Đinh Tấn Lực - Đánh Đổ Máu Bạn Của TNLT, Được Gì?

  • Bởi Admin
    29/08/2015
    6 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    Tù nhân Lương tâm Trần Minh Nhật mãn án, ra tù. Ngay vào mùa cả đản dồn sức ăn mừng “quốc khánh” thứ 70. Trùng khớp vào mùa Cô Hồn giữa tháng Bảy ta.

    Vở diễn còn đang chờ tổng dượt. Vở doạ đã kéo màn nhiều bận.

    Trước tiên, cô-hồn-các-đản tới nhà anh trai của bạn Nhật để doạ dẫm gia đình dưới vỏ dáng “kiểm tra hộ khẩu”, khiến chị dâu của bạn Nhật bị lên cơn co giật rồi bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

    Đi đón bạn Nhật ra tù không chỉ là thân nhân hay bạn bè ở Vinh, mà còn gồm nhiều bạn hữu từ cả hai đầu Sài Gòn và Hà Nội. Không khí đón tù vui như hội. Hoa đón tù nhiều như tiệc cưới. Còn nước mắt với nụ cười thì nở rộ chẳng khác gì sen giữa Hạ.

    Thế là cô-hồn-các-đản ở Lâm Hà vội vàng chuyển cảnh. Sáng ngày 28/8/2015, tất cả lật đật hoá trang thường phục, nhưng không dấu được những áo lót với vớ xanh cứt ngựa.

    Một trong ba chuyến xe đưa bằng hữu của bạn Nhật vừa rời khỏi Lâm Hà vài cây số thì bị hàng chục côn đồ chặn lại. Nếu không từng biết mặt quen tên bọn cướp cạn địa phương này thì chưa chắc tài xế đã dừng xe.

    Pha hành động của cuốn phim Trả Thù Thô Bạo này xảy ra ngay trên xe, và cả dưới đường, sau khi bọn cô-hồn-các-đản ở Lâm Hà lôi hành khách xuống xe để tiếp tục đánh đấm, giật phá tài sản của họ.

    tmnhat04.png

    Để được gì?

    Một là, để chứng minh rằng mỗi địa phương có một triều đình riêng, một hệ vua riêng, coi chính phủ hay Trung Ương chỉ như “cái mặt CA”, và có thể thách Trung ương coi có dám động tay động chân gì cho há miệng mắc quai chăng, một khi chính Trung ương đang rầm rộ dịch chuyển sang chính sách đối nội bằng côn đồ.

    Đây mới chính là cốt lõi của cái tuyên ngôn độc lập từng được đọc trên khán đài ngày cướp chính quyền 70 năm trước. Chỉ vỏn vẹn 70 năm mà nước ta xây dựng được tổng cộng 11112 triều đình cấp Phường/Thị trấn/Xã, chẳng phải là một kỷ lục rực rỡ đáng tự hào gấp vạn lần hơn cái nồi lẫu 3 tấn hay đòn bánh tét 21 thước kia hay sao?

    Hai là, để làm nhoè bức ảnh đón tù rất đáng bực mình vì còn đang luân lưu nhiều vòng trái đất kia. Không thể nào như vậy được! Không thể nào các vì vua cấp xã này chịu đựng nổi cái hình ảnh tù chính trị về làng trong cảnh Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Lại là thứ tù chính trị mang tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền” nữa chứ!

    Không thể có bất kỳ hình ảnh nào quang vinh hơn là một tập thể cô-hồn-các-đản đã từng gan góc hô hào chống ách nô lệ của Pháp, hay gan góc hô hào đứng về phía đồng minh chống phát xít bấy nay, như bản tuyên ngôn có nói tới từ 70 năm trước. Thế thì phải đánh nhoè nó thôi, bằng máu của nó!

    Ba là, để cho những người nổi tiếng, ở cả hai đầu đất nước đến đây đón bạn ra tù, sẽ thấy bài học máu me lênh láng này, đi tiếp ngay sau những bài học thịt nhừ xương gãy của Chí Tuyến ngoài Hà Nội hay Quang Tuyến trong Sài Gòn, mà nhũn người ra…

    Bởi, một khi giấy triệu tập không làm họ sợ; lập chốt canh trước nhà không làm họ sợ; đổ keo dán sắt vào khoá cổng không làm họ sợ; trại phục hồi nhân phẩm không làm họ sợ; cả tù ngục cũng không làm họ sợ… thì chẳng hoá ra là hệ triều đình khắp nước này đã… hết nước rồi sao?

    Bốn là, để tiếp tay hỗ trợ cụ thể, như kiểu “hợp đồng tác chiến” với “trận đánh lớn” phân hoá nội bộ phe dân chủ đã được khởi động khá nhộn nhịp hơn tháng nay, bằng phương pháp “xát cá thối” vào những nhân vật gạo cội, từ Công Định trong Nam ra tới Mai Dũng ngoài Bắc. Cứ rỉ tai đầu này để gây tị hiềm hay ngờ vực ở đầu kia, thì có bao lâu mà cả làng chẳng phân loại chia phe đánh nhau loạn xạ?

    Một khi mà tên tuổi/uy tín huy động quần chúng của những nhân vật đó, vốn là mối nguy tiềm tàng như tàu ngầm hạch nhân đối với tập thể côn-đồ-các-đản, mà lại có cơ trở thành những tảng băng nổi có thể đánh đắm con tàu Titanic từng được mệnh danh vô địch muôn năm không thể chìm, thì quả là… đã đến giờ ra tay thôi. Và còn gì nhạy cảm mà hữu hiệu hơn là hai ngọn dáo tiền & gái cho chiến dịch đó, hay gậy gộc cùng máu me cho chiến dịch này?

    Năm là, tạo ra phép thử, xem giới ngoại giao từng bảo trợ cho giới dân chủ này sẽ làm gì nào? Đặt điều kiện áp lực trên những lời “cam kết” viện trợ ODA chăng? Gây thêm khó khăn trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế TPP chăng?…

    Điều này nhắc nhớ nhiều người về cái đận WTO. Nào có khác gì? Ta cứ thả dăm ba người bắt lại chục người, và đánh đổ máu vài người khác, mà vẫn được nước bạn Campuchia ký tên đồng ý cho ta gia nhập vào WTO đó thôi! Phần chậm chân bất lợi à? Không đâu. Nhà nước chậm chân thì nhân dân uống nước đục chứ lãnh đạo thì vẫn XO pha Coke hàng ngày đấy!

    Sáu là, tạo ra một phép thử khác cho người vô thần, về độ chắc của dàn giá búa liềm, xem, với những kết quả máu me trong mùa Vu Lan này, thì hệ luỵ Đảo Huyền, tức là treo ngược bố mẹ và cửu huyền thất tổ lên cái dãy giá búa liềm kia có thật xảy ra hay không?

    Chắc là không. Chí ít là không thấy được. Cũng không thể nào cái dàn giá búa liềm đó sập được. Liên Sô với Đông Âu là chỗ nào vậy? Ở đây, bảy mươi năm rồi màu máu trên dãy giá đó vẫn còn tươi. Và sẽ còn tươi muôn năm, một khi mà hàng ngũ giới dân chủ còn đổ máu với đản và rỉ máu với nhau, như giờ.

    Thật!

    28/8/2015 – Tròn 52 tuổi bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của TS Martin Luther King Jr. trước nhiều trăm ngàn người tuần hành tại Hoa Thịnh Đốn.

    Blogger Đinh Tấn Lực

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Đánh Đổ Máu Bạn Của TNLT, Được Gì?
    Được công nhận CS là bầy sói không bao giờ thôi khát máu.
    Mất tư cách làm con người vì con người có lương tâm và biết lúc nào phải dừng lại.

    Sau chuyến viếng thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng, ông Lực có viết bài, thắc mắc liệu nhà nước có sẽ thả những người chống Tàu không. Kết quả đặc xá 2.9 có rồi. Không những không thả mà còn nện thêm vài trận đòn nữa. Ông thấy chưa? Ông còn ngây thơ lắm!

