Lê Nguyễn - Cộng Sản đã làm cho người dân gian dối [*]

  • Bởi Admin
    16/08/2015
    0 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận


    Ai khiến cho gian dối trong xã hội ngày càng trở nên phổ biến?

    1. Trước khi ngủ, con gái 5 tuổi của tôi thủ thỉ với mẹ: "mẹ ơi, tại sao cô giáo con luôn muốn mình xinh đẹp nhất?"

    "Con nói rõ xem."

    "Hôm nay, cô hỏi cả lớp là, cô với mẹ các con ai xinh đẹp hơn"

    "Thế các con trả lời như thế nào?"

    Giọng con bé bỗng trở nên nhỏ ti đi, nói với vẻ áy náy: "Chúng con bảo là cô xinh hơn mẹ." Rồi đột nhiên, giọng nó to quả quyết: "nhưng rõ là, con thấy mẹ xinh hơn."

    "Thế sao lúc ấy con lại bảo cô xinh hơn mẹ?"

    Con gái tôi đột ngột trở lên lúng túng, nó thỏ thẻ: "Con sợ bị cô giáo mắng. Cả lớp con, ai cũng bảo vậy, nên con sợ."

    Những đứa trẻ mới nứt mắt ra tới trường đã được dạy dỗ dối trá để lấy lòng người khác hơn mình về địa vị, tuổi tác thì có thể trở thành những công dân trung thực, khách quan, dám nói lên chính kiến trong tương lai khi chúng trưởng thành?

    Lần khác, cũng con gái tôi về bảo mẹ: "Mẹ ơi, cô giáo con bảo, Bác Hồ là vị cha già dân tộc. Nếu không có Bác thì không có chúng ta bây giờ. Thế Bác sinh ra chúng ta hả mẹ?"

    Tôi chưa kịp phản bác lại thì nó đã băn khoăn: "Nhưng rõ là, con là do mẹ đẻ ra cơ mà. Mẹ thường kể cho con nghe về lúc con hay đạp mẹ khi ở trong bụng mẹ cơ mà."

    Không thể diễn tả được là lúc ấy tôi đã vui mừng đến như nào và khen con thông minh rối rít.

    2. Vụ việc chặt chém 600 nghìn một đĩa gà luộc lèo tèo trong đĩa bị thực khách phàn nàn trên mạng xã hội hồi cuối tháng 6 vừa rồi ở Sầm Sơn - Thanh Hóa cũng chỉ là một vụ việc trong hàng ngàn sự việc sảy ra hàng ngày ở những điểm du lịch mà thôi. Cho thấy một thực tế gian lận công khai khi đại đa số bộ phận những người kinh doanh dịch vụ ở những điểm tham quan du lịch quan niệm rằng: họ (khách du lịch) cũng chỉ đến đây một lần mà thôi nên sẽ không bao giờ trở thành khách quen, khách ruột mà phải tử tế, lấy lòng để giữ chân họ.

    Với suy nghĩ thiểu cẩn như thế, nhân cơ hội người ta đến mua hàng là những kẻ trục lợi không tiếc tay vung lên chặt chém.

    Hậu quả, Việt Nam quả nhiên chỉ là điểm đến duy nhất một lần trong đời của những du khách quốc tế đã chót đặt chân đến đây. Thậm chí, khách có điều kiện trong nước cũng bái bai mà tìm đến với Thái với Phi, Lào và Cam.

    3. Việc hai du khách trôm đồ trong siêu thị ở Hà Lan vừa qua cũng làm rúng động mạng xã hội khi nhiều ý kiến cho rằng, với điều kiện đặt chân được đến một quốc gia giàu có và văn minh của Châu Âu thì kinh tế của họ cũng thuộc dạng "không vừa đâu" vậy tại sao họ vẫn có những hành động làm nhục quốc thể? Vì lòng tham - ai cũng biết điều đó.

    Trước đó rất lâu, năm 2001 và 2006 kiều nữ của ngài giám đốc đài truyền hình quốc gia VTV đương nhiệm lúc bấy giờ Vũ văn Hiến là cô Vũ Kiều Trinh (nay là trưởng phòng văn hóa dân tộc - ban thời sự đài truyền hình Việt Nam) đã hai lần ăn cắp đồ trong siêu thị trong hai chuyến du lịch ở hai quốc gia Châu Âu: Anh và Thụy Điển khiến cho cha cô phải muối mặt lợi dụng chức quyền của mình làm giả giấy tờ có đóng dấu của bệnh viện chứng minh cho cô ta bị... tâm thần để hòng thoát tội.

    Chẳng hiểu sao một tiểu thư quyền quý lại có hành động lưu manh làm nhục quốc thể đến vậy?

    Người giàu cũng trộm cắp thì hẳn rằng những người nghèo vì mưu sinh cơm áo chắc phải liều mình ra đường cướp giật, chôm đồ của người khác là lẽ dĩ nhiên (!?)

    Đã nói về chuyện trộm cắp thì tôi nghĩ chúng ta không thể không nhắc đến Nhật Bản - nạn nhân của những người Việt sinh sống lao động và học tập trên đất nước họ. Dường như, tất cả siêu thị, nhà hàng nào có người Việt lui tới đều có ghi rõ bảng thông báo bằng tiếng Việt cấm trộm cắp ở đây.

    Người Việt trong con mắt người Nhật không khác gì "những sinh vật" gớm ghiếc làm đảo lộn cuộc sống yên bình đất nước của họ. Thế nên, sau khi thủ tướng Nhật vừa ra một thông báo sẽ ủng hộ Việt Nam hết lòng từ quân sự cho đến kinh tế nếu có chiến tranh sảy ra với Trung Quốc vì Biển Đông thì người dân lũ lượt xuống đường phản đối. Họ cho rằng, Việt Nam không đáng để cho người Nhật phải hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ đỡ như vậy.

    4. Lại vấn đề từ phía đảo quốc sư tử cấm các cô gái ở ta nhập cảnh vào nước họ làm dấy lên một làn sóng căm phẫn trước đó trong tháng 7 vừa qua.

    Mọi chuyện chưa chịu lắng xuống thì mới đây lại nở rộ ồn ào khi một cô gái than thở trên facebook cá nhân rằng cô bị bắt nhốt, đối xử như tội phạm khi đặt chân đến Singapore du lịch.

    Cô hậm hực tố cáo, một quốc gia văn minh và lịch sự như Singapore lại có thể đối xử một phụ nữ chân yếu tay mềm như tội phạm, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đến vậy khi bắt giam cô tá túc trong một căn phòng không mấy sạch sẽ và bỏ lơ mặc cô bị đói, bị khát đến gần lả người mặc dù, cô không làm gì nên tội. Và cô cũng không quên chứng minh bản thân mình đã chi mất 4000 USD cho vé khứ hồi và đặt phòng khách sạn, ngoài ra, còn mang theo 3000 USD tiền mặt.

    Cũng trước đó, tại Thái Lan, Việt Nam là một quốc gia duy nhất được "ưu tiên" các cô gái trước khi nhập cảnh vào đất Thái đều phải qua một khâu kiểm tra tài chính buộc phải đủ với số tiền mà họ cho là "an toàn" với quốc gia họ thì mới được tiếp tục chuyến đi.

    Những điều trên đều chạm đến lòng tự tôn dân tộc không chỉ riêng với phái nữ, đối tượng trực tiếp bị khinh miệt, cấm đoán mà tất cả mọi người dân Việt Nam khi biết được thông tin trên cũng sửng cồ lên bất bình.

    Nhưng khách quan mà nói, cái gì cũng đều có căn nguyên cốt lõi của nó. Những người có lập trường, tỉnh táo đầu óc thường đặt ra một câu hỏi: tại sao chỉ có các cô gái của chúng ta bị từ chối nhập cảnh vào Sing?

    Câu trả lời cũng dần được phổ biến hơn khi rất nhiều bài báo đã phân tích chuyên sâu vào vấn đề này mà nguyên nhân chủ chốt được khai thác nhiều nhất là gái Việt lợi dụng đi du lịch nước ngoài sau đó trốn ở lại hoạt động mại dâm khiến nước sở tại đau đầu nhức nhối. Để giải quyết triệt để vấn nạn hoành hành trên đất nước có ngành tư pháp nghiêm trị như Singapore thì việc cấm nhập cảnh các cô gái người Việt là một giải pháp.

    Nhưng câu chuyện trên cũng chỉ dẫn dắt chúng ta vào vấn đề chính: ai cũng rõ là việc cấm nhập cảnh các cô gái Việt ở Sing hay Thái là do vấn nạn mại dâm; thế còn câu hỏi được đặt ra là tại sao các cô ấy phải tìm mọi cách làm nhục quốc thể hành nghề mại dâm ở nước ngoài? - Mưu sinh! Có vẻ như câu trả lời này nhiều người sẽ cho rằng đó là ngụy biện. Bởi, các cô gái có tuổi trẻ thì đương nhiên sẽ có sức khỏe, thiếu gì việc cho họ mưu sinh. Nhưng với tình hình suy thoái kinh tế ở Việt Nam, nợ công ngập đầu ngày càng gia tăng không có dấu hiệu ngừng nghỉ với nạn thất nghiệp tràn nan trong mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp, ngân hàng thi nhau phá sản thì có con đường nào cho họ lựa chọn?

    Mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu tất yếu của con người. Đôi khi hạnh phúc với người nghèo chỉ là những thứ giản đơn, thiết yếu so với người khác : có cơm no, áo ấm, chỗ náu thân.

    Tuy vậy, tôi cũng không đồng tình với cách "làm việc" vi phạm pháp luật này của những cô gái nêu trên. Chỉ có điều tôi thấy thương cảm cho họ. Tuy không thể phủ nhận, nhiều cô trong số đó hành nghề mại dâm không phải là do hoàn cảnh tác động mà do lười nhác muốn kiếm tiền bằng cái vốn tự có của chính mình. Nhưng rõ là những sự việc vừa rồi khiến chúng ta không thể không liên tưởng đến sự cùng cực của những số phận nghèo khó.

    Đã là người Việt Nam không hẳn ai không biết một câu châm ngôn: "nghèo là một cái tội". Tội tình này do đâu mà ra? Câu hỏi này lại khiến tôi liên tưởng đến câu hỏi "ngây thơ" của ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi trò chuyện với các doanh nhân Việt Nam: "Tại sao chúng ta rất tốt mà vẫn cứ nghèo?"

    Các bạn có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi trên được không?

    [*] Trích câu nói nổi tiếng của thủ tướng Đức Angela Merkel.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi