Ôlalala La - Chuyện của nhà văn, chuyện của chúng ta

  • Bởi Khách
    01/09/2015
    0 phản hồi

    Ôlalala La

    Khi đọc "Chuyện kể năm 2000" tôi cứ thắc mắc về chữ "năm 2000" trong tựa đề của tiểu thuyết. Năm 2000 là năm bản lề, 1 năm nằm vắt ngang giữa thế kỉ cũ và mới, 1 năm chênh vênh giữa quá khứ và tương lai. Đặt tựa như thế cho tác phẩm có lẽ Bùi Ngọc Tấn coi những gì ông kể chỉ như 1 cơn mơ thoảng qua đời người. Thế hệ được nghe ông kể chuyện tưởng đó như 1 câu chuyện cổ tích – 1 thứ cổ tích mà ai cũng tưởng có 1 “happy ending”.

    "Chuyện kể năm 2000" kể chuyện nhân vật chính bị đi tù vì 1 lí do lãng nhách - viết 1 cuốn sách. Các thầu văn nghệ của chế độ cho rằng tác giả lách chữ nghĩa để xỏ xiên đảng bóp chết tiếng nói của nhân dân thế nên ông bị cho vào khám gần chục năm. Tiểu thuyết có 2 phần – phần 1 là ký sự về tù đày, chỉ phần này thôi cũng đã sánh ngang với “Quần đảo Goulag“ của Soljénitsyne. Phần 2 day dứt và đau đớn hơn kể lại những khó khăn mà nhân vật chính gặp phải sau mãn tù. Nhân vật chính (hay chính là Bùi Ngọc Tấn) đã cố ngoi lên mà sống mà cho ra hình một con người trong 1 xã hội không khác gì địa ngục. Trên cái nền đó Bùi Ngọc Tấn đã phác họa ra một bức tranh lớn của 1 xã hội thời độc tài toàn trị. Tất cả đều được tác giả kể bằng một lối văn nhẹ nhàng đầy hình ảnh, chan chứa tấm lòng nhân hậu. Suốt 1000 trang giấy, trang nào cũng lấp lánh tâm hồn bao dung của tác giả, ngay cả ở những cảnh hung bạo nhất. Ông không oán con người. Con người xấu xa (ví như ông Lan, ông Trần và những ông khác ) theo ông chỉ là do cái hệ thống, cái chế độ chính trị hư hỏng làm họ mất đi phần “người’’, mất mà không hề hay biết mình bị đánh mất.

    “Chuyện kể năm 2000” có những nhân vật điển hình. Ví như Già Đô - ra tù không nơi nương tựa, ông làm 1 cái đơn xin trở lại nhà tù nhưng không được chấp nhận. Sau đó phải lang thang ngủ bờ ngủ bụi, chịu đựng đói khát nắng mưa, phút sau cùng biết không qua khỏi, đã chọn một ngôi đình để… chết. Đoạn văn mô tả việc chọn ngôi đình để chết khiến tôi nhớ đến Nguyễn Hữu Đang của Nhân văn giai phẩm. Ông cũng chọn sẵn chỗ chết cho mình “chút thổ phần bò xéo cuối thôn“ (thơ Phùng Cung). Phùng Quán trong “Ngày Cuối Năm Tìm Thăm Người Dựng Lễ Ðài Tuyên Ngôn Ðộc Lập trong Ba Phút Sự Thực" cũng viết như thế về ông “… một búi tre gần cuối xóm, độc giữa cánh đồng…, dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ dầy lá tre rụng, rất vừa người… Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phiền ai… Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay”.

    Còn nhiều các nhân vật khác: Ngụy Như Cần - người tù lâu năm nhất của trại giam - đã treo cổ tự tử sau khi trại tù hoàn tất thủ tục phóng thích. Trước khi chết anh còn thương con cá chép trong hồ anh nuôi và huấn luyện bao nhiêu năm mỗi ngày chờ nghe tiếng anh gõ nổi lên để được anh cho ăn và ve vuốt. Sáng - một thanh niên tuổi mới đôi mươi năm lần vượt ngục , coi “tự do hay là chết”. Ngọc – người vợ của nhà văn - giữa muôn trùng vây của những con mắt rình mò, xa lánh, lọc lừa, vẫn thủy chung biết sống và biết yêu…

    “Chuyện kể năm 2000” còn có những đoạn văn thật đẹp, những từ ngữ ấn tượng. Tôi nhớ đoạn tả cảnh sau khi từ “nhà tủ nhỏ” bước ra “nhà tù lớn” nhân vật chính kinh ngạc khi nhìn cuộc sống bên ngoài - ở đó tất cả mọi người đều khoác 1 bộ đồng phục “đồng phục mặt người”. Rồi ông thấy ai trông cũng quen quen cứ như thể vừa mới đc phóng thích ra từ 1 nhà tù nào đó trước ông. Ai cũng mang trong mình 2 phiên bản đối lập – 1 là tù nhân dự khuyết của chế độ nhưng đồng thời cũng là một thứ "cai ngục không lương cho nhà nước".

    Bùi Ngọc Tấn vừa mới chia tay chúng ta đi về nơi không còn có tù ngục đọa đầy. Để vĩnh biệt ông chúng ta hãy đọc lại đoạn văn mà theo tôi là hay nhất của tác phẩm:

    “Hắn nhìn sao, nhìn vào đêm sao thăm thẳm mà ngẫm ngợi về cuộc sống con người. Hắn phát hiện ra: nhìn lâu vào trời sao cũng có cùng một cảm giác như nhìn vào mộ chí. Thấy rõ cái vô cùng của trời đất và cái hữu hạn của một kiếp người. Thật vô nghĩa cho những cái bong bóng xà-phòng, những con côn trùng bé tí ấy chà đạp nhau, tiêu diệt nhau, mưu toan, dục vọng, lừa đảo, chém giết, đầy đoạ… nhau, thích thú vì đã ngoi lên, đã làm khổ được đồng loại. Những người ấy hẳn chưa bao giờ nhìn kĩ vào những nấm mồ hay để cả một buổi tối nhìn lên bầu trời thăm thẳm, lấp lánh những ngôi sao im lặng.”

    Tuy ông đã ra đi mãi mãi nhưng cái mà ông để lại chính là tình yêu và niềm tin nơi con người. Tình yêu thì bao la mà kiếp người thì có hạn. Sao không sống tử tế với nhau?

    Nhà thơ Phùng Cung trong những đêm ở trại giam Bất Bạt cũng đã nhiều lần ngước nhìn như thế, với nỗi băn khoăn tương tự:

    Tôi đứng trong đêm
    Ngửng đầu nhìn cao xa
    Vọng hỏi
    Có phải nước mắt con người
    Đằm đằm dội xuống
    Mà trên thiên cầu
    Bao vì sao xao xuyến đổi ngôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi