Phương Thảo - Lao động tình dục ở Hà lan: Tự do nhưng không băng hoại

  • Bởi Admin
    27/08/2015
    9 phản hồi

    Phương Thảo


    Khi mọi thứ hiện ra sờ sờ như thế, thì không còn ai phải tò mò tìm hiểu, lén lút xem và tra cứu trên mạng....

    Amsterdam nổi tiếng là tự do vì có cả mại dâm họp pháp, bất cứ du khách nào đến đây đều muốn đến thăm Khu Phố Đèn Đỏ. Nơi đây lúc nào cũng tấp nập người qua lại, mà phần lớn là các du khách hiếu kỳ. Tự do như thế lại không làm cho Amsterdam trở thành một thành phố đầy tệ nạn xã hội mà vẫn là một thành phố hiền hòa, lôi cuốn du khách từ khắp thế giới đổ về đây quanh năm. Mại dâm ở Hà lan nói chung và Amsterdam đã được nhìn nhận như một ngành nghề hợp pháp – nghề lao động tình dục. Nhưng từ khi nào và tại sao thì không phải là một câu hỏi dễ dàng để có thể trả lời một cách dễ dàng, ngắn gọn.

    Lao động tình dục là hợp pháp

    Có người nói rằng nghề lao động tình dục được hợp pháp hóa từ năm 2000, nhưng thật sự ngành này đã từng được xem không còn là bất hợp pháp dưới thời Hoàng đế Lodewijk Napoleon khi người Pháp cai trị Hà lan từ năm 1811 đến 1813. Tuy không được chính thức hợp pháp hóa, nhưng đã không còn là việc làm bất hợp pháp và phải chịu những biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt của chính phủ. Tuy nhiên sau khi người Pháp rời đi năm 1813, thì lao động tình dục đã là một ngành nghề hợp pháp cho đến tận lúc bị cấm đoán hoàn toàn vào năm 1911 trên toàn quốc.

    Cho đến những năm 70, đã có một số các thành phố cho phép ngành này hoạt động ở một số nơi quy định do “sự cần thiết”. Chính sách cấm mại dâm được tháo gỡ một phần năm 1981 nhằm giúp đỡ những lao động tình dục có được nơi làm việc an toàn, hợp pháp và chính phủ có thể kiểm soát được và chính sách cấm mại dâm đã được gõ bỏ hoàn toàn và năm 2000 đồng thời hợp pháp hóa ngành lao động tình dục.

    Lý do hợp pháp hóa ngành nghề này là vì mại dâm luôn tồn tại dù muốn hay không, được hợp pháp hóa hay không nên khi được hợp pháp hóa thì ít ra chính phủ còn kiểm soát được chuyện gì đang diễn ra và xảy ra ở đâu, hơn hết cả là bảo vệ những người tham gia lao động tình dục và chống lạm dụng. Khi có giấy phép làm việc thì chỗ làm việc của họ là một nơi an toàn đảm bảo cho việc hành nghề tốt. Nhân viên xã hội và người của trung tâm sức khỏe của thành phố có thể đến tận nơi để kiểm tra sức khỏe và trợ giúp. Nhân viên cứu hỏa cũng có thể đến kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo luật định. Thêm vào đó là điều kiện làm việc luôn tốt hơn ở những nơi không có giấy phép hoạt động.

    Tự do có chọn lựa

    Theo luật định, những người lao động tình dục có thể là người làm công ăn lương hay là chủ doanh nghiệp của chính mình. Hiện nay, độ tuổi tối thiểu của các lao động tình dục phải từ 21 tuổi trở lên. Khách hàng sử dụng dịch vụ của lao động tình dục dưới 21 tuổi có thể bị đến một năm tù. Chủ doanh nghiệp có lao động tình dục dưới 21 tuổi cũng sẽ bị phạt nếu bị phát hiện, trong khi đó nếu lao động tình dục dưới 21 tuổi và là nạn nhân của nạn buôn người thì sẽ không bị phạt.

    Lao động tình dục không chỉ là các cô gái mại dâm đứng hành nghề ở các ô cửa ở khu đèn đỏ, ở nhà thổ, ở nhà, ở các quán massage, mà còn là những người làm việc trong các nơi như Câu lạc bộ Tình dục, Công ty dịch vụ tình dục (thuê lao động tình dục phục vụ tại nhà hoặc ở nơi theo yêu cầu của khách), và các diễn viên đóng phim tình dục, hay người tham gia làm việc trực tuyến qua webcam hay điện thoại... Tất cả các hoạt động này đều cần phải có giấy phép, các doanh nghiệp kinh doanh tình dục cũng phải xin giấy phép kinh doanh và đóng thuế như các ngành nghề thông thường khác.

