Đào Hiếu - Trịnh Công Sơn, anh đã đến trần gian để làm gì

  • Bởi deholy
    27/08/2015
    14 phản hồi

    Đào Hiếu: Nhân đọc bài viết “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị” của Trịnh Cung đăng trên website damau.org ngày 01.4.200.


    Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Internet

    Trịnh Cung là một họa sĩ nhưng anh viết văn thật chuyên nghiệp. Bài viết đã cung cấp những tư liệu sinh động, ấn tượng mà có thể trước đây nhiều người chưa biết đến.

    Tuy nhiên tôi hoàn toàn không ngạc nhiên sau khi đọc xong bài viết ấy. Vì Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ giàu tình cảm, chống chiến tranh, có cảm tình với MTGPMN, và đôi khi cũng muốn làm một chàng hiệp sĩ…

    Nhưng chiến tranh không phải vậy. Chiến tranh là hy sinh, đổ máu, là ngục tù. Chiến tranh còn là thủ đoạn, thanh toán nhau, phủ nhận nhau, loại trừ nhau… Trịnh Cung kể rằng ngày 30.4.75 có một ông nhạc sĩ đã “đuổi” Trịnh Công Sơn ra khỏi phòng thu Đài phát thanh Sài gòn là một ví dụ nhỏ nhưng khá điển hình.

    Qua bài viết của Trịnh Cung tôi thấy không có gì quan trọng, không có gì để trách cứ, lên án Trịnh Công Sơn, trái lại càng thương anh. Cũng như bao nhiêu người giàu tình cảm khác, rất nhẹ dạ, cả tin, cộng với một chút háo danh, một chút “cơ hội”… gộp lại thành một cái bi kịch nho nhỏ.

    TCS không có lỗi gì cả. Anh chỉ có một tấm lòng. Và anh tưởng bở. Tưởng rằng mình có tài, mình nổi tiếng thì sẽ được trọng dụng, có biết đâu rằng chế độ mới không cần “tài”, không cần “nổi tiếng” họ chỉ cần anh có phải đảng viên hay không. Nếu anh đã là đảng viên rồi, lại còn phải xét xem anh có ăn cánh không thì mới được tin dùng.

    Đừng nói Trịnh Công Sơn chỉ là “quần chúng” cảm tình khơi khơi… ngay cả cộng sản thứ thiệt như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Hộ, Hùynh Tấn Mẫm… cũng vẫn “tưởng bở” như thường. Và sự “tưởng bở” ấy đã dẫn họ đến những kết cục rất bẽ bàng.

    Bi kịch của TCS là bi kịch tưởng bở. Tội cho anh, thương cho anh. Anh chẳng bao giờ là cộng sản. Anh không có trong tổ chức của Đảng, của Đoàn hay của cái quái gì cả. Anh chỉ là một nhạc sĩ tài năng và rất mong manh. Gán cho anh bốn chữ “tham vọng chính trị” tôi thấy vừa buồn cười vừa “ép người quá đáng”.

    Chuyện TCS có ý định tham gia chính phủ Dương Văn Minh chỉ là chuyện tào lao (chính ông Lý Quý Chung cũng đã xác nhận điều đó). Ông Nguyễn Trần Thiết, một nhà văn miền Bắc, trong suốt tác phẩm dày hơn 1000 trang viết về Dương Văn Minh (do tôi biên tập) cũng không hề có dòng nào nói đến chuyện TCS có ý định tham gia chính phủ Dương Văn Minh.


    ... chuyện chính trị chính em cũng chỉ là miếng giẻ rách mà người nhạc sĩ tài hoa tình cờ gặp phải trên đường “tìm lại bên sông những dấu hài”. Ảnh: Internet

    Sau ngày 30.4.75 rõ ràng là có một cái “mốt việt cộng nằm vùng”: nữ nghệ sĩ Kim Cương cũng đại tá việt cộng, Thanh Nga cũng vi-xi, trung tướng Nguyễn Hữu Có cũng tình báo cộng sản, rồi bây giờ đến lượt Trịnh Công Sơn. Bài viết của Trịnh Cung đã góp phần tạo ra một ảo tưởng “nhà nhà làm tình báo, người người làm tình báo.” Thực ra không phải như vậy. Thực ra cộng sản thì ít mà ham vui thì nhiều. Chàng nhạc sĩ họ Trịnh của chúng ta cũng thuộc “típ” ham vui đó.

