Ngọc Hồi - Những câu chuyện "nhỏ" trước thềm diễu binh, diễu hành 2/9

  • Bởi Admin
    31/08/2015
    6 phản hồi

    Ngọc Hồi

    Từ chuyện trung tướng đội mưa “làm màu”, đến khối quần chúng là “âm binh, cô hồn”, rồi các nam nữ thanh niên xếp hình biểu tượng là “teen đú” cho thấy phong trào chỉ trích các hoạt động chào mừng sự kiện 2/9 như lễ diễu binh, diễu hành... đã đi quá xa.


    Liệu rằng, việc "soi" các chi tiết trước thềm diễu binh, diễu hành có đi quá xa, và đang trở thành chỉ trích quá đà? Ảnh: L.M

    Từ "Trung tướng đội mưa làm màu"

    Hình ảnh Trung tướng Võ Văn Tuân đứng nghiêm suốt quãng đường diễu bình dù trời mưa to gây được nhiều trang tin mạng giật tít gây “xúc động mạnh” và gây ra cuộc tranh cãi không dứt. Nhiều người nhận xét, ông Trung tướng đang “làm màu” để có được địa vị cao hơn trong kỳ đại hội tới, là “chiêu trò” nhà cộng sản trong “mị dân”. Mà không cần biết rằng, việc tướng quân đội phải đứng trong buổi tổng duyệt là trách nhiệm phải làm, là quân lệnh, nên nó không có gì phải khiến “cư dân mạng sốt” hay có ý niệm “mị dân” gì cả. Bởi nếu tướng Võ Văn Tuân để chiến sĩ thuộc nhiều khối binh chủng đơn vị dầm mưa duyệt bình, trong khi mình chỉ tay năm ngón, hay thậm chí mặt áo mưa lúc duyệt binh thì tự khắc ông sẽ “về hưu non” trong mắt không ít chiến sĩ, đồng bào cả nước quan tâm đến sự kiện trọng đại này.

    Rồi "đội âm binh, âm hồn"

    Một hình ảnh khác được sử dụng để đả kích vào chế độ, vào di sản lịch sử là hình ảnh người duyệt binh mặc áo mưa đi trong mưa, dưới ánh đèn và độ mờ ảo của thiết bị chụp, đã được không ít người cho rằng đấy là những “cô hồn rằm tháng 7”, là lực lượng “âm binh”. Không cần biết rằng, trời lúc đó đang mưa, và đối với lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần, lực lượng trong xã hội; cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân thì không nhất thiết phải dầm mưa, nhất là khi tình trạng sức khỏe, sức chịu đựng của khối này kém hơn các khối binh chuẩn, đơn vị công an, quân đội. Do đó, sự sai lệch về ánh sáng, màu sắc khi chụp đã tạo “mảnh đất màu mỡ” cho đả phá lịch sử, phỉ báng cá nhân xuất hiện.

    Chỉ một cái ảnh, đã biến đa phần các bình luận sau đó sặc sùi mùi quá khích, hoan hỉ.

    Đến "bọn teen đú"

    Câu chuyện đến các bạn sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh hay 12.000 đoàn viên, thanh niên Hà Nội mặc áo đỏ sao vàng, xếp quốc kỳ, quốc huy, cờ đảng… Và lần này, các bạn lại tiếp tục là đối tượng của sự miệt thị, với các lời lẽ như “teen đú”, “đoàn rảnh”, “ở không chả biết làm gì”, “nhiệt tình + ngu dốt”,…

    Lời miệt thị đó ngang nhiên chiếm lĩnh cảm xúc, quan điểm của các bạn đó đối với một sự kiện, và những người miệt thị quên rằng, các bạn trẻ đó đã trưởng thành về độ tuổi, họ có quyền được lựa chọn tham gia hoặc không tham gia, và tất nhiên, đó là hành vi tự quyết định của phần lớn các cá nhân.

    Một điều đặc biệt nữa là, hầu hết những bạn sinh viên đó, đều là thế hệ sinh sau chiến tranh gần tròn… nửa thế kỷ (1975 – 2015), những người tiếp xúc nhiều với các luồng thông tin khác nhau, và phần nào thoát ly ra khỏi “tuyên truyền”.

    Kết

    Từ chuyện Trung tướng đội mưa “làm màu”, đến khối quần chúng là “âm binh, cô hồn”, rồi các nam nữ thanh niên xếp hình biểu tượng là “teen đú” cho thấy phong trào chỉ trích các hoạt động chào mừng sự kiện 2/9 như lễ diễu binh, diễu hành... đã đi quá xa. Không ai cấm đoán quyền tự do trong bình luận, phê phán, nhưng sự nó phải giữ ở một mức độ lý tính, vì nó vượt qua mức độ đó, thì nó đã nghiễm nhiên trở thành một suy nghĩ cực đoan, và điều đó khiến họ “chuyên tâm” soi mói mọi ngỏ ngách, khe hở trong công tác chuẩn bị và biểu diễn sự kiện để “đấu tố” hình ảnh, và gắn những cá nhân, tập thể tổ chức sự kiện này là đang “lên đồng”.

    Từ nhỏ thành to, từ to thành phóng đại, câu chuyện về những chi tiết liên quan đến một sự kiện lịch sử đã trở thành một trận địa đấu tố. Ở đó, một số người dựa vào các quan điểm lịch sử, pha thêm ác cảm xã hội hiện tại, dẫn dắt khéo léo và sử dụng nó để “đấu tố” bất kỳ một ai có liên quan đến sự kiện này. Và như thế, những nhà ưa phán xét và chỉ trích cay nghiệt, họ cũng đã tự mình “lên đồng” trong phản hồi quan điểm lúc nào không hay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Vu lan, viết cho Mẹ Tổ Quốc yêu thương!
    Vu lan - mùa báo hiếu đã qua rồi!
    Vu lan năm nay, cũng như mọi năm tôi đã không lên chùa, không cúng bái, cũng chẳng viết hay nói biết ơn cha hay yêu thương mẹ, nhưng tấm lòng biết ơn của tôi thì vẫn như mọi ngày, mọi mùa đều hướng về từng hơi thở, từng suy nghĩ của cha mẹ tôi. Mùa vu lan năm nay, vào mấy ngày cao điểm, tôi cùng bạn bè tham gia vài nhóm thiện nguyện, tỏa đi một số bệnh viện quen thuộc đến với những người bệnh nghèo bạc nghèo tiền nhưng giàu tình cảm và nghị lực sống; cưỡi "ngựa sắt" phượt trên những con đường ngoằn ngoèo chênh vênh bên dốc núi cao dựng đứng để đến với sự nhem nhuốc nhưng láu lỉnh, sự thiếu ăn thiếu mặc nhưng ánh mắt ngời sáng và nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của những đứa trẻ vùng cao quanh năm làm bạn với đá sỏi và mây trời!
    Vu lan năm nay, thật tình khi lướt phố hay khi lướt web, thấy không khí đời thật đời ảo rộn ràng mùa báo hiếu cũng có đôi chút gợn tâm. Biết đấy, hiểu đấy, nhớ đấy, và biết ơn ngập tràn đấy nhưng không hiểu sao cái náo nhiệt của mùa lễ cũng không thể khiến cho tôi dụng công cố làm một cái gì đó chỉ để cho bằng chúng bằng bạn. Suy cho cùng thì cũng tại cái suy nghĩ hiếu thảo là ở tấm lòng, và ngày nào, tháng nào trong năm cũng là thời điểm vu lan mà ra. Và cũng từ lâu rồi, tôi đã tập cách đối diện với chính mình, và làm những gì mà mình cho là đúng, mà ít chịu sự tác động của người khác, lại càng không chịu sự tác động của cộng đồng, đặc biệt ảo! Vì thế, cái cảm xúc yêu thương của ngày lễ Vu lan cộng hưởng với cảm xúc tự hào yêu quê hương đất nước dâng trào trong những ngày kỷ niệm Quốc khánh tất nhiên cũng không vì lời bình luận, hay xúc cảm của cư dân trên “cộng đồng mạng” mà thay đổi.
    Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang đón một trận mưa dông, và thời tiết rất không thuận lợi khi buổi tổng duyệt diễu binh diễn ra trong một cơn mưa tầm tã hàng tiếng đồng hồ. Mưa trắng đường đến nỗi đi trên phố mà tôi không mở nổi mắt vì mưa xối thẳng vào mặt, vào mắt cay xè, gió thổi tạt ngang tạt ngửa làm xe nghiêng ngả xiêu vẹo. Thật sự cũng chả nghĩ nhiều về buổi tổng duyệt diễu binh cũng như lễ chào mừng Quốc khánh, cho dù là kỷ niệm năm chẵn, cho dù hoa cờ và biểu ngữ tràn ngập màu sắc trên phố, vì mấy ngày đó tôi còn lo tìm tránh đường cấm đưa hàng đi đi về về. Nhưng rồi thấy khắp FB tràn ngập hình ảnh và những dòng bình luận về lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh. Quá đẹp! Những hình ảnh thể hiện được tất cả vẻ đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần của con người và dân tộc Việt Nam, thật sự đã làm khơi dậy niềm xúc động tự hào dân tộc, thậm chí ngay cả của tâm hồn đã trơ lì một phần cảm xúc như tôi! Và rồi hỉ nộ ái ố đủ cả, trên mạng! Nào thì xúc động, hoan hỉ, hạnh phúc, tự hào! Nào thì than thở, cáu giận, phiền não vì tắc đường, vì mưa to, … Và rồi cũng như bao dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước, quan điểm chính trị bắt đầu được đẩy lên cao. Bắt đầu từ những suy nghĩ tôi cho có phần rất tiêu cực, kiểu như: Để có được mấy dòng tự do, hạnh phúc trên khẩu hiệu thì phải đổi bằng tự do thật (đi lại) và hạnh phúc thật (về sớm với gia đình). Ai cho phép làm rối loạn giao thông thế này? Căn cứ pháp luật nào để bạ đâu cấm đấy thế này? Những người nắm quyền đang coi thủ đô như mảnh đất trong vườn nhà họ hay sao mà tùy tiện như vậy? Đã thử hỏi ý kiến người dân xem họ đồng thuận không? (hỏi ý kiến về việc cấm đường a??!!) Hay thực ra đang muốn chứng tỏ quyền lực? Ảo tưởng quyền lực? (ai ảo tưởng?!) diễu binh hoành tráng khi xã hội nghèo đói bất công, pháo hoa dù đẹp nhưng chóng tàn và chẳng thể nào qua được cơn đói, diễu binh hoành tráng, vũ khí hiện đại nhưng lòng người không theo thì có ích gì, rồi thì "lòng yêu nước bị cưỡng ép", "vui mừng gì khi mà "có độc lập nhưng chưa tự do"! "có độc lập đâu mà ăn mừng, bao năm qua VN vẫn Hán thuộc"!!!!! Thậm chí có người còn kêu gọi kiểu như "50 triệu là 1 cần câu cơm, vậy thì 600 tỷ đồng sẽ là 12.000 cần câu giúp 12.000 hộ nghèo thoát nghèo. Nếu trung bình mỗi hộ có bốn nhân khẩu thì sẽ có 48.000 người được thoát nghèo". Đơn giản như đan rổ! haaa hiiiii
    Đọc mà thấy mệt nhoài vì buồn và cười!
    Tôi, một người không thích chính trị và nói thẳng là cũng không muốn dây dưa với chính trị. Tuy nhiên, trong vụ duyệt binh cũng như kỷ niệm Quốc khánh này tôi vote 1 lá phiếu ủng hộ cho ông Nhà nước cùng hơn 30.000 người tham gia lễ duyệt binh cùng số tiền được cho là 600 tỉ cho ngày lễ. Chắc đọc đến đây nhiều người sẽ “ưu ái” đội cho cái mũ đỏ, và đặt cho cái tên "yêu Đảng" cho tôi. Tôi không phải là người thích nói những điều đao to búa lớn. Lại càng không thuộc lòng những lời lẽ hùng hồn cao cả có đầy trên báo đài sách vở, mà nhiều đoàn viên đảng viên có thể tuôn ra dạt dào bất cứ lúc nào. Tôi chỉ biết yêu quê hương Tổ quốc theo cách của tôi. Tình yêu này bắt đầu từ tổ tiên, được nuôi dưỡng và truyền lại qua bao đời đến tôi và rồi chắc chắn sẽ đến con cháu tôi, chứ không phải từ sách vở, nghị quyết hay chính sách gì gì đó! Tôi chỉ biết tôi yêu vô cùng ngày 2/9, kính trọng vô cùng và mãi mãi Bác Hồ, bất luận đất nước này do thể chế chính trị nào lãnh đạo. Ngày đó, và con người đó, đã làm thay đổi cuộc sống của ông bà tôi, gia đình tôi, người dân tôi và quê hương đất nước tôi... Tôi lớn lên với niềm tự hào trong những câu chuyện của chính gia đình tôi về những cơ cực lầm than trong quá khứ và chứng kiến những đổi mới trong thời này. Vì vậy, khi đọc những lời bình phẩm tiêu cực của nhiều người viết về lễ diễu binh và ngày Quốc Khánh, cảm giác của tôi là mệt mỏi, buồn và thất vọng! Tôi thương gia đình dòng tộc tôi với những mất mát hy sinh cống hiến cho Tổ Quốc, tôi thương cả đồng bào tôi máu đỏ da vàng đã ngã xuống để bảo vệ giang sơn đất nước. Và trên tất cả tôi thương nhớ vô cùng đến người mà cả gia đình tôi từ già đến trẻ vẫn yêu kính gọi bằng Bác.
    Đúng là tôi không hiểu nhiều và cũng không muốn quan tâm để ý đến chính trị, cuộc sống dạy tôi tin một điều rằng, khi chiến tranh xảy ra thì mất mát sẽ rất lớn và trong cuộc chiến tranh sẽ rất khó để rạch ròi phân định ai đúng ai sai! Cuộc sống luân hồi trong đạo Phật dạy rằng, để tái sinh một nghìn người này có thể đồng nghĩa với việc làm chết đi rất nhiều người khác. Dường như đó là quy luật của cuộc sống! Người bị mất sẽ khóc, còn người được sẽ cười! Đó là vẻ bề ngoài nhưng điều đó không hoàn toàn nói lên điều gì. Chỉ nghe ông bà tôi kể lại, giờ này cách đây 70 năm, người dân Việt Nam nói chung trên toàn quốc rất vui sướng, rất hồ hởi! Niềm vui sướng được cho là ngưng đọng và vỡ òa! Rất nhiều người dân trong đó có gia đình tôi đã thật sự rất biết ơn cái ngày này 70 năm trước!
    Do đó, vì lý do nào đó vẫn còn có những người có ác cảm với Bác Hồ, với thể chế chính trị ở Việt Nam, vẫn hằn học với ngày Quốc khánh hay ngày Độc lập. Tôi tôn trọng cảm xúc cá nhân của họ vì tôi cùng gia đình vui mừng kỷ niệm nhân ngày đất nước được khai sinh hay độc lập cũng không thể bắt họ cũng phải có những cảm xúc giống như chúng tôi. Nhưng tôi mong họ bình tĩnh và khách quan hơn trong những bình luận của mình, để cho niềm vui của đại đa phần người dân Việt Nam như tôi được thêm phần trọn vẹn mặc dù những lời bình luận kiểu đó không thể làm giảm sút tình cảm yêu kính của người dân với Bác Hồ, ân nhân của đại đa phần người Việt Nam. Sẽ không gì có thể làm tôi ghét ngày Quốc khánh 2-9. Và vì thế, ngày thứ tư tới đây, gia đình tôi sẽ lốc nhốc kéo nhau đi tận hưởng niềm vui xa xỉ mà to lớn của lễ duyệt binh mừng Quốc khánh. Chẳng còn dịp nào tuyệt vời hơn để truyền lại niềm tự hào và lòng yêu quê hương đất nước cho các con cháu của tôi, về nghe về một phần lịch sử quan trọng của dân tộc, lý do để có lễ diễu binh này.
    Từ nay trở về sau, mỗi mùa Vu lan tới, thay cho cài hoa hồng, tôi sẽ treo cờ Tổ quốc!
    Trương Thị Hằng

    Tên tác giả viết:
    Không nên chỉ trích các thanh niên, binh lính quân đội, công an tham gia diễu binh . - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150831/ngoc-hoi-nhung-cau-chuyen-nho-truoc-them-dieu-binh-dieu-hanh-29#comment-143861

    Tớ nhất trí, đêk tham gia hử? Dám bị buộc cái tội phản động cho mà coi.
    Trong ngày diễu binh bị mắc mưa thì chú Giáp còn sống cũng vưỡn đội mưa thui, bỏ trốn coi sao được. Dưng tớ đêk đánh giá cao chiện đội mưa nì của ngài trung tướng. Bất đắc dĩ ngài phải đội mưa, chứ trong bụng ngài vẫn thầm cầu trời tạnh. :)

    Điện Hải viết:
    Nhân dân lần nữa lại bốc đồng , bị đốt cháy bởi ngọn lửa yêu nước mà quên hết hiện tại đói nghèo do đám ngu quan và tham quan của nhà nước gây ra. Đó cũng là kế sách và là giải pháp tình thế của đảng và nhà nước VN. Là người dân, chúng ta nên chia sẻ với đảng và nhà nước, nếu mục đích cuối cùng vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ , độc lập của Tổ quốc và hòa bình, tự do hạnh phúc của Nhân dân . - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150831/ngoc-hoi-nhung-cau-chuyen-nho-truoc-them-dieu-binh-dieu-hanh-29#comment-143861

    Tớ đêk tin mục đích cuối cùng của nhà sản là vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, độc lập của Tổ quốc và hòa bình, tự do hạnh phúc của Nhân dân. Đảng "ta" chưa bao rờ vì dân vì nước cả, tất cả chỉ vì sự tồn tại của đảng thui. Lễ lạc nầu của, do nhà sản tổ chức đìu hoành tráng sất. Dòm qua mấy nước anh em nhà sản, ủn, tập cũng cá mè một lứa ráo trọi. Đảng "ta" là một cao thủ võ lâm , rất giỏi kích động tâm lý bầy đàn, sorry, sorry, tâm lý đám đông. Coi, từ hồi chú Hồ nhập khẩu đảng, tâm lý bầy đàn đã được kích động suốt để lừa Lừa. Ngay từ buổi cướp micro, ong ỏng bài Tiến quân ca, qua CCRĐ, NVGP, xét lại, rùi "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", Mậu Thân 1968, tới luôn sau 30/ 4 là chiến dịch bài trừ "văn hoá đồi truỵ" cắt và lột quần ống loe ở sè ghềnh, tịch thu đốt sách, văn hoá phẩm của miền Nam, kinh tế mới.... Tâm lý bầy đàn đã được chơi tối đa. Mãi lo làm giàu bất chính trong thời "đổi mới" đảng cho cái tâm lý nì dô kho, bi rờ túng thế lại lôi ra để lừa Lừa. Nhân dân VN anh hùng lại sụp bẫy!

    Hô hô,
    Tui không thích cá độ với bác HAI TRAN (còm bên dưới) vì biết sẽ thua chắc ! Bác tác giả bài chủ không rõ đã qua tuổi “tè dầm” chưa ? Có 02 điều mà tác giả nên nhìn cho kỹ rồi mở mồm:

    1/ Lòng người Việt Nam không chấp nhận sự tồn tại của thể chế Dối trá-Ác với Dân-Hèn với Giặc. Nhưng bị đàn áp bởi Dối trá vô lien sĩ, bị đè nén bởi Bạo lực tàn hại, người ta chưa thể thực hiện được việc hạ bệ nó, do vậy sự bí tắt, bức bối trong lòng người dân , bị kìm nén trong một thời gian dài , buộc phải đổ tràn vào những gì là biểu hiện của nó. “Phản ứng:” thua xì lát gỡ bài cào” là phản ứng tất nhiên của kẻ thua cuộc thấp cổ bé họng thường gọi là dân đen, thế nên “ráng bịt” chổ này nó “xì ra” chổ khác là chuyện dễ hiểu

    2/ Những biểu hiện thực tế về sự Thối rữa và Bế tắt của hệ thống chính trị Việt cộng , cũng như Tội ác của chúng , đang ngày càng hiện rõ thêm ra …, và ngày càng kích thích các phản ứng của người dân, chuyện đi từ phải chăng sang cực đoan và…sau cực đoan nữa, là diễn tiến hoàn toàn logic và có thể lý giải được. Một thể chế tồn tại bằng Dối trá và Bạo lực, trong khi thiếu vắng hoàn toàn tính Chính danh, tất nhiên người dân của nó chống lại nó.

    Vấn đề không phải “"trung tướng đội mưa làm màu", “lũ âm binh ma tà”, “bọn côn đồ lưu manh”, “đám zombies trống não”…( cũng đúng quá, sorry ! ) vv, mà vấn đề nằm ngay chính Bản chất Phi nghĩa, Dối trá của các “ngày Lễ của Việt cộng”, đâu chỉ riêng 2-9 . Hãy lắng nghe lòng dân nếu thủ tổ chức mấy trăm năm kỷ niệm hội nghị Diên hồng, kỷ niệm ngày chiến thắng Bặch đằng…vv, tôi không tin dân VN có cùng thái độ như vậy ! Vả lại, nếu tác giả là những người lão thành tham gia “Kách mệnh” vì lòng yêu nước trong sáng, nếu tác giả là một dân oan mất đất, một Đặng ngọc Viết….nếu tác giả là một ngư dân bị giặc Tàu giết người thân và cướp phá thuyền, nếu tác giả là một tù nhân lương tâm, nếu tác giả là một công dân Âu-Mỹ khó tính, đã quen với Dân chủ và Đa nguyên ...vv, hẳn tác giả sẽ không (dám) viết ra bài này.
    Người ta thật khó tìm ra cách ứng xử hợp đạo lý khi trong lòng vừa căm giận ,phẫn nộ vừa xót xa, thương hại !

    Vì sao kỷ niệm 70 năm quốc khánh 2/9 và c/m tháng Tám năm nay làm rầm rộ hơn những năm trước thế? . Trả lời câu hỏi này thấu lý đạt tình mới có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi thành phần trong XH VN hiện tại. Không nên chỉ trích các thanh niên, binh lính quân đội, công an tham gia diễu binh và càng không nên đánh giá thấp động cơ cá nhân vị trung tướng thực hiện theo quân lệnh . Bởi cá nhân bất kỳ ai , trong trường hợp này cũng làm như vậy. Công dân quốc gia nào cũng thấy vinh dự được đi trong đoàn diễu binh chào mừng Quốc khánh của Tổ quốc mình. Có lẽ nên đặt câu hỏi : Tại sao không phải là 60, 80 mà 70 năm kỷ niệm quốc khánh phải tổ chức hoành tráng , tốn nhiều công, của đến vậy; bắn 21 phát đại bác và bắn pháo hoa ở Hà Nội và các thành phố khác..? . Nếu nhìn toàn cảnh bức tranh của VN ( kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự , VH-XH, chủ quyền đất nước bị đe dọa , chuẩn bị ĐH đảng CSVN lần thứ 12..) thì sẽ có câu trả lời . Hàng loạt hoạt động bề nổi trong những ngày qua là nhằm hỗ trợ cho thực trạng tình thế Đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc, trước họa xâm lược của T.Q và sự suy thoái toàn diện của VN. Kế sách này không có gì mới lạ, nó đã được đảng và nhà nước VN dùng trong thời chống Pháp và Mỹ. Mục đích các hoạt động trên là kích hoạt lại tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của Nhân dân đã bị nguội lạnh, nhằm hỗ trợ cho đảng và nhà nước đã mất hết tín nhiệm . Truyền thống tốt đẹp đó của Nhân dân đã được đảng CSVN sử dụng cho mục đích của mình. Nhân dân lần nữa lại bốc đồng , bị đốt cháy bởi ngọn lửa yêu nước mà quên hết hiện tại đói nghèo do đám ngu quan và tham quan của nhà nước gây ra. Đó cũng là kế sách và là giải pháp tình thế của đảng và nhà nước VN. Là người dân, chúng ta nên chia sẻ với đảng và nhà nước, nếu mục đích cuối cùng vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ , độc lập của Tổ quốc và hòa bình, tự do hạnh phúc của Nhân dân .

    Duyet binh xong, nho keo dai quan ra bien Dong giai phong ngay HOANG SA -TRUONG SA cho To quoc dang bi giac TRUNG QUOC chiem giu!

    Già sai lầm mà trẻ nông cạn.

    Tôi dám nói rằng chỉ khi 10 năm sau ông tướng này mới thấy mình ngu,
    mà sinh viên trẻ nhiều khi họ qua tuổi trẻ họ mới thấy mình nông cạn.
    Tôi dám chắc với diển đàn như vậy.