Việt Hoàng - Tham vọng chính trị!

  • Bởi Admin
    25/08/2015
    0 phản hồi

    Việt Hoàng

    Tham vọng là gì? Có thể hiểu đơn giản rằng tham vọng là những mong muốn, ước mơ lớn, đôi khi vượt quá khả năng của mình. Cũng có ý kiến cho rằng tham vọng là một nguyện vọng quá lớn và kèm theo mặt xấu của nó là quyết tâm đạt được nguyện vọng đó bằng mọi giá và sẵn sàng hy sinh các giá trị của đạo đức. Có người cho rằng tham vọng, khát vọng, ước vọng là khác nhau trong đó tham vọng là xấu còn khát vọng với ước vọng là tốt. Tham vọng được hiểu là “nguyện vọng tham lam” mà cứ “tham” là đương nhiên phải “xấu”.

    Tiếng Việt nhiều khi rất thú vị. Trong chính trị chắc chắn là không ai nói “khát vọng chính trị” hay “ước vọng chính trị” mà luôn gọi là “tham vọng chính trị”. Vì sao? Theo chúng tôi thì có lẽ người Việt cho rằng “chính trị” và “các hoạt động chính trị” luôn là cái gì đó xấu xa, bẩn thỉu, tham lam nên phải dùng từ “tham vọng”! Có lẽ vì thế, nên có những người vô tư và hồn nhiên khi nói “đừng dây vào chính trị”, “đừng quan tâm đến chính trị”…Những người này không hiểu rằng dù họ không quan tâm đến chính trị thì chính trị vẫn đeo bám theo họ mọi lúc, mọi nơi và trên mọi lãnh vực. Từ giá gạo, giá xăng, giá thực phẩm hay mất nước, mất điện, tắc đường…đều là do các quyết định chính trị mà ra.

    Tiếng Việt cũng thú vị khi gọi “chính trị” là “chính trị” chứ không gọi là “tà trị”. Nếu chính trị là xấu xa thì đáng ra phải gọi là tà trị mới đúng. Từ thời xa xưa, nền văn minh Hy Lạp đã định nghĩa chính trị là công việc chung và làm việc chung với nhau. Chính trị là để chăm lo cho cộng đồng và giúp cho cộng đồng được ổn định.

    Tham vọng có thể tốt, có thể xấu tùy theo động cơ và cách nhìn nhận của từng người. Có ý kiến cho rằng “mọi tham vọng đều chính đáng nếu tuân thủ pháp luật và đạo đức” và “hạn chế lớn nhất của tuổi trẻ là thiếu tham vọng”. Chúng tôi cho rằng tham vọng bản thân nó không có gì là xấu nếu nó không vi phạm các giá trị đạo đức, còn luật pháp thì phải tùy. Ở Việt Nam, mọi tham vọng chính trị ngoài khuôn khổ của đảng cộng sản đều bất hợp pháp. Đây là sự áp đặt khiên cưỡng. Trong khi đảng cộng sản có hẳn “Bộ chính trị” với quyền hành vô biên thì họ lại cấm người dân không được tham gia các hoạt động chính trị. Rõ ràng trong trường hợp này “luật pháp” của đảng cộng sản là sai và “phản động” chứ không phải “tham vọng” của những người hoạt động chính trị là sai. Càng không sai khi những người hoạt động chính trị đối lập đấu tranh bằng con đường ôn hòa, bất bạo động. Họ cũng không đòi cướp chính quyền bằng mọi giá mà chỉ kêu gọi một cuộc bầu cử công khai, minh bạch để người dân lựa chọn cho mình một lực lượng đại diện nhằm quản lý đất nước được tốt hơn.

    Khi chúng tôi nói rằng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) có tham vọng cầm quyền trong tương lai thì dù không nói ra nhưng sẽ có người cho rằng chúng tôi quá “tham vọng” và cũng có ý kiến cho rằng chúng tôi đã có thành tích gì đâu mà đòi cầm quyền? Người Việt Nam tụt hậu rất xa so với thế giới về mọi mặt, điều này ai cũng thấy được nhưng tụt hậu lớn nhất và nghiêm trọng nhất là tụt hậu về “tư tưởng chính trị” thì không phải ai cũng nhìn thấy.
    Trong các hiểu biết thì hiểu biết về chính trị của người Việt Nam nói chung và giới trí thức Việt Nam nói riêng là rất kém. Có rất nhiều ngộ nhận về chính trị. Ví dụ ai cũng nghĩ là mình có thể làm được chính trị mà không cần học về chính trị, miễn là có được cái bằng cấp bất kỳ nào đó. Trí thức Việt Nam ngộ nhận khi cho rằng có thể nhanh chóng thành lập được một tổ chức chính trị và tổ chức chính trị đó không nhất thiết phải có một tư tưởng chính trị. Chính điều này dẫn đến một ngộ nhận khác là có thể vận động quần chúng đứng dậy lật đổ chính quyền cộng sản. Họ không hiểu vì không chịu học hỏi về tâm lý quần chúng. Quần chúng có ít nhất ba đặc tính: Thực dụng (luồn lách để giải quyết các vấn đề cá nhân), không kiên nhẫn và không lãng mạn. Họ sẽ không đứng dậy nếu trước mặt họ không có một tổ chức chính trị đối lập hùng mạnh để có thể bảo đảm chiến thắng là 100%. Cũng chính vì thiếu hiểu biết và hời hợt nên nhiều người luôn miệng kêu gọi “hành động” trong khi chưa chuẩn bị được lực lượng, đội ngũ và một kế hoạch chi tiết. Các cuộc kêu gọi và vận động suốt 40 năm qua đều rơi vào thất bại và im lặng của quần chúng là vì thế.

    Một tổ chức chính trị mà không có tham vọng cầm quyền thì tổ chức đó hoặc là thiếu thành thật hoặc là thiếu tự tin và có thể là thiếu cả hai. Chẳng khác gì một người kinh doanh nói rằng tôi không muốn có nhiều tiền. Một tổ chức mà nghĩ thật như vậy thì chắc chắn là không thể có tương lai. Một tổ chức chính trị muốn thành công thì cũng như một công ty, tổ chức đó bắt buộc phải có một “Dự Án Chính Trị” và một “Đội ngũ nhân sự”, tiếp đến phải có “Phương tiện để hành động” và phải “Tranh thủ được quần chúng”, cuối cùng mới đến giai đoạn “Kêu gọi quần chúng đứng dậy”.

    THDCĐN có tham vọng cầm quyền trong tương lai nhưng không phải bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ thuyết phục người dân Việt Nam đồng thuận với nhau trên những giá trị nền tảng. Có thể có người không tin, nhưng nếu giả sử chính quyền cộng sản có “nhường” chính quyền cho chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không nhận và nếu nhận thì chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức một cuộc bầu cử trên toàn quốc và chúng tôi chỉ nhận lãnh vai trò là “đảng cầm quyền” khi nhận được sự ủy quyền và tín nhiệm của đa số người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của họ. Chúng tôi cho rằng nếu không có sự hẫu thuẫn của đa số người dân thì không có một chính quyền nào có thể thành công.

    Chúng tôi cũng chưa có kế hoạch kêu gọi mọi người đứng dậy vì cho rằng chưa đến thời điểm. Dù lòng người đã chán ghét chế độ hiện nay nhưng sự ủng hộ cho một giải pháp thay thế mới là “dân chủ đa nguyên” mà chúng tôi đề nghị vẫn chưa được mọi người chấp nhận rộng rãi. Dù sốt ruột nhưng chúng tôi đành phải kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục trí thức và người dân Việt Nam đồng thuận với nhau và với chúng tôi về những kế hoạch sẽ phải làm trong hiện tại và trong cả tương lai. Chúng ta cần thống nhất với nhau về tư tưởng và đường lối trước rồi mới có thể hành động sau. Nếu không, có cầm quyền cũng chẳng để làm gì cả. Suy cho cùng thì một đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền là để thực thi một dự án chính trị đã đề nghị trước đó và được đa số người dân chấp nhận.