    Còn việc sau này (trong “thập niên 90”) TCS hỏi ý kiến Trịnh Cung xem có nên vào Đảng hay không cũng chỉ là chuyện trẻ con. Chắc chắn có vài người trong Hội Nhạc sĩ đã gạ anh, dụ anh vào Đảng để Đảng được dựa hơi danh tiếng anh, và để Đảng khoe với dư luận thế giới rằng “chúng tôi rất thoáng, biết tôn trọng nhân tài”. Thế thôi, nào phải TCS muốn vào Đảng.

    Chúng ta đừng làm cho sự việc trở nên nặng nề, vì thực chất trường hợp TCS rất dễ hiểu, rất nhẹ nhàng. Còn việc TCS sáng tác bài “Cho một người nằm xuống” cho Lưu Kim Cương chẳng qua là vì ông ta đã tạo điều kiện cho Sơn “được hoãn dịch” khỏi phải tham dự vào một cuộc chiến tương tàn nhảm nhí.

    Đừng nghĩ rằng TCS là một con người chính trị, hãy hiểu rằng Thượng đế đã mời Trịnh Công Sơn xuống trần gian để làm nhạc sĩ. Vì thế không việc gì anh phải “khí tiết cách mạng”, phải kiên định lập trường vì một phe phái nào. Anh chỉ cần yêu người, yêu đời, thậm chí anh chỉ cần “mê gái” và sáng tác cho chúng ta những ca khúc về những tình yêu ấy cũng đã là điều vĩ đại rồi.

    Hiểu Trịnh Công Sơn như thế thì ta sẽ đón nhận bài viết của Trịnh Cung một cách nhẹ nhàng.

    Một nhạc sĩ có thể viết được một câu tuyệt vời như: “Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn” thì chuyện vào Đảng, chuyện chính trị chính em cũng chỉ là miếng giẻ rách mà người nhạc sĩ tài hoa tình cờ gặp phải trên đường “tìm lại bên sông những dấu hài".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Trong bai dieu van cua Huynh Tan Mam doc tai le tang Le Hieu Dang, co cau dai y : 'Anh ra di ma khong can xin loi ai ...'. Y noi la LHDang du co bat man, chong lai che do Csvn hien tai vi thay no qua thoi nat, thay minh da bi lua. Nhung Dang cung khong he sam hoi voi nhung gi gay ra cho MN duoi the che Viet Nam Cong Hoa truoc 1975.
    Hiem co nguoi phan tinh sam hoi mot cach thang than va trong sach nhu nhac sy TO HAI !

    Gần đây Hà nội đặt tên một con đường tên là Trịnh Công Sơn. Một gã nhạc sĩ miền Nam, trốn lính, hèn nhát , cao ngạo, háo danh, nên nhập băng với băng cướp Việt cộng để sáng tác nhạc phản chiến. Tài năng âm nhạc của Sơn đã góp phần không nhỏ làm điên đảo tư duy chính trị của số lớn thanh niên học sinh ngây thơ ở miền Nam lúc trước mà nó có lẽ còn di hại đến bây giờ.

    Sau 40 năm thì mọi việc đã rõ ràng trong thời internet. Đám cộng sản Bắc Việt xâm chiếm và cướp sạch của cải và tương lai của 20 triệu dân miền Nam. Ăn cướp thì cần nhân danh cái gì đó để lừa bịp thế giới. Nhân danh “ Giải phóng miền Nam”. Đám phản chiến miền Nam bị đám Bắc cộng vắt chanh bỏ vỏ, nay nếu còn sống thì cũng già hết ráo, hầu hết đều qua cái tuổi ngũ thập tri thiên mạng. Ở cái tuổi này thì không cần nói nhiều. Mọi chuyện đúng –sai, phải - trái, thiện ác thì có lẽ tự trong lòng ai cũng đã rõ, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Háo danh, hèn nhát lại thích làm anh hùng liền bị đám điếm xảo Bắc cộng lừa gây ra tội ác ô nhục muôn đời nhơ nhuốc. Hiểu vậy, nên đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản này đành chịu sống câm lặng.

    Biết thân biết phận mình yếu cơ hơn đám điếm xảo Bắc cộng, nên đành câm họng mà ôm một cục uất trong lòng cả đời. Hễ nói ra thì cái mạng già này e cũng khó giữ tròn tuổi thọ. Chẳng những vậy mà còn hại lây đến tương lai con cháu.

    Vài gã biết mình mắc bịnh nan y sắp chết nên nói vài câu sám hối như Đằng. Còn hèn hơn thì chỉ trối là “đừng chôn xác mình gần đám sâu bọ Việt cộng”. Riêng đám Tường, Phan thì đóng vai ngây thơ cụ đến già để tự lừa mình rằng, là mình tuy lớn rồi mà lòng vẫn ngây thơ, không biết gì về tội ác VC mà mình từng giúp cho chúng phá nát miền Nam. Rất giả dối. Làm như thế chúng hy vọng chạy trốn được lương tâm mình. Nhưng liệu lương tâm bọn phản thần này có để cho chúng nó sống yên lúc tuổi già xế bóng chăng ? Tôi tin là không. Ở cái tuổi càng già thì lương tâm cắn xé con người càng đau. Lấy lòng xét lòng, nên tâm lý người dân Việt lớn tuổi thì ai cũng thường ái ngại và họ tránh nói về đám này. Hãy để chúng tự sinh tự diệt. Ai gây ra ác nghiệp thì khi cơ duyên chin mùi, quả báo không mời cũng tự tìm đến. Đây có lẽ là tâm lý đa số người lớn tuổi ở miền Nam.

    Xét thẳng thắn, thì những tên phản chiến có tội với miền Nam VNCH nhưng chúng lại có công lớn với đám cướp Bắc Cộng. Nay hưởng của cải bất chính cướp được từ miền Nam nên đôi lúc đám Bắc Cộng chạnh lòng tưởng nhớ vài tên ngu khờ miền Nam đã chết trong cảnh thân bại danh liệt. Nên chúng bèn lấy tên Sơn đặt cho một đường phố ở Hà nội. Rồi như thông lệ, vài văn nô VC có cùng quá khứ ngu khờ như Sơn viết bài nhằm ca tụng Sơn rằng, có lẽ Sơn là người nhạc sĩ tài ba do Thượng đế sai xuống trần gian để góp phần chấm dứt cuộc chiến tương tàn cốt nhục, và nhân tiện cướp chở ra Bắc cả thảy gần 40 tấn vàng cướp được của 20 triệu dân miền Nam. Trịnh Công Sơn đã đến trần gian này giúp cho Bắc cộng cướp 40 tấn vàng vậy.

    Thượng đế mà giúp cho việc cướp của giết người thì chỉ có thể là có trong trí tưởng tượng bọn trí nô VC.
    Dường như lúc ấy cõi trời hết cả người nên thay vì lấy người từ cõi trời thì từ địa ngục ông trời đành quơ đại vài thằng người giả dối, háo danh, bất chính mà cho đầu thai ở nước Việt để giúp sức cho bọn cướp đạo danh tự phương Bắc. Vì từ địa ngục trồi lên nên dù chúng sống lớn lên ở phe bị cướp và thay vì đem sinh mạng ra giúp cho phe bị cướp chống lại phe cướp, thì bọn này lại làm ngược lại. Nhân danh điều gì mà chúng đã làm vậy ? Chúng nhân danh con mẹ Việt công. Nên biết rằng , dạng chúng sanh bất chính, ích kỷ hại người, vô ơn bạc nghĩa thì chỉ có xuất thân từ cõi địa ngục lên mà thôi.

    Nhưng vì sao ông trời phải chọn vài thằng ? Phải có dự phòng. Vì nếu vài thằng lỡ chết sớm vì chịu không nổi sự cắn rứt của lương tâm, thì thằng mặt dày hơn còn sống sẽ viết bài ca tụng thằng đã chết. Ca tụng như thế thì may ra sẽ lừa bịp được dư luận. Bởi vì khi ca tụng một tên phản thần miền Nam như thế thì chúng vô hình chung tạo được chính nghĩa giả tạo của vụ ăn cướp miền Nam năm 1975. Bốn mươi tấn vàng mà đổi lấy hai tấm bảng tên đường phố - Sơn và Thi - ở Hà nội, thật quá lời.

    Đúng là đám điếm xảo VC Bắc kỳ.

    Làm thế thì trong thâm tâm bọn trí nô VC chúng còn che giấu được cái lỗi hèn nhát nhắm mắt đi theo bọn ăn cướp Bắc cộng. Mà đám Bắc cộng này thì cứ vừa tiếp tục cướp của dân lại vừa tiếp tục kêu gào hòa hợp hòa giải – khép lại cái gì rồi mở ra cái gì đó. Thật đúng là một đám gian tà ngoại hạng.
    Bọn trí nô VC này hiện đang rất khó chịu vì sự thật mà internet soi rọi cho tất cả mọi người thấy. Vay mượn chút chính nghĩa từ một tên nhạc sĩ ngu khờ háo danh đã đành, bọn trí nô VC vô thần làm ác không gớm tay này còn nhân danh cả Thượng đế để ngụy biện. Rất cao ngạo. Thượng đế nhân từ đầy lòng lành làm sao mà đứng về phe ma quỷ chứ ?

