Nguyễn Văn Tuấn - Nghĩ về một biểu ngữ: cách làm giáo dục lạ đời

  • Bởi Sapphire
    28/08/2015
    8 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn


    Hôm qua, trên đường từ Rạch Giá về quê, tôi chú ý đến một cái pano trước cổng trường tiểu học gần Minh Lương mà tôi xem là lạ, vì nó nói lên kiểu làm giáo dục bằng tuyên truyền. Đó là tấm biển chữ đỏ trên nền xanh, đọc là "Học để hoàn thiện bản thân", và phía dưới dòng chữ là "Hãy động viên con em đến lớp". Chỉ cần nhìn qua dòng chữ đó người ta cũng có thể đoán được ở vùng này đang có tình trạng học trò bỏ trường.

    Cái dòng chữ "học để hoàn thiện bản thân", công bằng mà nói chẳng có gì sai, nhưng tôi vẫn thấy hình như nó không hợp cảnh. Đối với học trò tiểu học thì cái khái niệm hoàn thiện bản thân là cái gì đó xa lạ, làm sao các em có thể hiểu được. Thật ra, ngay cả bậc cha mẹ ở vùng quê này chưa chắc đã hiểu khái niệm trừu tượng đó. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng người viết khẩu hiệu đó chưa chắc hiểu họ muốn nói gì và chuyển tải thông điệp gì. Tại sao họ không nghĩ đến một thông điệp hay một câu văn nào cho thật dễ hiểu, dễ đi vào lòng người nông dân, mà lại chọn cái câu trừu tượng như thế. Thật ra, nếu suy nghĩ cho kĩ thì câu đó chẳng chuyển tải một thông tin gì cả.

    Chỉ cần nói chuyện với vài phụ huynh ở vùng quê là tôi có thể biết được tình trạng học trò bỏ học và hiểu thêm tại sao bỏ học. Tôi không có con số cụ thể về số học trò bỏ trường, nhưng chỉ đếm qua một số gia đình chung quanh nhà tôi, thì ước tính có thể lên đến 10%, đặc biệt là ở người Khmer và những gia đình nghèo khó. Có em học đã đến lớp 5 rồi, học đàng hoàng, mà gia đình đành phải rút về làm ruộng. Có gia đình thì dùng chiến lược ưu tiên, và tiêu chuẩn ưu tiên là dựa vào trai hay gái, hoặc khả năng học hành. Đứa nào học giỏi thì được cho học tiếp, đứa nào học dở thì rút về nhà giúp việc. Tình trạng này chắc chắn sẽ tạo ra một sự bất ổn trong xã hội trong tương lai.

    Không chỉ học sinh tiểu học, mà ngay cả đại học cũng có người bỏ học, tuy con số thấp hơn. Có một trường hợp thú vị: một em gốc Khmer học giỏi, thi đậu vào 3 trường đại học (2 đại học ở Sài Gòn và 1 ở ĐH Cần Thơ), nhưng cuối cùng thì giấc mơ đại học cũng đành phải bỏ. Ba má em ấy lí giải rằng: học để làm gì, nhìn quanh số sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp tùm lum cả, mà ngay cả xin được việc thì cũng cần đến 500 triệu đồng đút lót thì làm sao nhà có khả năng lo nổi. Tôi kinh ngạc về con số 500 triệu đồng (tức là 25000 đôla), nên phải hỏi lại cho chắc ăn, thì bà con đều khẳng định đó là con số tiêu biểu, có trường hợp thấp hơn nhưng cũng có trường hợp cao hơn. Tình trạng mua chức đâu phải chỉ ở ngoài Bắc, mà đang lan về nông thôn miền Tây rồi đấy.

    Tại sao bỏ học? Tôi chỉ cần trò chuyện với một số bà con chòm xóm là có thể biết được nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân chính là … nghèo. Nghèo vì thiếu tiền để đóng học phí, để đóng vào hàng tá quĩ mà cái hệ thống giáo dục này nó nghĩ ra để móc túi người dân. Một em học trò lớp 2 phải đóng cho nhà trường khoảng 1.2 triệu đồng mỗi năm, số tiền này kể cả bảo hiểm (chẳng biết bảo hiểm gì). Thật ra, tiền bảo hiểm còn cao hơn cả tiền học phí. Đó là chưa kể tiền đóng góp vào những quĩ của trường, và thường là đóng hàng tuần hoặc hàng tháng. Tuy tiền đóng cho quĩ không nhiều, nhưng cộng nhiều quĩ lại cũng lên đến con số khoảng 500 ngàn đồng mỗi năm. Rồi đến lớp cao hơn, mỗi em học sinh phải đóng tiền "phụ đạo" khoảng 300 ngàn mỗi 3 tháng (vị chi là 1.2 triệu mỗi năm). Như vậy, một em học sinh phải "cúng" cho nhà trường (hay Nhà nước) tối thiểu 1.7 triệu đồng, nếu cỡ lớp 5 trở đi thì mỗi năm phải tốn ~3 triệu đồng. Nếu gia đình có 2 con, thì con số có thể lên đến 3.5 triệu đồng (tối thiểu).

    Như tôi từng nói trước đây, con số vài triệu đồng đối với người thành thị thì có lẽ không nhiều, nhưng ở vùng quê thì là cả một gia tài. Đại đa số người dân miệt quê làm ruộng, mà cũng không nhiều nhu trước 1975. Thời VNCH, mỗi gia đình có thể có tối thiểu 10 công đất, thì nay con số đó chỉ 5 công, giảm phân nửa. Làm ruộng ngày nay là một cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên. Đủ thứ đe doạ trực chờ người nông dân, từ nước phèn (ngập mặn), đến sâu rầy, tất cả đều có khả năng làm cho một vụ mùa mất trắng. Một số thiên tai là do chính các quan chức du nhập từ nước ngoài, đặc biệt là Tàu cộng, vào (ví dụ như ốc bưu vàng). Để chống trả, người dân phải dùng đến thuốc hoá học đắt tiền. Để dùng thuốc hoá học thì phải vay tiền từ ngân hàng. Đến mùa làm xong ra hạt lúa thì bị bọn gian thương chèn ép giá cả. Bọn gian thương lớn nhất, dã man nhất, vô cảm nhất, và đáng phỉ nhổ nhất chẳng ai khác hơn là Vinafood! Đây là tập đoàn của Nhà nước, cái tên này đã từng được Gs Võ Tòng Xuân và báo chí vạch mặt là bọn làm cho nông dân nghèo. Cho dù có bán được lúa cho chúng, thì sau khi bán là bị ngân hàng đến đòi nợ. Trả nợ xong xuôi đâu đó cả gia đình có thể chỉ còn dư độ 5-10 triệu đồng. Rồi lại vay nợ để làm vụ kế tiếp, để rồi cái chu kì nợ - chèn ép – trả nợ - nghèo lại tiếp tục.

    Thử hỏi một người nông dân dành dụm được số tiền 5-10 triệu đồng làm sao có khả năng lo chuyện học hành cho con cái. Đó chính là lí do tại sao nhiều em học trò ở nông thôn bỏ học. Học sinh ở nông thôn bỏ học đâu phải vì họ không muốn "hoàn thiện bản thân", mà vì họ không có tiền để đóng cho nhà trường. Có trớ trêu không khi một nhà nước nhân danh "xã hội chủ nghĩa" mà học trò phải đóng tiền học phí còn (tương đối) cao hơn cả ở những nước tư bản mà có thời nhà nước này cho rằng họ ác ôn và bóc lột. Viết đến đây làm tôi nhớ đến một bài viết trong cuốn "Báo Tuổi Trẻ đã viết" (mới xuất bản năm nay nhân kỉ niệm 40 năm thành lập báo), trong đó ông cận vệ chủ tịch Hồ Chí Minh (nay là thiếu tướng) viết về một chuyến đi thăm một người nghèo ở Hà Nội, và ông HCM thốt lên ".. Người nghèo còn nhiều. Một đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của đảng với nhân dân …", rồi ông giảng thêm: "Làm cách mạng là phải lo cái ăn, cái ở và sức khoẻ của dân." Câu này ổng nói đã 45 năm trước, nhưng xem ra cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

