên lãnh thổ Việt Nam – bởi Luật báo chí Việt Nam không cho phép tồn tại báo chí tư nhân.

    Một lần nữa, Admin của fanpage RFA Việt ngữ khẳng định, RFA Việt ngữ tôn trọng quan điểm cá nhân và quyền tự do cá nhân của blogger/nhà báo Lê Diễn Đức, nhưng những quan điểm cá nhân của anh Đức không phù hợp với nguyên tắc như đã nói ở trên, nên RFA Việt ngữ không còn cộng tác với anh Đức.

    Chúng tôi mong rằng, anh Đức có thể tìm kiếm cho mình một nơi cộng tác mới phù hợp với những quan điểm của anh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Trường hợp Lê Diễn Đức là cái tát vào mặt bọn tự xưng là đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ! Miệng thì hô dân chủ nhưng hành xử thì độc tài còn hơn cộng sản!

    Và đây là minh chứng cho những gì mà bọn dân chủ cờ vàng khốn khiếp luôn kêu gào từ chước cho đến giờ miệng thì núc nào cũng kêu gào là "dân chủ tự do nhân quyền và từ do ngôn luận" và đây chính là một cái tát thật đau đớn cho lũ dân chủ lửa vời này,, để xem chúng còn những triêu thức gì để kêu gào tự do ngôn luận nữa không.

    Nói trắng ra RFA sinh ra cũng chỉ với mục đích tuyên truyền có khác chi mấy tờ báo của đảng csvn đâu, gióng viên chỉ cần nói thể hiện những nhận xét của mình mà đi ngược lại với ý muốn của "ông chủ" là mất việc, cũng .
    Mà nhận xét của ông Đức thì toàn là sự thật chẳng qua các vị cựu dân VNCH vẫn cố ko chịu thừa nhận sự thực lý do VNCH thua một cách tróng vánh như vậy, họ luôn tìm mọi lý do để đổ lỗi như vì bị Mỹ bỏ rơi, thiếu xăng dầu đạn dược...rồi đổ qua vì phải một mình đánh với ko những Việt Cộng mà cả Trung cộng, Liên Xô.
    VNCH giống như một đứa trẻ đã đc mẹ Mỹ nhận nuôi đến khi có đủ răng nhưng ko chịu tập ăn cơm mà cứ đòi mãi đc bú sữa mẹ Mỹ, mẹ Mỹ thì đang rối bời về nhà lo đám con đẻ của mình. Thế là VNCH cứ chờ mẹ Mỹ đem sữa quay lại nhưng thấy mất hút nên khăn gói quả mướp chạy theo, chứ ở lại vn thì chỉ có ăn khoai sắn chứ cơm cũng chẳng có mà ăn.
    Mà tôi thấy ông Đức nói có sai tí nào đâu, một đội quân 1 tr người được Mỹ xây dựng trang bị theo tiêu chuẩn như quân đội Mỹ. Lại thua đám lính rừng sống bằng khoai sắn là chính. Lý do sĩ quan binh lính hèn nhát, đảo ngũ, đầu hàng khi gặp kẻ thù mạnh, tướng lĩnh thì đa phần là những kẻ ngu ngốc chỉ giỏi khoản ăn chơi chứ mà tử thủ thì có gấp 2 lần việt cộng cũng chẳng chiếm nổi miền nam.

    Qua vụ RAF " Sa thảy " ông Lê Diễn Đức cho thấy cái chiêu bài " tự do ngôn luận " chỉ là trò lừa gạt thế mà mấy tên dư luận viên chống cộng vẫn luôn to mồm hô hào tung hô nó lại còn ngụy biện bênh vực nó một cách láo khoét trắng trợn...Ở cái xứ sở luôn hô hào tự do dân chủ,tự do ngôn luận như Mỹ mà còn bị bóp mồm sự thật thì và ở cái xứ cộng sản thì cái chuyện ông Đỗ Hùng chỉ là chuyện cỏn con so với chuyện của ông Lê Diễn Đức ở cái xứ tự do nhất thế giới phải không Nam-Việt,Hoa Kỳ ?!

    Tôi thấy biết ơn những đánh giá, bình luận, bầy tỏ quan điểm tình cảm chân thành của nhà báo với sự kiện. Điều đó làm cho bạn đọc có tầm nhìn phong phú về sự kiện. Đài Á Châu Tự Do RFA đối sử với Blogger Lê Diễn Đức như vậy theo tôi là đáng tiếc cho uy tín mình. Tôi còn nhớ người cầm bút bán rẻ lương tâm lừa dối con trẻ trong thời thơ ấu của tôi đã viết về sự hấp hối của Bác Hồ: " Bác bệnh nặng, tỉnh dậy câu đầu tiên bác hỏi: các chú có bắn pháo hoa cho đồng bào vui tết đôc lập không?". Mãi sau này tôi mới biết lúc ấy ông Hồ đã không còn trên đời này. Sự dối trá làm tôi căm thù nhưng quan điểm thì không.

    Qua sự việc này có thể thấy rằng thế giới dân chủ vẫn có phi tự do ( ít nhất trong cộng đồng người Việt ở Mỹ), cách làm của RFA đã lòi đuôi cáo là một tổ chức phản tự do do người Việt cờ vàng thao túng nhằm các mục đích cá nhân, hẹp hòi của họ ( Blogger mẹ Nấm cùng từ bỏ RFA vì tính chất phản tự do của họ). Sự việc cũng phản ảnh thực chất chia rẽ trong nội bộ dân cờ vàng với ba nhóm chính sau: Nhóm ăn năn, hối cải muốn cống hiến cho đất nước mà đứng đầu là Nguyễn Cao Kỳ; Nhóm trung gian, ngậm miệng ăn tiền tiêu biểu là những người làm nghệ thuật ( họ có thể hợp tác với bất cứ ai như cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để kiếm tiền); Nhóm bảo thủ chủ yếu là những sĩ quan quân đội và quan chức VNCH luôn tìm cách đổ lỗi bại trận cho ai đó và ấm ức suốt 40 năm qua...Từ đây cũng có thể nhận định rằng dân cờ vàng nói chung đánh nhau đã tồi nhưng làm chính trị còn tồi hơn. Đáng buồn thay.

    Đây là bộ mặt thật của cái gọi là tự do dân chủ! Không dan chủ thì cứ mạnh dạn bảo là không dan chủ, chẳng cần phải treo đầu heo bán thịt chó!
    Thanh ra cái gọi là đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ chỉ là cái chiêu bài để lừa gạt dân chúng mà thôi!
    Họ tự xưng là đấu tranh dân chủ, nhưng họ không chừa bất cứ thủ đạn nào để triệt hạ kẻ khác ý kiến với mình như vu khống, chụp mũ, ngay cả ám sát... Như những vụ xảy ra trước đây điển hình là vụ báo Saigon Nhỏ bị phạt 4,5 triệu đô!

    Chẳng bao giờ có tự di trên báo chí, kể cả báo cộng sản lẫn báo tự nhận là tự do dân chủ. Báo chí cũng chỉ là công cụ truyền đạt thông tin mang tính chất phe phái, cục bộ mà thôi. Đài Á châu tự do nên đổi tên thành "đài Á châu tự do trong định hướng" thì sẽ hợp lý hơn. Chẳng có lý gì khi mà đài này chỉ đưa tin có một chiều, còn ai làm gì trái chiều là sa thải. Hahaha đúng là dạng dân chủ dỏm đời.

