Kami - Việt Nam: 70 năm vẫn lạc đường và đâu là lối thoát?

  • Bởi Khách
    04/09/2015
    7 phản hồi

    Kami

    11988549_10154167282208761_4478463411449382714_n.jpg

    Việt nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm giành được độc lập, với màn diễu bình tốn kém là điều khiến cho tầng lớp những người có hiểu biết tỏ ra thất vọng. Vì theo họ, màn "diễn binh" hoành tráng đó chỉ nhằm mục đích che đậy sự thất bại trong việc quản trị đất nước của ban lãnh đạo Đảng CSVN trong suốt 70 năm qua mà thôi.

    Ý kiến nói trên dường như đi ngược lại quan điểm chính thống của nhà nước Việt nam, cũng như suy nghĩ của các tầng lớp những người (được cho là) kém hiểu biết, kể cả đa phần giới nhà giàu ở Việt nam hiện nay, khi cho rằng, trong nhiều chục năm gần đây kinh tế Việt nam đã phát triển rất mạnh mẽ. Bằng chứng không chỉ là hệ thống đường xá, cầu cống, nhà cửa... được xây dựng mới mọc lên như nấm gặp trời mưa; các khu chế xuất, khu công nghiệp mọc lên khắp mọi nơi; kể cả diện mạo nông thôn và đời sống của dân chúng đã có sự thay đổi lớn hơn so với trước kia v.v...

    Đã thực sự tụt hậu

    Nếu biết thu nhập bình quân đầu người của người Việt nam đến nay chỉ vào khoảng 2.200 USD/người và khi đối chiếu theo Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê tại Hội thảo “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-2035”, cho biết, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đang thụt lùi so với Hàn quốc khoảng 30-35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan khoảng 20 năm, Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm. thì có thể thấy sự bi đát của nền kinh tế đất nước. Đó là chưa kể đến các khoản nợ công bình quân trên mỗi đầu người Việt nam đến thời điểm này là khoảng 1.200 USD/người, có nghĩa là kể từ cụ già chuẩn bị tắt thở cho đến cháu bé vừa lọt lòng đều chịu một khoản nợ khoảng 25 triệu đồng.

    Chưa hết, truyền thông Malayxia vừa đưa tin, trong vòng 5 năm tới Malayxia sẽ đứng trong nhóm các quốc gia phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 15.000 USD/người. Như vậy, Malayxia là quốc gia thứ 2 trong khối Asian đạt được kỳ tích này sau Singapore. Nhắc đến tin này vào thời điểm Malayxia vừa tổ chức kỷ niệm lần thứ 58 ngày độc lập, ngày 31/8/1957 sau thời gian đô hộ của Anh Quốc. Đây là bằng chứng cho thấy sự may mắn của quốc gia láng giềng khi không có một đảng cộng sản vinh quang lãnh đạo, ngược lại đó cũng là sự bất hạnh của người dân Việt nam. Cũng như Việt nam, Malayxia là một quốc gia có thiên nhiên trù phú, giàu tài nguyên, tuy Malayxia giành được độc lập sau Việt nam 12 năm, song đến hôm nay việc Việt nam đang đứng trong nhóm 4 nước chậm phát triển nhất trong khu vực Asian, đó là Lào, Campuchia và Myanmar; không chỉ thế đã và đang bị các nước này vượt qua.

    Việc Việt nam đã tụt hậu về mọi mặt trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục v.v... so với các nước trong khu vực là điều không phải bàn cãi. Như phát biểu của TS.Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại hội thảo “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-2035” đã khẳng định rằng: “Không nên nói nguy cơ tụt hậu vì chúng ta đã tụt hậu rồi. Thậm chí một số lĩnh vực tụt hậu xa. Phải tuyên bố rằng vấn để tụt hậu là rất gay gắt và đặt trong bối cảnh hội nhập thì nó sẽ còn nguy hiểm cỡ nào?”.

    Nguyên nhân do đâu?

    Để tìm ra nguyên nhân đã khiến Việt nam thua kém thiên hạ về tất cả mọi mặt, thì cần phải chỉ ra được thứ lực cản vô hình ấy là gì?

    Gần đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt câu hỏi “Tại sao mình thua kém thiên hạ nhiều thế?”, Phát biểu này được dư luận đánh giá rằng, cho dù Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có câu trả lời một cách chính xác, tuy vậy ở cương vị của ông - một kẻ ăn theo thì ông không dại gì mà nói ra, vì khác nào tự đục thuyền mình ngồi giữa vùng nước xoáy. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy tất cả mọi lĩnh vực, trên tất cả mọi phương diện của kinh tế - xã hội ở Việt nam đều vấp phải một thứ lực cản vô hình vô cùng lớn, từ đó dẫn đến việc Việt nam đã trở thành "một quốc gia không chịu phát triển".