    Người tham gia ngành nghề này là do tự chọn. Họ có thể là những cô gái đến từ Đông Âu với mong muốn kiếm tiền để thoát khỏi nghèo khó ở quê nhà, họ cũng có thể là những cô cậu sinh viên muốn kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí cho cuộc sống đắt đỏ ở các thành phố lớn, hoặc là những người mẹ đơn thân. Ngoài giờ làm việc thì họ vẫn có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Được xã hội bảo vệ, được làm việc họ thích và được đánh giá theo con người thật của họ chứ không phải khoác vào bộ mặt đạo đức đứng đắn sau giờ làm việc.

    Tự do nhưng không băng hoại

    Quyền lợi của phụ nữ được bảo vệ, nhân quyền được tôn trọng là những điều không cần phải tranh cãi. Tuy là một nghề dễ kiếm tiền nhưng không phải ai cũng bất chấp tất cả để lao vào kiếm tiền mà các cô gái trẻ luôn được khuyến cáo phải suy nghĩ cho kỹ trước khi dấn thân vào nghề này. Những cô quyết định không theo đuổi nghề nữa sẽ được chính sách hỗ trợ của chính phủ để chuyển đổi nghề nghiệp. Họ được khuyến khích làm việc hợp pháp, tức phải có đăng ký vì quyền lợi của chính bản thân họ.

    Ngoài các khu kinh doanh tình dục ở trung tâm các thành phố lớn, trên các chương trình truyền hình hằng đêm sau 23 giờ luôn có chương trình quảng cáo sexcam hay điện thoại nóng như một món hàng của kinh doanh truyền hinh- teleshop. Các tiệm bán dụng cụ tình dục cũng hiện diện khắp nơi, ngay cả kênh truyền hình cáp cũng có kênh dành cho các phim tình dục từ nhẹ (nếu miễn phí) cho đến nặng hơn nếu phải trả tiền.

    Thế nhưng khi mọi thứ hiện ra sờ sờ như thế, thì không còn ai phải tò mò tìm hiểu, lén lút xem và tra cứu trên mạng. Còn ai là những người thường xuyên đến tham quan khu đèn đỏ? Không phải là người dân ở tại đây mà là du khách. Người dân bản địa cũng có sử dụng các dịch vụ này, nhưng điều thú vị là chỉ có 40% trong số họ thật sự cần có quan hệ tình dục, số còn lại chỉ cần nói chuyện, tâm sự những điều mà họ không thể chia sẻ với người phối ngẫu hoặc người thân.

    Mỗi người có quyền chọn lựa nghề nghiệp mà họ muốn, ít ra thì họ kiếm sống một cách lương thiện theo khả năng và được xã hội tôn trọng, chấp nhận. Nghề mại dâm dù có được thừa nhận hay không đã tồn tại từ rất lâu trong xã hội, thay vì cấm đoán, thì việc hợp pháp hóa chính là sự nhân văn của xã hội khi nhìn nhận họ là những người lao động chân chính như bao nhiêu người khác trong xã hội.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Ở Đức không có vấn đề đuổi học!
    Nếu học sinh phạm lỗi nặng ở trường, trốn học thường xuyên... thì nhà trường sẽ báo cho Cha Mẹ biết một vài lần, mời Cha Mẹ đến trường để hỏi. Nếu có những nghi ngờ nào đó mà không có câu trả lời thỏa đáng từ phía gia đình, nhà trường có thể sẽ phải thông báo cho cơ quan thanh thiếu niên (Jugendamt) để can thiệp. Ở Đức thường có những buổi họp phụ huynh do nhà trường tổ chức để trao đổi kinh nghiệm giáo dục.

    Tôi cho rằng đuổi học không giải quyết được các vấn đề học sinh đã phạm phải. Chỉ có giáo dục với sự cộng tác của gia đình, của xã hội, vấn đề mới được giải quyết.
    Mỗi người trong chúng ta (già trẻ lớn bé) đều có quyền có được cơ hội thứ hai, thứ ba (khi phạm phải một lỗi lầm nào đó) để có thể sửa đổi, làm tốt hơn trước. Cơ hội này phải được tạo ra bởi gia đình, nhà trường, xã hội.

