Trương Nhân Tuấn - Có nhiều thất bại do mình, nhưng cũng có rất nhiều thất bại đến từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  • Bởi Admin
    18/08/2015
    7 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn

    Đáng lẽ vụ này nên nói với nhau trước ly cà phê. Nhưng chắc là không bao giờ có dịp nên nói ở đây.

    Tôi có đọc một bài báo của nhà văn Trang Hạ. Ý kiến của nhà văn được nhấn mạnh như vầy:

    “Bạn làm ơn đừng lớn tiếng phê phán ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những thất bại của cuộc đời bạn hay cuộc đời con bạn. Bởi ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của cá nhân mình.” - lời nhà văn Trang Hạ


    Nhà văn Trang Hạ cho rằng, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình trước tiên

    Theo tôi thì cũng tùy cái thất bại. Có cái thất bại là do mình, nhưng có rất nhiều cái thất bại của mình (hay con mình) đến từ bộ Giáo dục và đào tạo.

    Thật là phiền khi mình (hay con mình) mất 5, 7 năm học đại học, tốn không biết bao nhiêu tiền, rốt cục cái bằng cấp này không được nước nào công nhận hết. Mình (hay con mình) chỉ có thể tìm việc (đúng với sở học) ở VN mà thôi.

    Sau khi ra trường tìm việc làm, tìm đúng được nghề chuyên môn. Điều bực mình là kiến thức (chuyên môn) của mình (hay con mình) học ở trường đều không áp dụng được vào công việc.

    Điều tôi kể sau đây hoàn toàn sự thật. Tôi có con trai vừa ra trường kỹ sư bên Pháp, được nhận làm giám đốc kỹ thuật cho một hãng ở VN. Dưới nó là một ê kíp chuyên viên kỹ thuật VN. Công việc của nó cũng đơn giản, là vẽ kiểu mẫu và lập chương trình cho những máy rô bô (CLC) cắt. Sau đó là kiểm soát phẩm chất của mặt hàng.

    Gần đây nó phụ trách tuyển 3 kỹ sư VN vào làm việc. Rốt cục nó bãi việc cả 3 người. Bởi vì, khi dạy một người (kỹ sư) đến 6 lần cách viết chương trình cho máy CLC mà cả 6 lần vẫn làm sai, thì kiến thức căn bản của những kỹ sư này có vấn đề. Rốt cục hãng phải tuyển kỹ sư Ấn Độ.

    Lỗi do ai ? Do việc đào tạo hay do con người ?.

    Có người vừa phê bình rằng VN là một quốc gia không chịu phát triển.

    Giáo dục VN đào tạo ra con người như vậy thì làm sao đất nước phát triển ? Chính trị là một chuyện, nhưng « vốn con người » là chuyện quan trọng hơn.

    Sinh viên tốt nghiệp đại học, nghề khác tôi không biết, về khoa học kỹ thuật là không có căn bản. Vốn con người không đáng một đồng xu.

    Thất bại ở các trường hợp này là do bộ Giáo dục và Đào tạo chứ tại ai ?

    Nếu ai cũng như nhà văn, phải « tự tìm những cách tích cực nhất để giải quyết vấn đề của bản thân », thì nhà nước nên dẹp bỏ bộ Giáo Dục và Đào tạo. Nó vừa tốt kém ngân sách nhà nước (tốn kinh khủng), mà lại không làm được cái trò trống gì.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn viết:
    Chính trị là một chuyện, nhưng « vốn con người » là chuyện quan trọng hơn. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150817/truong-nhan-tuan-co-nhieu-that-bai-do-minh-nhung-cung-co-rat-nhieu-that-bai-den-tu#sthash.EWpIsAHn.dpuf

    Thế là thế nào?
    Chẳng phải cái "vốn con người" (human capital) tuỳ thuộc phần lớn vào quá trình giáo dục và đào tạo? Chẳng phải là tổ chức và nội dung giáo dục và đào tạo ở VN do hệ thống chính trị quyết định? Chẳng phải là việc tuyển chọn người đứng đần ngành giáo dục cũng từ hệ thống chính trị mà ra? Vậy làm sao có thể tách rời chính trị ra khỏi việc xây dựng "vốn con người" hở bác Trương Nhân Tuấn?

    Cô em áo đỏ môi hường,
    Sao em không chịu viết vài dâm thư.
    Có khi được đón được chào,
    Nhiều hơn là chọn viết bài nịnh quan.
    Thương en chịu khó tô hồng,
    Nhưng mà anh trách, chọn nhầm nghiệp văn.
    Xin em rèn giũa tài riêng,
    Ngày mai đắt khách "chân dài" chạy sô.

    Văn nô TR.H này sao mà chuối thế. nếu ai cung tự lo lấy bản thân được thì cần gì đến nhà nước, hội đoàn, tập thể. Thật vô trách nhiệm và ngu dốt. TR.H nên lên núi và tu thân một mình đi và đừng viết nữa. Thở ra những câu vô cảm như thế thì biết cái thứ văn chuối thế nào rồi. Mọi người hãy cảnh giác kẻo mất tiền oan mua sách của tên văn nô này.

    Xin sửa lỗi chính tả để nhà văng nếu đọc thấy khỏi phải bỉu môi, phê bình: văng cứt, chứ không phải văng cức

    Còn nữa: một cha nội khác phát ngôn đại ý rằng "quốc hội là của dân, quốc hội quyết sai thì dân chịu trách nhiệm chứ còn trách ai khác"

    Bè lũ chúng nói ăn nói văng mạng cùng một giuộc (và ăn bẩn văng cức cũng như nhau)

    Ôi nhà văng ơi là nhà văng. Nghe nhà văng nói mình cũng muốn văng tục luôn.

    Với giọng điệu đó của nhà văng thì 85 triệu dân VN (88 triệu - 3 triệu đảng viên) nên cúi đầu nhận lỗi chính mình làm cho đất nước hư hỏng, không nên trách cứ đảng cộng sản (mà trái lại phải tiiếp tụ tung hô đảng quang vinh muôn năm)

    Cũng như cha nội nào đấy cho rằng toàn dân TQ cũng phải chịu trách nhiệm vì để cho Cách mạng Văn hoá xảy ra.

    lời nhà văn Trang Hạ viết:
    “Bạn làm ơn đừng lớn tiếng phê phán ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những thất bại của cuộc đời bạn hay cuộc đời con bạn. Bởi ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của cá nhân mình.” - lời nhà văn Trang Hạ

    Không phải ai được gọi là nhà văn là có tư duy, biết nhìn xa nhìn gần, nhà văn cũng trăm đưòng nhà văn, nâng bi, bợ đít, bồi bút, ai nói sao chép lại thành của mình và thành nhà văn, thành phần này không thiếu trong xã hội VN hiện nay.

    Xã hội đóng thuế cho những anh đầy tớ nhân dân hoạch định chính sách, đường lối giáo dục, là kim chỉ nam cho toàn xã hội thăng tiến. Nhưng chính sách ,đường lối là trường dạy những môn học trò không muốn học, thầy không muốn dạy. Vậy nắm tóc chuyện này, nắm anh đầy tớ có tóc hay nắm đứa học trò trọc đầu.

    Một đề nghị, cho thím này xuất học bổng, để xem thím này tiếp thu được bao nhiêu chuyên môn trong nhà trường xhcn, hãy nhìn ngay kết quả từ thím, chờ con thím thì xa quá, nên khó thấy tính ưu việt thiên đường xhcn.