Nguyễn Văn Tuấn - Những lời hứa hẹn có cánh và buôn bán hi vọng

  • Bởi Khách
    09/08/2015
    15 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Nhân dịp nói chuyện khẩu hiệu, tôi chợt nhớ đến những phát ngôn mang tính hứa hẹn của các lãnh đạo và quan chức trước đây. Bây giờ nhìn/đọc lại những phát ngôn đó cũng rất thú vị, và nó làm cho con người (nếu còn sống) trở nên khiêm tốn hơn.

    Đầu tiên, câu nói nổi tiếng nhất về tương lai Việt Nam sáng chói phải kể đến câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước 1975, ở ngoài Bắc, ông nói rằng “Còn non còn nước còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Tôi nghĩ câu này rất quan trọng, vì sau ngày "giải phóng", đi đâu cũng nghe thấy câu nói này. Nó có hiệu lực vừa như là một lời hiệu triệu quần chúng, vừa hứa hẹn một tương lai xán lạn cho Việt Nam. Tôi nghĩ có lẽ vì câu đó mà biết bao người hăng hái lao ra chiến trường sẵn sàng hi sinh vì một tương lai "Hơn mười ngày nay". Nhưng lúc đó chắc chẳng có ai hỏi thế nào là 10 lần hơn? Để rồi 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh thì Việt Nam nằm trong số những nước nghèo kém nhất thế giới.


    Cố tổng bí thư Lê Duẩn.

    Một câu nói quan trọng khác cũng mang tính hứa hẹn nhưng cụ thể hơn là từ TBT Lê Duẩn. Năm 1976 (lúc đó tôi còn ở trong nước và đang hăng say góp phần xây dựng XHCH), tôi còn nhớ như in là trong một bài diễn văn ông hứa rằng "Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một TV và một tủ lạnh." Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì những thứ vật dụng đó đâu có gì là quá khỏi tầm tay. Trước năm 1975 tôi đã có xe Honda rồi, còn nhà Ba Má tôi ở trong quê đã có radio và tivi rồi (nhưng chưa có tủ lạnh). Thời đó, tôi còn nhớ cứ mỗi tối về, nhà tôi y như cái rạp hát. Tối nào có chương trình tuồng cải lương thì ôi thôi, tôi rất bận rộn. Ba tôi và mấy trưởng lão thì ngồi ghế sofa trong phòng khách, còn má tôi và mấy dì cô khác thì trên bộ ván ngựa có tuổi đời lớn gấp hai lần tôi, còn mấy đứa con nít trong làng thì ngồi ngoài nhà, chống cằm lên xem cải lương. Tôi thì bận rộn ra oai, làm trật tự, tên nào lộn xộn bị tôi doạ là "lần sau không cho mày xem". Những kỉ niệm thời thơ ấu là thế, vậy mà bây giờ có cái ông kia ổng nói 10 năm nữa sẽ có tivi và radio, thì tôi ngạc nhiên, vì tôi không biết ổng nói với ai.

    Dĩ nhiên, ai cũng biết những năm sau khi ông phát biểu câu nói nổi tiếng đó thì VN bắt đầu lụn bại. Miền Nam chưa bao giờ thiếu gạo mà phải đói và ăn bo bo. Thuốc thì chỉ có xuyên tâm liên trị bách bệnh. Bây giờ mà tìm lại những bài báo của các giáo sư y khoa thời đó quảng bá cho xuyên tâm liên thì chắc đọc hay lắm. Những gia đình ở thành phố có đồ đạt trong nhà thì dần dần bán hết. Thay vì 10 năm nữa mỗi gia đình VN có cái tivi, radio và tủ lạnh, thì thực tế ngược lại là họ mất tivi, radio và tủ lạnh. Chẳng những mất mấy thứ gia dụng đó, mà còn mất luôn xe cộ, và trong nhiều trường hợp, mất luôn mạng sống.

    Đến giáo dục, tôi mới đọc lại một bài báo chưa cũ lắm (2006), nói đến kế hoạch xây dựng một số đại học đẳng cấp quốc tế. Trong bài báo "Làm gì để hội nhập giáo dục đại học" (1), GS TSKH Bành Tiến Long, lúc đó là thứ trưởng Bộ GDĐT, cho biết mục tiêu tổng quát của công cuộc đổi mới giáo dục đại học là "đến năm 2020, [...] xây dựng một số trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế." Lúc đó ai cũng phấn khích trước một viển ảnh xán lạn của giáo dục VN, và VN sẽ làm cho các đại học trong vùng xấu hổ. Thừa thắng xông lên, có đại học kí kết với tập đoàn dầu khí xây dựng đề án để VN có giải thưởng Nobel.

    Thế nhưng năm nay đã là 2015, chỉ còn 5 năm nữa là đến 2020, nhưng các đại học Việt Nam vẫn còn ì ạch, chưa đi đến đâu. Công trình nghiên cứu thì vẫn rất ít, chỉ bằng "đếm trên đầu ngón tay" so với các đại học lớn trong vùng. Đại học lớn nhất và khá nhất của VN mỗi năm chỉ công bố được 200 bài báo, chỉ bằng 1/10 đến 1/20 của các đại học lớn trong vùng ASEAN. Lượng đã ít mà phẩm còn kém hơn, vì phần lớn các công trình khoa học VN thường được công bố trên tập san có ảnh hưởng thấp và có ít trích dẫn. Với thành tích công bố quốc tế như hiện nay, các đại học VN chưa có tư cách để nói đến "đẳng cấp quốc tế" được. Phải thành thật với nhau như thế.

    Trong ngành y tế, chúng ta còn nhớ một lời hứa rất nổi tiếng của ông Nguyễn Quốc Triệu. Cách đây không lâu (có lẽ là 2008?) ông NQT lúc đó mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ Y tế có hứa trước quốc dân rằng trong vòng 3 năm, mỗi bệnh nhân sẽ có 1 giường riêng, thay vì 3 người nằm chung giường như lúc đó. Thế nhưng chúng ta biết rằng lời hứa đó đã không thành hiện thực. Một điều rất thú vị là sau này khi phóng viên nhắc ông về lời hứa đó, ông thản nhiên nói rằng ông chưa bao giờ hứa như thế!

    Tóm lại, các lời hứa hẹn của giới lãnh đạo và quan chức trong thời gian qua chỉ là ... hứa hẹn cho suông miệng. Tôi gọi những lời hứa hẹn có cánh đó là buôn bán hi vọng. Điều đáng ngạc nhiên là những món hàng hi vọng của họ vẫn có khách hàng! Bây giờ thì một số người buôn bán hi vọng đã qua đời, nên chúng ta không có dịp hỏi họ nghĩ gì khi bán món hàng đó. Nhưng một số người vẫn còn sống, tôi không biết họ có ngượng khi đọc lại những gì họ từng phát biểu. Dù họ có ngượng hay tự xấu hổ, thì những gì xảy ra trong quá khứ (xa và gần) cho thấy chúng ta chẳng có lí do gì để mua những món hàng hi vọng của giới chính trị, mà cứ xem như là những loại "mãi võ sơn đông" cho vui mắt.

    _________________

    (1) http://vietbao.vn/…/Lam-gi-de-hoi-nhap-giao-d…/65053127/202/

    (2) Tôi phải thêm là ở bên Úc cũng có một ông thủ tướng buôn bán hi vọng, nhưng ông sám hối. Đó là thủ tướng Bob Hawke, lúc mới lên chức, ông hứa rằng đến năm 1990 sẽ không có trẻ em sống trong nghèo nàn. Nhưng sau này thì lời hứa đó trớt quớt, và bị phe đối lập đem ra diễu cợt trên TV. Mấy năm trước, khi phóng viên hỏi ông nghĩ gì câu nói đó, ông tỏ vẻ rất thành khẩn nói rằng đó là một trong những lời hứa ngu xuẩn nhất trong sự nghiệp. Ông rối rít xin lỗi dân chúng. Ước gì VN có người hành xử như ông Hawke.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Phản hồi: 

    "Miệng quan trôn trẻ" thế thôi, có gì mà phải bàn cãi nhiều. "Miệng nhà quan có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm." Nói là nghề của họ, còn làm là việc của ta. Tin vào mấy ông cộng thì "đổ thóc giống ra mà ăn." Nhớ lời ông Thiệu: "Đừng nghe CS nói, hãy xem CS làm." Xét tổng thể con người cộng thì đúng như lời dân gian "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mữa."
    Có câu chuyện này đã đưng trên báo Lao động, sưu tầm, giới thiệu đến bạn đọc cho vui:

    TẬN DỤNG LỜI NÓI

    Thấy có một cậu bé người Anh tận dụng trò chơi đánh vòng của con chuột nạp điện vào máy điện thoại, ông Đào Sáng Tạo vừa là kỹ sư điện tử vừa là nhà báo liền học tập và nẩy ra ý tưởng tận dụng lời nói của những người phát biểu trong hội nghị để dùng vào việc có ích, nếu tận dụng lời nói thì đây là thứ năng lượng vô tận và dồi dào, nhất là ở một nước có người thích nói nhiều, thích nói dai.
    Sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng kỹ sư Đào Sáng Tạo cũng thiết kế ra được một cái máy theo ý tưởng của mình. Thiết bị này gọn nhẹ chỉ to bằng bao thuốc lá, có thể đặt cạnh mi-cờ -rô để tận dụng lời nói biến nó thành nguồn điện. Ưu điểm của thiết bị này là có thể tích điện nhiều ngày. Nguồn điện này có thể dùng chạy máy ghi âm (mà ông kỹ sư- nhà báo vẫn coi là vật bất ly thân), nghe đài, thậm chí có thể chạy máy cạo râu.
    Một lần ông đến dự cuộc hội thảo của các cháu ở một trường mẫu giáo. Chủ đề của cuộc hội thảo là “Mơ ước của các cháu”. Các cháu nói lên tất cả những suy nghĩ thật của mình, có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh và có cả những ý tưởng ngô nghê.
    Một cháu còn nói ngọng, ậm ừ mãi mới nói được một câu:
    - Cháu muốn mỗi khi bố mẹ đánh cháu thì cái roi mềm như sợi bún.
    Một cháu trai nói:
    - Cháu muốn có một trăm vợ, một vợ bón ăn, một vợ rửa đít, một vợ đổ bô, một vợ đọc truyện cổ tích, một vợ cho sờ ti.
    Còn nhiều câu nói nữa của các cháu, cũng nêu lên ý nghĩ đại loại như trên. Ông Đào Sáng Kiến đem máy về nhà và ông đã tiết kiệm được tiền pin trong một tháng.
    Lần khác ông đến dự hội nghị của thanh niên một phường trong thành phố. Đại đa số thanh niên trong phường thuộc diện thất nghiệp (có thanh niên tốt nghiệp đại học loại khá vẫn thất nghiệp) hoặc làm những nghề không ổn định như bưng bê ở các nhà hàng hoặc xe ôm hay làm nghề tự do như thợ sửa chữa xe đạp, xe máy…Những ai thích nghe lời hay ý đẹp hoặc thích nghe ca ngợi thành tựu nọ, thành tích kia thì tốt nhất là đừng đến dự hội nghị này, vì thanh niên phường toàn nêu lên những vấn đề bức xúc trong cuộc sống hàng ngày, những trăn trở trước vấn đề mưu sinh cơm áo gạo tiền, nhiều người còn tỏ ra lo lắng không biết tương lai sẽ đi đến đâu.
    Nhờ năng lượng thu được trong cuộc hội thảo này, ông Đào Sáng Kiến đã dùng máy cung cấp điện cho cả nhà trong mấy hôm thành phố mất điện.
    Một hôm nhà báo Đào Sáng Kiến nhận được giấy mời dự hội nghị của một tỉnh. Hội nghị có cái tên rất dài và rất kêu là “Hội nghị định hướng chiến lược phát triển tầm vĩ mô vươn tới đỉnh cao thời đại”.
    Xem chương trình Hội nghị có nhiều quan chức cấp cao, học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phát biểu trong hàng tiếng đồng hồ, ông Đào Sáng Kiến hy vọng rằng trong hội nghị này, ông sẽ thắng lợi lớn là thu được nguồn năng lượng dồi dào.
    Các vị đại biểu phát biểu rất hăng, toàn những ngôn từ rất kêu và rất hay, giọng nói rất hùng hồn.
    Ông nhà báo họ Đào cố gắng ngồi nghe nhưng bản thân ông chẳng hiểu ý các vị đại biểu định nói cái gì. Nào là nhiều thành phần kinh tế, định hướng một thành phần tư tưởng, nào là vai trò tổ chức này nọ trong các doanh nghiệp toàn vốn nước ngoài…còn bức tranh tương lai như thế nào thì chẳng vị nào vẽ ra được.
    Dự xong hội nghị, ông đem máy về nhà, nhưng cái máy không hoạt động, nó như một một cái hộp sắt vô dụng. Ông kỹ sư họ Đào mở máy ra xem thì ở bộ phận báo hỏng của máy hiển thị dòng chữ: “Nguồn năng lượng này bị ô nhiễm, máy không hoạt động được”

    Phản hồi: 

    Mọi lời hứa hẹn từ bất kì ai đều 'có cánh' bác Tuấn à. Còn trong lời nói của Cụ Hồ và ông Duẩn (tôi không ưa ông này) thì cũng chẳng có cái gì gọi là 'buôn bán' cả.

    Nếu so sánh VN đổ nát trong chiến tranh thời những năm 1966-1969 thì lời của Cụ Hồ "xây dựng hơn mười ngày nay" đâu có ngoa gì nếu xét về phương diện GDP.

    Thế nên cái titre của bài báo của bác chỉ cho thấy cái định kiến, thiếu khác quan của bác thôi.

    Phản hồi: 

    Nhung loi 'kich thich' cua Ho Uang tuong tu nhu nhung loi cua mot tuong ap tai doan xe van chuyen, trong truyen Tau ngay xua : Co len tui bay, phia truoc sap toi co rung cay nhieu trai ngot lam!.
    Nhung loi tuyen bo 'co canh' cua Le Duan luc do, the hien Duan dang say men 'ben thang cuoc'. Duan nghi 'thien duong CS' da o ngay truoc mat nen voi va doi VNDCCH thanh CHXHCNVN !

    Phản hồi: 

    Không thể nhớ được lần cuối trước đây bị ngạc nhiên bởi những lời tuyên bố của lãnh tịt VN hoặc những bài báo, tin tức etc... made in VN quốc nội.

    Cách đây hơn 1 năm, người em họ email về 1 bài viết nói rằng ngày Valentine có nguồn gốc từ VN. Phóng tinh viên có bằng chứng như cu đóng đinh: Chữ V.

    Valentine bắt nguồn từ VN nên mới có chữ V.

    Liền email lại cho thằng em: "Tao van mày, tao lạy mày. Cho đến giờ này mày mới Vữa tran hòa ra à?"

    Fact 100%.

    Phản hồi: 

    Bác Hồ, chú Duẩn hễ đã nói thì cấm có sai nhá!!!! Thì TV, tủ lạnh, radio trong miền Nam chạy ra miền Bắc, thế là em nào cũng có cả, có sai đâu? Nhớ ngày trước 1975, nhân dân miền Bắc phải ăn khoai, cạp bắp đến răng em nào cũng dô vẩu ra như chú Đồng, thế mà sau 1975 khi chiếm được miền Nam, cướp đoạt của cải tài sản của nhân dân miền Nam chở ra ngoài Bắc kìn kìn, cà rem ăn không hết phải đem phơi khô, rõ ràng là phải "Hơn 10 ngày nay", còn sai vào đâu được, thế mà quí vị cứ cãi, làm phiền lòng các DLV quá!!!!

    Phản hồi: 

    Dặn Kép tư bền lần sau nên học ăn học nói cho tốt một chút. Đừng có nguỵ biện rằng "phấn đấu" với "hứa hẹn" là khác nhau nhé. Duẩn hứa 10 năm nữa mỗi nhà sẽ có tủ lạnh và tivi. Trong văn cảnh đó thì rõ ràng đó là lời hứa. Bây giờ thì chúng ta biết là nói xạo. Tớ đây cho rằng Duẩn là kẻ tồi. Tồi là vì chỉ nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đó mà dân miền nam đã có từ lâu rồi.

    Kép tư bền kém một chỗ là không phân biệt được ngụy biện và phát biểu. Dùng so sánh sai để đi đến kết luận có thể là nguỵ biện, nhưng dùng so sánh chỉ để nói lên một vấn đề thì không phải là ngụy biện. Không phân biệt được hai cái này là chưa đủ tư cách để còm nhé.

    Tớ cho rằng khi Minh râu nói hơn 10 ngày nay là xạo, chứ chẳng phải tượng trưng gì cả. Xao để kêu gọi thanh niên miền bắc hy sinh xương máu cho một cuộc chiến uỷ nhiệm tương tàn. Chỉ có kẻ ngu mới không biết câu đó là xạo ke. Kể ra thì tội của Minh râu còn gấp mấy lần tội của Duẩn dốt.

    DLV Tư bền biện minh cho Minh râu và Duẩn dốt chưa đạt. Làm sao biện minh được khi sự thật rành rành ra đó.

    Phản hồi: 

    Đối với các chính trị gia thì đó là lời hứa hẹn dỏm, còn đối với các "lảnh đạo" thì đó là lời dụ dổ con nít bóc cứt gà ăn. Càng bóc, càng ăn nhiều thì khi lớn lên lại càng bênh vực tới nơi tới chốn, ra cái điều là tự mình bóc ăn chớ chẵng ai xúi!

    Phản hồi: 

    Bác Tuấn dạo này làm sao ấy nhỉ, viết lách linh tinh quá! Dường như trong đầu bác ấy nảy ra ý tưởng gì là vội vã viết ngay mà thiếu suy nghĩ đến nơi đến chốn.
    Chẳng hạn, khi phê phán lời “hứa hẹn” của HCM, bác Tuấn mắc liền mấy sai lầm sau:
    1. Lẫn lộn giữa “hứa hẹn” và “mục tiêu phấn đấu”. Cái câu “sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” mà HCM viết trong Di chúc thể hiện mục tiêu (mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, he he…) sẽ phấn đấu đạt được sau khi chiến thắng Mỹ, cũng như niềm tin là mục tiêu đó sẽ đạt được vì có “cơ sở vật chất” – nói theo ngôn ngữ của chủ nghĩa duy vật marxist - là đất nước, con người, chứ không phải là hứa hẹn gì hết. “XÂY DỰNG hơn mười ngày nay” là công việc chung của toàn dân, chứ đâu phải là lời hứa hẹn kiểu “xin hứa sau chiến tranh sẽ cho nhân dân cuộc sống sung sướng gấp mười ngày nay, nhân dân chỉ việc ngồi hưởng thụ”. Một lời hứa kiểu như vậy chỉ có thể dành cho một số ít người, ví dụ như các nhân vật chủ chốt, hoặc cùng lắm là cho quân sĩ trực tiếp tham gia chiến trận v.v…, như cái cách mà các vị minh chủ ngày xưa hay làm. Bác Tuấn bị tư duy bao cấp chi phối hay sao mà nghĩ đó là lời hứa!
    Bác Tuấn nên nhớ, người dân Việt Nam tham gia kháng chiến chống Pháp cả trăm năm (chứ không phải chỉ từ khi ĐCS VN ra đời), rồi tiếp đó là chống Mỹ, thì đâu phải vì bị ăn phải bùa mê từ mấy lời “hứa hẹn” (viết trong Di chúc HCM năm 1969) như bác tưởng tượng!
    2. Cách nói “hơn mười ngày nay” là lối nói tượng trưng, bác Tuấn lại đi vặn vẹo về chuyện “gấp mười là thế nào”. Dĩ nhiên hồi đó không ai vặn vẹo như bác Tuấn, vì người ta đủ khôn để hiểu ý nghĩa tượng trưng của câu nói đó.
    3. Chuyện nọ xọ chuyện kia, hay như chính bác Tuấn gọi là kiểu ngụy biện “đánh tráo vấn đề”: “gấp mười ngày nay” là so sánh VN sau này với VN lúc đó. Bác Tuấn lại đánh tráo vấn đề thành “so sánh VN với các nước khác” để dè bỉu này nọ!
    Dặn luôn các còm sĩ hay chém gió vớ vỉn: đừng có lặp lại sai lầm này của bác Tuấn nhá! Đang bàn chiện gì thì tập trung vào chiện đó, đứng có lượn lờ vớ vỉn!
    Bác Tuấn cũng vấp phải sai lầm tương tự khi dè bỉu câu nói của ông Lê Duẩn về việc phấn đấu để 10 năm nữa mỗi gia đình sẽ có cái này cái nọ. Thứ nhất, những cái mà ông LD nói là mục tiêu mà VN phấn đấu đạt được trong thời gian tới, chứ không phải lời hứa về tặng phẩm miễn phí từ phía Đảng và Nhà nước. Thứ hai, những mục tiêu mà VN phấn đấu đạt được cũng chỉ mang tính tượng trưng về mức sống trung bình tương đối cao so với mức sống hiện tại. Bác Tuấn không hiểu điều này nên mới tỏ ra ngạc nhiên, tưởng là VN phấn đấu sẽ có TV, tủ lạnh, là những thứ ở miền Nam đã có (nhờ đâu mà có thì ta chưa bàn)!
    Nói cho ngay, bất kỳ DN nào cũng phải đặt ra mục tiêu phấn đấu. Còn việc có đạt được hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ dựa vào việc mục tiêu (vision, target) và hiện thực (Báo cáo thường niên) khác nhau mà kết luận rằng lãnh đạo DN đó hứa suông, hứa hão thì đúng là ngớ ngẩn!
    Nhân tiện, dù bác Tuấn có dè bỉu là VN hiện nay nằm trong số các nước nghèo nhất thế giới (đúng sai ta chưa bàn), thì mức sống trung bình của dân VN hiện nay đã cao gấp nhiều lần cái mục tiêu mà ông Lê Duẩn nêu ra. Nhắc luôn các còm sĩ ăn theo nói leo: đừng có vội hí hửng chém gió kiểu “thu nhập trung bình 1 con gà, nhưng một người ăn cả con, một người nhịn đói” nhá!
    Bác Tuấn đã thế thì cái đám còm sĩ ăn theo nói leo kiểu Huynh Xuan Bau, Le Lang (kẻ thì nói rằng lãnh đạo mà chỉ biết lo cái vụn vặt như tủ lạnh và radio, kẻ thì bi bô rằng “Còn đâu non nước, còn đâu con người, còn đâu vốn liếng để xây dựng bằng mười. Rõ ràng đây là một phát ngôn phi logic, nghĩa là phi thực tế” phát bẩu như thế là chuyện dễ hiểu. Có điều, nếu bác Tuấn biết rằng có những người ủng hộ như thế, chắc bác ấy cũng lấy làm xấu hổ lắm!

    Phản hồi: 

    "Điều đáng ngạc nhiên là những món hàng hi vọng của họ vẫn có khách hàng!". Đâu có gì mà ngạc nhiên: Tuyệt đại đa số bị dí súng vào đầu vừa khóc vừa mua bằng máu và nước mắt, còn 1 số tinh ranh ma mãnh rất nhỏ còn lại thì giống như kẻ săn tìm đồ cổ: Miệng khen cây hiếm có thế đẹp khi trả giá, mắt thì liếc cái chậu dơ dáy cũ mèm tính xem nó thuộc đời gì và trị giá bao nhiêu

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]"Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một TV và một tủ lạnh." Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì những thứ vật dụng đó đâu có gì là quá khỏi tầm tay. Trước năm 1975 tôi đã có xe Honda rồi, còn nhà Ba Má tôi ở trong quê đã có radio và tivi rồi (nhưng chưa có tủ lạnh). Thời đó, tôi còn nhớ cứ mỗi tối về, nhà tôi y như cái rạp hát. Tối nào có chương trình tuồng cải lương thì ôi thôi, tôi rất bận rộn. Ba tôi và mấy trưởng lão thì ngồi ghế sofa trong phòng khách, còn má tôi và mấy dì cô khác thì trên bộ ván ngựa có tuổi đời lớn gấp hai lần tôi, còn mấy đứa con nít trong làng thì ngồi ngoài nhà, chống cằm lên xem cải lương. Tôi thì bận rộn ra oai, làm trật tự, tên nào lộn xộn bị tôi doạ là "lần sau không cho mày xem"[/quote]

    He he, rõ là ngài Tuấn hổng chịu hiểu ý của cố TBT Duẫn. Mỗi gia đình nhá.
    Ở sài gòn hoa lệ cũng dzậy thui, hổng phải nhà nào cũng có cái tàng hình, còn cái tủ phi dê là hàng hiếm. Ông bà bô cho phép tớ kiếm bạc lẻ bằng bán nước đá có xi rô, tự làm từ cái ngăn đông lạnh. Mùa hè hử, đêk "sản xuất" đủ để cung cho mấy thằng nhóc hàng xóm. :)

    Lừa khốn đốn, lao đao, lận đận tại Lừa tin bọn hứa lèo, khi đêk tin nữa (lại) đêk (muốn) đá đít chúng, vưỡn cứ một hai chỉ có đảng viên xấu, chứ đảng, chủ nghĩa đảng thì "muôn năm" (muốn nằm ì, bám trụ), là vô địch.

    Phản hồi: 

    Vao nam 2006, ong Nguyen Thien Nhan duoc Dang cho giu chuc Bo truong GD.
    Theo thong le, mot 'sep' moi thuong 'to coi' mot ty de gay 'an tuong'. Chinh vi vay, cac quan dau nganh GD vung mom chem gio : 'Phai cai cach GD toan dien, de sau 12 nam thi chat luong GD cua VN se ngang Quoc te. Du luan on ao va cho rang muon vay thi phai 'toan dien' ngay tu lop 1, moi co hy vong. Tuy nhien, thuc te chi la 'thung rong keu to - Tram voi khong duoc bat nuoc sao'. Da 10 nam roi, Meo van chi la Meo.
    Meo! Meo!

    Phản hồi: 

    HCM nói: "Còn non còn nước còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng mười ngày nay." Tôi ngẫm nghĩ, đánh nhau với một siêu cường quân sự như Mỹ thì phải gãy tay, gãy chân, thủng bụng, nhà cửa loang lỗ mà lúc đánh thắng rồi thì ta phải thịt nát, xương tan còn nhà cửa thì sụp đổ thành đống gạch vụn. Còn đâu non nước, còn đâu con người, còn đâu vốn liếng để xây dựng bằng mười. Rõ ràng đây là một phát ngôn phi logic, nghĩa là phi thực tế, thế mà nhiều người thế hệ trước rất tin tưởng câu nói này sẵn sàng hy sinh mạng sống trên chiến trường miền Nam. Người Việt đừng tự hào rằng mình là dân tộc thông minh, phải không?

    Phản hồi: 

    Câu nói của Lê Duẩn còn cho chúng ta thấy cái tầm của người lãnh đạo cộng sản. Họ chỉ thấy cái trước mắt và vụn vặt (như tủ lạnh và radio) chứ không nghĩ xa được. Một con người ở vị trí cao nhất như vua mà cũng chỉ nghĩ đến rau muống nên xào hay luộc thì đủ biết trình độ thấp lè tè ra sao.

    Cái bất hạnh nhất của VN không chỉ là sự du nhập của chủ nghĩa cộng sản mà còn ở những kẻ dốt và lưu manh lên làm lãnh đạo. Ông Hồ thì dốt. Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Hoàng Quốc Việt, Trần Phú ... toàn là những kẻ vừa lưu manh vừa dốt.

    Phản hồi: 

    . Ve cau 'hua leo' cua Le Duan.
    Thuc ra cau hua leo do, Duan danh cho Mien Bac, vi luc do TV, tu lanh, radio tu Mien Nam cho ra MB suot ngay dem.

    . Ve cau hua leo cua Ho Quang ( HCM ).
    Sau 'giai phong', mot quan chuc nguoi Ba Lan da noi :" Truoc 1975, phai mat 20 nam thi kinh te Mien Bac ( VN ) moi bang duoc Mien Nam. Nhung sau 1975 thi chi can 2 nam la kinh te Mien Nam da duoi kip Mien Bac.

    . Ve cau 'hua leo' cua ong Bob Hawke.
    Thuc ra, ong Bob khong hua leo, ong da hua dai. Boi vi 'nam ngon tay con co ngon dai ngon ngan, huong ho trong nhieu trieu tre con Australia thi lam sao tranh khoi con co dua ngheo kho. Chi can co mot dua tre Uc ngheo thoi, la ong Bob da tro thanh ke hua leo, buon hy vong. Vay ma ong van khang khai xin loi. That dang quy!

    Phản hồi: 

    [quote="Trần Văn Tuấn"]Tóm lại, các lời hứa hẹn của giới lãnh đạo và quan chức trong thời gian qua chỉ là ... hứa hẹn cho suông miệng.[/quote]
    Làm chính trị mà muốn "làm nên ăn ra" thì dứt khoát phải giở "ngón nghề" gọi là thủ đoạn chính trị. Mà đã là thủ đoạn thì làm gì có được cái tốt mà trông.
    Hãy đọc cuốn THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ của Vũ Tài Lục (có trên Google ấy) là sẽ hết ngạc nhiên với những lời hứa cuội của chính khách ngay.