    Ông Lê Diễn Đức nói chính xác sao lại đuổi ông ấy? RFA rêu rao về dân chủ và tự do, nhưng nói dzậy mà không phải dzậy. Tôi khuyên RFA từ nay lên giảm bớt rao giảng người khác đi, tự sửa mình trước. Còn ông Đức cũng nên sửa bài viết như thế này thì sẽ nhận được việc làm trở lại: "Có hàng trăm ngàn quân hùng tướng giỏi nhưng chán ghét CS, yêu chuộng dân chủ nên đã hạ vũ khí, sang Mỹ theo trật tự, được đón tiếp như những anh hùng. Sau đó vì muốn chiến đấu cho quê hương nên đã trở về lập chiến khu làm cho VC thất điên bát đảo và bà con chống Cộng hả hê nhưng vì yêu chuộng hoà bình nên đã tự nguyện giao nộp vũ khí, vào nhà đá nghỉ ngơi dưỡng sức và nghĩ về thế sự…"

    Vớ vẩn! rân chủ tự do ngôn luận cái nỗi gì? Chỉ là khẩu hiệu hợm hĩnh bịp bợm, tự mãn tự phong cho mình là thánh thiện. Dù là nhà báo hay nhà sử học, mấy ai dám nhận mình là người không có tư tưởng ủng hộ phe đảng chính trị?!

    Chuyện ông Đức bình luận trên Face chỉ là ý kiến cá nhân trong tài khoản riêng của ông ta. Ít ra ông ta dám chấp nhận sự thật và nói lên sự thật.

    Ai như đám lưu vong mù quáng; chỉ biết đấu đá, chửi rủa, dèm pha, tị hiềm, lừa gạt tiền của người nhẹ dạ qua những hội hè, chùa chiền, thiện nguyện, từ thiện quyên góp,.... Không tin à?! Mở mắt mà xem 40 qua, chúng đã có được một tổ chức, hội đoàn ra hồn nào không?!!!

    RFA đã gỡ bỏ toàn bộ này Fanpage http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150907_rfa_le_dien_duc_update
    https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/10153643010924571?fref=nf

    điều quan trọng là trong fanpage này có bằng chứng tự thú unlawful discrimination based on political opinion/expression đối xử phân biệt căn cứ trên quan điểm chính trị":

    "Chuyện của RFA Việt ngữ với nhà báo Lê Diễn Đức là quan hệ dân sự. RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng."

    VS.

    Kami tung tin láo ngay trên RFA là wikileaks rò rỉ tin VN xin làm Khu tự trị giống như Nội Mông, Tây Tạng ... của Tàu khựa http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/time-to-declas-thanhdo-conf-08062014082423.html , và Kami vẫn tiếp tục cộng tác với RFA Việt ngữ vì hành vi viết và đọc bài viết này trên RFA là phù hợp với RFA Code of Journalistic Ethics http://www.rfa.org/about/info/codeofethics.

    unlawful discrimination

    RFA đã gỡ bỏ toàn bộ này Fanpage http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150907_rfa_le_dien_duc_update
    https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/10153643010924571?fref=nf

    điều quan trọng là trong fanpage này có bằng chứng tự thú unlawful discrimination based on political opinion/expression đối xử phân biệt căn cứ trên quan điểm chính trị":

    "Chuyện của RFA Việt ngữ với nhà báo Lê Diễn Đức là quan hệ dân sự. RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng."

    VS.

    Kami tung tin láo ngay trên RFA là wikileaks rò rỉ tin VN xin làm Khu tự trị giống như Nội Mông, Tây Tạng ... của Tàu khựa http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/time-to-declas-thanhdo-conf-08062014082423.html , và Kami vẫn tiếp tục cộng tác với RFA Việt ngữ vì hành vi viết và đọc bài viết này trên RFA là phù hợp với RFA Code of Journalistic Ethics http://www.rfa.org/about/info/codeofethics.html và phù hợp với sứ mạng mission của RFA là "RFA adheres to rigorous journalistic standards of objectivity, accuracy, and fairness" http://www.rfa.org/about/info/mission.html ?

    Dựa trên án lệ Wagner v. Jones http://media.ca8.uscourts.gov/opndir/14/07/131650P.pdf , Lê Diễn Đức có thể kiện RFA dưới dạng unlawful discrimination based on political opinion "đối xử phân biệt căn cứ trên quan điểm chính trị" qua việc dẫn chứng trường hợp Kami ở trên.

    KIEU'S BIGGEST SCAM EVER

    Lời thú nhận của Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải ngoại (Hải ngoại vs Nội địa my fucking ass) đồng bọn scam của Việt Tân aka Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam : biết là "chiến khu nội địa Thái" nhưng shut up cho đến khi biết được Hoàng Đô-la fuck up không chia 1 xu.

    Có conspiracy theory là Hoàng (Minh) Đô-la bị Hoàng (Định) Đô-la gởi tip-off cho tình báo Hà Nội về chuyến đông tiến tìm xác lính Mỹ - em cùng cha khác mẹ mà - chơi cho chết mẹ con nó luôn để tao ẳm trọn gói!

    Ra tòa, luật sư đưa hình xác chết của Hoàng (Minh) Đô-la và hỏi Hoàng (Định) Đô-la "biết ai đây không", Hoàng (Định) Đô-la trả lời máu lạnh "Không".

    Nói chung toàn bọn Việt Tân cựu trào tân trào thằng đéo nào cũng bẩn. May mà VN không được bọn này giải phóng canh tân my fucking ass

    Số tiền Mặt Trận (MT) quyên góp của đồng bào lên đến 20 triệu Mỹ kim là do Đại Tá Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải ngoại của MT, khai tại phiên tòa xử vụ MT kiện báo chí vào năm 1994. Nguyên văn lời khai như sau: “Hoàng Huân Định, tức Cơ Định, tức Vũ Quang, tức Phan Vụ Quang tức Dean Nakamura đã thu khoảng 20 triệu (1984) gồm 9 nguồn:
    1. Nguyệt liễm do đoàn viên đóng góp.
    2. Tiền đóng góp của đồng bào do các cơ sở quyên được gửi về.
    3. Tiền quyên góp thu được gồm các Ủy Ban yểm Trợ Kháng Chiến các nơi gửi về.
    4. Tiền quyên góp của đồng bào do các “Lon kháng chiến “đặt ở các tiệm thực phẩm, nhà hàng, phòng mạch bác sĩ và cả tư gia cảm tình viên và đồng bào nồng nhiệt với kháng chiến ở các nơi về.
    5. Tiền thu trực tiếp từ các ngân hàng (khoản gọi là “để dành cho kháng chiến” do các dịch vụ cắt cỏ, dọn nhà (sweeptakes) và làm vệ sinh (các đoàn viên tình nguyện làm cuối tuần để lấy tiền gửi về Vụ Tài Chính).
    6. Tiền bán băng nhạc, phim video kháng chiến (ma), tiền bán huy hiệu MT, tiền bán lịch sách tử vi và niên lịch.
    7. Tiền thu góp được từ các cơ sở kinh doanh và đầu tư của MT như Fun for donations via direct bank deposit.
    8. Tiền thu góp qua các khoản “vay mượn” không lời của các đoàn viên và cảm tình viên để MT kinh doanh.
    9. Tiền thu góp qua các tiệm phở ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, cây xăng, hàng nhập cảng thực phẩm khô từ Thái Lan qua Mỹ”… and so and so” (trích dịch toàn văn từ Reporter ‘s partial transcript – Dec. 19-1994 – case # 710426 – Timothy J. O’Reilly, CRS).

    Bản cáo trạng truy tố đã giành 12 trang về tội trạng của vơ chồng Định (trang 13-24). MT không phải là một tổ chức có giấy phép hoạt động, tất nhiên không phải là một tổ chức từ thiện, vô vị lợi, mà đó là giang sơn riêng của họ Hoàng. Theo tác giả Thiên Hà thì, HCĐ đã mở nhiều trương mục với các tên khác nhau. Có chi phiếu phía trên mang tên Vũ Quang mà phía dưới lại ký tên Hoàng Cơ Định hoặc Phan Vụ Quang. Trương mục ký thác tại nhiều ngân hàng khác nhau như Wells Fargo Bank ở Handford dưới danh nghĩa “Q.Y.T.K.C.” (tức Quỹ Yểm Trợ Kháng Chiến) hoặc First Interstate Bank ở San José, ở Garden Grove, Cali v.v… Riêng một mình Định, khi ở Hanford, đã mở 3 trương mục khác nhau qua a/c tên Vũ Quang, Phan Vụ Quang và HCĐ tại Citizens National Bank và Wells Fargo Bank. Định rút tiền ở ngân hàng này chuyển qua ngân hàng khác, khi thì chuyển tiền qua hệ thống Phở Hoà, khi thì chuyển qua cho em vợ hoặc tay chân thân tín như Bình Tấn Nguyễn. Định, em vợ Định và tay chân của Định như Bình Tấn Nguyễn chuyển tiền cho nhau trong âm mưu biến tiền yểm trợ từ kháng chiến thành tài sản riêng tư.
    Stanton, Cali, là một trong những trung tâm tiền bạc của Định và họ Hoàng Bill Nakamuara. Có khi Định và tay em của Định mở chung một trương mục (Indictment, trang 5). Định ký chi phiếu trả cho Bình Tấn Nguyễn rồi Bình Tấn Nguyễn ký trả lại cho Định nhân danh “QYTKC” tức lấy tiền từ QYTKC để chuyển qua trương mục cá nhân mình làm tư hữu.

    “Mặt Trận được miễn tố” không phải vì các ông Dean Nakamura (Hoàng Cơ Định), Steven Nakashima (Nguyễn Kim Hườn) và Masuda (em vợ Định) vô tội mà trắng án. Vì hồ sơ tồn đọng đã quá hạn nên vụ trốn thuế của các ông này đã được Toà cho giải tỏa theo đạo luật “Speed Trial Act”.

    Phải đến 14 năm sau, chuẩn bị cho Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ra đời, các cán bộ chủ chốt của MT mới cho phép Hoàng Cơ Minh được chết.

    Lời ông Định, nếu là sự thật:

    ... Trong bản cáo trạng, cá nhân tôi bị truy tố “trốn thuế của Liên bang là $7,749 đô năm 1987.” Sự thật là tôi không hề chuyển tiền quyên góp của đồng bào cho phong trào Kháng Chiến thành chi thu riêng và việc bản cáo trạng nói trên bị Tòa Án hủy bỏ đã xác minh điều đó....

    ....Ngay như Cáo Trạng của Biện Lý Liên Bang cũng đã có điểm vô lý. .......

    đương sự sẽ phải đóng chỗ thuế còn thiếu và đóng tiền phạt, thế là xong...

    Đọc lời ông định, đoc giả có thể hiễu rằng khi mình trốn thuế bị tòa án đưa ra tòa, nếu mình chi đầy đủ số tiền tòa án tố mình đã trốn thuế, cộng với tiền phạt, coi như mình ko có trốn thuế.

    Hùng hồn hơn nữa, mình có thể nói rằng tòa án nhiều khi rất chi ư Lẩm Cẩm và Vô Lý.

    Có luật sư nào am tường thủ tục tòa án đâm đơn kiện một công dân tội trốn thuế thì khai sáng cho đọc gia dùm.

    Chỉ thắc mắc, trước khi tòa án tố khổ, sở thuế liên bang có viết thư tình thủ thỉ với thành phần Tình Nghi cố tình phạm tội ko?

    Đã có người tường trình Mr. Định tố vài nhà báo ra tòa, Mr. Định có lên tiếng gì về điều này ko?

    Chỉ thắc mắc.

    Bản lên tiếng của ông Hoàng Cơ Định:

    Hoàng Cơ Định viết:
    Ý kiến về một cáo buộc sai sự thật

    Nhiều vị đã góp ý về việc ông Lê Diễn Đức giễu cợt các hy sinh của QLVNCH và các chiến hữu của tôi. Chắc vì thầy bài post đầu tiên của đương sự đã bị dư luận phản đối nên ông Đức đã tung thêm luận điệu để giải thích tại sao ông Hoàng Cơ Minh “làm kháng chiến giả" nhưng đã hy sinh thiệt.

