Bá Tân - Vị lãnh tụ có 2 ngày mất

  • Bởi deholy
    03/09/2015
    24 phản hồi

    Bá Tân

    Không chỉ Việt Nam mà thế giới nói chung, từ cổ chí kim, người duy nhất có 2 ngày mất là cụ Hồ Chí Minh.

    Cả hai ngày mất đều được công bố bằng văn bản hẳn hoi, chứ không phải truyền miệng. Thời gian đầu, suốt khá nhiều năm, nhà nước công bố cụ Hồ mất ngày 3.9. Sau đó và cho đến nay, ngày mất của cụ được xác định là ngày 2.9.

    Nhà cầm quyền lúc ấy sửa ngày mất của cụ Hồ để làm gì. Chẳng được gì cả, chỉ được mỗi thứ làm sai sự thật, bẻ queo lịch sử.

    Ngày cụ Hồ mất trùng với ngày quốc khánh. Không vì thế mà ngày quốc khánh bớt vui. Đất nước giàu mạnh và dân chủ thực sự, ngày quốc khánh sẽ rất vui, cho dù trùng với ngày mất của cụ. Tham nhũng tràn lan, lòng tin lao dốc thì làm sao vui được, kể cả ngày quốc khánh.


    Cụ Hồ Chí Minh, người có 2 ngày mất. Ảnh: Internet

    Ngày cụ Hồ mất, nếu có buồn, chỉ buồn 1 ngày. Đất nước luôn trong tình trạng nguy kịch, rơi vào thảm cảnh ấy, nỗi buồn không phải thoáng qua mà trở thành… trường ca.

    Cụ Hồ thiêng lắm. Không phải ngẫu nhiên cụ mất vào ngày quốc khánh. Cụ Hồ chọn ngày 2.9 làm ngày quốc khánh, mở đầu thời kỳ lịch sử dân tộc do cụ đứng đầu, và ngày ra đi của cụ đúng ngày khai sinh đất nước đương đại. Đó là ngẫu nhiên hay có sự lựa chọn của lịch sử? Điều này còn nhiều bàn cãi.

    Sửa ngày mất của cụ Hồ là việc rất rất không nên. Từ vua chúa cho đến người dân bình thường, kể cả kẻ hành khất, làm sai ngày chết của họ là việc tối kỵ, người chết và người thân của người chết không và không thể chấp nhận. Thế mà có những người ỷ vào quyền thế vẫn cố tình làm. May mà sau đó họ nhận ra sai lầm và chịu sửa sai. Nhưng uy tín đã mất thì không thể vớt lại được.

    May mà cụ Hồ không có vợ con, nếu không họ sẽ kiện những người tùy tiện sửa ngày mất của cụ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Chuyện Ông Hồ có 2 ngày mất phản ánh sự yếu kém và đánh dấu mốc tàn lụi về uy tín của đảng cs VN :
    1- Tại sao lại giao cho csTQ đích thân là Chu Ân Lai theo dõi sức khỏe chữa bênh cho HCM từ A đến Z (một đoàn TQ cử sang gồm các GS,BS và Y tá)? Trước sau vụ chết của HCM là hàng loạt các động thái của cs TQ không tốt với VN ( 1954 chia VN thành 2 miền, 1974 chiếm HS. 1979 chiến tranh biên giới, 1988 cướp TS...). Vậy việc TQ tác động làm cho ngày giờ chết của HCM đúng vào ngày giờ HCM đọc TNĐL cũng rất logic với sự không tốt của TQ đối với VN!
    2- Dùng thủ đoạn chính trị lừa dân VN và TG, nói sai ngày chết của HCM (3/9/1945) ! Làm chính trị mà tính trung thực không cón thì đó có phải là chính trị không:? Vì mất lòng tin là mất tất cả cơ mà!
    Bá Tân nêu vấn đề này tuy muộn nhưng vẫn còn hơn không! Mọi người dân VN ( còn TG thì không cần phải nói) cần nêu cao cảnh giác với giọng điệu của đảng cs thậm chí của các đảng viên làm lãnh đạo quản lý tại từng cơ sở để ngăn chặn việc làm sai, sự tham nhũng của họ., cảnh giác với giong điệu của 2 đảng cs VN & csTQ về vấn đề chủ quyền biển đảo . Vì mất cảnh giác mà đến nỗi VN mất toàn bộ HS và một phần TS!!!
    Cảnh giác cảnh giác đại cảnh giác!
    Thành công thành công đại thành công!

    Thảo luận lạc đề là đặc điểm của những bác ngụy biện.
    - Bá Tân phê phán CS tạo ra 2 ngày mất của Hồ. Thế là có bác phê phán chính bản thân Hồ. Căm ghét Hồ đến đâu, cũng nên xổ ra đúng hoàn cảnh. Tôi xin dùng chữ (có người đã dùng ở diễn đàn này) là: Hạ đẳng. Lại dẫn ra bài thơ, trong đó vu cáo Hồ là tác giả. Tôi xin dùng chữ: Đê mạt. Nếu quá cả tin, cứ nhập tâm suốt đời "đây là bài của bản thân Hồ", tôi xin dùng chữ: Ngu lâu.
    - Bá Tân viết ngay ở đầu đề bài báo: Hồ có hai ngày mất. Sao ngu vậy? Nếu đã được cải chính, vẫn chỉ là MỘT ngày mất thôi chứ.
    Nó rất khác với một người "cùng một lúc" dùng hai bí danh, hai hòm thư.
    Thiếu gì chuyện văn bản nọ cải chính (hoặc vô hiệu hóa) văn bản kia - ngay cả trong Luật. Nếu dựa vào đấy để nói rằng xứ sở A có hai điều luật "trái nhau"... thì sai. Nếu viết ra như vậy, thì ngu. Văn bản ra sau đã cải chính văn bản đầu rồi kia mà.
    - Một cách ngụy biện khác: "Một sự mất tín vạn sự mất tin", chỉ có cái giỗ của ông Hồ - cha đẻ ra đảng CSVN còn sai ngày thì còn có gì đáng tin ĐCSVN nữa? Đấy chính là thông điệp của tác giả Bá Tân!
    Tự ý suy ra, cứ giữ lấy cho mình. Cớ gì lại bảo "chính là thông điệp của Bá Tân". Lại còn nhây sang chuyên "trung với nước". Hay chưa?
    Hãy để chính Bá Tân lên tiếng về "thông điệp" của bài. Tôi hứa sẽ tham gia thảo luận tới cùng với chính tác giả Bá Tân.
    - Ngay trong một gia đình, nếu (lỡ ra) ngày tang (chết bất ngờ) trùng với ngày cưới (đã dự kiến từ lâu, đã phát giấy mời) vẫn có cách xử lý "hoãn ngày tang". Huống hồ một quốc gia đã chuẩn bị quốc khánh (hàng chục vạn người đang tham dự, hàng trăm khách quốc tế đã nhập cảnh). Bá Tân ít tuổi (qua văn phong, có thể đoán dưới 60) không nhớ gì không khí quốc khánh cách nay 46 năm, có thể viết bừa. Không chấp. Còn người bàn luận, sau khi đọc các bàn luận khác nhau, vẫn cứ hồ đồ.
    - Nếu cho phép CS hoãn ngày tang, nhưng phê rằng "chỉ được hoãn 1 ngày, sang năm phải sửa lại". Xin bác cố lớn lên một chút, tự đặt mình vào địa vị CS, bác có làm thế được không. Cần phát biểu có cân nhắc, như một người trưởng thành.
    Trừ khi chính Bá Tân lên tiếng, tôi không nói nữa. Các bác cứ tự sướng với nhau ở cái diễn đàn này.

    "Một sự mất tín vạn sự mất tin", chỉ có cái giõ của ông Hồ- cha đẻ ra đảng CSVN còn sai ngày thì còn có gì đáng tin ĐCSVN nữa? Đấy chính là thông điệp của tác giả Bá Tân!
    Ví dụ ngay hôm diễu binh 2/9 tạ Ba Đình vừa qua thôi, nhóm Q Đ đi trước thời Nguyễn Phú Trọng thì "Trung với đảng, hiếu với dân" còn nhóm đi sau thời HCM trao cho lá cờ truyền thống lại là " Trung với nước hiếu với dân"! Vậy sự sai lệch đó, lấy từ lời HCM có làm giảm uy tín của NPT, của đảng đi không?
    Vấn đề Bá Tân muốn nhắc nhở mọi người là đảng CSVN có truyền thống gian dối cũng giống như đảng CSTQ với giọng điệu phản trắc nhằm thôn tính biển đảo của VN!
    Cảnh giác cảnh giác đại cảnh giác!
    Thành công thành công đại thành công!

    Cái bài báo này có đáng để chúng ta cãi nhau nhiều đến thế? Tôi không nói đến những bàn luận mang tính chửi bới, chỉ xin nói về những bàn luận về bài thơ "Tôi - Bác"... rồi bàn về Lê Đức Thọ chống Hồ và Giáp... Bài này không xứng đáng và không phải chỗ để bàn về các đề tài nói trên.
    Bài ấm ớ này không đáng để chúng ta bàn cãi lắm đến thế. Mà lại còn đưa ra bàn những gì có tầm vượt nội dung bài này.

    Xin so sánh thế này:
    - GS sử học Phạm Cao Dương viết về 2 bản Tuyên Bố Độc Lập (của Bảo Đại và của Hồ; được Dân Luận đăng, nay đang lưu hành) có những bình luận với lời lẽ rất văn hóa (dù tán thành hay phản đối), rất ôn hòa.
    Vị GS già và bài của ông xứng đáng được như vậy.

    - Bài của Bá Tân (cái tên cha căng, chú Kiết) với nội dung ba láp, cũng xứng đáng với các bàn luận dành cho tác giả.
    Tác giả nào, độc giả ấy.

    Tôi can các bác nào thấy mình không hợp, không nên mất công bàn tiếp.

    Trích dẫn:
    SỬA NGÀY MẤT ĐỂ... (khách viếng thăm)= Làm gì có chuyện CS cải chính ngày Hồ mất với động cơ "chẳng để làm gì cả". "Chỉ được cái bẻ queo lịch sử".

    [1]. Có nhiều chuyện không vui vẻ lắm, nhưng chuyện ông Hồ bị cho ra rìa suốt trong quãng đời còn lại trước khi ông mất là đáng chú ý nhất. (!!!)

    Sau Cải cách ruộng đất năm 1956 ở miền Bắc, do nhập từ Trung Quốc, quá thất đức và sai lầm, ông đưa Võ Nguyên Giáp, uy tín như cồn sau Điện Biên Phủ, ra thay mặt Đảng xin lỗi nhân dân, sau đó định sẽ lên thế chỗ Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Lúc bấy giờ ở Liên Xô, Krushchev đang thắng thế với đường lối hoà bình, trong Đảng Việt Nam cũng có xu hướng ấy.

    Nhưng tình hình Việt Nam lại không thuận lợi... do cường độ cuộc chiến tranh ở miền Nam đã lên cao, đường lối quyết liệt dùng bạo lực để giải quyết chiến tranh thắng thế đã đưa cánh Lê Duẩn/Lê Đức Thọ lên nắm quyền.

    Về Võ Nguyên Giáp thì kết quả ai cũng nhìn thấy: bị quy là kẻ cầm đầu chủ nghĩa xét lại và bị trù dập suốt một thời gian dài, đến khi Lê Duẩn chết mới thôi. Còn về Hồ Chí Minh thì dường như chẳng có gì, nhưng thật sự cũng đã chịu số phận chung với tướng Giáp. Bên ngoài thì vẫn đi đây đi đó, chỉ đạo việc này việc kia… nhưng bên trong đã dần dà bị cô lập, chỉ giữ vai trò của một ngọn cờ tượng trưng, không có ảnh hưởng gì lắm tới những quyết định lớn. Theo một bài viết của Vũ Kỳ (đăng trên một số báo Văn nghệ Xuân), công lao của Hồ Chí Minh trong cuộc “tổng tấn công và nổi dậy” 1968, vẻn vẹn chỉ có bài thơ Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà… Sau khi ghi âm bài thơ này thì ông được đưa đi… nghỉ.

    Vũ Kỳ thuật rằng ông Hồ chỉ biết ngày giờ cuộc “Tổng tấn công và nổi dậy” nổ ra qua đài phát thanh nghe được ở nơi ông được gửi đi nghỉ là Bắc Kinh – cùng với giọng đọc của ông, ra rả suốt ngày về bài văn vần nói trên. Nhiều người đã nói đến nhiều khuynh hướng đối nghịch nhau trong Đảng Cộng sản Việt Nam thời chiến tranh; nhưng qua câu chuyện trên, ta thấy có hai xu hướng chính trong suốt một thời gian dài: Lê Duẩn/Lê Đức Thọ đối đầu với Hồ Chí Minh/ Võ Nguyên Giáp.

    Dù sao [trong bất kì tình huống nào thì] chế độ csvn vẫn cần sự thiêng liêng của ông Hồ để tạo ra sự thiêng liêng cho chính mình nên cái chết của ông cũng đã được cánh Lê Duẩn/Lê Đức Thọ khai thác triệt để ...để “xài” một cách thoải mái. Ngày chết của ông là 2-9 vì trùng với ngày quốc khánh nên người ta dời lại 3-9-1969. Trong di chúc cuối cùng, ông muốn được hoả táng và đem tro rải xuống biển hoặc chôn vào một vùng đất nào đó, người ta lại bỏ không biết bao nhiều tiền bạc ra ướp xác và xây lăng nghìn đời cho ông.

    [2]. Ba lần Bác cười trước lúc đi xa " . . . Chiều hôm đó sức khỏe của Bác đã có chuyển biến tốt lên một chút, Bác nói muốn nghe một câu hát Trung Quốc. Các đồng chí đề nghị tôi hát. Tôi nói thật là hát cũng không tốt lắm, nhưng để vui lòng Bác, vì tình hữu nghị Trung-Việt, tôi đã hát một bài hát mà nhiều người thuộc và hát được, bài hát có nội dung chính là ra khơi xa phải vững tay chèo. Bác nghe xong rất vui, Bác nở nụ cười hiền từ. Bác nắm nhẹ tay tôi, tặng tôi một bông hoa biểu thị cảm ơn. Đó là lần thứ ba tôi thấy Bác cười. Và đó cũng là nụ cười cuối cùng của Người.

    Sáng ngày 2-9-1969, trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. Người đã vĩnh viễn đi xa. Chúng tôi không cầm được nỗi buồn, nước mắt tuôn trào. Đứng bên giường bệnh của Người, vô cùng buồn thương… và từ biệt Người."

    --- Xem thêm: Kinh hoàng phát ngôn bá đạo của những tờ báo có tên Nhân Dân - Người Buôn Gió 21/09/2013
    http://boxitvn.blogspot.com/2013/09/kinh-hoang-phat-ngon-ba-ao-cua-nhung-to.html

    [3]. Trước lúc đi xa Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế.

    Có lẽ nào nhạc sĩ Trần Hoàn là một tên nói phét, hoặc là một kẻ lợi dụng mong muốn nghe hát của Bác để xuyên tạc sai lệch, nhằm kích động chiến tranh.
    - Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn có tên Lời bác dặn trước lúc đi xa
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/loi-bac-dan-truoc-luc-di-xa-thu-hien/zwz97ewi.html

    Tôi mong chế độ này phải bị thay bằng chế độ dân chủ, nhưng không phải bằng cách viết bài như Bá Tân và cách bàn luận như ở diễn đàn này. Rất hạ đẳng.
    Chuyện đơn giản, nếu hỏi lại người cao tuổi. Ngày 02-9-năm 1969 ngay từ hôm trước đã "cờ, đèn, kèn, trống" khá nhộn nhạo ở mọi khu phố. Đài TNVN đã ca hát ầm ĩ các bản nhạc vui và khí thế. Hôm sau là ngày nghỉ (ngày lễ). Hôm trước các gia đình đã mua thực phẩm (theo tiêu chuẩn ngày lễ), sắp xếp quần áo đẹp cho con cái. Đám ngoại giao chuẩn bị dự mitinh lớn. Cuộc mitinh đã chuẩn bị... Nếu đổi thành quốc tang có lẽ sẽ không kịp.

    Ngày nay chúng ta có thể phê phán CS: Chúng mày cứ tiến hành ngày lễ, hay chúng mày phải chuyển thành quốc tang để (sau 46 năm) khỏi bị Bá Tân chê bai.

    Có một bác ở diễn đàn này nói rằng: Hồi đó đời sống khổ sở, dân oán trách Hồ... Bác biết cái "éo" gì thái độ của dân đối với Hồ thời đó mà cứ sưng sưng phán bậy?

    Đúng 9 giờ 47 hôm quốc khánh Hồ chết. CS cứ để chương trinh vui tết diễn ra như đã chuẩn bị. Hôm sau mới công bố tin. Tư liệu còn hàng đống 1) trên mạng; 2) trí nhở người già.

    Cách viết và cách đặt vấn đề của Bá Tân rất dở.
    Ai làm gì cũng có mục đích. CS hoãn công bố ngày chết của Hồ cũng có mục đích. Sau 46 năm, nếu Bá Tân thấy cái mục đích "hoãn" của CS là bất chính thì cứ vạch ra.
    Lại nói rằng chuyện hoãn công bố "chẳng để làm gì cả"; và "chỉ để mang tiếng xuyên tạc lịch sử".
    Xin lỗi các bác: Viết thế ngu bỏ mẹ ra.

    Hãy chống cái chế độ CS một cách thông minh hơn, có lý có lẽ vững chắc hơn.
    DLuận cũng nên chọn bài mà đăng.

    Bá Tân đặt câu hỏi (nguyên văn):
    Cả hai ngày mất đều được công bố bằng văn bản hẳn hoi, chứ không phải truyền miệng. Thời gian đầu, suốt khá nhiều năm, nhà nước công bố cụ Hồ mất ngày 3.9. Sau đó và cho đến nay, ngày mất của cụ được xác định là ngày 2.9.
    Rồi Bá Tân đặt câu hỏi:
    Nhà cầm quyền lúc ấy sửa ngày mất của cụ Hồ để làm gì?.

    Tôi thấy tài liệu đầy rẫy trên mạng trả lời câu hỏi của Bá Tân. Nhưng Bá Tân không tìm ra, mà tự ý kết luận theo ý riêng.
    Còn Bá Tân thì viết tiếp như sau:
    Chẳng được gì cả, chỉ được mỗi thứ làm sai sự thật, bẻ queo lịch sử.

    Nói như vậy là đánh giá thấp CS. Ngày nay, chúng ta có thể đánh giá CS "như cứt". Thế mới bõ tức. Khốn nỗi, CS "như cứt" mà vẫn đánh bại được Pháp, Mỹ, VNCH... thì 3 đối tượng này còn "cứt hơn" (không tìm được từ để dùng).
    Thế thì... chúng ông chửi cho bõ tức. Lẽ ra, phải chửi CS đã công bố sai ngày Hồ chết (Hồ không có lỗi về chuyện này), nhưng chúng ông tức phát điên, chúng ông chửi Hồ.

    Lẽ ra, Bá Tân phải vào mạng để biết lý do gì mà CS không công bố ĐÚNG ngày mất của Hồ. Không thiếu tư liệu. Sau đó, nếu không đồng ý cái lý do của CS thì vạch trần ra cho mọi người thấy lý do thật sự của việc dấu diếm. Khốn nỗi, có lẽ Bá Tân ít tuổi, khi viết không điều tra, không hỏi ai. Mà người đọc bài của Bá Tân thì éo cần biết thế nào là thảo luận đúng chủ đề (Chủ đề: Dấu diếm ngày chết nhằm động cơ gì), cho nên cứ có dịp chửi... là chửi.
    Lần nào chửi cũng lôi bài thơ Bác-Tôi và Bán đứng Phan Bội Châu ra.
    Hãy thử cung cấp hai "tư liệu" này cho các nhà sử học Âu Mỹ.
    Chúc mừng Dân Luận có các độc giả loại này.

    Tôi đồng ý với 1 ý kiến của một bác trong diễn đàn: Tôi éo ưa Hồ, nhưng tôi cũng éo ưa cách chửi bới cho bõ tức. Phải làm gì (ví dụ viết bài đả CS) chứ cứ chửi lộn bậy thì bọn CS chúng cười khẩy.
    Bá Tân viết bài đả CS là cách làm đúng (trong bài không cần chửi bới) nhưng cách đặt vấn đề thì Bá Tân sai. Lẽ ra, phải vạch trần cái lý do mà CS đưa ra, lại vội vàng kết luận là CS cố ý bẻ queo lịch sử. Thế là coi khinh CS "như cứt".
    Làm gì có chuyện CS cải chính ngày Hồ mất với động cơ "chẳng để làm gì cả". "Chỉ được cái bẻ queo lịch sử".

    Tôi thấy trong Diễn Đàn này nhiều bác không trả lời vào câu hỏi do Bá Tân đặt ra.

    Trong "Đỉnh cao chói lọi", nhà văn Dương Thu Hương cho biết Bác Hồ bất mãn với chế độ này nên đã chọn ngày 2 tháng 9 để chết nhằm nguyền rủa chế độ này. Ông Cụ đã giẫy giụa dật hết tất cả các ống truyền dịch từ đêm 1 tháng 9 để sáng ra có chết đúng giờ đọc tuyên ngôn tuyên nghiếc gì đấy 24 năm trước, giờ chết và giờ đọc lệch nhau ko đáng kể. Trong đời Ông Cụ phạm nhiều tội ác ghê tởm rất đáng bị lên án và rất đáng bị trừng phạt nhưng có 3 việc đáng được hoan nghênh: 1) Viết tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam nhưng vô tình truyền bá cho Giá trị Mỹ tại Việt Nam; 2) Viết một số khẩu hiệu mỵ dân (cán bộ là đầy tớ của dân, Ko có gì quý hơn độc lập tự do) mà hiện nay được dùng để chống lại chính chế độ này. 3) Chọn ngày 2 tháng 9 để chết thể hiện bản lĩnh ANH HÙNG. Ông Cụ chỉ xứng đáng được hoan hô bằng một khẩu hiệu duy nhất: HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM NHỜ CHẾT VÀO NGÀY "QUÔC KHÁNH" !

    Tôi đã hỏi một cụ già, nói rằng cứ ngày 02-9 hàng năm thời xưa thật sự là ngày vui. Đó là ngày nghỉ. Đó là ngày có các sinh hoạt văn nghệ. Đó là ngày dân được mua thêm thực phẩm, bánh trái, dù khi đó vẫn còn bom đạn. Đó là ngày (không hiểu tại sao) Mỹ không bắn phá, ném bom miền Bắc...
    Riêng 02-9-69 có thông báo "năm nay bắn pháo hoa".