    Đối với những học sinh khó hướng dẫn, khó uốn nắn, sau một thời gian có cơ hội, nhưng không có kết quả, sẽ phải chuyển qua trường chuyên.
    Tại sao hs khó hướng dẫn, khó uốn nắn là một vấn đề khác.

    Nguyễn Jung

    Thày Bói viết:
    Tại sao thường luật cho phép (nếu có) 21 tuổi trở lên mới được mua/bán dâm, mới được cờ bạc, và thậm chí mới được mua thuốc hút, trong khi từ 18 tuổi đã phải đi lính (khi có lệnh gọi nhập ngũ)? 18 tuổi không được phép đánh cược với vài đồng bạc nhưng lại phải đánh cược với một phần thân thể và ngay cả sinh mạng của mìnn. Như thế có fair không?

    Nói chung, việc đòi hỏi con người đến một tuổi nào đó mới đưọc tham gia một số sinh hoạt như uống rượu, hút thuốc, hành nghể lao động tình dục đưọc đặt ra để bảo vệ trẻ em, vốn được coi như chưa trưỏng thành để tự quyết đoán. Tuy nhiên, việc ấn định cụ thể 18 hay 21, theo tôi có tính độc đoán (arbitrary) dựa vào quan điểm đạo đức, quan điểm về sự tác hại của một số hành vi, nhu của xã hội hay vì lý do . . . thương mại. Vì những lý do trên, giới hạn vể tuổi tác thay đổi vói từng quốc gia, hay các vùng trong một quốc gia. Có thể nuớc Mỹ muốn phát triển kỹ nghệ xe hơi nên trẻ em 16 tuổi có quyền lấy bằng lái xe, trong khi tại nhiều nưóc kỹ nghê phát triển ở âu châu, nơi có hệ thống chuyên chở công cộng rất tốt, thì phải đợi đến 18 mới được cấp bằng lái xe. Nuớc Mỹ ấn định 18 tuổi có quyền gia nhập hay phải gia nhập (tuỳ từng lúc) quân đội có thể vì nuớc Mỹ muốn có nhiều người tham gia quân đội để có một đội quân hùng mạnh, trong khi Protestanism cho việc uống rượu là tội lỗi (sin) nên phải đợi đến 21 tuổi mới được phép uống rượu. Cách đây khoảng 100 năm, nuớc Mỹ đã có thời gian cấm ruợu, ghi trong hiến pháp đàng hoàng, vì cho rằng uống rượu là tội lỗi, cho đến khi những nguời di dân từ tây Âu và bắc Âu hội nhập vào xã hội Mỹ, nắm đưọc quyền lực và vận động sửa đổi hiến pháp thì mọi nguời lại đưọc uống rượu hợp pháp (trong thời gian cấm ruợu thì người ta vẫn uống nhưng là uống "chui").

    Tôi không cho rằng lao động tình dục tuơng đương với "đánh cuợc." Những ngưòi làm nghể mãi dâm hợp lệ xử dụng lao độngcủa họ và nhận thù lao. Họ cũng chủ động vể thời gian làm việc và lựa chọn khách hàng. Do đó họ rất khác với những người đánh bạc, chơi trò đỏ đen. Nếu nói về nguy hiểm trong nghể nghiệp thì có nhiều nghề còn có những rủi ro về sức khoẻ và sinh mạng hơn nghể lao động tình dục hợp pháp, như binh nghiệp, nghề cảnh sát, nghề đi biển, nghề làm xiếc (circus), hay những người đua xe hơi chuyên nghiệp.

    Mãi dâm là có thể là nghề xưa nhất thế gian, xuất hiện để đáp úng nhu cầu mua dâm. Do đó, nó vẫn tồn tại và sẽ tồn tại ngay tại những nơi nó bị cấm đoán khi nhu cầu mua dâm vẫn còn. Đối với những người chống việc hợp thức hoá mãi dâm, muốn dẹp bỏ mãi dâm thì việc trước tiên mà họ cần làm là dẹp bỏ được nhu cầu mua dâm. Khi cầu không còn, cung cũng không thể tồn tại. Sáng nay có tin hệ thống bán lẻ Walmart ngưng bán súng vì nhu cầu mua súng giảm mạnh, khiến việc bán súng không mang lại nhiều profits.

    Very welcome, bác Thầy Bói :).

    Bác nêu ra 1 điểm thú vị. Trích:

    ... Điểm nhấn tôi muốn nói là: chức năng của nhà trường là giáo dục, nhưng khi một học sinh pham lỗi lại bị "đưổi học" ra khỏi môi trường được dạy dỗ. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ (dạy/học nhiều hơn để sửa chữa lỗi lầm)...

    Cũng đã quá lâu rồi, có thể nhớ ko chính xác. Có dạo những phụ huynh có con em phá phách muốn nhà trường giáo dục con em mình tốt hơn. Hình như (not for sure), giới nhà trường trên đất Mẽo đã thẳng thắn gạt bỏ điều này. Họ nói trách nhiệm dạy dỗ nên người (giỏi ngoan hiền etc...) là do gia đình, cha mẹ. Nhà trường là chỗ truyền đạt kiến thức, tập các em đọc viết, tìm hiểu etc... từ lúc mầm non.

    Nói về giáo dục để làm Người, trên đất Mẽo ko có lớp dạy như Đạo Đức, Công Dân Giáo Dục etc... Nếu họ dạy mấy lớp như vậy, dễ bị mấy phụ huynh lên tiếng ngược lại thầy cô: "You là cái thá gì mà dạy con tụi me làm người này người nọ." Cũng khổ.

    Tuy nhiên để đền bù, họ có: Cartoon. Phim hoạt họa. Theo 1 lời giảng của 1 vị giáo sư đại học, mục đích phim hoạt hình là để giáo dục con em. Cho nên những phim hoạt hình luôn đề cao cảnh nghĩa hiệp, cái thiện thắng cái ác, lòng thường người, tình bạn etc...

    Họ đánh đúng ngay tâm lý: Đứa bé nào mà ko ưa phim cartoon. Từ lúc lọt lòng, những tâm hồn trẻ thơ đã được thấm nhuần tư tưởng hướng thiện, hiền lành etc...

    Đặc điểm nổi bật, có thể ít người để ý, về phần Giáo Dục (hiểu theo nghĩa Nên Người) ko có trong lớp học nhưng có trong sân trường từ cấp 1: Sport. Thể Thao.

    Họ dồn rất nhiều công sức, tiền của vô thể thao. Từ môi trường thể thao dễ xuất hiện những anh tài. Nhiều tổng thống Mỹ là dân chơi thể thao như tt Nixon, tt Bush Cha, kể cả Con Gà Đen là dân mê bóng rổ. Khi mình quan sát, người Mỹ coi thể thao như chiến trường: Có tướng, có sĩ quan, có lính với những chiến thuật, chiến lược, tình báo, không pháo, bazooka đủ thứ hằm bà lằng rất tỉ mỉ và cặn kẽ etc...

    Ở những trận bóng bầu dục (football), những huấn luyện viên (tướng) thường che miệng khi điều binh. Hở 1 cái, tình báo địch (đọc miệng) là mất giải vô địch như chơi.

    Từ môi trường thể thao, khi ra trường, những giới trẻ đó áp dụng vào đời từ cách sống đến việc làm etc... Khá hữu hiệu và thực tế.

    Nhiều dòng lạm bàn :)

    Cám ơn bác Indiyo đã trả lời. Thật ra đây là d/d mở nên đưa ra thắc mắc như thế để mọi người cùng chia sẻ/xẻ và học hỏi, nhất là ý kiến của các bác chuyên trong ngành.

    Tôi thấy "đuổi học" không những chỉ ở Myx, mà đã thông dụng những nơi khác từ lâu. Như ở VN cũng vậy. VN vốn có truyền thống tôn sư, thì khó có chuyện kiện tụng thầy giáo và nhà trường.

    Điểm nhấn tôi muốn nói là: chức năng của nhà trường là giáo dục, nhưng khi một học sinh pham lỗi lại bị "đưổi học" ra khỏi môi trường được dạy dỗ. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ (dạy/học nhiều hơn để sửa chữa lỗi lầm). Không biết những nước khác ở Châu Âu như thế nào?

