Lê Chân Nhân - Nghĩ về câu nói “một quốc gia không chịu phát triển”

  • Bởi Tình Việt
    15/08/2015
    8 phản hồi

    Lê Chân Nhân


    Minh Họa: Ngọc Diệp

    Việt Nam không phải không chịu phát triển, mà phát triển nhưng bị tham nhũng ăn chặn một nửa. Những gì làm ra vốn quá ít ỏi so với các nước, lại bị mất đi một nửa thì thử hỏi còn được gì trong tay!

    “Một số chuyên gia World Bank còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!” – Đó là phát biểu của chuyên gia Phạm Chi Lan tại Hội nghị kết nối các DN nhỏ và vừa toàn quốc do Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chiều 8/8 ở Đà Nẵng.

    Câu nói này được bàn luận suốt mấy ngày qua trên các diễn đàn với nhiều ý kiến rất tích cực, tựu trung là chuyên gia của World Bank đưa ra một lời cảnh báo cho Việt Nam. Chỉ có lời nói thẳng mới làm cho chúng ta tỉnh thức, những lời tự vuốt ve còn nguy hiểm hơn thuốc độc.

    Không phải là Việt Nam không phát triển mà đúng hơn là phát triển không tương xứng với tiềm năng của chính mình. Vậy thì lực cản nằm ở đâu, có phải vì thiếu hệ thống pháp luật đủ mạnh không, có phải vì thiếu chính sách phù hợp không? Thưa không, lực cản chính là do tham nhũng. Không quốc gia nào có thể phát triển được nếu như không chống được tham nhũng, không lụn bại đã là may.

    Tại diễn dàn này, các chuyên gia kinh tế dẫn số liệu của Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam, so với 10 năm trước đây thì quy mô của doanh nghiệp Việt Nam chỉ còn một nửa. Lạ quá, lẽ ra sau 10 năm thì quy mô của doanh nghiệp Viêt Nam phải lớn hơn, sao lại có thể teo đi, đây là câu hỏi rất đau đầu nhưng không phải khó chỉ ra lời giải đáp.

    Và đây là câu trả lời của chuyên gia Pham Chi Lan: “Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì DN phải mất 1,02 đồng cho “bôi trơn”. Có nghĩa là, doanh nghiệp đã bị mất đi một nửa nguồn lực cho tham nhũng. Thay vì số tiền đó được sử dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh thì lại bỏ vào túi của tham nhũng. Suy càng sâu, càng thấy tội ác của tham nhũng, nó không chỉ ăn tiền của các cá nhân, của doanh nghiệp, của xã hội, mà còn phá hoại nền kinh tế, là lực cản phát triển đất nước.

    Một vấn đề từng đặt ra là tại sao Việt Nam không sinh ra được những doanh nhân có thể xây dựng được những thương hiệu lớn như Honda, Toyota… của Nhật bản hay Samsung, Hyundai… của Hàn Quốc. Câu trả lời cũng đã đặt ra ở trên, đó là vì tham nhũng.

    Thế thì, Việt Nam không phải không chịu phát triển, mà phát triển nhưng bị tham nhũng ăn chặn một nửa. Những gì làm ra vốn quá ít ỏi so với các nước, lại bị mất đi một nửa thì thử hỏi còn được gì trong tay!

    Nhưng nếu có cách để so sánh tài sản của quan chức của các nước, có lẽ vị trí của Việt Nam lại thuộc thứ hạng “không phải dạng vừa đâu”.

    Lê Chân Nhân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    “Một số chuyên gia World Bank còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”
    Nếu nói trắng ra, không phải dùng ngôn ngữ ngoại giao thì nên hiểu không chịu phát triển có nghĩa là:
    "Những cái đầu gỗ của ba đình chứa cái gì trong ấy mà không tự hiểu: Người ta đã vỗ béo cho đến thế, tận bây giờ vẫn chưa chịu mở mắt để hiểu cần thay đổi theo cách ra sao để thành tử tê!!"

    Dùng từ "nguyên nhân" cũng là một dạng cực đoan. "Tác nhân" có vẻ hợp lý hơn.

    Kinh tế VN trì trệ là do một trong những tác nhân "luật pháp không đủ mạnh", nhưng tác nhân này lại bắt nguồn từ bản hiến pháp trời ơi, và đến lượt bản hiến pháp này được tạo ra bởi . . . (xin điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa).

    Trích dẫn:
    Không phải là Việt Nam không phát triển mà đúng hơn là phát triển không tương xứng với tiềm năng của chính mình. Vậy thì lực cản nằm ở đâu, có phải vì thiếu hệ thống pháp luật đủ mạnh không, có phải vì thiếu chính sách phù hợp không? Thưa không, lực cản chính là do tham nhũng. Không quốc gia nào có thể phát triển được nếu như không chống được tham nhũng, không lụn bại đã là may.

    Cách phát biểu này mang tính cực đoan tiêu biểu "chỉ có điểu này, chỉ có điều nọ". Trên thưc tế nhất là trong những phạm trù phức tạp như kinh tế, xã hội thì một vấn đề thường được phát sinh do nhiều yếu tố, có khi tương tác chặc chẽ với nhau. Nếu không phân tích cặn kẽ thì khó tìm ra phương cách trị liệu, hay có khi là trị liệu không đúng cách.

    Trong vấn đề VN hiện nay phàt triển hay không thì pháp luật và chính sách đều góp phần quan trọng. Một người tuy không phải chuyên gia nhưng có thể xác định điều này: Bởi hệ thống pháp luật không đủ mạnh nên tham nhũng mới có điều kiện lộng hành. Vậy có phải hệ thống pháp luật không đủ mạnh mới là MỘT TRONG NHỮNG nguyên nhân của sự trì trệ của nền kinh tế VN?

    Các viện chức World Bank khi nói VN không chịu phát triển là nói khéo, nói theo kiểu xã giao thôi, còn nếu nói thẳng VN không chịu phát triển là . . . chưa hiểu đặc thù phát triển của VN.

    VN thật sự có phát triển, nhưng 'phát triển' theo chủ trương của đảng cầm quyền. Thử tính xem tài sản của cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng, gia đình Trương tấn Sang, gia đình Nguyễn phú Trọng và đồng bọn đã 'phát triển' như thế nào trong hơn 10 năm qua. Tất cả đều có tính toán cẩn thận, có 'làm ăn' (theo kiểu của họ) để khối tài sản của họ ngày càng 'phát triển' chứ họ không chỉ ngồi chờ người ta mang tiền tới nộp. Họ còn xử dụng quốc sách tham nhũng để lôi kéo tay chân cho dễ bề 'làm ăn,' để củng cố quyền lực chính trị và gia tăng thế lục tài chánh. Đó là mô hình phát triển của họ. Ai nói họ 'dốt' và 'ngu' thì sẽ còn sống rất lâu với họ. Chỉ có điều cái 'mô hình phát triển' đó đó chỉ phục vụ cho họ và đồng bọn, nhưng lại ngăn cản không cho đất nước VN được phát triển theo như World Bank và người dân VN mong đợi.

    Trích dẫn:
    Một vấn đề từng đặt ra là tại sao Việt Nam không sinh ra được những doanh nhân có thể xây dựng được những thương hiệu lớn như Honda, Toyota… của Nhật bản hay Samsung, Hyundai… của Hàn Quốc. Câu trả lời cũng đã đặt ra ở trên, đó là vì tham nhũng

    Việt Nam thật ra cũng toan xây dựng một thương hiệu lớn nơi Vinashin. Nhưng ở đó có những khuôn mặt như Giang Kim Đạt, chỉ một viên chức dưới hàng lãnh đạo mà có không biết cơ man nào là bất động sản ở trong và ngoài nước. Các con số ở Vinashin đều có ý nghĩa, và Vinashin là một mô hình của nền kinh tế Việt Nam.

    Trích dẫn:
    Việt Nam không phải không chịu phát triển, mà phát triển nhưng bị tham nhũng ăn chặn một nửa. Những gì làm ra vốn quá ít ỏi so với các nước, lại bị mất đi một nửa thì thử hỏi còn được gì trong tay!

    Còn thiếu, chưa nói hết. Ít nhất một phân nửa của một nửa còn lại là phải dành ra để nuôi bộ máy song trùng của Đảng. Bên Nhà nước có cái gì, ban bệ gì, nhà cửa gì thì bên Đảng có cái ấy, ban bệ ấy, dinh thự ấy. Nhiều khi lại còn xôm tụ, hoành tráng, nguy nga hơn bên Nhà nước. Người dân một cổ ba tròng,chừ không phải hai tròng như thời thực dân.