    “Tham vọng” của THDCĐN không chỉ dừng lại ở chổ trở thành “đảng cầm quyền”. Chúng tôi còn nhiều tham vọng lớn hơn thế. Tham vọng lớn nhất của THDCĐN là mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thứ hai cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên của dân chủ và tự do thật sự. Dự Án Chính Trị 2015 của THDCĐN có tên Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là vì tham vọng lớn lao đó. Chúng tôi cho rằng suốt chiều dài của lịch sử đã qua chúng ta chỉ biết đến những chế độ phong kiến và phi dân chủ. Chúng ta chưa từng biết đến và được sống dưới một chế độ dân chủ và vì thế dân tộc Việt Nam chưa bao giờ biết đến và có được tự do. Cuộc đấu tranh mà chúng ta đang dấn thân là để mang đất nước từ bóng đêm nô lệ sang ánh sáng của tự do, từ độc tài sang dân chủ, từ lạc hậu sang văn minh. Muốn làm được điều đó thì người Việt chúng ta phải có một tư tưởng chính trị dẫn đường để soi sáng và chỉ lối cho các hành động cần thiết trong hiện tại lẫn tương lai. Với tất cả chủ quan của mình, chúng tôi cho rằng THDCĐN đã làm được công việc quan trọng nhất cho phong trào dân chủ Việt Nam đó là viết ra được một “học thuyết đấu tranh và xây dựng đất nước” với tên gọi là Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.

    Việt Nam đang kỷ niệm 70 năm Cách Mạng Tháng Tám. Đáng lẽ ra đây là cột mốc quan trọng để mở ra một thời kỳ độc lập, dân chủ và phát triển cho Việt Nam thì ngược lại đó là sự bắt đầu cho một thảm kịch lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Đa số cho rằng đây là lỗi của đảng CSVN, điều đó đúng nhưng phân tích và hiểu sâu hơn thì chúng ta phải thấy rằng đó là lỗi của cả tầng lớp trí thức tinh hoa Việt Nam lúc đó. Đã không có bất cứ một tổ chức chính trị nào có được một “tư tưởng chính trị” để giới thiệu với quần chúng. Đảng CSVN là tổ chức duy nhất có “tư tưởng chính trị và một đội ngũ chính trị”, dù rằng ngày nay tư tưởng chính trị cộng sản đã được nhìn nhận là một sản phẩm độc hại và vô giá trị nhưng vào thời điểm đó nó là đẹp đẽ và nhân văn trong con mắt của nhiều người. Xin xem thêm bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Gia Kiểng với nhà báo Trần Quang Thành.