    Bác ThầyBói hỏi:

    Khi một em bé phạm lỗi nặng ở nhà trường thì tại sao hình phạt thường thấy là "đuổi học"? Hình phạt ấy có tác dụng lợi hại thế nào? Tại sao không giữ em bé lại và giáo huấn trong những lớp và bài học đặt biệt với mục đích cải tạo, cải huấn? -

    Trả lời bác Thầy Bói.

    Thật sự ko rành, chỉ trả lời bác theo logic. Vì là một nước thượng tôn pháp luật, tâm lý của người Mỹ, văn phòng, hãng xưởng, thương mại etc... điều họ sợ nhất là gánh nặng (liability). Có chuyện gì, họ đuổi, đình trỉ công việc trước đã, hạ hồi phân giải, để tránh Kiện Tụng. Khi bị kiện, ít nhất họ cũng đã giải quyết vấn đề ngay từ ban đầu để có lợi cho phía họ.

    Họ ko nghĩ phần tình cảm như cho cơ hội, cảnh cáo nhẹ etc... Nếu làm như vậy, khi bị kiện trước tòa, họ dễ lãnh đủ.

    Trong việc đuổi học, phụ huynh bị thiệt hại nhiều nhất. Trường học có nhiều khác biệt tùy theo vùng và thường gần nơi mình cư trú. Khi bị đuổi, phải đổi trường, thường phải đi xa hơn, có thể phải học trường kém hơn etc... Một gia đình nếu có hai ba em nhỏ đi học một trường hoặc hai trường gần nhau, bỗng nhiên mỗi sáng phải chở một em đi học trường khác nghịch đường và khá xa etc..., dễ làm cuộc sống gia đình bị xáo trộn, vất vả hơn etc...

    Chào bác :)

    Cho phép được hỏi hai bác Indiyo và Tran Thi Ngự mỗi người một vài câu về điều các vị đã viết:

    Bác Indiyo: Khi một em bé phạm lỗi nặng ở nhà trường thì tại sao hình phạt thường thấy là "đuổi học"? Hình phạt ấy có tác dụng lợi hại thế nào? Tại sao không giữ em bé lại và giáo huấn trong những lớp và bài học đặt biệt với mục đích cải tạo, cải huấn?

    Bác Tran Thi Ngự: Tại sao thường luật cho phép (nếu có) 21 tuổi trở lên mới được mua/bán dâm, mới được cờ bạc, và thậm chí mới được mua thuốc hút, trong khi từ 18 tuổi đã phải đi lính (khi có lệnh gọi nhập ngũ)? 18 tuổi không được phép đánh cược với vài đồng bạc nhưng lại phải đánh cược với một phần thân thể và ngay cả sinh mạng của mìnn. Như thế có fair không?

    Xin cám ơn

    Phương Thảo viết:
    Thế nhưng khi mọi thứ hiện ra sờ sờ như thế, thì không còn ai phải tò mò tìm hiểu, lén lút xem và tra cứu trên mạng. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150826/phuong-thao-lao-dong-tinh-duc-o-ha-lan-tu-do-nhung-khong-bang-hoai#sthash.HYTZRWu7.dpuf

    Bài báo có vẻ ủng hộ việc hợp pháp hoá mãi dâm (legalization of prostitution), nhưng lập luận như đoạn quote ở trên và cho rằng mãi dâm tại khu đèn đỏ ở Amsterdam "tự do nhưng không băng hoại." thì không thuyết phục. Trước hết, mại dâm tại khu đèn đỏ ở Amsterdam, vài thành phố ở Âu Châu, hay tại một số quận ở tiểu bang Nevada được coi là họp pháp (legal) và vẫn phải chịu sự giám sát và kiểm tra của chính quyền, chứ không tự do theo kiểu không không có luật lệ ràng buộc.

    Thứ hai, không hiểu cái "băng hoại" mà tác giả nói đến là "băng hoại" cái gì. Thông thường, người ta hay nói đến băng hoại đạo đức. Cái đạo đức liên quan đến mãi dâm là cái đạo đức đòi hỏi nữ giới phải "tiết hạnh khả phong" hay phải gìn giữ "sexaul purity" thì đã lỗi thời rồi, đâu còn nữa mà sợ băng hoại. Hôp thức hoá cũng bảo vệ trẻ em vị thành niên vì khách mua dâm hay người bán dâm phải trên 21 tuổi. Làm gì có chuyện trẻ vị thành niên lò dò đi vào khu đèn đỏ để sau này khỏi "tò mò."

    Thứ ba, những người chủ trương hay ủng hộ việc hợp pháp hoá mại dâm không cho rằng việc hợp thức hoá để tránh cho người ta khỏi tò mò mà vì lý do nhân quyền và Y tế cộng đồng (public health). Hơp thức hoá mãi dâm giúp ngăn ngừa chủ nhà chứa, người dắt mối, hay cảnh sát công an lợi dụng, chèn ép và làm tiền những người làm lao động tình dục, ngăn ngừa khách mua dâm xủ dụng bạo lực với người bán dâm, và bảo vệ nhân quyền (quyền làm việc lương thiện) của người hành nghề lao động tình dục. Trong khi những người khác xủ dụng lao động trí óc, lao động chân tay, hay lao động kỹ thuật thì những người bán dâm xử dụng lao động tình dục. Có gì là sai?

    Hợp thức hoá mãi dâm tạo điều kiện để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng (public health). Khi mãi dâm được hợp thức hoá, các nhà chứa phải tuân thủ các đòi hỏi cần thiết để bảo vệ sức khoẻ của khách mua dâm và người bán dâm. Những người hành nghề lao động tình dục phải kiểm tra sức khoẻ định kỳ (ở Nevada là hàng tuần). Việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng sẽ không thể thực hiện được khi mãi dâm còn ở trong tình trạng lén lút.

    Ngoài vấn đề đạo đức mà tôi cho là "đạo đức giả" đã lỗi thời, những người chống việc hợp thức hoá mãi dâm thường cho rằng hợp thức hoá mãi dâm sẽ khuyến khích việc buôn người đặc biệt là nạn mãi dâm trẻ em. Lập luận này hoàn toàn không phù hôp với thực tế khi nạn buôn người xãy ra nhiều hơn tại các nước coi mãi dâm là bất hợp pháp, điển hình là Thailand và Cambodia. Tình trạng ở Thailand còn trớ trêu ở chổ Thailand được coi như một địa điểm của Sex tour ở Đông Nam Á, nhưng chính phủ Thailand, có thể vì lý do đạo đức giả, không hộp pháp hoá mãi dâm để kiểm soát khiến xảy ra tình trạng mãi dâm trẻ em và lan tràn bệnh AIDS.

    Trích:

    ... Thế nhưng khi mọi thứ hiện ra sờ sờ như thế, thì không còn ai phải tò mò tìm hiểu, lén lút xem và tra cứu trên mạng...

    Chuyện đứa bé 5 tuổi.

    Một hôm gia đình nhận được thư hiệu trưởng mời phụ huynh đến trường họp về đứa bé 5t với tội danh: Xâm Phạm Tình Dục, sexual harrassment.

    Đứa bé dám cả gan rờ Dzú 1 cô bé học cùng lớp cũng 5 tuổi và bị cô giáo bắt quả tang tại trận.

    Trong thư có đề rõ hiệu trưởng sẽ quyết định sau buổi họp, hậu quả có thể bị đuổi học.

    Tía đọc thư, ko nói gì, thỉnh thoảng mỉm cười. Mom thằng nhỏ lo âu, mặt xanh rờn. Đôi khi lại đổ thừa: "Tại anh hết." Bạn bè thân quen hầu như ai cũng nói: "Ai biểu nó giống thằng cha nó." etc...

    Vô hãng, tía thằng nhỏ hỏi người bạn Mỹ có con nhỏ: "Hey you, con me bị như vậy, you có kinh nghiệm gì về chuyện này ko?" Anh chàng cười ha hả, bắt tay và nói lời chúc mừng.

    Gần đến ngày xử án, Ông Bà, Dì, mom etc ... ngoài tía đứa bé, ai ai cũng huấn luyện, dợt cho thằng bé cách trả lời nếu bị hiệu trưởng hỏi hoặc chất vấn. Sau 1 buổi thao dợt, người Dì, thương thằng bé nhất, hỏi: "Sao con lại làm vậy?"

    Đứa bé thành khẩn trả lời: "I want to know how it feels." Con muốn tìm cảm giác. Cả nhà thất thanh la trời.

    Chẳng trách được đứa bé. Đó có thể đó là lý do 13 năm sau chàng ta chán học. Chịu khó và ráng đi con, đi theo nghiệp tía khối cảnh Trần Ai và Ư Hự lắm con ơi!!