Nguyễn Trung - Vì sao có thư của ông Võ Văn Kiệt?

  • Bởi Admin
    10/08/2015
    5 phản hồi

    Nguyễn Trung


    Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Thượng nghị sỹ Mỹ Tom Harkin thăm Hà Nội 3/07/1995

    Bước vào tuổi 80, tôi không ít những ký ức vui và buồn. Một trong những ký ức đeo đuổi tôi dai dẳng nhất, đó là bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 09-08-1995 gửi Bộ chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Ông kiến nghị Đảng phải thay đổi gần như tất cả, để trở thành một đảng khác, ngõ hầu có thể đưa đất nước lên con đường của phát triển.

    Vậy, bức thư 09-08-1995 nói gì và đất nước chúng ta hôm nay đang đối mặt với những vấn đề gì?

    Dưới đây xin nêu lên vài suy nghĩ.

    Bối cảnh và nội dung bức thư:

    Mười năm đầu tiên của đổi mới trong kinh tế (1986 – 1995) có thể được xem là thời kỳ kinh tế Việt Nam phát triển ngoạn mục nhất cho đến nay, với nghĩa (a)các chỉ số của tăng trưởng và phát triển có thể nói là rất hài hòa, (b)kinh tế thị trường được phát huy, và (c)nhà nước chỉ thực hiện sự can thiệp tối thiểu phải có, vì không khí dân chủ trong kinh tế thời ấy một phần, và sự thật là vì còn thiếu nhiều luật lệ.

    Quá trình phát triển nói trên làm xuất hiện trong giới lãnh đạo nỗi lo kinh tế thị trường có thể uy hiếp sự tồn vong của chế độ chính trị, mặt khác nạn tham nhũng bắt đầu nở rộ - gốc gác không phải do kinh tế thị trường; cha đẻ của tệ nạn này là quyền đứng trên luật pháp của chế độ chính trị một đảng.

    Trong tình hình ấy, Bộ Chính trị quyết định họp Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (20 – 25-01-1994), một hiện tượng bất thường chưa hề có thời bình, nhắm “chấn chỉnh” hướng phát triển của đất nước.

    Hội nghị này nêu lên bốn nguy cơ: (1) tụt hậu về kinh tế, (2) chệch hướng chủ nghĩa xã hội, (3) tham nhũng, (4) diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Song hội nghị đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ chệch hướng và nguy cơ diễn biến hòa bình.

    Đây cũng là thời kỳ trong lãnh đạo Đảng có những quan điểm khác nhau quyết liệt chung quanh các vấn đề sinh tử: chiến lược phát triển, hội nhập quốc tế, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, đàm phán gia nhập WTO...


    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nêu ra nhiều vấn đề quốc tế

    Sự xoay đổi của hội nghị này tác động nghiêm trọng tiến trình đổi mới tiếp, tăng cường xu thế bảo thủ. Từ đây trở đi kinh tế Việt Nam đi vào chu kỳ trồi – sụt nối nhau liên tiếp (khoảng 5 - 6 năm / chu kỳ, nghĩa là khá ngắn, luôn dao động), mặc dù kinh tế Việt Nam ngày một phát triển cao hơn và hội nhập sâu hơn.

    Tình hình trên chi phối sâu sắc quá trình chuẩn bị Đại hội VIII, làm mất đà phát triển kinh tế năng động vừa mới gây dừng lên được; trong khi đó lãnh đạo Đảng thiếu sự nhìn nhận đúng và thống nhất về con đường phát triển mà đất nước đòi hỏi. Đấy là bối cảnh thôi thúc viết bức thư ngày 09-08-1995.

    Vào thời điểm soạn thảo thư, hầu như toàn bộ công việc chuẩn bị Đại hội VIII đã lên khuôn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, theo hướng đã được Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII ấn định (bốn nguy cơ). Nghĩa là rất khó có cơ hội thay đổi hướng đi hoặc đưa ra những luồng suy nghĩ khác.

    Giữa lúc này trong Đảng lại xảy ra sự cố một số vị lãnh đạo bảo thủ muốn đưa Nguyễn Hà Phan lên làm thủ tướng vào dịp Đại hội VIII sắp họp (28-06 đến 01-07-1996), khiến cho mọi chuyện thêm phức tạp.

    Thủ tướng Võ Văn Kiệt hiểu rõ thực tế đã đóng khung này, song ông cố tận dụng những điều kiện hạn chế còn cho phép, nêu lên bốn 4 vấn đề hệ trọng yêu cầu Bộ Chính trị xem xét:

    (1) Phải nhìn nhận lại để hiểu đúng cái thế giới chúng ta đang sống và quyết tâm hội nhập,

    (2) Chệch hướng hay không chệch hướng xã hội chủ nghĩa?

    (3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước,

    (4) Đổi mới xây dựng Đảng.

    Xin lưu ý, thư được viết ra cách đây 20 năm, nên không thể thoát ly được sự ràng buộc khắt khe của hoàn cảnh khách quan và sự hạn chế của nhận thức lúc ấy.

    Nội dung cốt lõi của bức thư là:

    Phải hiểu đúng thế giới, để từ đó xem lại và xác định cho đúng con đường phát triển của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thế giới hôm nay phải được bắt đầu từ xây dựng một nhà nước pháp quyền dân chủ, muốn thế Đảng phải thay đổi toàn diện.

    Phần nhìn nhận lại thế giới nêu lên sự cần thiết phải loại bỏ cách nhìn ý thức hệ, nhận thức rõ những xu thế mới trong quá trình toàn cầu hóa ngày nay, sự cần thiết Việt Nam phải chủ động tham gia vào quá trình này để xây dựng và bảo vệ đất nước, không được phép bỏ lỡ cơ hội này.

    Đáng chú ý trong phần này, bức thư đặt vấn đề phải nhìn rõ thực chất của bốn nước xã hội chủ nghĩa còn lại (Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên), không thể được xem như một dạng còn tồn tại của chủ nghĩa xã hội, trong khi đó quan hệ Việt – Trung có không ít điểm nóng.

    Phần mổ xẻ câu hỏi “chệch hướng hay không chệch hướng?” nhấn mạnh:

    "Phải kiên định kinh tế thị trường với sự tham gia bình đẳng của các thành phần kinh tế, tạo động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, không thể chỉ một chiều nhấn mạnh kinh tế quốc doanh là chủ đạo. Nguy cơ chệch hướng nằm trong tình trạng làm ăn trái pháp luật và tham nhũng, trong kinh tế ngầm, trong các mafia… mặc dù chỗ nào cũng có các tổ chức cơ sở Đảng. Chệch hướng không nằm ở đâu khác."

    Phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước nêu lên những yếu kém nghiêm trọng trong hệ thống nhà nước, đi tới kết luận phải hoàn thiện và phát triển kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền với đầy đủ các phần lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhấn mạnh Đảng trong bộ máy và hệ thống của nhà nước pháp quyền phải thực hiện đúng vai trò lãnh đạo là:

    Làm cho bộ máy và hệ thống nhà nước thực hiện được các chức năng của nó, Đảng nhất thiết không được làm thay.


    Qua đời năm 2008, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại nhiều băn khoăn về chính trị Việt Nam

    Phần đổi mới xây dựng Đảng xác định: để hoàn thành được nhiệm vụ, nhất thiết phải đổi mới xây dựng Đảng (a) về đường lối và (b)về tổ chức.

    Đổi mới về đường lối: Phải lựa chọn con đường dân tộc và dân chủ để phát huy tối đa sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời tạo ra cho nước ta khả năng tập hợp lực lượng mới trong thế giới ngày nay. Đảng cần đặc biệt quan tâm nâng cao dân trí, giáo dục, phát huy và bảo vệ quyền công dân để phát huy sức mạnh của cả nước, đẩy mạnh giáo dục đảng viên về chủ nghĩa yêu nước với nội dung sớm làm cho đất nước giầu mạnh.

    Đổi mới về tổ chức: Cần xắp xếp lại các tổ chức và đổi mới sinh hoạt đảng để khắc phục tình trạng bất cập nghiêm trọng của đảng viên và của tổ chức; cần loại bỏ nguyên tắc “dân chủ tập trung” rất công thức và được vận dụng tùy tiện, để thay thế bằng nguyên tắc triệt để phát huy dân chủ trong Đảng, tuyệt đối trung thành với Điều lệ Đảng, phục tùng các nghị quyết của Đảng.

    Có thể kết luận: Cả bốn vấn đề nêu trong bức thư 09-08-1995 đến hôm nay vẫn còn nguyên tính thời sự đối với đất nước cũng như đối với Đảng, thậm chí đang trở nên vô cùng bức xúc trong tình hình và nhiệm vụ mới mà đất nước đang phải đối mặt.

    Ông Nguyễn Trung là cựu đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan. BBC sẽ giới thiệu tiếp các phần sau bài gửi đến Diễn đàn của chúng tôi hôm 9/08/2015.

    Đọc lại bài: ' BBC phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt'

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Sắp về,nên phải lo bảo vệ quyền lợi cho con cái chứ tốt đẹp gì.
    Cái tập đòan Mai linh là của ai
    Cái sân khấu Lan anh là của ai.
    Là một người như ông Kiệt mà không biết các đồng chí của ông ta tính gì à.
    Ông Kiệt không biết gì về ông Phạm Văn Đồng à
    Ông Kiệt không biết gì về ông Võ Nguyên Giáp à
    Ông Kiệt không biết gì về ông Nguyễn Văn Linh à.
    Ông Kiệt không biết gì về ông Đỗ Mười à
    Ông Kiệt không biết gì về ông Lê Đức Anh à
    Ông Kiệt không biết gì về cái hiệp ước Thành đô à

    Phản hồi: 

    Đồng ý với ý kiến bác Biển Cạn còm bên dưới.
    Thư ấy, nội dung đã chẳng phải quá đặc biệt, chưa nói mục đích cuối, có lẽ cũng chỉ để “gia cường” cho cái vòng kim cô trên đầu dân tộc được chắc chắn hơn…Vã lại, đâu chỉ mỗi ông Kiệt …mà đề cao ông ấy quá thế nhỉ ? Ông Độ, ông Bách, ông Kiến Giang …đểu hiểu cực rõ . Và khối người, kể từ ông Hữu Đang, thi sĩ Hữu Loan….trước xa và trong thời ấy đều đã hiểu vô cùng rõ. Có thể cam đoan, phần đông những kẻ theo CS, nhất là cấp trung cao, đều đã nhận ra cái “mầm ung thư” bên trong chủ thuyết Marx !
    Lùi xa nữa thì vẫn thế, cụ trần trọng Kim, anh em cụ Ngô chẳng những hiểu cái thứ CN ấy mà còn rõ cả con người thực của HCM và đồng bọn, từ thế chiến II, gần như cả thế giới đồng minh đều “hiểu” nó…Ngay cả khi Marx đang viết “tư bản luận” cũng đả có người dự đoán được…thằng điên hoang tưởng ấy sẽ gây ra những gì. Hiểu rõ nhất về CS thì chẳng ai qua khỏi Hitler…

    Vì hiểu rõ nên Lenin biến cái Sai ấy thành “lý tưởng”của đám đông, dùng nó kết hợp với Bạo lực tuyệt đối để xây dựng đế chế quyền lực cho mưu đồ QTCS khát máu.
    Vì hiểu rõ ( và mừng rỡ) nên Mao biến nó thành “cây búa để lão í nện lên đầu kẻ thù”vì nó không phải “tình yêu” ( cái bọn vờ cuồng tín hay “yêu” lung tung “yêu đảng, yêu bác, yêu CHXH… gì đó, kiểu Tố Hữu ,Trọng lú…, nếu bất phước gặp Mao, sẽ bị lão ấy nện búa cho móp đầu ! ) - Hiểu rõ , nên Hồ và đồng bọn ra sức trung thành với bọn Male- ra tay…thanh toán nước Việt, bán kiếm lời ! Và vì “hiểu quá rõ” nên bọn Trọng lú vẫn cứ tính kế ôm chặc lấy món hời đấy !

    Có chút liên quan với nội dung còm trong bài (Nho giáo…của tác giả Hà Huy Toàn ( Lợi-Hại trong nhãn quan chính tri ) , thì cốt lõi trong việc chấp nhận “đổi mới, mở cửa”….tháo còng Kinh tế cho dân, không phải nằm ở việc thấy cái Sai ! Mà là ở việc…thấy ra cái LỢI TO hằn mong đợi . Và thấy được thì ghìm sung lại mà tháo còng, rồi ra vẻ họp hành tìm cách dành công. Xong mới đến tiết mục ảo thuật chính, thống nhất “ Cho đảng viên CSVN được quyền làm Kinh tế”…Ta có tư sản Đỏ , giàu nhất thế giới trong một quốc gia mạt nhất thế giới “ Từ ấy” !
    Tất nhiên, “ảo thuật” có lúc cũng nhàm…,nhàm nhất là khi người xem sắp chết đói !...Không sao! Cái LỢI khi chúng sắp chết đói chính là màn “ảo thuật” mới : "Cho phép sỡ hữu “tư nhân về ruộng đất”…Dùng bạo lực, luật rừng đổi "chủ sỡ hữu", tư sản đỏ nắm sạch đất đai trong tay rồi, thì nay ta, “đổi mới thể chế” ta “hợp thức hoá” cho nó …”hợp lòng dân”….nhỉ ? Nếu vẫn còn cái “Lợi khủng” trong việc duy trì “độc tài toàn trị”, thì Việt cộng sẽ dùng màn “ảo thuật khác” , chẳng dại gì đi “đổi mới thể chế” !

    Chuyện xưa nay hẳn đã lỗi thời, còn hiện tranh thì nóng bỏng và nhanh chóng, có lẽ nhiều…lý thú hơn để động não.
    Đợi xem mọi động thái của họ, có phân tích theo logic đảng cướp học thì OK, nhưng xin đừng vội kết luận…
    Nhất là vội tin bất cứ gì

    Phản hồi: 

    Có gì đặc biệt trong bức thư này mà bà con ầm ĩ. Những vấn đề ông Kiệt đưa ra ngày đó cũng đã được không ít những người ngày đó đưa ra, và cũng không ít những người trong số đó đã bị kết tội. Vì sao ông Kiệt không bị kết tội như những người kia thì tôi không rõ, nhưng những ý tưởng này của ông Kiệt còn thua xa ý tưởng của nhiều người khác cùng thời với ông.

    Phản hồi: 

    Diễn biến hào bình là do Mỷ phát động, ông Trọng bắt tay TT Mỷ hớn hở khôn xiết tạo nên lịch sử chói lọi. Nhưng ông về VN kêu gọi chống diễn biến hào bình, thật chéo ngoe, lú lẩn thật.
    Đi với Cộng sản là đi với ma quỉ không sai.

    Phản hồi: 

    Ông Võ Văn Kiệt cũng như Đảng CS đã thấy rõ nguy cơ chệch hướng cách đây 20 năm, thế nhưng cũng chỉ hạn chế trong việc thấy nguy cơ chệch hướng mà chưa biết THẾ NÀO LÀ ĐÚNG HƯỚNG?
    Cho đến hiện nay thì chính cụ TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải thú nhận "cho đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc đã hoàn thiện XNXH ở nước ta".
    Điều này chứng tỏ những người CS chỉ có khả năng nhạn ra cái sai nhưng lại thiếu biện pháp sửa cái sai, giống như ông thày thuốc khám ra bệnh nhưng không biết hướng điều trị. Có cái hướng điều trị tốt mà ông Cù Huy Hà Vũ đề ra rắt ngắn gọn dễ hiểu mà không thực hiện, đó là bỏ điều 4 hiến pháp và bắt tay với MỸ. Nay mới bắt tay với Mỹ nhưng nửa vời, mới bắt tay về kinh tế. Nhưng lại còn "cảnh giác với âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch" do đó đẫn tới tình trạng ngửa tay ra xin "các thế lực thù địch viện trợ và đầu tư" nhưng vẫn nỏ mồm chửi "các thế lực thù địch". Kinh tế đi trước, còn chính trị thì sớm hoặc muộn cũng phải thay đổi theo, kinh tế thị trường tức kinh tế tư bản thì tự phát sẽ tiến lên chủ nghiã tư bản theo trào lưu chung của thế giới, có thế mới hội nhập được. Xem ra vai trò của Đảng ngày càng mờ nhật vì Đảng tự đánh mát uy tín của mình bằng các thù đoạn bịp bợm và tham nhũng, mặt khác trình độ dân trí ngày càng cao, tuy có chậm. Tội ác của Đảng và những sai lầm khác của Đảng cũng ngày được bộc lộ rõ hơn.