Nguyễn Hoa Lư - Cú đá hậu của ngài phó tổng thống Mỹ

  • Bởi Sapphire
    11/08/2015
    10 phản hồi

    Nguyễn Hoa Lư


    1. Dân tình An Nam phải một phen đứng tim khi nghe tin Cụ Cả một mình đáp phi cơ sang Hoa Kỳ. Tuổi cao sức yếu, đó chỉ là một nhẽ, quan trọng là Cụ sẽ thân chinh vào tận sào huyệt của đế quốc ngoại bang. Trước Cụ Cả chưa có vị tổng bí thư nào to gan lớn mật lập được kỳ tích này. Sau Cụ Cả chắc cũng không ai.

    Chỉ đến lúc nhìn thấy trên tivi cảnh Cụ Cả đang cao đàm khoát luận, cảnh ông tổng thống Obama đắm đuối uống lấy từng lời của Cụ thì dân tình An Nam mới thở phào nhẹ nhỏm.

    Xưa bên nước Tàu có chuyện Quan Vân Trường đơn đao phó hội gây bao nhiêu xúc cảm cho hậu thế. Ngày nay nhìn cảnh Cụ Cả ung dung nho nhã trong Lầu Năm góc mới thấy tầm vóc vĩ đại của Cụ, và chuyện phó hội của ông tướng mặt đỏ râu dài trở nên nhạt nhẽo vô vị.

    Nhưng bản chất của Đế quốc là mưu mô, ác độc và đen tối. Các lão thần quốc nội bấm tai nhau, lỡ chúng cho Cụ xơi món phóng xạ Nguyễn Bá Thanh thì sao đây? Khi Cụ Cả về đến nhà, hồng hào khỏe mạnh, tổ chức họp báo đưa tin thắng lợi thì cái món phóng xạ mới bị loại trừ.

    Dân đen vốn cả tin, nơi nơi hớn hở ăn mừng thành công Cụ Cả. Thiên hạ còn đưa tin năm tới Cụ Cả sẽ lại sang Hoa Thịnh Đốn, cắt băng khánh thành trường Đảng cao cấp, rằng trường chỉ cách Ngũ Giác đài vài phút đi bộ, rằng ông Obama sẽ được kết nạp đảng cộng sản. Trong khi đó các sử gia của hàn lâm viện thì vò đầu bứt tai vì cú đá hậu của ngài phó tổng thống.

    Lịch sử vốn là sự tiếp nối của những câu chuyện cũ xì của quá khứ! Cú đá hậu đó, thực ra là một chiêu cũ của 20 năm trước.

    2. Ấy là lần chàng tổng thống Bill nổi tiếng đẹp trai và sát gái viếng thăm thành Thăng Long. Hàng ngàn năm nay dân chúng thành Thăng Long sống trong niềm kiêu hãnh về một kinh thành văn vật, con người thanh lịch, cảnh sắc thanh bình. Vậy nên gã Bill là một đại diện đến từ một xứ sở của vật chất thực dụng, của kệch cỡm ồn ào và trăm ngàn thứ lố lăng khác. Thăng Long thành cổ quyết định dạy cho gã bài học về văn minh thơ mộng.

    Vậy nhưng gã Bill đến chỉ cười tươi như hoa và toàn nói về bạn bè hữu nghị. Trước khi lên máy bay, gã còn cao hứng lẩy hai câu Kiều khiến dân chúng đê mê. “Xuân tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân”.

    Phi cơ cất cánh, cả kinh thành Thăng Long mới ngẫn ngơ, choáng váng. Hình như gã Bill nấp sau cái bóng của Tố Như tiên sinh mà nói kháy rằng cái cổ xưa thanh lịch của xứ Tràng An đã thành “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” mất rồi chăng!

    3. Quay lại chuyện Cụ Cả và cú đá hậu của ngài phó thống Joe Biden. Ngài biết rõ Cụ Cả vốn là cử nhân văn chương, đại học tổng hợp Hà Nội. Cụ từng là người sinh viên duy nhất của khóa học tốt nghiệp hạng ưu với luận văn về chất ca dao trong thơ ông Lành. Sau này, vì thời thế loạn lạc, Cụ Cả gác mộng văn chương, gánh vác kho tàng kinh điển Mác Lê, cần mẫn dấn bước trên con đường thiên lý đi lên XHCN mịt mù xa xăm. Trong sâu thẳm tâm hồn Cụ Cả vẫn nguyên vẹn một chàng cử nhân văn chương đậm đà bản sắc dân tộc.

    Ấy vậy nên ngài phó thống Huê Kỳ mới thủng thẳng ngâm câu: “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời”.

    Người xưa dạy văn ôn võ luyện. Lâu nay chỉ quen tầm chương trích cú những tư tưởng khô như ngói của “mấy ông Tây làm việc cho ta” nên Cụ Cả cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao.

    Thời gian trôi qua, những ồn ào về thắng lợi vẻ vang của chuyến công du rồi cũng lắng xuống. Việc quốc gia Cụ Cả hoàn thành vẻ vang nhưng với tư cách là một cử nhân văn chương hạng ưu thì cái nhục bị ông Joe đá hậu thật khó mà quên được.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=""]"Lịch sử vốn là sự tiếp nối của những câu chuyện cũ xì của quá khứ! Cú đá hậu đó, thực ra là một chiêu cũ của 20 năm trước."[/quote]
    Chính xác là 15 năm, năm 2000.

    Phản hồi: 

    “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời”.
    Giá may mắn hơn cho đảng là trong buổi tiếp tân hôm ấy có thêm anh ếch tháp tùng thì kho tàng văn học chúng ta có thêm câu thơ hoạ lại bất hủ : "Mong sao trời độ còn nguyên,
    Về qua ngõ vắng, giở xem an lòng."

    Phản hồi: 

    Con buôn Mỹ không mất thời gian và tiền bạc đón tiếp bác Cả Trọng nếu không có cái lợi gì sau đó!!!

    Nón cối, dép râu phải xếp hàng chờ nhập học Westpoint, sau này nắm chắc QĐND thì mới đến lượt lái súng Mỹ xoè tay nhận hợp đồng, nhổ nước bọt đếm tiền.

    Tình không cho không, biếu không!

    Phản hồi: 

    “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời”.
    Tục ngữ Việt Nam- Hà Nội có câu::
    " Đẻ con khôn mát L rời rợi
    Đẻ con rại thảm hại cái L.."
    Đưa tay Tổng lú sang Hoa kỳ, mẹ Việt Nam thật dại và thảm hại cái L..

    Phản hồi: 

    Không phải cú đá hậu. Đó là cú đá vòng qua đầu (cũng không phải phủ đầu) để phô trương công lực chứ có nhằm đả thương kẻ đối diện đâu!

    Phản hồi: 

    Cụ chỉ giỏi “Tư Bản Luận” thôi, còn Kiều thì thuộc hạng ăn đong. Lẽ ra cụ nên đáp trả lại bằng câu “Đùng đùng gió dục mây vần/ Một xe trong cõi hồng trần như bay” cho Biden biết tay!

    Phản hồi: 

    Bác Cả dư sức "đáp" lại, có điều bác Cả tế nhị thôi!!!

    Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời!

    Đáp lại:

    Bây giờ rõ mặt đôi ta
    Thật là kẻ cắp, bà già gặp nhau!

    Các thế lực thù địch coi như là bị đặt ra ngoài lề!

    Phản hồi: 

    Đi sứ mà không ứng đối được. kém với các bậc tiền nhân xưa, mà đau cái là truyện Kiều, VN có cả một trường đào tạo nhà văn tên là Nguyễn Du, đúng là Tiến sỉ rởm, nhục quá.
    Người Mỷ có biết gì về Kiều, đây đúng là thế lục thù địch mớm cho, diển biến hoà bình của Mỷ đang tiến hành, đập tan chế độ CS đầu ngỏ, vén mây Chân lý ở nơi cuối trời, Trọng nghe mà cười khoái chí, thơ Kiều hay quá.
    Ông Trọng về nước bình tỉnh lại, mới thấy chuyến đi Mỷ bị mắc hợm đáng để lịch sử ghi chú, ông ta gào lên cần cảnh giác thế lực thù địch, diển biến hoà bình của Mỷ, thật lú lẩn làm sao !.
    Cú đá này, CSVN hí hửng đón nhận trà trề.

    Phản hồi: 

    Đã trích thì trích nguyên văn, và nhất là tỏ ra mình hiểu đoạn trích. Thậm chí dám nghi ngờ cả nguồn trích.
    Tiện đây, xin nói thêm về bậc trung học trước 1945 và sau 1945.

    Xuân tàn cúc lại nở hoa/
    Sầu dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân

    Ý hai câu trên là "một năm đã trôi qua", nhưng nói bằng thơ.
    Nguyên văn câu 1 là "Sen tàn, cúc lại nở hoa" (sen thuộc mùa Hạ; cúc thuộc mùa Thu) hàm ý hết mùa hè, sang mùa thu.
    Ông Lư trích sai câu này vì ông chỉ thuộc láng máng mà không hiểu ý nhà thơ. Ông mạnh bạo thay "sen" bằng "xuân" rất hồn nhiên.

    Câu thứ hai cho thấy "hết mùa Đông" sang mùa Xuân".
    Câu này, tuy sách viết vậy, thầy trung học (thời thuộc Pháp) cũng dạy vậy, nhưng có học sinh - sau này là nhà văn Nguyễn Đình Thi - cãi rằng (có lẽ) nguyên văn phải là "Đêm dài, ngày ngắn" để chỉ mùa Đông (mặt trời lặn sớm, mọc muộn).
    Ông Nguyễn Đình Thi là học sinh dưới mái trường tư bản chủ nghĩa. Ông Hoa Lư là học sinh dưới mái trường XHCN.
    Xin lỗi: đã bàn lạc chủ đề (đả kích ông cử nhân ngành Văn)

    Phản hồi: 

    "Cụ Cả cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao"?

    Cũng may là ông Lú nhà ta đứng trơ trơ ngây người ra, cười hí hí nhưng không biết nói gì (kiểu người Á Đông), vì ông chỉ học thuộc lòng vài ba câu phát biểu được kịch bản hóa sẵn, chứ đâu thể nào đủ tài linh hoạt mà trích văn từ các tác phẩm lớn của Mỹ để đáp lại lời Joe Biden. Thà thế còn hơn là ông, vì lú lẩn, đi trích dẫn cuốn Hồng Thư của Mao Chủ Tịt.