    Làm sao thành hiện thực khi mà ngay cả làm giáo dục dựa vào tuyên truyền. Thật ra, cái gì ở VN cũng làm theo phong trào và tuyên truyền. Tai nạn giao thông tăng? Biện pháp là tăng cường tuyên truyền và "giáo dục" dân chúng. Sâu bọ hoành hành đồng ruộng? Tuyên truyền. Học sinh bỏ học? Tuyên truyền. Tuyên truyền thì chỉ cần cái pano hay vài câu ngớ ngẩn là xong, ai muốn hiểu sao thì hiểu, chứ có hiệu quả gì đâu. Cuối cùng, tôi nghĩ mấy người làm giáo dục ở đây cũng chỉ làm cho có, nhưng chắc gì họ nghĩ đến hiệu quả. Và hệ quả là người dân lãnh đủ, học sinh bỏ học vì nghèo, và Nhà nước mang danh XHCN không làm tròn nhiệm vụ cao cả đối với cộng đồng dân tộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Bác INDIYO : “…Nếu sống ở Hồ Li Gút, chú Hồ sẽ đoạt ít nhất vài giải Oscar như chơi. Chú ấy chém rụng đầu tất cả người giàu rồi chú lại than thở và thủ thỉ. Kinh tinh thật “
    Bác Hồ gia Châu “…Trước kia dân miền Bắc cũng có mức sống khá, nhưng từ khi do CS lãnh đạo đề ra làm ăn tập thể, nhà nước quản lý tát cả…”
    ----------------

    Đồng ý với hai bác,
    Chúng ta thường dừng ở so sánh VNCH và một miền Bắc XHCN có“nợ cứt”.Nhưng nói về Bắc-Nam nhân tài , nếu nhìn xa hơn nữa về quá khứ e rằng tội ác bọn Hồ tặc lại càng thêm chồng chất.
    Thật ra, thời Pháp , có người quan tâm Chính trị, cũng có người quan tâm Kinh tế -Văn hoá …và tất cả đều nổ lực, đều tâm huyết với những đổi thay mới mẻ trong thời đại . Xã hội VN tuy còn lạc hậu, nhưng vẫn có thay da đổi thịt sống động và vươn dậy mạnh mẽ ! Có ai cần hỏi đến Việt Minh đâu nào ? về Kinh tế miền Bắc , do các chủ nhân người Việt điều hành, thì chẳng hạn như thời của ông Bạch Thái Bưởi, bà Năm Cát hạnh Long…vv, đều là những gương thành công . Nếu không thành công, thì tiền ,vàng ở đâu mà bà Năm nuôi dưỡng bọn Hồ tạc? Miền Bắc VN khi ấy cũng đâu có thiếu những nhân tài kinh doanh lỗi lạc, đâu thiếu những gia tộc sang trọng, thuộc hàng cự phú, thông sáng và mạnh mẽ ? Sự năng động và giỏi giang ấy, thậm chí còn khiến chính quyền Pháp phải e ngại, phải đề phòng, kinh doanh không “chơi lại” lắm lúc phải giở trò bẩn (… lợi dụng luật, giành ưu tiên “đánh dưới thắc lưng” đoàn thương thuyền họ Bạch )

    Nhân tài Kinh doanh, Văn hoá -Nghệ thuật …của VN ở miền Bắc khi ấy cũng không thiếu gì, đáng lưu ý nữa, là cùng trong hoàn cảnh ấy, các quốc gia xung quanh VN, lắm nơi vẫn “ăn lông ở lỗ”…họ cũng nào đã hơn người Việt ? ( nếu không nói là mức nhạy cảm trong kinh doanh , những phản ứng trên thương trường của khu vực …vv, có vẻ chậm hơn cả người Việt. Kéo vô đến trong Nam, gạo lúa đứng đầu , xuất khẩu mạnh mẽ , khi ấy đã coi các quốc gia nông nghiệp xung quanh là đối thủ đâu ? Miền Nam cũng dần dần xuất hiện thương hiệu đáng nể, lại có thêm “các vị công tử” mà chuyện ăn chơi nhảy múa khi ấy có mấy quốc gia trong khu vực đua theo kịp ? Đã từng có những Nhà máy, những Thương hiệu, cơ sở SX có chủ người Việt , họ có kiến thức, có kinh nghiệm kinh doanh trong nước và quốc tế , nhanh nhạy, giỏi giang …không thua ai, góp tay tạo nên nền tảng Kinh tế khá nổi bật ở miền Nam thời VNCH…

