Cù Huy Hà Vũ - Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cướp nữa, cướp mãi nhà đất của gia đình bà Dương Thị Kính

  • Bởi Admin
    29/08/2015
    2 phản hồi

    Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ


    Công ty Bitexco xây cầu trên đất của gia đình bà Dương.Thị Kính.

    Năm nay Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam rầm rộ kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 khai sinh chính thể hiện hành. Văn bản chính trị quan trọng bậc nhất ấy của Việt Nam đương đại được Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu một cách hùng hồn bằng trích dẫn của Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Thế nhưng với bao người Việt Nam, kể cả những người đã góp máu xương để bồi đắp nền Độc lập dân tộc và cho chính sự tồn tại của chính quyền cộng sản, các quyền thiêng liêng ấy của công dân mãi chỉ là những “lời bất hủ” hay chỉ có trên giấy bởi đã bị chính quyền này vì tham tàn của bản thân tước đoạt. Câu chuyện sau đây là bằng chứng.

    Bà Dương Thị Kính, trú tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bản thân đã tham gia cả hai cuộc chiến tranh do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có bố, chồng, con và cả bốn em trai tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó 3 em trai Dương Văn Cồ, Dương Văn Hữu và Dương Văn Linh đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

    Với cống hiến to lớn như vậy của gia đình và bản thân cho đất nước và chính quyền cộng sản Việt Nam, bà Kính hẳn phải được chính quyền này quan tâm đặc biệt, chí ít lo cho một chỗ ở tối thiểu như quy định tại Điểm a, Khỏan 2 Điều 9 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng theo đó “Gia đình liệt sĩ được ưu tiên giao đất, được giải quyết đất ở, hỗ trợ để có nhà ở.”

    Trớ trêu thay, bà Kính chẳng những không được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cấp nhà, đất để ở mà còn bị chính quyền này đập tan nhà và cướp trắng phần lớn đất ở mà bà đã mua hợp pháp từ chủ sở hữu là ông Nguyễn Bá Vại bằng đồng tiền dành dụm cả đời.

    Sáng 18/10/2002, chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Nguyễn Hữu Nhân đã đưa một lực lượng đông đảo công an, dân phòng… đến đập nhà của bà Kính với lý do là nhà của bà nằm trong Dự án khu nhà ở tái định cư chương trình OKX của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng lý do này là hoàn toàn bịa đặt vì Dự án này đã bị hủy gần 3 năm trước. Bằng chứng là tại Tờ trình số 543/UB – DA ngày 21/2/2000 gửi Thủ tướng Chính phủ, chính UBND thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dự án khu nhà ở tái định cư chương trình OKX đã được Thủ tướng phê duyệt không thể thực hiện được”. Để cho hết lẽ, ngay cả Dự án này có còn tồn tại Nhà nước cũng không có quyền ngang nhiên đập nhà của công dân được xây dựng trên chính đất thuộc chủ quyền của họ bởi đơn giản là tài sản hợp pháp của công dân được Hiến pháp bảo hộ.

    Như vậy, bằng việc ngang nhiên đập nhà ở của bà Kính chính quyền quận Bình Thạnh đã phạm “Tội hủy hoại tài sản có tổ chức” quy định tại Điều 143 Bộ Luật hình sự.

    Vấn đề là tại sao chính quyền quận Bình Thạnh lại phạm tôi một cách trắng trợn như vậy? Đó là vì hành vi phạm tội này nằm trong cả một kế hoạch cướp đất của bà Kính và của nhiều người dân khác của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.

    Thực vậy, ngày 03/12/2002, chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải ra Quyết định số 5013/QĐ-UB về việc giao 9.039 m2 đất tại phường 22, quận Bình Thạnh trong đó có nhà, đất ở của bà Kính cho Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong do em ruột Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng làm giám đốc để xây dựng Trung tâm Thương mại thuộc sở hữu tư nhân để tiếp đó, vào sáng 7/5/2003, UBND quận Bình Thạnh do quyền chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng dẫn đầu cướp luôn đất ở của bà Kính sau khi đã đập nhà bà xây trên đó!

    Điều 27 Luật Đất đai 1993 quy định: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”. Lẽ dĩ nhiên Trung tâm Thương mại không phải là công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và càng không thuộc sở hữu Nhà nước nên chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên không có quyền thu hồi đất ở của bà Kính.

    Tóm lại, với Quyết định số 5013/QĐ-UB của chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải dẫn tới việc cướp đất ở của bà Kính, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã phạm “Tội cướp tài sản có tổ chức” quy định tại Điều 133 Bộ Luật hình sự.

    Tin vào quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được Hiến pháp Việt Nam quy định, tin vào xương máu của của gia đình và bản thân đã đổ ra cho đất nước, cho chính quyền cộng sản hiện hành, bà Kính đã ngay lập tức gửi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước, Thủ tướng và tất cả các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đơn khiếu nại rồi đơn tố cáo các hành vi tội ác nói trên của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh do Lê Thanh Hải cầm đầu để đòi lại tài sản đã bị chính quyền này cướp phá. Thế nhưng đã không có bất cứ giải quyết nào từ chính quyền cộng sản tự mệnh danh “của dân, do dân, vì dân” này. Quá uất ức, bà Kính đã ngã bệnh và chết một cách tức tưởi vào năm 2004!

    Vậy mà 11 năm sau bà Kính đã phải tức tưởi chết thêm lần nữa khi mới đây chính quyền thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa cướp chủ quyền phần đất còn lại của bà hiện vẫn do các con của bà sử dụng. Cụ thể là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ngang nhiên coi phần đất thuộc sở hữu của bà Kính còn lại là “phần đất giao thông khu vực” và cho phép Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco xây dựng cầu nối hai tòa nhà The Manor trên đó và ngày 8/8 vừa qua công ty Bixtexco đã tiến hành xây dựng cầu này. Cũng cần nói thêm rằng bản thân hai tòa nhà The Manor này được công ty Bitexco xây trên chính khu đất 9.039 m2 mà chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thạnh Hải 13 năm về trước đã cướp của bà Kính và người dân trong khu vực bằng Quyết định số 5013/QĐ-UB.

    Thực vậy, tại Giấy phép xây dựng số 73/GPXD ngày 9/7/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng do Phó Giám đốc Quách Hồng Tuyến ký thay có ghi: “Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 2930/UBND-ĐTMT ngày 17/6/2013 (do phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký thay chủ tịch Lê Hoàng Quân) “đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco được xử dụng phần không gian cần thiết trên phần đất giao thông khu vực để đầu tư xây dựng cầu vượt bộ hành kết nối giữa các khu A và B thuộc dự án Khu căn hộ tại số 91 đường Nguyễn Hữu Cảnh, P,22, Q,Bình Thạnh, theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 727/BXD-HĐXD ngày 25/4/2013”.

    Điều loạn pháp luật không kém là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cướp lần hai đối với đất ở của bà Kính trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc đập nhà, cướp đất của bà Kính theo đơn tố cáo trước đây của bà Kính và của gia đình bà. Thực vậy, trong Thông báo số 70/TB-XLĐ-TCD ngày 15/1/2015 về Tiến độ giải quyết đơn kiến nghị của Văn phòng tiếp công dân thành phố Hồ Chí Minh do chủ nhiệm Phạm Văn Hùng ký gửi ông Nguyễn Dương Lương, con trai bà Kính có ghi rõ: “Văn phòng tiếp công dân thành phố nhận được đơn của Ông kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại việc đồng ý cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco được sử dụng phần không gian trên phần đất của gia đình Ông tại phường 22, quận Bình Thạnh. Sau khi rà soát, Văn phòng tiếp công dân thành phố được biết: Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 2902/QĐ-TTCP về việc Thành lập đoàn thanh tra liên ngành xác minh, làm rõ nội dung tố cáo của Ông liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện Dự án khu nhà ở tái đinh cư cương trình OKX tại phường 22, quận Bình Thạnh. Văn phòng tiếp công dân thành phố thông báo đến Ông được rõ và đề nghị Ông chờ kết quả xác minh của Thanh tra Chính phủ”.

    “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, Chính phủ Việt Nam có thối nát, tham nhũng trầm trọng, có cướp tài sản của dân, của nước thì mới có chuyện “trên bảo dưới không nghe”, mới có chuyện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ngang nhiên thách thức Thanh tra Chính phủ khi tiếp tục cướp đất ở của gia đình bà Kính một cách trắng trợn như vậy!

