Chớp ông thầy – Một cuộc đàm thoại trong lớp chính trị

  • Bởi Admin
    04/09/2015
    9 phản hồi

    Mộng Hỏa
    Ku Búa biên tập

    Giới thiệu: Tôi là một thanh niên 97-er vừa vào đại học (ĐH) trong một trưa trời dịu mát của Sài Gòn viết vào nhật ký chuyện sáng nay mang tên: Chớp Ông Thầy. Những chuyện dưới đây được cam đoan là có thật, tuy sẽ thay đổi một số tình tiết nhỏ không đáng kể để giữ bảo mật thông tin và an toàn về sau.

    Tôi vừa bước vào lớp, trễ 10 phút do ban đầu tôi tưởng là nghỉ hôm nay, vì mai là 2 tháng 9. Nhưng không, bật laptop lên, lấy số điện thoại và hỏi trường ĐH, thì được báo: ”sinh hoạt như thường em.”

    Các bạn nữ thì ồ lên khi thấy tôi vào lớp, như một ngôi sao, một số bạn nhăn mặt, họ đã than phiền rằng tôi hay xen vào bài giảng làm họ không ghi và nghe được đầy đủ bài. Các bạn nam thì hú tôi, gọi Tuấn, qua đây ngồi mậy. Tôi cười, nhưng lịch sự, tôi cúi đầu thấp khá lâu về phía thầy, rồi khi ngẩng lên tôi nói:

    ”Chào thầy, em xin phép.”

    Bước vào, ngồi kế bọn con trai, bọn nó vỗ vai cười đùa, tôi cũng cười lại và lấy ra giáo trình môn. Môn gì ? Môn gì mà sao tôi lại chớp thầy vậy ? À, môn Chính Trị – Pháp Luật.

    Lúc bước vào là thầy đã giảng được một ít đầu bài rồi, rồi thầy nói, để tiếp tục bài giảng về Luật Lao Động, tôi đã giảng sơ về khái niệm rồi, bây giờ nói tới hai chủ thể trong đây là Người Lao Động (NLĐ) và Người Sử Dụng Lao Động.

    Rồi thầy bật slide lên, chia hai cột, một bên, là hình ảnh những người công nhân ngồi tụ lại, cắm cúi làm, một bên là hình ảnh một lão già, mập, hói, áo quần sang trọng tuy hơi nhếch nhách, miệng ngậm xì gà đang phả khói.

    Dưới hình ảnh người công nhân, là khái niệm về NLĐ. Dưới đó thầy viết, là những người làm công, làm thuê, để kiếm được đồng tiền lương, là thuộc về tầng lớp yếu. Rồi thầy giảng thêm:

    ”Các em thấy đó, bọn chủ nó có tiền, có quyền hà hiếp người làm hay làm đủ trò hành hạ, các em có thấy chúng ác không?”

    Rồi tôi giơ tay xin phép cắt ngang, thầy đồng ý cho tôi nói, tôi hỏi:

    ”Sao thầy biết họ là phái yếu, thử thầy mà động gì hành hạ họ, hay là làm gì trái pháp luật xem, họ kiện vỡ mặt ra. Còn nếu động đến quyền lợi số đông, họ đình công, bãi công, có thể làm doanh nghiệp phá sản, nếu vậy sao gọi họ là phái yếu ?”

    Thầy liền trả lời:

    ”Ấy em đừng nói vậy. Em muốn kiện hay gì cũng phải có chứng cứ, mà nếu em muốn bãi công thì mình em làm được gì, phải có người ủng hộ, phải có người lãnh đạo, mình em có làm được không?”

    Tôi vừa định tiếp thì thầy đã giơ tay ngưng cuộc đàm luận và tiếp tục bài giảng. Thầy giảng về cái gì? Cái… ác của tư bản với hình ảnh gã trọc phú kia. Và những việc đáng thương, đáng lo như cái nghèo đói, bệnh tật, hoàn cảnh giai cấp công nhân do bị chủ đối xử tệ, và rằng bọn chủ đúng là có đóng góp cho xã hội nhưng chủ yếu vẫn là lo vét bộn túi chúng. Tôi ngồi cười nhạt và nhìn ra cửa sổ thở dài. Thầy thấy vậy ngưng giảng lại và hỏi tiếp:

    ”Hình như em vẫn còn mắc mứu với tôi thì phải. Lần này em có thể nói tiếp.”

    Tôi tuy trong bụng có hơi nhạt đi, nhưng vẫn khó chấp nhận luận điệu này, tôi mới nhẹ đứng dậy nói:

    ”Nếu thầy bảo là họ là thế yếu, bị đối xử bất công, thì bảo họ là đừng có đi làm, ở nhà cho khỏi bị giai cấp tư bản khỏi bóc lột! Em học Tài Chính Kinh Tế, tương lai sẽ là một chủ doanh nghiệp, những lập luận của thầy em thấy rõ sai lầm. Em có kề súng vào họ bắt họ đến xin việc không? Em có dí dao vào bảo họ ký hợp đồng không? Không ! Đó là lựa chọn của họ.

    ”Vả lại, em biết cái tương lai làm chủ doanh nghiệp nó cực nhọc, khổ ải thế nào, em phải lèo lái công ty, phải đảm bảo thu nhập cho những người dưới quyền em, đảm bảo công ty được hoạt động tốt, đúng luật, và có thể cạnh tranh với công ty khác. Bao nhiêu là việc cần làm và những những rủi ro em phải chấp nhận, chất xám em phải bỏ ra, thì túi em dày thêm là chuyện khỏi bàn cãi.”

    ”Lạ một điều nữa là em chưa nghe những công nhân của Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn, hay Đài Loan nào đó phải than khóc vì đói thầy ạ. Em thấy họ bóc lột cũng dữ lắm đó thầy, vậy mà bên nước ta vẫn kêu gọi, thu hút vốn đầu tư. Và nếu thầy bảo là làm chủ là bóc lột, thì em nghĩ dân Việt cứ làm công cho Nhật, Hàn và Đài dài dài đi cho khỏi mang tiếng.”

    Thầy đớ mặt có đến nửa phút, rồi thầy mới “quyết liệt đấu tranh cho giai cấp công nhân” bằng cách….. công kích cá nhân tôi:

    ”Em nói vậy là không được, sao em lại áp đặt suy nghĩ của em cho người khác vậy chứ, dù họ có bóc lột thật nhưng họ vẫn tạo việc làm, vẫn có đóng góp cho ta, em đừng nghĩ rằng những gì em nghĩ là đúng, cái tật đó nên tránh. Thầy thấy em đang hiểu sai lời giảng của thầy.”

    ”Đơn giản là lời giản của thầy làm em cảm thấy mặc cảm với việc mình sẽ làm, và làm cho em cảm thấy như mình là một thằng móc túi họ làm giàu cho mình vậy.”

    ”Không, không, em hiểu sai rồi, phải nghĩ là họ cũng có mặt tốt, và mình cần họ, chứ không phải xem họ như kẻ thù, ngồi xuống trước đi rồi mình tiếp tục bài giảng.”

    Rồi thầy lại lôi một mớ lý thuyết ra tiếp tục giảng, tôi nản chẳng muốn nghe. Trong đầu tôi lại nghĩ, đúng là giai cấp bọn nông dân có khác, năm 1954 đánh giết trí thức, tư sản. Năm 1975 lại đuổi thêm một mớ đi, nên bây giờ để một bọn cùng nông cố nông lên lãnh đạo nhân dân. Đúng là giống khỉ. À mà khoan, ổng khen tư bản tốt kìa, vậy có phản động không nhỉ?

    Những lời giảng tiếp theo của thầy về luật lao động, hợp đồng, tôi cảm thấy khô khan và buồn ngủ. Tôi cũng tham gia vào bài giảng nhưng theo tôi thì nó đi vào tai trái ra ngay tai phải, mọi thứ đều có trong giáo trình, nói lại y hệt khó gì.

    Và may sao, một anh bạn nhà kế bên là thành phần có người thân trước đây đánh cho Việt Nam Cộng Hòa, nên hai bên nói chuyện thoải mái. Nói hết bài giảng, hết chuyện. Rảnh thì làm cái ”Chớp Ông Thầy 1 Và 2” cho các bạn coi.

    Ku Búa @ cafekubua.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Trích dẫn:
    Lối lập luận thiển cận kiểu này thì Kép tôi đã gặp hàng trăm lần rồi. Thiển cận ở chỗ, thứ nhất, HPĐ lấy hiện tượng mang tính cá biệt (ở một số ít nước gọi là "dân chủ thật sự" - mặc dù thế nào là "dân chủ thật sự", thì như Cao Huy Thuần trong một bài viết gần đây (http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai33/201533_CaoHuyThuan.pdf) cho thấy còn phải bàn chán!) để phản bác một hiện tượng mang tính phổ biến. Nên nhớ, ngay vào thời điểm bây giờ ở thế kỷ 21, thì số quốc gia "dân chủ thật sự" chỉ chiếm độ 10%, còn lại là các nước mà ở đó tình cảnh giai cấp công nhân thế nào thì ai cũng biết.

    Thằng cha này lí luận cùn như chổi ... cùn. Thế mà lại to mồm chửi rủa đứa thanh niên dễ thương kia :)

    Cá biệt là cá thế đách nào. 10% các nước 'dân chủ thật sự' kia chính là các hình mẫu, top model, là mơ ước ngàn đời của 90% còn lại nhá. Hình mẫu để hướng tới, để noi theo, thì thường phải ít chứ nhiều thế đách nào cho được, nhưng để nói về hạng mẫu mực, 'điển hình tiên tiến' thì không ai ngờ ngệch đi dùng chữ 'cá biệt' cả. Có biết 'học sinh cá biệt' là những thằng con như thế nào không ?

    Các hình mẫu 'dân chủ thật sự' tuy mới chỉ 10% nhưng cũng đã là một hiện thực giữa chốn trần gian, như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người, như ngọn lửa thiêng soi lối cho các dân tộc còn thấp kém 'phấn đấu' bước tiếp trên con đường phát triển về phía văn minh tiến bộ :) Cũng thường nghe chúng rao thứ dân chủ xhcn gì đấy như rao dạo kẹo kéo, mà có ai thấy được gờ ram hiện thực nào đâu, ấy chắc không phải là loại 'cá biệt' mà là cá tháng bốn :)

    Chính sự tổn tại của con số 10% các nước 'dân chủ thật sự' là một phản chứng rõ ràng cho thấy rằng, những lời ông thầy 'nhai lại' kia lảm nhảm về thân phận khốn khổ, hoàn cảnh bi đát của công nhân bị giới chủ chèn ép, bóc lột tàn tệ như một qui luật nội tại, một hiện tượng nội sinh đặc thù của nền kinh tế thị trường, là một phát biểu giáo điều, rất bậy bạ, ngu dốt. Không có một nền kinh tế nào vận hành tách rời khỏi thể chế chính trị xã hội cả, và bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ 'chính đáng' của các thế chế chính trị xã hội 'dân chủ thât sự' là bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội 'công bằng' 'hợp lý' 'nhân đạo' cho toàn dân. 10% các nước 'dân chủ thật sự' kia đã cho thấy rằng thì là, hoàn toàn có thể xây dựng một 'kết hợp' tốt đẹp giữa kinh tế thị trường và thể chế chính trị dân chủ tự do, nhằm mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi công dân, mà không phải thủ tiêu quyền tư hữu về tư liệu sản xuất, không phải bóp nghẹt tư do của con người, không cần phải giải quyết mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội theo kiểu một mất một còn bằng bạo lực tục tằn, không phải cướp chính quyền về tay 'liên minh công nông' bằng bắn giết đẫm máu, để rồi hình thành nên những 'trại súc vật' với đủ thứ bảng hiệu 'nhà nước dân chủ xhcn'.

    Còn tình cảnh khốn khổ khốn nạn của công nhân ở 90% các nước còn lại 'chưa/không thật sự dân chủ' thì sao hử ? Thì là do các ông các bà lãnh đạo ở các xứ ấy chưa 'làm tốt' được như 10% các nước 'dân chủ thật sự' mẫu mực kia chứ sao. Trừ ở cái xứ sở 'dân chủ gấp vạn lần', tuy có bộ máy lĩnh đậu vào hàng 'đỉnh cao trí tuệ loài người', nhưng nghe nói bọn công nhân đa phần biếng nhác, sống gấp sống vội, đứa nào cũng thích 'đi tắt đón đường', làm thì chậm chạp, năng suất thấp chũn, mà cứ muốn hưởng cho thật mau, thật nhiều ... theo nhời các ông chủ bóc lột Nhật, Hàn, Đài, hehe :)

    Trích dẫn:
    Hoa Phượng Đỏ chảnh chọe:
    Em cũng không biết bác lấy đâu ra cái 10% này. Bác vừa nói câu trên là không biết thế nào là dân chủ thực sự và sau đó bác phán ngay trên thế giới hiện chỉ có 10% là dân chủ thực sự. Bác làm em quay mòng mòng vì cái lý luận vừa hồ đồ cả vú lấp miệng em vừa đạo mạo dạy đời như một kẻ trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Nhưng mà bác đem cái kiến thức sâu xa trời bể của bác ra mà mắng mỏ và mở rộng câu chuyện đến tận thuở hồng hoang thuở loài người còn ăn lông ở lổ thì em xin chào thua vì em chả có nhiều thì giờ. Xin để người khác nói chuyện cùng bác vậy. Em sống trong hiện tại, suy nghĩ trong hiện tại,chỉ biết và nói về những việc trong hiện tại trong một môi trường dân chủ "thua gấp triệu lần dân chủ Vn".

    Lý luận của Kép tôi hồ đồ và cả vú lấp miệng chiến sĩ HPĐ chỗ nào thì chiến sĩ cứ chỉ ra, chứ đừng nói trống như thế rồi té, lấy cớ không có thời gian, chả hay chút nào. Không có thời gian thì lên đây chém gió làm gì?
    Khi Kép tôi nhận xét lý luận của ai đó là sao đó, ví dụ thiển cận, thì Kép tôi bao giờ cũng lý giải rõ ràng. Như ở đây, Kép tôi chê chiến sĩ thiển cận vì không nhìn xa hơn không gian, môi trường mình đang sống , không nhìn xa hơn thời điểm mình đang sống (như chính chiến sĩ tự nhận, không oan chút nào nhá!), không nhìn sâu hơn những biểu hiện bề mặt v.v..., và kèm theo đó là các dẫn chứng cụ thể chứ không nói khơi khơi.
    Chiến sĩ HPĐ tưởng tóm được mâu thuẫn của Kép tôi, he he... Giải thích để cho chiến sĩ hiểu nhé. Khi chiến sĩ viết khơi khơi "ở những nước dân chủ thực sự" mà không định nghĩa rõ ràng, thì mặc dù coi đó là một thao tác thiếu khoa học, nhưng trong phạm vi ở đây Kép tôi vẫn tạm chấp nhận khái niệm đó THEO CÁCH HIỂU THÔNG THƯỜNG CỦA MỘT SỐ ĐÔNG NGƯỜI. Theo đó, có thể coi các nước phát triển nhất (Mỹ, Canada, Nhật, một số nước Tây Âu phát triển nhất) là những nước "dân chủ thật sự". Có khoảng 20 nước, tức là 10% trên tổng số khoảng 200 quốc gia. Tuy nhiên tôi vẫn lưu ý rằng thế nào là "dân chủ thực sự" thì còn phải bàn chán nếu như muốn bàn đến nơi đến chốn.
    Chuyện này thường xuyên xảy ra. Ví dụ, khi nói đến khái niệm "liberalism" trong kinh tế thì đại đa số đều hiểu theo nghĩa là không chấp nhận hoặc ít có sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế. Trong khi đó, giới học thuật thì biết rằng khái niệm đó được hiểu hoàn toàn trái ngược nhau ở Hoa Kỳ và châu Âu (xem: "Tư tưởng kinh tế kể từ Keynes" của Michel Beaud và Gilles Dostaler). Vì thế, với người quen nghiên cứu khoa học thì mỗi khi đề cập đến một khái niệm nào đó luôn phải chỉ rõ đang nói đến khái niệm đó theo nghĩa nào, chứ không nói khơi khơi. Cũng qua cung cách này mà có thể phân biệt ai là người quen với việc nghiên cứu khoa học, ai không.

    Trích dẫn:
    Bác Ngự viết:
    Tui sống tại Huê Kỳ, không biết có thuộc vào "10 nước dân chủ thật sự" của bác Kép không

    Cái đó tùy vào quan điểm từng người. Ví dụ, K. Marx đánh giá rất cao chế độ dân chủ của Mỹ khi so sánh với các nước châu Âu phản động. Còn theo quan điểm của Noam Chomsky trong "Understanding power" thì chắc là không, vì dưới con mắt của Chomsky nước Mỹ là nước cực kỳ thiếu dân chủ, thiếu tự do, trong đó có tự do ngôn luận; báo chí thì dối trá, chỉ biết phụ họa cho sự dối trá của Chính phủ Mỹ v.v...

    “…Luật Lao Động, tôi đã giảng sơ về khái niệm rồi, bây giờ nói tới hai chủ thể trong đây là Người Lao Động (NLĐ) và Người Sử Dụng Lao Động…”
    -----------
    He he ! Giảng bậy bạ về những đề tài khó nuốt trên, vị thầy giáo của tác giả Ku Búa chắc cũng có lắm điều khó nuốt, khó xử trong lòng ? Cứ hiện trạng VN XHCN mà xét thì , người ta "ăn ốc" nay bắt các vị ấy "đổ vỏ"…lắm khi đớ lưỡi, nói toàn chuyện dở khóc dở cười, vung vãi sự chây ì nguỵ biện ra khắp các “ giảng đường ĐH Việt cộng” – Không phải họ giảng dạy cái chi chi đâu, mà thanh minh cho "đảng ta" mới là chính !
    Các giáo viên (kiêm giáo sĩ đảng) ấy, thường có những suy luận rất phù hợp với…thời …Cần vương. Có lẽ họ đang rất sợ “bãi công, bãi thị…” vì thường gặp các “bài giảng” mang rõ nội dung hù doạ kiểu “nếu đa đảng thì…loạn”! Tuyên huấn đảng mà ? Lập luận của họ, thường là “đánh lận con đen”, giữa nguyên nhân và hậu quả, cũng chứa đựng không ít nét điếm đàng, ngoa nguỵ xảo láo.

    Nhưng HS-SV ngày nay đâu phải thời xưa, nên kiểu nào thì kiểu, xuất phát điểm phải từ một nhận thức đúng đắn thì bài viết mới có giá trị. Cộng đồng loài người, “kẻ có của, người có công” hợp tác cộng sinh, vốn chẳng phải mới mẻ gì …Sự thật cả giới chủ và giới công nhân , không bên nào có ý muốn gây ra bất ổn cả . Lý do thì đến…con nít cũng hiểu. Sự hợp tác của hai bên ,về cơ bản là một thoả thuận, một hợp đồng mua bán Việt cộng gọi là “hàng hoá sức lao động” Một quá khứ khá dài, giới chủ thường tự ý phá vỡ hợp đồng…do đó, giới làm thuê muốn có tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của mình .Công đoàn có mặt để bảo đãm sự công bằng ấy, chủ yếu để giữ cho các bên tuân thủ, hợp đồng được smoothly run, ai nấy làm đúng thoả thuận một cách có trách nhiệm , bảo đãm “quyền lợi và nghĩa vụ” mà không ai được đi quá vạch cấm…Do đó, khi công đoàn ( đúng nghĩa) càng ít có những rắc rối cần giải quyết, xã hội càng thêm hoà bình ổn định và phát triển tốt !

    +Cộng sản , không phải không thấy vai trò ấy ở công đoàn, nhưng do ý đồ đen tối, bằng cặp mắt tinh quái, thâm hiểm , quý ngài “Satan Lương thiện”chỉ thấy ở đó tiềm ẩn mâu thuẫn có lợi cho “ Cách mạng tư sản đỏ” của mình, nên lập tức ra sức kích động, xúi dục nào “đoàn kết lại”, nào “vùng lên hỡi…”, rồi “cướp lấy, giành lấy”…để “sang tay” tài sản người khác ! Họ phá vỡ sự cân bằng ấy, cho mục tiêu của họ. Giới chủ phá sản, giới công nhân thất nghiệp, đói khát và thành kẻ giết thuê cho “phong trào” xã hội đi vào lụn bại , đói nghèo ….và tư sản đỏ quả nhiên rất giàu .

    +Cộng sản biết rõ hậu quả của việc họ làm, sợ tái diễn đối với chính họ, nên vội thanh minh, nói là hồi đó do hiểu lầm, không biết là “sức lao động cũng là hàng hoá” nên mới làm thế, nay hiểu rồi nên…He he “ Sorry, các Công đoàn ! Đi chết đi ! “ , họ quay trở lại giết mọi loại “công đoàn” từ trong trứng nước ! Thấy chưa..."chắc cú", quý Sa tan lương thiện lại phù phép các loại “công đoàn nhái" đám cải lương tuồng hề ấy, tồn tại để đóng vai trò gián điệp cho giới chủ “Tư sản đỏ” là chính .

    So ra, không phải thời “tư bản hoang dã”, mà chính thời “tư sản đỏ” người công nhân mới thật sự mất tất cả, không còn ai bảo vệ, lây lất với đồng lương rẽ mạt, tiền mất giá mà lương thì lại khi có ,khi không…rất thãm…Cụm từ “ bị bốc lột tận xương tuỷ” e còn nhẹ ! Gần đây, trong khi cướp dất nông dân , Việt cộng cũng không quên bắt nhốt ,hãm hại khá nhiều các nhà hoạt động “công đoàn”của giai cấp công nhân. Hai giai cấp “Công Nông thần thánh” mang đến thành công cho “giai cấp vô sản Vua” , còn gọi là giai cấp Tư sản đỏ – tức của “đại diện xứng đáng và là chủ nhân ông chính thức, vĩnh viễn , đời đời của mọi loại “Công- Nông”.

    Máu và nước mắt của hai giai cấp khốn khổ ấy, tạo nên một thành công duy nhất và chẳng vĩ đại mấy : Đó là thay khái niệmi“bốc lột” ngày xưa, bằng khái niệm ”cống hiến” ngày nay, thế thôi !

    Công nhân VN “tự hào cống hiến” đến sức cùng lực kiệt, muốn mua hai cái trứng để cải thiện bữa ăn cũng không dám ! Nông dân thì chỉ mong không còn bị cướp, tống ra khỏi nhà, không còn nằm nơi công viên vỉa hè , màn trời chiếu đất, ngữa mặt kêu oan với không khí, họ mong được sống như xưa, trở lại thời cha ông họ, mong một tương lai khá hơn, cho dù có đen tối, mịt mù…như chị Dậu cũng đã hài lòng lắm rồi .

    Không cần quay mòng mòng với họ trong trò “mổ xẻ ngôn từ” , trò đánh tráo ý nghĩa sự thật, kéo thiên hạ đi lạc ra ngoài hiện trạng…của đám thầy đồng cốt ấy, mà ta chỉ cần bình thản vẽ lại sự thật về “bức tranh công đoàn” của các vị giáo viên, bọn “thầy cúng XHCN” ở các giảng đường , điện thờ ĐH XHCN .

    Từ nay, xin ai đó đừng nói rằng, sự ngu dại chân thật của một vài người . lại không thể trở thành thãm hoạ của muôn người ?! Lịch sử lại dạy thêm cho nhân loại : Sự Ngố +Ngáo của một tầng lớp, khi bị ngài "Việt công Lương thiện" lợi dụng, sẽ trở thành “tội ác chống lại loài người ( và chống lại chính mình) như thế nào”- “Giai cấp Công Nông “ mông muội ngày xưa, lẫn “giai cấp quan chức Bờm ngố ngày nay “ đều là những dạng thãm hoạ như thế. Dạy bài học này cho nhân loại, lão Trời già trên cao kia, có lẽ đang ôm bụng cười ngất !

    PS: Vừa rồi, đọc được bảng tin, ông Pakkirappa Hunagundi - Ấn Độ- 20 năm ăn gạch đá thay cơm…, chắc lão thầy của Ku Búa có quen thân ông ấy ?

