Bạch Cúc - Hận thù người là tổn hại chính mình

  • Bởi Admin
    05/09/2015
    17 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Tôi nhận được lời gửi gắm của người bạn thân ở Mỹ, họ giao “cô bạn nhỏ” của họ cho tôi để nhờ tôi trợ giúp tư vấn pháp lý về việc “truy nhận cha cho con”. Nhắn gửi lại người bạn đôi dòng rằng cứ yên tâm về việc này, tôi có thể không giúp tốt về mặt pháp lý nhưng chắc chắn sẽ giúp cô bạn của họ được bình an… Và tôi hẹn gặp cô nhỏ…

    Cô ấy chẳng nhỏ như tôi hình dung, cô bằng tuổi tôi và đang là giáo viên của một trường cấp ba trong thành phố. Tôi lắng nghe cô suốt ba tiếng đồng hồ, đôi lúc có cảm giác mệt mỏi thay cô vì thấy cô vướng vào một chuyện tình không xứng đáng để bận tâm và đau khổ. Cô khởi đầu với sự hối tiếc vì đã đánh mất tình yêu lớn với một người thua cô nhiều tuổi. Chàng trai đó đã quá tổn thương và không thể quay trở lại, sau khi cô nhiều lần và dứt khoát đòi chia tay chỉ với một lý do duy nhất, đó là sự cách biệt về tuổi tác. Tình yêu của họ dành cho cô rất sâu đậm, vượt qua cả rào cản gia đình nhưng vẫn không thể thay đổi được tư duy và nhận thức cứng nhắc của cô. Cô thừa nhận mình rất yêu người ấy nhưng không đủ dũng cảm để vượt qua những mặc cảm, rồi cô buông tay và tiếc nuối…

    Sau đó cô đến với một người đàn ông khác, người mà cô nghĩ sẽ gắn kết để thành vợ thành chồng. Cô không thể từ chối và đã trao đi trinh tiết mà cô đã cố gắng gìn giữ cùng với tất cả sự thật về mối tình đã qua của cô. Nhưng, điều cô nhận được chỉ là sự dày vò, đay nghiến và lăng mạ của người đàn ông này. Họ cho rằng cô dối trá, bịp bợm. Họ không tin trên đời này còn sót lại một cô gái ba mươi bảy tuổi mà vẫn vẹn toàn trinh tiết (chưa thật sự quan hệ).

    Những tháng ngày yêu nhau là những tháng ngày cô phải chịu đựng sự ghen tuông, hành hạ về mặt tinh thần. Đôi khi cô bị dồn ép đến mức phải bỏ qua lòng tự trọng để chứng minh sự trung thực của cô với người yêu… Họ đã chia tay vài lần nhưng rồi lại hàn gắn và thỏa thuận chờ có con rồi mới tính đến việc cưới hỏi. Trong một lần gây gổ, vì quá tổn thương và không thể chịu đựng nữa sự xúc phạm của người tình đối với quá khứ và tình yêu cũ của mình, cô quyết định chia tay.

    Ngày chia tay, cô không biết mình đã mang thai và càng đau đớn hơn khi cô phải nhận sự dằn hắt, khinh rẻ bỉ vào giây phút thông báo tin vui cho cha đứa nhỏ. Người đàn ông ấy không thừa nhận đứa bé, họ chối bỏ trách nhiệm và họ tô vẽ bức chân dung xấu xa về cô để chứng minh với gia đình, người thân rằng cô chỉ là kẻ dối trá, lang chạ… Cô thật sự hoang mang và tuyệt vọng! Cô sợ hãi sự dèm pha của người đời, của đồng nghiệp, học sinh và nhà trường về việc không chồng mà có con. Cô khổ sở khi nhìn thấy sự tức giận, nhục nhã và xấu hổ của người thân về việc cô bị từ chối đám cưới. Cô uất hận người mà cô đã trao tặng tất cả sự tin yêu và sự chân thành nhưng lại lăng nhục, khinh bỉ và chối bỏ đứa con mà cả hai đều rất mong đợi…

    Trong khi cô hoảng hốt, rối bời và bế tắc với cuộc đời mình thì tôi chỉ mỉm cười…