    Để bôi xấu lý tưởng phục vụ Dân Tộc của ông Hoàng Cơ Minh, ông Đức trích dẫn bản cáo trạng về một “vụ án thuế khoá” cách đây 3 thập niên. Trong bản cáo trạng, cá nhân tôi bị truy tố “trốn thuế của Liên bang là $7,749 đô năm 1987.” Sự thật là tôi không hề chuyển tiền quyên góp của đồng bào cho phong trào Kháng Chiến thành chi thu riêng và việc bản cáo trạng nói trên bị Tòa Án hủy bỏ đã xác minh điều đó.

    Trong một xã hội luật pháp phân minh, chỉ phán quyết của Toà Án mới có giá trị kết tội, mọi công dân đều được coi là vô tội khi chưa có phán quyết của Toà Án. Cáo trạng của Biện Lý liên bang vào năm 1991 chỉ là một cáo buộc từ phía nguyên đơn đối với tôi mà thôi. Thế rồi tới năm 1993, trước khi nội vụ được đưa ra một phiên toà chính thức, Toà Án Liên Bang tại Bắc California đã quyết định hủy bỏ bản cáo trạng. Như vậy bản Cáo Trạng do ông Lê Diễn Đức dẫn chứng đã không có giá trị pháp lý gì cả.

    Ngay như Cáo Trạng của Biện Lý Liên Bang cũng đã có điểm vô lý. Việc đóng thuế thiếu, chậm đóng thuế và ngay cả trốn thuế là những chuyện thông thường trong xã hội Hoa Kỳ và cũng không có khác biệt rõ rệt giữa vô tình hay cố ý. Có khi một vụ thiếu thuế nhiều năm sau mới bị phát hiện, đương sự sẽ phải đóng chỗ thuế còn thiếu và đóng tiền phạt, thế là xong, chẳng cần phải đưa ra pháp đình cho mất thì giờ và tốn kém cho cả 2 phía.

    Chúng tôi cũng có nhiều bằng cớ là đã có bàn tay nào đằng sau cái vụ án thuế khoá. Nhưng đấu tranh thì phải chấp nhận có thể bị đánh, kể cả những đòn tiểu nhân không đến từ kẻ thù chính của mình. Chuyện đã qua trên 20 năm nay và chúng tôi tiếp tục theo con đường đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam.

    Hoàng Cơ Định

    Trình RFA:

    Do đó, trong các bài viết, RFA Việt ngữ dù có nói đến vấn đề lịch sử cũng đều cố gắng nói về hiện tại và tương lai. Những vấn đề hiện tại là hậu quả của quá khứ, chúng ta cần biết để khắc phục, hoàn thiện cho tương lai, chứ không phải bới móc, quy chụp mà không chứng minh.

    Bây giờ mới so sánh.

    Qua bài cải lương Thanh Minh Thanh Nga, ko đưa ra một nội qui như BBC, cho thấy trình của RFA chỉ bằng cái móng tay so với cu Tuấn CS. Ít nhất cu Tuấn hành động của kẻ cả: Ta là boss, nắm quyền sinh sát, Mr Đỗ chỉ là nô lệ. Nô lệ có vẻ cứng đầu, trảm thẳng tay.

    Bản chất của RFA chỉ là cu đầy tớ của dân Mẽo nhưng muốn ra oai. Sống bám do tiền thuế của dân lại chém người nộp thuế nuôi mình. Về cái tình thì thuộc diện Đồ Đểu. Xét về lỗi, ông Đức phạm lỗi trong ngôn từ, đáng bị Cảnh Cáo nội bộ nếu xét thấy ông có lỗi. Năm năm cộng tác, hẳn ông Đức là người có khả năng cầm bút, đóng góp ít nhiều cho đày tớ RFA.

    Cá nhân từng chửi boss ngu F' you vì dốt mà láu cá giang hồ, ko một lời cảnh cáo của chủ hãng, đồng nghiệp lại hớn hở.