    Cám ơn bác TPP, nghe khen phổng mũi, “ngài” EFG lại viết tiếp đây ( còm sĩ nào thấy phiền muộn …hãy trách bác TPP ) EFG chỉ "nhận trách nhiệm chính trị" thôi nha. Tán về can đãm, ( “Đãm” nguyên nghĩa là “lá gan”, nghe văn sĩ cuồng Hán tộc là La Quán Trung nói, thế giới này không ai có lá gan to bằng lá gan Khương Duy ?...có lẽ Khương Duy bệnh gan nặng lắm ? ) , có vài câu chuyện đáng ngẫm nghĩ.

    + Kẻ sĩ thời Đông Chu -Bình Nguyên Quân, mang theo vị khách tên Mao Toại- đi du thuyết vua Sở về chuyện hợp tung chống bạo Tần. Tuy chống Tần là chuyện có đạo lý và có chính nghĩa. Nhưng suốt buổi, thảo luận mãi mà vua Sở vẫn từ chối vì sợ Tần oán . Mao Toại góp lời, bị vua Sở nạt ! Giữa hàng gươm giáo của đám vệ sĩ vua Sở , Mao Toại gạt đi ,tiến lên trừng mắt nói “Chuyện hợp tung không đáng phải bàn lâu, hợp tung chính là vì cái lợi cho Sở đấy, chủ tôi đang ở đây sao lại khinh tôi …trong vòng mười bước, tôi xin được lấy máu ở cổ mình để vấy bẩn long bào của đại vương !...” Vua Sở phải vừa nể vừa sợ , cuối cùng chịu uống máu ăn thề , hợp tác chống Tần…Kết quả bạo Tần phải rút lui !

    +Và chuyện khác ở Việt Nam , nhà chí sĩ yêu nước kháng Pháp Trần quý Cáp, khi bị bắt và bị mang ra hành hình ( Theo sừ, ông “trả nợ nước non” ở một cây cầu thuộc xứ Diên Khánh –Khánh hòa). Ngày ấy, ông đã bình thản tháo chiếc khăn vấn trên đầu , trao cho tay đao phủ còn đang vừa khóc vừa run rẩy. Ông nhắc anh ta giữ bình tĩnh để làm tròn công việc , hãy tập trung để chém ông một nhát cho thật ngọt ! - Ông nhắc với thái độ mà anh đao phủ phải ngầm hiểu là ông không hề oán hận . Ông trao cái khăn làm vật kỷ niệm như ngầm bảo, ông thanh thản trãi thân đền nợ nước và vốn đã tha thứ trước cho anh ta rồi….!

    Lại nhớ có lần xem một bộ phim, không nhớ rõ mọi chi tiết, nhưng nhớ cái nội dung rất ấn tượng : …Một nhóm các tay cao-bồi đấu súng và chiến thắng một bọn cướp dữ dằn , những kẻ đang tác oai tác phúc tại một thị trấn biên giới hiền lành...Sau chiến thắng, người dân nơi ấy vô cùng mừng rỡ. Khi các em bé rụt rè ra nói chuyện , tỏ lòng kính ngưỡng , mong lớn lên sẽ trở thành " anh hùng như các chú.!"..., có lúc còn tỏ ra chê trách xem thường cha mẹ chúng...vv. Tay cao bồi kia, im lặng một lúc , rồi nắm lấy cả hai tay đứa bè, nhìn vào mắt em nói bằng cả tấm lòng : " Em ạ, đừng nghĩ thế, bọn chú không phải anh hùng....bọn chú chỉ là những kẻ lãng tử, hèn nhác…bọn chú không dám lập gia đình vì tình ích kỷ, vì sợ sự ràng buộc… sợ chịu trách nhiệm. Bọn chú không dám nghĩ đến việc phải chứng kiến và chịu đựng mọi sự khốn khổ, đau đớn kéo dài ...như bố mẹ các em đang làm. Trong khi ấy, bố mẹ các em làm thế, chỉ để chắc chắn rằng họ sẽ luôn bên cạnh gia đình....và để hy vọng, sẽ bảo vệ gia đình bằng mọi cách có thể...khi nào còn cần đến họ ! Chính bố mẹ các em mới là những vị anh hùng !"

