Nguyễn Quang Tuân - Một tiếng kêu nặng lòng xã hội

  • Bởi Sapphire
    22/08/2015
    2 phản hồi

    Nguyễn Quang Tuân


    Nội dung tấm bảng xin việc.

    "Tôi đã tốt nghiệp Đại học. Tôi đã làm bố. Tôi cần có việc làm để sống, để có tiền mua sữa cho con. Xin hãy tuyển dụng tôi. Email của tôi là..."

    Một tấm biển và đứng sau là một người đàn ông. Cả hai đều chườn mặt ra đường. Không phải xin việc mà yêu cầu có việc làm. Quyền được có việc làm cũng như quyền có nhà ở, quyền tự do đi lại v.v. đã được ghi vào Hiến pháp.

    Không có việc thì không có tiền để sống, để mua sữa cho con, nghĩa là, chưa thể có đầy đủ quyền làm người và những quyền thiêng liêng khác của con người.

    Anh cử nhân này không phải kẻ mang tâm trạng của chàng Hamlet hoài nghi trong câu tự vấn phổ quát nổi danh vẫn chưa có lời giải đáp: "To be or not to be" (tồn tại hay không tồn tại). Câu tự vấn của anh cử nhân thất nghiệp có nghĩa hẹp hơn nhiều: "Ta và con ta sẽ sống hay chết đói". Anh mong và tin sẽ có câu trả lời tắp lự, có một việc làm, có đồng lương dù ít hay nhiều và có tiền mua sữa cho con.

    Như thế, anh ta không như chàng hoàng tử Hamlet hoài nghi kia, loay hoay với mớ triết lý rối bời như canh hẹ mà không dám đưa ra một quyết đoán nào.

    Anh ta đã hành động chứ không bơi lội trong bát canh hẹ triết lý: ra đường nói cho bàn dân thiên hạ biết tôi đang thất nghiệp đây! Và anh đòi việc làm với một sự tự tin chắc nịch: hãy tuyển dụng tôi. Tôi phải sống, phải có tiền mua sữa cho con!

    Anh ta có quyền ấy không? Có, vì là công dân, anh ta có quyền được lao động, có việc làm. Là một cử nhân có bằng, anh ta có điều kiện cần và đủ để làm việc. Nếu không, anh ta đã không là cử nhân. Còn trong trường hợp bằng giả hay bằng thật mà kiến thức dzỏm là chuyện khác, lỗi không thuộc anh ta.

    Chuyện đòi việc làm với hình thức phong phú, độc đáo khác như đeo bảng trước ngực hay hình thức khác vẫn xẩy ra như cơm bữa ở các nước dân chủ văn minh, chẳng ai lấy làm lạ.

    Chẳng có chuyện "nhục hay không nhục" ở đây. Chỉ có chuyện "sống hay chết đói" mà thôi.

    Cũng chẳng ai có quyền phán xét người thất nghiệp, cho rằng họ dốt hoặc lười. Nạn thất nghiệp là sản phẩm của nền kinh tế và tình trạng bất công xã hội.

    Người dốt hay lười ở đâu và bao giờ cũng có. Họ buộc phải nhận đồng lương thấp tương xứng với cái dốt, cái lười ấy. Nhưng không ai có thể tước mất quyền được lao động đã ghi trong Hiến Pháp của họ.

    Những ai nói anh chàng cử nhân này "nhục nhã" là không đạt thế thái nhân tình. Anh ta chỉ là một trong 170.000 cử nhân hay kỹ sư đang không có việc làm sau khi tốt nghiệp. Không ai nhận thức được đó là do lỗi của xã hội và chất lượng đào tạo. Ai cũng cho mình kém may mắn. Và lẳng lặng làm bất kỳ việc gì miễn là có thể sống.

    Vì thế mà cái nguồn lực chất xám rất đáng coi trọng này đã tan biến mất như nước thấm vào đất. Và đây là lần đầu tiên một trong số mười bảy vạn cử nhân thất nghiệp ấy lên tiếng tình trạng to be or not to be, sống hay chết đói, bằng cách của mình mà không vi phạm luật pháp hay làm hại ai. Chẳng có gì để có thể chê trách anh ta.

    Có thể chàng cử nhân đeo biển vẫn không có việc làm, hoàn cảnh anh ta sẽ ngày một khốn đốn hơn. Nhưng anh ta đã biết cách nói lên một sự thật: nạn thất nghiệp của trí thức. Và mong là hành động ấy sẽ không vô ích và dẫn tới bi kịch như chàng Hamlet thông minh mà cũng rất khờ dại.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Ai tạo ra việc làm? có 3 chủ thể là Nhà nước, doanh nghiệp và bản thân người lao động. Thử xem Nhà nước làm gì? Trước kia thì " trí , phú, địa ,hào đào tận gốc trốc tận rễ" thế nên tầng lớp doanh nhân- người tạo ra viẹc làm bị giết hết rồi, lấy đâu ra người thuê mướn lao động.
    Bây giờ các địa chủ, tư bản đỏ tích luỹ tài sản qua tham nhũng, cướp đoạt chỉ để ăn chơi hưởng thu, không có khả năng kinh doanh do dốt nát nên nhu cầu thuê lao động ít đi. Bọn Doanh nghiệp Nhà nước thì 99% làm ăn thua lỗ lấy đâu ra chỗ làm việc mới. Nhà nước thì nợ ngập đầu, có tiền đâu mà mở mang việc làm công, đang đuổi bớt công chức chưa xong thì làm gì có chỗ làm việc.
    Tóm lại là cầu lao động không có vì giới chủ sử dụng lao động không có nhu cầu thuê thêm lao động. Vậy thì người lao động mới phải tự tạo ra việc làm kiếm sống bằng cách đi xuất khẩu lao động, buôn bán nhỏ, bán vốn tự có hay cùng lắm là đi ăn trộm, ăn cướp. v.v.
    Cái Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội kia họ vẽ ra Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm nhưng thử hỏi họ xem họ tạo ra được bao nhiêu việc làm hay chỉ là cái cớ để chia nhau tiền ngân sách. Ông Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp còn ủng hộ quan điểm cho rằng làm xe ôm, ô sin cũng là có việc làm đó.
    Muốn tạo việc làm thì phải khuyến khích và hỗ trợ giới kinh doanh tức là các ông chủ sử dụng lao động. Ấy thế nhưng họ chỉ nuôi các ông chủ Nhà nước thôi còn doanh nghiệp ngoài nhà nước thì họ vặt đến nỗi hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản vì làm ra 1 đồng phải nộp cho các quan 1.2 đồng. Thất nghiệp đầy đường là thế .
    Nhưng các bạn yên tâm đi mai kia làm đĩ ( đĩ trai, đĩ gái) sẽ được coi là có việc làm đấy vì TP Hồ Chí Minh đang đề nghị thành lập khu dịch vụ nhạy cảm để chính thức hoá loại hình việc làm này. Ô hô thế mới gọi là công bằng -văn minh chứ.