    Thực tế trong thời gian qua đã cho thấy, đường lối và những chính sách của Đảng CSVN là hoàn toàn sai lầm, đó chính là lý do đã kìm hãm sự phát triển của Việt nam trên mọi lĩnh vực. Vấn đề phát triển kinh tế là một ví dụ chua xót, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi nói về thể chế kinh tế của Việt nam hiện nay-nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã khẳng định rằng “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Chính vì sự sai lầm như thế nên nền kinh tế Việt nam dường như bị trói buộc và không thể cất cánh, nói như chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược thì: “Chúng ta là nền kinh tế thị trường duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, làm kinh tế thị trường bị biến dạng, gia tăng vai trò can thiệp hành chính của Nhà nước”.

    Nói một ví dụ về lĩnh vực kinh tế để thấy thực trạng của đất nước hiện nay hệt như một kẻ tự trói chân trói tay mình song vẫn không biết nguyên nhân do đâu, vì đâu mà không theo kịp được người khác. Theo sách Luận ngữ, Khổng tử nói rằng: "Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.", điều này hoàn toàn đúng với Việt nam hiện nay và thủ phạm không ai khác là Đảng CSVN.

    Nhìn vào thực trạng xã hội Việt nam hiện nay, ai ai cũng thấy mọi đường lối, chính sách phát triển về mọi mặt của đất nước đều không giống ai và không có ai giống. Từ chỗ các nhà lãnh đạo Việt nam tự cho mình quyền một mình một chợ để tự tung, tự tác, dẫn đến sai lầm về cơ cấu tổ chức của các cơ quan quyền lưc Nhà nước. Điều đó đã làm cho cơ chế giám sát và điều chỉnh quyền lực nhà nước bị vô hiệu hóa, đồng thời để nảy sinh một tầng lớp đặc quyền có thể đứng trên Hiến pháp và pháp luật, khiến cho pháp luật không nghiêm minh và đạo đức xã hội băng hoại.

    Giải pháp nào?

    Có thể khẳng định, nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho đất nước tụt hậu như hiện nay là do hệ tư tưởng cộng sản với Chủ nghĩa Marx-Lenine làm nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN, điều mà đến nay chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và duy nhất ở Việt nam. Trên thực tế, ban lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay dẫu đã gián tiếp thừa nhận sai lầm của chủ thuyết này và đã từng bước chuyển sang con đường Tư bản chủ nghĩa. Sở dĩ họ không công khai thừa nhận, vì thể chế chính trị hiện nay đã tạo cho họ có được đầy đủ những gì họ muốn, vì thế họ nếu họ thừa nhận sự phá sản của học thuyết này sẽ làm cho thế hệ các đảng viên kỳ cựu trong đảng - những người đã chấp nhận hy sinh tất cả để theo đuổi, nay nếu như họ phải chứng kiến sự phản bội lý tưởng cộng sản thì sự giận dữ của họ sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng CSVN.

    Cũng phải nói thêm, không phải chỉ có ở Việt nam mà ở đâu trên thế giới này cũng vậy, đa số dân chúng chỉ mong muốn được sống trong một xã hội ấm no, thịnh vượng, có một nền giáo dục phát triển trên cơ sở pháp luật được thượng tôn và một chính quyền minh bạch và trong sạch. Khi đó những nhu cầu về dân chủ chỉ là đòi hỏi của một thiểu số có tham vọng quyền lực, những kẻ muốn lợi dụng quần chúng nhân dân để đạt được điều đó.

    Ngày nay trong một thể chế chính trị hiện hiện đại bao gồm ba trụ cột chính, đó là nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, một Nhà nước pháp quyền và một hệ thống các tổ chức xã hội dân sự. Khi đó thị trường đảm bảo các yếu tố quyết định phân bổ hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo dịch chuyển nguồn lực; Nhà nước dùng chính sách để điều tiết, xử lý những thất bại của thị trường; và các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò phản biện, xây dựng chính sách, và giám sát thực thi chính sách. Vì thế giải pháp để giải quyết có thể là phải cải các thể chế chính trị một cách sâu rộng trên cơ sở:

    1. Về kinh tế: Phải lấy kinh tế tư nhân làm trung tâm, đóng vai trò đầu tàu của nền kinh tế đất nước. Trên cở sở nhà nước quản lý bằng cách chính sách vĩ mô và giảm thiểu đến mức tối đa trong việc tham gia làm kinh tế, trừ các doanh nghiệp quan trọng mang tính chất đảm bảo an ninh kinh tế. Đồng thời nhà nước cần tạo mọi nguồn lực, kể cả các chính sách ưu đãi cao nhất có thể cho khu vực kinh tế này phát triển mạnh mẽ. Có như thế sẽ tạo ra một thị trường lao động khổng lồ và vị thế của người lao động được nâng cao. Điều này cũng đúng như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi cho rằng: “Chỉ có xây dựng khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng thì mới tạo ra triệu triệu công ăn việc làm cho đất nước và doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển ở mọi nơi, mọi ngõ ngách của cuộc sống, tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội và làm cho chúng ta bớt lệ thuộc hơn vào các nền kinh tế khác”.
    2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền: Nhà nước pháp quyền là sự kết hợp giữa Nhà nước và pháp quyền, ở đó không có ai đứng trên luật hay ngoài luật, mà tất cả mọi người phải tuân thủ và bình đẳng trước pháp luật. Khi đó, các quy định hay văn bản pháp luật mà Nhà nước đưa ra và ban hành phải tuân thủ toàn thể các quy phạm pháp luật cao hơn như Hiến pháp, các luật, hay điều ước quốc tế, không được hưởng bất kì đặc quyền nào. Muốn vậy phải xây dựng một nền tư pháp độc lập trên cơ sở một hệ thống pháp luật phù hợp và hoàn chỉnh. Việc thiết lập thiết chế tam quyền phân lập, trong đó là quyền lập pháp (Quốc hội), quyền hành pháp (Chính phủ) và quyền tư pháp (Tòa án) là 3 cơ quan độc lập khác nhau để kiểm tra và giám sát hoạt động lẫn nhau với mục tiêu kiềm chế quyền lực để hạn chế lạm quyền, bảo vệ tự do và công bằng pháp luật. Và về mặt lý thuyết thì Nhà nước pháp quyền dựa trên nguyên tắc dân chủ. Dân chủ là nền tảng để hoàn chỉnh pháp luật. Pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền công dân.
    3. Xây dựng một hệ thống XHDS thực sự: XHDS là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm,.. không chịu sự chi phối của nhà nước, nhằm thực hiện mối liên hệ giữa công dân với nhà nước, không để cho nhà nước áp bức các công dân của mình. Các tổ chức XHDS luôn có vai trò mang tính đối trọng với chính quyền, nhằm giám sát mọi hoạt động của nhà nước nhằm để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng của bộ máy nhà nước, nhằm đạt tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một xã hội ngày một hoàn thiện hơn. Mọi hoạt động của các tổ chức XHDS đóng vai trò rất cần thiết cho xã hội, vì ở một chừng mực nào đó nó là lực lượng giúp đỡ Nhà nước trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, Nên nhớ, các tổ chức XHDS tồn tại không chỉ với mục đích duy nhất là tranh giành quyền lực với nhà cầm quyền.

    Kết

    Việc Việt nam chậm phát triển thường được người ta đổ lỗi cho chiến tranh kéo dài, song nếu nhìn lại các nước thoát ra khỏi chiến tranh giống Việt nam, như Đức, Nhật bản hay Hàn quốc thì sẽ thấy, trong một thời gian không đến 30 năm sau chiến tranh họ đã vươn lên trở thành các cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Việt nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, trở thành Rồng, thành Hổ như các quốc gia khác đã thực hiện thành công, nếu có một đường lối phát triển đúng đắn, phù hợp.

    Theo Báo cáo phát triển của Ngân hàng Thế giới năm 2009 cho biết, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Nếu so với con số thống kê tại hội thảo “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-2035” nói trên thì cũng thấy khả năng chuyển mình của Việt nam là điều có thật và hoàn toàn có thể.

    Ngày nay, để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia không hoàn toàn khó khăn như trước đây. Đối với các nhà lãnh đạo có khả năng quản trị quốc gia tốt, người ta có thể có các chính sách kinh tế để vực dậy một nền kinh tế ù lý, không chịu phát triển buộc nó phải chuyển mình trong thời gian 6 tháng đến 1 năm. Đối với Việt nam hiện nay, nếu các nhà lãnh đạo hiện tại thực sự có tâm với đất nước và dân tộc, họ dám hy sinh quyền lợi cá nhân của mình và đồng bọn để từ bỏ ý thức hệ cộng sản một cách dứt khoát, thì chắc chắn chỉ trong vòng 15-20 năm Việt nam sẽ chuyển mình một cách mạnh mẽ không thể ngờ.

    Với nhận thức và tư duy chính trị của trí thức Việt nam hiện nay (thể hiện qua mạng xã hội facebook) thì việc thiết lập một nền dân chủ rộng rãi kiểu phương Tây, kể cả việc đa đảng là chưa thực sự cần thiết. Chính trị của các quốc gia Asian đã cho thấy điều đó. Mà hãy thiết lập một nền dân chủ "tự do một phần" kiểu Singapore như hiện nay có lẽ là mô hình thích hợp đối với Việt nam trong vòng 20 năm tới./.

    70 năm ngày Quốc khánh. 02/9/2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Bác NJ còm ”….Từ khi "đổi mới" chính sách kinh tế, họ đã quên tâm lý này….”
    -----------------
    Thanks bác NJ góp lời,
    Lãnh đạo Việt cộng, một phần lớn , tuy xuất thân không phải giới danh gia vọng tộc, nhưng cũng không hẳn đã là những kẻ lưu manh, bất lương…Nhưng lịch sử VN chọn lối đi ngặt nghèo, trò chơi chính trị của QTCS Staline/ Mao đã rèn giũa họ khá khốc liệt, môi trường ấy biến họ thành sát thủ của dân tộc mình. Những sát thủ máu lạnh và dày dạn kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Họ giỏi tìm ra “lòng dân” giỏi che nanh dấu vuốt, trương bộ mặt yêu nước và tận dụng uy tín, tài năng, đức độ của những kẻ sĩ hơn họ rất xa về kiến thức và nhân phẩm, khi xong việc, họ giỏi khích động lòng người để tiêu diệt những kẻ ấy….và biến bọn người nghèo đói , vô thức thành "công cụ diệt chủng" cho mình….