    Đó là một “mãnh ghép khác” trong quá khứ , cho thấy rằng, nếu có cơ hội, người Việt vẫn có thể “sánh vai với cường quốc năm châu”. (Hic) . Lịch sử chỉ ra người thực, việc thực từng làm và làm được rất nhiều … đâu ai đã cần nhờ tới Hồ …nói dóc, mới “sánh vai " với thiên hạ” ? Đâu ai cần “học” Kinh tế -Chính trị Marx –Lê" mới làm được như thế ? Và nhất là, những thành công ban đầu ấy ở VN, đâu cần phải lôi hết nhân tài Việt Nam ra “chém rụng đầu” , giết hại tàn khốc cho đến tận kỳ sạch như bọn Hồ tặc và đảng của y đã làm ?

    Thấy người khác làm giàu thành công là xúi nhau nổi lên cướp giết, chiếm đoạt...Bọn hắn chỉ là lũ cướp. Tội ác với dân với nước tày trời, còn bày trò la lên, ra vẻ như" trăn trở ,mong muốn" tốt đẹp lắm " , "vì dân vì nước lắm…"? - Bọn quan Bờm Việt cộng ngày nay có giàu thật. Nhưng cái giàu của một thằng cướp và một bọn trọc phú xuẩn động, dốt nát bám vào chúng, khi đặt để bên cạnh những nổ lực chân chính khác, chỉ khiến người ta …mắc ói !

    Một dân tộc, xét ra không giỏi thì cũng không quá tệ . Thế mà , vì phải chịu đựng bọn ác quỷ khốn kiếp ấy , mà thân phận con người chìm đắm trong đói khổ ,lạc hậu, bị khinh bỉ chán ghét khắp thế giới …Nghĩ thật đáng xót xa !

    Người nghèo có cia "hạnh phúc" là thoát được cảnh "trí phú địa hào đạo tận gốc trốc tận rễ" mà chính Hồ Chí Minh đã đề ra để tâng công với đệ tam quốc tế. Điều này thì có lần một bà Trung quốc nói ra, bà biết vì Hồ ở nhà bà tại Quảng Châu, VTV chiếu phim này.
    GS Tuấn bắt bể những câu nói mà chính người nói cũng không biết thì có bắt bẻ ccar ngày. GS thử hỏi me sừ TBT Nguyễn Phú Trọng "Đảng là cái gì?" Xem Trong có trả lời được không?
    Có thể hỏi thêm một vài câu sau:
    - Một nhà nước XHCN thì có những tiêu chí gì?
    - Muốn xây dựng CNXH thì phải làm những gì?
    Cả cái Bộ Chính trị của Đảng CS và Hội đồng lý luận TƯ cũng đéo trả lời được.
    Còn cái nhà nước này thì lắm trò ma tịt lắm, học sinh tiểu học không phải đóng tiền học nhưng phải đóng các loại qũy và phí còn nhiều hơn cả tiền họ. Đây là kiểu cho ăn cơn miễn phí nhưng phải trả tiền bát đĩa và chỗ ngồi. Đó là kiểu nhan đạo mác xít lêninit.
    Trước kia dân miền Bắc cũng có mức sống khá, nhưng từ khi do CS lãnh đạo đề ra làm ăn tập thể, nhà nước quản lý tát cả nên mới trở nên đói kém, con người đâm ra ăn quản lẫn nhau, chỉ tính lợi cho bản thân mà quên lợi ích chung. Từ đó sinh ra cái chuyện mua việc làm. Ở đâu có CNCS thì ở đó có nạn mua quan bán chức, đút lót để xin việc, đây là kiểu CS miền Bắc xuất khẩu vào miền Nam. Nói CS ở miền Bắc nhưng thực tế lại có 4 ông miền Nam ra Hà Nội làm chủ tịch nước và 4 ông miền Nam miệt vườn rừng rú miền Nam ra Hà Nội làm thủ tướng. CS thì ở đâu cũng giống đâu.
    Nga Tàu giống Việt Nam ta
    Thờ ông Các Mác hóa ra tội đồ
    Chung quy chỉ tại cụ Hồ
    Làm dân đói khổ nửa rồ nửa điên
    Việc gì cũng phải chi tiền
    Nếu không có "bác" ưu phiền đến ngay
    Đồng bào chung sức chung tay
    Đấu tranh chống lại cướp ngày là quan.

    HCM thốt lên ".. Người nghèo còn nhiều. Một đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của đảng với nhân dân …", rồi ông giảng thêm: "Làm cách mạng là phải lo cái ăn, cái ở và sức khoẻ của dân." -

    Nếu sống ở Hồ Li Gút, chú Hồ sẽ đoạt ít nhất vài giải Oscar như chơi.

    Chú ấy chém rụng đầu tất cả người giàu rồi chú lại than thở và thủ thỉ. Kinh tinh thật!

    Đâu phải là ngày nay, mà từ hồi Cụ Hồ còn sinh tiền, mối bận tâm của Đảng đã là làm thế nào để "bảo vệ thành quả cách mạng" , chứ không phải là lo cho dân được no com ấm áo, được học hành tử tế, ... .

    Mọi lời nói "quan tâm" đến dân của cụ Hồ và các lãnh đảo Đảng hầu như đều mang tính tuyên truyền, mị dân thôi. Nếu dẫn lời của lãnh đạo CS để chứng minh họ yêu nước thương dân, thì hình như không hiểu "tài buôn bán hy vọng" của các quan chức Cộng Sản rồi.

    "Bảo vệ thành quả cách mạng" là giữ độc quyền cai trị của Đảng, để Đảng và lũ ăn theo tóm gọn mọi đặc quyền, đặc lợi chứ. Ngay từ thời bao cấp, dù cái ăn cái ở của dân còn thiếu thốn, còn nhếch nhác, thì cụ Hồ và các Đảng viên Cao cấp, trung cấp cũng khá khiển hơn nhiều, nhiều lắm.

    Nhận định của người Hà Nội rất ư là sâu sắc:

    “Tôn Đản là chợ vua quan.
    Đặng Dung là chợ trung gian nịnh thần.
    Đồng Xuân là chợ thương nhân.
    Vỉa hè là chợ toàn dân anh hùng”.

    Chuyện học hành chỉ cần đại khái thôi, không phải là ưu tiên hàng đầu của Đảng, nên dân tự lo là phải rồi. Cái này là Đảng và nhân dân cùng làm, nên biết điều đó. Trong lãnh vực giáo dục, cái mà Đảng quan tâm là giáo dục có mang "tính đảng" hay không thôi.

    Thời trước 75 học sinh tiểu học, trung học, đại học đều không phải đóng tiền. Có trường còn cho tiền SV đi học nữa (ĐH SP, QG HC), gọi là học bổng, ai cũng được, miễn là không được học kém. Tất cả con nít không phân biệt gia đình giàu nghèo, thành thị nông thôn, tất cả đều được đi học (và phải đi học).
    Nay ta ở chế độ xã hội chủ nghĩa thế mà trường nào, từ nhỏ đến to, cha mẹ đều phải è cổ ra đóng tiền. Đó là chưa kể cha mẹ phải bỏ thì giờ chở con đi học thêm. Con nít từ lớp một đã phải học thêm rồi! Trong điều kiện đó thì ở miền nông thôn nghèo (như GS Tuấn nói) con nít làm sao đi học được? Chạy từng bữa ăn, lấy tiền đâu mà đóng học phí? Mà đâu chỉ có học phí, còn bao nhiêu thứ tiền khác nữa !!
    Cái bảng cổ động kia có mục đích khác cho những người nghĩ ra và làm ra nó. Mỗi tấm cũng kiếm được chút đỉnh, hàng tăm tấm, hàng ngàn tấm cũng kiếm được bộn chớ! Ai hơi đâu nghĩ tới tác dụng của nó.

    Gs Tuấn ơi, xe con mấy quan đi thứ Hàn quốc là mấy ông không chịu, phải xe Nhật, xe xịn trên một tỷ mới chịu đi. Tiền thuế của dân cả đấy. Giá như tiền này và mấy cái tượng đài hàng trăm, hàng nghìn tỷ mà trả học phí dân nghèo thì con nít nông thôn và dân thiểu số đỡ biết mấy.

    Đúng, nói như Gs Ngô Bảo Châu là mấy tay cai quản xứ Lừa có thần kinh khốn nạn!