Đặng Kiên Trung - Con đường đổi mới, cải cách đi vào ngõ cụt

  • Bởi deholy
    01/09/2015
    5 phản hồi

    Đặng Kiên Trung

    Báo Tuổi Trẻ ngày 29/8 có bài viết ngắn “Không đổi mới, VN sẽ tụt hậu” của Mai Công Thành, ghi ý kiến Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu trong cuộc hội thảo khoa học ngày 28/8 về cải cách thể chế kinh tế VN để hội nhập và phát triển: “Đã đến lúc VN phải đổi mới mạnh mẽ về thể chế kinh tế… để đất nước phát triển tốt hơn, nhanh hơn…”. Trước đó, ngày 12/8 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu trong cuộc gặp 40 nhà doanh nghiệp tiêu biểu: “Cần đặt câu hỏi tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo. Bây giờ phải làm gì?” và nhấn mạnh: “Nhất định phải đổi mới mạnh mẽ hơn…” (Vietnamnet ngày 29/8).

    Những từ ngữ “đổi mới”, “cải cách”… các vị lãnh đạo lớn nhỏ ở trung ương phát biểu trên các diễn đàn người dân nghe đến phát chán nhưng chẳng thấy đâu! Con đường đổi mới, cải cách hầu như đi vào ngõ cụt, nền kinh tế đất nước vẫn lụn bại, hàng triệu người dân vẫn nghèo đói, văn hóa - xã hội vẫn suy đồi, tội ác vẫn lộng hành, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Đảng vẽ ra vẫn chỉ là giấc mơ; niềm tin người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng không chỉ giảm sút, mà tích tụ thành mâu thuẫn ngày càng gay gắt, tiếng kêu than, nguyền rũa và những hành động chống đối bằng bạo lực của người dân đối với chính quyền diễn ra đó đây chưa từng thấy!

    Với thể chế chính trị và đường lối kinh tế của Đảng hiện nay như đi trong đường hầm không lối thoát, trong nước nhìn đâu cũng thấy rối ren, trong khi Trung Quốc vẫn hung hăng xâm lấn biển đảo…! Người dân theo dõi nhất cử nhất động của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng trông đợi một sự thay đổi, bàn ra tán vào với tâm trạng vui buồn, hoài nghi, hy vọng! Như chuyến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, người dân đón nhận những gì diển ra như làn gió mát thổi vào lòng đang bức bối trước vận nước, mong chờ ở ông một sự thay đổi, nhưng khi về nước nghe các ý kiến phát biểu của ông thì vẫn là Nguyễn Phú Trọng thuở nào! Hay với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi nghe thông điệp đầu năm 2014 và ý kiến phát biểu đối với Quân đội, Công an trung thành với Tổ quốc trước trung thành với Đảng… người dân lóe lên niềm hy vọng một sự chuyển biến mới nào đó, nhưng khi thấy quan điểm và cách hành xử những vấn đề chính trị hệ trọng trong nước, hay thái độ đối với Mỹ và Trung Quốc ông thay đổi như màu da tắc kè không biết đâu mà lần, người dân lại thất vọng!


    Cải cách, đổi mới vẫn cứ là vòng lẩn quẩn. Ảnh: Internet

    Hiện tình Đất nước thúc bách “Đã đến lúc VN phải đổi mới mạnh mẽ về thể chế kinh tế…” như ý kiến Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Nhưng về đổi mới chính trị thì sao? Tôi cảm thấy các vị lãnh đạo cấp cao trung ương dường như né tránh vấn đề “nhạy cảm” nầy và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gần như không nghe thấy đề cập có đầu có đũa! Thực tiễn chứng minh cho dù đổi mới thể chế kinh tế với việc tái cấu trúc nền kinh tế và đề ra một số chính sách mới về kinh tế, có thể có tác động thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng chừng mực nào đó, nhưng rồi gặp đủ thứ rào cản, vướng mắc trong thể chế chính trị không vượt qua được, nền kinh tế cũng không phát triển suôn sẻ, bền vững! Bài học đổi mới kinh tế từ Đại hội VI năm 1986 của Đảng còn đó, khi ấy có ý kiến đề xuất với Đảng cần đổi mới chính trị song song với đổi mới kinh tế, nếu không như người què đi một chân làm sao đi nhanh và bền vững?

    Những tháng ngày nầy trong dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và Đại hội XII của Đảng đến gần, tôi đọc một số bài viết của các vị nhân sĩ, trí thức và các bậc lảo thành đầy tâm huyết đăng trên các trang mạng, cảnh báo thực trạng và tương lai u ám của đất nước, chỉ ra con đường đổi thay…! Tôi chú ý bài viết có tên “Có lẽ vì chúng ta chưa đủ đau, đủ nhục” của bà Song Chi. Những gì trong bài viết mô tả nhìn từ góc cạnh nào đó chẳng sai, tôi đọc có cảm giác như kim chích vào lòng, muốn thưa với tác giả đôi điều: Là người trọn đời gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất Đất nước, không phải bây giờ, mà nỗi “đau”, nỗi “nhục” của tôi từ khi “non sông liền một dãy” sau năm 1975, khi chứng kiến cảnh đất nước tan thương, lòng dân ly tán, cả triệu người ùn ùn bỏ nước ra đi… do những người nắm quyền sinh sát trong chế độ mới gây ra. Đến nay, nỗi “đau”, nỗi “nhục” của tôi đã lên đỉnh điểm, vì những lý do tôi chưa có thể nói, mà phải cam nén chặt vào lòng, nhưng tôi không vô cảm đối với Đất nước, mà hành xử mối quan hệ đối với Đất nước theo lương tâm của mình mách bảo… Những bạn bè, đồng chí cũ nhiều người cũng như tôi; với cán bộ, đảng viên đương chức cấp thấp hay đông đảo người dân bình thường, họ không phải không biết những gì diễn ra trên Đất nước nầy, nhưng vì chén cơm manh áo họ chịu thúc thủ! Còn với những người cầm quyền cấp cao trung ương, bà nói họ “chưa thấy đủ đau, đủ nhục” ư? Theo tôi, họ quá thấy đi chứ, nhưng vì quyền và lợi họ đang thụ hưởng sợ mất đi nên chấp nhận, không muốn bất kỳ đổi thay nào làm xáo trộn cuộc sống của họ; Tất nhiên không phải không có những người “mũ ni che tai”, chẳng biết “đau”, biết “nhục”, mà còn hãnh tiến trên nỗi “đau”, nỗi “nhục” của đồng loại!

    Kết thúc bài viết, tác giả Song Chi mong “… bao giờ thì nỗi đau, nỗi nhục, nỗi giận dữ của chúng ta đủ mạnh để biến thành hành động?” như “Những người dân ở các nước XHCN Đông Âu cũ cho tới các nước Bắc Phi đã phải xuống đường thay đổi chế độ…”. Tôi thấy khả năng đó xa vời lắm bà Song Chi ơi, họa hoằng Việt Nam có một Góc-ba-chốp thì có lẽ…, nhưng hy vọng đó cũng mong manh không kém! Cầu trời điều tôi nói sai lầm!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    TPP còm : “ Này, ngài EFG, tớ đêk tin có chăm phần chăm như ngài. Điển hình là ngài Bùi Tín….. “
    -----------------
    Hì hì ,
    “Ngài TPP thân mến”,
    EFG này thì nghĩ khác , nếu đã “tin” thì các bác Bùi Tín, Nguyễn Trung , Tống văn Công…vv, đã không viết ra những nội dung như thế ! Hoặc nói cách khác, khi đã viết như thế, nghĩa là tự họ đã không “tin” chút nào hết . Chữ “tin” ở đây dùng không hợp lắm, mà thay vào đó , nên dùng cụm từ “hy vọng …mong manh”, họ viết với thái độ “biết đâu đó…có người lắng nghe họ “! Hy vọng mong manh, lắm lúc ta còn có thể thấy nó chuyển sang một màu xám trở thành “ hy vọng…đau đớn” !

    Các bác ấy, hiện đang ở những vị thế khác nhau “bên ngoài đảng” , hầu hết đã cao tuổi, nên trong các bài viết đểu có thể nhận ra sự ẩn chứa một mong ước lương thiện, không vì khát vọng lợi ích cá nhân hay tham vọng chính trị. Điều đó đáng tôn trọng. Các bác ấy viết, tuy EFG không đồng ý và thỉnh thoảng phê phán một vài nội dung nào đó, nhưng không có nghĩa là không hiều tâm trạng và suy tư của tác giả. Ví dụ, hình dung ngày nào đó Dân chủ Đa nguyên thành công...và rồi ngày nào đó ta thấy nó " đổ đốn"...có lẽ ta cũng sẽ rất..."tâm tư" ?

    Tâm trạng thì đa dạng, có bác hy vọng và viết ra vì nhận thấy vẫn còn chút hy vọng ở lương tri con người, có bác thì hy vọng do nhìn vào sự sụp đổ của Liên xô, do nhìn vào một Gooc-ba-chốp, một Elsin…có bác hy vọng vì nhìn vào cái gọi là “quyết tâm đổi mới KT” một thời, “nồi bo bo khoai độn” từng….”đổi mới” thành công sang ….nồi cơm”, lấy đó để thuyết phục “trên” , rằng đã tháo còng KT được và đã có kết quả như thế, thì hãy “ban thêm“ co dân tộc VN một lần nữa: “ tháo còng Chính trị” ra ? ( tất nhiên sẽ không thiếu những ca ngợi gượng ép “công lao’, “sáng suốt” …gì đó, như một “thông lệ” khi muốn đảng ta để mắt đến ! )

    Bác có bao giờ chơi trò “quăng vòng tròn vào cổ vịt” ở các hội chợ không ? Quăng trật lất, nhưng người chơi vẫn mua thêm vòng…chơi tiếp, với “hy vọng…mong manh” sẽ có một lần may mắn, vòng tròng vào đầu vịt ! Sướng không tả siết ! Hi hi …Thiển nghĩ, “Hy vọng” dù là…mong manh, hay …đau đớn, rốt cuộc vẫn khác rất xa khái niệm “tin tưởng”. Bác có nghĩ khác…cũng “không vấn đề”… Ở hội chợ nhôn nhịp, đi dạo quanh quẩn nhìn người ta chơi các trò chơi, dù trò quăng vòng vào cổ vịt …quăng trật hoài ( bởi chỉ tin vào thành công có 1%) , xem cũng chán quá, nhưng không việc gì phải “đáng giá” người tham gia, ta sang xem “ trò chơi bập bênh”, “ đi dây” hay….”bước trên miểng chai” …vậy. He he !
    Cheers,

    EFG viết:
    1/ “ Việt cộng sẽ mãi mãi đóng kín, không bao giờ tự nguyện trao trả quyền lực về cho dân.” ! Điều này , Tranh đấu Dân chủ -Đa nguyên lẫn Việt cộng đều 100% đồng ý .Nó là sự thật duy nhất nổi bật trong mọi diễn biến. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150901/dang-kien-trung-con-duong-doi-moi-cai-cach-di-vao-ngo-cut#sthash.ryyKU3bW.dpuf