    Sao Bá Tân cứ như hến vậy? Hãy hỏi google bằng cụm từ "Ơngày mất của Hồ" là rõ.
    Cần có một diễn đàn riêng cho bần cố nông thời Cải Cách Ruộng Đất để chúng nó chửi địa chủ
    Dân Luận nên lập một diễn đàn như vậy.
    Tôi xin nói ngay: Tôi Đ-éo thích Hồ. Nhưng tôi cũng Đ-éo thích chửi bới kiểu bần cố nông ngày xưa.

    "Muốn để dân miền Bắc vui ngày 02 tháng 9, CS đã công bố ngày mất của Hồ sang 03-9. Sau 20 năm, sự thương tiếc bớt đi, CS công bố chính thức (đúng) ngày mất là 02-9. Hãy hỏi người cao tuổi: Có thật hồi ấy dân miền Bắc rất thương tiếc Hồ hay không" (TKBL) .
    Dưới thời ông Hồ (nước cháo loãng) cùng Ba (Duẩn), Đồng, Chính (nghèo ít tiền) Dân đói khổ vô cùng.! Con trâu còn không muốn vào HTX cơ mà. Nên lý do vì thương tiếc người già đã có quá trình ốm đau bệnh tật do nghiện thuốc lá để chệch ngày mất đi là hoàn toàn nguỵ biện! Đến ngay Lê Nin bậc thày của HCM chết trẻ bất ngờ do bị ám sát thì dân LX và phe XHCN còn thương tiếc đến đâu? mọi người đã rõ!
    Phải chăng bản chất của ông Hồ và đảng cs của ông là thủ đoạn do chỉ biết cái gọi là hoạt động "chính trị" thuần tuý cho nên rất cơ hội. Không phải ngẫu nhiên mà có câu " Đừng nghe cộng sản nói mà..."- nghĩa là có tính gian!
    Ngay tuyên ngôn độc lập HCM soạn và đọc cũng có vấn đề tương tự:
    Mở đầu như là treo đầu dê , trích TN ĐL nước Mỹ: " Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng..." Sau đó là của HCM như là bán thịt chó: " Điều đó suy rộng ra nước VN có quyền...", rồi thực tế chỉ có đảng cs VN mới được độc quyền lãnh đạo và quản lý đất nước! Vậy mọi người đều bình đẳng ở chỗ nào? Đã biết rằng "nếu nước độc lập mà Dân không được tự do hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì" (Trương Tấn Sang-diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày độc lập - một cú nói kháy đảng Trọng & chính phủ Dũng) !

    Trời ơi! Cứ coi những lời "Bàn Luận" ở diễn đàn này, ai cũng thấy TẦM CỠ của chúng ta (có cả tôi) ra sao rồi. Xin nói ngay: Hạ đẳng, hạ lưu.
    Trong cái mớ lộn tùng phèo này mà những người (nói năng ôn hòa) như bác Jung hoặc bác Lẩn Thẩn lại đề nghị đi tìm cái bài Tôi-Bác (và bài Bán Đứng Phan Bội Châu) có xuất xứ từ đâu... thì quả là hai bác nêu đề nghị không đúng chỗ.
    Đây là diễn đàn Dân Luận mà! Và bài là của Bá Tân mà!

    Tôi xin nói như sau:
    Nếu hai bài đó có xuất xứ, thật sự là tư liệu..., thì các nhà Sử Học không bao giờ bỏ qua.
    Các nhà khoa học này còn giỏi săn lùng tư liệu lịch sử gấp trăm chúng ta ấy chứ. Tất cả các nhà sử học không hề sử dụng chúng, vì chúng được đưa ra vì mục đích hạ bệ thần tượng. Không thiếu gì cách làm đàng hoàng hơn để hạ bệ thần tương, so với cái cách bịa đặt tư liệu (như CS bịa đặt cho đối thủ).
    Vậy, hai cái "tư liệu" trên chỉ có giá trị "để bàn luận" trong loại diễn đàn như thế này mà thôi.
    Hồi Cải cách Ruộng đất bọn bần cố nông cũng sồn sồn lên khi nghe CS nói (bịa đăt) về tội ác của địa chủ ấy mà. Lũ Bần Cố ngu như lợn, nói làm gì.

    Tôi đọc hết các bàn luận ở bài này, quả cũng thấy mệt. Nhưng thú vị.
    - Nó tuyệt đối giống như cái thời báo chí CS ở miền bắc bôi nhọ cụ Ngô Đình Diệm (tập trung vào quan hệ lằng nhằng với em dâu là bà Lệ Xuân). Sao CS bẩn thỉu thế?
    - Nó cùng dây cà ra dây muống. Tôi theo hướng dẫn, tìm được lý do vì sao CS đợi 20 năm mới cải chính ngày chết của ông Hồ. NHưng tác giả Bá Tân lại không biết.
    Chuyện chỉ có thế (Bá Tân sai) mà được mọi người bàn luận tung tóe ra, với thái độ y như CS chửi ông Diệm.

    Góp ý
    Dân Luận nên mở chuyên mục CHỬI HỒ. Chấp nhận mọi thứ văn phong. Tôi tin là sẽ rất rôm rả.

    Ngoài cái bài Bác-Tôi (không sao tìm được nguồn ban đầu) tôi còn bỏ rất nhiều công tìm cái tin Hồ bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp - mà bác Đặng Chí Hùng cứ nói như là chắc chắn.
    Rất biết ơn bất cứ bác nào cho thông tin chính xác.

    VN2006A viết:
    PS.: cứ cho là bài thơ của ông Hồ thì đã sao?!

    Rứa, đêk có sao cả. Sao chỗ ni là bỏn, nhà sản đang thanh minh thanh nga, đổ cho bọn VNCH biu xấu chú Hồ.

    Tớ đồ rằng có tên điên điên khùng khùng nầu đó, bợ đ chú Hồ hết công suất đã mần bài thơ nì.
    Tên nì là "hậu duệ", học trò xuất sắc nhất của "nhà thơ kiêm nhà văn" Trần Dân Tiên, tác giả cuốn "vừa đi đường vừa kể chuyện", tai tiếng rùm trời.
    Một lần tự bơm, tự sướng, tự nâng bi... vạn lần tự bơm tự sướng tự nâng bi...

    Danluan cũng đã từng đăng 1 bài về bài thơ được cho là của ông Hồ:

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20120902/cavenui-van-tho-bac

    PS.: cứ cho là bài thơ của ông Hồ thì đã sao?!

    Bác HCM đánh bại Hợp chủng quốc, Phú Lãng Sa đâu có kém gì bác TH Đạo!!!???

    Một dân tộc muốn đi lên "hậu nhân" phải hơn "tiền nhân" chứ nhỉ??? Cái trò lấy "tiền nhân" ra làm chuẩn mực, thước đo đích thị là do ảnh hưởng của lão Khổng bên Tầu. Miệng thì hò hét "thoát Trung", nhưng tư duy thì đặc sệt Trung, thoát thế nào được!?

    Chào bác Jung
    Tôi cố tìm xuất xứ cái bài "tôi tôi, bác bác" thì được một bài mà tôi nêu lên để mọi người cùng đọc. Tôi cũng thống nhất với bác Jung: Bài này chưa đạt yêu cầu của chính tôi.
    Cái tôi cần tìm là Nguồn của bài đó.
    Nếu cái bài KHÔNG CÓ NGUỒN mà cứ lam truyền, trong đó có sự tiếp tay của Dân Luận thì DL cũng hơi bị hạ đẳng (khong như tôi kỳ vọng)
    Rất hy vọng - với khả năng tra cứu, tìm kiếm trên mạng của bác - bác Jung sẽ giúp mọi người.

    Tôi không bàn luận, chỉ cung cấp thông tin
    trước hết muốn đưa thông tin cho admin Dân Luận.
    Chúng ta muốn xóa thần tượng, nhưng không nên xóa kiểu Bá Tân (tác giả bài này)
    Chỉ cần hỏi Google "ngày mất của Hồ" là có vô số thông tin.
    Các thông tin thống nhất như sau:
    Muốn để dân miền Bắc vui ngày 02 tháng 9, CS đã công bố ngày mất của Hồ sang 03-9. Sau 20 năm, sự thương tiếc bớt đi, CS công bố chính thức (đúng) ngày mất là 02-9.
    Hãy hỏi người cao tuổi: Có thật hồi ấy dân miền Bắc rất thương tiếc Hồ hay không...
    Đọc đến đây, xin đừng bàn lạc đề (đả kích cái "công bố muộn mằn").
    Sao Bá Tân không chịu hỏi google trước khi viết cho DL?

    Loại bài này như của Bá Tân có thể đăng trên DL? Hở Admin?

    Link bác lanthan dẫn là một wordpress, tác giả viết nhưng cũng không dẫn chứng được, tác giả tự cho rằng đã sưu tầm, chép từ báo Sài Gòn trước 75.
    Sài Gòn trước năm 75 có rất nhiều báo, đa số là báo tư nhân. Nói là sưu tầm từ báo Sài Gòn, nhưng không nêu tên, cũng không nêu ngày tháng năm đã " may mắn" đọc được.
    Như vậy mức độ đúng đắn của loại sưu tầm này cao thấp như thế nào? Mọi người hãy tự phán xét.
    Tôi chỉ thắc mắc là bài thơ này đã lưu truyền khá lâu, nhưng đến bây giớ mới có (một) phản biện.

    Nguyễn Jung

    - Việc HCM chết đúng vào ngày QK 2/9 là do ĐCSVN đã quá tin tưởng vào ĐCSTQ (vì cùng ý thức hệ nên không phi chính trị) mà giao toàn bộ việc theo dõi sức khoẻ chữa bệnh HCM cho TQ. Chính TT Chu Ân Lai đã đích thân tuyển chọn hàng ngũ GS,BS, y tá TQ để giao nhiệm đặc biệt vụ từ A đến Z cho việc này! Mà Cũng chính Chu Ân Lai năm 1958 đã soạn và gửi công hàm cho HCM & Phạm Văn Đồng công nhận HS,TS là của TQ và năm 1974 đã chỉ đạo cướp gọn HS của VN !!! Vậy việc kéo dài hay rút ngắn ngày giờ của người "già" chết là hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ. Điều này có lẽ không cần bàn cãi!
    "Xong được việc đó thì Cụ xin lui về “nơi non xanh nước biếc” để câu cá, trồng hoa, thoát ra ngoài vòng danh lợi."" (Trần Đức Ngộ - nhà thơ phường))
    Kể cả sau khi chết HCM còn muốn về gặp CacMac và Lênin (di chúc) cơ mà?
    "...của một giai đoạn lịch sử đau đớn của dân tộc: cuộc chiến tranh khốc liệt 30 năm, cuộc đối đầu ý thức hệ cũng bạo liệt không kém, đã gây ra bao tang tóc, hận thù, chưa dễ quên đi ngay được, bởi chúng ta quá duy cảm mà kém duy lý," ( Trần Đức Ngộ)
    Việc HCM lện cho giết bà Năm người phụ nữ VN giỏi giang trong kinh doanh làm ăn và có lòng yêu nước nồng nàn đã đóng góp nhiều của cải cho kháng chiến thì đó có phải là " quá duy cảm mà kém duy lý" hay không?
    "cuộc đối đầu ý thức hệ cũng bạo liệt không kém, đã gây ra bao tang tóc, hận thù, chưa dễ quên đi ngay được,"
    Vậy cuộc đối đầu ý thức hệ này do ai chủ trương ở VN? Có phải là HCM hay không?
    - Việc HCM lấy bút danh là Trần Dân Tiên với tác phẩm "vừa đi đường vừa kể chuyện" đã phản ánh tính cách gì của HCM?

    Bài thơ, trong đó Hồ xưng "tôi tôi, bác bác" với đức thánh Trần này là cách bịa đặt vụng về cho Hồ. Đáng khen: rất thành công.
    Cách tuyên truyền này rất thành công, nhưng vẫn là bắt chước cách bịa đặt rất đểu mà trước đây bọn CS bôi nhọ ông Ngô Đình Diệm.
    Cách này rất đắc dụng khi đa số dân còn ngu, cả tin
    - Nếu ai tin rằng bài thơ này là của Hồ với nguyên nhân "tôi nghe người ta nói vậy", tôi tin ngay... thì chỉ vì một thứ não trạng mà thôi. Đây là loại "tin tưởng" bất cần suy nghĩ. Thường là người ít tuổi (dưới 70), không đáng trách.
    - Đố ai tìm được xuất xứ bài thơ này.
    Tôi giới thiệu với DL bài dưới đây.
    https://songthanh35.wordpress.com/2014/03/10/co-dung-cu-ho-la-tac-gia-bai-tho-vieng-den-kiep-bac/
    DL hãy cân nhắc kỹ, đăng hay không, đều nói lên quan điểm của Dân Luận.

    Tôi tin rằng tới ngày 02-9-1969 người viết bài này hoặc chưa sinh ra, hoặc còn quá ít tuổi.
    Thật sự ông Hồ mất 02-9-1969, nhưng đó là ngày lễ vui, nên CS cố ý công bố vào hôm sau 03-9-1969. Mục đích: để ngày 02-9 vẫn là ngày vui. Về sau, CS công bố lại và có nói lý do.
    Ngày ấy, dân vẫn tôn ông Hồ lắm lắm.
    Không thiếu gì cách hạ bệ thần tượng. Dùng cách này rất hạ sách.
    Nếu nó thích hợp với Dan Luận thì DL cũng hơi hị hạ đẳng.

    * * * * * Vị lãnh tụ có 2 ngày mất

    Bá Tân viết:
    Cụ Hồ thiêng lắm. Không phải ngẫu nhiên cụ mất vào ngày quốc khánh. Cụ Hồ chọn ngày 2.9 làm ngày quốc khánh, mở đầu thời kỳ lịch sử dân tộc do cụ đứng đầu, và ngày ra đi của cụ đúng ngày khai sinh đất nước đương đại. Đó là ngẫu nhiên hay có sự lựa chọn của lịch sử? Điều này còn nhiều bàn cãi.

    [1]. Ma đưa lối quỷ dẫn đường / Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi – Nguyễn Du
    --Câu chuyện: Bác Hồ “Nằm Gai Nếm Mật”

    Nói về “những kỷ niệm đẹp của Bác Hồ vô vàn kính yêu” thì có nói đến “ngàn lẻ một đêm” cũng không hết!. Tuy nhiên, Bác có một kỷ niệm vô cùng độc đáo trong nền văn chương xã hội chủ nghĩa quốc tế như sau:

    Chuyện kể rằng . . .khi Bác đang theo học tại trường đào tạo cán bộ cộng sản quốc tế Phương Đông, thì một hôm, có một đồng chí cán bộ lãnh đạo do Lênin sai đến để hướng dẫn Bác ”GIÁC NGỘ” về sự phát triển vượt bực của ngành nông nghiệp Liên xô vĩ đại.

    Theo đồng chí cán bộ của Lênin này, sự tiến bộ của ngành nông nghiệp xã hội chủ nghĩa Liên xô là vô cùng vĩ đại. Các nước tư bản giẫy chết có theo hụt hơi cũng không kịp!. Nào là mọi nông dân xã hội chủ nghĩa đều là chủ nhân ông của ruộng đất của mình, nào là ruộng đất XHCN cho năng xuất bằng mười ruộng đất của tư bản chủ nghĩa .v.v...

    . . . . . . . . . . Chỉ một đàn bò đang gặm cỏ, đồng chí cán bộ của Lênin nói:
    – Đồng chí có thấy nhữnng co bò XHCN kia không?. Cũng là những con bò, nhưng vì là những con bò xã hội chủ nghĩa cho nên chúng rất là khác xa với những con bò tư bản chủ nghĩa là thứ làm biếng, là thứ phản động. Các con bò XHCN có lòng yêu nước nồng nàn, yêu chủ nghĩa xã hội tuyệt đối, cho nên các chú bò xã hội chủ nghĩa sẵng sàng cày 24 giờ một ngày không ngừng nghỉ, để làm giầu đẹp quê hương Liên xô vĩ đại.

    Đồng chí cán bộ của Lênin tiếp tục:
    - Một điều đặc biệt chắc hẳn . . .đồng chí LÌN [bí danh bác Hồ lúc đó] chưa bao giờ được biết . . .đó là phân của những con bò XHCN khác xa với phân của tụi bò tư bản. Phân bò xã hội chủ nghĩa có vị ngọt và khi trôi qua cuống họng thì nó …mát rượi !.

    Nói đến đây, đồng chí cán bộ của Lênin cúi xuống thò ngón tay quệt vào đống phân bò rồi bỏ ngón tay vào miệng mút chùn chụt ra vẻ khoái trá lắm !!!.

    Đến đây thì “mặt trời chân lý chói qua tim”, Bác Hồ ta rơi lệ vui mừng: 'Ôi chao! Trên đời này chả có chủ nghĩa nào tốt đẹp hơn CNXH được! Làm gì có cái chủ nghĩa nào khiến cho con bò cũng biết yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; khiến cho con bò có thể sản xuất ra . . .những sản phẩm đặc biệt như thế này (!!!)

    Thế là . . .Bác run tay quẹt quẹt một miếng bỏ vào miệng để …thử. (!!!)

    Nhưng than ôi, vừa bỏ vào miệng thì Bác nôn oẹ rồi nhổ ra phì phì không ngừng, vì nó cũng là phân bò như những con bò khác làm gì có bò xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn bò tư bản chủ nghĩa!

    Đồng chí cán bộ của Lênin bèn sai cận vê đi lấy kem đánh răng Colgate cho Bác súc miệng thật lâu, thật sạch rồi mới ôn tồn giải thích:
    – Theo lệnh trên, tôi làm việc này để trắc nghiệm sự nhiệt thành cách mạng XHCN của đồng chí mà thôi!. Vì đồng chí “viễn mơ về XHCN” quá, cho nên đồng chí đã không để ý những hành động tôi làm. Nếu để ý, đồng chí sẽ thấy khi thò ngón tay trỏ ra quẹt phân bò, thì tôi lại bỏ ngón giữa vào miệng …để mút!. Tuy nhiên, nhờ hành động chứng tỏ sự nhiệt thành cách mạng XHCN này, mà đồng chí được chọn để làm việc cho quốc tế CS, chỉ những người “quáng gà” như đồng chí thì mới dễ hấp thụ về chủ nghĩa cộng sản mà thôi!.

    Cũng nhờ hành động nhiệt thành cách mạng XHCN trên , Bác Hồ được cử về nước VN làm chủ tịch đảng CSVN, lấy xương máu của dân VN làm kách mệnh, dẫn năm châu đến đại đồng theo sự hướng dẫn, chăn dắt của đệ III quốc tế cs Lênin.

    [2]. Đem hết giang sơn đi gá bạc / Quê hương tan tác, có buồn không !? !?

    a). Khoảng vào năm 1954, ở xứ Bắc Hà có một tên điên điên khùng khùng; hắn sai đông đảo lâu la hộ tống mình đến Đền Kiếp Bạc và hắn đã xướng 01 bài thơ cực kỳ ngạo mạn, láo lếu như sau đây:

    Bác anh hùng, Tôi cũng anh hùng
    Tôi Bác cùng chung nghiệp kiếm cung
    Bác phá quân Nguyên, thanh kiếm bạc
    Tôi trừ giặc Pháp, ngọn cờ hồng

    Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu đến đại đồng
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Rằng tôi kách mệnh đã thành công

    b). Mươi năm sau, bài thơ lếu láo nói trên được lưu truyền đến tai 1 cô gái điếm giang hồ. Cô ôm mặt khóc ròng ba ngày ba đêm, than thở là không được sinh cùng thời với tác giả của bài thơ trên.... Lời thở than của cô gái điếm giang hồ được dân gian VN ghi lại như sau:

    Bác Tôi, Tôi Bác cũng là người,
    Mà đã là người, cũng thế thôi!
    Tôi, GÁI GIANG HỒ, vang khắp nước,
    Bác, TRAI TỨ CHIẾNG, cộm muôn nơi.

    Bác đưa cầy cáo lên bàn độc, . . . . . . . . . . . .(một trăm bảy mươi nhăm cầy cáo trong BCH/TW)
    Tôi dắt gái tơ đến chợ người.
    Ví thử chúng mình cùng thế hệ,
    Đẹp duyên Rồng Phượng: BÁC VÀ TÔI.

    c). Cũng mươi năm sau đó, bài thơ “ngạo mạn, láo lếu” nói trên lại lưu truyền đến tai các thi sĩ dân gian Việt Nam. Họ quá bức xúc, họ đồng thanh, nhất trí HỌA bài thơ láo lếu, ngạo mạn nói trên như sau:

    Bác anh hùng, Tôi cũng gian hùng
    Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
    Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
    Tôi dâng giặc Chệt núi sông vàng

    Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dắt nhân dân bái lạy Tàu
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Rằng tôi bán nước …sắp thành công !

    Nhiều chục năm sau nữa, nhờ in-tờ-net phát triển, người dân VN mới biết bài thơ ”Vịnh Đền Kiếp Bạc” là của vị cha già dân tộc của mình !!!.

    Tên tác giả viết:
    May mà cụ Hồ không có vợ con, nếu không họ sẽ kiện những người tùy tiện sửa ngày mất của cụ. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150903/ba-tan-vi-lanh-tu-co-2-ngay-mat#sthash.uzHCjEFw.dpuf

    Thiệt không hả ngài??
    Nói một nửa sự thật là nói dối nhá!
    Các cụ bà Nông Thị Xuân,Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai là vợ không bao giờ cưới nhá, là vợ không chính thức nhá, là người tình có chân dung nhá, ngôn dzư Lừa vưỡn ngôn nà " mèo 2 chân" nhá. Rùi hậu duệ của các cụ bà là một lô các "cháu ngoan bác Hồ". Các lô nì là "xổ số an ủi" nên đêk công khai danh tính nhá.
    Con hử? có 2 con giai, mà chúng chẳng được bố nhìn nhận công khai. Đêk được nhìn nhận công khai thì đêk có quyền thưa kiện nhá.
    Cụ Hồ chịu chơi wá nhể, thời ý mà cụ đã nà đầu tầu cho "tư tưởng" sống chung đêk cưới hỏi, đêk hôn thú, con cái đêk thèm nhìn nhận chính thức gì sất.