Nguyễn Vũ Bình - Vấn đề bạo lực ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    07/09/2015
    2 phản hồi

    Nguyễn Vũ Bình

    Bạo lực là hành động của một cá nhân hay một nhóm người sử dụng sức mạnh của cơ thể hoặc vũ khí tác động vào một cá nhân hoặc nhóm người khác. Bạo lực có nguồn gốc từ thời sơ khai của nhân loại trong việc tranh giành thức ăn và phụ nữ để duy trì sự tồn tại của giống nòi. Trải qua thời gian, cho tới trước khi con người được tự do, xã hội có dân chủ, bạo lực luôn là phương thức ứng xử cơ bản để giải quyết các xung đột và tranh chấp. Chỉ đến khi con người chấp nhận sự khác nhau và khác biệt của các cá nhân hoặc nhóm người, thì phương thức giải quyết mâu thuẫn mới chuyển từ bạo lực sang đối thoại.

    Ở các xã hội châu Á, phương thức ứng xử bạo lực để giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp rất nặng nề và dai dẳng. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Chính đặc tính này của người châu Á và Việt Nam đã giúp cho việc du nhập chủ thuyết cộng sản diễn ra thuận lợi và kéo dài sự tồn tại của thực thể cộng sản đến ngày hôm nay. Phương thức ứng xử bạo lực, hay chính sách khủng bố là cốt lõi, trụ cột của các chế độ cộng sản. Trải qua thời gian, cùng với sự thay đổi bối cảnh quốc tế, và nhận thức của người dân, tính chất tàn ác và mật độ sử dụng bạo lực cũng giảm dần. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề bạo lực vẫn là điều nhức nhối, đáng lên án và cần loại bỏ.

    Trước hết, có thể nhận thấy bạo lực tràn lan ở khắp nơi, được sử dụng ở hầu hết các thành phần, đối tượng, đáng lo nhất là bạo lực học đường. Hàng ngày, hàng giờ những vụ việc đâm chém, ẩu đả diễn ra khắp mọi miền đất nước. Số người bị chết, bị thương do sử dụng vũ lực, đánh nhau chưa bao giờ thuyên giảm. Nhưng đau đớn nhất là chúng ta phải chứng kiến các cháu học sinh cấp hai liên tiếp đá vào người, vào mặt một bạn học cùng lớp trong một videoclip mới lan truyền trên mạng. Việc sử dụng bạo lực đã ngấm vào các thiếu niên mới 12-15 tuổi là thành tựu nổi bật của thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất trong lịch sử. Đối với người dân, việc sử dụng bạo lực là sự kết hợp của văn hóa ứng xử tồn tại sẵn trong tính cách với những bức xúc, dồn nén vì hoàn cảnh khó khăn, vì những trái ngang, tiêu cực tràn lan trong xã hội hiện tại. Nhưng đối với nhà cầm quyền Việt nam, mà đại diện là các cơ quan công quyền, cùng với những người thực thi pháp luật, bạo lực là cách thức trấn áp, là phương pháp làm việc, là thủ đoạn đối phó với những người đấu tranh dân chủ.

    Sử dụng bạo lực là phương pháp làm việc chính là quá trình điều tra, thẩm vấn của ngành công an. Đã có nhiều người tử vong khi công an sử dụng việc tra tấn, bức cung trong quá trình thẩm vấn của họ. Không những vậy, việc đánh người còn được sử dụng để trục lợi khi người thân của những bị can, bị cáo phải hối lộ, đút lót để con em mình không còn bị đánh đập, tra tấn.

    Một vấn đề rất đáng được quan tâm, đó là việc nhà cầm quyền Việt nam sử dụng bạo lực, vũ lực đối với những người đấu tranh dân chủ, hoạt động nhân quyền và hoạt động dân sự. Theo dõi quá trình ứng xử của ngành an ninh đối với giới bất đồng chính kiến, chúng ta ghi nhận, việc sử dụng vũ lực xuất hiện từ khi có tập trung đông người, biểu tình và khi giới bất đồng chính kiến tập hợp, gặp gỡ. Đã có rất nhiều người bị đánh, có những người bị đánh nhiều lần, có người bị đánh rất dã man như gãy chân, gãy tay, gãy xương…nhà cầm quyền Việt nam đã sử dụng côn đồ, và phần lớn là công an mặc thường phục để thực hiện việc đánh đập, đàn áp người dân và giới bất đồng chính kiến.

    Việc sử dụng bạo lực nhắm vào những người đấu tranh chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam đã không còn chính nghĩa, bất lực hoàn toàn về mặt luật pháp và lý lẽ. Họ đã không thể khuất phục được những người đấu tranh dân chủ bằng phương pháp này. Mặc dù bị người dân phản đối, quốc tế lên án nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa từ bỏ việc sử dụng bạo lực. Nhưng chúng ta, những người đấu tranh và phản tỉnh cũng không phải e ngại và lo lắng quá về điều này. Bởi lẽ, trong quy trình tiến tới dân chủ của các chế độ độc tài, Việt Nam đang đi những bước cuối cùng của quy trình đó: Giết – Giam cầm (tù đày) – Đánh đập – Đối thoại./.

    Hà Nội, ngày 06/9/2015
    N.V.B

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đề tài này đang rất cần thiết tại VN XHCN ( ít nhất là cần hơn “cái đồ hốt rác” gì đó một tí ) . Xin tán thêm về nguồn gốc “bạo lực đời mới” của Việt cộng.

    Lý Đông Sinh- tay đồ tể của Giang trạch Dân - Thứ trưởng Bộ Công an, một tay bút một tay súng, cùng với La Càn thực hiện triệt để “luật địa ngục” của họ Giang . Trên mạng XH TQ cho biết: “…..Những mệnh lệnh bức hại của tập đoàn Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công đã tập hợp đủ mọi ngón nghề tà ác nhất từ cổ chí kim, như “đánh chết không có tội, đánh chết tính là tự sát”, “không tra thân thế, trực tiếp tiêu hủy”. Những cảnh sát tà ác đã sử dụng hơn hàng trăm các loại nhục hình, tra tấn...” rất tàn khốc ! Năm 1999, Giang Trạch Dân và La Cán đã quyết định “quỷ mưu” trong cuộc đại thãm sát PLC, gồm mấy điểm chính:
    1. “Đối với chúng cần phải kiên quyết, đặc biệt là khiếu oan, phát chân tướng gì đó, bắt được thì đánh… đánh cho đến chết. Đánh chết tính là tự sát. Không tìm thân nguyên, trực tiếp hỏa táng.”
    2. “Tại vấn đề này, chỉ cần có thể áp chế, có thể không cần lựa chọn hết thảy thủ đoạn, không bị ước thúc gì hết (kể cả pháp luật), làm chết người cũng không chịu trách nhiệm. Không tin không trị được Pháp Luân Công.”
    3. “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.”
    4. “Tận dụng mật mã hoặc lệnh miệng, khi thực hiện tội ác “( không ký tên, nhất loạt nói ‘Trung ương chỉ thị’ là khả dĩ rồi! )
    …..vv

    Dường như, từ khi Lê Đức Anh và Giang Trạch Dân gặp nhau trao đổi loại “Sát nhân bí kiếp” ấy, bọn Côn đồ, Côn an , An ninh Việt cộng lập tức bắt đầu nhận được lệnh ngầm , triệt để áp dụng những cách giống hệt như thế đối với dân tộc VN, và hiện vẫn đang còn áp dụng ? (bắt được thì đánh… đánh cho đến chết. Đánh chết tính là tự sát ! …không cần lựa chọn thủ đoạn, không bị ước thúc …kể cả pháp luật, làm chết người cũng không chịu trách nhiệm ! Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể….) . Cái tàn bạo khốc liệt phi nhân tính của Việt cộng Giống vì đúc khuôn ra từ một lò tội ác. Thủ đoạn thâm độc tàn bạo ấy, ở VN , không phải dành riêng cho PLC mà cho tất cả mọi người VN yêu nước, hay bất cứ ai đòi công bằng …Giống như “ Luật là Tao!” “ Tự do cái con cặt”…v.v ở VN , lời nói vô đạo, hiếu sát ,đầy thách thức của thằng bảo vệ Tả Đào-Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan-có thể xem là đại diện cho bọn Côn đồ, Côn an, An ninh ở cả 02 quốc gia địa ngục TQ/ VN : “ĐCSTQ (VN) là lưu manh, và tao cũng vậy. ĐCSTQ là vô liêm sỉ, và tao cũng thế. Nếu các người chưa từng thấy một kẻ vô liêm sỉ nào, vậy thì hãy đến nhìn tao đây! Tao không hổ thẹn là một kẻ vô liêm sỉ!”

    Tác giả nó i “…cũng không phải e ngại và lo lắng quá …. Bởi lẽ,…chế độ độc tài, Việt Nam đang đi những bước cuối cùng…”…nhưng e rằng cái bước cuối cùng này, nó bước lừ đù ,uể oải, thì … thập phần đau khổ cho người bị hại ? Lại nghe nói “Luật trời cho thấy, quả ác rồi sẽ đến lúc trổ mầm- kẻ thủ ác nhất định phải gánh lấy món nợ máu của mình, cả vốn lẫn lời !”- Tuy thế, ngồi yên đợi “lão Trời biếng nhác kia” hành luật e có khi đã muộn mất ? Tìm đối pháp cho đại nạn bạo lực ở VN XHCN lại phải như chữa lửa. Mặt khác, tự thiêu như Tây Tạng hay “Nhịn , Nhẫn” như PLC…vv, có lẽ không phải “tố chất của người VN”…( Chân, Thiện thì khả dĩ còn học theo được chút chút, chứ còn Nhẫn thì…cần đến đại Trí, đại Dũng, có lẽ là quá khó đối với dân tộc cứ phải lien tục đánh nhau với ngoại xâm hàng ngàn năm này ! )

    Với VN, giải pháp đối trị tốt nhất , thiển nghĩ, phải vừa rộng vừa mạnh , ít nhất phải tương đương với sự phát triển cuồng loạn của bạo lực tại VN XHCN. Tức là vừa phải nhờ vào Luân lý -Đạo đức, vừa phải tính đến Hành động Tự vệ thực dụng và phải tranh thủ dư luận quốc tế và đặc biệt phải dựa cả vào Tranh đấu pháp luật cho “Quyền tự vệ chính đáng” ! Trong đó, mọi người dân VN nên bắt đầu tìm cách tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng bào lương thiện của mình. Vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến chủ trương tranh đấu BBĐ, cũng không liên quan khái niệm công lý trả thù, hay chủ nghĩa bạo lực “mắt trả mắt, răng trả răng” …vv. Nếu phân biệt kỹ , mấu chốt của vấn đề là ngăn chặn cái ác. bởi lẽ:

    + Về mặt đạo lý và tín ngưỡng, nếu không tự vệ…bọn kẻ ác sẽ luôn được nước làm tới ( nhìn Tây tạng và PLC), do đó chỉ khiến kẻ thủ ác vướng sâu hơn vào ác nghiệp , oán thù trong cộng đồng chỉ tăng mà không giãm đi, nên về một mặt nào đó, cái ác phát triển cũng là do chính chúng ta không biết cách ngăn chặn, cùng đứng lên nói :” Đủ rồi!”! Đây , một cách nôm na , là “cách chống lại họ để bảo vệ chính họ !”

    +Về mặt xã hội, biết “Tự vệ chính đáng” còn là trách nhiệm của những người tranh đấu cho Tự do-Dân chủ-Đa nguyên, khi ta để cho cái ác làm tổn thương, thì sự việc ấy làm chấn động, ảnh hưởng mạnh mẽ làm người khác hoang mang, lo lắng, thêm sợ hãi, vô cảm…, rất dễ khiến cái ác tiến xa hơn nữa, khác nào đau thương của ta đang tiếp tay cho khủng bố ? Phải tránh né hoặc tận lực chống tra để tự vệ…, đơn giản chỉ vì những mục tiêu hoà bình , trung chính như vậy !

    Tác giả viết: "Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề bạo lực vẫn là điều nhức nhối, đáng lên án và cần loại bỏ. "
    Nói thế này là trái với quan điểm của Đảng CS. Nhà nước CS VN hiện nay đang thì hành chính sách
    TAM DÂN: LỪA BỊP DÂN - ĐÀN ÁP DÂN và MÓC TÚI DÂN
    Trước kia đã có nhà sử học nước ngoài tổng kết về Đảng CS Việt Nam: ra đời trong nghèo khó, tồn tại nhờ lừa dối và BẠO LỰC, chết đi đo ngu dốt và bất lực.
    Ngay cái chuyện diễu binh trong ngày quốc khách vừa qua cũng là trò lừa bịp, lấy nữ sinh đại học mặt non choẹt đeo lon trung tá để đi trong hàng ngũ quân y. Còn biết bao trò lừa bịp khác nữa, nhưng nhờ internet nên cứ lộ dần dần.
    Còn dở trò bạo lực, côn đồ thường thấy ở những kẻ vô lại ít học thì lại là truyền thống của CS.
    Còn CS thì còn bạo lực, không thể tránh khỏi cái "quy luật" này.
    Thế nhưng dân ta vẫn phải đấu tranh, nhiều người cao tuổi, đã từng sóng dưới chế độ cũ đã nói "Trước kia đời sống dễ chịu hơn bây giờ nhưng dân ta vẫn nổi dậy đấu tranh, thế mà bây giờ chưa kịp đấu tranh thì đã bị đàn áp. CS đàn áp còn mạnh tay hơn cả đế quốc."
    Chính đàn áp còn dễ gây ra bất ổn hơn cả không đàn áp. Điều này thì có lẽ vận dụng câu dạy của cụ Lê Quý Đôn thì có thể giaỉ thích được "Phi trí bất ổn", tức là không dùng trí thức (cả đội ngũ và cách ứng xử) để đối xử thì xã hội bất ổn. Trong thực tế thì đàn áp càng nhiều thì chống đối càng tăng, chứ có giảm đâu, cứ xem số LNLT ngày càng tăng thì rõ.