Nguyễn Hoàng Ánh - Giảng viên Ngoại thương kể phút vỡ trận 'chứng khoán đại học'

  • Bởi Sapphire
    22/08/2015
    9 phản hồi

    Nguyễn Hoàng Ánh

    Làm việc trong trường đại học, tôi và đồng nghiệp thường xuyên nhận được tin nhắn đầy bi kịch của phụ huynh và thí sinh. Nghe cứ như chúng tôi là bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện lớn nào đó đang tiếp chuyện với bố mẹ có con ở tình trạng nguy kịch đến tính mệnh.

    Ngành 'chứng khoán' mới lên sàn

    Cả xã hội đang sốt xình xịch vì lần đầu tiên các trường Đại học được “lên sàn”. Các mã VNU (Đại học Quốc gia), NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân), HUP (Đại hoc Dược HN), HMU (Đại học Y HN)… trở thành những từ được nhắc đến nhiều nhất từ vỉa hè đến văn phòng làm việc, từ bữa cơm đến bữa nhậu vì gia đình nào cũng có con cháu đang thi và không ai có chút kinh nghiệm nào nên chỉ biết hỏi nhau mà càng hỏi càng rối.

    Thực ra ý tưởng cải cách kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo là khá tiến bộ. Thí sinh chủ động hơn trong việc chọn trường phù hợp với năng lực của mình. Cách thi cũ giống như đánh xổ số vì thí sinh phải chọn trường trước khi biết điểm thi. Diễn biến điểm chuẩn của các trường cũng khá khó lường vì năm trước điểm cao, làm nhiều thí sinh trượt thì năm sau ít người đăng ký hơn, điểm lại xuống.

    Năm nào tôi cũng chứng kiến nhiều thí sinh tiếc đau đớn là quá lo ngại nên đã không dám chọn trường mình thích để rồi trải qua 4 năm Đại học với tâm lý không hài lòng, dù chưa chắc vào được trường kia bạn đã vui vẻ hơn nhưng “con cá mất luôn là con cá to”!

    Ngược lại, cũng không ít thí sinh vỡ mộng theo hướng ngược lại, khi điểm thi thấp hơn điểm chuẩn. Chưa kể việc tổ chức kỳ thi 3 chung, buộc thí sinh và cha mẹ phải đổ về các thành phố chính Toàn bộ các bộ giáo viên các trường Đại học điên đảo trong suốt một tuần từ 5h30 sáng đến 6h tối hàng ngày là quá căng thẳng, vất vả, tốn kém.

    Vì vậy, khi ý tưởng cải cách dồn hai kỳ thi làm một nhen nhóm đã nhiều năm được thành hiện thực, rất nhiều người mừng rỡ. Kỳ thi mới được kỳ vọng giống như đi mua hàng ở siêu thị, thí sinh có được 4 sự lựa chọn trong phạm vi điểm thi của mình và vì đã biết điểm nên sẽ tự chủ hơn. Nhưng cũng như mua hàng ở siêu thị, người tiêu dùng sẽ mệt mỏi hơn vì phải tự quyết để có sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

    Thời gian đầu mọi chuyện khá ổn vì kỳ thi cũng nhẹ nhàng hơn, dù có những lo ngại về tính nghiêm minh ở các điểm thi địa phương. Có lẽ do Bộ muốn chọn phương án an toàn với dư luận nên đề thi dễ hơn hẳn mọi năm, dấy lên niềm hy vọng cho đa số thí sinh chứ không chỉ top trên.

    Nhưng sau khi công bố điểm thi, tình hình cứ nóng dần lên từng ngày. Sau niềm vui vỡ oà khi nhận được kết quả khá cao, thí sinh bắt đầu chuyển sang lo sợ khi phát hiện thấy quá nhiều người điểm cao ngang và hơn mình rất nhiều. Bản thân bộ phận tuyển sinh của các trường cũng bị bất ngờ khi dự kiến điểm chuẩn chỉ cao hơn năm trước đôi chút nhưng theo số hồ sơ nộp vào, điểm chuẩn tăng lên từng ngày.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã khá nhạy bén khi kịp thời đáp ứng nhu cầu của thí sinh bằng cách cho phép các trường được công bố điểm trúng tuyển dự kiến vào 17h hàng ngày. Thế là ngành Chứng khoán Đại học chính thức ra đời.

    Hàng ngày các phụ huynh và sinh viên chầu chực chờ xem mức điểm của trường mình thích để quyết định nộp hay rút hồ sơ. Điều kỳ quặc là trong đợt đăng ký nguyện vọng 1, thay vì cho phép thí sinh đăng ký 4 trường cho 1 ngành thì Bộ lại bỏ qua mọi logic về định hướng ngành nghề mà chỉ cho phép đăng ký 4 ngành trong một trường. Tức là bằng mọi giá vào được trường nào đấy, bất kể học ngành gì.

    Vì vậy, những trường top trên càng sốt xình xịch. Thông tin về điểm ưu tiên lên đến 3.5đ càng làm tâm lý bức xúc tăng lên.

    Trong suốt 20 ngày, bộ phận tuyển sinh chỉ lo tiếp thí sinh và phụ huynh đến hỏi thông tin, nộp rồi rút hồ sơ. Ở Việt Nam, kỳ thi ĐH không phải chỉ là của thí sinh mà là của cả gia đình, nhất là cha mẹ. Mọi thí sinh đều luôn có bố mẹ đi kèm, làm mọi việc của con và quyết định luôn thay con, mặc dù đây là việc đáng ra thí sinh phải tự quyết.


    Hàng nghìn thí sinh và phụ huynh đã có mặt trong hội trường Đại học Kinh tế Quốc dân chiều 20/8. Ảnh: Phạm Đức Minh/VTC

    Học để sống, đừng sống để học

    Càng gần đến ngày 20/8 là hạn chót nộp hồ sơ, tâm lý đám đông càng được dịp phát huy, sự hoảng loạn lan tràn khắp nơi với những tin đồn tăng/hạ điểm chuẩn làm thí sinh và gia đình không còn sáng suốt, sẵn sàng từ bỏ ước mơ chuyển sang nguyện vọng đỗ bằng mọi giá.

    Chiều ngày 20/8, thí sinh từ các trường top trên như Y, Dược, Ngoại thương… lũ lượt đổ về trường Kinh tế Quốc dân, nơi được cho là sự lựa chọn an toàn hơn. Kết quả là Hội trường Kinh tế Quốc dân như vỡ ra vì dòng người ào ạt đổ về. Bộ Giáo dục và Đào tạo lại khoá phần mềm, không cho tổng kết điểm nên mọi người càng thất vọng.

    Mãi đến tối muộn mọi người mới chịu ra về để tiếp tục lo sợ, đồn đoán, đau tim cho đến ngày thông báo kết quả IPO lần đầu của chứng khoán Đại học VN. Những lời phàn nàn, chê trách Bộ Giáo dục cũng như các trường có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi, nhưng không ai đưa ra giải pháp và đặc biệt không ai nghĩ đến việc tự mình thoát khỏi mớ bòng bong này.

    Mọi lời khuyên bình tĩnh, sáng suốt, tự chủ để tìm lối thoát đều bị phụ huynh và các học sinh bỏ ngoài tai, cuồng loạn chạy theo đám đông, bất chấp lợi ích thật sự của con mình.

    Làm việc trong trường Đại học, tôi và đồng nghiệp thường xuyên nhận được tin nhắn đầy bi kịch như sau:

    - Chị ơi, em đang thắt cả ruột gan. Nhìn cháu thấy thương vô cùng, cứ nghĩ đến cháu là muốn trào nước mắt.

    - Chị ơi, chị kiểm tra lại giùm xem tình hình cháu có hy vọng gì không? Nếu không cứu vãn được thì để chúng em còn tính phương án đưa cháu về, chấp nhận số phận vậy.

    Nghe cứ như chúng tôi là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện lớn nào đó đang tiếp chuyện với bố mẹ có con ở tình trạng nguy kịch đến tính mệnh.

    Thực tế chúng tôi chỉ là giảng viên quèn và con họ rất khoẻ mạnh, tràn trề sức sống, giỏi giang nữa đến mức có điểm thi xấp xỉ mức điểm chuẩn trên trời của FTU. Chỉ vì sự xấp xỉ ấy mà các bậc phụ huynh đáng kính coi con mình như kẻ "gần đất xa trời" vậy.

    Dù còn nhiều điều chưa hài lòng với cách tổ chức kỳ thi này nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung, tôi không thể chia sẻ với tâm lý bi kịch hoá kỳ thi này của phụ huynh Việt. Đến mức tôi đã gắt lên: "Trời ạ, con em mạnh khoẻ, giỏi giang, không đỗ trường này sẽ đỗ trường khác. Nó vất vả suốt cả 3 năm cấp 3 vì kỳ thi này, giờ xong với kết quả tốt rồi thì nên cho nó vui sống, sao cứ quở quang con vậy? Hay em nhất định phải bắt con khổ sở, khóc than mới hài lòng?"

    Những lời khuyên nên sáng suốt, chọn trường vừa sức, chấp nhận hoàn cảnh đều bị hầu hết phụ huynh bỏ qua và có vẻ chưa ai từng nghe câu: “Khi một cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra”.

    Quan sát cuộc chiến đại học kiểu mới này, tôi nhớ lại câu chuyện về một câu chuyện về một bạn học thời phổ thông. Trong lớp bạn tuy khá nghịch ngợm nhưng vẫn học khá và đã đỗ Đại học Bách khoa, là giấc mơ của đa số sinh viên thời đó.

    Nhưng không may hết năm thứ nhất, vì nghịch dại, bạn đã bị đuổi học. Thời đó bị đuổi là vĩnh viễn không còn cửa quay lại với giảng đường, giấc mơ học vấn tan vỡ. Bạn kể là đã có lúc muốn tự tử vì xấu hổ, tiếc nuối, đau lòng... nhưng được cái tuổi trẻ nên vẫn còn ham sống.

    Bạn quay về đi làm công nhân, rồi mở xưởng riêng và khi mở cửa đã thành lập công ty. Bây giờ khi gặp lại, bạn đã thành công, giàu có nhất lớp, đã quay lại học Đại học, vợ con đề huề. Những câu chuyện bạn kể về kinh doanh còn hay hơn nhiều giáo trình tôi từng đọc.

    Mặc dù vẫn rất buồn khi nhắc lại tai nạn thời trẻ, bạn vẫn bảo: “Trong cái rủi có cái may, nếu ngày ấy mình không gây chuyện thì chắc đến giờ vẫn an phận làm kỹ sư trong nhà máy nào đó. Chính vì tai nạn ấy mà tôi bị ném vào đời rồi mới có được ngày hôm nay”.

    Và như Hoàng Huy, một thạc sĩ ở Anh Quốc, người có nhiều bài viết rất hay cho giới trẻ, đã viết: “Mình tự thấy MAY vì tự thân mình đã nhận thức được từ rất sớm rằng: Đại học hay Du học, cử nhân hay thạc sỹ, tiến sỹ.....chưa bao giờ nên là cái đích của một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, tất cả chỉ là sự lựa chọn, và chắc chắn chưa phải là sự lựa chọn duy nhất hay tốt nhất. Còn muốn đi, tất sẽ có nhiều hơn một con đường

    Hãy học vì cuộc sống, chứ đừng sống chỉ để học”.

    Nguyễn Hoàng Ánh (Giảng viên Đại học Ngoại thương)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Những bằng chứng bạn đưa chẳng qua là những gương điển hình .... tiên tiến cho cái xã hội này chứ ko phải là .. một qui luật, phải nói đây chỉ là những NGOẠI LỆ mà thôi. Bằng cấp là một tiêu chuẩn xã hội cho những người bình thường để có việc làm, mưu cầu cuộc sống hạnh phúc. Vấn đề ở đây là việc quản lý xã hội như thế nào để những tiêu chuẩn này ko bị LỢI DỤNG mang lại lợi ích cho một giai tầng hay một thiểu số nào đó. Đẩy mạnh sự trọng bằng cấp ông Nghè, ông Cử trong xã hội tới mức đem lại sự CUỒNG TÍN cho phụ huynh là một sự thất bại của quản lý xã hội vì phụ huynh chỉ thấy một con đường sống cho con mình là con đường ĐẠI HỌC dù rằng bao nhiêu người tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp dài dài. Trách nhiệm này ko thể chối cải là của bộ máy cai trị và ý đồ của nhà cầm quyền. Chỉ đơn giản nghỉ rằng trong một gia đình ai cũng muốn ngồi phòng khách thì chắc là đói cả nhà vì ko có ai trong bếp, trong một công ty ai cũng muốn làm cai thì ... ai đứng máy? Tạo điều kiện cho tâm lý ...".trên trước" phát triển và tạo một xã hội có nhiều đặc quyền ở những khu vực riêng, tạo những giá trị ẢO / LỆCH cho một xã hội thật là một sai lầm dù vô tình hay cố ý của bộ máy cai trị đều là ... tội ko thể tha thứ của nhà cai trị đối với dân tộc / cộng đồng mà họ lảnh đạo.

    Phản hồi: 

    Trích:

    ... Mọi thí sinh đều luôn có bố mẹ đi kèm, làm mọi việc của con và quyết định luôn thay con, mặc dù đây là việc đáng ra thí sinh phải tự quyết...

    Bậc phụ huynh nên đi thi thế cho con, học đại học luôn cho con, sống luôn cả đời con cho nó trọn vẹn tình phụ mẫu.

    Câu chuyện hai cha con trên đất Mẽo.

    Trong nhà băng người cha nói: "Con nên ký tên con đàng hoàng. Chữ ký này người ta sẽ lưu trữ. Khi con ký đàng hoàng, sau này có chuyện gì, con sẽ ko bị thiệt."

    Như nước đổ đầu con duck nhưng vài phút sau người con hỏi: "Daddy, con có nên ký lại ko?"

    Tía thằng bé nhìn thẳng vô mắt đứa con và nói:

    - Ngoài mom con, trên cõi đời này ko ai yêu con bằng tía, NHƯNG nếu con không care thì đừng bao giờ con kỳ vọng, expect, tía care.

    Đứa bé liền nắn nót ký lại tên mình.

    Phản hồi: 

    Chào Bác NJ.
    Trong tranh luận, điều tối kỵ là không bỏ bóng đá người. Thật ra tôi không muốn còm cái ý của bác nhưng vì bác nói sách mé" cá thối từ đầu" với ý miệt thị Cô Ánh -một giảng viên đại học nên tôi góp ý với Bác thôi.
    Bác NJ ạ. Tri thức của loài người là vô tận nhưng tri thức của mỗi người là có hạn Không ai cho rằng mình biết hết mọi thứ. Cô Ánh hay Bác cũng vậy thôi. Điều cần cho các trí thức bây giờ là giúp cho giới trẻ hiểu rõ xã hội họ đang sống và chỉ cho họ con đường thoát ra cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu chứ không phải là tranh luận hơn thua với nhau xem ai tài hơn ai, ai hiểu biết hơn ai. Mọi lý thuyết đều màu xám mà.
    Nếu những đàn anh đàn chị chỉ khoe mẽ cái học vấn của mình thôi thì chẳng có ích gì. Cô Ánh đã dũng cảm viết bài chia sẻ trên lề trái thế này là đáng hoan nghênh mặc dù tôi biết có thể rắc rối sẽ đến với Cô.
    Thế nên tôi muốn mọi người hãy ủng hộ cái đúng, cái tiến bộ mà đừng quá khắt khe với những gì còn khiếm khuyết của họ. Còn bàn về ngôn ngữ và ý nghĩa xã hội xoanh quanh bài viết của cô Ánh thì phải có thời gian , vả lại không cần thiết.
    Tôi chấm dứt tranh luận với bác ở đây.
    Chúc bác khỏe

    Phản hồi: 

    [quote="Jung ma"]Ông NJ này bắt bẻ vô lý quá. Cô Ánh nói " Hãy học vì cuộc sống, chứ đừng sống chỉ để học”.. Vì " cuộc sống" có nhiều nghĩa hơn " để sống" và " " chỉ để học" khác với " để học" . Nghĩa là Cô Ánh nói đúng vói ý nghĩa nhắn nhủ thanh niên là đừng nên coi vào đại học là con đường duy nhất để có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt thế thôi. Ông NJ nên nghiên cứu lại từ và ngữ pháp tiếng Việt kỹ hơn nhé. Cá thối không nhất thiết thối từ đầu đâu mà từ miệng đấy ông NJ ạ. [/quote]

    Cám ơn bác đã phê bình. Tôi sẽ nghiên cứu lại từ và ngữ pháp tiếng Việt kỹ hơn.
    Nhưng , đời vẫn luôn có chữ nhưng quái ác.

    Trong bài này, tg đã phân làm 2 đoạn với 2 tít cho 2 đoạn này.

    Đoạn một: Ngành 'chứng khoán' mới lên sàn.
    Đoạn hai: Học để sống, đừng sống để học. Bác có thể xem lại.
    Câu kết của đoạn hai là: Hãy học vì cuộc sống, chứ đừng sống chỉ để học”.

    Vậy cụm từ nào đúng theo ý của Tg, tg khuyên Sv nên như thế nào? Tiêu đề của đoạn hay kết luận?

    Tôi cho rằng không ai sống chỉ để học. Nhưng, lại nhưng, còn sống ngày nào con người vẫn cứ phải học, không chỉ trong sách vở, nhà trường, mà trong cuộc sống va chạm hàng ngày cho đến khi về thăm Tổ Tiên. Như vậy, cái học luôn đi đôi với cuộc sống, chỉ trừ khi con người không muốn , thì họ sẽ tự làm rào cản để không học, không tiếp thu nữa. Đối với tôi, cả tiêu đề lẫn kết luận rất lạ lùng.
    Đối với tôi: Vừa học để sống, vừa sống để học.
    Tôi cũng đã viết: Nhận định cá nhân Tg đúng.

    Con cá thối ở trên đầu là nói về giáo dục, quan niệm sống của và ở VN, từ trong gia đình đến nhà trường, lỗi không ở SvHs.
    Quan niệm của phụ huynh VN, con cái phải tốt nghiệp đại học, phải có bằng cử nhân, Ts, Ts tạo áp lực, bắt con phải thực hiện ước mơ của mình, không cần biết đến khả năng, nguyện vọng của chúng.
    Tôi không hề ám chỉ tg, nếu có gây hiẻu lầm, lỗi không phải ở tôi.
    Nguyễn Jung

    Ps: Tên là danh xưng của chính mình, có rất nhiều cách tự đặt tên hay.
    Tôi cho rằng, mặc dù là một diễn đàn (ảo), nhưng người viết còm là người thật với (có thể là) tên thật hay Nick Name cho mình.Tội gì bác phải lấy cái tên Jung Ma. Không lẽ bác không phải là một nhân vật , một chủ thể? Bác cảm thấy thế nào, khi tôi gọi và coi bác như là một con MA?

    Phản hồi: 

    Cái đám giáo sư tiến sĩ ,bộ trưởng thứ trưởng giáo dục gì đó đầu ngu con cu mà cũng bày đặt tổ chức thi đại học theo mô hình mới(cộng sản là vậy ,cứ đem con người ra làm thí nghiệm như thí nghiệm món đồ ,con vật!) để cho năm nay từ thí sinh đến phụ huynh cứ chạy đôn chạy đáo nộp trường chuyển trường rối tung loạn cào cào cả lên.Tại sao bộ Giáo dục không chốt( ra lệnh) rằng các trường mới hay ít nổi tiếng sẽ nhận hồ sơ thí sinh sau cùng,sau các trường đại học lớn khác để cho các thí sinh còn cơ hội (thời gian) nộp đơn thay vì tất cả các trường đại học lớn nhỏ,mới cũ gì cũng phải công bố danh sách thí sinh trúng tuyển gần như cùng một ngày.Thế thì làm sao một thí sinh lọt xét tuyển ở một trường đại học lớn có đủ thời gian rút và nộp hồ sơ ở trường khác trong một ngày bởi phải qua các khâu và ở đây là chưa kể khoảng các giữa hai trường.Lại nữa tại sao bộ Giáo dục không ra lệnh cho các trường đại học giữ nguyên điểm xét tuyển tối thiểu mà lại để cho họ tùy ý nâng lên hạ xuống khiến cho có nhiều trường hợp thí sinh mới đầu được báo trúng tuyển sau lại bị văng ra vì trường tự ý nâng điểm lên khiến cho họ và phụ huynh nháo nhào rút nộp hồ sơ ồn ào lung tung loạn xạ lên(ở nước khác làm như vậy không bị thưa cũng bị bắn ) ? ! Ở các nước khác có bao giờ có trường hợp xét tuyển đại học vừa hề vừa khùng như thế này không ! Đây là cách chuẩn bị đào tạo tương lai cho đất nước hay sao ?Kiểu giáo dục như thế này hèn chi làm những người tốt nghiệp đại học-bất kể đó là cử nhân thạc sĩ hay tiến sĩ- không ngu ngu khùng khùng thì mặt cũng giống cái lồn hay con cặt và sẽ xây dựng đất nước giống y chang cái đầu và bản mặt của họ !

    Phản hồi: 

    Ông NJ này bắt bẻ vô lý quá. Cô Ánh nói " Hãy học vì cuộc sống, chứ đừng sống chỉ để học”.. Vì " cuộc sống" có nhiều nghĩa hơn " để sống" và " " chỉ để học" khác với " để học" . Nghĩa là Cô Ánh nói đúng vói ý nghĩa nhắn nhủ thanh niên là đừng nên coi vào đại học là con đường duy nhất để có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt thế thôi. Ông NJ nên nghiên cứu lại từ và ngữ pháp tiếng Việt kỹ hơn nhé. Cá thối không nhất thiết thối từ đầu đâu mà từ miệng đấy ông NJ ạ.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Và như Hoàng Huy, một thạc sĩ ở Anh Quốc, người có nhiều bài viết rất hay cho giới trẻ, đã viết: “Mình tự thấy MAY vì tự thân mình đã nhận thức được từ rất sớm rằng: Đại học hay Du học, cử nhân hay thạc sỹ, tiến sỹ.....chưa bao giờ nên là cái đích của một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, tất cả chỉ là sự lựa chọn, và chắc chắn chưa phải là sự lựa chọn duy nhất hay tốt nhất. Còn muốn đi, tất sẽ có nhiều hơn một con đường

    Hãy học vì cuộc sống, chứ đừng sống chỉ để học”.
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150822/nguyen-hoang-anh-giang-vien-ngo...

    Bổ túc thêm cho còm dưới. Tg có nhận định cá nhân đúng, nhưng câu kết luận mâu thuẫn với nhận thức cá nhân.

    Như đã viết: Vừa học để sống vừa sống để học.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Học để sống, đừng sống để học[/quote]

    Sai.

    Học để sống là học xong ra làm việc kiếm cơm, tạo dựng hạnh phúc vật chất, nghĩa là coi học là phương tiện, hạnh phúc vật chất là mục đích.

    Sống để học là học suốt đời, bồi đắp "cơ sở" kiến thức, hạnh phúc tinh thần. Sống là phương tiện, kiến thức được mở mang, bồi đắp là mục đích.

    Nghĩa là vừa học để sống vừa sống để học.

    Không thể tách rời nhau như câu: Ăn để sống đừng sống để ăn.

    Giảng viên ĐH mà khuyên sv như vậy, nguy to. Chả trách được. Con cá thối từ cái đầu.
    Nguyễn Jung