Đinh Tấn Lực - 70 Năm Không Rớt Giá

  • Bởi Admin
    01/09/2015
    15 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    Những tiếng trống trường ngày nhập học năm nay sẽ tịt hết cả.

    Chủ đề cuộc hội thảo ngày 28/8/2015 tại Thủ Đô Vì Hoà Bình chứa 5 cặp từ vang động chẳng khác nào mấy vụ nổ liên hoàn mới đây ở Thiên Tân & Liêu Ninh: Tuyên Ngôn/Độc Lập/Giá Trị/Dân Tộc/Thời Đại.

    Hãy điểm qua từng cặp, hoặc cặp đôi, xem sao…

    Một là, bản Tuyên Ngôn 1945, theo PGS. TS Phạm Ngọc Anh, đã “lên án đanh thép tội ác của chế độ thực dân, phát-xít ở Việt Nam”. Thật vậy, “không ai chối cãi được”, rằng, trong bản văn gồm 1018 từ thần thoại đó đã tích luỹ đến 430 từ lên án đanh thép tội ác của thực dân và phát xít.

    Tức là gần phân nửa nội dung. Chính xác là 43,2396%.

    Thật không thể tin nổi lãnh tụ đản thời đó đã dày công bóp trán (và nhiều thứ khác) để liệt kê/lột trần ra hết cả những tội ác trời không dung đất không tha của bọn mình người dạ thú kia. Tội nặng nhất, theo Tuyên Ngôn, là của Tây thực dân: “Trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần cho Nhật”!

    Phanh phui ra điểm nhấn 43,2396% đó, phải nói chính là công trình gian khổ của PGS. TS Phạm Ngọc Anh.

    Hai là, thành quả Độc Lập đã được tuyên xưng đầy đủ trong bản tuyên ngôn thần thoại đó: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”.

    Không phải là chiến thắng thần thánh thì là gì? Này nhé, giặc Pháp đã chạy, mang theo xích xiềng thực dân của nó; giặc Nhật đã cùng phe Trục đầu hàng phe Đồng Minh, tự huỷ gông cùm phát-xít của nó; và nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn đã thoái vị, tức không còn trở ngại nào đáng kể, thì cách mạng ta còn chờ gì mà chẳng tiếm ngôi?

    Khoan nói tới chuyện ai mời bọn nó quay trở lại, PGS. TS Phạm Ngọc Anh mà không vạch trần điểm này thì quả thật khó lòng biết được cái công trạng thần thánh của các lãnh tụ đản trong cuộc đấu tranh gian khó loại trừ biết bao “thế lực thù địch” trong hàng ngũ người VN đấu tranh chống Pháp, để chiếm lấy vị trí độc nhất vào thời điểm lịch sử đó.

    Ba là, Giá Trị Dân Tộc đã được nhấn mạnh trong bản tuyên ngôn thần thoại ấy về kết quả thống kê chính xác ở nhiều cấp bậc nhân dân cao thấp khác nhau: “Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”.

    Nếu không nhờ PGS. TS Phạm Ngọc Anh, khó ai thấy ra tính dân tộc hiển hiện trong đoạn khẳng định này: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! dân tộc đó phải được độc lập!”.

    Liên Xô chống phát-xít. Liên Xô xúi các thuộc địa chống thực dân. Liên Xô chọn thế Đồng Minh. Ta gan góc y hệt Liên Xô. Quả thật, điều đó đã được khẳng định rõ ràng, có thể nói là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm lịch sử nước ta, thông qua bản tuyên ngôn thần thoại vô tiền khoáng hậu đó. Công trình phát hiện cái “giá trị dân tộc” này không phải là nhỏ. Nghĩa là không thua gì những kẻ sĩ nhịp giò bình luận bản văn Bình Ngô Đại Cáo khi xưa, hay bản văn Nam Quốc Sơn Hà trước đó nữa.

    Bốn là, Giá Trị Thời Đại. Thật sự đây mới điểm nhấn của mọi điểm nhấn của PGS. TS Phạm Ngọc Anh.

    Không một ai có thể trình bày khéo hơn TS Anh về cái tính nguyên trạng y xì kéo dài 70 năm của những vấn đề mà bản tuyên ngôn thần thoại đó đề cập tới:

    Ra đời đã 70 năm, nhưng Tuyên ngôn độc lập vẫn mang tính thời sự sâu sắc cả trên bình diện trong nước và quốc tế. Quyền dân tộc tự quyết và quyền con người, độc lập, chủ quyền và tự do, dân chủ, bình đẳng, hạnh phúc…”.

    Nói cách khác, đó là những bài toán còn nguyên ẩn số, chưa biết bao giờ mới có đáp án: “Tuyên ngôn độc lập thực sự là bản tuyên ngôn bất hủ, có sức sống trường tồn”. Tương tự như lời phán của một lãnh đạo hàng đầu nổi tiếng (?) từng gãi tai rằng không biết đến cuối thế kỷ này có thấy nó không, cho dù đã bảo nó không phải dạng vừa…

    Quan trọng nhất, cái ẩn số sau cùng, không chỉ ở tự thân các vấn đề, mà công khó là ở chỗ PGS TS Phạm Ngọc Anh đã gợi ý cho người theo dõi cuộc hội thảo này phải đọc lại lần nữa và suy nghĩ thêm (cho tới tận cùng rốt ráo) về những mệnh đề cực kỳ sắc bén trong bản tuyên ngôn thần thoại đó:

    Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

    Chúng thi hành những luật pháp dã man.

    Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học.

    Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta.

    Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

    Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

    Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

    Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy.

    Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý.

    Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.

    Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn….

    Ở đây, câu hỏi cốt lõi mà PGS. TS Phạm Ngọc Anh khéo léo gợi ý cho người theo dõi buổi hội thảo này tự vấn chỉ 3 từ:

    CHÚNG LÀ AI?

    Chúng là ai mà bóp nghẹt dạ dày, trí óc và miệng mồm cả dân tộc?

    Chúng là ai mà phóng tay tận diệt bất kỳ ai không chấp nhận CNCS?

    Chúng là ai mà trả thù dã man những người bất đồng chính kiến sau đó?

    Chúng là ai mà thu vét hết cả tài nguyên đất nước vào túi riêng?

    Chúng là ai mà giết dân bằng thuế chồng thuế và án chồng án?

    Chúng là ai mà bóp nghẹt mọi đường tiến của dân tộc?

    Chúng là ai mà chỉ trong vài thập niên, đã bán nước VN ba lần cho Tàu cộng, (thông qua công hàm 1958 & hai mật nghị Thành Đô lẫn Bắc Kinh)?

    Chúng là ai mà tuyền những tội ác trời không dung đất không tha, hơn cả bọn mình người dạ thú kia, hơn cả lũ thực dân lẫn phát-xít gộp lại?

    Câu trả lời, phải chăng nằm nguyên trên Sa-pô in đậm của bản tin về buổi hội thảo: Sáng 28.8, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Tuyên ngôn độc lập – giá trị dân tộc và thời đại”.

    Thật không thể tin nổi. Có lý nào CHÚNG LÀ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TỤ CỦA ĐẢN?

    Thật không thể nào nói lời cảm ơn PGS. TS Phạm Ngọc Anh cho đến tận lòng hết dạ, về kết quả cuộc hội thảo tài tình cực khéo này.

    chunglaai.png

    31/8/2015 – Kỷ niệm Ngày Độc Lập của 4 nước: Malaysia (1957), Trinidad & Tobago (1962), Kirgizstan (1991). Nhớ Vương phi Diana của Anh Quốc được hoàn toàn tự do độc lập (1997).

    Blogger Đinh Tấn Lực

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Bạn LÊ ĐÁ TRẺ và Trần Văn Báu: Hehe... thấy 3 ngày nay "top 10" vắng bóng Đinh Tấn Lực ở "ngôi đầu bảng" mình như thấy... thiêu thiếu cái gì đấy! Cám ơn 2 bạn đã nói lên cái điều kỳ cục tồn tại đã lâu này!

    Bác Trần Văn Báu:

    Như vậy "hiện tượng' này đã 3 năm không rớt giá rồi à !

    Bác cứ yên tâm, vài bữa nữa lại có bài mới trơ trẽn vẫn trêu gan cùng tuế nguyệt :)

    Bạn LÊ ĐÁ TRẺ:
    Cảm ơn bạn đã cùng nhận định và chia sẻ với mình. Vì là độc giả không thường xuyên lắm của DL, nhưng mỗi lần vào DL mình lúc nào cũng thấy cái điều cực kỳ vô lý này đập ngay trước mắt trong phần gây chú ý nhất, đó là "top 10 trong ngày", mà lần nào mình cũng thấy tên của tác giả Đinh Tấn Lực ở trong top 10 này mà lại luôn ở đầu top. Mình thấy cái "hiện tượng" này nó đã xuất hiện trên DL này từ lúc mình mới biết đến DL cách nay trên 3 năm, không biết trước đó thì sao?
    Nói như bạn là rất đúng, chỉ có ngồi không rảnh rỗi mà click chuột thì "số lượng người đọc" mới chạy như kim giây đồng hồ như vậy. Chứ ai đọc tin tức mà cứ như là... "tằm ăn rỗi" vậy được chứ! Thấy nó kỳ cục quá, kỳ cục đến độ trơ trẽn vì không thể tin nổi 1 bài viết rất bình thường không có gì đặc sắc có mặt cả chục ngày mà vẫn cứ "hot", nên lần này mình lên tiếng, chủ yếu là góp ý với DL xem lại mình và Đinh Tấn Lực nào đó nếu có thật thì cũng nên xử sự sao cho thật!

    Mà DL cứ hay đổ thừa cho tin tặc tấn công DOS là nghẽn mạch, trong khi mỗi ngày bài của ĐTL nhận trên 5000 cú hit chấp hết tất cả các bài khác cộng lại !

    Bác Trần Văn Báu:

    Cái ca này tôi góp ý DL từ lâu. Tuy nhiên nghi ngờ DL lăng xê Đinh Tấn Lực thì cũng có thể oan vì với cách đếm của DL thì nếu tác giả ngồi click bài suốt ngày nếu rảnh, hoặc huy động con cháu bà con ngồi click, hoặc khá hơn viết 1 đoạn code nhỏ để tự động click .... thì sẽ tăng bộ đếm.

    Như vậy có hai khả năng 1) DL trơ trẽn 2) Đinh Tấn Lực trơ trẽn !

    TB. Sau khi bị mắng trơ trẻn thì hôm nay bài này đã thấy ra khỏi top 10 rồi mặc dù số lượt đọc lên đến 61319 cao khủng khiếp (bài đăng từ 1/9 đến nay 11 ngày, tức là mỗi ngày khoảng 5500 lượt !)

    Tôi thấy trong top 10 hàng ngày, Dân Luận PR cho Đinh Tấn Lực quá trơ trẽn, trơ trẽn đến mức mà chính tác giả không thấy ngại nữa. Bài vở của Đinh tấn Lực cũng chỉ thuộc ngang hàng với những tác giả khác, thậm chí như bài "70 năm không rớt giá này" tôi thấy cũng bình thường, thậm chí nếu so sánh với một số bài viết trong ngày hôm nay còn không bằng. Vậy mà ngày nào cũng thấy bài này đứng đầu top 10 là điều hết sức vô lý! Thế cớ gì mà Dân Luận phải làm điều này để làm gì ? Tôi không tin là các bài viết của Đinh Tấn Lực có sức lôi kéo độc giả như vậy. Góp ý với Dân Luận đừng vì cái "danh hão" cho một cá nhân nào đó mà đánh mất sự ủng hộ của độc giả !
    Mến!

    Quyết định đuổi việc Lê Diễn Đức của RFA gửi thông điệp tới các cộng tác viên với một số cơ quan truyền thông hải ngoại rằng "các người phải bẻ cong ngòi bút chửi cộng sản và không được đụng chạm đến Hoàng Cơ Minh thì mới không bị mất việc".

    Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
    Chúng thi hành những luật pháp dã man.
    Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học.
    Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta.(bắn chết bà Năm yêu nước?
    Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
    Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
    Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
    Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy.
    Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý.
    Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.
    Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn….
    -

    Vấn đề của các con chó như tên PGS. TS Phạm Ngọc Anh kia là: đây là dịp chúng -- những kẻ gia nô cho đảng CS -- được đem ra sử dụng. Bởi vì chúng được phong tặng các tước hiệu như vậy là chỉ để làm công việc này: LA LIẾM cho đảng CS khi được triệu tập.

    Tại sao Singapo kỷ niệm 50 năm độc lập mà có rất nhièu nguyên thủ QG đến dự ( TT Nguyễn Tấn Dũng cũng sang dự) , còn VN kỷ niệm 70 năm (hơn Singapo 20 năm) mà chẳng có nước nào đến (trừ Lào và PTT Căm phu chia)?
    Vậy ĐCSVN và ngành ngoại giao VN có nên tiếp tục bốc phét nữa hay không?

    Ớ, 3 phù thủy đang lên đồng & gọi hồn chú Hồ về à.

    Hoặc ngành Lên Đồng, Gọi Hồn nay đã đến trình Khoa Học ở xứ Lừa.

    Press Statement
    John Kerry
    Secretary of State
    Washington, DC
    August 31, 2015

    On behalf of President Obama and the people of the United States, I am delighted to congratulate the people of Vietnam as you celebrate your National Day on September 2.

    I was honored to visit Vietnam this August to mark the 20th anniversary of normalized diplomatic relations between our two countries, and to celebrate the great progress we have made in our relationship. This was my second visit to Vietnam as Secretary of State, and I met with your leaders to discuss our shared priorities of peace and stability in the Asia-Pacific region, trade and investment, climate change, and our growing people-to-people ties. I was particularly impressed to see the progress we have made toward launching the Fulbright University Vietnam in the near future.

    Looking back over the last 20 years, I see a vibrant, modern Vietnam that has achieved a great deal and become a key partner for the United States. The spirit of cooperation and dynamism of our two peoples offer a strong foundation as we look ahead to the next 20 years. I see a future full of possibility and opportunity. On this festive occasion, I wish all Vietnamese people peace and prosperity in the coming year.

    [This is a mobile copy of Vietnam's National Day]

    http://m.state.gov/md246456.htm

    Người ta chán những lời lếu láo, nhắng nhít của các quan chức CS lắm rồi. Dù ông ĐTL có phân tích hay không phân tích những lời của TS Anh thì người dân cũng đánh giá ông TS này đéo có óc trong đầu mà bịt mũi khen rắm của cụ Hồ là thơm để có cơm ăn.
    Cái kiểu nghiên cứu của các GS TS CS thì chửa nghiên cứu đã biết cái gì đúng, cái gì sai, cứ cái cứt gì của lãnh tụ CS thì bao giờ cũng đúng và cứ thế tìm lời hay ý đẹp để minh họa chứ các ông ấy làm gì có đầu óc độc lập tư duy để phản biện, khách quan xem xét vấn đề.
    Có điều khi nói về thành quả của việc CS XIN ĐỂU CHÍNH QUYỀN của cụ Trần Trọng Kim tháng 8-1945 và quốc khánh (sau khi Hồ chết thì lại là quốc tang) 2-9 và cả sau này là chiến thắng Điên Biên Phủ 1954 thường chỉ bó hẹp trong phạm vi nước ta mà không mở rộng tầm nhìn ra khu vực và cả thế giới, nên đã dẫn đến thừa nhận phần nào đó "công lao" của CS. Trước kia thì không có internet nên mới thế, nhưng nếu biết suy nghĩ thì cũng sẽ có cái nhìn khác. Nay đã có internet nhưng nhiều người vẫn quen nếp nhìn cũ.
    Nếu nhìn tổng thể khu vực và cả thế giới thì mới thấy CS toàn có tội mà thôi. Nới về CM tháng 8-1945 thì sau thế chiến II, nhiều nước ở khu vực không có Đảng CS phát động chiến tranh đổ máu thì nhiều dân tộc vãn đòi được độc lập và sau đó không có chiến tranh như Philippin, Indonexia, Ấn Độ. ..
    Xét sau 1954 khi ta đánh nhau với Pháp để rồi có chiến thắng Điên Biên Phủ, thì thấy nhờ Liên hiệp quốc can thiệp, nhiều nước đế quốc cũng trao trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa, như vậy họ cũng giành được độc lập nhưng không tốn xương máu. Thử so sánh họ giành được độc lập sau ta mấy năm nhưng không hề đổ máu và đời sống của nhân dân họ vãn nhịp nhàng tiến lên. Lại có một đảo ở Ấn Độ Dương khi người Pháp trả độc lập cho họ và rút đi thì hảo: "Các ông cứ ở lại dạy chúng tôi thêm vài năm nữa."
    Còn chuyện thống nhất đất nước thì nên suy nghĩ đất nước như một gia đình lớn, nếu hoà hợp thì là cái tốt, nếu không hào hợp được thì chia nhưng đừng chém giết lẫn nhau. Điều này thì thấy Singapore làm thí dụ, trước kia Singapore là một mảnh đất thuộc Malaixia, năm 1965 họ tách ra thành quốc gia riêng mà không đổ máu. Rồi còn Tiệp khắc cũng thế, nay họ tách ra thành hai quốc gia là Séc và Slovaki sống hào thuận với nhau, không đổ máu. Còn ta thì chia tách cũng đổ máu, rồi thống nhất cũng đổ máu. Điều này thì chỉ có các nhà lãnh đạo vui mừng, còn bao đau thương thì người dân gánh chịu cả. Mấy ông miệt vương miền Nam ra Hà Nội làm thủ tướng và cả chủ tịch nước là nhờ bao xương máu của đồng bào cả hai miền Nam Bắc.
    CS còn có một trò dã man là sau năm 1954, nhiều người dân miền Bắc thấy ở trong nước khổ quá, mất cả cơ hội sống, liền vượt biên chứ không chống đối, không bất đồng. Thế nhưng CS đuổi bắt như đuổi bắt nô lệ, rồi giết chết mà không hề có bản án nào cả, tòa án không mở phiên tòa xét xử. Những điều này thì không hề thấy báo chí CS lên tiếng mà cố tình bưng bít. Nhân chứng hãy còn, hãy hỏi ca sĩ nổi tiếng một thời là Ngọc Tân hiện sống ở Sài Gòn thì rõ.
    Em xin bổ sung thêm vài tội ác nữa của chúng vào bảng "thành tích" CS mà bác ĐTL đã liệt kê:
    - Chúng thi hành chính sách CCRĐ giết người cướp của làm hàng chục vạn người bị chết oan và con cháu họ cũng bị trù dập, không ngóc đầu lên được.
    - Ngày nay chúng điều điều động công an và quân đội đi cướp đất đai của nông dân như cơm bữa trên khắp cả 63 tỉnh thành.
    - Chúng thi hành chính sách LỪA BỊP, ĐÀN ÁP VÀ MÓC TÚI DÂN để giữ vững chế độ thối nát và hưởng vinh hoa phú quý trên mồ hôi nước mắt cuả đồng bào.
    Tóm lại nếu nhìn một cách tổng thể thì CS chẳng có công lao gì cả, trước cũng thế và nay cũng thế. Nếu CS tài giỏi lãnh đạo thì nước ta đã không ngày càng tụt hậu. Như vậy thì có nên "nhờ ơn Đảng" nữa không? Nhờ ơn Đảng trước kia là nhờ ơn ông Hồ, ông Đồng, ông Giáp, ông Chinh. Nay là nhờ ơn ông Trọng Lý, ông Ba Dê, ông Hùng Hói và ông Tư Sang cùng các ông khác trong Bộ Chính trị, gọi tắt là "nhờ ơn 16 ông vua tập thể." Đảng là16 ông vua tập thể.