Lê Nguyễn - Tôi sẽ không cho con học trước chương trình lớp một

  • Bởi Admin
    04/09/2015
    0 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Con gái tôi năm nay đang học mẫu giáo lớn, sang năm là lên lớp 1. Thấy tôi cứ thờ ơ, chả đả động gì đến sách vở ép con học o ô ơ gì cả nên đằng nội nhà nó sốt hết cả ruột, bóng gió dẫn chứng nọ, dẫn chứng chai. Nào con bác A mới 4 tuổi mà đã thuộc lòng bảng chữ cái, con cô B vừa lên 5 cũng đã thông thạo cộng trừ,... Biết một mình chả thể nào tranh luận được với đám đông nên tôi im ru, có vẻ lắng nghe nhưng tôi sẽ tuyệt đối không dạy con trước trương trình lớp một. Con cần phải có được một tuổi thơ đúng nghĩa.


    Ảnh minh họa.

    Công nhận là mấy đứa nhỏ trên này (Hà Nội) nhờ vào sự chạy đua không ngừng nghỉ, mệt mỏi của các bậc phụ huynh nên thành tích học tập thật đáng nể. Lớp 1 “may mắn” lắm mới bói ra được một, hai đứa có lực học trung bình, vài đứa học lực khá, còn lại học giỏi hết. Lớp 2 thì tỷ lệ trung bình và khá có tăng lên thêm chút đồng nghĩa với số lượng giỏi sẽ bị giảm đi tí xíu. Và cứ thế, tỷ lệ đó cứ tăng đều cho đến khi hết tiểu học và tình trạng mệt mỏi của các bé cũng tỷ lệ thuận theo.

    Lên cấp hai, cấp ba có vẻ như tác dụng chạy đua nhồi nhét kiến thức của bố mẹ bọn trẻ các kiểu như thuê gia sư dạy kèm, chạy sô tới các trung tâm, địa điểm dạy thêm không khả thi tác dụng. Lúc này, kết quả học tập của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và ý thức tự học của chúng. Thế nên mới có chuyện, những “thần đồng” ba, bốn tuổi đọc sách vanh vách, làm toán siêu sao từng được truyền thông võ tay bôm bốp hết lời ngợi khen thì nay dường như đều im ắng. Ngược lại, có những người học tiểu học không có gì là xuất sắc nhưng càng học lớp cao hơn càng ý thức được giấc mơ, nguyện vọng của mình thì càng cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được nó.

    Bàn về vấn đề giáo dục nước nhà, tôi không cần phải nói thêm. Bởi trên mạng xã hội những ngày qua đã rầm rộ kêu gọi ông bộ trưởng bộ giáo dục Phạm Vũ Luận từ chức đã nói hết lên mức độ trầm trọng của nó. Từ chuyện một phụ huynh ở Nghệ An thuê xe cấp cứu 115 lên Hà Nội cho kịp thời rút được hồ sơ xét tuyển của con em mình để kịp nộp vào trường khác đến chuyện một học sinh cầm bảng thông báo " thi được 26,5 điểm mà không được đến trường. Xin hãy cứu em! " trong tháng 8 vừa qua đã bộc lộ hết thành quả "ưu việt" của giáo dục của nước nhà thì tôi nghĩ rằng có gắng nhồi nhét, bắt ép con em mình học hành cỡ nào cũng chả ăn thua, chả có kết quả gì thay vì hãy để các em tận dụng hết tuổi thơ sẵn có của mình.

    Nhớ lại tuổi thơ của chúng tôi, nhà nghèo, bố mẹ bận bịu mải lăn lộn với việc mưu sinh nên lũ trẻ chúng tôi vừa nứt mắt ra, lớp một đã phải đi chăn trâu, lớp hai lem luốc gio chấu vào bếp thổi cơm thành thạo rồi, ăn uống thì kham khổ, lao động vất vả ấy thế mà đứa nào đứa ấy cũng hết sức hồn nhiên, vui vẻ, dư thừa năng lượng cho những trò đùa tinh quái của trẻ con ngày ấy, bơi sông, trèo cây thoăn thoắt chả biết mệt mỏi là gì. Bây giờ nhìn vào lũ trẻ mà thấy ngao ngán, lớn tồng ngồng ra mà chẳng mấy đứa biết cầm cây chổi quét nhà, năm sáu tuổi vẫn phải bón cơm và ép ăn. Dù được chăm sóc đến tận răng như thế nhưng vẫn thấy những gương mặt đẫn đờ, mỏi mệt, thiếu sức sống mỗi buổi đêm bước chân lên giường đi ngủ, buổi sáng thì uể oải chỉ muốn được ngủ thêm, cứ nghĩ đến trường là sợ hãi. Vậy tại sao?

    Cô bạn tôi than thở, tụi trẻ bây giờ học kiến thức nặng nề quá. Cô kể, bạn cô đem một bài toán lớp ba đến nhờ mọi người trong công ty giải giùm thì ai cũng lắc đầu chịu thua. Chuyện này chẳng hề cường điệu phóng đại chút nào vì trước đó, một bài toán lớp 2 được chia sẻ trên diễn đàn dành cho giới trẻ, thành viên Đồng Mạnh Nghĩa chia sẻ một đề toán như sau: “Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước .Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”. Đọc xong đề này, đố ai mà trả lời được ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi ấy chứ đừng nói học sinh lớp 2 vì đề bài đặt ra và câu hỏi cần giải đáp chẳng hề liên quan gì đến nhau cả. Lạ lùng thay. Các bạn cứ hỏi google đi sẽ có bao nhiều bài toán “làm điên đầu” chúng ta xuất hiện như một minh chứng khiến bọn trẻ bị “hành hạ” một cách quá đáng như vậy. Chưa kể những câu hỏi ngớ ngẩn trong kiến thức học lớp 2 mới đây được phát hiện và lan truyền kiểu như: “Em hãy kể tên 5 hoa hậu trên thế giới mà em biết?” ngày càng đại trà trong chương trình học của các em.

    Không phải nói ngoa khi học sinh bây giờ được ví von “đắt sô” hơn cả những nghệ sỹ nổi tiếng. Cứ hở thời gian trên lớp là chạy sô đến các điểm dạy thêm đều cho tất cả các môn. Nực cười ở chỗ, giáo dục Việt Nam luôn đề cao thành tích “giỏi toàn diện” mới là đáng nói, chứ chuyện “học lệch” giỏi tự nhiên mà dở xã hội hay ngược lại thì thật đáng tiếc vì chẳng được đề cao. Chẳng ai có thể toàn diện, hoàn hảo cả vì thế áp lực phải đồng đều các môn là một áp lực rất lớn với các em, bắt buộc các em phải chạy đua, hoàn thành một cách chật vật.

    Mặc dù là thế, các em phải lao tâm khổ tứ vì bản thân các em hay mong muốn của gia đình cắm cúi vào học hành từ mầm non cho đến đại học vậy mà khi ra trường vẫn cứ lận đận, lay hoay với tấm bằng, hàng năm con số báo cáo sinh viên ra trường không có việc làm ngày càng gia tăng. Một số ít may mắn tìm được việc làm thì doanh nghiệp tuyển dụng lại phải bỏ ra rất nhiều công sức đào tạo lại chuyên môn mặc dù các em đang được làm đúng với “nghề tay phải” được đạo tạo sẵn trong giảng đường đại học. Điều này, gây ra lãng phí không hề nhỏ từ công sức và tiền bạc cho gia đình và xã hội và cho thấy giáo dục nước nhà thật…vô ích, lãng xẹt, chẳng có đóng góp gì đáng kể cho sự phát triển của đất nước mà nhiệm vụ chính của nó là phải như vậy.

    Mục đích chính của giáo dục là tạo lên những nhân cách con người và tri thức hữu ích (hồi phổ thông), tạo ra những nghề nghiệp tương lai (đại học) thì nay đã hoàn toàn thất bại: xã hội ngày càng bạo loạn hơn vì càng xuất hiện nhiều những đứa trẻ liều lĩnh thông qua bài học dũng cảm “giẫm lên thủy tinh”, thất nghiệp tràn nan sau khi ra trường. Thất bại giáo dục là thế, cố đấm ăn sôi bắt ép con cái bỏ phí mất một tuổi thơ vui khỏe và hồn nhiên thì niệu có đáng? Tôi sẽ chấp nhận cho con mình xuất phát ở một điểm xa hơn các bạn của cháu để đổi lại một tuổi thơ trọn vẹn cho con.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi