Nhân Tuấn Trương - Con đường phản cách mạng

  • Bởi deholy
    15/08/2015
    3 phản hồi

    Nhân Tuấn Trương

    Theo tự điển, cách mạng là hành vi thay đổi những cái cũ bằng cái mới tốt đẹp hơn. Ngược lại, hàng vi tái dựng lại cái cũ là « phản cách mạng ».

    Theo tôi thì đảng cộng sản VN hiện nay đang đi trên con đường « phản cách mạng ». Họ đang phá bỏ con đường « cách mạng » mà họ đã xây dựng từ 75 đến nay (đúng ra là từ thập niên 30). « Cách mạng » của ông Hồ và các đồng chí của ông đặt ra từ thập niên 30 là lấy ruộng đất của người giàu chia cho người nghèo, xây dựng một chính quyền chuyên chính vô sản, dân chủ, văn minh...

    Cuộc hội luận « bàn tròn thứ năm » trên BBC kỳ này, do nhà báo Hồng Nga hướng dẫn, nói về chủ đề 70 năm ngày « cách mạng tháng tám ». Khách mời là ông Vũ Thư Hiên và bà Lê Hiền Đức. Hai vị đã có những lời phê bình về thực chất của cuộc « cách mạng ». Ta có thể khẳng định là đảng CSVN đang đi trên con đường « phản cách mạng ».

    Bà Lê Hiền Đức phẫn nộ tố cáo rằng : những gì đang diễn ra ở Việt Nam đi ngược lại với mục tiêu của cách mạng là lấy đất chia cho dân nghèo. Bây giờ họ lấy đất của nguời nghèo, mà tôi dùng từ cướp đất, từ nguời dân cày cho bọn nhà giàu".

    Thật tình, nghe bà cụ phẫn nộ nói không thành câu, lòng mình cũng phẫn nộ theo. Làm sao không phẫn nộ khi tin tức hàng ngày đăng tải những thảm cảnh dân oan phải tự thiêu để bảo vệ đất. Hoặc công an, bảo vệ lấy xe ủi cán người để cướp lấy đất. Hoặc cả gia đình, từ cha mẹ đến đứa con mới 15 tuổi, bị công an bắt vì chống cướp đất, để lại đứa bé gái chơ vơ một mình. Đi sang Kampuchia, thấy dân VN sống lưu vong nheo nhóc bên đó. Lý do đất đai bị giải tỏa. Nông dân họ không có đất thì họ sống bằng cái gì ? Nhà nước CSVN xua đẩy những người này khiến họ phải đi qua nước láng giềng sinh sống. Họ không sợ bị « cáp duồn ». Ở Kampuchia họ bị đe dọa giết chết nhưng ở VN chắc chắn họ sẽ chết. Dân oan đầy dẫy trên bốn miền đất nước.


    "cách mạng" và "phản cách mạng"...

    Chỉ ở điều này ta thấy rằng đảng CSVN đang đi những bước vững chắc trên con đường « phản cách mạng ».

    Cách mạng chủ trương « trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ ». Địa ở đây là địa chủ. Cách mạng thành công, thành phần địa chủ (cùng với thành phần trí thức, thuơng gia…) đều bị cách mạng tiêu diệt.
    Bây giờ nhà nước CSVN tái dựng lại một tầng lới địa chủ mới, địa chủ đỏ, tàn độc trăm lần hơn địa chủ thời Pháp thuộc. Địa chủ ngày xưa không có công an chống lưng, xử dụng xe ủi cán qua người dân oan. Địa chủ ngày xưa không dùng công an bỏ tù cả nhà dân oan, kể cả đứa nhỏ 15 tuổi. Địa chủ ngày xưa không ngang nhiên cướp đất của người ta như địa chủ đỏ hôm nay, vì dầu sao cũng còn pháp luật.
    Pháp luật ngày xưa, dưới thời Pháp thuộc, cũng đứng về phía dân oan, như vụ Nọc Nạn, cho dầu địa chủ là người Pháp.

    Nhưng pháp luật thời « cách mạng » lại đứng về địa chủ đỏ. Vụ Đoàn Văn Vươn là một thí dụ điển hình.
    Ông Vũ Thư Hiên trong buổi hội luận có nói rằng : "Nó bị phản bội một cách từ từ chứ không phải ngay lập tức. Không có cái mốc nào cho sự phản bội cả. Nhưng nếu phải đặt ra một cái mốc thì tôi nghĩ là từ năm 1949 khi mà biên giới Việt Nam và Trung Quốc gắn liền, khi cách mạng Trung Quốc đã thành công."
    Thì ra vậy, cuộc cách mạng đã « phản thùng » từ những năm 1949.

    Vậy mà không ai thấy. Cái bịp bợm trong xã hội CS tinh vi đến độ người ta sống trong cơ cực lầm than như thế mà cứ tưởng là thiên đàng. Mọi người ảo tưởng để sống. Trí thức thì « tự sướng » để được ơn mưa móc.

    Đảng CSVN dẫn cả nước đi trên con đường « phản cách mạng » mà không ai thấy.

    Cám ơn nhà báo Hồng Nga đã mở ra chủ đề hội luận này. Phải can đảm lắm mới đụng vào chủ đề gai góc này.

    Nhưng mà, nếu mình không đặt lại vấn đề, đất nước này chừng nào mới có thể khá hơn ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Trích dẫn:
    Theo tự điển, cách mạng là hành vi thay đổi những cái cũ bằng cái mới tốt đẹp hơn. Ngược lại, hàng vi tái dựng lại cái cũ là « phản cách mạng ».

    Còn đem lại cái mới tệ hại hơn cái cũ thì gọi là gì? Là "đại phản cách mạng", hay "đại phản động" chăng?

    Cuoc CM lan thu 1 : MOT TRIEU NGUOI DAN MIEN BAC BO CHAY VAO MIEN NAM !

    Cuoc CM lan 2 : CAI COT DEN MA CO CHAN, NO CUNG VUOT BIEN CHAY TRON RA NUOC NGOAI !

    Ông Trương Nhân Tuấn viết: [ ... Theo tôi thì đảng cộng sản VN hiện nay đang đi trên con đường « phản cách mạng ». Họ đang phá bỏ con đường « cách mạng » mà họ đã xây dựng từ 75 đến nay (đúng ra là từ thập niên 30). « Cách mạng » của ông Hồ và các đồng chí của ông đặt ra từ thập niên 30 là lấy ruộng đất của người giàu chia cho người nghèo, xây dựng một chính quyền chuyên chính vô sản, dân chủ, văn minh... ]

    Cách dùng chữ của người CSVN rất ư là "siêu việt". Họ chỉ "mượn" chữ nghĩa theo cách hiểu của những người bình thường như chúng ta thôi.

    Khi nói "đạo đức" , người bình thường hiểu rằng đó là những phẩm chất tốt của con người, như lương thiện, tôn trọng sự thật, có lòng nhân ... chẳng hạn. Nhưng với người CSVN, phải hiểu là mọi hành xử có lợi cho đảng mới được xem là "đạo đức" - điêu ngoa, xảo trá, ăn không nói có, bất công, khủng bố, giết người, miễn là có lợi cho đảng đều được xem là "đạo đức" cả.

    Thí dụ, khi thấy một người bị hành hung, thì người có đạo đức theo cách hiểu của chúng ta, chúng ta phải tìm mọi cách để giúp đỡ nạn nhân; nhưng với người CSVN thì hành động của chúng ta được xem là "phản động" bởi vì người mà chúng ta thấy là nạn nhân cần được giúp đỡ, thì người CSVN lại cho là "thành phần xấu", đã là "thành phần xấu" thì bị ăn đòn là "đúng" rồi. Và chính lũ côn đồ lưu manh kia mới có đạo đức (đạo đức cách mạng !!!), vì hành động theo "lệnh trên" (theo cách ném đá giấu tay muôn thuở của người CSVN).

    Bởi thế, khi người CS nói họ "làm cách mạng", không phải để "thay đổi những cái cũ bằng cái mới tốt đẹp hơn" , mà chỉ là "thay đổi tầng lớp cai trị" thôi. Dĩ nhiên, khi chưa đạt được mục đích, họ ngu gì mà nói thật; họ phải mị dân chứ, họ phải nói những gì dân chúng muốn nghe chứ !!!

    Ngay cái chữ "Đảng" họ dùng cũng thiên biến vạn hóa.
    Đảng là ai???
    Đảng có thể là 1 cá nhân, như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, ... chẳng hạn. Đảng cũng có thể là một nhóm người thu tóm được quyền lực cao nhất. Đâu phải đảng viên nào cũng nhân danh Đảng được chứ. Bằng cớ là khi Lê Duẫn nhân danh Đảng, thì Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp cũng phải ngồi chơi xơi nước đó thôi. Và những đảng viên "thiếu" nhất trí với Đảng cũng "vào hộp" như chơi chứ bộ.
    Khi Đảng "thiên" về Trung Quốc, thì đảng viên nào không "nhất trí" là "được chiếu cố" ngay (vụ án "xét lại chống Đảng").
    Khi Đảng "thiên" về Liên Xô, thì đảng viên nào không "nhất trí" là "được chiếu cố" ngay, như Hoàng Văn Hoan chẳng hạn.

    Tóm lại, Đảng đâu bận lòng gì đến chuyện cơm áo, chết chóc của nhân dân chứ, đất đai, biển đảo của đất nước mất còn cũng không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là Đảng phải giữ được độc quyền lãnh đạo cơ.

    Không phải Đảng thay đổi đâu, cũng chẳng phải Đảng thoái hóa. Đảng trước sau như một. Tùy thời điểm, lúc thân Trung Quốc, lúc thân Liên Xô, lúc chống thực dân, lúc chống đế quốc, lúc quyết tâm giải phóng miền Nam, tất cả chỉ là để chứng tỏ Đảng quang vinh, trí tuệ, bách chiến bách thắng, và rất ư xứng đáng Độc Quyền Lãnh Đạo mà thôi.

    Nếu Đảng có phải cầu cạnh đế quốc Mỹ (bại tướng của Đảng), cũng chỉ là trấn an nhân dân và giũ vững độc quyền cai trị của Đảng , đùng hiểu lầm, oan cho Đảng!!!!!