Tòa án tuyên buộc Trương Duy Nhất bằng một loại "tội" không có trong Bộ Luật Hình Sự!

  • Bởi Admin
    21/08/2015
    6 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Nhà báo tự do Trương Duy Nhất: Đây là vụ án hi hữu có một không hai trong lịch sử tố tụng Việt: Toà án tuyên buộc bị cáo bằng một loại “tội” không có trong Bộ luật hình sự.

    Sau gần 3 tháng ổn định gia đình và kiểm tra sức khoẻ, hôm nay 21/8/2015 tôi chính thức phát đơn yêu cầu kháng nghị để xét xử giám đốc thẩm vụ án Trương Duy Nhất.

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
    _______________

    ĐƠN YÊU CẦU KHÁNG NGHỊ XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

    Kính gửi:
    - Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
    - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

    Tôi là Trương Duy Nhất, sinh ngày 31/1/1964, thường trú tại số nhà 25, đường Tống Phước Phổ, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

    Là người bị Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử sơ thẩm với bản án 2 năm tù giam theo điều 258 Bộ luật hình sự (bản án số 03/2014/HSST ngày 4/3/2014), Toà phúc thẩm tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án (bản án số 240/2014/HSPT ngày 26/6/2014).

    Căn cứ điều 273, 274, 275, 277, 278, điều 11, 18, 19, 50, 191, 193, 217, 218 Bộ luật tố tụng hình sự và các qui định khác của pháp luật, tôi yêu cầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị để xét xử lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

    Căn cứ để yêu cầu kháng nghị xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án: Việc điều tra xét hỏi tại phiên toà (cả sơ thẩm và phúc thẩm) phiến diện, không đầy đủ, thiếu khách quan (khoản 1 điều 273 Bộ luật tố tụng hình sự); có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng từ giai đoạn điều tra đến truy tố, xét xử (khoản 3 điều 273 Bộ luật tố tụng hình sự); có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự (khoản 4 điều 273 Bộ luật tố tụng hình sự):

    - Mặc dù bị cáo và luật sư đã nhiều lần yêu cầu triệu tập các đối tượng bị hại, các thành viên hội đồng giám định, nhưng toà án đã không tiến hành triệu tập bất kỳ ai. Vì vậy việc tiến hành xét hỏi đã không đầy đủ, thiếu khách quan, thậm chí ngăn cản không cho luật sư tiến hành hỏi bị cáo. Vì vậy đã không chứng minh được hành vi gọi là “phạm tội” của bị cáo.

    - Xét xử công khai nhưng lại cản ngăn, không cho phép đầy đủ thân nhân và dân chúng vào dự.

    - Trong quá trình xét xử (cả sơ thẩm lẫn phúc thẩm), Hội đồng xét xử đã tiến hành sai, thậm chí bỏ bớt nhiều thủ tục, bị bị cáo nhắc nhở nhưng bất chấp.

    - Quá trình tranh tụng tại cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều bị xâm hại, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc xét xử. Phần bào chữa của luật sư và cả phần tự bào chữa của bị cáo bị cắt, ngăn cản, hăm doạ không cho luật sư và bị cáo bào chữa. Thậm chí tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã không cho bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

    - Toàn bộ hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm xét xử đều có máy quay của truyền hình, công an và toà án ghi lại đầy đủ. Đó chính là bằng chứng rõ ràng cụ thể nhất về những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng này.

    - Điều cực kỳ nghiêm trọng hơn: Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng, với bản án sơ thẩm đã tuyên kết tôi vào một loại tội không có trong Bộ luật hình sự. Bản án số 03/2014/HSST ngày 4/3/2014 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt tôi phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, công dân”. Trong khi điều 258 Bộ luật hình sự chỉ có tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Tức chỉ khi hành vi đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân khác thì mới bị coi là có tội. Chứ giả sử có xâm phạm nhưng là xâm phạm đến quyền và lợi ích không hợp pháp (thậm chí là lợi ích phi pháp) thì không bị coi là hành vi phạm tội. Tôi đã tố cáo việc toà sơ thẩm kết tội bằng một loại tội không có trong Bộ luật hình sự này tại phiên xử phúc thẩm, nhưng Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bỏ qua, thậm chí không cho bị cáo trình bày. Đây là một sai phạm cực kỳ nghiêm trọng về nhận thức tội phạm và hiểu biết pháp luật của Hội đồng xét xử. Còn giả nếu cho rằng đấy là sai sót nhầm lẫn trong khâu đánh máy, thì cũng là một sai phạm cần phải huỷ ngay bản án để xét xử lại. Sai sót nhầm lẫn đó có thể xảy ra trong công thư của một quan chức chính phủ, hay thậm chí trong một văn bản, một nghị quyết, nghị định nào đó cũng có thể cho qua được, nhưng không được phép xảy ra trong bản án kết tội một con người.

    Với những căn cứ trên, tôi yêu cầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục và trình tự giám đốc thẩm vụ án của tôi.

    Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2015
    TRƯƠNG DUY NHẤT

    Nơi gửi:
    - Như trên.
    - Luật sư Trần Vũ Hải.

    MỘT GÓC NHÌN KHÁC SẮP TRỞ LẠI

    Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi, chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng. Một Góc Nhìn Khác sẽ trở lại với bạn đọc trong thời gian tới.

    Để chuẩn bị cho sự trở lại sau hơn 2 năm, rất mong bạn đọc góp ý xem Một Góc Nhìn Khác nên giữ nguyên, hay thay đổi ra sao, theo cách nào, cả về hình thức giao diện website lẫn nội dung. Cần mở rộng thêm các công cụ, nội dung gì để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc?

    Hi vọng đón nhận được nhiều ý kiến góp bàn, chỉ bày từ bạn đọc muôn phương.

    Trân trọng!
    TRƯƠNG DUY NHẤT



    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tòa án ghép tội ông Trương Duy Nhất vào tội "“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, công dân”. Thế thì phải đưa dẫn chứng. Ông Nhất làm hại ai thì người ấy phải khởi kiện chứ.
    Tòa án chỉ nêu lên tội trạng như thế mà không đưa dẫn chứng tức là tòa áp đặt, khiên cưỡng, cửa quyền và LỢI DỤNG CHỨC VỤ ĐỂ VU OAN. Dân sai thì tòa xử, thế tòa sai thì ai xử? Kiểu án bỏ túi, không cho tranh tranh luận là cái kiểu chỉ tháy trong một nước độc tài, đảng trị.
    Bao giờ các đảng phái phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật thì mới có tình trạng xét xử công minh. Còn hiện nay Đảng CS đứng trên pháp luật, Đảng định ra pháp luật thì còn nhiều điều xét xử tùy tiện. Điều này sai tận gốc. Ở các nước dân chủ thì hiến pháp (bộ luật mẹ) là khế ước xã hội, mọi người đồng thuận với nhau về các điều quy định, ai sai các điều đó là vi phạm pháp luật. Còn ở ta thì hiến pháp là cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng CS, đảng chỉ có 3,5 triệu đảng viên nhưng cương lĩnh của Đảng lại áp dụng cho cả hơn 90 triệu dân. Đó là điều vô lý. Bao giờ pháp luận công nhận chống Đảng phải không phải là tội chống nhà nước và bất đồng chính kiến là không có tội thì cuộc sống của người dân mới thoải mái, mới có dân chủ và mới tránh được những vụ án oan sai. Đảng phái là của một số người, còn nhà nước là của toàn dân, đừng đánh tráo khái niệm. Cụ Tổng Trọng sang Mỹ đã thấy rõ điều này. Sao cái hay của người ta thì không học, lại cứ áp đặt những cái dở để làm khổ dân? Nếu còn đánh tráo khái niệm như thế thì dan còn đối đấu với Đảng, đối với Đảng thì toàn dân đều là phản động. Hãy thay đổi dân hay thay đổi đường lối của Đảng là điều cần đặt ra. Đảng không phải là cái gì thiêng liêng bất khả xâm phạm. Đảng là ông Trọng, ông Huynh, ông Ba Dũng Tư sang Hùng Hói...Nếu ai nói nhờ ơn Đảng thì nên nói nhờ ơn các ông ấy cho cụ thể. Bất đồng chính kiến với Đảng cũng là bất đồng chính kiến với các ông ấy. Tại sao lại áp đặt người khác phải tán đồng ý kiến với mình trong khi ý kiến mình sai mà cả thế giới đều thấy. Liên xô và các nước Đông Âu trước kia có biết bao người bất đồng chính kiến với Đảng CS đến nỗi Đảng CS phải sụp đổ, thế nhưng có ai bị tù đâu. Đảng CS đừng trách dân mà hãy tự trách mình.

    Trước đây ông TDN đã là công an thì ông phải hiểu rõ cái pháp luật ở cái nước CHXHCN VN này chứ. Những điều ông viết trong bài chỉ đúng với những nước có tam quyền phân lập thôi. Còn ở cái nhà nước đảng trị thì làm gì có pháp luật, đảng trên hết. Lập pháp hành pháp và tư pháp đều do Đảng pháp định ra tất cả, quan tòa thua ông bí thư chi bộ. Đảng trên cả quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao nhưng lại do Đảng lãnh đạo. Đảng trên tối cao tức là ĐẢNG LÀ ĐÊM CAO. Đêm tối mìn mịt thì còn trông thấy gì nữa.
    Không va chạm với cơ quan pháp luật thì con người ta còn tin chế độ, còn cứ va chạm với cơ quan pháp luật của CS thì người không phản động sẽ thành "phản động", người phản động một thì thành "phản động" mười. Cơ quan phát luật của Việt cộng thì biến công đường thành nơi kẻ lưu manh kết tội người lương thiện.
    Thế ông Nhất có biết ai sẽ xử bọn lưu manh khoác áo quan tòa có dấu CS không? Lịch sử sẽ xử chúng đấy. Lịch sử chính là ông quan tòa công minh nhất. Muốn có "ông quan tòa" ấy thì mỗi người tùy theo hoàn cảnh của mình mà góp phần để "ông quan tòa" ấy được ngồi ghế thẳm phán. Ông Nhất có thế mạnh, đó là ông có Ngòi bút biết nhìn theo theo cách khác. Nhiều người cũng có cái nhìn khác như ông nhưng lại không có ngòi bút như ông, chỉ biết ủng hộ ông thôi.

    Trích dẫn:
    Tòa án tuyên buộc Trương Duy Nhất bằng một loại "tội" không có trong Bộ Luật Hình Sự!

    Chỉ cần có trong Bộ Luật Rừng là đủ rồi Nhất à. “Luật ở mồm tao!” mà, nhớ chưa!

    Trước mắt, anh Nhất cứ viết bài cho mọi người đọc như cũ đã là hay rồi. Sau đó, sẽ cải tiến dần. Chúc sức khỏe anh./.

    Chúc mừng anh Nhất và mong sớm lại được đọc những bài viết của anh. Nếu anh có thay đổi trang web như thế nào là tùy ở anh miễn sao thuận tiện cho bạn đọc còn về nội dung tin rằng anh sẽ không nhụt trí trước bạo quyền và bất công xã hội.