    Tui sống tại Huê Kỳ, không biết có thuộc vào "10 nước dân chủ thật sự" của bác Kép không, nhưng tui hổng hiểu tại sao hệ thống công đoàn của Mỹ hồi này coi bộ yếu wuá, với tỷ lệ công nhân tham gia giảm sút từ thập kỷ 1980s, đồng thời với thời kỳ công nhân Mỹ chứng kiến công việc mình đang làm được chủ nhân "xuất cảng" (outsource) sang các nước thuộc thế giới thứ ba. Lúc đó hổng hiểu sao công đoàn ở Mỹ hổng đấu tranh để ngăn cản outsourcing?

    Lại có hiện tượng một số công ty ngăn cản công nhân gia nhập công đoàn. Hệ thống bán lẻ Walmart là một điển hình:
    How Walmart Persuades Its Workers not to Unionize? (http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/06/how-walmart-convinces-its-employees-not-to-unionize/395051/)
    Judge rules Walmart Threatened Workers for Trying to Organize (http://www.huffingtonpost.com/2014/12/11/walmart-threatened-workers_n_6305972.html)
    Walmart Workers Get Organized—Just Don't Say the U-Word (http://www.motherjones.com/politics/2013/02/our-walmart-black-friday-union).

    Tui vốn ủng hộ công đoàn. Tuy là người ăn lương của chính phủ tiểu bang (nên không đươc gia nhập công đoàn), tui vẩn là thành viên công đoàn thuộc tổ chức Communicaton Workers of America theo quyền lập hội để ủng hộ việc đấu tranh cho nhân viên của chính quyền tại tiểu bang của tui đuược quyền lập công đoàn (hiện tại công đoàn của tui không có quyền thương thảo với "chủ nhân"). Đọc những tin tức về công đoàn như trên, tui rất phân vân, không hiểu công đoàn, ít ra là ở Mỹ, có còn là sức mạnh và chỗ dựa vững chắc của công nhân để đối phó với chủ nhân hay không?

    Tui đã sẳn sàng bắc ghế, lóng tai ngồi nghe các bác giảng về công đoàn đây nè. Xin mời các bác.

    Kép Tư Bền viết:
    thứ nhất, HPĐ lấy hiện tượng mang tính cá biệt (ở một số ít nước gọi là "dân chủ thật sự" - mặc dù thế nào là "dân chủ thật sự", thì như Cao Huy Thuần trong một bài viết gần đây (http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai33/201533_CaoHuyThuan.pdf) cho thấy còn phải bàn chán!) để phản bác một hiện tượng mang tính phổ biến. Nên nhớ, ngay vào thời điểm bây giờ ở thế kỷ 21, thì số quốc gia "dân chủ thật sự" chỉ chiếm độ 10%, còn lại là các nước mà ở đó tình cảnh giai cấp công nhân thế nào thì ai cũng biết.

    Em cũng không biết bác lấy đâu ra cái 10% này. Bác vừa nói câu trên là không biết thế nào là dân chủ thực sự và sau đó bác phán ngay trên thế giới hiện chỉ có 10% là dân chủ thực sự. Bác làm em quay mòng mòng vì cái lý luận vừa hồ đồ cả vú lấp miệng em vừa đạo mạo dạy đời như một kẻ trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Nhưng mà bác đem cái kiến thức sâu xa trời bể của bác ra mà mắng mỏ và mở rộng câu chuyện đến tận thuở hồng hoang thuở loài người còn ăn lông ở lổ thì em xin chào thua vì em chả có nhiều thì giờ. Xin để người khác nói chuyện cùng bác vậy. Em sống trong hiện tại, suy nghĩ trong hiện tại,chỉ biết và nói về những việc trong hiện tại trong một môi trường dân chủ "thua gấp triệu lần dân chủ Vn".
    Kính bác
    PS. Em hy vọng sẽ có người tiếp chiêu bác cho sôi nổi. Còn em đi làm về đến nhà em oải lắm nên không hứng thú vs cùng bác

    Trích dẫn:
    Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ viết:
    Sai. Cuộc đình công do công đoàn tổ chức, có người hướng dẩn và cố vấn về luật. Nhưng ngày công nhân đình công sẽ được công đoàn trả lương dù có thể ít hơn lương bình thường chút đỉnh.

    Sai. Trong 1 chế độ dân chủ thật sự (chứ không phải dân chủ kiểu bà Nguyễn thị Đoan nói) thì không hề có chuyện người biểu tình bị trù dập hay sa thải. Tất cả đều có công đoàn và các luật sư cố vấn công đoàn bảo vệ trong khuôn khổ luật pháp. Biểu tình, đình công không thể nói là vũ khí của kẻ yếu thế được. Nếu như vậy tại sao các công ty lớn đều phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và bao giờ họ cũng chấp nhận ít nhất 1 phần của công đoàn? Sao họ không đóng cửa hãng xưởng để "chứng tỏ" uy lực của mình?