    Này, ngài EFG, tớ đêk tin có chăm phần chăm như ngài. Điển hình là ngài Bùi Tín -cựu đại tá vici- đang sống (bằng cái rì?) ở Pháp vưỡn kiu gọi , trong bài "cướp" -đọc chưa hử?- với niềm tin sắt đá "đảng ta" sẽ đổi mới trước trong sau thêm hội nghị 12. Níu không "đổi mới" đảng sẽ hiện nguyên hình là đảng cướp.
    Ngài Bùi Tín chỉ là một trong hàng triệu, hàngchục triệu nhân dân VN anh hùng nhá.
    Ngài abcsukien (và tớ) đã có đôi nhời về lòng kiên định (dưng không nhất quán) của ngài Bùi Tín. Còm của tớ bị gỡ, sau khi tớ than vãn, lại hiện ra. :)

    Tớ nhất trí các điểm còn lại ngài đã niu ra. :)

    PsD Kinh Te còm : “ Chúng ta nên tạo điều kiện cho nó chết sớm còn hơn chúng ta có nền KT sống dở chết dở…”
    ---------------
    Đúng vậy ! Tranh đấu Dân chủ , hiển nhiên phải biết “tri bỉ tri kỷ…” ,và làm thế nào để biết rõ "Người", biết chính "Ta" là chuyện rất đáng bàn.
    Ngày 2-9 , Việt cộng thả hàng vạn tù hình sự ra , để trống chổ mà nhốt thêm tù lương tâm vào , 2 tháng 9 “đại xá thiên hạ” nhưng tù nhân lương tậm tù vẫn cứ …tù ! TPP nhả ra một chút, đỡ vả một chút thì thả vài người …vv. Có lẽ hãy điểm lại để nhận ra công cuộc tranh đấu chung đã đi đến đâu rồi, từ đó mới có thêm người cùng “hạ quyết tâm” !

    Sau một thời gian nổ lực tranh đấu : Biển Đông vẫn bị mất, dàn khoan khủng của Tàu Tập lại thản nhiên tiếp tục hút dầu ! “Quân đội anh hùng” vẫn bám bờ , lo bán hàng “đa cấp” hơn là lo cho ngư dân vẫn bị giặc cấm và cướp…. Ngư dân VN đói đành liều mạng làm chuyện của …quân đội : Chống giặc! Quy hoạch thì vẫn “quy hoạch”, đất dân vẫn bị cướp đều đều để các quan chia nhau, cấp cao làm lơ để thưởng lòng trung thành ! Chặt cây thì vẫn chặt, ô nhiễm vẫn ô nhiễm !... Ống nước vẫn bể sau 13 lần bể trước kia ! Các quan Sơn la đâu có ngừng xây tượng ? Phạm vũ Đại đời nào từ chức đâu ?...vv .Tất cả đều là người thực. việc thực ạ ! Và tất cả đều có chung đáp số :
    Quan Việt cộng vẫn tiếp tục giàu nhanh , tỉ lệ cao hạng nhất thế giới trong khi dân tộc tiếp tục nghèo nhất thế giới…như lâu nay !

    Việt cộng tận dụng quan niệm nhịn nhục an thân và nỗi Sợ hãi của người dân VN ? Họ có vẻ rất an tâm hoạch định những kế hoạch dài hơi, bởi thực sự chính dân VN trao cho họ quyền lực độc tài, dù họ có muốn hay không.. ,từ đó xem Nghèo đói, Bế tắt, Bất cộng…vv, cũng là một cơ hội chính trị dùng nó để duy trì quyền lực ?! “Mêm nắn, rắn buông” , “ Đánh đánh, đàm đàm”…, vốn là phương châm “tác chiến…với dân ” mà mọi chính quyền độc tài thường áp dụng, không riêng Việt cộng. Do đó, chẳng những không nến quá ngạc nhiên khi Việt cộng chủ động hé chút Nhân quyền hay lại “đóng sập” cánh cửa Ngôn luận”. Vì phải chăng họ thật sự không có gì phải lo lắng ?? Hay vì sự phản đối , tranh đấu cũng đang …đi vào ngõ cụt ? Tôi không tin như thế.
    -----------
    Do đó, ngày nay, có lẽ cần rất nhiều các bài viết từ mạng XHDS , theo dạng “Cải cách đi vào ngỏ cụt và hành động của chúng ta “ . Thiển nghĩ nên dựa trên những “tiên đề vững chắc” , gồm:

    1/ “ Việt cộng sẽ mãi mãi đóng kín, không bao giờ tự nguyện trao trả quyền lực về cho dân.” ! Điều này , Tranh đấu Dân chủ -Đa nguyên lẫn Việt cộng đều 100% đồng ý .Nó là sự thật duy nhất nổi bật trong mọi diễn biến.

    2/ Kinh tế VN chắc chắn không lối thoát, người dân VN đã và đang nghèo dần với tốc độ nhanh hơn.

    Nhưng ở một dân tộc bị ảnh hưởng lâu dài của hệ thống tẩy não trường kỳ và tinh vi, sự nghèo đói, bế tắc ở VN XHCN chỉ đang thúc đẩy tệ nạn ( Mai dâm, trộm , cướp, giết..) và làm xuất hiện những sự liều lĩnh đơn lẻ, hơn là dẫn đến những phản ứng đoàn kết, đấu tranh có sự chung sức chung lòng. Lịch sử trong nạn đói 45, trong cuộc thãm sát CCRĐ…cho thấy, người dân VN vẫn chịu đựng đói nghèo bất công cho đến mức tận cùng, chứ không chọn sự phản kháng ! Trước cái chết, việc tìm đến đoàn kết bên nhau để đứng lên tranh đấu, tuy là điều bình thường ở các quốc gia khác, nhưng là điều khá bất thường ở VN ?...

    Hôm gặp Trọng, Obama nhắc đến câu Kiều “ Trời còn để có hôm nay…” …là nghệ thuật ngoại giao trong chính trị, nhưng có thể mượn đó mà nói về XHDS VN và công cuộc tranh đấu Dân chủ-Đa nguyên của nó . Nếu chúng ta cùng muốn có một kết thúc có hậu với Quốc gia –Dân tộc VN, thì phải biết nắm lấy cơ hội mà Trời cho…
    Để được tôn trọng lắng nghe và tạo thay đổi, tranh đấu BBĐ mà không hướng đến những phản ứng xã hội ôn hoà, đặc trưng nhất của nó, như Tồng bãi công, tổng bải thị, bãi khoá , biểu tình phản đối toàn quốc…vv, , thí tranh đấu đó có nhiều nguy cơ đi đến thất bại !

    (Rãnh sẽ xin bàn thêm về "hiện trạng của Họ" và hành động của “Chúng ta”…Chạy đi kiếm ít gạo đã , Hì hi )

    Nền KT định hướng XHCN có kết quả bi đát thì có chi ngạc nhiên, hãy để nó dẩy chết đúng theo bản chất của nó, dù đất nước có tới 1 triệu Tiến sỉ KT cũng đành bó tay.Chúng ta nên tạo điều kiện cho nó chết sớm còn hơn chúng ta có nền KT sống dở chết dở.

    Đổi mới kinh tế thực chất là quay về cái cũ. Như vậy cải thiến thực chất cũng là cải lùi lại tốt hơn. Đây là chuyện xã hội.
    Còn chuyện Dân luận thì rõ ràng là từ hôm "đổi mới" thì không bằng để như cũ, nên cải lùi thì tốt hơn. Cải tiến mất cái mục rất hay là mục "Quán nước". Cái mục này trước đã có tới trên nghìn cái còm. Đó là chưa nói tời một vài điểm yếu khác như mục còm để quá ít, chưa kịp đọc thì đã mất.
    Hô hào người khác đổi mới thì mình cũng phải đổi mới, nếu không thì lại giống CS, hô hào người khác "phản biện xã hội", nhưng bản thân mình thì không biết "phản biện xã hội" là cái gì.