Martin Luther King, Jr. - Sức mạnh của Bất Bạo Động

  • Bởi Khách
    09/08/2015
    9 phản hồi

    Michelle Phạm chuyển ngữ

    June 04, 1957

    Ngay từ lúc khởi sự đã có một triết lý ủng hộ việc tẩy chay vùng Montgomery, đó là triết lý phản kháng bất bạo động. Truyền đạt phương thức này đến người khác luôn luôn là một vấn nạn, bởi vì ngay từ đầu phương pháp này đối với số đông quần chúng nó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi đã phải mở các cuộc họp đại chúng để giải thích về bất bạo động cho cộng đồng của những người chưa bao giờ nghe nói về triết lý này và trong nhiều trường hợp họ không tán thành phương pháp đó. Chúng tôi đã họp một tuần hai lần vào các ngày thứ Hai và thứ Năm, đã lập một viện nghiên cứu về bất bạo động và sự thay đổi xã hội. Chúng tôi đã phải giải thích rõ ràng rằng sự phản kháng bất bạo động không phải là một phương pháp đấu tranh hèn nhát. Nó là phương pháp kháng cự. Nó không phải là một phương pháp thụ động mụ mẫm và tự mãn trong suy tàn. Người phản kháng bất bạo động hành động chính đáng khi phản đối những điều ác mà người đó đang chống lại cũng như một người phản đối dùng bạo lực, nhưng không dùng bạo lực. Phương pháp này là phương pháp ôn hòa về thể chất, nhưng mạnh mẽ tích cực về tinh thần.

    Không làm nhục nhưng để Thuyết phục


    Martin Luther King, Jr.

    Một điều nữa mà thật sự chúng tôi phải truyền đạt, đó là người phản kháng bất bạo động không tìm cách để làm bẽ mặt hoặc đánh bại các đối thủ, nhưng để chiếm được tình thân hữu và sự thông cảm. Điều này luôn luôn là một lời kêu gọi mà chúng tôi phải trình bày trước dân chúng rằng mục tiêu của chúng tôi không nhằm đánh bại cộng đồng da trắng, không làm nhục cộng đồng da trắng, nhưng để chiếm hữu tình bạn của tất cả những người đã phạm phải tội ác trong chế độ này trước đây. Mục đích của bạo lực hoặc hậu quả của bạo lực là sự cay đắng. Kết quả của bất bạo động là hòa hợp và tạo ra một cộng đồng yêu thương nhau. Một cuộc tẩy chay, tự thân nó không bao giờ là một điểm kết thúc. Nó đơn thuần chỉ là một phương tiện đánh thức cảm giác xấu hổ trong những kẻ đàn áp, nhưng cuối cùng là hòa giải, đích đến là sự cứu rỗi.

    Rồi thì, chúng tôi cũng phải nói rõ rằng người phản kháng bất bạo động chỉ nhằm tấn công hệ thống xấu xa hơn là tấn công những cá nhân, những người vì hoàn cảnh bị kẹt trong chế độ đó. Và đây là lý do tại sao tôi nói từ lần này đến lần khác rằng cuộc đấu tranh ở miền Nam không phải là sự căng thẳng giữa người da trắng và người da đen. Cuộc đấu tranh này đúng hơn là giữa công lý và bất công, giữa sức mạnh của ánh sáng và quyền lực của bóng tối. Và nếu như có chiến thắng, nó sẽ không phải là một chiến thắng đơn thuần cho năm mươi ngàn người da đen. Trái lại nó sẽ là một thắng lợi cho công lý, một chiến thắng cho thiện ý, một chiến thắng cho nền dân chủ.

    Một điều cơ bản nữa chúng tôi đã bắt buộc phải vượt qua, đó là phản kháng bất bạo động cũng là một vấn đề nội tâm. Nó không chỉ tránh bạo lực bên ngoài hoặc bạo lực nhắm vào thân thể mà còn tránh được bạo lực tinh thần bên trong con người nữa. Và vì thế, triết lý cốt lõi của phong trào, là triết lý về tình yêu thương. Quan điểm này cho rằng con đường duy nhất để thay đổi nhân loại một cách cơ bản và kiến tạo một xã hội chúng ta mong muốn là giữ được sự yêu thương ở tâm điểm trong đời sống của chúng ta. Hiện nay những người từng hỏi tôi từ đầu ý tôi muốn nói gì theo cái nghĩa tình yêu đó và bằng cách nào mà tôi có thể thuyết phục họ yêu thương những người tìm cách triệt hạ và chống lại họ; làm thế nào ông có thể yêu những người như thế? Và tôi đã phải giải thích rõ rằng tình yêu trong ý thức cao nhất không phải là một thứ tình cảm uỷ mị, thậm chí không phải là một thứ tình cảm thân mật.

    Tình Yêu Agape - Tình Yêu Hy Sinh

    Ngôn ngữ Hy Lạp sử dụng ba từ nói về tình yêu. Từ [thứ nhất] nói về ái tình. Ái Tình là một loại tình yêu có tính chất thẩm mỹ. Tình yêu đó đến với chúng ta là một thứ tình yêu lãng mạn và nó đại diện cho tất cả vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng khi chúng ta nói đến yêu thương những người chống lại chúng ta, chúng ta không nói đến ái tình . Ngôn ngữ Hy Lạp còn nói về Philia (tình bằng hữu) và đây là một loại tình yêu tương hỗ giữa bằng hữu với nhau. Đây là một thứ tình yêu có giá trị, và quan trọng. Tuy nhiên khi chúng tôi nói đến yêu thương những người chống đối bạn và những người tìm cách để triệt hạ bạn, chúng tôi không nói về ái tình hoặc Philia. Ngôn ngữ Hy Lạp cho ra một từ khác và đó là agape. Agape[1] là sự thông cảm, sáng tạo, có thiện ý cứu rỗi tất cả mọi người. Các nhà Thần học Kinh Thánh sẽ nói đó là tình yêu của Thượng Đế hoạt động trong tâm trí của loài người. Đó là một thứ tình yêu tràn đầy không mong đền đáp. Và khi bạn bước vào tình yêu ở mức độ này, bạn bắt đầu yêu thương người khác không phải vì họ dễ thương, không phải vì họ làm những điều quyến rũ chúng ta, nhưng bởi vì Thượng Đế yêu thương họ và ở đây chúng ta yêu những con người làm hành động xấu xa trong khi đó chúng ta ghét những hành động xấu xa người đó làm. Đó là loại tình yêu làm tâm điểm của phong trào mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện trong vùng đất phía Nam - tình yêu agape.

    Sức mạnh Bí ẩn Trong Vũ Trụ Vận hành cho Công lý

    Tôi hoàn toàn ý thức về một thực tế như thế này là có những người tin tưởng vững chắc vào bất bạo động, nhưng lại không tin là có một Thượng Đế, nhưng tôi nghĩ rằng đối với những người tin vào phản kháng bất bạo động thì họ cũng tin rằng, bằng cách nào đó, vũ trụ dưới một hình thể nào đó, đứng về phía công lý. Họ tin rằng có điều gì đó đang thể hiện trong vũ trụ, dù ta có gọi nó là một quá trình vô thức, hay như một động lực nguyên thuỷ,[2] hay chính là Thượng Đế trực tiếp. Có điều gì đó trong vũ trụ đang thể hiện vì công lý, vì vậy tại Montgomery chúng tôi linh cảm rằng khi đấu tranh, chúng tôi đã đồng hành cùng vũ trụ. Và đây là một trong những điều liên kết con người lại với nhau, với niềm tin rằng vũ trụ đang đứng về phía công lý.

    Thượng Đế đã ban ơn để khi những người nam và nữ trên khắp thế giới đấu tranh chống lại các chế độ xấu xa độc ác, họ sẽ đấu tranh bằng tình yêu trong trái tim họ với ý muốn tốt lành khoan thứ. Tình yêu Agape nói rằng bạn phải tiếp tục đấu tranh bằng sự tự chế khôn ngoan và hợp lý, bình tĩnh, nhưng bạn phải tiếp tục hoạt động. Chúng ta có một cơ hội lớn ở Hoa Kỳ để xây dựng nơi đây một quốc gia vĩ đại, một quốc gia nơi mà tất cả mọi người sống với nhau như anh em và phẩm cách và giá trị của mọi nhân cách được tôn trọng. Chúng ta phải tiếp tục tiến đến mục tiêu đó. Tôi biết rằng một số người nói rằng chúng tôi phải đi chậm lại. Họ đang viết thư cho những anh em ở phía Bắc, lôi kéo những người da trắng có thiện chí và kêu gọi người da đen tiến chậm lại, rằng các bạn đang đẩy quá nhanh. Họ đang nói chúng tôi phải chấp nhận một chính sách ôn hòa. Nếu ôn hòa mang ý nghĩa hoạt động với sự kiềm chế khôn ngoan và mức độ vừa phải thật bình tĩnh, vậy thì ôn hòa là một đức tính tuyệt vời mà tất cả những người thiện chí phải tìm cách đạt được trong giai đoạn căng thẳng trong quá trình chuyển đổi này. Nhưng nếu ôn hòa có nghĩa là chậm lại trong hoạt động cho công lý và quy phục trước sự bốc đồng và tùy hứng của những người đang bảo vệ cái hiện trạng suy tàn này, thế thì ôn hòa là một thói xấu thảm thương mà tất cả những người có thiện chí phải lên án. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Lòng tự trọng của chúng ta đang bị đe dọa; uy tín của đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Quyền công dân là một vấn đề đạo đức bất diệt, nó có thể quyết định số phận nền văn minh của chúng ta trong cuộc đấu tranh ý thức hệ với chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta phải tiếp tục hoạt động với sự kiềm chế khôn ngoan, với tình yêu thương, và với nhân phẩm và kỷ luật thích đáng.