    Tán thêm ra về trích dẫn trên, tôi cho rằng Việt cộng không quên các ngón võ tổ truyền, vẫn ôn luyện mãi, chưa bao giờ dám “không học tập tấm gương” ( hãy giám sát “nước bọt mị dân” ngày càng phổ biến nơi cái mồm tanh hôi, lấp ló cập nanh của “lãnh đạo quan chức” gần đây ).Sở dĩ ngày nay, ta thấy “tài năng, bản lĩnh” ấy không còn mấy tác dụng, có lẽ vì :

    -Khác với ngày xưa, CM thông tin với Internet hôm nay chính là vũ khí “đặc dụng” , chuyện tận phá mọi sự Dối trá , Che dấu của mọi thứ…chính phủ ! Nó xuất hiện với Việt cộng như một thãm hoạ diệt vong, nhất là khi nó khiến “cái gọi là “ lý tưởng một thời trở thành sự Dối trá và Tàn ác vĩ đại, một tội ác chống lại loài người. Rãi truyền đơn khi xưa không thể bằng truyền đơn mang vào đến tận giường ngủ của người dân ! He he

    -Bản lĩnh gác cửa của đám Việt cộng già, ngày trước , thâm sâu cao minh hơn bọn chuột nhắt Việt cộng vô học của hôm nay. Trong khi Chính nghĩa không còn, “Danh bất chính ,Ngôn bất thuận “ làm khó khăn chồng chất khó khăn…

    -Lòng tham dữ dội và mối lợi trước mắt che mờ tâm trí và quyết tâm, nổ lực dối gạt dân tộc. “Trâu chậm uống nước đục”

    -Và cuối cùng , ngày nay, những tấm gương “bất đắc kỳ tử” do thanh toán nội bộ.. đã khẳng định, lòng trung thành chưa chắc đã bảo đãm thành công, an toàn tính mệnh …

    Việt cộng hiện tại, ló ra là bị dân mạng dập tan tành hoa lá , không còn ai lo chuyện “Tâm lý đám đông nữa”- Thay vào đó, là cái lo từ nguyên nhân cuối cùng “ An toàn tài sản và tính mạng trước các“đồng chí mình” – Mối lo ấy, bị chi phối rất mạnh, gần như tuyệt đối, từ trận đại chiến quyền lực ở “bên tê biên giới “ Hô hô hô !
    -----------
    Tán tiếp về chuyện ấy cũng để thấy Việt cộng đang nghĩ gì về XHDS :

    +Sinh mạng đáng thân Giang, thân Tập ( tức bọn thân...Tàu ):
    Đám tay sai Tập đế ở VN có vẻ đang thắng thế. Nhân dịp này tranh thủ “chia lại thị phần tham nhũng”, bên tê chia đến đâu ,thì “bên ni bên giới” cũng chia đến đó. (Vừa làm đẹp lòng “ngài ngự” vừa được cướp của đồng chí, ai mà hổng ham ? Bên tê diệt Hổ đả Ruồi thì… bên ni biên giới cũng… quét nhà, đổ bô, rót nước chứ ? He he ) Riêng Trọng , tay to đầu nhất, đệ ruột họ Giang với 16 chữ vàng…,thì có lẽ đã nhận được bài học do chính “đấng Kim thượng” dạy rồi: “Ngươi theo lũ phản nghịch phạm thượng thì Trẫm đây sẽ công nhiên lấn biển, hút dầu…, lại tiếp tục mang Hồ Quang và đám vợ hắn ra , tiếp tục phơi bày thêm sự thật bán nước nhận của đút từ bọn Giang-Hồ của bây, mà kích động dân bây. Nói gì thì Trẫm cũng …éo nghe điện thoại dù là đường dây nóng. Còn nếu ngươi biết thân, phận “bỏ chổ tối về chổ sáng” thì trẫm sẽ bắn đại bác, tiếp rước long trọng…ra mặt một vị chúa trong lũ chư hầu “ ( Lú có vẻ đã đầu hàng Tập vô điều kiện, đành nhắm mắt, mặc tay chân đồng bọn như Phùng Tặc Tướng bị “đấng thiên thượng” vô hiệu hoá…Hic). Vẫn còn đó, bọn cái gì Hải, cái gì Vịnh …tuy chưa tận tru diệt nhưng trước mắt, nghe đồn ( He he ) không thằng nào còn “được cử” ngồi vào “ghế nóng”vì có lẽ , “Đại hội” tuy gần kề nhưng “Đại hoạ” lại gần hơn…
    Hô hô hô ! Đây sẽ là một ĐH mà không có bất kỳ một cá nhân nào dám khẳng định tương lai chính trị của chính mình. Vì sao ? Vì chính tương lai của “thể chế độc tài” thực tế đang trong tình trạng vô định, lơ lửng “không trọng lực”. Cực kỳ bất ổn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong mọi hướng…Khu vực “đáng gờm” nhất nằm ở tâm thế của lực lượng Quân đội.

    + Nỗi ám ảnh về một cơn lốc đổ nát, cuốn sụp nền Kinh tế què quặt, bế tắt …mà hậu quả vô cùng khó lường. Ngày càng có biểu hiện mạnh mẽ hơn chứng thực cơn lốc sụp đổ Kinh tế đang tới gần. Tất cả liên quan đến kinh tế Tàu và phản ứng của Mỹ / Liên Âu/ đồng minh. Do đó, ý tưởng tìm kiến sự an toàn, tẩu tán, thoát thân , lánh nạn …vv, có thể choáng kín hết 80% khoảng trống trong tâm trí các nhân vật Bờm đang có “trọng trách” của Việt cộng. ( Không loại trừ sự hốt hoảng do tính chất khốc liệt của những tranh giành, ám toán, đấu đá bẩn thỉu tràn lan trong cảnh “mật hết ruồi đông” – Việt cộng, ngoài nổi sợ mất tiền, họ sợ đồng chí và đồng đội hơn bất kỳ nổi sợ nào khác sau đó. Hãy nhìn vào lịch sử ! )

    + Nỗi lo lắng về những chuyển biến tâm lý và nhận thức rất mạnh , cực kỳ đa dạng, gần như rối loạn của các tầng lớp đảng viên và lực lượng thừa sai cấp dưới . Không loại trừ một chuyển biến sâu xa từ tác động và ảnh hưởng ngày càng mạnh của mạng lưới XHDS VN . Tính Đa nguyên trong tư tưởng xuất hiện và đang phá vỡ cấu trúc nhất nguyên trong nhận thức mà Việt cộng luôn nổ lực bảo vệ …Nhận thức đi trước , đã và đang kéo theo hành động . Trọng hốt hoảng lôi kéo và gằn giọng răn đe ngày Nhà báo chính là vì điểm này. Nhưng có lẽ vô ích, y càng gào to , bọn quan chức thằng Bờm tinh hoa và bọn côn an đầu gấu …càng thêm hốt hoảng, càng bỏ chạy nhanh, mặc kệ quốc gia hay dân tộc….(tất nhiên, từ lâu y dư biết chúng đã mặc kệ “đảng bác mác lê”của y ! He he )

    + Nhận thức về tính hữu ích và phần nào đó, sự vô hại của Phản biện Xã hội . Điều ấy đã và đang liên tục được chứng minh rõ nét từ khi nó xuất hiện . Tác động xã hội của nó thật đáng kể, dư luận đã bao lần làm họ phải chùn tay hoặc thanh minh…Dư luận cũng xây dựng được đạo lý sống đúng đắn mà một bọn vô học, lưu manh không thể làm được ( như vừa qua, chỉ dư luận của facebookers , kẻ trộm chó đã chuyển đổi hẳn tâm tính…chẳng hạn ) Trong khi đó, “đàn áp LÚC NÀY “ sẽ mất nhiều hơn được, nhất là đang theo đuổi tiến trình đàm phán TPP ( nổi ở bề mặt, CHÌM BÊN TRONG chính là những đàm phán về “cấm vận vũ khí sát thương” của Mỹ & đồng minh….Không phải cứ đủ tiền thì mua được , ngay cả hai chiếc Tàu chiến đang ế ẩm của Pháp ! ) –Họ không lơ là mà đang quan sát, các bên đều muốn tìm cách sử dụng XHDS như thế nào để nâng mình lên và hạ đối thủ xuống. Trong chính trị, thường, không giết được thì thoả hiệp mà lợi dụng …(và lợi dụng tối đa !! Hi hi Phần này thì không lạ, OK , chơi luôn xem sao?!)
    +…vv

    Theo đó, có thể thấy, mạng XHDS nằm ở tầng thấp nhất trong các mối ưu tiên ứng phó của Việt cộng vào thời điểm này, và thái độ ấy đơn thuần chỉ là phản ứng tình thế của đám độc tài Việt cộng! Và một kết luận thứ hai mang tính bất biến , là chắc chắn Việt cộng hoàn toàn không lơ là hay chấp thuận , vì điều này thuộc về bản chất !

    Ý kiến của bác EFG hoàn toàn đúng.

    Số đông là yếu tố duy nhất để thành công trong đấu tranh bất bạo động.

    Để tập hợp được số đông cần phải hiểu, nắm được, điều khiển được tâm lý quần chúng.

    Tâm lý quần chúng được hình thành bởi tuyên truyền (giáo dục) và kích động bằng những phương pháp khác nhau. Nhất là phải nắm bắt được thời cơ, cơ hội để phát động.

    Điều đáng tiếc là, đảng CSVN hiểu rõ, thực hành việc này giỏi hơn những người theo khuynh hướng tự do dân chủ. Tại sao họ giỏi hơn?
    Trong thời chiến CSVN với ủng hộ của CS quốc tế đã điều khiển được tâm lý quần chúng (ngày 2.9.1945, CCR Đ...) không chỉ ở VN mà gần như toàn thế giới... và họ đã thắng trên bàn đàm phán với hiệp định Paris kéo tới ngày 30.4.1975. Sau 30.4, tâm lý quần chúng lại được tiếp tục trong một thời gian dài.
    Từ khi "đổi mới" chính sách kinh tế, họ đã quên tâm lý này. Bây giờ họ đang tìm cách vực dậy, điển hình là cuộc bạo động của công nhân ở Bình dương, là ăn mừng ngày 2.9 năm nay, sắp tơi chưa biết việc gì sẽ xẩy ra.

    Ngoài ra, các bác, các bạn hãy tự hỏi tại sao: Người dân Đông Đức, đặc biệt Đông Berlin đã đồng loạt xuống đường, đưa đến ngày sụp đổ bức tường ô nhục và chế độ CS ở Đông Đức, Đông Âu. Nếu cho rằng dân trí Đông Đức, Đông Âu cao hơn VN thì chúng ta cần có câu hỏi và câu trả lời cho tại sao?

    Nguyễn Jung

    Nguyên nhân đã xác định rất rõ là tất cả do ở bản chất của Thể chế Chính trị. Vậy tại sao giải pháp lại lòng vòng làm gì ?

    Một khi đã cùng xác định cái gốc của vấn đề là do Độc tài Việt cộng không muốn và cũng không thể Kiểm soát Quyền lực Chính trị của chính nó. Chuyện lớn thuộc “Quốc gia Đại sự- Quốc kế Dân sinh” đều chỉ được quyết định bởi một thiểu số bất lương, thối nát quyết định bằng áp đặt và bạo lực, thế thì ta hãy trực tiếp đi thẳng vào giải pháp đối với nó.
    Những thối rữa và thãm trạng ở khắp các lĩnh vực khác KT, KH-KT, GD- Y Tế…vv-chỉ là hậu quả và hệ quả trực tiếp từ nguyên nhân gốc ỡ trên mà thôi. Từ đó, tất cả những giải pháp “trên ngọn” hay “nửa vời” đều buộc sẽ đi đến Bế tắt và nhiều khả năng bị Độc tài nuốt chửng. Kết cuộc ấy, không chỉ dành cho những Tranh đấu của XHDS của người dân Việt Nam đang diễn ra trong mọi lĩnh vực, mọi giới, mà còn là kết cuộc phải có đối với những giải pháp cải lương loay hoay “cải tiến, cải lùi, đổi mới, đổi cũ…vv” hoàn toàn không có thực chất hay thực lòng của chính hệ thống độc tài Việt cộng.

    Ba giải pháp trên của tác giả Kami, nếu bỏ qua quan điểm “thay đổi từ trên xuống”bằng “hy vọng …mong manh “ thường gặp, nếu bỏ qua sự bất hợp lý về thứ tự ưu tiên…vv, thì vấn đề sẽ hiện rõ ra khi chúng ta đặt một câu hỏi “Ai thực hiện “ ?- Chữ “Ai” trình bày mọi bế tắc Chính trị của Việt Nam ! Bế tắc ấy, sẽ được giải quyết nếu XHDS Việt Nam thành công trong cuộc đấu tranh Bất Bạo động của mình . Và như đã còm , nếu cuộc đấu tranh ấy không hướng đến việc hình thành một sức mạnh đối lập đủ để Cân bằng và Kiểm soát đối với thể chế Chính trị độc tài Việt cộng , thì sẽ không đi đến bất kỳ kết quả nào ! Muốn buộc Độc tài tôn trọng và lắng nghe, chắc chắn chỉ có một con đường: Trình bày cho họ thấy Hậu quả Chính trị- Khinh tế-Xã hội mà người dân VN có thể gây ra, nếu họ vẫn tiếp tục áp dụng Dối trá-Bạo lực và Độc quyền. Một phong trào Bất Tuân Dân Toàn quốc thực hiện từng bước, có kiểm soát , nhất định phải được người Việt có tâm huyết cùng hướng đến .

    Rất nhiều khả năng, “Bất tuân dân sự” một cách tự phát sẽ diễn ra trước khi nó có thể được thống nhất và kiểm soát. Ban đầu sẽ là riêng lẽ ỡ mỗi lĩnh vực, để hướng đến một cuộc Tổng Bất tuân Dân sự toàn quốc , bao gồm Bãi Công , Bãi Khoá, Bãi thị toàn quốc …có kiểm soát. Ví dụ , công nhân cảng sẽ Tuyên bố Tổng đình công trong thời hạn 3 ngày để phản đối vấn đề ABC và thực hiện nó. Hoặc HS-SV tuyên bố Tổng Bãi khoá trong 01 tuần để yêu cầu điều XYZ …vv, Công nhân, Nông dân, Ngư dân…Doanh nhân. Và khi đã có tiếng nói cũng như liên kết được với nhau, độc tài sẽ phải lắng nghe và nhân nhượng, thoái trào và thay đổi …

    Sự thối nát, bất công và bế tắc …trong mọi lĩnh vực ở VN , sẽ luôn có mặt bên cạnh các phong trào và sẽ duy trì ngọn lửa phản kháng ấy. Đây sẽ là một cuộc Cách Mạng BBĐ không có thủ lĩnh và phản ứng xã hội như nói trên sẽ là một phản ứng phải đến , theo đúng logic của sự thật lịch sử, bất kể gọi tên nó là gì !Tổng Bất Tuân Dân sự toàn quốc là giải pháp và là con đường hoà bình, ít tổn thất nhất đối với sự chuyển đổi tại VN. Và chính XHDS của Việt Nam sẽ là sức mạnh Chính trị Xã hội chính , đối trọng với quyền lực độc tài . ( Con đường tiến đến Tự do-Dân chủ-Đa nguyên để vực dậu nước VN , tất nhiên, vẫn có thể đi vào các lối rẽ do vướng vào các trở ngại bất khả kháng nào đó, chủ yếu do các thế lực quốc tế và khu vực, như Tàu Tập- Gấu Putin bắt tay nhau…gây rối, như đảo chính , bạo loạn bất ngờ tại “mẫu quốc TQ”, những cuộc đụng độ quân sự mini trên biển Đông …chẳng hạn. Nghe nói, “gõ cửa thì cửa sẽ mở” , “phải biết tự cứu trước khi Trời cứu”…Phần của “Trời” để “Trời “ làm, phần việc của “Người” thì cứ phải làm cho trọn vẹn trước đã, để khỏi hối về sau .)

    Thiển nghĩ , nếu bài viết của tác giả đứa giải pháp thứ 3 lên trên thì nội dung toàn bài sẽ hợp lý và hợp logic hơn.Hai giải pháp còn lại ( và những giải pháp trong các lĩnh vực khác) , chỉ sẽ là hệ quả, có viết ra hay không thì không quan trọng mấy.

    (Vụn bàn đôi lời mời quý còm sĩ …cùng “đá bóng” ...cho vui , xin đừng …đá người !)

    Nguyên nhân của các nhà quản trị VN lạc đường theo phân tích của cố TT Lý quang Diệu là do cái tiến trình chuyên đào hầm và bắn giết của các quan CM trong chiến tranh, trích Ỏne Man's View ò the World của ông:

    "VIỆT NAM: Mắc kẹt trong tư duy xã hội chủ nghĩa

    Nhiều người giành nhiều hy vọng cho Việt Nam khi họ quyết định áp dụng cải cách thị trường tự do trong những năm 1980, vài năm sau khi Trung Quốc có động thái tương tự. Đổi Mới, hay “thay đổi sang điều mới” như cách gọi cải cách trong tiếng Việt, đã bắt đầu đầy hứng khởi. Trong số những bước đi đầu tiên đất nước này thực hiện tách biệt khỏi chủ nghĩa xã hội là trả lại quyền kiểm soát những mảnh ruộng mênh mông đã bị tập thể hóa cho các nông dân. Điều này dẫn tới sự gia tăng mạnh sản lượng nông nghiệp trong vòng vài năm. Nhiều người cả trong và ngoài nước đã nghĩ rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Quả thực khi cả thế giới thấy rõ sự mở cửa của Trung Quôc là một thành công kinh tế không thể tin được thì những ai không quan sát kỹ Việt Nam cũng bắt đầu cho rằng chương trình cải cách của họ cũng sẽ đi theo quỹ đạo tương tự.

    Hiện đang có một cách nhìn thận trọng hơn. Quan điểm của riêng tôi về cải cách của Việt Nam đã thay đổi đáng kể từ chỗ khá lạc quan khi tôi có các chuyến thăm đầu tiên vào những năm 1990. Giờ tôi tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản. Lúc đầu họ đồng ý bắt tay vào chặng đường cải cách bởi vì họ thấy rằng đất nước đang chẳng đi đến đâu. Nhưng từ đó đến giờ họ vẫn chưa thể hiện được quyết tâm thật sự trong việc đại tu hệ thống, điều mà người ta đã chứng kiến ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo lão thành cách mạng này [Old Guard leaders] đang khiến Việt Nam trì trệ. Chỉ khi họ qua đời thì đất nước này mới có thể tạo ra đột phá trong các nỗ lực hiện đại hóa của mình.

    Kinh nghiệm trực tiếp mà tôi có được trong một chuyến thăm gần đây minh họa cho kiểu trở ngại mà Việt Nam đang đối mặt. Tôi đang dự một cuộc họp với nhiều lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao và tôi kể lại với họ những vấn đề mà một công ty Singapore gặp phải khi đang triển khai một dự án khách sạn ở Hồ Tây ở Hà Nội. Khi công ty này bắt đầu việc đóng cọc móng, hàng ngàn người dân đổ đến đòi bồi thường cho ô nhiễm tiếng ồn. Để tránh phát sinh thêm chi phí, công ty quyết định thay đổi phương pháp đổ móng sang biện pháp vít bu-lông neo, cách này đỡ ồn ào hơn nhiều so với ép cọc. Lần này, chính quan chức đã phê duyệt dự án đến gặp công ty. Ông ta nói : “Tôi chưa bao giờ cho phép các anh làm như vậy.” Rõ ràng là vị quan chức này thông đồng với những người dân bực bội kia. Tôi giải thích với các lãnh đạo Việt Nam có trong buổi gặp với tôi rằng điều này là phản năng suất. Tôi thúc giục họ rằng, nếu các anh muốn mở cửa, hãy nghiêm túc về điều đó. Họ trả lời ậm ừ và điều đó cho thấy rõ ràng họ chỉ nửa vời với cải cách. Họ không hiểu rằng một nhà đầu tư hài lòng sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư khác. Ý tưởng của họ là khi đã phục kích được một nhà đầu tư vào một góc phòng rồi thì đó là cơ hội để vắt của anh ta càng nhiều càng tốt.