    Trong một bộ phim khác, thể loại KH giả tưởng gần đây, Trái đất bị một giống loài côn trùng thông minh, từ hành tinh khác tấn công xâm lược, loài người đánh trả và may mắn chiến thắng. Để ngăn chăn tái diễn, loài người chọn lọc các em bé có năng khiếu chiến trận đặc biệt, nhằm thành lập đoàn quân chủ động tấn công, tiêu diệt hành tinh giống loài côn trùng ấy, dù đã từ lâu bọn côn trung đã phê và tự phê, “rút kinh nghiệm” không còn xâm phạm địa cầu nữa. Vị tướng phụ trách chuyện ấy tìm thấy một cậu bé, có tài năng đặc biệt vượt trội (giỏi hơn Lê văn Tám một chút) . Họ vừa huấn luyện vừa thuyết phục em trổ hết tài năng …và cuối cùng, biến giả thành thật, lừa gạt em dự một “cuộc thi” mà thực chất là một trận chiến thực. Em sử dụng tài năng của mình như một game thủ, nhờ vậy đã tiêu diệt sạch một hành tinh , xóa trọn một giống loài...( mặc dù em đã từng cãm nhận những tín hiệu xin hoà hoãn của giống loài ấy). Loài người đã thắng, thắng chỉ bởi thủ đoạn, bởi lòng căm thù và định kiến..của chính loài người , mà vị tướng đại diện. Em bé đã bật khóc khi biết sự thật. Khi vị tướng vừa đang cố thuyết phục vừa ca ngợi, vẻ mừng rỡ....: " Dù thế nào, chúng ta đã chiến thắng....! Đó mới quan trọng ! ". Em đã trả lời thật rõ ràng, giọng run lên vì phẫn nộ : " Không ! ...Điều quan trọng không phải ở CHIẾN THẮNG ....,mà đều quan trọng là ở CÁCH MÀ CHÚNG TA CHIẾN THẮNG ! "

    Những hành vi thế đó , có thể gọi là lòng can đãm đích thực ! Sợ hãi, xét cho cùng chính là vì người ta không có chính nghĩa và quá tự thương cái thân mình. Do đó, kinh sách thường nói , người can đãm nhất là người đã chiến thắng chính mình, bao gồm dám can đãm từ bỏ cái ác, dám can đãm để phục thiện, dám trau dồi để đủ mạnh mẽ mà tha thứ, đủ tự chủ để có thể theo đuổi tình thương yêu ! Y can đãm, vì y đã chiến thắng chính y , nên sẽ không còn gì có thể làm y phải sợ nữa ! Thời đại này, theo quan điểm ấy, nếu lấy một điển hình thì chính ông Gandhi, Mandela là những người vô cùng can đãm…Thầy Đinh đăng Định kêu gọi đừng lo thêm cho mình nữa, hảy lo cho người khác, một phụ nữ VN xem ở tù như giất ngủ trưa…, cái cười của anh sinh viên “chuột bạch” vừa qua…vv, nhiều, nhiều lắm !
    Hãy quan niệm về “lòng can đãm” cho đúng đắn ! Can đãm thật sự không nằm ở chổ xúm nhau đánh hội đồng kẻ cô thế, cùng nhào vào đánh đến chết một người đã bị trói trong đồn CA, hay thanh niên to khỏe xô chết một lão bà yếu ớt , một đám thanh niên bất lương cùng nhau vũ nhục, xâm hại một thiếu nữ tay yếu chân mềm, hay những con người lương thiện…Những kẻ hèn hạ đê tiện như thế thật sự không phải “can đảm hay anh hùng chi mô” , lắm kẻ thích dùng bạo lực hiếp đáp người, từng giết người không ghê tay… nhưng khi phải đứng “dựa cột” thì chân run tim đập, mặt mũi tái lét, cặp mặt vô thần, sợ hãi đến đái ỉa trong quần hết sức hôi hám, bẩn thỉu …, khi bị người dân bắt đầu chống lại thì quỳ lạy xin tha… Khi người ta đã có chính nghĩa trong tranh đấu , các anh rồi sẽ được thấy những con người VN hoàn toàn không thể khuất phục ! Số phận của bọn thực dân và lũ bán nước khi xưa, nay đang chờ đợi các anh hàng ngày !
    ( Riêng bọn công cụ khủng bố của đảng, là đám cơ bắp thất học, tánh tình hung hãn đê tiện, thì….sẽ luôn là như thế ! Chúng nằm ở một “khu vực” khác, sống theo Bản năng là chính, hoàn toàn không lien quan đến các khái niệm trừu tượng “hèn nhát” hay “can đãm” ! Giống như loài chó PitBull – He he - giàu tính chiến đấu, không biết đến sợ hãi … chỉ có duy nhất một khác biệt:
    Nó không biết gì về các khái niệm Tâm lý hay Đạo đức CỦA CON NGƯỜI ! )

    PS: Viết lung tung lộ cái dở, cái kém ra mà không hề…e ngại, EFG cũng rất “can đãm” vậy ? Lại hơi xỉn nữa, thế mới...cool ! Hè hè

    Tớ nhất trí mí ngài EFG, hãy tranh đấu cho quyền tự vệ chính đáng, hãy tự vệ.

    Một đứa con gái đi đường bị côn đồ túm bắt, nó có quyền dùng giầy cao gót đập đầu bọn côn đồ các đản.

    Nhớ đấy.

    Sorry, “ Nguyễn quốc Tuấn” không có trong lịch sử VN- Hic ! Xấu hổ quá !
    Khi viết , đang nghĩ đến Nguyễn Ánh…, tay lại “mổ cò” lần mò theo dòng lịch sử, bất ngờ “tạm trú” chổ Hưng đạo vương Trần quốc Tuấn .Hic ! Cái bàn phím…thật là “phản động”!
    ( Hay là vì đang giận run, hay do nỗi ấm ức vì chuyện Nguyễn Huệ là anh em bà con của Quang Trung vẫn còn canh cánh trong lòng nên mới sinh ra cớ sự….Hu hu! Việt cộng , theo lệnh Trung cộng định xoá bỏ ký ức dân tộc VN hay sao ? )

    Không và sẽ không bao giờ có một quan chức Việt cộng nào, được người dân Việt Nam chào đón bằng cả trái tim như những TNLT ra tù gần đây ! Những bó hoa, những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi, những nụ cười chân tâm, yêu thương ,kính trọng…trên những nét mặt rạng rỡ, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng "người đón" và những “Anh hùng cựu TNLT” của dân tộc.
    Tuy số người đi đón còn ít, song đã thấy nhen nhóm nơi đó một niềm hy vọng về sự thức tỉnh và cược qua Vô cảm, Sợ hãi của người Việt Nam. ...

    Trái ngược với cảnh ấy, một Quan Tham Việt cộng gặp nạn, dù đã chết hay còn sống…người dân đều nguyền rủa, chờ tin trong háo hức , hả dạ… Đoàn người , với sự Chân thành và Cảm thông của nó làm Việt cộng tức tối, ganh ghét và làm bọn Lang sói, cáo chồn an ninh đề phòng bằng những ánh mắt âm hiểm…Dù biết rằng vô ích, nhưng chúng vẫn lo sợ chuyện ấy dần dần trở thành phong trào chung…, phải tiên diệt và xé nhỏ nó ra, ngay khi những biểu hiện còn trong trứng nước….Tất nhiên ! Việt cộng mà ? .