    Để bà Kính và ba người em Liệt sĩ của bà không phải đội mồ đứng dậy trước tội ác đến tột cùng này của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, những người con của bà Kính một lần nữa lao vào cuộc trường chinh đòi công lý! Những ngày vừa qua, ông Nguyễn Dương Lương thay mặt những con bà Kính đã gửi Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đơn khiếu nại cũng như đã gửi Quốc Hội, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Yêu cầu của các đơn khiếu nại, tố cáo này là hủy bỏ ngay lập tức các văn bản chiếm đất của bà Kính của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh là Công văn số 2930/UBND-ĐTMT ngày 17/6/2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Giấy phép xây dựng số 73/GPXD ngày 9/7/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng cấp cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, buộc công ty Bitexco tháo dỡ ngay lập tức cầu được xây dựng trong không gian thuộc chủ quyền đất ở của gia đình bà Kính đồng thời giải quyết dứt điểm Đơn tố cáo của bà Kính và gia đình bà về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đập nhà, cướp đất ở của bà Kính vào những năm 2002, 2003.

    Điều 32 Hiến pháp Việt Nam hiện hành quy định“Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ” và Điều 30 của Hiến pháp này quy định “1/ Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2/ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Thế nhưng với việc gia đình bà Dương Thị Kính liên tục bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đập nhà, cướp đất với sự phớt lờ thể hiện sự đồng lõa của toàn thể ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tự mệnh danh “Nhà nước của Dân do Dân, vì Dân” trước tầng tầng đơn khiếu nại, tố cáo không chỉ đầy nước mắt mà cả máu của gia đình bà Kính, với hoàn cảnh tương tự của hàng trăm ngàn “dân oan” khác bị chính quyền cướp nhà đất thì xem ra đã đến lúc Quốc Hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải Hiến pháp hóa câu dân gian truyền miệng này ngỡ chỉ ứng với thời phong kiến khốn nạn nhất:

    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cù Huy Hà Vũ là cái thằng Đạo đức giả.
    ...
    Cù Huy Hà Vũ: Người trong nhà nói gì?

    VM

    Theo blog Non Sông Gấm Vóc

    Dân Luận: Mấy ngày trước chúng tôi đã đăng bài về việc chính quyền thực hiện cưỡng chế và xây tường ngăn trong khu vực nhà số 24 Điện Biên Phủ, liên quan đến luật sư Cù Huy Hà Vũ. Gần đây chúng tôi đã nhận được thông tin trái chiều dưới đây, và để đảm bảo tính đa chiều của Dân Luận, chúng tôi xin đăng tải để độc giả tham khảo.

    “Tôi cũng tin rằng chân dung Cù Huy Hà Vũ trong mắt bà Trần Lệ Thu (vợ kế ông Cù Huy Cận) là chân thực”. VM

    Chủ nhật hôm ấy (28/03/2010) sau khi đã hẹn trước qua điện thoại chúng tôi, cán bộ hưu trí cũng là đồng nghiệp, đến thăm bà Trần Lệ Thu (vợ cố nhà thơ Cù Huy Cận) ở 24 Điện Biên phủ, Hà Nội. Đúng hẹn, chúng tôi đến cổng nhà bà. Cổng khóa, gọi điện thì bà bảo cổng ấy bị khóa rồi, nhà mình phải đi phía phố Trần Phú kia. Vòng sang phố Trần Phú cũng thấy để biển hiệu: “VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ”.

    Chờ ít phút thì tấm cửa cuốn nặng nề cũng được kéo lên. Khi nó cách mặt đất chừng một mét, chúng tôi thấy bà Lệ Thu từ từ chui ra. Bà tỏ ra áy náy khi cho chúng tôi biết, bà không thể tiếp chúng tôi tại nhà mình, nơi bà cùng chồng và các con sống đã hơn 40 năm. Bà mời chúng tôi cùng vào quán Café gần ngay đó để nói chuyện, hỏi thăm nhau…

    Khuôn mặt bà Lệ Thu không khác mấy so với thời còn làm việc ở Khoa Lưu học sinh tiếng Nga, thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ (Thanh Xuân) Hà Nội. Duy mái tóc bà giờ đã bạc trắng, còn lưng đã còng rạp xuống, đi lại chậm chạp, khó khăn.

    Bà Lệ Thu kể, hàng ngày vẫn phải uống thuốc và tập thể dục bằng cách đi bộ. Bà giải thích lí do vì sao không thể tiếp chúng tôi trong nhà mình.

    Vài năm trước khi chồng bà mất, người con trai riêng của ông là Cù Huy Hà Vũ đã đưa đơn kiện, đòi chia đôi chủ quyền căn nhà ông bà cùng các con đang ở. Người con riêng này đã cùng vợ bịt lối đi vào nhà từ phía 24 Điện Biên Phủ, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của 2 vợ chồng bà và gia đình. Căn nhà sinh thời, nhà nước cấp cho 2 ông Xuân Diệu và Huy Cận…

    Bà nói, căn biệt thự 24 Điện Biên Phủ giờ đã bước sang tuổi 100, mọi thứ ở đây đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng. Sở dĩ ngôi nhà hầu như vẫn nguyên trạng về hình dáng, kết cấu vì nó vẫn đang thuộc nhà nước quản lý. Nó vẫn chưa được cấp sổ đỏ cho gia đình theo Nghị định 61/ CP. Hiện tại bà và những người đang sống ở đây vẫn không phải trả tiền nhà…

    Kể tới đây, bà Lệ Thu chợt như xa xăm… Nhìn bà, thấy rõ dáng hình còm cõi, gương mặt, đôi mắt phảng phất nỗi buồn của bao nỗi phiền toái, đắng cay trong nỗi đau của nhân tình, thế thái xung quanh chuyện nhà cửa, không có lối đi.

    Không phải bà Lệ Thu không nhiệt tình với khách, chỉ vì bà đã không còn lối đi đã hơn chục năm nay, nhà cửa thì cũ nát, chật chội. Sân, vườn nhà bà giáp cả hai phía phố rộng rãi, mà bà không còn chỗ để đi lại, thư giản; xe máy nhà bà vẫn phải gửi nhà khác. Muốn ra ngoài phải “đi nhờ” qua Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, vốn là diện tích chung đã bị “người nhà” chiếm dụng cho riêng mình. Không những thế, mỗi khi phải ra vào nhà bà phải oằn người đẩy tấm cửa cuốn lên để chui ra và kéo xuống để đóng lại. Công việc này còn khó đối với đàn ông khỏe mạnh, nói chi tới người già cả như bà.

    Gần cuối buổi thăm hỏi, tôi có xen vào chuyện mới đây về ông Cù Huy Hà Vũ. Rằng đọc trên mạng thấy ông Vũ này nổi lắm, như một người dám tranh đấu cho dân chủ, ông ta còn đâm đơn kiện cả Thủ tướng nữa đấy…

    Bà Lệ Thu khẻ cười… Một lúc sau bà nói: “Anh Vũ này, từ nhỏ đã là một người hoang tưởng. Anh ấy luôn coi mình là người giỏi nhất. Xứng đáng làm thủ tướng. Lòng tham thì…”.

    Tôi có ý hỏi bà Lệ Thu về ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng thấy bà cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Bà chỉ nói thêm, rằng bà về nhà này làm vợ ông Huy Cận khi cậu Vũ mới 7 tuổi, ăn ngủ sinh hoạt cùng trong ngôi nhà này, cộng thời gian cũng đã hơn 40 năm. Kể cả sau này cậu Vũ lấy vợ, có con, đi làm…cũng ở đây, làm sao bà không biết cậu Vũ là người như thế nào?

    Khi được hỏi về việc cưỡng chế phá tường rào nhà 24 Điện Biên Phủ mới đây, bà cho biết: “Bức tường hiện nay là do Chính quyền phường Điện Biên mới xây lại theo đúng nguyên bản cũ trước đây đã bị cây ngã đổ vì mưa bão phá sập. Ông Cù Huy Hà Vũ xây lại tường rào bị đổ nhưng vì lại xây bịt kín bằng gạch, không có chấn song sắt, phá vỡ cảnh quan… nên chính quyền mới cưỡng chế, việc này đã được thông báo trước”.

    Chia tay bà Lệ Thu, chúng tôi không khỏi áy náy, lo lắng cho sức khỏe và cuộc sống tù túng hiện nay của bà. Nhưng chúng tôi biết làm gì hơn, ngoài sự cảm thông và lời chúc bà được sống vui, sống khỏe trong những năm còn lại của cuộc đời.

    Vài lời nói thêm:

    Sau lần ấy tôi còn vài lần đến thăm bà Lệ Thu hay trao đổi qua điện thoại. Cuộc sống của bà vẫn căng thẳng, không gian sống vẫn bị chiếm dụng, tù túng, tranh chấp. Thời gian qua tôi cũng để ý tìm đọc một số bài của Cù Huy Hà Vũ và nhiều bài viết về ông. Tôi cũng được bà Lệ Thu cung cấp một số tờ photo (Bà Lệ Thu không sử dụng internet) mấy bài báo viết về ông Cù Huy Cận, về mối tình đầy sôi nổi, thơ mộng nhưng không khỏi truân chuyên của hai ông bà.

    Hỏi thăm về con cái, bà nói còn một người con trai đang ở với bà, hiện làm ở Bộ Tư pháp, đã ngoài 40, vẫn chưa lấy vợ. Thấy tôi tỏ ra chia sẻ về sự muộn màng này, bà Lệ Thu thở dài: “ Anh bảo, nhà cửa như thế thì biết làm thế nào được, nó đi suốt ấy mà…”

    Tôi đã chứng kiến sự thương mến xen lẫn ái ngại dành cho bà Lệ Thu của những bà tiểu thương ở chợ cóc nơi bà hay đến, những bà hàng nước giải khát nơi bà tiếp khách và của những người hàng phố nơi bà thường đi qua mỗi ngày. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bà khi cần thiết.

    Bà Lệ Thu nói, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội có biện pháp cụ thể, tích cực tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng, cắm mốc giới nhà, đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho gia đình bà; chỉ đạo UBND quận Ba Đình xử lý kịp thời, kiên quyết việc lấn chiếm đất công, xây nhà và các công trình trái phép của của ông Cù Huy Hà Vũ. Song, đến nay tất cả vẫn nằm trên giấy. Trong khi đó, gia đình ông Cù Huy Hà Vũ vẫn lấn chiếm toàn bộ đất và diện tích sử dụng chung, bịt lối đi trái phép, gây khó khăn trở ngại trong sinh hoạt cho gia đình bà vì nhà không có lối đi vào.

    Nguyện vọng của bà hiện nay là Chính quyền phải nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng đã nêu trên, hoặc cấp cho cho gia đình bà một nơi ở mới, trả lại ngôi nhà này để làm nhà lưu niệm hai nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận, như đúng nó phải thế.

    Tôi cũng đã được một số bạn bè, đồng nghiệp của bà Lệ Thu kể thêm về cuộc sống riêng tư của bà…về gia đình Cù Huy Hà Vũ. Tôi nói “riêng tư” vì có những tâm sự thầm kín bà Lệ Thu chỉ có thể chia sẻ cho một hai người bạn “ruột” của mình. Trong đó có người từng là “phù dâu” cho bà Lệ Thu, đến chơi nhà bà nhiều lần suốt mấy chục năm qua, từng được chứng kiến những bữa cơm gia đình nhà bà Lệ Thu có cả Xuân Diệu. Có người từng được biết cả những chuyện thuộc loại “Thâm cung” không thể kể ra ở đây về những người đã và đang sống tại ngôi nhà này.

    Bà Lệ Thu là người quá hiền lành. Tôi nhớ thời còn cùng Khoa LHS, bà Lệ Thu không mấy khi phát biểu trong các cuộc họp, không mất lòng ai. Dù rất giỏi Nga ngữ và Pháp ngữ, vững chuyên môn lại có “thế” nhưng bà Lệ Thu có vẻ không muốn “phấn đấu” theo con đường sự nghiệp. Cứ dạy học xong là bà vội vã ra về. Một bà bạn rất thân của bà Lệ Thu mới đây còn nhận xét, “chị Lệ Thu hiền quá, hiền đến nỗi nhu nhược”.

    Qua tìm hiểu, tôi thấy cậu Hà Vũ lớn lên trong một đại gia đình có mối quan hệ khá phức tạp, cậu có nhiều người ruột thịt nhưng tình cảm yêu thương, sự quan tâm dạy dỗ dành cho cậu không phải là đủ đầy…Trong mắt vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương Hà và ông Cù Huy Hà Vũ, bà Lệ Thu chỉ là “mẹ ghẻ” và là “người tranh chấp quyền lợi” của họ mà thôi.

    Ông Cù Huy Hà Vũ từng thổ lộ: “Tôi biết, cái chất quyết liệt, ‘bùng bùng” ấy tôi thừa hưởng từ “gien” của đằng ngoại, mà gần nhất là của bác tôi, nhà thơ Xuân Diệu chứ không phải từ cụ Cận”. Đúng vậy! Bà Lệ Thu cũng từng nói: “ Ông Huy Cận hiền lành lắm”. Chính vì những kiện cáo, những hành động phi đạo lý của con trai cả gây ra cho ông những bất tiện, không lối thoát trong cuộc sống mà vài năm trước khi mất, ông Huy Cận đã phải đến tá túc “bất đắc dĩ” nhà con gái.

    Nhiều người chắc đã đọc “Mẹo Cứt gà” của Cu Vinh. Cù Huy Hà Vũ cũng hay sử dụng mẹo này. Nếu ai đã từng đến Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, hay ghé thăm hôm nay sẽ thấy “Mẹo Cứt gà” vẫn đang hiện hữu nơi đây.

    Đã có nhiều nhận xét, đánh giá về ông Cù Huy Hà Vũ, bạn đọc có thể tìm đọc trên mạng. Tôi, người viết bài này đã từng ủng hộ Cù Huy Hà Vũ trong vụ Đồi Vọng Cảnh (ông kiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và trong vụ Bauxite ở Tây nguyên.

    Xét từ góc độ lợi ích của chính quyền, vụ bắt Cù Huy Hà Vũ mất nhiều hơn được. Qua vụ án và phiên tòa, Chính quyền vô tình đã nâng Cù Huy Hà Vũ lên thành “anh hùng” trong mắt nhiều người. Bloger Huy Đức đã bình về ông CHHV:

    “Nếu cứ để ông Cù Huy Hà Vũ nghênh ngang bên ngoài, có lẽ ông khó lòng tập hợp được sự quan tâm của quần chúng tới mức dấy lên sự sợ hãi cho chính quyền. Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do ngôn luận, có lẽ ông khó lòng thu hút được sự chú ý của giới bloggers, báo chí và khó lòng trở thành một nhân vật được đề cập trong một bài feature của tờ New York Times. Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do kiện tụng có lẽ người dân sẽ thấy Chính quyền tự tin và mạnh mẽ. Và có lẽ, nếu thả ngay ông Cù Huy Hà Vũ sau cái hôm ở khách sạn, hình ảnh một người đàn ông 50s bụng phệ sẽ được nhớ lâu hơn, và khó có thể bị thay thế bởi hình ảnh một tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, comple, cavat, trán rộng, đầu ngửng cao, ngạo nghễ đi giữa hai hàng cảnh sát”.

    Muốn làm cách mạng vì dân vì nước, nhất là muốn làm lãnh đạo, phải là người có tài, có trí nhưng trước hết phải là người có tâm và đức. Qua những gì được biết, tôi thấy ông Cù Huy Hà Vũ không phải là người con hiếu thảo, người anh biết nhịn nhường…trong gia đình; không là người có thể noi theo ở ngoài đời.

    Tôi từng ghi vào sổ tay câu nói của ông Lê Kiên Thành (con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn): “Một người đàn ông có thể diễn kịch với cuộc đời nhưng chân dung họ hiện lên trong mắt con cái là chân thực nhất”.

    Mượn ý của câu nói trên, tôi cũng tin rằng chân dung Cù Huy Hà Vũ trong mắt bà Trần Lệ Thu (vợ kế ông Cù Huy Cận) là chân thực.

    VM

    Ngôi nhà “tranh chấp” 24 Điện Biên Phủ

    Bà Trần Lệ Thu đang phải gồng mình đẩy tấm cửa cuốn này để đi “nhờ” ra khỏi nhà mình.

    Bà Trần Lệ Thu chào khách sau khi phải gồng mình đẩy tấm cửa cuốn lên. Vì lòng tự trọng, không muốn phiền luỵ tới gia đình con riêng của nhà thơ Huy Cận đang sống cùng trong khu biệt thự, bà vẫn hẹn tiếp khách ở quán nước đầu phố.(10/03/2012)

    Hàng ngày bà Trần Lệ Thu phải đi chợ và thể dục chống loãng xương như thế này. (10/03/2012)

    Chính quyền cưỡng chế phá tường rào nhà 24 Điện Biên Phủ xây không đúng quy cách, thực hiện vào sáng thứ Tư 27/01/2010.

    Bên trong nhà bà Lệ Thu (Tầng 2) 24 Điện Biên Phủ. HN.(10/2009)

    Phản hồi: 

    [quote]Thực vậy, ngày 03/12/2002, chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải ra Quyết định số 5013/QĐ-UB về việc giao 9.039 m2 đất tại phường 22, quận Bình Thạnh trong đó có nhà, đất ở của bà Kính cho Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong do em ruột Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng làm giám đốc[/quote]
    Em làm giám đốc công ty, con làm chủ tịch quận, còn ai nữa? Một chính quyền mà vợ con anh em cháu chắt của lãnh đạo chia nhau nắm hết các chức vụ béo bở được gọi là chính quyền nhân dân! Việt Nam mình đúng là number one..