    Tôi hỏi cô có thật sự muốn có con không? Nếu giữ lại đứa bé thì cô có đủ khả năng nuôi nó hay không? Thấy cô gật đầu, tôi cười lớn trong ánh mắt sững sờ kinh ngạc của cô và nói: Này cô bạn, việc đầu tiên là cô nên gửi tặng ngay một bó hoa và một giỏ trái cây đến anh chàng và gia đình người ấy: Cô phải cảm ơn họ vì họ đã giúp cho cô có một đứa con “miễn phí”. Cô có biết cô đã may mắn đến nhường nào không? Rất nhiều người phụ nữ bị hiếm muộn trong cuộc đời này, họ khát khao đánh đổi mọi thứ và tốn rất nhiều tiền của nhưng không thể có được một đứa con như cô! Cô phải tạ ơn trời phật đã cứu giúp cô, tôi không biết đời cô sẽ ra sao và khốn khổ đến mức nào nếu chẳng may anh chàng đó đồng ý cưới cô. Liệu cô có thể chịu đựng nổi một cuộc hôn nhân mà dăm ba bữa người chồng lại lôi chuyện quá khứ để nhiếc móc và đay nghiến cô? Cô mệt mỏi và chán chường vì sự ghen tuông bệnh hoạn của người này trong những tháng ngày yêu nhau chưa đủ sao? Cô đã nhiều lần bị tổn thương, và khiến người bạn trai cũ cũng tổn thương khi cô phải chứng minh về trinh tiết của mình, cô còn muốn đánh mất lòng tự trọng bao nhiêu lần nữa? Cô nghĩ cô là ai mà phải sợ người đời, nhà trường, đồng nghiệp đánh giá và nhận xét danh dự, danh tiếng của cô? Cô chỉ là một người bình thường thôi, hãy sống một cuộc sống như chính mình mong muốn, đừng cố sống một cuộc đời theo sự mong đợi của người khác.

    Ngay ngày mai, khi bước lên bục giảng, cô có thể nói với học trò của mình rằng: “Cô muốn chia sẻ với các em, cô có một tin vui, cô đã có em bé sau nhiều tháng năm dài mong đợi. Cô quyết định có em bé mà không cần lập gia đình. Do đó, cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cô cần các em bên cạnh an ủi và động viên cô. Nếu có thể các em hãy giúp đỡ, và nhất là thông cảm cho cô nếu quá trình thai ngén khiến cô dễ mệt và cáu gắt. Cô tin các em sẽ đồng hành cùng cô, không để cô đơn độc đi một mình trên chặng đường này. Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị để chào đón một “thành viên” mới của lớp nhé…” Tin tôi đi cô bạn, nếu cô nói với học trò bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi chắc chắn chúng sẽ hoan hô, vỗ tay và giúp đỡ cô bằng tất cả sự yêu thương của chúng!

    Với đồng nghiệp, cô hãy ngẩng cao đầu, mỉm cười và loan báo tin vui của cô. Hãy cậy nhờ họ giúp cô, chia sẻ với cô những kinh nghiệm và bí quyết trong việc dưỡng thai và chăm sóc em bé. Sự tự tin và lạc quan yêu đời của cô sẽ khiến họ đánh giá cao và tôn trọng cô hơn bao giờ hết. Với người thân và nhất là mẹ của cô, hãy trao cho họ niềm tin rằng cô đang rất hạnh phúc. Đừng tỏ vẻ rằng cô phải cố nén khổ đau để thể hiện niềm vui cho họ yên tâm. Cô phải thuyết phục được họ bằng chính tâm thức thật thà tự nhiên của mình. Tại sao phải khổ đau và quỵ lụy một người đàn ông, với hy vọng họ sẽ cứu vớt danh dự gia đình, để rồi phải nhận nhiều hơn nữa những cay đắng và tủi nhục của phận làm vợ? Tại sao phải đánh đổi cuộc đời tươi đẹp của mình để lấy một người chồng không xứng đáng? Tại sao lại không mừng vui khi sớm phát hiện ra sự thật về một con người, để tránh được rất nhiều khổ lụy trong tương lai?

    Tôi hiểu cô đang rất oán hận con người ấy và cả gia đình họ, cô chỉ mong được trả thù cho thỏa cơn giận dữ của mình. Tôi cho rằng sự trả thù chỉ khiến cho cô thiệt thòi đau khổ thêm, vì trước khi trả thù cô đã tự hành hạ chính mình. Đã bao đêm trường cô phải chịu đựng sự đau đớn do nỗi oán hận từ chính tâm thức cô tạo ra, chưa nói đến những nỗi lo lắng sợ hãi sẽ còn kéo dài hơn nữa, nếu như cô thực sự tạo nên một hành động trả thù. Hãy học cách tha thứ cho người để tìm được bình an cho chính mình! Sự sân hận không giúp cô trả được mối thù, nó chỉ khiến cô tổn thương hơn và sẽ tổn hại nặng nề tâm trí của cô! Hãy biết yêu thương kẻ bạc bẽo ấy để hóa giải cho chính mình và cho cả họ. Con người ấy thật đáng thương, bởi họ sẽ phải khổ sở, tức tối và chìm đắm trong sự u mê nghi hoặc. Họ đã tự đặt cái tôi của mình lên quá cao nên hầu như không còn chút tình yêu thương gì với cô nữa. Họ chỉ chăm chăm lo sợ rằng họ đang bị thua thiệt, họ không được sở hữu cô một cách vẹn toàn mặc dù họ đã chính thức chiếm hữu cô và là người tạo tác ra đứa trẻ. Tâm thế ấy của họ không chứa đựng một tồn tại nhỏ bé nào của tình yêu, đáng tiếc là họ lại không hay biết về điều đó. Cô hãy thông cảm và nên thương hại cho họ, bởi vượt thoát ra khỏi cái vòng vị kỷ ấy thật không đơn giản. Rất nhiều người đã sống trong sự sân hận u mê ấy mà tự tạo cho mình một địa ngục giữa trần gian này, tôi tự hỏi liệu sau khi chết đi họ có tự giải thoát được cho chính họ không?

    Sắc thái của cô bạn từ giây phút đầu gặp gỡ cho đến khi cô nói lời chào tạm biệt tôi là hai sắc diện hoàn toàn đối lập. Cô đã thay đổi hoàn toàn, cô biến đổi từ một người trầm uất u sầu trở nên vui tươi, thanh thản và hồn nhiên trở lại. Cô ngước mặt nhìn lên cao và mỉm cười, cô nói rằng cô phải cảm ơn ông trời vì ông đã cho cô và tôi một cơ duyên hạnh ngộ. Tôi thấy rõ sự vui sướng của cô khi cô ngộ ra sự thật giản dị. Có những chân lý rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng người đời thường bị định vị, đóng khung cuộc sống bằng những nguyên tắc, quy ước xã hội, rồi bị nhầm tưởng là luân lý đạo đức và sống theo kiểu khuôn đúc, mô phạm một cách cứng nhắc. Tôi không phải là Thiền sư để mà thấu cảm rõ ràng và truyền tải được hết những triết lý của nhà Phật cho cô. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường đã từng trải qua đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Nhờ thế, tôi có thể giúp cô ấy bình tâm để nhìn rõ sự thật và nhận ra chân lý. Chân lý đó tôi được học bằng sự trải nghiệm đau thương trong cuộc đời của mình. Do vậy, tôi khuyên cô: HÃY BƯỚC QUA HẬN THÙ ĐỂ KHÔNG LÀM TỔN HẠI CHÍNH MÌNH MỘT LẦN NỮA!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Đảng bộ địa phương, cơ quan có quan tâm, giải quyết rốt ráo vấn nạn này? Các đồng chí có những chỉ thị cụ thể nào hãy lên tiếng, cứ coi như cô ta là con, đồng nghiệp, đảng viên của các đồng chí.
    Tôi đề nghị các đồng chí tổ chức họp chi bộ đảng ngay hôm nay.

    LIKE viết:
    Còn trinh ở tuổi 37 bị chê bai là khô mốc, bị chụp là tâm thần. Lấy chồng ở tuổi hai mươi mấy, mất trinh cũng bị chửi là mất nết, gái hư.
    Đàn ông Việt Nam khó chiều nhỉ. Tui còn biết chuyện, lấy máu gà, máu vịt đổ lên giường để chứng minh tiết hạnh khả phong, để con heo khỏi bị cắt mất một lỗ tai bữa sau ngày cưới, về thăm cha mẹ vợ. Thế là hai họ cùng vui vẻ, đề huề. Trừ cô dâu và bà má vợ không ai biết mình đã thấy máu gà, máu vịt. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#comment-144208

    Các bác cứ thích xoáy sâu vào chi tiết trinh tiết trong loạt tình tiết biểu hiện tâm thần khác làm tôi nghĩ rằng cái đầu của các bác đây là loại người nặng vấn đề trinh tiết lắm đấy, nhưng thời thế hay gia đình bị làm sao đó nên buộc phải chấp nhận nhưng vẫn phẫn hận trong lòng.

    Tôi viết rằng bà cô gái này không đủ tư cách, không đáng và bị các bác phản đối, cho rằng tôi giai Lừa gia trưởng, vậy tôi hỏi các bác rằng, cứ cho rằng là không quan tâm thực hư đi, vậy đứa con là có thiệt nhé, và với một con người có tâm lý có vấn đề như vậy, liệu có thể đảm bảo cho một thế hệ sau khỏe mạnh không? Khỏe mạnh đúng nghĩa cả về tâm sinh lý, cơ thể.

    Các bác có thể thông cảm cho bà cô gái này nhưng tôi lại thấy rõ rằng, các bác không thèm bận tâm đến đứa con một điểm nào cả. Có lẽ, tôi nghĩ, các bác mặc nhiên rằng trời sinh voi thì sinh cỏ, đứa nhỏ đẻ ra thì hẳn là bà cô gái này sẽ dồn lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc nó đầy đủ và không có vấn đề lệch lạc hành vi vậy.

    Có một bác ở trên đã còm về vấn đề này rồi, đó là nếu đứa trẻ đó bị trêu trọc là con không cha, rồi nó quay về hỏi cái bà cô gái này, vô tình gợi lên cái nỗi đau tâm lý của bà ta, thì bà ta sẽ đối xử sao? Hay lúc đó lại nhờ bác sĩ tâm lý siêu đẳng - tác giả - làm má/cha đỡ đầu dỗ hộ?

    Tên tác giả viết:
    Là con người, dù nam hay nữ ai cũng có nhu cầu để mưu tìm hạnh phúc cho chính đời mình dù trong bất cứ xã hội nào, xã hội dãy chết hay xhcn. Sự mưu tìm hạnh phúc đó sẽ được chấp nhận nếu nó không hại ai khác dù xã hội đó có cái nhìn khắc khe về luân lý hay vì hai chữ đạo đức, nhưng nó sẽ lại là vấn đề khi vì nhu cầu cá nhân nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác trong gia đình và xã hội. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#comment-144207

    CBN, các quan nhà sản đã mưu cầu hạnh phúc bằng máu, nước mắt của Lừa, dzưng Lừa vưỡn cứ chấp nhận , vưỡn cứ hạnh phúc nhất nhì thế giới. Chiện một đứa con gái 37 tuổi lỡ mang bầu trước ngày cưới lại bị gia đình, xã hội ném đá. Đã hư cấu thì bình mần chi cho mệt, sao không bình chiện thật, người thật ở xứ lừa? Xứ lừa là xứ có nhiều con nít dưới 20 phá thai cao nhất Đông Nam á.

    Đây mứi là chiện để bàn.:

    Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, cao nhất so với các nước trong khu vực và thứ 5 thế giới.
    Số liệu được đưa ra tại mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới với chủ đề "Mang thai ở tuổi vị thành niên", diễn ra tại TP HCM hôm 11/7.

    http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/ty-le-nao-pha-thai-o-viet-nam-cao-nhat-dong-nam-a-2847862.html

    Còn trinh ở tuổi 37 bị chê bai là khô mốc, bị chụp là tâm thần. Lấy chồng ở tuổi hai mươi mấy, mất trinh cũng bị chửi là mất nết, gái hư.
    Đàn ông Việt Nam khó chiều nhỉ. Tui còn biết chuyện, lấy máu gà, máu vịt đổ lên giường để chứng minh tiết hạnh khả phong, để con heo khỏi bị cắt mất một lỗ tai bữa sau ngày cưới, về thăm cha mẹ vợ. Thế là hai họ cùng vui vẻ, đề huề. Trừ cô dâu và bà má vợ không ai biết mình đã thấy máu gà, máu vịt.

    Là con người, dù nam hay nữ ai cũng có nhu cầu để mưu tìm hạnh phúc cho chính đời mình dù trong bất cứ xã hội nào, xã hội dãy chết hay xhcn. Sự mưu tìm hạnh phúc đó sẽ được chấp nhận nếu nó không hại ai khác dù xã hội đó có cái nhìn khắc khe về luân lý hay vì hai chữ đạo đức, nhưng nó sẽ lại là vấn đề khi vì nhu cầu cá nhân nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác trong gia đình và xã hội.

    Đọc câu chuyện dù hư cấu hay thật sự ở đời của tác giả Bạch Cúc, có một cái gì lấn cấn không thật, chính vì vậy theo dõi các lời còm mới có hai khuynh hướng rõ ràng : một là em này tâm thần, hai là em này làm đúng bởi thời nay nó phải thế chứ, em là biểu tượng giải phóng của chị em phụ nữ, không chồng có con, nuôi con mới là số một. Nếu đây lại là một khuynh hướng sống mới thì lại phải nhìn cái được và mất trong xã hội của những đứa con của một gia đình với single parent.

    Trở lại câu chuyện cứ cho là hư cấu để còn bình, 37 tuổi em vẫn còn trinh, nhưng đã có thời biết yêu đắm đuối trai tân tuổi teen, nếu sống trong xã hội VN, yêu kiểu này xác xuất rất thấp, xã hội tây có thể. Thế rồi trong lúc yếu lòng trao duyên cho người tình thứ hai lớn tuổi. Nghe tới đây tui hết dám kêu em nhưng phải kêu má, tui thấy tội cho người tình nam kia hơn là má này, 37 tuổi mà còn trinh, thì cái ấy nó đã mốc? để có được đứa con một là em này phải mánh mung lắm, hai là anh người tình nam phải vất vả lắm mới phủi được cái mốc này để mới có một kết quả thật hoàn hảo, một mầm sống mới. Chuyện chẳng là cải nhau vớ vẩn, cưới cheo, mâu thuẩn giữa hai gia đình.

    Cái kết quả một mầm sống mới lại phải hỏi người viết Bạch Cúc.

    Người Trẻ viết:
    Người phụ nữ trong bài viết (ko phải tác giả) không xứng đáng làm mẹ. Không có tư cách làm mẹ. Không nên được làm mẹ. Thật đáng buồn cho tương lai của đứa con.

    Vì bà cô này bị tâm thần hoặc tâm lý có biến thái, bệnh hoạn sao đó.
    Tôi chắc chắn 100%

    Không một người đàn bà nào nhan sắc bình thường không dị tật, lại có thể còn trinh đến tận 37 tuổi, đặc biệt hư cấu nữa đó là người đó có mối tình với một CHÀNG TRAI TRẺ. . .

    Nick là "Người Trẻ" nhưng ý tưởng sao lại già cỗi thế, hi hi hi.

    Tôi không cần biết câu chuyện tác giả Bach Cúc kể là hư cấu hay sự thật. Cái tôi nhận thấy là quan điểm cởi mở (liberal) và tiến bộ (progressive) trong bài viết của tác giả. Mong rằng những quan điểm cởi mở và tiến bộ như thế này ngày càng được phát triển ở VN, và làm cho xã hội VN được bình đẳng và nhân bản hơn.

    TPP viết:
    Khứa nì nói dzậy chứ hổng phải dzậy. Khứa có 3 còm, mờ còm nào cũng dài như sông Mekong
    Khứa nhân danh đạo đức XHCN, đạo đức xứ lừa, đạo đức Lừa để tự nâng giá trị Lừa giai của khứa, dìm các chiến sĩ gái muốn freedom.
    Chiến sĩ gái nầu gặp phải khứa nì thì.... tàn một đời huê... hic hic. Khứa sẽ độc quyền "định giá trị" cho chiến sĩ gái đó. Khứa sợ (vãi...) các chiến sĩ gái nổi lên làm "kách mệnh" thì khứa sẽ mất quyền định đoạt "mức thang giá trị "cho các chiến sĩ gái. Khứa sẽ mất quyền gia trưởng, chỉ tay năm ngón.
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#comment-144160

    Tôi chỉ quote lại từ bài tác giả và chỉ ra những điểm hư cấu trong đó thôi. Tôi tự chụp mũ mọi người đọc bài, theo dõi, còm và bác cũng chụp mũ tôi về cái "giá trị Lừa giai".

    Tôi coi bài viết là vớ vẩn và tâm thần vì tôi được nhìn quan điểm của một bác sĩ tư vấn tâm lý với hai cuốn sách: "Con đường chẳng mấy ai đi" và "Bước tiếp con đường chẳng mấy ai đi".

    Còn các bác tuổi đời già hơn, thông cảm và mỉa mai cho "giá trị Lừa giai" thì cứ thông cảm chứ. Chắc có lẽ tôi sẽ hiểu hơn và có thông cảm hơn khi tôi bắt đầu và đọc xong hai cuốn "Vũ khúc cơn giận" rồi "Vũ điệu của sự mật thiết", hoặc là già như các bác.

    IndiYo viết:
    Bác Người Trẻ đang suy bụng mình rồi tổng kết ai cũng như bác chăng? Riêng cá nhân, quá lâu rồi mới gặp người như bác để kill time :). Cảm ơn bác rất nhiều. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#comment-144160

    Vâng, cảm ơn bác tôi mới nhận ra là đầu óc tôi lúc quote bài bác không tỉnh táo cho lắm và hơi bị điên. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có ví dụ trực tiếp cho việc giết thời gian vì theo dõi còm.

    Hay vao day chung kien mot cau chuyen tinh khac. Chi co trong chuyen co tich!
    Http://haingoaiphiemdam.com/
    Http://haingoaiphiemdam.com/Trang-La-Cai-Thu-Nam-Ngay-03-09-2015-Khong-Phai-Bai-Nao-Trong-Nay-Cung-Nham-Nhi-50788
    3.9.2015 - CHUYEN TINH CHANG LUN ELO CRUZ VOI 'CONG CHUA' MARA.
    Trich :
    ... Cau chuyen tinh yeu deo nhu trong mot cuon phim lang man voi ket thuc co hau cua co gai xinh dep Mara va chang trai lun Elo Cruz da noi tieng khap Philippines, noi hai nguoi dang song ...
    Trong le cuoi, moi nguoi da rot nuoc mat khi nghe nhung loi anh danh cho co dau :' Em biet khong, anh tung nhieu lan hoi Chua rang tai sao nguoi khong may man lai la anh. Anh da khong bao gio nhan duoc cau tra loi. Nhung khi nhin thay em dung day, anh nhan ra rang em chinh la loi dap cho moi cau hoi, moi loi cau nguyen cua anh !'.
    Dap lai loi chu re, co dau Mara nghen ngao noi :' Em se yeu anh mai mai. Voi em, khong co gi quan trong hon tinh yeu cua chung ta. Em cam thay vo cung hanh phuc va biet on vi anh da yeu em, cho du em khong hoan hao ... Em tin rang Chua da tao ra em de dac biet danh rieng cho anh. Canh tay va doi chan cua em duoc sinh ra de noi dai cho anh! '
    ( Vuong Linh - Theo Elitereaders )

    Tên tác giả viết:
    Kết thúc bài: chúng ta đều là một đám tâm thần vì dành thời gian đọc, hóng tranh cãi và phản hồi lảm nhảm từ một bài viết hư cấu hoặc tâm thần. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#comment-144148

    Khứa nì nói dzậy chứ hổng phải dzậy. Khứa có 3 còm, mờ còm nào cũng dài như sông Mekong

    Khứa nhân danh đạo đức XHCN, đạo đức xứ lừa, đạo đức Lừa để tự nâng giá trị Lừa giai của khứa, dìm các chiến sĩ gái muốn freedom.
    Chiến sĩ gái nầu gặp phải khứa nì thì.... tàn một đời huê... hic hic. Khứa sẽ độc quyền "định giá trị" cho chiến sĩ gái đó. Khứa sợ (vãi...) các chiến sĩ gái nổi lên làm "kách mệnh" thì khứa sẽ mất quyền định đoạt "mức thang giá trị "cho các chiến sĩ gái. Khứa sẽ mất quyền gia trưởng, chỉ tay năm ngón.

    người trẻ viết:
    Người phụ nữ trong bài viết (ko phải tác giả) không xứng đáng làm mẹ. Không có tư cách làm mẹ. Không nên được làm mẹ. Thật đáng buồn cho tương lai của đứa con. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#comment-144148
    Bác Bạch Cúc viết:
    Sắc thái của cô bạn từ giây phút đầu gặp gỡ cho đến khi cô nói lời chào tạm biệt tôi là hai sắc diện hoàn toàn đối lập.

    Bác Người Trẻ bình phẩm:

    Thật không thể tin được là một người không chuyên gia tư vấn tâm lý (tác giả) như này lại có tác động và tác dụng thần sầu đến vậy.

    Kết thúc bài: chúng ta đều là một đám tâm thầndành thời gian đọc, hóng tranh cãi và phản hồi lảm nhảm từ một bài viết hư cấu hoặc tâm thần.

    Bác Người Trẻ đang suy bụng mình rồi tổng kết ai cũng như bác chăng? Riêng cá nhân, quá lâu rồi mới gặp người như bác để kill time :). Cảm ơn bác rất nhiều.

    Tên tác giả viết:
    một cô gái ba mươi bảy tuổi mà vẫn vẹn toàn trinh tiết (chưa thật sự quan hệ).

    Đây là cái hạnh phúc ê chề vì biết mình đã già rồi nên cố níu kéo:

    Tên tác giả viết:
    Họ đã chia tay vài lần nhưng rồi lại hàn gắn và thỏa thuận chờ có con rồi mới tính đến việc cưới hỏi. Trong một lần gây gổ, vì quá tổn thương và không thể chịu đựng nữa sự xúc phạm của người tình đối với quá khứ và tình yêu cũ của mình

    Đây là chi tiết thể hiện tình yêu đậm chất hoang tưởng của "cô gái" kèm vụ "vẹn toàn trinh tiết"

    Tên tác giả viết:
    Tình yêu của họ dành cho cô rất sâu đậm, vượt qua cả rào cản gia đình nhưng vẫn không thể thay đổi được tư duy và nhận thức cứng nhắc của cô. Cô thừa nhận mình rất yêu người ấy nhưng không đủ dũng cảm để vượt qua những mặc cảm, rồi cô buông tay và tiếc nuối…

    Tâm thần là đây:

