Tru Sa - Hãy giúp cho cậu bé thấy đấy là hành vi độc ác!

  • Bởi Admin
    11/08/2015
    2 phản hồi

    Tru Sa, cộng tác viên Dân Luận

    Tôi đã nghĩ mình phải viết gì đấy khi bắt gặp hai tấm hình này trên một Page của Facebook. Tôi đã không viết ngày, vì quá choáng váng và phẫn nộ. Bây giờ, khi mọi nóng giận nguôi đi thì tôi đặt bút.


    Thanh niên "tử hình" mèo rồi đăng trên Facebook.

    Nhìn hai tấm hình, tôi tin dù là người lành tính đến đâu cũng không thể bình tĩnh. Theo những gì tôi được biết thì cậu nhóc trong bức mình này đã chọc thủng mắt con mèo, chụp hình rồi giết, cạo lông, tiếp tục chụp hình và đăng trên Facebook để khoe mẽ. Việc giết một con vật để nấu ăn chẳng có gì đáng bàn vì tôi rằng không ai trên đời lại chưa từng giết đi một sinh vật sống. Giết sinh vật sống vì ham muốn vật chất, vì nhu cầu mưu sinh, thì đều là sát sinh. Người theo nghiệp đồ tể thì luôn gặp rủi do, hậu vận sẽ không thông và dễ táng mạng dưới lưỡi đao. Giết và ăn thường đi cùng nhau, mật thiết như một qua hệ. Chưa một ai giết cái gì đấy chỉ để giết nhằm thỏa mãn thú vui. Cũng thế giết để ăn hoặc ăn từ sự giết cũng như nhau. Trong luật cấm sát sinh của nhà phật thì việc kết liễu một sinh mạng là nghiệp. Đừng nghĩ chỉ những người xuống tay giết một con vật mới đáng tội, người ăn con vật đấy còn đáng tội hơn bởi nếu không có người ăn thì chẳng có người giết.

    Trở lại hai tấm hình. Cậu bé trong hình đã giết con mèo sau khi hành hạ chán chê. Giết để ăn. Và tôi sẽ không lên án cậu nhóc nếu đấy là nhu cầu ăn của cá nhân, hoặc gia đình cậu ta là một lò mổ Tiểu Hổ. Điều đáng nói là thái độ, và cách kết liễu con mèo của cậu nhóc. Bức hình đầu tiên là cậu nhóc chụp chung với chú mèo đã bầm dập, một mắt bị chọc thủng, vết thương vẫn còn loét. Cậu nhóc thì đứng cạnh, mỉm cười để lộ ra cái răng khểnh khá duyên, kèm theo là tờ giấy ghi “Tử Hình..”Đấy là một tuyên bố của đao phủ ư. Một lí do thật lố bịch để biện hộ cho hành vi hung tàn của một đứa trẻ chưa trưởng thành (cậu nhóc này cũng chỉ 14, 15, bằng tuổi cháu tôi) Tôi không thật rõ trong tấm hình này, chú mèo tội nghiệp đã chết hẳn chưa hay đấy chỉ là màn dạo đầu trước khi thực sự bị giết thịt. Việc bắt một con mèo đang chạy nhảy tự nhiên rồi đâm mù mắt đã đáng để giáng bạt tai, chưa kể lại chụp ảnh như để ghi lại một chiến công. Hành vi tàn ác này đáng để khoe khoang lắm sao, khi tra tấn một con vật quá nhỏ bé, không có sức kháng cự. Đã không ít lần tôi tự xuống tay cắt cổ gà để lấy tiết trước khi luộc cúng giỗ. Tôi luôn phải làm thật nhanh, cắt cũng thật nhanh để con gà chỉ đau chốc lát. Việc giết con gà chưa bao giờ là niềm vui của tôi, kể cả khi tôi không quá xót xa nhưng chẳng thấy khoái chí đến mức chụp lại rồi đăng tải để ai cũng biết mình đã giết con gà thế nào. Cách một vài năm, đã có một cậu nhóc chụp lại cảnh mình giết, lột da con Voọc. Bây giờ, trong tâm hình này cũng một cậu nhóc chụp ghi lại việc giết mèo.

    Đây là dấu hiệu lớn của tội ác. Một hành động tự đánh mất tính nhân bản. Vì lí do gì mà một cậu nhóc lại có thói tàn nhẫn với động vật một cách vô tư như vậy. Giết một con vật trong trạng thái hưng phấn, thì không xa lắm nếu ngày nào đấy con dao của cậu nhóc sát thủ sẽ chém vào một con người. Tuổi trẻ thì bồng bột, nhưng không có nghĩa làm muốn làm gì cũng được. Có những điều không thể làm, không được làm. Nếu hành động này được hửng ứng bằng những cái Like, Comment vô giá trị mà ai cũng ham được vơ thật nhiều, thì không chỉ một chú mèo nhỏ thế này phải oan mạng dưới lưỡi đao sát thủ. Cái ác được nảy mầm từ đây và sẽ đâm chồi, lớn đến đâu thì tôi không biết nhưng sẽ là thiệt hại lớn trước hết cho chính cậu nhóc này vì đã tự đánh mất tính lương thiện trong con người mình.

    Trên trang Page Hội Yêu Mèo của Facebook, đã nhiều bạn trẻ đăng đi đăng lại hai tấm hình này. Nhiều người nguyền rủa bằng những lời độc nhất có thể, số khác xuề xòa cho các, số khác biện hộ, không thiếu người chỉ like và Comment những hình ảnh xúc động. Tôi cho đây là những phản ứng nóng nảy. Tất nhiên, với hai tấm hình này thì rất đáng để chửi mắng, nguyền rủa thậm tệ nhưng thế để rồi sao? Chúng ta cần một giải pháp chứ không phải tổng xỉ vả cho nguôi giận. Giải pháp của tôi là cần phải tìm hiểu hết cậu nhóc trong bức hình này, truyền tải tấm hình rộng hơn để ai cũng thấy đây là một hành vi độc ác. Nếu cậu nhóc tỉnh, biết sai, coi đây là một bài học lớn thì thật tốt. Còn, nếu cậu nhóc vẫn “kệ” và tiếp tục làm những chuyện như ở hai bức hình này với không chỉ một con mèo thì tôi đành chịu. Dầu sao tôi vẫn hi vọng vệ một sự tỉnh, tôi là người cả tin.

    Tru Sa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đọc bài viết này tôi sực nhớ câu nói của triết gia Tuân Tử: "Nhân chi sơ tính bản ác". Cứ hồi tưởng và ngẫm nghĩ thì thấy bản chất con người là ác vì tàn bạo trong suy nghĩ cũng như hành động. Tàn bạo với thiên nhiên, muông thú và đồng loại. Cái tàn bạo, giết chóc gớm ghiếc đôi khi được tô son, vẽ vời bằng các triết lí cao cấp như Mác đã vận dụng nguyên lí phủ định của phủ định trong biện chứng pháp của Hegel để giải thích tiến trình biến đổi của LS xã hội loài người bằng cách mạng bạo lực với gươm đao, súng đạn. Nếu chịu khó suy nghĩ bằng lương tri, lương năng thì không ai có thể chấp nhận một học thuyết đề cao bạo lực như vậy.