Văn - Chúng ta đã tạo ra áp lực thay đổi giáo dục chưa?

  • Bởi Khách
    21/08/2015
    0 phản hồi

    Văn

    Người dân phải hiểu rằng chúng ta không thể trông chờ vào chính quyền, hay một vài người, một vài nhóm có thể cải cách triệt để giáo dục Việt Nam, mà cần sự ủng hộ và đoàn kết của hàng triệu người để tạo ra một áp lực đủ lớn, nhằm ép buộc chính quyền và nhà nước chấp nhận Tự Chủ Giáo Dục và Tự Do Học Thuật. Đó chính là cách đầu tư lâu dài nhất cho con em chúng ta: Thay đổi toàn bộ xã hội từ cải cách giáo dục một cách triệt để.

    Chúng ta đã tạo ra áp lực thay đổi giáo dục chưa?

    Rất tiếc là chưa!

    Giáo Sư Hoàng Tuỵ là một trong những nhà khoa học, nhà giáo cảnh báo sớm nhất và có phân tích tỉ mỉ tại sao cần phải cải cách giáo dục. Tiếp sau đó, nhiều biện pháp được đưa ra từ chính quyền từ chương trình học, tới quá trình thi tuyển, đầu tư, mở rộng. Tuy nhiên, theo những phân tích của Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, giáo dục và khoa học ở Việt Nam trong 10-20 năm qua hầu như không có sự phát triển nào đáng kể nếu so sánh với các nước trong khu vực, chưa nói đến sự thụt lùi trong một số lĩnh vực. Mặc dù số lượng giáo sư tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tăng đến chóng mặt.

    Dường như thiếu vắng triết lý giáo dục? Tôi nghĩ là không. Theo GS Nguyễn Văn Tuấn và GS Hoàng Tuỵ, thì triết lý giáo dục là rất rõ ràng: Tự Chủ và Tự Do Học Thuật. Hai triết lý này không hề khó hiểu. Tự Chủ là để trường học ở mọi cấp biết tự chủ về nhân lực, nguồn lực và biết cách phản ứng thích trong môi trường cạnh tranh và thay đổi nhanh, còn bất cứ trường nào thiếu tính cạnh tranh thì đều nên bị xoá bỏ vì mục tiêu tối thượng của giáo dục là đào tạo con người có khả năng cạnh tranh, có đạo đức và đẩy toàn xã hội phát triển. Để đạt được mục tiêu tối thượng đó, thì mỗi trường cần có Tự Do Học Thuật để tự do phân tích, chỉ trích cái sai, cái tốt, và vạch ra chiến lược mới tốt hơn, thay vì bị kìm kèm trong học thuyết lỗi thời, tư duy một chiều và định kiến. Thiếu hai tiên đề này, thì không thể có phát triển trong giáo dục và khoa học, do đó, xã hội cũng không thể phát triển, mà ngược lại càng ngày càng bị què quặt đi.

    Nhưng lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam không chịu hiểu và không chấp nhận Tự Chủ [hoàn toàn] và Tự Do Học Thuật. Nó thể hiện ở hai khía cạnh chính: (1) can dự vào việc tuyển sinh, việc học và bổ nhiệm giới chức khoa bảng, (2) chính trị hoá giáo dục. Nhà Nước dường như không hề hiểu rằng: giáo dục và khoa học cần điều tiết từ chính sách vĩ mô như khuyến khích nghiên cứu thông qua dự án nghiên cứu có cạnh tranh, minh bạch và công bằng, hoặc cho sinh viên vay tiền để trang trải chi phí học hành, và đảm bảo về mặt pháp luật cho các hoạt động giáo dục. Chứ không phải là can dự vào giáo dục một cách thô bạo.

    Việc "ra quân" trong khía cạnh tuyển sinh của Bộ Giáo Dục là can dự thô bạo vào giáo dục, tiếm quyền tự chủ của trường đại học, và đánh thẳng vào tính Tự Do trong hoạt động giáo dục của cả sinh viên lẫn nhà trường. Đến nỗi một đứa trẻ lớp tám, tại buổi toạ đàm sách mới do nhóm Cánh Buồm dày công biên soạn, phát biểu "giáo dục thối nát lắm rồi".

    Nếu hỏi những người lớn đã từng trải qua giáo dục Việt Nam, thì có lẽ 100% đồng ý rằng "giáo dục Việt Nam thối nát". Nhưng hãy hỏi bao nhiêu người dám hành động để thay đổi, để chấm dứt sự thối nát đó, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận được sự im lặng khủng khiếp! Chính em học sinh lớp tám đó, khi nghe người lớn nói chuyện, cũng dễ dàng đồng tình với kết luận của cha mẹ, và em có gan dám đứng lên phát biểu, thì theo tôi nghĩ là dũng cảm hơn nhiều người lớn khác.

    Theo tôi có ba bước căn bản để cải cách triệt để giáo dục ở Việt Nam:
    1. Hiểu rõ được hoàn cảnh giáo dục hiện tại. Hiểu rõ được triết lý giáo dục hiện đại.
    2. Chuẩn bị tinh thần để thay đổi. Tự hỏi chúng ta có dám thay đổi không? Nếu chưa dám nói điều đó thì nên quay lại bước 1.
    3. Hành động để tạo ra áp lực thay đổi.

    Điểm 1 và 2 tôi đã nói sơ qua ở trên, nếu quí vị còn do dự trong nhận thức thì chưa có áp lực cải cách giáo dục trong xã hội. Với điểm thứ 3 nêu rõ rằng chúng ta, người lớn, học sinh, sinh viên phải hành động để tạo ra áp lực thay đổi, chứ không phải là chờ đợi từ viên chức chính quyền. Lỗi giáo dục ở Việt Nam là lỗi hệ thống, vì thế nó cần những người chịu đựng từ chính hệ thống đó thay đổi, chứ không phải những người áp đặt hệ thống đó. Không ít người như Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân, từng du học tại nước có giáo dục tiên tiến nhất thế giới như Mỹ, lại chỉ nhìn thấy giáo dục chỉ bao gồm "Ba Không", hay lỗi ở qui trình tuyển sinh, mà không dám chỉ trích và thay đổi hệ thống để giải quyết tận gốc lỗi hệ thống.

    Người dân phải hiểu rằng chúng ta không thể trông chờ vào chính quyền, hay một vài người, một vài nhóm có thể cải cách triệt để giáo dục Việt Nam, mà cần sự ủng hộ và đoàn kết của hàng triệu người để tạo ra một áp lực đủ lớn, nhằm ép buộc chính quyền và nhà nước chấp nhận Tự Chủ Giáo Dục và Tự Do Học Thuật. Đó chính là cách đầu tư lâu dài nhất cho con em chúng ta: Thay đổi toàn bộ xã hội từ cải cách giáo dục một cách triệt để.

    VN-Calgary.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi