HTN - Nghề… tu!

  • Bởi Admin
    19/08/2015
    9 phản hồi

    HTN

    Cách đây một đoạn thời gian, công việc của tôi vô tình phải kiêm nhiệm quản lý một đội bảo vệ khoảng 40 người. Trong đội bảo vệ tôi tương đối quý và tín nhiệm một cậu quê ở Miền Tây. Cậu này ngoan, biết nghe lời, không gian manh trộm cắp vặt, tướng tá lại cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Vậy nên tôi đưa cậu ta lên làm tổ trưởng tổ bảo vệ.

    Lên cấp quản lý rồi, cậu có điều kiện tham gia những vụ sinh hoạt nhậu nhẹt với nhóm nhân viên nghiệp vụ của tôi. Lâu lâu cũng cà phê cà pháo, vừa trao đổi yêu cầu công việc, vừa… tán láo.

    Cậu hay tâm sự với tôi thu nhập bảo vệ thấp quá. Lo cuộc sống không đủ. Không nhìn thấy chút tương lai nào. Học vấn thấp. Thu nhập thấp quá, muốn học hành thêm cũng khó. Gia đình dưới quê nghèo. Đất Sài Gòn thân cô thế cô, không có chỗ dựa không khá được. Tương lai mờ mịt quá. Thường thì tôi kiên nhẫn lắng nghe thôi. Biết nói gì, giúp được gì bây giờ?

    Một trong những lần tâm sự như thế, cậu bảo cậu muốn đổi nghề.

    Tôi hỏi cậu định đổi nghề gì? Cậu bảo cậu muốn… đi tu.

    Tôi chỉ cười đồng cảm thôi, chứ có biết chút gì về cái nghề đó đâu mà tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm cho em út. Hơn nữa, chỉ là quan hệ công việc, cũng không phải là thân thiết gì lắm lắm, nên không lâu sau tôi hời hợt và quên béng luôn vụ ấy.

    Một thời gian sau, cậu tổ trưởng bảo vệ tướng tá cao ráo, mặt mũi sáng láng ấy quả thật nghỉ việc và… đi tu. Tôi cũng nghỉ việc công ty đó, nhảy việc linh tinh cả. Tôi luôn luôn tôn chỉ cuộc sống của mình phải sống vui, sống thoải mái tinh thần dù mình có làm gì đi nữa. Nói là nói vậy thôi, chứ thú thực áp lực kinh tế từng giai đoạn luôn luôn ít hay nhiều ảnh hưởng tới niềm vui cuộc sống của tôi, và thậm chí có đôi lúc ảnh hưởng tới cả hạnh phúc gia đình. Mấy năm kinh tế chung suy thoái, môi trường chung nhảy việc không dễ. Mỗi công việc sau nếu muốn giữ cùng thu nhập như công việc trước thì áp lực lớn hơn rất nhiều.

    Một lần tôi vô tình gặp lại đám anh em nhân viên cũ. Vốn một đứa trong đám tự nhiên nổi hứng gầy độ, liên lạc rủ lại được gần hết anh em làm chung hay nhậu cũ. Thế là tụi tôi đi nhậu, và câu chuyện kề cà thế nào vô tình quay về đề tài cậu tổ trưởng tổ bảo vệ ngày nào.

    Đám nhân viên cũ bảo giờ cậu bảo vệ ấy đi tu một thời gian giờ đã lên… thầy. Tiền bạc xông xênh lắm. Không những sống khỏe, sống thoải mái đất Sài Gòn mà còn dư dả rất rất nhiều về tài chính để giúp đỡ gia đình họ hàng dưới quê. Tụi nó nói, luận về thu nhập, cậu bảo vệ ngày xưa đó giờ là số một. Tất cả anh em cũ, bao gồm cả tôi là xếp sòng cả đám hồi đó nữa, nếu so sánh về thu nhập thì cứ gọi là xách dép chạy dài. Chấp luôn dữ kiện là nếu tôi đi làm ở các công ty nước ngoài thì luôn ở vị trí quản trị trung cấp trở lên đấy.

    Hơn nữa, tụi nó bảo cách kiếm tiền của cậu ấy… xông xênh hơn anh em rất nhiều. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng… chi chít… đệ tử. Một bước lên xe rước, hai bước xuống xe đón. Thân chủ đủ loại nhất nhất tôn kính, một câu gọi thầy xưng con, hai câu xưng con gọi thầy. Nếu gọi cậu ấy bằng thằng thì chắc chỉ có đám bạn đồng nghiệp hay nhậu cùng ngày xưa giờ đang ngồi nhậu tán láo ở đây thôi.

    Mà cái hay là cậu ấy hành nghiệp chả bao giờ phải ra giá, mặc cả. Thân chủ toàn tự hai tay cung kính dâng tiền lên nhé.

    Nghe anh em tán chuyện, tôi cười. Thâm tâm tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy đã chọn được một… nghề tốt.

    Nhưng tôi lại buồn cho cái tín ngưỡng đạo Phật hiện thời. Tôi đã không ít lần nghe mọi người tám chuyện, tám rằng… trong hệ thống quản trị Phật giáo hiện tại, “chạy chức, chạy quyền” y chang như hệ thống chính trị ngoài đời. Mỗi một “chân trống” dường như cũng có… ba-rem đấu thầu sẵn. Ai mạnh “đạn” bắn, người đó sẽ thắng. Và trong hệ thống ấy, khi đã giống ngoài đời, thì cũng có tình trạng cạnh tranh… ghế ít đít nhiều. Thế là phát sinh đủ loại tệ nạn. Càng tệ hơn, không phải thầy nào cũng… lên xếp, kiếm tiền thoải mái. Vậy nên các thầy cạnh tranh, chia phần, chung chi… cả từng… đám tang một. Đi tụng đám tang có tiền, nên phải tranh nhau. Muốn lấy được đám thì phải… cắt phế. Hệt như cơ cấu… cảnh sát giao thông.

    Tôi nghe sao cảm giác như… kền kền ăn xác chết?

    Rồi tụi lính cũ tám tới những chuyện về cuộc sống… tình dục… của các thầy. Nghe tụi nó kể nhiều chuyện tôi thật… không muốn tin chút nào. Tôi bảo không tin, tụi nó thề là nếu tụi nó nói láo, tụi nó… chết lăn quay trước mặt tôi. Ặc ặc… anh em nhậu nhẹt tám chuyện chém gió cho vui, cần gì phải độc miệng thề thế chứ?

    Trở lại câu chuyện cậu bảo vệ năm xưa giờ đã thành “thầy”, như tôi đã nói, tôi mừng cho cậu ấy chọn được nghề tốt, có tương lai, không còn vất vả nữa. Cậu ấy tốt tính, nên tôi hy vọng và tin cậu ấy hành nghề kiếm tiền thì sẽ giữ được cái đức trong cái nghề cậu ấy theo đuổi.

    Nhậu tiếp, cả đám kể cho nhau nghe hiện giờ mỗi thằng làm gì. Có thằng tiếp tục làm nhân viên làm công ăn lương ở các công ty khác. Vài thằng nhảy ra đi buôn. Tôi cũng thế.

    Đi buôn đâu có dễ. Khởi nghiệp mà kiếm được đồng tiền từ việc buôn bán là… chảy máu mắt máu mũi. Tôi cũng y chang không khác. Nhưng dù sao trong bàn nhậu, tôi vẫn… vai anh, nên chỉ nghe đám em út than thôi, chứ bản thân cũng chẳng muốn than thở. Thế rồi, sau một hồi cả đám vi vu chém gió, tôi nghe tụi nó kết luận thế này: “Buôn gì thì buôn, chẳng buôn gì lời cho bằng… buôn thần bán thánh!”

    SG 13-08-2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=NJ]
    Tôi nhận thấy, số lượng (không có thống kê) Phật tử ở VN ngày càng gia tăng, một cách chóng mặt.
    Tôi đã thật tình "ngẩn tò te" khi về VN cách đây vài năm. Vào chùa thắp nhang thăm ông bà thân sinh, đã không thể đi lọt giữa "rừng" Phật tử trong chùa, một ngôi chùa không lớn lắm ở khu Trương Minh Giảng cũ, nằm bên bờ sông ( tên?).
    Ngay cả các "tín đồ" Cộng sản "chân chính" cũng đã "xếp bút nghiên" vào chùa lạy Phật, cầu, mơ bổng lộc từ Phật, xin Phật cho thăng quan, tiến chức, phù hộ, mau giàu...., để tiếp tục làm người Cộng sản "chân chính"[/quote]

    Thật quái lạ, nhưng tôi tin điều này là sự thật, và như vậy tại sao người ta lại hay liên hệ "cộng sản" với "vô thần" đến độ người vô thần không dám tiết lộ (vô) tín ngưỡng của mình vì sợ bị chửi là đồ cộng sản? Something is not funny here!

    Phản hồi: 

    [quote="Tân sinh"]Tuy nhiên được may mắn đi đây đó nhiều thì hèn này thấy xứ sở nào dân trí còn mê tín dị đoan, chưa dùng tới lý trí để phán xét sự việc ở đời thường tin cha, tin thầy, tin cả quan chức một cách quá đáng. Nhiều lúc tín đồ lầm tưởng người rao giảng lời thánh là thánh nhân. [/quote]

    Rất đúng và câu hỏi được đặt ra là: Tại sao "người dân còn mê tín dị đoan, chưa dùng tới lý trí để phán xét sự việc ở đời, thường tin cha, tin thầy, tin cả quan chức một cách quá đáng. Nhiều lúc tín đồ lầm tưởng người rao giảng lời thánh là thánh nhân"?

    Trả lời câu hỏi này không khó lắm: Đó là giáo dục, là huấn luyện khả năng nhìn, thấy, phán xét sự việc. Một khả năng khó có thể phát triển đúng trong một chế độ độc tài toàn trị.
    Không nhẹ hơn giáo dục là mất niềm tin. Khi con người mất niềm tin vào đồng loại, những người sống chung quang mình, họ chỉ có thể tìm niềm tin vào một "chủ thể" khác. Tại sao người ta không thể tin vào người khác, vào xã hội, vào nhà nước họ đang sống? Vì xã hội họ đang sống là một xã hội hoang dã, pháp luật nằm trong tay kẻ có quyền lực ngang bằng với kẻ vũ khí, có tiền.

    Tôi nhận thấy, số lượng (không có thống kê) Phật tử ở VN ngày càng gia tăng, một cách chóng mặt.
    Tôi đã thật tình "ngẩn tò te" khi về VN cách đây vài năm. Vào chùa thắp nhang thăm ông bà thân sinh, đã không thể đi lọt giữa "rừng" Phật tử trong chùa, một ngôi chùa không lớn lắm ở khu Trương Minh Giảng cũ, nằm bên bờ sông ( tên?).
    Ngay cả các "tín đồ" Cộng sản "chân chính" cũng đã "xếp bút nghiên" vào chùa lạy Phật, cầu, mơ bổng lộc từ Phật, xin Phật cho thăng quan, tiến chức, phù hộ, mau giàu...., để tiếp tục làm người Cộng sản "chân chính".
    Một nguyên nhân khác, tôi cho rằng, có thể đạo Phật dễ bị bóp méo, nhập nhằng với mê tín dị đoan hơn Thiên Chúa Giáo? Vô chùa tu dễ hơn trở thành Đức Cha, Mục sư?

    Ở Đức, có thể ở cả châu Âu, số người ly khai Thiên Chúa giáo,- nhất là Công giáo- ngày càng gia tăng, mặc dù họ -có thể- vẫn đến nhà thờ, vẫn tin Đạo.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    ". . .Nhưng tôi lại buồn cho cái tín ngưỡng đạo Phật hiện thời. ...“Buôn gì thì buôn, chẳng buôn gì lời cho bằng… buôn thần bán thánh!" - HTN - Nghề… tu!

    [1]. Đào tạo 'Sư Quốc Doanh Ôm' tại Trung quốc:
    Sư Quốc Doanh Ôm (SQDÔ) là con đẻ của các nhà nước CS. Chữ ôm ở đây có hai nghĩa. Nghĩa bóng là nhà nước CS muốn ôm thật chặt tín ngưỡng, cho nó tắt thở chết luôn. Còn nghĩa đen là ôm tiền cúng dường của tín đồ.

    Một số hình ảnh ghi lại sự việc CS Trung quốc đang đào tạo SQDÔ

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). Thao trường đỗ mồ hôi
    --SQDÔ được huấn luyện quân sự: Tập đi diễn hành và cơ bản thao diễn

    --SQDÔ cũng được huấn luyện bắn súng

    --SQDÔ cố gắng bắn cho trúng mục tiêu

    --SQDÔ còn được rèn luyện thể chất : đá banh & quí vị SQDÔ khác đang ngồi bên ngoài xem đá banh

    --Sau giờ huấn luyện, SQDÔ xếp hàng mua McDonald’s và ăn tại chỗ

    --Tuy nhiên, cũng có SQDÔ lén bỏ về đi chơi Game điện tử

    --Sư cụ cùng các đệ tử SQDÔ đón các hoa khôi và người mẫu viếng chùa

    --SQDÔ dàn hàng ngang chào đón các hoa khôi

    --1 SQDÔ đang múa 'Tai chi' với các hoa khôi

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b). Tung cánh chim tìm về tổ ấm:
    --Có SQDÔ lái ô-tô về chùa riêng

    --Có SQDÔ đi xe lửa về chùa riêng nhưng tranh thủ binh xập xám theo thói quen

    --Cũng có SQDÔ đi bộ về

    --Về chùa riêng nhậu cầy tơ cho nên SQDÔ phải treo áo cà sa lên vách

    =>Còn tiếp

    Phản hồi: 

    Mình còn nhớ bài ca dao diễu sư từ hồi Trung học:
    "Ba cô đội gạo lên chùa,
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư.
    Sư về, Sư ốm tương tư;
    Ốm lăn ốm lóc, nên Sư trọc đầu".

    Thấm thoát đã hàng chục năm rời ghế nhà trường. E rằng thời đại nào cũng có chân tu và sư hổ mang.
    Chính vì bên cạnh cái thiện có cái ác. Vì vậy xã hội luôn có người xấu bên cạnh kẻ tốt. Nó là thế giới đa nguyên/luỡng cực.

    Tuy nhiên được may mắn đi đây đó nhiều thì hèn này thấy xứ sở nào dân trí còn mê tín dị đoan, chưa dùng tới lý trí để phán xét sự việc ở đời thường tin cha, tin thầy, tin cả quan chức một cách quá đáng. Nhiều lúc tín đồ lầm tưởng người rao giảng lời thánh là thánh nhân. Chính sự tin tưởng mù quáng này mà người ta cho tiền, cho tình cho các vị. Vì thế một số người tu hành đi tu vì bổng lộc do tín đồ cống hiến hay vì sự quí trọng của giáo dân. Ở các xứ tiên tiến dân nhìn tu sĩ trong lăng kính quân bình hơn. Phải chăng đó là lý do số người tham gia tu hành tại Âu Mỹ hiếm hoi hơn các nước Á châu/Phi châu?

    "Ai làm cho dạ Sư sầu,
    Cho ruột Sư héo như bầu đứt dây".
    Cái khó khăn nhất cho người tu trì là sự cám dỗ của sắc dục. Cuộc chiến đấu chống lại cái tâm lý hay động lực mạnh nhất của con người từ nguyên thuỷ như trường hợp Adam và Eva vất lời dạy thượng đế mà theo sex hay như Freud xếp sex vào lực đẩy thứ nhất trong tâm sinh lý. Dẫu sư hay cha có tràn trè của cải hay lòng kính trọng của xã hội, ông vẫn thiếu thốn thứ gì đó. Cái thứ khoái lạc dục tính giúp con người bình thường truyền sinh.

    Mà người là đối tượng của sai lầm. Sư là người nên ông cũng trợt chân như ai!

    Phản hồi: 

    Với thủ đoạn dùng lợi lộc, kết hợp với bạo lực và thủ đoạn, thay thế dần các vị chân tu của các tôn giáo ( không chỉ riêng đạo Phât ), chẳng mấy chốc nữa, Tuyên huấn Việt cộng sẽ đem Hồ chí Minh xâm lấn chiếm giữ toàn bộ lĩnh vực tôn giáo tại VN. Đây là kế sách trường kỳ và rất bài bản. Với lực lượng “giáo sĩ đảng giáo” cực tham ác , dâm đảng, xảo quyệt của Việt cộng, cùng những công nhân thạo việc theo“nghề tu” này. Việt cộng có lẽ sẽ đại thắng !
    “Cùng tắt biến, biến tắt thông “ – Cái Ác cũng biết tự "biến" để tồn tại…Tôi không cho rằng dân ta quá ngu dại để hoàn toàn bị lừa, người nhận ra bọn Giáo sĩ Việt cộng cũng không phải ít. Tuy nhiên, nhận ra thì chúng lại đổi chiêu , lại “biến”….nên chuyện “tâm linh” mà phải dụng tâm đề phòng tối đa đã là quá mệt mỏi, huống gì có đề phòng cũng không…xuể ?

    Đức Thích ca hay đấng Christ …hay mọi vị giáo chủ nào khác, cú này e rằng …sẽ hơi vất vả đây: Chỉ có chân lý và các giá trị tinh thần, không có đủ tiền bạc và quyền lực để cạnh tranh với đấng “Phật ngọc Hồ chí Minh” của đảng !

    Nếu muốn thấy giải pháp cho thãm hoạ tôn giáo VN này, có lẽ vẫn không gì hay hơn việc cổ vũ mọi tín đồ thuần thành ở các tôn giáo, cùng nhau dạy lại cho các “Trụ trì”, “Thiền sư” , “Linh mục”, “Giáo sĩ“, “Thủ từ”…tức dạy cho họ, các “Công nhân và Quản lý “của các "Xưởng Tu" về Tôn giáo, về Niềm tin. Tín đồ hãy đến với họ bằng tín ngưỡng trong tim mình, hãy bắt đầu dạy bảo họ bằng Tình thương.
    Vì Tình thương có thể vượt qua thất cả , vì Tình thương là chân lý chung nhất mà mọi vị Giáo chủ đều nhắn gởi cho nhân loại.
    Mỗi ngày, họ đến xưởng tu, làm việc và kiếm sống, cuộc đời họ đơn giản, tâm hồn họ trống trơn một mãng niềm tin. Hỡi các tín đồ thành tâm của các Tôn Giáo ở VN, hãy yêu thương lấy các nhân viên và các vị giám đốc của “Công ty Tu Hành VN. Ltd” của mình.Hãy dạy bảo họ bằng tình yêu thương và sự tha thứ, vì họ không biết họ đang làm gì !

    Hic ! Như có bài viết của bác Hà sĩ Phu, VN vốn nổi tiếng về những tiêu chuẩn lộn ngược đầu…Khi tên Đại đồ tể được phong Thánh, khi kẻ Bán nước hô hào lòng yêu nước , khi Kẻ cắp dạy người lương thiện về lòng Tự trọng, Kẻ Dối trá dạy tôn trọng Sự thật, Kẻ cướp dạy về sự công bằng …vv, và vừa qua, một cháu bé học sinh cũng vừa dạy ngược lại cho bộ GD một bài học rất thấm về giáo dục !...vv.
    Thế nên giải pháp "Tín đồ dạy Giáo sĩ" nói trên , chắc chắn rất đồng bộ nhịp nhàng và phù hợp !
    Không phải sao ?

    PS: Chớ có ai cãi lại, không thì “Lý thường Kiệt đánh Tàu là hỗn” nhé !!
    Sấm Trạng Trình : “ Đời ấy những Quỷ cùng Ma”

    Phản hồi: 

    Tui có thằng bạn đi tu giờ lên chức thượng toạ. Hồi nó còn chức đại đức nó "xơi" một chị "phật tử" phía sau bàn thờ phật bữa trưa Hồi đó tui còn tin phật nên tới chùa làm việc công quả mà tận mắt chứng kiến. Giờ hắn làm chức to và giàu có lắm nhưng hắn run khi nghe nhắc tên tui, khakha

    Phản hồi: 

    Nói như bác Mầu, 99% sứ giả của Chúa là Chân Tu vì tu chuyên nghiệp (nghề). Kidding :)

    Trình tu nay cũng ko thua Đức LạtMa là bao... Tu Ve. Đổi qua Nghề Tu dễ dàng vì khoản fan Sồn :)

    Phản hồi: 

    Phải nói rõ như thế này mới đúng: Cái "nghề tu" có nhiều nhất trong cộng đồng người Việt nam trên khắp thế giới. Phải phân biệt rõ giữa người chân tu (sứ giả của Phật, Chúa) và người hành "nghề tu" (business men).
    Vài đặc điểm của "nghề tu" (không nói xấu ai, không cạnh tranh, chỉ là chỉ dẫn thôi):
    1. Thu nhập cao.
    2. Không bị đánh thuế.
    3. Có rất đông fans (đa số là phụ nữ sồn sồn).
    4. Những vị đi chân đất khất thực giải nắng dầm mưa chắc chắn không phải hành "nghề tu" hoặc là mới vào "nghề tu". Những người hành "nghề tu" đi xế xịn, mặt mũi đầy đặn, người béo tốt (như cán bộ CS) do đời sống vật chất dư thừa. Rất xa lạ với giới luật.

    Mầu tui xin được có vài ý kiến để quần chúng tường.

    Phản hồi: 

    Lol :)

    Nghề Tu ko chỉ có ở VN và nay hình như đã có mặt ở Mẽo tuy ko biết chắc hoặc có bằng chứng. Chỉ kể chuyện vui.

    Ở 1 phố Cali, có 1 thày (có thể là thày thiệt, ko phải giả), dạng rất gày, mỗi sáng đi qua đi lại trước cửa 1 chợ, giẫy nhà hàng và nhiều gian hàng bán lẻ etc... Nhìn thày, Thiện Xạ (sniper) thứ thiệt cũng phải kính nể sức chịu đựng của thày. Đầu thày ko tóc, ko nón, đôi chân đất, áo dài màu nâu, 2 tay ôm cái cháp, thày rất chậm rãi cất từng bước nhịp nhàng qua lại. Khi trời nóng gần 100 độ F mới thấy được đôi chân kỳ diệu ko giày dép của thầy.

    Một hôm, 1 chị đưa cho thày 1 gói xôi, sau đó chị quì nạp dưới đất lạy thày. Ngạc nhiên khi ko thấy thày bỏ gói xôi vô cái cháp, 2 mắt tập chung ngắm thày.

    Thày cầm gói xôi và vén chiếc áo cà sa lên: Ới Allah, 1 cảnh tượng kinh hoàng.

    Bên trong lớp áo cà sa, thày có mặc thêm 1 cái áo lưới (something like that) với vô số móc (hook). Sau lớp áo cà sa, trên người này là 1 cái gánh bán rong nặng ký: Nào là xôi, thịt, bánh, chè, cơm etc... đủ thứ hằm bà lằng được thày treo lên những cái móc đó.

    Quá kinh ngạc và thầm nghĩ, trình khinh công của thày đã ở mức Niết Bàn hư không (no gravity). Cả 1 gánh đồ ăn lủng lẳng trên người, thày vẫn đi nhẹ nhàng, êm ái. Bin Ladin mà thấy được thày sẽ tuyển thày vô hàng ngũ Cảm Tử Quân trong nháy mắt. Lôi Hổ thấy thày cũng phải phục thày xát đất :).