    Nhu cầu trở thành "Bất Thích Ứng"

    Tâm lý học hiện đại có một từ có lẽ được sử dụng nhiều hơn so với bất kỳ từ nào khác. Đó là từ "bất thích ứng". Vậy thì tất cả chúng ta nên tìm cách sống một cuộc sống thích ứng [với hoàn cảnh] để tránh bị loạn thần kinh và tâm thần phân liệt. Nhưng có một số điều trong vòng trật tự xã hội của chúng ta mà tôi tự hào là người bất thích ứng, với điều đó tôi kêu gọi các bạn hãy cùng bất thích ứng. Tôi không bao giờ có ý định điều chỉnh bản thân mình để thích ứng với chia rẽ [chủng tộc] và phân biệt đối xử. Tôi không bao giờ có ý định điều chỉnh bản thân mình để thích ứng với tình trạng bạo loạn của đám côn đồ. Tôi không bao giờ có ý định điều chỉnh bản thân mình để chịu được những kết quả thảm khốc của các phương pháp bạo hành và chủ nghĩa quân phiệt. Tôi kêu gọi các bạn bất tuân với những điều như thế. Tôi kêu gọi các bạn bất tuân như Amos,[3] người ở giữa những bất công trong ngày ông hô vang lệnh truyền mà nó vẫn vang vọng qua các thế hệ, " Hãy để cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như dòng nước lớn cuồn cuộn.." Hãy bất tuân như Abraham Lincoln, người đã có viễn kiến rằng quốc gia này không thể tồn tại một nửa nô lệ và một nửa tự do. Hãy bất tuân như Jefferson, một người ở giữa thời kỳ mà cả nước đang chấp nhận chế độ nô lệ đã có thể thốt lên, "Tất cả mọi người được sinh ra bình đẳng và được Tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Hãy bất tuân như Chúa Giêsu thành Nazareth, người đã ấp ủ một giấc mơ thực hiện tình yêu của Thiên Phụ và tình huynh đệ cho nhân loại.Thượng Đế ban ơn cho chúng ta có thể trở nên bất thích ứng để cho chúng ta có thể vượt ra ngoài, thay đổi thế giới và nền văn minh của chúng ta. Và khi ấy chúng ta sẽ có thể bước đi từ giữa đêm hoang vu lạnh lẽo trong sự vô nhân tính của con người với nhau đến nơi đầy ánh sáng, nơi ấy ánh bình minh chiếu tỏa rực rỡ tự do và công lý.

    Michelle Phạm chuyển ngữ

    © Học Viện Công Dân, Aug 2015

    Nguồn: http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-power-of-non-violence/

    [1] Agape theo tiếng Hy-lạp là tình yêu tối thượng, cũng là tình yêu được nhắc đến trong Kinh Thánh; nó không phải là tình bằng hữu, hay tình ái, ngay cả tình chồng vợ, mà là tình yêu có tính chất hy sinh, như Chúa Jesus đã hy sinh trên thập giá để cứu rỗi nhân loại (HVCD).

    [2] Martin Luther King dùng cụm từ "unmoved mover" một khái niệm của Aristotle để chỉ động lực nguyên thuỷ làm chuyển động vật chất, nhưng chính nó không chuyển động (HVCD).

    [3] Amos là vị Tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước sống vào khoảng năm 750 BC dưới thời trị vì của Jeroboam II (786-746 BCE). Chủ đề chính của ông thường nói về công bằng xã hội, sự toàn năng của Thượng Đế, và sự phán xét của Thượng Đế trở thành yếu tố chính của lời Tiên Tri (chú thích của người dịch).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    TTN viết:
    Đấu tranh bất bạo động bao gồm nhiều hình thức không xử dụng bạo lực, và mổi cá nhân hay tổ chức có thể có các ý kiến khác nhau về các hình thức đấu tranh bất bạo động. Vì vậy khi phê phán các hình thức đấu tranh bất bạo động nên cụ thể, chứ không thể chỉ nhìn phiến diện vào ý kiến của một số người rồi coi đó là quan điểm chung của tất cả nhũng người hay tổ chức chủ trương đấu tranh bất bạo động.

    Trước nhất, tôi không viết đó là quan điểm chung, đề nghị bà TTN đừng chụp mũ. Tôi đã viết rất rõ ràng: Ý kiến của nhiều người.
    Xin phép đươc nhắc lại . Đó là ý kiến của nhiều người. Tôi trình bầy những suy nghĩ của CÁ NHÂN tôi về những ý kiến này.

    Tên tác giả viết:
    Tôi không biết rõ hết "mục đích" của tất cả những nguời chủ trương dùng phương pháp bất bạo động trong trường hộp VN, nhưng đối với cá nhân tôicó thể nhiều cá nhân hay các tổ chức khác, mục tiêu của đấu tranh bất bạo động là bãi bỏ chế độ độc tài đảng trị và xây dựng một xã hội dân chủ.

    Vì bà Ngự đã hỏi tôi: " Tuy nhiên, 'ý kiến của nhiều người' là gồm những ai? Họ là tổ chức hay cá nhân nào? Nên tôi xin phép được hỏi lại: Theo bà Ngự (trong còm trên) thì nhiều cá nhân hay các tổ chức khác là ai?

    Bãi bỏ là gì? nếu không là lật đổ để thay đổi?
    Hoan nghênh bà Ngự đã muốn bãi bỏ /lật đổ/ chế độ độc tài đảng trị và xây dựng một xã hội dân chủ.

    Tên tác giả viết:
    Như thế mục tiêu đấu tranh của tôi có phải "bản chất" không? Hay chỉ khi nào mục tiêu của đấu tranh là tiêu diệt đảng csvn thì mới coi là "bản chất"? -

    Bà Ngự đã viết: "muốn bãi bỏ chế độ độc tài đảng trị và xây dựng một xã hội dân chủ", nhưng không biết mục tiêu đó có phải là bãi bỏ bản chất hay không thì tôi trả lời: Đó là mục đích bãi bỏ, lật đổ bản chất của chế độ! Tuy nhiên trong "quá trình" đấu tranh cũng cần phải phân biệt, kết luận về hiện tượng và bản chất của một sự việc.

    Mỗi người hãy tự hỏi " Ta như thế nào, ta đã làm gì, đúng hay sai?" Đúng, sai tuỳ theo trình độ giáo dục, chính trị, hiểu biết của từng cá nhân về vấn đề: Đạo đức và lương tâm.
    Lật đổ = bãi bỏ một thể chế độc tài, đảng trị như đảng CS thay vào đó là một thể chế tự do dân chủ thật sự, không phải là TIÊU DIỆT đảng CS. Lật đổ, bãi bỏ để thay đổi khác với tiêu diệt. Đông Âu đã lật đổ CS, thay vào đó là thể chế tự do dân chủ thật sự, tôi nhấn mạnh dân chủ thật sự. Và trong một số qg,đảng CS vẫn hoạt động, có thể bằng một tên khác. Như ở Đức, đảng die Linke được cho là hậu thân của đảng CS. Chúng ta là những người tương đối có hiểu biết, xin đừng nhập nhằng, lẫn lộn giữa lật đổ, bãi bỏ để thay đổi với tiêu diệt. Đơn giản thôi, CNCS, các đảng CS đang tự huỷ diệt, không cần phải tiêu diệt. Tất cả các đảng CS chỉ tồn tại bằng vũ lực, đàn áp, bắt bớ, ám sát.

    TTN viết:
    Thế nào là hiện tượng và thế nào là bản chất?

    Nếu cá nhân bà Ngự không định nghĩa được thế nào là bản chất, thế nào là hiện tượng của một chế độ, một hay nhiều sự việc đã xẩy ra thì thật tình, tôi không giúp được và có lẽ cũng không ai giúp được, trừ bản thân bà.

    TTN viết:
    Đấu tranh bất bạo động là phương pháp, còn mục đích thì khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh. Mục đích của Gandhi là bãi bỏ chế độ thực dân, còn mục đích M. King và Mandela là bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.....

    Câu hỏi của tôi cho tất cả mọi người: Mục đích tranh đấu của các anh chị là gì? Có phải là bãi bỏ= lật đổ chế độ độc tài đảng trị của nhà cầm quyền VN hiện nay thay vào đó một thể chế tự do dân chủ thật sự và ai, đảng phái nào đang nắm quyền để các anh chị phải tranh đấu để bãi bỏ?

    Mỗi người hãy tự tìm cho mình câu trả lời!

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Câu viết của tôi dựa vào ý kiến của nhiều người cho rằng " họ đấu tranh, nhưng không chống nhà nước, không chống cộng". Đó chính là những mâu thuẫn "nội tại" mà nhiều người đấu tranh có trong tâm hồn, tư tưởng. Nghĩa là không xác định được mục đích: Đấu tranh chống hiện tượng hay đấu tranh chống bản chất.
    Nếu chỉ chống hiện tượng thì rõ ràng là không chống nhà nước, không chống cộng, nghĩa là chỉ phê bình, chỉ trích và.... kiến nghị, nghĩa là không hành động như bà Rosa Park và sự kiện tẩy chay xe buýt của cộng đồng người da màu ở Mỹ.
    Hy vọng là tôi đã viêt rõ ràng.

    Cám ơn phản hồi của ông/bà NJ. Tuy nhiên, 'ý kiến của nhiều người' là gổm những ai? 'Họ' là tổ chức hay cá nhân nào?

    Đấu tranh bất bạo động bao gồm nhiều hình thức không xử dụng bạo lực, và mổi cá nhân hay tổ chức có thể có các ý kiến khác nhau về các hình thức đấu tranh bất bạo động. Vì vậy khi phê phán các hình thức đấu tranh bất bạo động nên cụ thể, chứ không thể chỉ nhìn phiến diện vào ý kiến của một số người rồi coi đó là quan điểm chung của tất cả nhũng người hay tổ chức chủ trương đấu tranh bất bạo động.

    Thế nào là hiện tượng và thế nào là bản chất?
    Đấu tranh bất bạo động là phương pháp, còn mục đích thì khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh. Mục đích của Gandhi là bãi bỏ chế độ thực dân, còn mục đích M. King và Mandela là bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Tôi không biết rõ hết "mục đích" của tất cả những nguời chủ trương dùng phương pháp bất bạo động trong trường hộp VN, nhưng đối với cá nhân tôi và có thể nhiều cá nhân hay các tổ chức khác, mục tiêu của đấu tranh bất bạo động là bãi bỏ chế độ độc tài đảng trị và xây dựng một xã hội dân chủ. Cá nhân tôi chống chính sách độc đảng, chống thể chế độc tài toàn trị, chống những cá nhân lãnh đạo độc tài và có hành vi hại dân hại nước, dù không phải là đảng viên như nghị Phước. Nhưng tôi không chống ông Nguyễn Quang A dù ông ấy có là đảng viên. Như thế mục tiêu đấu tranh của tôi có phải "bản chất" không? Hay chỉ khi nào mục tiêu của đấu tranh là tiêu diệt đảng csvn thì mới coi là "bản chất"?

    Vấn đề không phải là...KHÔNG hay CHƯA xử dụng đến bạo động hay bất bạo động. Vấn đề ở chỗ đã gửi đi một thông điệp sai cho ...đối phương : "Chúng tôi sẽ không dùng bạo lực để lật đổ chế độ cuả các anh".
    Rồi để cho "dễ chấp nhận" , cho hợp tình, hợp lý bèn "thòng" thêm một câu, "nếu như các anh chịu ...thay đổi"!

    Câu thòng này trở thành hoàn toàn vô ích, vì vừa mới đây, người lãnh đạo cao nhất cuả ĐCS và Nhà Nước VN, Nguyễn Phú Trong cảnh báo toàn Đảng, toàn Dân: " Cần tỉnh táo trước thông tin lợi dụng Dân Chủ đòi...Đa Đảng !".
    Có nghiã là ĐCSVN muốn thách thức Toàn Dân : "Chúng tôi đếk thay đổi, làm gì nhau !".

    Muốn hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh!
    Không có nghiã là phải nhất định phải đi đến chiến tranh, nếu hai đối thủ chấp nhận thoả hiệp. Sẽ vô cùng dại dột khi bảo với đối thủ rằng, dù thế nào đi nữa, chúng tôi không dùng...vũ lực!

    Vì cần lôi kéo một bộ phận xem ra ít gắn bó với chế độ ư? Sợ rằng nếu cứ lấy bạo lực làm lưa chọn chính thì cái "bộ phận" kia e ngại trước sau gì cũng trở thành "nạn nhân", nên vô tình củng cố thêm hàng ngũ địch ư?
    Lôi kéo, trấn an 1 bộ phận chưa xác định, chưa biết lớn, nhỏ ra sao, v.v...nhưng ngay trước mắt đã khuyến khích "kẻ cướp" bạo gan và mạnh tay hơn trong việc chống lại nhân dân . Đơn giản là : NẾU CÓ THUA CŨNG... CHẢ MẤT GÌ!
    Đây có phải là kiểu hoạt động chính trị cuả thời đại mới, thế kỷ 21 hay 21 n, n+ không?
    ...................................................

    BONUS (free tráng miệng):
    Nói đến đây, chợt nhớ đến thày trò cụ Khổng.
    Một hôm, có người học trò hỏi cụ Khổng :" Thưa thày, có nên lấy Đức báo Oán không?
    Sau một hồi vuốt râu (gần rụng hết), Cụ mới từ tốn trả lời ...(đại khái):
    * Lấy Oàn báo Oán thì oán oán tương báo!
    * Lấy Đức báo Oán thì liệu lấy gì để...báo Đức?
    ( Một khi Oán và Đức đều được đối đãi như nhau thì ai chịu làm Đức? Bản chất con người thiên về làm những việc dễ dàng, không cần cố gắng, làm điều thiện thì phải gắng sức. Một khi "được bảo đảm" là làm xấu cũng được đối xử tốt đẹp (như làm tốt) thì ai chịu làm TỐT, làm ĐỨC cho nhân quần xã hội?).
    * Vậy thì lấy TRỰC để ...báo Oán! (Trực ở đây là CÔNG LÝ, là LUẬT PHÁP)!

    (Những phần trong dấu ngoặc là bình lựng cuả ... bỉ nhân! ).

    Trần Thị Ngự viết:
    Đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là "không chống." Martin Luther King chống chính sách phân biệt chủng tộc lắm chứ và muốn dẹp bỏ nó. Gandhi hẳn là phải chống chế và muốn bãi bỏ chế độ thực dân do Anh Quốc áp đặt lên Ấn Độ chứ. Chỉ có điều là họ không dùng bạo lực và vũ khí.

    Cám ơn bà Ngự đã "giải thích".
    Câu viết của tôi dựa vào ý kiến của nhiều người cho rằng " họ đấu tranh, nhưng không chống nhà nước, không chống cộng". Đó chính là những mâu thuẫn "nội tại" mà nhiều người đấu tranh có trong tâm hồn, tư tưởng. Nghĩa là không xác định được mục đích: Đấu tranh chống hiện tượng hay đấu tranh chống bản chất.
    Nếu chỉ chống hiện tượng thì rõ ràng là không chống nhà nước, không chống cộng, nghĩa là chỉ phê bình, chỉ trích và.... kiến nghị, nghĩa là không hành động như bà Rosa Park và sự kiện tẩy chay xe buýt của cộng đồng người da màu ở Mỹ.
    Hy vọng là tôi đã viêt rõ ràng.

    Nguyễn Jung

    PS: Tôi cũng tin rằng, chúng ta, tất cả mọi người đều hiểu rằng: Đấu tranh bất bạo động là không dùng bạo lực và vũ khí.

    NJ viết:
    Nếu bảo rằng tôi đấu tranh, nhưng tôi không chống các anh, tôi không muốn, sẽ không lật đổ các anh, nghĩa là tôi phê bình, chỉ trích chế độ, tôi mong các anh hãy sửa chữa những sai lầm của các anh. Sửa chữa hay không, nghe tôi hay không là.... quyền của các anh. - See more at:
    NJ viết:
    Nếu bảo rằng tôi đấu tranh, nhưng tôi không chống các anh, tôi không muốn, sẽ không lật đổ các anh, nghĩa là tôi phê bình, chỉ trích chế độ, tôi mong các anh hãy sửa chữa những sai lầm của các anh. Sửa chữa hay không, nghe tôi hay không là.... quyền của các anh. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150808/martin-luther-king-jr-suc-manh-cua-bat-bao-dong#sthash.0deXmyzG.dpuf

    Đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là "không chống." Martin Luther King chống chính sách phân biệt chủng tộc lắm chứ và muốn dẹp bỏ nó. Gandhi hẳn là phải chống chế và muốn bãi bỏ chế độ thực dân do Anh Quốc áp đặt lên Ấn Độ chứ. Chỉ có điều là họ không dùng bạo lực và vũ khí.

    Hẳn là VN bây giờ rất khác Ấn độ hay Hoa kỳ thời Gandhi hay M. King, và cũng khác với Nam Phi thời Mandela. Nhưng nếu không dùng phương pháp bất bạo động thì tất phải dù phương phát bạo động. Chừng nào thì sẽ có một lực lượng võ trang có chỉ huy để lật đổ chế độ cộng sản?

    Một comment hay.

    Master King và ban tham mưu của ông đã chọn đúng Chiến Thuật (tactic), Mục Tiêu (target) chính xác, right on the mark, ngay từ lúc đầu: Bất Bạo Động và Luật. Ê kíp của Master King và những người hỗ trợ đắc lực cho ông không ít những luật sư tài ba.

    Master King cũng như tuyệt đại số người da đen thuộc trường phái Sùng Đạo. Ông nhớ từng chữ trong Thánh Kinh và dùng những hình ảnh, từ ngữ đó đánh động lương tri những con dân ở một đất nước tôn thờ God. Master King đã thành công mỹ mãn và tên tuổi ông đã đi vào lịch sử.

    Một Đảng nguyên thủy là đảng cướp. Cướp, hiếp, giết đã là Kim Chỉ Nam và DNA. Khi một người bị hiếp và nói: "Vì Allah, I love you." Cả gia đình nạn nhân sẽ bị hiếp kế tiếp.

    Tương lai khó nói nhưng lịch sử có thể cho ta hình ảnh khá chính xác những gì có thể xảy ra trong tương lai với xác suất cao. Qua bốn ngàn năm, VN chỉ thay đổi thể chế, triều đại bằng một phương pháp duy nhất: Bạo Lực.

    Khi sự xung đột trong Đảng đến điểm nóng bỏng (boiling point) bạo lực dễ xảy ra NẾU có hậu thuẫn. Một thực tế khá nghiệt ngã, Mẽo là trùm sản xuất vũ khí không phải được dùng làm triển lãm. Cụ thể:

    Trong một phim tài liệu nói về chiến tranh triền miền ở phần đất Châu Phi. Ký giả hỏi một lãnh chúa (war lord):

    - Ai hậu thuẫn và chỉ huy ông?
    - Mẽo. Lãnh chúa trả lời.
    - Tại sao ông phải nghe lời Mỹ?

    Lãnh chúa ngạc nhiên và nói: "You là người Mỹ mà you ko biết thật sao? Vì Mẽo là Sư Tổ về chiến tranh." Nguyên văn, they are a master at war.

    Câu hỏi được đặt ra, mình nên đi tìm cách phá Đảng hay mình đi tìm con đường kiến thiết đất nước sau chiến tranh, nâng cao dân trí, dân chủ etc...?

    Lỡ một cơ hội giải quyết triệt để, cầm chắc trong tay vài kiếp đắng cay.

    Đấu tranh là gì?
    Là để thay đổi cái xấu, cái không tốt đang (thì hiện tại) có, hiện ra trước mặt mình, với niềm mong ước sẽ (tương lai) thấy cái tốt đẹp hơn.
    Câu hỏi được đặt ra là: Cái xấu, cái không tốt đó là bản chất hay hiện tượng?
    Đấu tranh để thay đổi hiện tượng dễ hơn đấu tranh để thay đổi bản chất. Bởi hiện tượng, tự nó có thể biến mất, nhưng bản chất thì không.
    Những cuộc đấu tranh ở Ấn, ở Mỹ, ở Phi châu là những cuộc đấu tranh có mục đích rõ ràng là thay đổi bản chất.

    VN là một QG theo thể chế Cộng sản, điều này được chứng minh bằng điều 4 HP.
    Bản chất của một chế độ CS là gì? Chuyên chính, độc tài.
    Để thay chuyên chính độc tài là gì? Là tự do dân chủ.
    Nếu bảo rằng tôi đấu tranh, nhưng tôi không chống các anh, tôi không muốn, sẽ không lật đổ các anh, nghĩa là tôi phê bình, chỉ trích chế độ, tôi mong các anh hãy sửa chữa những sai lầm của các anh. Sửa chữa hay không, nghe tôi hay không là.... quyền của các anh.
    Mong nhà cầm quyền tự thay đổi, tôi cho đó là ảo tưởng.
    Họ có thể sửa chữa, nhưng chỉ vá víu các hiện tượng đã xẩy ra, nhằm đạt được các mục đích nào đó vì những nhu cầu cấp bách để tự cứu nguy, nghĩa là đã có áp lực bắt buộc họ phải sửa chữa. Họ có thể bớt chuyên chính hơn, bớt độc tài hơn, nhưng không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận tự do dân chủ thật sự. Cái tự do, dân chủ họ bố thí cho dân là tự do và dân chủ định hướng. Nghĩa là khi nào muốn, họ sẽ thay đổi luật hay dùng luật rừng. Nghĩa là bản chất chuyên chính độc tài vẫn còn đó.
    Cụ Tổng Trọng đi Mỹ, phát biểu coi bộ cũng được, nhưng sáng ngày 9 tháng Tám lại phát biểu: "Cần tỉnh táo trước thông tin lợi dụng dân chủ đòi đa đảng". Cụ và đảng của cụ có muốn thay đổi đâu!

    Câu hỏi kế là hoàn cảnh VN có giống như Ấn, Mỹ, châu Phi?
    Câu trả lời là KHÔNG.
    Người VN đa số, có thể là tuyệt đại đa số không có tính dám chơi, dám chịu, ích kỷ, ít dám hy sinh cái riêng cho việc chung, không biết nhìn xa, quan trọng nhất là lòng dân, dù nhiều người không thích, thậm chí căm ghét cộng sản, nhà cầm quyền đương thời, nhưng chống lại nhà quyền đương thời thì không muốn và không dám.

    Nâng cao dân trí hay ngu dân trí là phương tiện.
    Bất bạo động không phải là phương tiện mà là cách, hình thức. Bất bạo động đòi hỏi tính kiên nhẫn, phải có hổ trợ của đám đông thì mới có thể đạt thắng lợi.
    Nâng cao dân trí và bất bạo động là con đường dài, nếu không nói là rất dài. Nhưng người VN trong nước và hải ngoại có lựa chọn nào khác, khi đa số, có thể là tuyệt đại đa số người dân trong nước vẫn rất thờ ơ với thời cuộc?Trong khi đó, nhà cầm quyền VN đã, đang tìm mọi cách, mọi cơ hội củng cố chế độ, không vì dân vì nước mà vì sự tồn tại của đảng Cộng sản, của chuyên chính độc tài.

    Nguyễn Jung

    Những năm gần đây, một số tổ chức, đảng phái, cá nhân ở trong nước lẩn ở hải ngoại, một mặt khuyến khích người dân không nên dùng phương pháp bạo động, một mặt "hứa" với chính quyền VN rằng, chúng tôi sẽ không dùng bạo động để tranh đấu và cũng không đòi...lật đổ chế độ! (hehehe!!!).

    Trong chiều hướng "tích cực" đó, Dân Luận đã 'khênh " một bài dịch từ một cuộc nói chuyện cuả TS Martin Luther King Jr. từ năm 1957 ở một trang báo mạng ( Học Viện Công Dân) từ nửa vòng trái đất- Houston, Texas- để "định hướng" dư luận và "khai dân trí" chăng?

    Bài nói chuyện cuả Tiến Sĩ King với bối cảnh là trước đó, vào năm 1955, khi Rosa Parks, một người đàn bà da đen bị giam tù vì từ chối nhường chỗ cho một người hành khách da trắng (theo luật cuả TB Alabama) trên một chuyến xe buýt. Những công dân của thành phố Montgomery, TB Albama đã tẩy chay hệ thống chuyên chở công cộng cuả thành phố. Cuộc tẩy chay này kéo dài hơn một năm, từ 20/12/1955 đến 31/12/1956 .Khi vụ án được đưa lên Tối Cao Pháp Viện do việc chính quyền TB kháng lại án lệnh cuả toà cấp dưới (với phán quyết là thành phố đã vi hiến khi theo đuổi chính sách kỳ thị chủng tộc, màu da, "cách ly" người da trắng và người da đen. Và ngày 13/11/1956, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết cuả toà cấp dưới rằng TB và Thành Phố Montgomery đã ...vi hiến.
    Đây là một chiến thắng lớn lao đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong việc đẩy lùi từng bước nạn kỳ thị chủng tộc tại Mỹ.

    Bài nói chuyện cuả TS MLK vào ngày 4/7/ 1957 tại Đại Học Berkeley, CA do lời mời cuả một phân bộ cuả tổ chức YMCA ( Young Men's Christian Association).
    ( Để đọc nguyên bản bài nói chuyện, độc giả có thể truy cập điạ chỉ sau:
    http:// teachingamericanhistory.org/library/index.asp? document=1131).

    Trở lại chuyện bạo động hay bất bạo động.
    Khi khuyến khích người dân nên dùng phương pháp bất bạo động, các tổ chức, cá nhân kia đem trường hợp Ấn Độ với Mahatma Gandhi, Nam Phi với Nelson Mandela, phong trào dân quyền ở Mỹ với Martin Luther King Jr. ra làm thí dụ. Việc đưa ra những 'chứng cứ cụ thể" này ĐÚNG-SAI ra sao xin độc giả tìm hiểu và cho ý kiến. Ở đây, chỉ xin gợi ý rằng, tình hình ở Ấn, Nam Phi, Mỹ có giống tình hình ở VN hiện nay không? Nếu đã khác nhau thì có nên dùng những phương pháp giống nhau không? Ở VN hiện nay ai có thể đảm nhiệm vai trò cuả Gandhi, Mandela, King để tập hợp toàn dân? Và lực lượng nào có đủ sức mạnh "nội tại" (như mấy trăm triệu người dân Ấn, mấy chục triệu người dân Nam Phi và những người da đen ở các TB miền Nam nước Mỹ ... không lẻ loi khi phải đối mặt với chính quyền cuả một số TB) để đưong đầu với chế độ độc tài toàn tri với phương pháp ..."tranh đấu bất bạo động"? Có khôn ngoan không khi trước cuộc "thư hùng" diễn ra, một bên tuyên bố rằng, chúng tôi khoanh tay sau lưng và ...chấp các anh...?

    Để rộng đường dư luận, xin trích một đoạn trong một bài nói chuyện khác cuả TS King vào năm 1956 cũng với chủ đề BẤT BẠO ĐỘNG:

    " If you have weapons, take them home; If you do not have them, please do not seek to get them. We cannot solve this problem through retaliatory violence. We must meet violence with nonviolence. Remember the words of Jesus: " He who lives by the sword will perish by the sword". We must love our white brothers, NO MATTER WHAT THEY DO TO US. We must make them know that we love them. Jesus still cries out in words the echo across the centuries: " Love your enemies. Bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you. This is what we must live by. We must meet hate with love. Remember, if I am stopped, this movement will not stops, because God is with the movement. Go home with this glowing faith and this radiant assurance."

    Liệu chúng ta, và ngay cả những tổ chức, cá nhân kia có chấp nhận việc thay câu nói cuả Doctor King ( We must love our white brothers, NO MATTER WHAT THEY DO TO US.) bắng câu :"Chúng ta phải yêu những người Cộng Sản anh em, cho dù họ làm bất kỳ chuyện gì cho chúng ta"?

    Mong nhận được ý kiến cuả quý độc giả.