    Một tham vọng lớn nữa của THDCĐN là “góp phần xây dựng một tầng lớp trí thức chính trị tinh hoa để dẫn dắt và lãnh đạo đất nước”. Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam chỉ có một tầng lớp trí thức phục vụ cho các ông vua bà chúa và cho chính quyền chứ chưa có được một lớp trí thức chính trị đúng nghĩa. Theo quan niệm của chúng tôi thì: “Trí thức là những người do được đào tạo hay tự học đã đạt tới một trình độ hiểu biết và lý luận trên trung bình, quan tâm tới những vấn đề chính trị và xã hội, suy nghĩ một cách lương thiện, biết tự đặt cho mình những câu hỏi và tìm câu trả lời của mình cho những câu hỏi đó và sẵn sàng thách thức mọi thế lực để bảo vệ quan điểm của mình. Người trí thức phải suy nghĩ một cách độc lập và do đó không thể chấp nhận một sự chỉ đạo tư tưởng nào cả". Nhiệm vụ của tầng lớp trí thức chính trị phải là “dẫn dắt và lãnh đạo quần chúng”. Một đất nước phát triển hay tụt hậu là do cách quản lý và tổ chức xã hội của nhà nước. Nếu người cầm quyền giỏi và luôn nghĩ đến quyền lợi của dân tộc thì đất nước đó sẽ phát triển và ngược lại. Một câu nói của ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây khiến dư luận xã hội “ném đá” dữ dội là “Tại sao chúng ta (ĐCSVN) tốt mà (đất nước) vẫn nghèo?” Theo chúng tôi thì ông Vũ Đức Đam đã nói rất thành thật. Ông ta và rất nhiều trí thức cộng sản (lẫn trí thức không cộng sản) vẫn nghĩ là họ đúng, họ tốt, họ là cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Báy mươi (70) năm về trước họ nghĩ như vậy và bây giờ họ vẫn nghĩ như vậy. Vì sao lại như vậy? Tại sao họ sai mà không biết mình sai? Tại sao đến bây giờ vẫn còn những trí thức bênh vực cho cộng sản và chỉ có mỗi mong muốn là đảng CSVN thay đổi để tốt hơn?... Câu trả lời chỉ có một: Trí thức Việt Nam thiếu hụt trầm trọng về tư tưởng chính trị. Chính vì không có tư tưởng chính trị nên trí thức Việt Nam đã ủng hộ cuồng nhiệt cho một tư tưởng và chủ nghĩa độc hại là chủ nghĩa Mác-Lênin.

    Một tầng lớp trí thức chính trị trẻ đang hình thành và phát triển. Chúng tôi có tham vọng và mong muốn được đóng góp một tư tưởng chính trị đúng đắn, lành mạnh và tiến bộ cho các bạn trẻ quan tâm đến chính trị và đất nước. Chính tầng lớp trí thức chính trị tinh hoa này sẽ tham gia vào việc quản lý và lãnh đạo đất nước trong nay mai. Nếu các trí thức trẻ có hiểu biết và có một tư tưởng chính trị đúng đắn thì họ khắc biết sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Đến lúc đó thì việc THDCĐN có “cầm quyền” hay không cũng không quan trọng nữa.

    DACT 2015-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, tiếp nối những DACT trước đó của THDCĐN sẽ là một cẩm nang quan trọng cho các bạn trẻ muốn dấn thân chính trị và cho tất cả những ai quan tâm đến đất nước. Dự án chính trị này tiếp tục bổ xung lý thuyết cho cuộc vận động tư tưởng của THDCĐN nói riêng và phong trào dân chủ Việt Nam nói chung. Chiến thắng về tư tưởng sẽ mang lại chiến thắng về chính trị. Đây là một tác phẩm tư tưởng chính trị quan trọng và xuất sắc nhất mà người Việt Nam chúng ta có được từ trước đến nay. Đọc và hiểu được tác phẩm này không khó, điều quan trọng hơn cả là phải để cho những giá trị tư tưởng của tác phẩm này thấm sâu vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để nó trở thành cách suy nghĩ, tư duy và hành động của mỗi người trong mọi hành động mới là khó.

    Tham vọng chính trị của THDCĐN là rất lớn, trở thành “đảng cầm quyền” chỉ là thứ yếu. Tham vọng lớn nhất của THDCĐN là mở ra một Kỷ Nguyên Thứ Hai cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên của tự do và dân chủ thật sự. Kỷ Nguyên Thứ Hai chỉ có thể trở thành hiện thực nếu Việt Nam có được một tầng lớp trí thức chính trị tinh hoa có khả năng dẫn dắt và lãnh đạo đất nước một cách đúng đắn và hợp lý. Và để có được tầng lớp trí thức chính trị tinh hoa đó thì phải có một “tư tưởng chính trị” lành mạnh, hiện đại và trong sáng dẫn đường.

    Việt Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi