Antony Davies - Tại sao chính phủ không nên in thêm tiền?

  • Bởi deholy
    23/08/2015
    6 phản hồi

    Người dịch: Ku Búa

    Vì sao lại có tiền?

    Chính phủ có thể in tiền, vậy thì tại sao nó không in thêm ra và đem đi cho? Tất nhiên, điều này sẽ giảm sự nghèo đói và kích thích nền kinh tế?
    Các nền kinh tế hiện đại sử dụng tiền nhiều đến độ nhiều khi chúng ta đã quên đi tiền là gì. Vậy thì hãy trở lại, suy ngẫm và tìm hiểu tiền được phát minh ra để làm gì.


    Cần phải kiếm được người có được thứ mình muốn có mà còn phải muốn những thứ bạn có. Ảnh: Ku Búa

    Trước sự phát minh của đồng tiền, con người đã trao đổi những thứ họ sản xuất để lấy những thứ người khác sản xuất. Chúng ta gọi đó là ”cuộc trao đổi” trực tiếp, một món hàng cho một món hàng. Phương pháp này rất bất tiện, bởi vì bạn phải tìm một người nào đó không chỉ có những thứ bạn muốn mà còn phải muốn những thứ bạn có. Các nhà kinh tế học gọi vấn đề này là ”vấn đề của sự trùng hợp nhu cầu”.

    Một vấn đề khác nữa với phương pháp trao đổi trực tiếp là nó trở nên rất khó để tích lũy (tiết kiệm) những thứ bạn đã sản xuất một cách lâu dài. Người Hang Động sẽ không thể nào tích lũy thu nhập của mình để trả tiền học phí đại học được. Không chỉ vì đại học thời đó không tồn tại, mà vì bốn năm học phí có giá đến 40,000 con gà. Khi các con gà thay phiên đẻ trứng, anh ta sẽ để nó vào chuồng, tích lũy cho sau này. Thời gian dần trôi qua, anh ta càng để nhiều trứng gà và con gà vào chuồng. Nhưng thời gian dần trôi qua thì những con gà đó dần chết đi.


    Khó có thể tiết kiệm những 40,000 con gà cho Đại Học sau này. Ảnh: Ku Búa

    Người Hang Động đó không thể nào tiết kiệm đủ thu nhập để trả học phí đại học được bởi vì mấy con gà của anh ta sống không đủ lâu để cho phép anh ta tích lũy đủ số lượng. Các nhà kinh tế học gọi trường hợp này là ”vấn đề giữ gìn giá trị”.

    Tiền giải quyết hai vấn đề:
    1) ”vấn đề của sự trùng hợp nhu cầu.”
    2) ”vấn đề giữ gìn giá trị.”

    Tiền là gì?

    Tiền đơn giản chỉ là một tờ giấy ghi nợ “tôi nợ bạn” mà con người có thể giữ và dùng để trao đổi với nhau một cách dễ dàng hơn so với phương pháp trao đổi hàng hóa trực tiếp với nhau. Với tiền, bất cứ một người nào cũng có thể trao đổi với một người khác, mà không cần biết người đó sản xuất cái gì. Vì sao? Bởi vì bây giờ người A phải muốn những gì người B có, nhưng người B không cần phải muốn những gì người A có. Anh ta có thể dùng tiền để mua những thứ anh ta muốn từ người khác, người C. Cả hai người đều có thể giao dịch làm ăn với nhau mà không bị giới hạn hoặc rào cản.


    Tiền đơn giản chỉ là một tờ giấy ghi nợ “tôi nợ bạn” mà con người có thể giữ và dùng để trao đổi với nhau. Ảnh: Ku Búa

    Tiền cũng giải quyết vấn đề giữ gìn giá trị. Người Hang Động kia có thể nuôi và bán những con gà và tích lũy thu nhập của anh ta, bây giờ là tiền, ở dưới một cục đá, hoặc ở đâu đó an toàn. Anh ta bây giờ có thể tiếp tục làm như vậy bao lâu cũng được bởi vì số tiền đó sẽ không bị mất đi hoặc chết như mấy con gà kia. Khi anh ta đã tích lũy đủ tiền, anh ta có thể mua những thứ đắc tiền.

    Tiền không phải là sự thịnh vượng

    Bây giờ chúng ta đã biết và nhớ nguyên nhân vì sao chúng ta lại phát minh ra tiền, thì bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ vì sao in tiền không làm chúng ta giàu có hơn. Tiền có giá trị vì con người sẽ đưa bạn những hàng hóa và dịch vụ để đổi lấy tiền. Giá trị của tiền đến từ giá trị của hàng hóa và dịch vụ.


    Giá trị của tiền đến từ giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Ảnh: Ku Búa

    Việc in thêm tiền không sản xuất ra thêm hàng hóa và dịch vụ. Nói đơn giản, nó chỉ lan tràn giá trị của hàng hóa và dịch vụ xung quanh số lượng tiền tồn tại trong nền kinh tế. Kết quả là hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng giá, vì số lượng tiền trong nền kinh tế tăng, còn số lượng hàng hóa thì không.
    Trường hợp này, khi tất cả hàng hóa va dịch vụ tăng giá, chúng ta gọi là lạm phát. Nghĩa là mức giá bình quân là số lượng tiền chia cho số lượng hàng hóa và dịch vụ.


    Lạm phát sẽ làm mất giá trị của đồng tiền. Ảnh: Internet

    Mức giá bình quân = (số lượng tiền) / (số lượng hàng hóa và dịch vụ)

    Kết quả của việc tăng số lượng tiền là giá hàng hóa sẽ tăng theo. Nếu tăng số lượng tiền lên gấp đôi, thì giá hàng hóa cũng tăng lên gấp đôi. Nếu mọi người có gấp đôi số tiền nhưng mọi thứ tăng giá gấp đôi, thì mọi người không giàu có hơn. Con người trở nên khá giả hơn bởi vì sự thịnh vượng không đến từ tiền, mà đến từ hàng hóa và dịch vụ tiền có thể trao đổi để lấy.

    Tiền không phải là sự thịnh vượng, hàng hóa và dịch vụ mới là sự thịnh vượng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    ' Trai phieu ' la giay ghi no. Nha nuoc khi bi tien thi in trai phieu ban cho dan voi thoi han may nam gi do. Sau may nam, thang dan nao nho thi cam TP den doi lai tien.
    In tien vo toi va la mot dang lua dao. No giong nhu pha them nuoc la vao ca phe de ban cho khach.

    Trích dẫn:
    Tiền đơn giản chỉ là một tờ giấy ghi nợ “tôi nợ bạn” mà con người có thể giữ và dùng để trao đổi với nhau

    Không/chưa hiểu 'sâu sắc' thì đừng dịch. Dịch lơ mơ hời hợt khiến người đọc có thể bị ngu thêm, chứ chẳng giúp thâu thập thêm được gì. Tôi đi làm công, tôi kinh doanh, tôi bán tài sản thu được tiển. Tôi có một số tiền có giá trị tương đương với một lượng hàng hóa, dịch vụ. Và thế là tôi mang tiển đi mua hàng hóa, dịch vụ, và trả cho người bán một lượng tiền tương đương. Tôi đã dùng tiển như là 'phuơng tiện thanh toán', chứ ai 'ghi nợ' ai cái quái gì ở đây ? Một phát biểu quá giản đơn (simplistic), đển mức tối tăm, về vai trò 'giấy ghi nợ' của tiển, khiến người đọc có thể ngu thêm mấy phần :)

    Tuy nhiên, nếu lấy trường hợp ngân hàng quốc gia phát hành thêm tiển để đưa vào 'lưu thông', như là biện pháp tài chánh tầm quốc gia, thì trong tình huống đấy lượng tiền in thêm mới thực sự đóng vai trò là 'giấy ghi nợ', giấy ghi nợ quốc gia. Bởi vì, lượng tiển này có thể dùng để mua hàng hóa, dịch vụ, nhưng bản thân chúng chỉ đơn thuần được 'in ra', như in giấy, chứ không có nguồn gốc được thu thập, tích lũy qua việc bán hàng hóa, dịch vụ, nghĩa là không thực sự mang giá trị tương đương với lượng hàng hóa, dịch vụ đã được giao dịch mà thông qua đó lượng tiển được thu thập và tích lũy.

    Câu hỏi đặt ra tiếp theo là các 'giấy nợ quốc gia' này sẽ phải được 'thanh toán' bởi ai, bằng cách nào, khi nào ?

    Trích:
    "Mot bai tam phao. Khong biet ong tac gia viet de lam gi?"

    Ha ha, bài này có thể dùng để dậy học sinh tiểu học muốn làm quen với các ý niệm căn bản về kinh tế.