Kiều Phong - LONG LIFE THE KING: Vì sao người dân Thái Lan sùng kính vua Bhumibol Adulyadej?

  • Bởi Admin
    09/08/2015
    0 phản hồi

    Kiều Phong, cộng tác viên Dân Luận

    Ở đất nước Thái Lan, mọi người đều kính trọng đạo Phật và nhà vua. Khi tới xứ sở Chùa Vàng, những người nước ngoài không hiểu biết về lịch sử thế giới hiện đại sẽ không bao giờ hiểu được sự phục tùng và tình cảm vô bờ mà người dân dành cho Đức vua Bhumibol Adulyadej. Khắp những nơi công cộng, người ta không treo ảnh quảng cáo mà chỉ treo ảnh của nhà vua và hoàng gia. Khi đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi, bạn sẽ thấy một tấm ảnh khổng lồ có hình nhà vua và đề chữ: Long Live His Majesty The King (Chúc Đức Vua sống thọ), cùng với loạt ảnh ghi lại toàn bộ cuộc đời trị vì của nhà vua. Đó là một ông vua vĩ đại, một người đã đưa dân Thái Lan tránh được những cuộc xung đột lớn của thế kỷ XX. Ở một đất nước có mặt bằng dân trí vào loại tương đối, Đức vua Bhumibol Adulyadej luôn được người dân coi như một vị thần linh, một người cha già dân tộc chở che cho họ khỏi mọi cuộc chiến, một người luôn đứng đằng sau cổ vũ cho những người con anh hùng của đất Thái chống lại những tướng lãnh quân sự độc tài.

    Đàm phán với các tập đoàn quân phiệt thế giới

    Thời gian đầu, kể từ khi tại vị năm 1946 và đăng quang năm 1955, vua Bhumibol Adulyadej không có thực quyền. Sau khi chính phủ độc tài Plaek Pibulsonggram bị lật đổ, vua Bhumibol Adulyadej được các quý tộc và lãnh đạo Thái xúc tiến để nắm quyền, đáng kể nhất là những đóng góp của dòng tu Thammayut Nikaya cho ý thức hệ Bảo Hoàng. Người mới lên đảo chính Plaek Pibulsonggram, Sarit Dhanarajata âm thầm vận động soạn luật để chuyển giao những quyền phán quyết cho nhà vua, qua đó giữ lại tính chính danh cho chính phủ quân sự.

    Về kinh tế, vua Bhumibol Adulyadej thấy rằng không thể cản trở việc mở cửa cho tư bản vào Thái làm ăn, nhưng nhà vua đã âm thầm tạo ra một cơ chế tài chính để gắn chặt lợi ích giữa các tập đoàn tư bản nước ngoài với lợi ích cộng đồng dân Thái bản địa, nếu không thì toàn bộ người dân Thái đã phải làm thân trâu ngựa cho tư bản nước ngoài trong khủng hoảng kinh tế 1997. Ông duy trì được quan điểm không dùng bạo lực để thoát khỏi ách cai trị mềm của nước Anh, công lao của ông còn thể hiện ở việc đất nước Thái Lan từ bị cai trị bởi nước Anh đi tới chỗ chỉ còn bị phụ thuộc, rồi độc lập hẳn về mặt chính trị như ngày nay.

    Trong khi chiến tranh giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản ở Trung Quốc diễn ra quyết liệt, hoàng gia Thái Lan giữ một thái độ trung lập. Đến ngày 01 tháng 10 năm 1949, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sau khi giành phần thắng trong cuộc nội chiến . Sau khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc thắng trận và lập nhà nước mới, ngay lập tức vua Bhumibol Adulyadej là số những nguyên thủ đầu tiên qua Trung Quốc thiết lập nền ngoại giao.

    Viện trợ gạo cho Việt Nam, xứ Chùa Vàng không bị nhuộm đỏ

    Sau ngày 30-4-1975, Lê Duẩn trên đà chiến thắng, muốn nhuộm đỏ toàn bộ Đông Nam Á và cả châu Úc bằng Chủ nghĩa cộng sản( Comunistlization). Bước vào tiền giai đoạn chiến tranh lạnh, khối Cộng Sản chủ trương mở rộng chế độ bằng súng đạn. Cặp bài trùngLê Duẩn - Lê Đức Thọ viện trợ rất nhiều vũ khí cho đảng cộng sản Thái Lan, tổ chức này lúc đó là nỗi khiếp đảm của người dân Thái. Đảng Cộng Sản Thái Lan kêu gọi tầng lớp bần cố nông để đảo chính hoàng gia Thái Lan. Đứng trước bài toán khó đó, vua Bhumibol Adulyadej đã đi một nước cờ khôn khéo. Một mặt, ông cho sứ giả tới những khu rừng và ra điều kiện với phiến quân, rằng chỉ cần phiến quân quy hàng thì mỗi người sẽ được hoàng gia Thái cấp đất và ruộng, cho công ăn việc làm. Chẳng còn thù hận trong lòng nữa, người cộng sản Thái bần cố nông không còn lý do gì để làm “bạo lực cách mạng”.

    Mặt thứ hai, vua Bhumibol Adulyadej thừa hiểu tính khí thất thường của trục cộng sản Đông Nam Á, lo ngại những nước này có thể xúi giục bạo loạn trên đất Thái. Năm 1977-1978, một cơn lũ lụt lịch sử diễn ra tại Việt Nam, hàng triệu người Việt sắp chết đói, lãnh đạo Việt Nam có nguy cơ đói thì ăn vụng, túng thì làm liều, họ có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nhân cơ hội đó, vua Thái Lan cho phái đoàn sang Việt Nam ngoại giao và viện trợ hàng triệu tấn gạo phẩm cấp chất lượng cao cho dân Việt Nam, đổi lại người cộng sản Việt Nam phải rút tất cả mọi ảnh hưởng ở Thái Lan. Sáu mươi triệu người dân Việt Nam lúc đó hàng ngày phải ăn đang ăn, bo bo, khoai lang, khoai mì. Trung Quốc trở mặt, Lê Duẩn gặp quá nhiều sức ép. Không còn cách nào khác, Lê Duẩn phải thu toàn bộ quân mật vụ rời khỏi đất Thái, đồng thời phải để lượng quân người Thái gây được đi quy phục hoàng gia Thái. Đất nước Việt Nam thoát khỏi nạn đói thảm khốc nhất lịch sử, xứ sở Chùa Vàng thoát khỏi nguy cơ bạo lực cách mạng.

    Việc dân tộc Việt Nam mắc phải những cuộc chiến có thể tránh được ở thế kỷ XX là một điều đáng tiếc. Vua Bảo Đại lập chế độ mới, trao quyền cho chính phủ Trần Trọng Kim để xúc tiến nền quân chủ lập hiến theo hướng dân chủ, nhưng chính phủ trí thức thân phương Tây và thân cả vua này bị cướp khi còn non trẻ. Tại sao vua Bhumibol Adulyadej làm được điều mà Bảo Đại không làm được? Nguyên nhân đến từ một nghệ thuật dung hòa các mối quan hệ chính trị, tôn giáo và dân tộc? Đó sẽ mãi mãi là một câu hỏi rất lớn của thế kỷ XX mà câu trả lời rốt ráo sẽ mang lại ý nghĩa nhân sinh thiết thực về sau. Nhưng có một điều mà chắc hẳn ai cũng sẽ công nhận, rằng vua Bhumibol Adulyadej là một thiên tài về chính trị, một người hùng không cần phô trương thì dân chúng Thái Lan cũng đã biết rằng ông vĩ đại và hết mực thương yêu dân chúng. Bhumibol Adulyadej là một lãnh tụ không thiên về bên tả hay bên hữu, biết tự cắt giảm quyền lực của hoàng gia để lo cho cuộc sống của người dân Thái Lan.

    Kiều Phong

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi