Hoài Vũ - Đôi lời bàn về kế sách phản khách vi chủ của Trung Quốc

  • Bởi Admin
    18/08/2015
    2 phản hồi

    Hoài Vũ, cộng tác viên Dân Luận

    Dân Luận: Chương trình lấp bãi đá xây dựng cơ sở trên biển Đông của Trung Quốc không phải là một sách lược mới, mà nó chỉ là biến tướng của trò đào cột mốc trên biên giới đất liền trước đây, để rồi sau này lấy cớ để đàm phán đường biên giới có lợi cho mình.

    Kế sách, nhất là kế sách dụng binh từ lâu đã là thế mạnh của tàu. Bởi vì trên thế gian có bao nhiêu những lật đổ, mưu mô, quyền bính thì cái bồ lịch sử của tàu có lẽ đã chứa hơn quá nửa. Nay họ lại liên tục mang ra để áp dụng trong cư xử với láng giềng, làm cho chúng ta phải bận tâm mà nghiên cứu cho vững, nhằm tìm đối sách ứng phó.

    Xin lược lại đôi chút lịch sử để thấy rõ cách tàu đã dùng kế này với láng giềng ra sao? Cái bản đồ lưỡi bò, được biết đến là xuất hiện từ thời Tưởng, tại sao tới gần đây mới rộ lên? Là bởi vì trước đó tàu còn yếu, họ nghe Tiểu Bình “ẩn mình chờ thời” nên chưa công khai áp dụng đến kế đổi khách thành chủ này mà chỉ âm thầm chuẩn bị. Từ trước 74, tàu chỉ có chỗ đứng chân ở trên Biển Đông ở cụm đảo Đông Hoàng Sa. Sau khi đi đêm với Mỹ, mua bán thỏa thuận xong rồi thì mới cướp trắng Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Đến 88 thì đánh tiếp vài điểm ở Trường Sa của Việt Nam, bắt đầu có chỗ đứng trên Trường Sa, đến 95 thì cướp thêm vài điểm Phi Luật Tân đang đóng giữ, mở rộng thêm địa bàn. Như thế là đến gần đây tàu mới có đủ tự tin cả về kinh tế lẫn quân sự và kiểm soát thực địa để mà tuyên bố đòi hỏi hầu hết toàn bộ Biển Đông. Cứ ra giá trên trời như thế, để sau rồi vừa cướp bóc vừa tính toán, khi vào vòng đàm phán chiếm lấy cái lợi tiên cơ.

    Như đảo Senkaku hiện Nhật đang kiểm soát. Tàu đã tìm đủ mọi cách để khiêu khích: cho máy bay, tàu cá, thậm chí tìm cách đẩy dân lên đảo nhưng không thành. Nay lại giở trò cũ tuyên bố trùm luôn cả Okinawa là của chúng. Bài này gọi là cả vú lấp miệng em, phản khách vi chủ, lật ngược trắng đen, đòi ra giá thật cao ở trên trời làm cho đối thủ tá hỏa mà sợ hãi. Tất nhiên là Nhật chưa chắc đã sợ, nhưng đối sách của họ ra sao với chiêu mới này của tàu thì cần chờ xem để học hỏi cho tốt.

    Trên đất liền của Việt Nam còn có nhiều bài học xương máu khác, cũng đau đớn không kém khi bị kế “phản khách thành chủ” này mà dẫn đến mất đất. Bản Giốc, Tục Lãm, Ải Nam Quan … là chỉ là những vì dụ gần đây. Thậm chí không quá nếu lo trước một chút đến tương lai; với chính sách quản lý dân nhập cư chưa tốt, nhất là dân tàu nhập cư thì không biết đến khi nào các khu phố Trung Hoa, thậm chí cả Tây Nguyên kia cũng sẽ bị chúng đòi chủ quyền? Ví dụ như Formosa đã đòi hỏi quyền tự trị trong đặc khu công nghiệp này.

    Về tình hình chung của Việt Nam, không nói thì ai cũng rõ thế nước chông chênh, nội lực suy yếu cả từ kinh tế chính trị văn hóa giáo dục. Có phải vì thế mà ngoại giao cũng suy theo, đến nỗi không có nổi sáng kiến nào mới mẻ hay là có nhưng đã bị thế lực thân tàu nào đó chèn ép đi. Trong tình hình hiện tại, những tuyên bố yếu ớt đã trở nên quá nhàm chán. Đại bộ phận dân chúng không biết Hoàng Sa đã mất, hoặc một số những người có quan tâm, có thông tin thì lại an phận thủ thường chấp nhận thực tế và đổ cho thực lực so sánh quá khác biệt. Như thế tức là tự nhiên chúng ta đẩy Trường Sa lên tuyến đầu, và giúp tàu kéo lùi Hoàng Sa về hậu phương của chúng. Trong khi đó, nếu chúng ta làm căng, làm quyết liệt vấn đề Hoàng Sa : theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền trong và ngoài nước về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nhất là đối với Hoàng Sa, và đặc biệt là bảo vệ và hỗ trợ ngư dân đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa thì mới có thể duy trì sự hiện diện và tính liên tục của những đòi hỏi chủ quyền của ta tại đó. Hiện tại, các tàu cá đi Hoàng Sa đều bị tấn công dã man, bị chèn ép rất nặng nhưng nhà nước, quân đội và cảnh sát biển vẫn chỉ hỗ trợ thông qua những phản đối vu vơ từ phía chính quyền qua một mẩu tin ngắn nhai lại quen thuộc đến sáo mòn mà thậm chí còn không có cả họp báo công khai, quay hình ghi âm những lời phản đối một cách rõ ràng trước các tòa báo quốc tế. Vấn đề Hoàng Sa mặc dù chúng ta vẫn nói là tranh chấp giữa hai bên tàu và Việt Nam nhưng thực tế thì tàu không bao giờ bàn đến, không chịu tiếp chuyện với chúng ta về chủ đề này cũng như không chấp nhận đề cập đến Hoàng Sa trên bàn đàm phán.

    Bên cạnh bài học Senkaku của Nhật, một câu chuyện nổi lên vài năm trước ở khu vực Biển Đông là Bãi Cỏ Mây. Nếu không cố tìm đọc những thông tin ở giữa các câu chữ của mỗi bên liên quan thì e rằng trong một phút sao nhãng những người quan sát sẽ bị để lẫn vụ này vào giữa bao nhiêu những lời tuyên bố miệng hùng hổ khác của tàu. Vụ này, giống như bãi cạn Scaborough là một hành động leo thang để kiếm soát thực địa của tàu, chứ không còn là tuyên bố dọa nạt. Việc ngăn cản các tàu tiếp tế của Philipin đến bãi đẩy phía Phi vào thế căng thẳng và không biết họ sẽ duy trì được tình trạng này đến bao lâu hay lại xuống thang rút trước giống như vụ bãi Scaborough và để lại quyền kiểm soát thực tế cho phía tàu.

    Gần đây nhất là hoạt động xây đảo của bọn chúng tại Trường Sa đã đẩy không chỉ Việt Nam mà cả thế giới vào tình trạng đã rồi. Từ chỗ chỉ có những chỗ đứng bấp bênh tại Trường Sa, hiện tại tàu khựa đã bồi đắp 7 đảo với nhiều trong số đó có thiết kế để trở thành cụm không-hải cảng quân sự quan trọng. Thực tế này làm thay đổi về mặt chiến lược đối với tương quan vị trí, lực lượng giữa các bên tranh chấp tại đây. Hầu như tuyệt đối các bên đều tham gia cuộc chơi một cách bị động. Trong khi Mỹ và Nhật có đủ tiềm lực để đóng một vai trò tích cực thì lại khó có thể tự khởi động một sáng kiến nào do vị trí của họ. Còn lại các nước Đông Nam Á chưa tìm được tiếng nói chung và thiếu năng lực thực hiện, chỉ chạy theo để chống đỡ các cuộc tấn công từ nhiều bình diện từ phía tàu, rõ ràng là đã rơi vào trong cuộc chơi phản khách vi chủ này của phía tàu.

    Về phía Việt Nam, nếu chúng ta cứ tiếp tục những phản đối yếu ớt bằng các kênh gián tiếp thì sớm muộn sẽ đến lúc chúng ta rơi vào tình trạng bị đẩy lên tiền tuyến trong những vụ cục bộ như thế này. Về mặt tổng thể chiến lược thì chúng ta đã ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống bành trướng của tàu rồi. Và rõ ràng, theo xu hướng phản ứng yếu ớt đó, cũng không biết khi nào, sẽ có những khu vực khác thuộc chủ quyền Việt Nam sẽ đi theo vết xe đổ lịch sử như là Hoàng Sa, để bị đẩy lùi vào sâu trong vùng mà tàu liệt vào « khu vực không có gì để bàn ».

    Hoài Vũ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Chac moi nguoi con nho, 15.5.2015 vua qua, BTQPTrung Quoc da sang Viet Nam de doc thuc tien trinh 'hien thuc hoa 'nhung cam ket ma CQVN da ky voi CQTQ'. Nhu vay, nhung dieu ma bai viet neu ra, khong phai la 'VN nhin', ma thuc chat la 'thuc hien nhung cam ket'.
    Neu tac gia bai viet biet duoc su that nhung gi CQVN da ky ket, thoa thuan voi CQTQ, co le da khong co bai viet nay.

    BAN CHAT CONG SAN

    Http://danlambaovn.blogspot.co.uk/2015/08/
    Http://danlambaovn.blogspot.co.uk/2015/08/nguyen-soai-diep-kiem-anh-tiet-lo-so.html
    18.8.2015
    Nguyen soai DIEP KIEM ANH tiet lo so nguoi bi giet chet trong CACH MANG VAN HOA o TQ : Qua suc kinh hoang!

    1- 123.700 nguoi bi giet giet chet trong ca vu dau to.

    2- 500.000 can bo bi dau to - 302.700 can bo bi bat bo phi phap, 115.500 nguoi bi chet bat binh thuong!.

    3- 4.180.000 nhan si thanh thi bi chup mu 'phan dong', 630.000 nguoi bi chet bat thuong!.

    4- 5.200.000 gia dinh dia chu, phu nong bi buc hai, co toi1.200.000 nguoi cung gia dinh bi chet bat binh thuong!

    5- 130.000.000 nguoi bi buc hai mang tinh chinh tri, 557.000 nguoi bi mat tich ( thu tieu ).

    Tren thuc te, con so nan nhan khong co cach nao thong ke duoc ...

    Loi binh:
    - CAI CACH RUONG DAT o Viet nam la do Ho Quang hoc tu thay Mao de ham hai dan toc Viet!