Võ Xuân Sơn - Cách mạng giáo dục

  • Bởi Sapphire
    17/08/2015
    10 phản hồi

    Võ Xuân Sơn


    Ảnh minh họa

    Mấy ngày, dư luận lên cơn bão với phát biểu của cậu bé học lớp 8 về giáo dục, nào là thối nát, nào là cải tiến cải lùi, nào là cách mạng… Người khen kẻ chê.

    Cá nhân tôi, tôi không ủng hộ việc lan truyền lời nói của cậu bé này. Cho dù mọi người có mong muốn một Joshua Wong của Việt nam đi nữa thì tôi vẫn nghĩ, rằng cậu bé đang ở tuổi ăn, tuổi chơi, lẽ ra, chưa đến lúc để cậu có thể thốt ra những từ ngữ tiêu cực như vậy.

    Tuy nhiên, không ai phủ nhận được những điều cậu bé này nói ra. Tôi không công kích ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hay bất cứ cá nhân nào, dù rằng đã từ lâu, tôi mất niềm tin vào hệ thống giáo dục nước nhà, ở tất cả các cấp học. Bản thân tôi, dù muốn hay không, cũng là một sản phẩm của hệ thống ấy và hiện đang góp một phần nhỏ công sức vận hành cái hệ thống ấy. Nên không thể im lặng mãi được.

    Chỉ trong vòng 1 tháng qua, hàng loạt vụ giết người dã man xảy ra khắp nơi trên đất nước này. Thời gian gần đây, bao nhiêu người Việt nam ra nước ngoài ăn cắp, thể hiện những thói hư tật xấu, để cho người ta phải viết tiếng Việt cảnh báo. Các cô gái Việt nam ra nước ngoài bán dâm lậu, để cho hết Thái lan đến Singapore đưa ra những chính sách nhục mạ phụ nữ Việt nam…

    Trong khi nền kinh tế của chúng ta đang trì trệ, người nghèo còn đang chiếm tỉ lệ cao cho dù chuẩn nghèo của chúng ta đã rất thấp, thì một bộ phận quan chức vẫn tìm mọi cách ăn chặn từng đồng, từng gói mì, con gà… mà nhân dân các nơi quyên góp hoặc ngân sách cấp cho người nghèo. Một số rất lớn người dân, trong đó có không ít trí thức, thì đắm chìm vào bia rượu, biến đất nước chúng ta thành một trong những nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới.

    Trong khi nợ công ngập đầu, đến mức đất nước chúng ta được xếp thứ 12 trong số những nền kinh tế nguy hiểm nhất về nợ công trên thế giới, thì các nhà lãnh đạo đất nước đưa ra chương trình xây hàng loạt tượng đài Hồ Chủ Tịch, người đã kiên quyết từ chối xây tượng của mình, đã luôn kêu gọi thực hành tiết kiệm. Một số quan chức khác thì “tâm tư” khi không được xây công trình tượng đài nghìn tỉ…

    Tất cả những điều trên đây đều là hệ lụy của một nền giáo dục sai hướng. Nền giáo dục của chúng ta nặng về giáo dục tư tưởng cách mạng mà ít chú trọng đến giáo dục về lòng tự trọng, về nhân cách, nặng về đề cao lòng căm thù mà nhẹ về tình thương yêu con người, đồng loại, nặng về tính giai cấp, mà nhẹ về tính nhân văn, nặng về hình thức, phô trương, sáo rỗng mà quên mất thực chất…

    Có vẻ như chúng ta đang đào tạo ra thừa những chiến sĩ cách mạng, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng hi sinh cho lí tưởng, nhưng lại luôn ỉ lại vào sự ban phát, mà thiếu những công dân yêu đất nước, yêu hòa bình, sẵn sàng và biết dùng sức lao động và trí tuệ của mình để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

    40 năm qua, nước nhà thống nhất, ngoại trừ những người Việt nam ưu tú được thế giới biết đến thông qua chiến tranh, có mấy người Việt nam trở nên ưu tú, được thế giới biết đến mà không có sự thoát li khỏi nền giáo dục của Việt nam? GS. Ngô Bảo Châu, vận động viên bơi lội Ánh Viên… đều phải thoát li ra khỏi nền giáo dục của Việt nam. Những tài năng đi thi quốc tế của chúng ta quay về nước đã làm được gì? Những cầu thủ thần đồng của chúng ta như Văn Quyến, khi đá bóng ở trong nước sẽ thế nào? Chắc tất cả chúng ta đều nhìn thấy những điều đó.

    Trong khi đó, các nhà cải cách giáo dục hết loay hoay, nhầm lẫn 34.000 ngàn tỉ đồng với những con số khác. Khi muốn xây dựng một căn nhà, bạn phải biết căn nhà mà bạn xây dựng sẽ như thế nào, cao, to, dài, rộng ra sao, nhà dùng để làm gì, bố trí vật dụng ra sao…

    Bạn không thể cứ xây, rồi muốn ra sao thì ra. Với cách làm như vậy, chúng ta sẽ xây được cái gì, nếu không “thối nát” như lời cậu bé kia thì nó cũng chỉ là một cái chuồng người, chứ làm sao mà có được một ngôi nhà, một biệt thự, một lâu đài… như mơ ước của bao thế hệ cha ông chúng ta mà vì những mơ ước ấy, họ đã không tiếc máu xương mình.

    Như vậy, có cần không một cuộc cách mạng trong giáo dục? Câu trả lời có vẻ như không khó lắm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Xin đọc bài về lời khuyên của GS Ngô Bảo Châu vói các học sinh. Bài dựa vào tài liệu đăng trên Tạp chí Cộng sản. Mặc định là tài liệu này trung thực, không sửa đổi lời GS Châu (vì không/chưa nghe ông ta đính chính)

    DÂN LÀM BÁO: Trong buổi "giao lưu" với 500 sinh viên do Tỉnh đoàn cộng sản tổ chức vào ngày 15-08-2015 tại Trường Đại học Quy Nhơn, ông Ngô Bảo Châu tuyên bố con đường đúng đắn và thiết thực nhất trong công cuộc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay là nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học, mở rộng tri thức.

    Chẳng khác gì, ông khuyên các em học sinh: Tàu khựa nó chiếm biển Đông, nó đem giàn khoan vào thềm lục địa VN, nó xem biển Đông như ao nhà của nó, để rồi đánh, bắt, đâm đắm tàu đồng bào ngư dân Việt Nam... thì các em vẫn cứ tập trung học tập, chuyện quân xâm lược hãy... bỏ qua một bên!?

    Ông Châu cho rằng "muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì nghiên cứu về lịch sử, địa lý, luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế cũng là điều cần thiết. Khi chúng đã đã có đủ tri thức, đất nước vững mạnh thì sẽ không có quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ." (*)

    Là một nhà toán học, logic đầy mình, mà ông lại "bị" quên một điều logic: Tàu cộng có chờ đến khi "chúng ta có đủ tri thức, đất nước vững mạnh" rồi chúng nó mới xâm lược đâu! Bắc Kinh xâm lược đã từ lâu, từ nhiều năm nay và vẫn còn tiếp diễn.

    Hơn nữa, liệu những công dân Việt Nam "có đủ tri thức" trong tương lai như ông mong mỏi sẽ là những con người can đảm, yêu nước, biết đau nỗi đau mất nước, biết nhục nỗi nhục mất nước nếu ngày hôm nay họ nghe lời ông, trùm mền, an nhiên tự tại chỉ tập trung vào chuyện học, nghiên cứu, mặc cho ngư dân bị hiếp đáp, bắt giết, mặc cho lãnh hải, lãnh thổ mất dần vào tay giặc?

    Ông Châu khuyên các bạn trẻ sinh viên rằng: "muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì nghiên cứu về lịch sử, địa lý, luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế cũng là điều cần thiết."

    Lời khuyên này áp dụng rất tốt cho các trí ngủ. Xuyên suốt lịch sử Việt Nam và của cả thế giới, chưa bao giờ có chuyện một quốc gia có thể bảo vệ chủ quyền của mình chỉ bằng việc nghiên cứu sử-địa-luật. Bên cạnh đó:

    - nghiên cứu lịch sử bị bóp méo và có nhiều điều láo khoét do các sử nô cộng sản viết ra có giúp được gì trong công cuộc bảo vệ chủ quyền!?

    - hiểu rõ luật pháp Việt Nam vốn là luật rừng, một nền luật pháp vốn chỉ là công cụ của hệ thống chính trị độc tài - không có tam quyền phân lập - một nền luật pháp với những điều như 258 để tuỳ tiện bắt về đồn công an bất cứ công dân nào mặc áo HS-TS-VN... thì giúp được gì cho việc bảo vệ từng tất đất của cha ông!?

    Nghe lời ông Ngô Bảo Châu, đến lúc tri thức VN cao bằng đầu gối: hiểu được luật pháp cộng sản, lịch sử cộng sản... thì có lẽ Việt Nam đã trở thành một tỉnh lỵ của Tàu!

    Học tập, nâng cao kiến thức, nghiên cứu khoa học... trong thời đại văn minh này là chuyện đương nhiên. Mỗi sáng trên địa cầu này, khi ánh thái dương vừa ló dạng thì hàng tỉ học sinh, sinh viên đã rời khỏi nhà, đến trường thực hiện chuyện đó. Điều cần nói, cần khuyên - nhất là trong tình trạng đất nước lâm nguy vì hiểm hoạ bành trướng Bắc Kinh - là bên cạnh chuyện đương nhiên đó, tuổi trẻ Việt Nam cần phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc.

    Nếu không khuyên được học sinh, sinh viên những điều mà khi nói ra, người ban lời khuyên cũng cần có chút lòng can đảm và tự trọng, thì có lẽ ông Ngô Bảo Châu chỉ nên tập trung vào chuyện ông giỏi nhất: phương trình toán học 1 + 1 = 2.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2015/08/ong-ngo-bao-chau-co-than-kinh-khong-vay.html

    " Neu chung ta khong lam, thi ai lam? - Neu khong lam bay gio, thi bao gio lam? ".
    Do la tieng keu thong thiet cua Thac sy IT Nguyen Tien Trung khi con o ben Phap ( France ) voi Bo truong GD VN duong thoi. Nhung khi ve toi VN thi cung voi ly do 'kieu 2 bao cao su', anh da bi tong giam may nam. Gio day, sau khi ra tu thi kien thuc, chu nghia mat sach!

    Xin phát biểu ngắn gọn như thế này (và cũng để tóm lược những ý kiến của nhiều người)

    Trong tình hình thời nay của VN, nếu không có cách mạng chính trị thì không thể nào có cách mạng giáo dục.

    Võ Xuân Sơn viết:
    Trong khi đó, các nhà cải cách giáo dục hết loay hoay, nhầm lẫn 34.000 ngàn tỉ đồng với những con số khác. Khi muốn xây dựng một căn nhà, bạn phải biết căn nhà mà bạn xây dựng sẽ như thế nào, cao, to, dài, rộng ra sao, nhà dùng để làm gì, bố trí vật dụng ra sao… - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150817/vo-xuan-son-cach-mang-giao-duc#sthash.3fr3ONn1.dpuf

    Giới lãnh đạo nói chung có thật sụ muốn xây dựng căn nhà giáo dục để nâng cao phẩm chất giáo dục không? Tôi tin rằng không.

    Nếu họ có kế hoạch hay dự án xây căn nhà giáo dục thì chỉ là để "rút ruột công trình." Cái mà họ muốn là giữ vững quyền lực, chứ không cần nâng cao phẩm chất giáo dục bởi vì nếu dân chúng mà giỏi lên thì liệu họ có còn được ngồi ở vị trí chóp bu mà vơ vét không?

    Tôi cảm thấy nực cười khi nói đến giáo dục hay làm rạng danh Việt Nam là đem Ngô Bảo Châu ra. Trong thực tế, Châu chẳng làm gì rạng danh Việt Nam hết. Anh ta là giáo sư toán, như nhiều giáo sư toán khác và ít ai trong quần chúng thế giới biết đến. Toán chỉ là một công cụ trong khoa học như hàng trăm công cụ khác. Không nên ăn theo trơ trẽn như thế. Hãy thử tìm xem trong doanh nhân có ai làm rạng danh VN không?

    Nói gần nói xa cũng không qua nói thật.
    Ngày nào mà đảng Cs còn nắm quyền cai trị với đường lối áp đặt trên tất cả 87 triệu người dân còn lại...thì có "cải tới cải lui, cải tiến cải lùi" thế nào cũng "chẳng nước mẹ gì".
    Ngày nào mà 87 triệu người dân còn lại cứ phải ca cẩm "đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng" thì có làm gì cũng "chẳng nước mẹ gì".
    Như vậy vấn đề nằm ở chổ nào?

    Trích dẫn:
    Tất cả những điều trên đây đều là hệ lụy của một nền giáo dục sai hướng.

    Cái đó chỉ là nguyên nhân trung gian thôi, không phải là nguyên nhân rốt ráo ông ơi. Chữa bệnh mà không chữa tận gốc, bệnh không hết đâu.

    Muốn cải cách (hoặc cách mạng giáo dục) thì việc đầu tiên nhất và cũng là quan trọng nhất phải nghĩ tới là lực lượng giáo viên. Nghề nào cũng vậy, khi đi làm là phải toàn tâm toàn ý với nghề. Nghề dạy học còn phải có thêm trọng trách nữa là làm gương tốt cho học sinh và tạo được sự tín nhiệm (kính nể) của xã hội. Muốn vậy đời sống vật chất của người giáo viên và gia đình họ phải đầy đủ, không phải nghĩ đến cái ăn cái mặc hoặc phương tiện sống tối thiểu cho vợ con (nhưng không phải dư thừa phung phí như hệ thống cán bộ hiện nay). Việc thứ hai là kiến thức cho thầy/cô giáo. SV các trường ĐHSP phải là những SV giỏi nhất trong các cuộc tuyển sinh và các thầy (GS) ở các trường này phải là những người giỏi nhất và đạo đức nhất trong các thầy giáo ở ĐH. Hãy nhìn các trường Ecole Normale Superieure của Pháp mà hướng tới. Nếu đời sống giáo viên tốt, vị trí của họ trong xã hội được công nhận, thì lo gì mà không có SV giỏi vào các trường SP. Trước năm 1975, các thầy cô giáo ở miền Nam đã gần như đạt được hai yêu cầu này rồi cho nên hệ thống GD khi ấy có những thành tựu mà ngày nay nhiều người nhìn lại (kể cả một số vị trong lãnh đạo GD miền Bắc) vẫn còn luyến tiếc. Không có thầy giáo giỏi, tận tụy với nghề, đừng bao giờ nói tới cải tiến, cải cách trong nhành GD.
    Dĩ nhiên là còn nhiều yếu tố khác nữa mới có thể tạo nên một cuộc đổi thay hữu hiệu cho một nền GD đã rệu rã. Phạm vi này chỉ cho phép tôi nêu 2 ý kiến hàng đầu thôi. Mong sẽ có dịp đề cập thêm.

    Câu kết, tác giả viết: "có cần không một cuộc cách mạng trong giáo dục? Câu trả lời có vẻ như không khó lắm."

    Đúng rồi, ai cũng biết phải xoá đi nền giáo dục từ chương, học vẹt, học để thi chứ không tìm tòi và suy nghĩ độc lập. Ai cũng thấy cần dẹp đi những dối trá trong sử sách và khoa học xã hội và việc phí phạm khi dành quá nhiều thì giờ để học lý thuyết Mác-Lê, lịch sử Đảng. Ai cũng thấy đại học VN què quặt chỉ truyền đạt kiến thức và không có khảo sát hay nghiên cứu. Nhưng cái căn cơ của những khúc mắc trong nền giáo dục này là bàn tay phù thuỷ của đảng muốn chỉ huy giáo dục. Mục đích của nó là tạo ra những con cừu ngoan ngoãn, những chú robot sống chết cho đảng. Mục đích của nó là bưng tai, bịt mắt thanh thiếu niên trước những diễn biến thực sự trên thế giới và những tư tưởng tiến bộ hơn cái lý thuyết đấu tranh người ăn thịt người và chính quyền đẻ ra từ nòng súng. Tôn chỉ của nó là mọi học viên tôn vinh đảng ta duy nhất là đảng vinh quang và duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước (điều 4 Hiến Pháp).

    Cho nên cách mạng giáo dục trước tiên phải triệt phá tư duy muốn nô dịch các thế hệ trẻ. Và làm ngược lại là đào tạo con người được phát huy toàn diện, độc lập và tự do. Muốn thế đảng cần cắt cái bàn tay xía vào, trói chặt giáo dục. Trả vai trò cho chuyên gia. Các Hội đoàn tư vấn và phụ huynh học sinh. Nhà Nước chỉ nên tài trợ, không định chính sách, không ôm đồm sách giáo khoa. Tôi nghĩ triệu tập một hội nghị chuyên gia các nhà giáo dục không khó gì. Cái khó là chính đảng có muốn hay không thôi!

    Quyền lực chính trị không kiểm soát nó là một thứ ma tuý... Con nghiện ngày một nặng...Thể chế chính trị còn độc đoán thì hô hào cải cách hay cách mệnh giáo dục chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc.

    "Nền giáo dục của chúng ta nặng về giáo dục tư tưởng cách mạng mà ít chú trọng đến giáo dục về lòng tự trọng, về nhân cách, nặng về đề cao lòng căm thù mà nhẹ về tình thương yêu con người, đồng loại, nặng về tính giai cấp, mà nhẹ về tính nhân văn, nặng về hình thức, phô trương, sáo rỗng mà quên mất thực chất…"
    Ông này nói theo kiểu thời đại, nghe mà không nghĩ thì tưởng rằng hay, vì nó đúng quá đi mất rồi, không cãi xvaof đau được. Thế nhưng nếu ai cũng nghĩ như ông bạn này thì nền giáo dục cuả ta chỉ có đi xuống. Nghiã là ông bạn này chỉ nói một chiều, ai cũng nói được như thế.
    Người đọc chỉ muốn nghe ý kiến của ông là muốn nâng nền giáo dục của ta lên hoặc cải cách thì cần làm những gì? Làm như thế nào? Làm cái gì đầu tiên, nói đến CCGD mà không thì cải cách CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG Tthì cải cách đến thế kỷ XXV chưa chắc đã nhích lên được tí nào.
    Đánh Pháp thì càn 8 năm, đánh Mỹ thì càn 20 năm, hào bình đến nay được 40 năm, thế nhưng ta làm được beo nhiêu chuyện vĩ đại, riêng cái khoản chế độ tiền lương thì loay hoay mãi chưa giải quyết được. Ông bạn này có biết đời sống của giáo viên hiện nay thế nào không? Một thạc sĩ được giảng dạy ở trường đại học mà lương 3 triệu đồng thì chưa bàng một "ô sin", mà "ô sin" còn có cơm nuôi và mỗi năm được 2 bộ quần áo.
    Giả quyết tiền lương cho người làm công ăn lương thì không làm được, thế nhưng tham ô thì thành phong trào, mặc dầu chẳng có ai phát động. Do tiền lương quá thấp nên không khuyến khích con người làm tròn trách nhiệm và yêu công việc của mình. Mặt khắc ăn không nên làm không ra thì lại phát sinh tệ nạn đấu đá, cắn xé lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau.
    Nhà nước đầu tư vào dự án gì thì lại là cơ hội để quan chức tham nhũng. Rồi Tổ quốc cũng thành món hàng để kinh doanh, thế thì giáo dục lòng yêu nước làm sao được.
    Giáo dục cách sống, giáo dục nhân cách thì đầu tiên hãy giáo dục và làm gương về chuyện thanh liêm, không tư túi, không tham nhũng công quỹ là tiền thuế của nhân dân.
    Chống Mỹ thì thắng lợi, còn chống tham nhũng thì thất bại. Đây là câu hỏi dặt ra cho nhà nước và Đảng lãnh đạo. Sao lại thế? Lý tưởng thì có thừa thế nhưng lý tưởng gì? Lý tưởng mơ về thế giới đại đồng hay mơ về xã hội không có người bóc lột người? Giáo dục "trung với Đảng" à? Thế Đảng là cái gì? Dân ta mới chỉ biết tới Đảng chưa đày 100 năm nhưng nước ta đã có 4.000 năm rồi. Trước kia không có Đảng thì đã sao? Xây dựng tượng đài những nhà lãnh đạo Đảng cũng là dịp để tham nhũng. "Nhờ ơn" những vị đó mà quan chức giàu lên, còn dân nghèo đi.
    "Chiều chiều ra bến Ninh Kiều
    Dưới chân tượng BÁC ĐĨ nhiều hơn dân".
    (Đỗ Hoàng)
    Tượng Bác là chỗ để cho con người nghèo khổ phải bán trôn nuôi miệng hay sao? Giáo dục lòng kính yêu lãnh tụ đi.
    Về giáo dục thì ta có thể đi học các nước tiên tiến, nhưng các nước tien tiến thì toàn là nước tư bản cả, không thẻ học Trung quốc và Bắc Triều tiên được. Học nước tư bản nhưng lại bảo đó là "các thế lực thù địch" có "âm mưu diễn biến hoàn bình". Thế thì chỉ có con cháu các quan chức đi học được thôi.
    Chưa thấy ai góp ý về nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục cả. Ông bạn này quan tâm đến giáo dục thì hãy nổ phát dúng về hai lĩnh vực cần cải cách này (nội dung và phương pháp giáo dục) xem sao? Hay chính bản thân ông cũng chưa biết, nên chỉ phê thôi mà không xây.