Võ Xuân Sơn - Yêu nước và lòng tự trọng

  • Bởi Sapphire
    12/08/2015
    1 phản hồi

    Võ Xuân Sơn


    Báo Thanh niên đăng ý kiến của bạn đọc Trần Đình Thu, về hiện tượng lãng phí trong xã hội ta, điển hình là dự án xây tượng đài 1.400 tỉ đồng ở Sơn la (http://www.thanhnien.com.vn/…/xay-tuong-dai-ngan-ti-lang-ph…).

    Theo ý kiến của tác giả, thì do luật của chúng ta còn chưa rõ ràng, và đề xuất đưa ra Luật tiết kiệm chi tiêu công, để từ đó khống chế những trường hợp lãng phí.

    Việc phải hoàn thiện bộ luật là đúng quá rồi, không còn gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, không biết tác giả có nghĩ đến việc tại sao đã có bao nhiêu bộ luật, trong đó có cả Luật Ngân sách nhà nước, mà vẫn không thể hạn chế được những trường hợp lãng phí như trên?

    Ngoài luật để khống chế và trừng phạt những kẻ làm tổn hại cho quốc gia, cho dân tộc, còn có những thứ khác, kiềm chế con người ta, nhất là những người có trọng trách. Cái mà nhiều quan chức của chúng ta thiếu bây giờ chính là tình thần yêu nước và lòng tự trọng.

    Tinh thần yêu nước và lòng tự trọng ngăn không cho những quan chức làm những việc lãng phí, hại nước hại dân. Khi có tinh thần yêu nước, họ sẽ biết điều gì có lợi cho đất nước và nên làm, điều gì có hại cho đất nước và nên tránh.

    Khi có lòng tự trọng, họ sẽ không chỉ tìm những kẽ hở của luật pháp để quyết định những việc hại nước hại dân, những lãng phí làm tổn hại đến danh dự cũng như lợi ích của dân tộc. Khi có tự trọng, họ cũng sẽ không đẻ ra hàng đống luật mà chẳng có luật nào chi phối được việc làm sao để chi tiêu ngân sách không lãng phí.

    Đất nước chúng ta có đến mấy hệ thống quản lí về nhân sự. Một tiến sĩ, đi học đây học đó, bao nhiêu năm không được thi lên bác sĩ chính, cái chức phó khoa hạng bét cũng chỉ là giấc mơ xa vời, thì thử hỏi những người được cất nhắc lên những chức vụ cao hơn được chọn lựa kĩ càng đến như thế nào.

    Hàng loạt các tiêu chuẩn, hàng loạt các yêu cầu về đạo dức, tư tưởng, hàng loạt các trường lớp đào tạo. Hết đào tạo về kiến thức quản lí đến đào tạo về tư tưởng, triết học… Nhưng, tinh thần yêu nước và lòng tự trọng là những thứ căn bản nhất lại không được đào tạo, không được xem xét như một tiêu chuẩn (hoặc là có tiêu chuẩn nhưng nó chỉ mang tính hình thức).

    Ở một xã hội dân chủ, nơi người dân thực sự bầu lên những người lãnh đạo, họ sẽ sàng lọc. Nixon đã từng phải từ chức giữa nhiệm kì tổng thống của mình vì một hành vi dối trá, không tự trọng. Ai không thể hiện được tinh thần yêu nước, ai không thể hiện được lòng tự trọng, thì đừng mong được giao cho bất cứ trọng trách nào.

    Ở ta, trong khi câu chuyện tượng đài 1.400 tỉ đang còn ầm ĩ, lãnh đạo chủ chốt nhất, cao cấp nhất của tỉnh Sơn la, người chịu trách nhiệm chính cho câu chuyện ầm ĩ gây mất lòng dân đó, được bổ nhiệm làm Phó Ban kinh tế Trung ương, nơi thực sự có quyền quyết định các khoản chi ngân sách.

    Việc hoàn thiện luật là việc quan trọng, phải làm. Nhưng nếu không có cơ chế gì để tuyển chọn được những người có tinh thần yêu nước, có lòng tự trọng và đủ khả năng để nắm giữ trọng trách, thì có xây dựng bao nhiêu bộ luật cũng sẽ không thay đổi được tình hình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Luật pháp lập ra để uốn nằn sai trái, khuyến khích hành vi tốt và trừng trị hành vi xấu. Tuy nhiên có luật nhưng người ta vi phạm tràn lan là vì hệ thống tư pháp chưa nghiêm minh và độc lập.

    Tôi không nghĩ đức trị có hiệu quả. Ví dụ học tập đạo đức HCM, nhưng một bộ phận lớn các viên chức tham ô, lãng phí và sa đọa tận đáy. Cái quan trọng là phòng ngừa bằng cơ chế trong bộ máy chính quyền. Ví dụ bầu cử phải do dân thực thụ chọn người trong sạch và tài ba. Lối đảng cử dân bàu lọt lưới nhiều ứng viên tồi vào các chức vụ công quyền. Hành Pháp, Lập pháp và Tư Pháp phải tách bạch và kiềm chế nhau. Báo chí phải tụ do để nêu lên sai trái, yếu kém của kẻ thay dân trị nước. Và chót cùng dân có quyền truất phế chính phủ tồi phải được thực hiện. Muốn làm được chuyện này đảng phái chính trị phải có nhiều hơn 1 và cạnh tranh với nhau đưa ra ứng viên cho dân bầu. CP được bầu ra phải giới hạn nhiệm kỳ.

    Chỉ có tam quyền phân lập, đa đảng và tự do bầu cử, tự do báo chí mới mong bứng tận gốc nạn tham nhũng và bất bài bất tướng và thiếu dân chủ của các công bộc của dân hiện nay. Tóm lại những điều đề nghị trên nằm trong cơ chế dân chủ của các nước đã thành công về mọi mặt. Chúng ta không nên do dự mà không vất bỏ cái mô hình hiện tại mà cả thế kỷ chưa chắc đạt tới.