Hoàng Linh - Truyền thông và cái ác

  • Bởi Sapphire
    22/08/2015
    3 phản hồi

    Hoàng Linh


    Nhà báo Hoàng Linh

    Một tháng sau khi hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước kết thúc, nhiều nhà báo đeo bám khi cảnh sát thực nghiệm hiện trường đã được “chào đón” bằng màn vung gậy xua đuổi của một người dân, người vốn là bà con của các nạn nhân. Vì sao?

    Nếu bạn đã đọc về vụ án này khi nó xảy ra chắc sẽ nhớ, không ít phương tiện đưa tin quá chi tiết, đậm đặc… khiến người đọc có thể thuộc lòng các tình tiết ghê rợn nhất.

    Do hoàn cảnh đặc biệt, tôi có dịp tiếp cận với hàng nghìn người phạm tội ở ngoài đời và nơi cải tạo, kể cả những ông trùm và các tên giang hồ "cắc ké kỳ nhông". Tôi nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa họ với các bài viết về vụ án.

    Ông Trương Văn Cam (Năm Cam) khi gặp tôi trong các phiên dẫn giải, xử án đều hỏi: "Báo chí viết về tôi tốt không”? Do từng tiếp xúc với Năm Cam nên tôi hiểu, “tốt” ở đây là ông ta có được mô tả “oai phong” hay không (cho dù mô tả đó có chủ đích lên án).

    Hồi ở trại giam, tôi quen Phương, một cậu bé con nhà giàu, bị bắt vì cướp giật, mới phạm tội lần đầu. Có lần cậu thích thú khoe tôi mẩu báo được giấu kỹ nói về “chiến tích” của Phương. Bài viết miêu tả Phương như một tên tội phạm chuyên nghiệp, lấy chuyện cướp giật làm lẽ sống, vung tiền cướp được vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Bài báo quá cường điệu nhưng Phương lại thích thú và xem nó như một thứ gia bảo. Cậu kể, khi ra tù sẽ làm những phi vụ lớn hơn.

    Là một người viết, từng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tôi nhận ra tội phạm luôn đọc kỹ những bài báo nói về hành vi của mình và của người khác để “tự sướng” hoặc bắt chước khi có điều kiện.

    Một anh xe ôm ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM đã nhiều lần chở nghi can thủ ác hại chết 6 người ở Bình Phước kể lại cho tôi, hắn rất thích đọc vụ án, "nghiên cứu từng chi tiết một. Bài nào càng mô tả chi tiết, rùng rợn, hắn càng thích”.

    Hầu hết những người từng phạm tội mà tôi tiếp xúc đều cho rằng, những hành vi tội ác là “bản lĩnh” thay vì là "ghê sợ" như chúng ta vẫn nghĩ. Các đại bàng trong trại giam cũng đa phần được xếp hạng dựa trên mức độ ghê sợ của hành vi.

    Theo các nhà nghiên cứu về tội phạm học, tội ác - với sự hấp dẫn ma quái của nó - sẽ bám rễ vào tâm hồn con người khi nó được tiếp xúc nhiều lần cho dù là dưới dạng phim ảnh, văn chương hay các phương tiện truyền thông.

    Khi tôi bày tỏ sự lo lắng trên trang cá nhân về việc cái ác có thể lây lan qua đường truyền thông, một vị thứ trưởng đã điện thoại cho tôi nói đại ý, người viết cũng như bác sĩ, thầy cô giáo… và các ngành nghề khác, nên có sự tiết chế và đạo đức nghề nghiệp, nhất là ở những khi mà pháp luật chưa có nội dung điều chỉnh.

    Cuộc đời đã dạy tôi, biết chùng tay mỗi khi cầm bút viết về cái ác.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    TRỐNG CƠM ĐÀN CÒ
    Nếu mai thế giới đại đồng
    Xe Woòng trực chỉ Mao hồng chuyển bắc phân
    Tấn vàng thập lục tự cân
    Hay chia sáu chín muồi ân rục mượn tình
    Ba Đình chuẩn bị động binh Phành Thung tượng đái thất kinh trí ngủ ngồi
    Tượng đài bất khả hé môi
    Ninh Kiều quần chúng rốn lồi trên thắt lưng
    Đại trung tiểu tiện tưng bừng trẻ con đái ỉa bưng bô đổ tha Hồ
    Chí Minh mặt trận tam vô
    Vô tổ quấc Gia Định vồ lỗ Củ Chi
    Ranh biên giới mốc cần gì
    Chiềng làng chung chạ Hoa Kỳ định loạn luân
    Cập kê cộng sản đến tuần chớ nên tháu cáy bất tuân tử cấm thành
    Thập niên hạm chậm tàu nhanh
    Biển đông khán giả sân banh pháo bom chài
    Mở màn băng cốc Cock-tail khen ai khủng bố nước ngoài vỗ trống cơm
    “Thiên Tân hắc lỗ chưa gờm bí thư củ tịt trung ương kéo đàn cò”
    TÂM THANH

    Hoàng Linh có cái xấu (và đã trả giá) là kết hợp nghề nghiệp và quen biết để tiến thân trong vòng danh lợi.Từ một người bình thường tập tễnh vào nghề báo,Hoàng Linh đã "phất lên thật nhanh" sau vụ Đường Sơn Quán(viết với Huy Đức).Sau đó dựa vào nghề nghiệp(nhà báo mảng phóng sự xã hội) tạo ra vốn sống,Hoàng Linh đã cơ hội vươn cao quen rộng để" làm sung túc" cuộc sống mình.Ở đời người ta thường nói" vụt tốc bất đạt" nên danh nghiệp của Linh không bền.Linh đã vô tình tạo ra một loại dây xiềng để nối chân với những người mình tự cho có ảnh hưởng,quen sâu.Do vậy khi họ ngã Linh cũng bị ngã theo!Cũng có một người nữa giống Hoàng Linh trong việc chụp,rình cơ hội để tiến thân trong vòng danh lợi,đó là Người Buôn Gió .Từ việc được "trúng số" qua Đức học viết bằng tiếng Anh,tiếng Đức gì đó,NBG không học bỏ(hay không học nổi) đi lung tung, xin kéo dài việc học để có thể sống nán bằng trợ cấp và bắt đầu mon men bắt thân những người nổi tiếng(nhưng thật sự không biết người ta có đánh giá tốt về mình không) bằng cái nhãn nhà cải cách,nhà đấu tranh cho dân chủ( bằng bàn phím) để có thể được nổi tiếng lây...Những người sống cơ hội ,cậy cục dựa dẫm thường không bền bởi mình làm như thế một khi chỗ mình dựa dẫm mất đi theo cách này hay cách khác ,mình sẽ chết.Do vậy tốt hơn hết là sống bằng chính sức mình ,như cây Tùng ,cây Bách đứng một mình không dựa ai thân vẫn thẳng .Đời ai mà không chết nhưng thà chết ngã rầm hơn là cong cong quẹo quẹo cú rủ cù ru rồi gục xuống mà chết !