    Đằng này, một cộng sự viên với năm năm cộng tác, một lỗi ngôn từ bị chém thẳng tay. Mấy bố, mấy mợ blogger khác cảm thấy sao? Thấy có đáng nói lời nào cho đồng nghiệp hay ko? Hay cũng chỉ biết bẩm với má CEO Liu.

    Người Việt hải ngoại thiếu gì người có bản lĩnh điều hành truyền thông mà lại để một mụ gốc Tàu lên làm boss của RFA coỏng tiếng Việt? Chuyện này đáng bàn sau nếu ai đó cung cấp thêm thông tin.

    Đoạn bôi đậm trên, RFA dùng ngôn từ ko khác gì CS. Có nhiều Chiến Khu, nếu thắc mắc thì yêu cầu ông Đức nói rõ chiến khu nào và để ông ta có cơ hội đưa ra bằng chứng chứng minh.

    Mới ngối nhậu với Trọng Lỏi vài chầu mà đã lây bịnh Qui Chụp rồi. Nếu gặp một luật sư bản lĩnh, mụ Liu dễ bị Xuất Sắc Trong Vai Tì Nữ khi về vườn.

    Quyết định đuổi việc Lê Diễn Đức của RFA gửi thông điệp tới các cộng tác viên với một số cơ quan truyền thông hải ngoại rằng "các người phải bẻ cong ngòi bút chửi cộng sản và không được đụng chạm đến Hoàng Cơ Minh thì mới không bị mất việc".

    Hợp nhau thì ở, không hợp thì ly dị. Đảng CH Mỹ có thể nào chấp nhận người làm việc với mình lại lên Facebook quảng bá bầu cho đảng DC không?

    Qua vụ hai nhà báo ở hai phía có thể thấy phần lớn dân VN ở hai phía có chung một đặc điểm : đều xửng cồ nóng mắt và ra đòn ngay khi bị ai đó châm chọc

    TRong vụ ngưng Hđ của hai nhà báo LDĐ và ĐH ko thấy sự khác biệt rõ ràng vì : 1-việc RFA ngưng ngay Hđ( theo luật USA) với LDĐ khi RFA cho rằng LĐD làm ảnh hưởng tới nồi cơm của RFA. 2-Cơ quan truyền thông của CQ CS cũng ngưng ngay Hđ tước thẻ nhà báo ĐH (theo luật của VN) khi Cơ quan truyền thông của CQ CS cho rằng ĐH làm ảnh hưởng tới nồi cơm của Cơ quan truyền thông của CQ CS.
    ( Nếu tôi là xếp RFA thì trước tiên tôi đề nghị nhà báo Lê Diễn Đức viết một bài nữa làm rõ nội dung (đã viết đó) mà RFA cho rằng ảnh hưởng tới nồi cơnm của RFA, sau đó hãy cùng LDĐ tra đổi , nếu ko hiểu nhau được nũa thì RFA mới đề nghị LDĐ chấm dứt hđ lao động. - Cách làm nhanh gọn của RFA xử lý Hđ với LDĐ có tốc độ ánh sáng ngang vơi cơ quan truyền thông của CQ VN) - Lưu ý RFA : Sau sự kiện này RFA sẽ phải sửa lại các hđ lao động với các nhân viên + nhà báo để họ biết trước tốc độ ánh sáng là gì khi ko còn hiểu nhau nữa -ko còn hợp tác được với nhau nữa!!!

    RFA tiếng Việt phán:

    Đối với các vấn đề lịch sử, chúng ta cần có góc nhìn khách quan, không thiên kiến và tôn trọng cả hai bên của cuộc chiến, dù thành hay bại, nhằm mục tiêu xa nhất là xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục tiêu, nguyên tắc của RFA.

    Thôi rồi Diễm ơi.

    1. Nên bầu đồng chí Trọng làm CEO để RFA thành công với chủ đích Hòa Hợp và Hòa Giải overnite.

    2. Trước khi Hòa Hợp thì nên Giao Hợp với Dũng Condom trước đã.