    Tên tác giả viết:
    Cô thật sự hoang mang và tuyệt vọng! Cô sợ hãi sự dèm pha của người đời, của đồng nghiệp, học sinh và nhà trường về việc không chồng mà có con. Cô khổ sở khi nhìn thấy sự tức giận, nhục nhã và xấu hổ của người thân về việc cô bị từ chối đám cưới. Cô uất hận người mà cô đã trao tặng tất cả sự tin yêu và sự chân thành nhưng lại lăng nhục, khinh bỉ và chối bỏ đứa con mà cả hai đều rất mong đợi…
    Tên tác giả viết:
    Tôi cho rằng sự trả thù chỉ khiến cho cô thiệt thòi đau khổ thêm, vì trước khi trả thù cô đã tự hành hạ chính mình.
    Tên tác giả viết:
    Tôi lắng nghe cô suốt ba tiếng đồng hồ, đôi lúc có cảm giác mệt mỏi thay cô vì thấy cô vướng vào một chuyện tình không xứng đáng để bận tâm và đau khổ.

    Tôi không nghĩ được, một người có tạng tháoi hoảng loạn, ám ảnh như trên mà lại có thể rành mạch kể lể trong 3 tiếng đồng hồ lận. Ý tôi, không phải là cô ta kể câu chuyện đời cô ta, hay là kể hỗn loạn, mà là cô ta có thể nói được, kể được trong 3 tiếng đó thay vì khóc lóc, xúc động vì có người lắng nghe chia sẻ sau khoảng thời gian cô đơn, tự dày vò. Vậy nếu mà không xúc động dữ dội thì hẳn là cô ta đã kể lể lải nhải sẵn rồi, hoặc là đầu óc đã tự định hình câu chuyện sẵn rồi sau đó bla...bla... Hoặc giả dụ cô ta kiềm chế hay cái người tư vấn (tác giả) động viên, trấn an được thì hẳn là phải giỏi lắm, mạnh mẽ lắm đó, không có tự giày vò hay ám ảnh đâu, và quay trở lại phương án hoang tưởng.

    Và rồi ngay sau lải nhải bla...bla thì...

    Tên tác giả viết:
    Sắc thái của cô bạn từ giây phút đầu gặp gỡ cho đến khi cô nói lời chào tạm biệt tôi là hai sắc diện hoàn toàn đối lập.

    Thật không thể tin được là một người không chuyên gia tư vấn tâm lý (tác giả) như này lại có tác động và tác dụng thần sầu đến vậy.

    Kết thúc bài: chúng ta đều là một đám tâm thần vì dành thời gian đọc, hóng tranh cãi và phản hồi lảm nhảm từ một bài viết hư cấu hoặc tâm thần.

    Bác Người Trẻ viết:
    Người phụ nữ trong bài viết (ko phải tác giả) không xứng đáng làm mẹ. Không có tư cách làm mẹ. Không nên được làm mẹ. Thật đáng buồn cho tương lai của đứa con.

    Vì bà cô này bị tâm thần hoặc tâm lýbiến thái, bệnh hoạn sao đó.

    Tôi chắc chắn 100%

    Cũng chẳng muốn bắt bẻ bác. Bác lấy gì để đảm bảo 100% vậy bác?

    Tên tác giả viết:
    hãy sống một cuộc sống như chính mình mong muốn, đừng cố sống một cuộc đời theo sự mong đợi của người khác. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150904/bach-cuc-han-thu-nguoi-la-ton-hai-chinh-minh#sthash.TQMJTQxR.dpuf

    Tôi nhận thấy bài viết này đúng, hay.
    Tôi nghĩ việc một cô gái, một phụ nữ không lập gia đình nhưng có thai, không phải là điều (đáng) dị nghị, không đáng bị xã hội ném đá. Cũng vậy yêu một người nhỏ tuổi hơn mình cũng không đáng phải gặp " rắc rối".

    Trong họ hàng tôi ở VN, một cháu gái cũng đã có thai, người cha của đứa bé đã truất ngựa truy phong, nhưng mẹ cháu (chị họ tôi) và cả họ hàng chẳng ai dèm pha, dị nghị. Chúng tôi chỉ thương cho cháu đã gặp phải một người đàn ông không xứng đáng, bây giờ cháu có gia đình với người khác, cháu rể tôi đối xử với vợ, con riêng của vợ tốt, đàng hoàng.
    Một bà chị họ ( năm nay bà đã hơn 65) sinh trưởng, sống ở Hà Nội, văn công, đã lập gia đình với một người nhỏ hơn bà 10 tuổi. Anh rể tôi chẳng may mất sớm, nhưng bà ở vậy, vì không thể yêu ai nữa, nuôi 2 cháu trưởng thành. Bà chẳng gặp khó khăn gì với họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp.

    Xã hội VN có lẽ không quen với những trường hợp như tg đã kể nên vẫn còn nhiều thành kiến với những trường hợp như trên.
    Vấn đề là, tại sao chúng ta không thể rộng lượng với những người thân yêu (nhất) của mình, không thể giúp đỡ con gái mình hay người mình yêu thương, vượt qua những thử thách của cuộc sống? Tại sao phải đay nghiến, hành hạ tinh thần một đứa con không có may mắn trong tình yêu đôi lứa hay một người mình yêu thương đã không gặp may trong quá khứ? Tại sao không nghĩ là, chính vì vậy mà mình mới có được cơ hội hôm nay để yêu thương, đem lại hạnh phúc cho người ấy? Nếu không yêu thì hãy buông nhau ra, hãy tìm người khác, sống với nhau mà hành hạ nhau thì có hạnh phúc không? Hay hạnh phúc của mình là hành hạ, đay nghiến người ấy? Như vậy Tâm của mình như thế nào?

    Tại sao lại đòi hỏi một phụ nữ phải có chồng mới được có con? Còn những cô gái, những phụ nữ "khéo" ngừa thai nhưng sống buông thả thì tính sao đây? Ai đáng được được chia xẻ, quan tâm hơn? Hay cả hai?

    Tôi không muốn so sánh xã hội Đức với xã hội VN, nhưng thực tế, trường hợp kể trên không hề hiếm hoi trong xã hội Đức, kể luôn cả những phụ nữ đi bác sỹ cấy tinh trùng, mà không hề biết người đã cho tinh trùng là ai. Những phụ nữ này có một sống bình thường, những đứa con của họ cũng phát triển bình thường, không hề gặp khó khăn gì trong gia đình, họ hàng, nhà trường, xã hội. Những đứa trẻ này đã thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp.

    Nguyễn Jung

    Ps: Tôi tin là cô gái kể trên vẫn còn trinh ở lứa tuổi 37. Đơn giản thôi, tôi đánh giá cao người yêu cũ của cô. Người đàn ông này, theo quan điểm sống ở VN, đã biết giữ gìn, tôn trọng người yêu trước khi lập gia đình. Tôi tin là người đàn ông này có lòng tự trọng, sống đàng hoàng theo quan điểm sống của (rất, rất) nhiều người VN, không giao hợp trước khi lập gia đình, để bảo vệ người yêu nhỡ khi phải xa nhau.

    Nếu <16 thì...

    Suy đằng nào cũng ra tâm thần hoặc hư cấu.

    Thêm chi tiết nữa chứng minh cho cái bệnh tâm thần, tâm lý biến thái của bà cô hoặc câu chuyện hư cấu, đó là điểm ở cái tuổi 37, có cái chuyện gì mà không nói chuyện được? Không có bản thân thì cũng là gia đình nói chuyện với nhau (thông gia chẳng lẽ không nhời mà rước?) ?

    lỗi viết:
    sao tôi không post toàn bài được nhi? Khi lật qua XEM TRƯỚC thì bị cut từ đoạn "nếu <16 thì... Tôi cho là dấu "..." làm có hiểu lầm ở hệ thống.

    Người phụ nữ trong bài viết (ko phải tác giả) không xứng đáng làm mẹ. Không có tư cách làm mẹ. Không nên được làm mẹ. Thật đáng buồn cho tương lai của đứa con.

    Vì bà cô này bị tâm thần hoặc tâm lý có biến thái, bệnh hoạn sao đó.
    Tôi chắc chắn 100%

    Không một người đàn bà nào nhan sắc bình thường không dị tật, lại có thể còn trinh đến tận 37 tuổi, đặc biệt hư cấu nữa đó là người đó có mối tình với một CHÀNG TRAI TRẺ. Thử nghĩ ở cái tuổi đó, liệu bà cô này quen được người kém bao tuổi? Nếu trai đó ngoài 30, thì chuyện tình dục chỉ là chuyện nhỏ, và chuyện chắc chắn tương lai là chuyện dễ hiểu, dễ nói chuyện rõ ràng. Nếu trai đó dưới 30, trên 25 thì không thể có chuyện kéo dài mà không có chuyện gì xảy ra được. Nếu trai đó 16

    Giải quyết được chuyện mẹ, vui tươi, thanh thản và con tim biết rung trở lại. Nhưng đời con lại trầm uất, mặc cảm khi biết bị bố bỏ không thừa nhận, thị phi nghe tiếng xấu như má mày lăng chạ, ăn cơm trước kẻng, con nhà gia giáo ai như thế, trái nào sâu ấy.

    Và xã hội, cứ thế tưởng thế hệ mới thì thái bình, nhưng lại loạn to. Phải chăng thời bác thanh thản, nhưng đời con cháu có vui, bởi đời bác điếm nhưng khéo che, để hậu quả cho con cháu.