Nguyễn Hoàng Khanh - 70 năm nghĩ phận mình

  • Bởi Admin
    31/08/2015
    2 phản hồi

    Nguyễn Hoàng Khanh

    Đặng Huy Văn: Tôi có một người thầy giáo cũ hồi còn học tại Khoa Toán trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội cuối những năm 60 của Thế Kỷ trước. Thầy giáo của tôi tên là Nguyễn Hoàng Khanh đã dạy Đại Học Tổng Hợp từ ngày anh chàng bần cố nông Nguyễn Phú Trọng mới lơ ngơ bước vào trường. Gia đình của thầy giáo tôi đã bị CS quy là Tư Sản nên những năm 1958-1961 đã bị chính quyền Hà Nội tịch thu nhà cửa, bắt đi cải tạo,

    Thầy giáo của tôi ngày đó đang là sinh viên cũng bị chúng quy kết thuộc nhóm "Nhân Văn Giai Phẩm" vì đã ủng hộ Trương Tửu, Trần Dần, Phùng Quán, Văn Cao... Vì vậy mà chúng đã bạc đãi thầy tôi suốt cả cuộc đời nhưng may do thầy chuyên môn giỏi nên chúng vẫn cho thầy đi dạy. Đến bây giờ thầy tôi đã ngoài 80 tuổi, dù đã về hưu hơn 20 năm mà vẫn phải trăn trở ngày ngày vì cuộc mưu sinh để nuôi vợ nuôi con.

    Sau đây, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả những dòng tâm sự của thầy giáo Nguyễn Hoàng Khanh về cái thời cuộc nhiễu nhương đang đày ải biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam từ ngày "Cách Mạng Mùa Thu" đến nay.

    70 NĂM NGHĨ PHẬN MÌNH
    (Thơ tâm sự tặng Huy Văn)

    Bẩy mươi năm chỉ "vâng lời"
    Chết oan vẫn phải tươi cười "nhờ ơn...."
    Đen ngòm phải nói trắng trơn,
    Đói dài vẫn nói "thiên đường trần gian"
    Viết không phạm "húy" các quan.
    Nói thì phải đúng với đường lối chung
    Khi cần, đấu cả cha, ông
    Càng to mồm chửi, càng thông lập trường!
    Đấu tranh giai cấp - tai ương
    Ngoài đời tan nát, trong trường ghét nhau
    Hôm qua "đồng chí, đồng bào "
    Hôm nay hai tuyến chiến hào đấu tranh
    Bắn giết cả vạn dân lành,
    Vài câu nhận lỗi - tan tành nỗi oan
    Hứng lên, bắt góp ruộng vườn,
    Cửa hàng, nhà xưởng - triệt đường tư nhân
    Cơm, mì, kem, phở quốc doanh
    Gội đầu, cắt tóc... cũng thành nhân viên
    "Xin-Cho" gieo thói cửa quyền
    Dân thành chuột bạch để đem thực hành.
    Càng thi thố, càng tan tành
    Đói nghèo vẫn tán "tài tình, tinh khôn"
    Quay về kinh tế thị trường,
    Tự khoe "cởi trói", mở đường dân sinh
    Lúc này, bố nắm quyền hành
    Con giòng, cháu giống tung hoành vét vơ
    Nơi nào ngon mắt, dễ "phơ"
    Khoanh vùng quy hoạch chung cư cao tầng
    Xót thay giải phóng mặt bằng
    Cả nhà bị tống ra đường lắt lay!
    Thương sao, ruộng mật, bờ xôi
    Cây ủi bật rễ, lúa vùi bùn đen
    Đành làm thằng ở, con sen
    Chân trời, góc bể phận hèn từ đây....
    Tư bản đỏ, cả một bầy
    Con ông, cháu cụ, đêm ngày hại dân
    Đất này đổ máu bao năm
    Mong nước độc lập, dân lành tự do
    Pháp, Mỹ rút, giặc Tầu vô
    Đoạn đường Bắc thuộc đang chờ đó đây!

    Đêm nằm càng nghĩ, càng cay
    Đem thân phó mặc cho ai xoay vần
    "Bắt cởi trần, phải cởi trần
    "Cho may-ô mới được phần may-ô...."
    Bẩy mươi năm sống xô bồ
    Cuối đời mới thấy bơ vơ thân mình!

    Hà Nội, Mùa hè đêm trở mưa

    Nhà giáo Nguyễn Hoàng Khanh
    (Một thời là thầy giáo của TBT Nguyễn Phú Trọng)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    "?Đến một gia đình, muốn biết bố mẹ giỏi thì nhìn vào đàn con. Đến một đơn vị quân đội, muốn biết tướng giỏi thì nhìn vào lính. Đến một đất nước, muốn biết các nhà lãnh đạo giỏi thì nhìn vào dân. Đến một nhà trường muốn biết ông thày giỏi thì nhìn vào học trò."
    Trò Nguyễn Phú Trọng dốt nát và hư hỏng thì ít nhiều là do thầy Nguyễn Hoàng Khanh dạy dỗ. Xin thày Khanh hãy trách mình trước đã. "Không thày đố mày làm nên". NPT lên làm TBT cũng ít nhiều có công lao của thầy Khanh đấy.
    Nhiều học trò của Hồ Chí Minh chẳng ra caí đéo gì, đó là do lỗi của chính ông thầy Hồ.Hồ Chí Minh lại học hai ông Mác Lênin, hai ông này thế nào thì cả thế giới đều biết, cái chủ nghĩa của hai ông Tây này thì thế giới vứt mẹ nó vào sọt rác rồi.
    Người Việt thì gọi nhau bằng tên. Hông Hồ gọi bằng họ (quý tính) thì đích là ông Tàu rồi.
    Ông Tàu lại học ông Tây
    Ca ngợi chủ nghĩa ngất ngây trên trời
    Thế gian thì cứ rối bời
    Làm cho dân chúng kêu trời ngày đêm
    Cuộc sống thì cứ khổ thêm
    Ngày thì chẳng thấy còn đêm kéo dài
    Tìm đâu cho thấy nhân tài
    Giúp dân cứu nước diệt loại sài lang.