    He he, rõ là đồng chí quê Hải Phòng này biết một mà không biết hai!
    Lối lập luận thiển cận kiểu này thì Kép tôi đã gặp hàng trăm lần rồi. Thiển cận ở chỗ, thứ nhất, HPĐ lấy hiện tượng mang tính cá biệt (ở một số ít nước gọi là "dân chủ thật sự" - mặc dù thế nào là "dân chủ thật sự", thì như Cao Huy Thuần trong một bài viết gần đây (http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai33/201533_CaoHuyThuan.pdf) cho thấy còn phải bàn chán!) để phản bác một hiện tượng mang tính phổ biến. Nên nhớ, ngay vào thời điểm bây giờ ở thế kỷ 21, thì số quốc gia "dân chủ thật sự" chỉ chiếm độ 10%, còn lại là các nước mà ở đó tình cảnh giai cấp công nhân thế nào thì ai cũng biết.
    Thứ hai, thiển cận ở chỗ, HPĐ cứ tưởng việc đình công có tổ chức, vẫn được hưởng lương v.v... ở một số nước "dân chủ thật sự" là chuyện nghiễm nhiên, là do "chế độ ở đó tốt đẹp", mà không biết, hay quên mất, rằng đó là kết quả của cuộc đấu tranh dai dẳng kéo dài hàng trăm năm giữa giai cấp lao động và giới chủ, từ chỗ đấu tranh tự phát, vô tổ chức (và bị đàn áp dễ dàng, bằng việc sa thải, hoặc bằng việc thi gan xem công nhân bãi công được bao lâu thì bản thân và gia đình sẽ đói mờ mắt, và chính gia đình chứ không phải ai khác sẽ đòi công nhân phải chấm dứt bãi công, tiếp tục đi làm) dần dần tiến tới việc ý thức ra là phải đấu tranh có tổ chức, rồi thành lập công đoàn, thành lập đảng phái, đưa người vào Quốc hội để thông qua các đạo luật bảo vệ người lao động v.v... mà HPĐ đang khoái chí kể ra đó! HPĐ chỉ nhìn thấy cái kết quả cuối cùng mà mù tịt trước cả một giai đoạn dài đằng đẵng trước đó, he he...
    HPĐ phản bác việc coi bãi công là vũ khí của kẻ yếu, thì cũng như phản bác việc coi đánh du kích là đối đánh của kẻ yếu, với lập luận rằng "tại sao bên mạnh lại sợ lối đánh du kích đến thế; sao bên mạnh không áp dụng lối đánh du kích để đáp lại đi!"
    Bên mạnh, ở đây là giới chủ, không cần phải dùng đến bãi công theo nghĩa tất cả giới chủ cùng đóng cửa công ty, vì họ có nhiều thứ vũ khí khác: thi gan cùng công nhân (không đóng cửa công ty, nhưng cũng không chấp nhận yêu sách của công nhân); sa thải; lung lạc tinh thần người bãi công; báo chính quyền đàn áp v.v...

    Nếu HPĐ đang sống ở một nước "dân chủ thật sự" và đang được hưởng những thành quả của cuộc đấu tranh giai cấp hàng trăm năm của giai cấp lao động, chứ không phải chỉ nghe hơi nồi chõ rồi chém gió, thì nên biết ơn những người đi trước mình một chút! Và cũng nên mở mắt nhìn cho rõ trên thế giới này còn biết bao nước, nơi giai cấp lao động còn đang phải tiến hành cuộc đấu tranh đó hàng ngày hàng giờ! Và ngay cả ở những nước gọi là "dân chủ thật sự" kia thì giai cấp lao động cũng vẫn phải thường xuyên đấu tranh để gìn giữ những thành quả đó và đạt được các thành quả mới, chứ đừng có ngây thơ trông chờ vào "lòng tốt" của các ông chủ.

    Thế nhé!

    Tên tác giả viết:
    Có thể bác Tư bền này đang sống tại Vn chăng? Nếu vậy thì cái phản hồi của tui xin được rút lại...vì Vn "dân chủ vạn lần hơn" bọn tư bản giẩy chết nên có cái gì gọi là không thể????? - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150903/chop-ong-thay-mot-cuoc-dam-thoai-trong-lop-chinh-tri#comment-144038

    Chiến sĩ giai KépTư Bền đã có lần tự khai "sống ở Đức". Sống ở đâu là chiện nhỏ. Chiện nhớn hơn là cái tư duy đã bị nhồi sọ, tiếp tục truyền tải cái bị nhồi sọ đến bọn khác.
    cbn.

    Kép Tư Bền viết:
    bãi công là biện pháp bất đắc dĩ, vì mỗi ngày bãi công là một ngày không có lương

    Sai. Cuộc đình công do công đoàn tổ chức, có người hướng dẩn và cố vấn về luật. Nhưng ngày công nhân đình công sẽ được công đoàn trả lương dù có thể ít hơn lương bình thường chút đỉnh.

    Kép Tư Bền viết:
    Chưa kể tham gia bãi công có thể bị trù dập, sa thải

    Sai. Trong 1 chế độ dân chủ thật sự (chứ không phải dân chủ kiểu bà Nguyễn thị Đoan nói) thì không hề có chuyện người biểu tình bị trù dập hay sa thải. Tất cả đều có công đoàn và các luật sư cố vấn công đoàn bảo vệ trong khuôn khổ luật pháp.
    Biểu tình, đình công không thể nói là vũ khí của kẻ yếu thế được. Nếu như vậy tại sao các công ty lớn đều phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và bao giờ họ cũng chấp nhận ít nhất 1 phần của công đoàn? Sao họ không đóng cửa hãng xưởng để "chứng tỏ" uy lực của mình?
    Có thể bác Tư bền này đang sống tại Vn chăng? Nếu vậy thì cái phản hồi của tui xin được rút lại...vì Vn "dân chủ vạn lần hơn" bọn tư bản giẩy chết nên có cái gì gọi là không thể?????

    Cu này gặp phải ông thầy dốt nên cứ tưởng các câu hỏi của mình hóc búa lắm.
    Ví dụ, với câu vặn vẹo này:

    Trích dẫn:
    "Nếu thầy bảo là họ là thế yếu, bị đối xử bất công, thì bảo họ là đừng có đi làm, ở nhà cho khỏi bị giai cấp tư bản khỏi bóc lột! Em học Tài Chính Kinh Tế, tương lai sẽ là một chủ doanh nghiệp, những lập luận của thầy em thấy rõ sai lầm. Em có kề súng vào họ bắt họ đến xin việc không? Em có dí dao vào bảo họ ký hợp đồng không? Không ! Đó là lựa chọn của họ "

    Thì chỉ cần trả lời thía này:
    Trước cu này rất nhiều chú đã vặn vẹo như thế, vì đám này không biết rằng trong tác phẩm "Lao động làm thuê và tư bản" Marx đã chỉ rõ:

    Trích dẫn:
    Anh công nhân tự do thì tự bán mình, và bán từng phần một. Ngày qua ngày, anh ta bán 8, 10, 12, 15 giờ cuộc sống của mình cho kẻ nào trả giá cao nhất, những kẻ sở hữu nguyên liệu, công cụ và tư liệu sinh hoạt; tức là nhà tư bản. Người thợ không bị lệ thuộc vào ông chủ nào hay ruộng đất nào, nhưng 8, 10, 12, 15 giờ trong cuộc sống hàng ngày của anh ta lại thuộc về kẻ nào mua chúng. Công nhân nếu muốn thì có thể thôi làm cho nhà tư bản; và nhà tư bản khi cần cũng có thể sa thải công nhân, nếu không muốn sử dụng nữa, hoặc công nhân đó không đem lại lợi ích nữa. Nhưng công nhân chỉ có thể sống bằng cách bán sức lao động, do đó anh ta không thể tách khỏi toàn bộ giai cấp những người mua, tức là giai cấp các nhà tư bản; trừ khi anh ta muốn chết. Anh ta không thuộc về nhà tư bản này hay nhà tư bản khác, mà thuộc về giai cấp các nhà tư bản; việc của anh ta là tìm một ông chủ, tức là tìm một người mua trong giai cấp đó.

    Như vậy công nhân không thể không đi làm thuê, ngồi nhà chơi, vì sẽ chết đói và cả gia đình anh ta chết đói theo. Đó là biểu hiện rõ nhất của sự yếu thế của giai cấp công nhân.
    Ở một chỗ khác Marx viết: nhà tư bản không có công nhân có thể sống lâu hơn công nhân không có nhà tư bản -> công nhân yếu thế hơn hẳn so với nhà tư bản.
    Ngoài ra, vì số công nhân thường cao hơn nhu cầu của giới chủ về lao động nên luôn có một số người ở trong tình trạng thất nghiệp. Điều này tạo ra sự cạnh tranh trong nội bộ giai cấp công nhân, và làm yếu đi vị thế vốn đã yếu của công nhân trong cuộc mặc cả với giới chủ. Đó là một biểu hiện nữa của sự yếu thế của giai cấp công nhân.

    Không hiểu những điều này, và vì là loại chíp hôi chưa từng đi làm thuê tại các khu công nghiệp với đồng lương bèo bọt, thậm chí chỉ mong "được" làm tăng ca để được thêm mấy đồng lương, nên cu này mới tưởng tượng ra cảnh "công nhân không yếu thế vì có thể bãi công".
    Cu này không hiểu rằng, thứ nhất, bãi công là biện pháp mà kẻ yếu thế - giai cấp công nhân - cần phải dùng tới để bù lại phần nào sự yếu thế của mình, chứ nó không phải là biểu hiện của sự mạnh thế (giống như đánh du kích là lối đánh của kẻ yếu). Thứ hai, bãi công là biện pháp bất đắc dĩ, vì mỗi ngày bãi công là một ngày không có lương, và đối với người công nhân hầu như không có tích lũy thì đó là một điều rất khó khăn. Chưa kể tham gia bãi công có thể bị trù dập, sa thải v.v...

    Haizzzzzzzzzzz!