Phỏng vấn người đầu tiên "biểu tình" trước cổng Bộ Giáo Dục - Đào Tạo

  • Bởi Khách
    25/08/2015
    3 phản hồi

    Thảo Gạo thực hiện


    Học sinh, sinh viên không phải là Chuột Bạch!

    Chia sẻ nỗi bức xúc của cộng đồng mạng mấy ngày qua về những chính sách gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 24/8/2015, một Facebooker có tên “Hoàng Thành” đã đăng lên Facebook một bức ảnh của mình, trong đó anh cầm trên tay poster hình con chuột bạch đang bị tiêm thuốc, với dòng chữ: “Học sinh, sinh viên không phải là CHUỘT BẠCH”. Hình ảnh đó thu hút được sự quan tâm của người dùng Facebook. Phóng viên (PV) đã nhanh chóng liên lạc với Hoàng Thành để phỏng vấn.

    PV: Chào bạn, bạn có thể cho biết vì sao bạn có ý tưởng chụp tấm hình đó?

    Hoàng Thành: Gần đây tôi thấy trên mạng nhiều người bức xúc về kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi Đại học làm một – PV), nhìn thấy cảnh nhiều bạn trẻ và gia đình dở khóc dở cười do đây là lần đầu thử nghiệm cách thi này, họ loay hoay vì lạ lẫm. Tôi liền liên tưởng đến những gì bản thân mình đã trải qua thời còn đi học, tôi cũng là “chuột bạch” của nhiều chính sách giáo dục tương tự. Nào thì thay sách giáo khoa, nào thì thí điểm chương trình dạy và học mới… đúng là dở khóc dở cười thật. Vì thế mà tôi nảy ra ý định chụp bức ảnh này như một cách để biểu đạt ý kiến.

    PV: Bạn thực hiện bức ảnh đó như thế nào?

    Hoàng Thành: Chiều hôm qua, Chủ nhật ngày 23/8, tôi tự tải hình ảnh chú chuột bạch về máy, sửa sang, thêm chữ và in ra. Sau đó tôi đến trước cổng trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo tại số 49, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và nhờ một người qua đường chụp giúp. Rất may là bức hình cũng đẹp (cười).

    PV: Được cộng đồng mạng ủng hộ, bạn cảm thấy thế nào?

    Hoàng Thành: Tôi rất vui vì được nhiều người ủng hộ. Điều đó chứng tỏ có rất nhiều người có nỗi bức xúc giống tôi. Đã có nhiều người chia sẻ tấm hình, tôi mong rằng thông điệp trên tấm hình đó có thể đến được với ông Phạm Vũ Luận -Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo - và những nhà quản lý giáo dục khác.

    PV: Có những ý kiến cho rằng chính sách về kỳ thi THPT Quốc gia lần này không sai. Bạn nghĩ sao về những ý kiến đó?

    Hoàng Thành: Dường như các chuyên gia tính toán dựa trên các con số và đưa ra quyết định một cách máy móc, mà họ quên mất rằng đối tượng cần được hưởng lợi nhiều nhất từ một chính sách giáo dục là các em học sinh. Nên dù chính sách đó là gì thì cũng cần tìm hiểu ý kiến của các em học sinh, tiến hành nghiên cứu nhu cầu xã hội và cho chạy thử nghiệm trước khi tiến hành ra chính sách.

    Phản ứng dữ dội của người dân lần này, kèm theo những câu chuyện đáng tiếc liên quan tới cuộc thi là một minh chứng xác đáng nhất cho sự sai lầm trong tiến trình ra quyết sách về kỳ thi đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    PV: Vậy thông điệp bạn muốn nhắn nhủ qua bức ảnh đó là gì?

    Hoàng Thành: Bức ảnh của tôi đơn thuần là một hình thức thực hiện quyền biểu đạt ý kiến của mình. Tôi chỉ muốn nhắn tới các bậc cha mẹ và các em học sinh, thậm chí là những người không có liên quan nhiều đến cuộc thi lần này, rằng: Hãy thể hiện quan điểm của mình trước các vấn đề xã hội, thay vì chỉ biết kêu than, vì đó không những là quyền của chúng ta, mà còn là cách chúng ta giúp chính quyền hiểu được nhu cầu của dân chúng và hoàn thiện chính sách sao cho hợp lý nhất.

    Lần này cũng thế, tôi rất mong muốn có thật nhiều người ý thức được quyền và trách nhiệm của mình trước các vấn đề xã hội để cùng lên tiếng, cùng biểu đạt ý kiến để thay đổi xã hội theo hướng tốt hơn.

    PV: Điều bạn vừa làm, bạn có… sợ không?

    Hoàng Thành: Tôi chưa hình dung là sợ điều gì? Nói về chính quyền thì tôi tin rằng họ là những người cầu thị, biết lắng nghe. Còn không thì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Mà nếu có chuyện gì xảy ra thật thì chỉ khiến hình ảnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo xấu hơn trong lúc này. Và thêm nữa thì tôi tin rằng, nếu chúng ta đi đến cùng, công lý sẽ chiến thắng.

    PV: Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ trên. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.

    Bạn trẻ có nick Facebook là Hoàng Thành là người Hải Phòng, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Năm nay Thành 25 tuổi và là một người kinh doanh tự do.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Vậy theo Facebooker có tên “Hoàng Thành” có giải pháp nào để nền Giáo dục của Việt Nam sẽ tốt hơn?
    Đứng mà chụp cái hình (có tới 99%) nghi dùng Photoshop này mà nói là thể hiện quyền "biểu đạt ý kiến" của mình sao? Đó chỉ là trò hề để thể hiện ý đồ đen tối của các người thôi.

    Sao lại có cái còm trên ở bài này, bài nói một đằng, còm nói một nẻo. Cái còm này tôi đã đọc ở bài chủ nghiã Mác cơ mà, tức là lúc chưa có bài này.
    Hoan hô anh bạn đồng hương với ông Đoàn Văn Vươn, một con người có chí khí, chỉ có thể tìm thấy ở người dân đất Cảng đầy hoa phượng đỏ. Trước nay có một số người thường không mấy thiện cảm với dân Hải Phòng vì cho rằng họ hay ngổ ngáo. Nhưng đọc bài này thì lại thấy thêm kính, thêm yêu người dân Hải Phòng.
    Còn cái chuyện chuột bạch thì có truyền thống xảy ra trong quá trinhg Đảng CS lãnh đạo. Xô Viết Nghệ tĩnh là "chuột bạch" của CM tháng 8-1945. Cuộc chiến Bắc- Nam thế kỷ trước thì đã được Đảng CS tuyên bố công khai "nước ta là chiến trường thử vũ khí (miễn phí) của hai phe. Tức là Đảng CS biến nước ta, dân tộc ta thành chuột bạch cho vũ khí hai phe.
    Nay học sinh, sinh viên vừa là chuột bạch cho Bộ giáo dục & đào tạo. Chẳng biết dân tộc ta còn là chuột bạch cho những gì của CNCS ở nước ta? Có người bào hồi bao cấp thì dân tộc ta là chuột bạch ăn bo bo để Đảng CS hương cao lương mỹ vị.

    Laco viết: "Ta có thể thấy Một Đảng hay đa đảng không quan trọng mà quan trọng ở người lãnh đạo. "
    Tác gải bài này mới chỉ nghiên cứu có 1/2 Mác nên chưa hiểu hết Mác. Mác lúc trẻ thì đề ra cái học thuyết như CS đang thực hiện, tức là thực hiện đấu tranh giai cấp và giai cấp vô sản lên nắm chính quyền để tiến tới tư liệu sản xuất tập trung vào tay giai cấp lãnh đạo gồm những người vô học, chỉ biết dùng bạo lực chém giết.
    Chủ nghĩa Mác lúc già là CNXH dân chủ mà những nước Bắc Âu đang thực hiện, thừa nhận đa đảng, chỉ đấu tranh bằng hình thức nghị trường, không đổ máu.
    Tác giả không đọc bài (dạng còm) đăng trên Dân luận so sánh giữa chế độ đa đảng dân chủ và chế độ độc tài độc đảng nên mới viết những lời như trên. Các chế độ độc tài một đảng như các nước CS là chế độ phản động với nghiã là phản lại cái tiến bộ, cứ khư khư đứng tại chỗ, kép lùi lịch sử. Lịch sử luôn luôn tiến lên không ngừng theo chiều hướng tiến bộ. Chế độ độc tài phản động phản lại sự tiến lên của lịch sử.
    Chế độ Singapore một đảng khác hẳn chế độ độc tài CS ở chỗ chế độ Singapore không phân biệt người trong đảng và người ngoài đảng như các nước CS độc tài, cứ ai có tài thì có cơ tăng tiến.
    Cuộc chiến tranh Bắc- Nam thé kỷ XX là cuộc nội chiến tàn khốc do CS gây ra, nó như một cái guồng kéo tất cả mọi người vào cuộc. Cuộc chiến giữa Ixraen và Palsestine thì có dành riêng một mảnh đất cho những người không muốn tranh thì đến đó mà sống, không ai động đến, giống như Thụy Sĩ sống trong lòng châu Âu. Cuộc chiến Bắc- Nam của ta thì khác, không theo bên nọ thì phải theo bên kia, mình không theo không được. Muốn tránh thì ra nước ngoài, nhưng không phải ai muốn ra nước ngoài cũng được.
    Cái đau khổ của những người không muốn chém giết huynh đệ tương tàn cũng không được.
    Thế nhưng trên chién trường Bắc Nam thì có 2 chuyện làm tôi nhớ mãi, không quên, đó là có làn khi ben ta bắt được tù binh đối phương thì có cậu lính ta reo mừng: "Ô địch nó là ta, nó đồng hương với mình!". Chuyện thứ hai phổ biến ở các đơn vị là khi lính ta thắc mắc các thủ trưởng về cuộc chiến và nhưng mâu thuẫn trong phe XHCN thì các thủ trưởng trả lời :"Người lính chỉ biết đánh nhau." Nghĩa là họ coi lính như những con robot vô tri vô giác, chỉ biết đánh nhau.
    Người nông dân Bắc cũng như Nam, các bà mẹ Bắc cũng như Nam, chẳng ai muốn chiến tranh mà chỉ muốn sống yên bình mà làm ăn, nhưng các nhà chính trị thì khác, họ coi mạng người không ra gì, họ chỉ có tham vọng quyền lực của họ thôi. Tham vọng quyền lực cũng như tham vọng đồng tiền là vô hạn và cả vô lương tâm.
    Cang thông kinh sử càng khờ
    Càn hám quyền lực càng mờ lương tâm.
    Cần có quan điểm khác để đừng đánh giá người chống chế độ là "phản động". Chỉ có phản quốc mới là có tội thôi. Nếu ở một nước dân chủ tôn trọng các quan điểm đối lập thì không có hiện này. Cũng giống như mỗi người một tôn giáo, anh thờ chúa của anh, tôi thờ Phật của tôi, chẳng ai phản động cả. Người CS không nghĩ thế, họ hàm hồ, cứ ai đối lập với họ thì họ bỏ tù. Họ dựng thánh Mác thánh Hồ lên mà thờ chỉ với mục đích ngu dân thôi.