    Đạo lý người Việt thì người chết thì lỗi hết, không cần ai làm thay việc cho luật nhơn quả. Nhưng vì có một bọn trí nô gian tà cứ luôn mượn chuyện người chết rồi ngụy biện để che giấu dùm tội ác ăn cướp của đám Việt cộng, nên buộc lòng phải nói ra cặn kẻ những điều sự thật khó nghe như thế. Thân chào.

    " Mot tam hon khoe manh trong mot co the cuong trang " - Phuong ngu.

    TCSon trong mot lan tap vo voi nguoi anh em, chang may bi dnh mot cu da lo chan vao nguc, mau tuon xoi xa. Ke tu do suc khoe sa sut khong the hoi phuc, dan toi buoc ngoat cuoc doi. Nguyen nhan chinh la nhu vay, chu chang phai Thuong De nao moi moc ....

    Gio day Cs dat ten duong, muc dich la nhen nhum lai su chia re trong du luan ma thoi.

    Bi kịch của TCS là bi kịch tưởng bở. (Đào Hiếu).

    Thế còn "bi kịch" cuả Đào Hiếu là gì? Là....đồng bệnh tương lân?

    Nói chung, bi kịch cuả mấy chả, cả Đào lẫnTrịnh...gói ghém trong 2 chữ... "công cụ"!
    Trịnh công cụ!

    Bác EFG viết 'đa chiều' nhưng thẳng ruột ngựa, nghe đâu cha TCS cũng 'chơi' đa nhưng là đa tình, hay nói thẳng mịa nó ra là đa 'tính dục' tức là 'lại cái'. Phỏng ạh :)

    Nhạc Trịnh , “thuyết hiện sinh” và trò “phản chiến”ngu khờ trong kiêu mạn, phách lối, tự mãn…của thế hệ ấy, luôn khiến EFG tôi….lảo đảo ! Thích giao hưởng, Phạm Duy... còn Trịnh thì xưa có nghe có thích vài bài , nhưng nay, ngày càng muốn tránh xa, lắm lúc bất đắc dĩ nể nang "fan Trịnh" mới bậm môi, cắn răng ngồi đó giả lả chịu trận…Hic !

    Cũng sương khói bay bỗng, nhưng thích nghe Tiên sinh Bùi Giáng tự ngẫm hơn…“Cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào hay ở mãi đến hôm nay”…Trịnh nhạc sĩ có thế không nhỉ ? Lang thang đọc bài thơ “Đừng tưởng” của Bùi tiên sinh, ngồi ngẫm nghĩ….tự hận mình sinh sau, đẻ muộn. ( Bùi tiên sinh mê rượu và một “bóng hồng” nổi tiếng, còn mình chỉ biết bia và…sorry,… bả đứng sau lưng ! ) : Cho phép coppy & paste tí cho vui cõi Dân luận …”mỏi mệt tình đảng, chán nản tình người” …Hic !

    Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
    Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
    Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
    Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần…( Ha ha, TCS và Tố Hữu đây rồi ! )
    Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
    Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
    Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
    Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
    Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
    Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
    Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
    Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
    Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay (…Hu hu Nó đấy, EFG đấy chứ ai vô ?!)
    Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
    Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
    Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
    Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
    Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
    Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
    Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
    Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
    Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người…( …Báo động, báo động…)
    Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
    Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
    Đừng tưởng quan chức là rồng
    Đừng tưởng dân chúng là không biết gì….(Báo động, báo động…!)
    Đời người lúc thịnh, lúc suy
    Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
    Bên nhau chua ngọt đã từng
    Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
    Ở đời nhân nghĩa làm đầu
    Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
    Ai ơi nhớ lấy đừng quên…
    !”