    Các bậc lão thành cách mạng này đã được lên sọc [tức chức vị và quân hàm – ND] trong hệ thống thứ bậc của đảng trong suốt chiến tranh và bây giờ nắm giữ nhiều vị trí quyền lực. Rủi thay, họ tiến lên các chức vụ đó không phải bởi vì đã quản lý tốt nền kinh tế hay đã thể hiện được tài năng quản trị. Họ làm được như vậy bởi vì đã đào hầm từ miền bắc cho tới miền nam trong hơn 30 năm. Điểm chung của họ với kinh nghiệm mở cửa của Trung Quốc chính là các quan chức trở nên tham nhũng. Những cán bộ tin rằng họ sẽ được chế độ chăm sóc bỗng nhiên thấy người ngoài đảng trở nên giàu có nhanh chóng. Họ bị vỡ mộng và trở nên tham lam, ví dụ như với các quan chức hải quan cấp cao nhập khẩu xe hơi trái phép, để có thể giành phần trong sự giàu có ấy. Điều mà họ không có điểm chung với Trung Quốc là một nhân vật kiểu Đặng Tiểu Bình vừa có vị trí không thể tranh cãi trong các cán bộ, vừa có niềm tin không lung lay rằng cải cách toàn diện là lối thoát duy nhất. Lý do họ thiếu vắng một nhân vật như vậy là do Chiến tranh Việt Nam. Khi các nhà cộng sản Trung Quốc đang tích tụ hàng thập niên kinh nghiệm quản trị ở thời bình, thu lượm những gợi ý thực tiễn xem điều gì hiệu quả và điều gì không, và cập nhật niềm tin và ý thức hệ trong quá trình đó, thì các nhà cộng sản Việt Nam bị kẹt trong một cuộc chiến tranh du kích tàn bạo với người Mỹ, chẳng học được gì về cách điều hành đất nước. Hơn nữa, hầu hết doanh nhân thành công trong số người Việt ở miền Nam – những người quen thuộc với cách làm của chủ nghĩa tư bản – đã rời bỏ Việt Nam trong những năm 1970.

    Người Việt Nam là một trong những dân tộc nghị lực và có khả năng nhất Đông Nam Á. Sinh viên của họ đến Singapore theo diện học bổng ASEAN rất nghiêm túc với việc học hành và thường có điểm số cao nhất. Với những người dân thông minh như vậy, thật tiếc là họ không phát huy được tiềm năng của mình. Hy vọng rằng khi thế hệ chiến tranh nhạt đi và một nhóm trẻ hơn lên thay thế, họ sẽ xem Thái Lan phát triển tốt như thế nào và trở nên tin tưởng vào tầm quan trọng của thị trường tự do."

    - See more at: http://nghiencuuquocte.net/2014/01/14/ly-quang-dieu-ve-dna-va-vn/#sthash.tlPh4Zxh.dpuf

    Doi luc nghi quan, rang phai chang cai 'Hoa Cong san' nhu con 'Dai HongThuy' van con tiep tuc can quet tan nat dat nuoc VN nay, la de phoi bay cho het cai ban chat tot cung xau xa gian ac cua loai CS truoc khi xo no do sup hoan toan, nhuong cho cho mot the che tien bo khac. Vi rang, co nhu vay thi sau do nguoi dan moi dut khoat doan tuyet voi loai cong san va chan dung moi muu mo cua bon co hoi muon tim cach dung lai the che sat mau nay duoi chiec mat na khac, mot the che chuyen chinh cong san giau mat nhu dang xay ra tren the gioi.

    Tim ra 'nguyen nhan goc' la tot roi. Con cach tri thi muon van, an thua la phai thuc long va 'dut khoat' ( dac tinh thanh cong cua mot cuoc 'cach mang, du la on hoa ).

    De neu bat tinh an hai, vo tich su va dot nat nhung cay quyen cua Cong san, xin dan lai cau noi cua Dr Tran, mot nguoi am hieu rat tinh te ve CS :

    " Cong san khong can lam gi, Cong san chi can ngoi yen la moi viec se tot dep len ngay ! "

    Giải pháp tốt nhất là xoá bỏ đảng cs đồng nghĩa với xoá bỏ độc tài, quyền lực- mảnh đất màu mỡ sinh ra tham nhũng và làm ăn kém cỏi , dối trá do không có tiền lệ và kinh nghiệm (1 gam kinh nghiệm hơn 1 tấn lý thuyết nghị quyết), bênh thành tích, tư duy nhiệm khoá vv và vv...