    Do đó, trong khi tranh đấu cho “QUYỀN IM LẶNG”, thì phải tranh đấu luôn cho “QUYỀN TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG” nữa. Và trong khi chờ đợi cái Quốc Hội XHCN “của Hùng hói, cho Hùng hói và vì Hùng hói” biểu quyết về ....tính phản động của hai quyền ấy và cắt bỏ nó* Hic ! Tất nhiên, Việt cộng mà ?), thì nên chăng, toàn dân VN bắt đầu tự trang bị thuốc cứu thương và cả vũ khí để có thể thực hiện quyền“ tự vệ chính đáng” mỗi khi bị “côn đồ của đảng” mang nhiều sắt phục , tấn công ?
    Còn nếu thấy bao nhiêu vụ tấn công lâu nay vẫn chưa đủ để “tự vệ”, thì chúng ta lại tiếp tục “im lặng” và “kiên nhẫn” vậy ! Hãy để côn đồ và côn an tiếp tực tự do làm điều chúng muốn !

    Các tổ chức Nhân quyền / Dân quyền quốc tế, nếu có can thiệp vào chuyện này, thì một là luôn luôn trễ, hai là họ cũng rất miễn cưỡng ! Phản ứng của thế giới trong trận tàn sát dã man của Polpot ở Campudia, hay trước những tấm gương tự thiêu liên tục ở Tây tạng …vv, cho thấy như thế. Vấn đề Nhân đạo, hay Đúng Sai ở đây đã quá rõ ràng đến không cần phải bàn, nhưng phải chăng , nó tái diễn mãi chỉ vì còn một sự thật tế nhị khác ?

    +Phải chăng nó liên quan đến quan niệm sai lầm về Bất bạo động và Dũng cảm ! Không chủ trương tranh đấu bằng bạo lực, hoàn toàn khác và không lien quan gì đến “quyền tự vệ chính đáng” trước các mối nguy hiểm ! Đó là Nhân quyền vì nó xuất phát từ bản năng sinh tồn của con người để tự bảo vệ lấy mình, và hoàn toàn được luật pháp trên toàn thế giới ủng hộ !
    +Hay phải chăng liên quan đến sự hèn nhát, cam chịu trong bất công ? Tính Hèn ẩn nấp rất kín đáo và tinh vi trong lòng tất cả mọi người,….và nó có vô vàn những khuôn mặt. Đó là, thật sự, khắp thế giới, dân tộc nào cũng khinh bỉ loại người hèn ( nhất là người Nhật và người Mỹ) . Người ta chấp nhận thua trước một đối thủ hiểm ác, hoặc đê tiện , người ta ngã mũ trước xác một kẻ thù đáng trọng, còn hơn phải nói lời tiếc thương trước cái chết của một kẻ hèn. Người ta ít khi bênh vực những kẻ hèn . Tổ tiên VN từ lâu cũng theo đuổi lý tưởng“ sĩ khả sát, bất khả nhục” và ta có biết bao nhiêu tấm gương tiền nhân VN không chịu nhục, không cúi đầu ! Con cháu VN bây giờ đã không còn thấy điều ấy là Thiện là Đúng, thậm chí còn cho rằng thế là “Dại dột” chăng ?

    Dù tận lực chống trả hay bỏ chạy khi gặp nguy hiểm, đều thuộc về “quyền tự vệ chính đáng”, và là quyền bất khả xâm phạm ! Nguyễn quốc Tuấn đưa vua đi tránh giặc, Lê Lợi biết bao lần rút về Chí linh, Nguyễn Ánh bao lần phải bỏ trốn….nhưng không ai dám nói các vị anh hùng kiến quốc ấy là kẻ hèn nhát. Nên biết tự bảo vệ, bảo vệ mình và bảo vệ lấy đồng đội mình trước cái Ác .”Thực hiện “quyền tự vệ chính đáng” không phải là bạo lực hay hèn nhát, cũng như cố gắng lường trước, đề phòng, tránh né …sức mạnh hung hãn của bạo lực , lùi bước một cách khôn ngoan để giữ lấy thân để tiếp tục tranh đấu thì không phải là hèn.

    Đã đến lúc, bằng nhiều cách khác nhau, chớ để cái Ác tiếp tục làm tổn thương đến ta, và người lương thiện quanh ta ...