    PS:
    Tứ trụ Việt cộng, cũng có đọc tiên sinh, đọc xong họ bảo nhau …“Cứ ngỡ …chui lên chơi một chốc, nào hay được mãi đến hôm nay”…Hic. Hoá ra, những kẻ ngạc nhiên mãi với tính”nhẫn nhục, chịu đựng vô biên của dân Việt, chính là bọn quan Bờm Việt cộng ! Ngạc nhiên thích thú và khoái trá, sung sướng hơn nữa vì nhờ vậy mà chúng thấy rất an toàn ! Càng nghĩ càng điên, và điên như Bùi tiên sinh, cũng đáng điên đôi ba lần,…nhỉ ? Hu hu

    Bác Sơn "thích đủ thứ" mà Bác Trần Sơn đã cho biết, Bác ấy còn nêm nếm thêm 1 tí Thiền , 1 tí Phật nữa , lãng đãng thêm 1 tí Triết Đông, Tây đúng khẩu vị Huế !. Dân trí thức nửa mùa hát nghêu ngao nhạc rất đỗi cao xa, khát vọng hoà bình, tình ái mưa bay chiều tháp cổ , từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng... ừ , chiều nay em không lại vì anh uống quá, bìm bịp, tắc kè, Cô nhắc, Whít ki...tưởng là cường ai ngờ ngược lại , rồi càng liệt càng lao vào say xỉn, càng say xỉn càng thấy lãng đãng cõi Thiền...và suối nhạc khó hiểu, lên hàng Thánh nhạc đến từ đây...
    Trịnh Tiên sinh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

    TCS là một người viết ca khúc rất tài hoa nhưng cũng là người rất "người" , chàng chỉ là Thích Đủ Thứ: thích an nhàn, thích sống lâu (trốn lính), thích ăn nhậu, thích gái tơ (sinh hoat thường ngày thấy rỏ), thích cơ hội (nhảy bổ ra Đài PT SG ngày 30 tháng Tư, tránh vô đảng lúc chiến tranh nhưng rất muốn vô đảng lúc yên bình), thích gần gủi những người uy quyền... Chỉ là All Too Human thôi. Trách chàng làm gì? Ca tụng chàng làm gì?

    Cảm ơn ĐH đã minh định một cách rất nhân văn và chính xác về cái gọi là tham vọng chính trị của TCS. Những người như TCS hay VC bản chất là nghệ sĩ nên không tránh khỏi có lúc bốc đồng và những người CS khai thác triệt để điểm yếu đó để phục vụ cho mưu đồ của họ chứ thực ra những nhạc sĩ này làm sao có thể dung hòa được với thứ chủ nghĩa CS sắt máu phi nhân nên số phận họ sau này như thế nào chắc mọi người đã biết. Còn biết bao người ngây thơ cả tin vào những lời dẫn dụ của CS hy sinh cả sinh mạng của mình để giờ đây cả dân tộc phải nằm dưới ách độc tài toàn trị của chúng . Chúng ta nên thương họ như thương chính đất nước Việt nam này.

    Lịch sử ,chiến tranh VN đã tạo ra những nhân vật,hiện tượng mà không nước nào có ,mà nếu có cũng chỉ là bình thường không làm rầm rầm rộ rộ bởi tính khí của các dân tộc khác không giống người VN.Thuở trước 1975,chính trị tại miền Nam là một dạng thời trang,một dạng triết hiện sinh của đám trí thức mơ mơ màng màng.ngồi đâu như chết rồi với cặp mắt mơ màng sau cặp kính cận hay sau khói thuốc trong khi tiền phương đầy tiếng súng và chết chóc.Hãy nhìn Trịnh Công Sơn ,tướng ốm nhom như xì ke,mắt cận,xấu như khỉ già, hút thuốc liên tục sáng tác lời ca đầy mông lung mà đám bình dân hay đám lính đánh giặc mù trời đất cứ thắc mắc,"lời lẽ mông lung bí hiểm khó hiểu như thế sao vẫn có người thích,có người ca?!".Trịnh Công Sơn nhận mình là sáng tác phản chiến nhưng ngay cả từ này dân VN điên điên khùng khùng cũng không hiểu thấu.Nếu nhận là phản chiến phải ra tiền phương đánh giặc bởi chính họ gây sự đánh trước(mở đường vào Nam, tấn công Mậu Thân trong khi mọi người đang ăn Tết,mùa hè đỏ lửa 1972,...)hoặc phải ra giữa hai bên đang dàn quân mà diễn thuyết bài con cá"phản chiến" để can ngăn,chứ không phải ôm đàn ca ngao ngao như mèo kêu trong thành phố hậu cứ an toàn và cho mình là thành phần đối lập phản chiến ! Đối với cộng sản,chính trị không có màu mùi thời trang,không có màu mùi bàn bạc triết hiện sinh( lúc thì mơ mơ màng màng lúc thì giật cái từng lên bốc đồng) ,mà chỉ có phục tùng nhất quán và ở đây là phục tùng đảng.Những người như Huỳnh Tấn Mẫm thời đó tự cho mình đứng trong hàng ngủ đảng bằng những hành động lời nói ngẫu hứng chống đối chính quyền kiểu phong cách bốc đồng hiện sinh.Tuy nhiên đã từ lâu dưới những con mắt sói của các cộng sản gộc trong khu như NVLinh,VVKiệt,...người như có phẩm chất như HTM chỉ là con rối cho họ giật dây,điều khiển theo từng lúc muốn ,còn TCS với phong cách nhạc rười rượi khói sương mờ ảo của mình rù quến làm cho thanh niên, giới trí thức trẻ ngơ ngác ,điên điên khùng khùng cũng là một cái lợi cho họ.Thật sự họ,những người cộng sản chuyên chính, mừng vì miền Nam có những người như HTM,TCS ! Hãy nhìn sang Nam Hàn ,nếu Nam Hàn có những" chính trị gia đối lập " như HTM hay những nhạc sĩ nhừa nhựa như TCS thì Nam Hàn đã mất vào tay Bắc Hàn từ lâu.May thay họ không có ! Lịch sử rối bời của VN đã đẻ những mẫu người rất đặc biệt :Hồ Chí Minh mặt choắc xấu,tai dơi,râu lưa thưa dơ dái, có "thành tích khủng khiếp" tiếp tục là lãnh tụ số một ,người mẫu số một của dân VN hay ít nhất là của đảng cộng sản VN,Trịnh Công Sơn,mặt cũng xấu,ốm như xì ke,sáng tác nhiều bài mà chỉ có giới triết hiện sinh ( triết thịnh hành quá nên mất nước là phải !) mới hiểu được, tiếp tục là thần tượng của một số người .Lịch sử nào dân tộc đó hay dân tộc nào lịch sử đó !

    Anh Dao Hieu noi vay thi biet vay. Nhung lai con co ca anh Lien Thanh nua. Cuoc doi nhieu ngoat ngheo lam, long nguoi cung khong khac.

    CQVN vua dat ten moi cho 2 con duong tai Hanoi : Trinh Cong Son & Nguyen Dinh Thi ( NDT )
    Co nha van NDT co viet di chuc, nhung so CS den noi phai dan gia dinh rang sau khi ong chet duoc 10 nam, moi duoc cong bo. Va moi nguoi kien nhan cho doi. Nay ong duoc dat ten duong, lai o vi tri 'vang' cua HN thi chac chan gia dinh ong chang con long da nao ma cong bo di chuc kia nua. Noi ve 'thu doan' thi # bao gio cung vo dich!

    " Trong am nhac, Van Cao la ong hoang! " - Do la loi ton vinh cua Trinh Cong Son ve nguoi nhac sy tai hoa, voi nhung 'thien thai', 'suoi mo' vi cung uot at. Co the noi ( theo cach noi cua Dao Hieu ), VC cung la nguoi cua 5roi sai xuong tran lam am nhac. Nhung than oi, ai co ngo, VC da tung giat sung vao nguoi, len xe dap toi noi can toi theo lenh cap tren va lanh lung di sung vao dau 'do phan dong' bop co!

    1967 tại Huế, hằng ngày TCS, HPNT, NĐX,... gặp nhau đều đều chả biết bàn chuyện gì ?
    1968 thảm sát diển ra tại Huế, lập chính quyền quân quản tại tp. Huế mà bạn thân của TCS là HPNT bị lịch sử ghi nhận là 'Đao thủ phủ', thế TCS làm gì ?
    TCS soạn nhạc rằng ' ...mẹ vổ tay reo mừng chiến tranh, chị vổ tay hoan hô hòa bình,...xác nào là trôi sông,..xác nào là em tôi...xác nào nằm cong queo ....'.
    Tất cả chỉ là loại cầm thú mới sống như vậy.
    Đúng là tại đài phát thanh, khi mọi người bận rộn cho buổi phát thanh TT Minh, thì TCS và một người tên Thái ( KTS ) cũng bon chen vào nên bị đuổi ra ngoài do không có nhiệm vụ ở đây. Sau đó cả một sự nghiệp CM, GP phải đi xài bài hát NVTL của nhạc sỉ ngụy, nhục thật.
    TCS mà VNCH rất muốn bắt bỏ tù, còn CS thì chẳng ưa, không bị đi HTCT là may lắm rồi.