Đoan Trang - Vì các vị độc tài, chúng tôi mới phải đi vận động quốc tế cho nhân quyền

  • Bởi Tình Việt
    07/08/2015
    5 phản hồi

    Phạm Đoan Trang


    Bà Elenore Kanter và người trợ lý phải đưa các blogger ra tận cổng để đảm bảo họ được an toàn

    Cách đây hai năm, ngày 7/8/2013, 5 blogger Nghiêm Việt Anh, Nguyễn Đình Hà, Lê Thiện Nhân, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Văn Viên, đã thành công trong việc vượt qua nhiều vòng công quyền thù địch (đúng ra từ “thù địch” phải dành cho cơ quan công quyền mới phải, vì lâu nay công an, dân phòng, dư luận viên chính là lực lượng công khai thể hiện sự thù địch và căm ghét với những người ủng hộ dân chủ), vào được bên trong Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam để trao bản Tuyên bố 258.

    Trước đó, chiến dịch 258 đã bắt đầu từ trong nước với việc một nhóm blogger đến gặp Đại sứ quán Mỹ (chiều 24/7 tại Hà Nội), nhưng cuộc gặp này không được thông báo rộng rãi từ trước. Có lẽ vì thế nên các blogger tiếp xúc với tùy viên báo chí của phía Mỹ không mấy khó khăn. Họ không bị an ninh cản trở nhiều như nhóm viếng thăm Đại sứ quán Thụy Điển.

    Hàng tốp công an đã đứng vây lấy cổng Sứ quán Thụy Điển từ 7h30 sáng - điều này làm cho chính người chủ nhà và là người tổ chức cuộc gặp, bà Elenore Kanter, cũng phải “choáng”. Khi các blogger chuẩn bị tới nơi, công an ra sức đuổi tất cả các taxi chạy ngang qua khu vực, không cho họ dừng lại. Thậm chí một phụ nữ nước ngoài muốn vẫy taxi cũng không được, đành phải đi bộ ra phía ngoài đường Kim Mã.

    Khi cuộc gặp kết thúc, các blogger định ra về, thì lại thấy an ninh đã chờ sẵn ở cổng với ánh mắt gườm gườm, đầy thù địch. Bên trong Sứ quán lúc đó, các chủ nhà (toàn là phụ nữ, gồm Đại sứ và bà Phó Đại sứ) lo lắng đến mức cuối cùng họ phải bố trí cho các blogger tạm lánh vào tư gia của bà Elenore Kanter trong khuôn viên khu nhà, chờ cho “các anh” ở ngoài bớt nóng rồi họ sẽ đi tay chân không ra, gửi hết đồ đạc lại.

    Tuyên bố 258 là tiếng nói độc lập từ các blogger yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt việc lợi dụng Điều 258 Bộ luật Hình sự để bắt giữ, đàn áp những người có "góc nhìn khác".

    Chiến dịch 258 có thể được coi như nỗ lực chung đầu tiên của các blogger chính trị ở Việt Nam nhằm vận động cho nhân quyền và dân chủ. Đó cũng là lần đầu tiên những người hoạt động dân chủ-nhân quyền Việt Nam công khai tiếp xúc với các cơ quan đại diện ngoại giao (Mỹ, Thụy Điển, Úc, Đức, Phái đoàn EU) và tổ chức nhân quyền quốc tế và khu vực (HRW, Freedom House, SEAPA...) để kêu gọi họ quan tâm đến tình hình nhân quyền và cuộc đấu tranh của các blogger vì dân chủ-nhân quyền cho Việt Nam.

    Cũng kể từ đó, "cuộc chiến diệt rận" của đám dư luận viên, mà thực chất là chống lại các giá trị dân chủ-nhân quyền, bắt đầu leo thang.

    * * *

    Ngay cả những người không phải là dư luận viên thì sau này, cũng có không ít ý kiến hỏi (hoặc chỉ trích) rằng việc đưa Tuyên bố 258 ra cộng đồng quốc tế có phải là hành động gián điệp, vọng ngoại, "cõng rắn cắn gà nhà", đem chuyện trong nhà ra nước ngoài tố cáo, trong khi lẽ ra việc của Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết.

    Là người tham gia Chiến dịch 258 từ đầu và trực tiếp đưa Tuyên bố 258 tới Cao ủy Nhân quyền LHQ, tôi xin trả lời những ý kiến trên như sau:

    1. Tôi không biết có ai cảm thấy tự hào khi phải phản ánh tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ra thế giới; tôi thì không.

    Việc này cũng tương tự như chuyện có thể có một số rất ít nhà báo mong có tai nạn giao thông thảm khốc, cháy, nổ, thiên tai, vụ án giết người... để đưa tin, viết bài, câu view, bán báo... nhưng đại đa số nhà báo không mong muốn phải tác nghiệp về những chuyện như thế.

    Là một nhà báo và là một blogger, tôi cũng chỉ ước mình có thể viết, có thể nói những điều tốt đẹp về Việt Nam mà thôi, rằng Việt Nam đẹp lắm, con người Việt Nam dễ thương lắm, chính quyền Việt Nam dân chủ và tiến bộ lắm. (Riêng ý thứ ba này thì hơi khó, vì trên cả thế giới này, nói chung các bạn dư luận viên sẽ không tìm ra người dân nước nào ca ngợi chính quyền của mình cả - trừ phi các bạn đến Bắc Triều Tiên hay một vài xứ độc tài tương tự).

    Khi đã phải nói những sự thật chẳng hay ho gì về nước mình, là khi người ta đau lòng và khổ sở, và cũng đã cảm thấy tuyệt vọng vì không có khả năng thay đổi tình hình.

    2. Không ai không hiểu rằng việc của người Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết. Nhưng nếu vậy thì là công dân Việt Nam, chúng ta phải làm gì để thay đổi chính sách?

    Hãy chỉ cho tôi cách làm thế nào để vận động chính sách ở Việt Nam mà không phải hối lộ, đút lót, không cần phải là đảng viên ĐCS, không cần có chức quyền, không cần nhờ "Anh Hai/ Anh Ba/ Anh Tư" nào đó tác động, không phải gửi hàng chục kilogram kiến nghị/ đề đạt và mòn mỏi chờ đợi phản hồi, để rồi nhận những phản hồi (nếu có) kiểu "chúng tôi đã nhận được thư của ông/bà và đã chuyển tới cơ quan chức năng xem xét giải quyết", v.v.?

    Hãy chỉ ra xem nào.

    3. Việc tiếp xúc và phản ánh thông tin đến cộng đồng quốc tế cũng chỉ là một hành động chính trị như vô số hành động chính trị khác (làm truyền thông, tuần hành, biểu tình, khiếu kiện, v.v.).

    Và, có vẻ như nó là hành động chính trị đặc thù của người dân ở những xứ sở độc tài. Nếu Việt Nam là một thể chế dân chủ, nơi các quyền dân sự và chính trị (như quyền biểu đạt ý kiến, quyền tham gia chính trị) của người dân được đảm bảo, thì các blogger cần gì phải đi vận động quốc tế cho những việc trong nước?

    Nói vậy, nhưng tôi không tin đầu óc của dư luận viên hay quan chức Việt Nam có thể hiểu. Những cái đầu ấy không bao giờ đủ trí tuệ và sự tinh tế để hiểu nỗi đau khổ của những người đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    tnsk viết:
    Họ cũng không "thấy" cái tội lớn nhất của Hồ Chí Minh là đã chọn chủ nghĩa CS cho nhân dân VN (theo cách nói của những người CS).

    HCM và bè lũ đã chọn CNCS, đã mị dân, kích động dân nổi lên cướp chính quyền miền Bắc, tràn qua ranh giới vĩ tuyến, cướp chính quyền miền Nam, tất cả đều bằng võ lực, bằng súng đạn võ khí tàu, liên xô, bằng quyết tâm đốt cháy cả dãy Trường Sơn, đánh đến người VN cuối cùng, đánh đến còn cái lai quần cũng đánh, đã áp đặt chủ nghĩa CS lên đầu nhân dân VN, để tiếp tục ăn cướp, ăn trộm.
    Cướp sạch, trộm sạch tài sản đất nước, nhân dân cho bản thân mình, cho đồng đảng, cướp luôn quyền làm người của dân...
    CNCS, đảng CS (VN) là một chủ nghĩa ăn cướp, ăn trộm là đảng cướp, đảng trộm từ bản chất: Bao lợi quyền ắt qua tay mình. Không ăn cướp, ăn trộm thì làm cái rì, để bao / tất cả/ lợi quyền qua tay mình? Thương thuyết? He he, "mơ giữa ban ngày". Một đảng đặt nguyên tắc chuyên chính lên hàng đầu mà
    (Lừa) còn mơ thương thuyết mí thảo luận. Chúng chỉ thương thuyết, thảo luận khi chúng đến đường cùng, tìm được một lối thoát là a lê hấp, ngựa quay đường cũ: Ăn cướp, ăn trộm.
    Ai muốn tin thằng ăn cướp, đảng cướp VNCS "có ngày thức tỉnh", ban bố cho vài cục xương nhân quyền và tự do có định hướng, sau khi xin đến mòn hơi, thì cứ tin, tin đến hết đời, đến hết thế kỷ này cũng... xong ... một kiếp.... Lừa.

    khach1 (khách viếng thăm)
    cách đây 11 giờ 47 phút
    "Độc tài", "vi phạm nhân quyền" là thuộc tính của chế độ cộng sản Hò chí Minh tàn ác phản quốc bán nước vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu.
    "Độc tài", "vi phạm nhân quyền" cũng là hành động của Phạm Thị Đoan Trang & Trịnh Anh Tuấn xâm phạm quyền ăn mặc & quyền thể hiện mình của Nguyễn Việt Dũng, muốn NGuyễn Việt Dũng [mặc quân phục & đeo huy hiệu của QL/VNCH, hoặc giống như vậy] bị công an bắt, vu cáo cho NVD là nguyên nhân có thể khiến công an cộng sản Hồ chí Minh giải tán biểu tình

    Góp ý với khach1 (khách viếng thăm)

    Có thể Đoan Trang thật sự tin rằng chỉ có người CS không tốt, chứ chủ nghĩa CS vẫn tốt đẹp.
    Có thể Đoan Trang cho rằng Hồ Chí Minh vẫn có công với tổ quốc Việt Nam, đã đưa Việt Nam thoát khỏi ách thực dân Pháp (và đưa VN vào phe XHCN ưu việt, dân chủ gấp trăm lần chủ nghĩa tư bản giẫy chết thôi).
    Và cũng có thể, Đoan Trang tin rằng cái bọn VNCH chẳng ra gì, thì mang bất cứ biểu tượng nào dính dáng đến VNCH đều đáng bị Công An của ĐCS trừng trị.

    Đó là quyền suy nghĩ và lên tiếng của Đoan Trang, chúng ta cần phải tôn trọng.

    Dù sao đi chăng nữa, không riêng gì Đoan Trang, mà còn rất nhiều người VN, nhất là những người được lớn lên và được giáo dục trong chế độ XHCN ưu việt ở miền Bắc, vẫn cho rằng HCM là "cha già dân tôc" và lá cờ đỏ sao vàng của ĐCSVN là cờ tổ quốc (vẫn dễ chấp nhận hơn là lá cờ vàng, biểu tượng tự do của những người miền Nam không chấp nhận chế độ CS).

    Họ cũng không "thấy" cái tội lớn nhất của Hồ Chí Minh là đã chọn chủ nghĩa CS cho nhân dân VN (theo cách nói của những người CS).
    Đâu phải đến bây giờ quyền con người của dân VN mới bị tước đoạt, ngay từ khi ông Hồ còn nắm quyền lực, còn sống (nghĩa là từ năm 1969 trở về trước), thì người dân miền Bắc đã mất quyền con người rồi!!!

    Có thể Đoan Trang thật sự tin rằng chỉ có những người CS không tốt, chứ chủ nghĩa CS vẫn cần được bảo vệ. Có thể Đoan Trang cho rằng Hồ Chí Minh vẫn có công với tổ quốc Việt Nam, đã đưa Việt Nam thoát khỏi ách thực dân Pháp (và đưa VN vào phe XHCN ưu việt, dân chủ gấp trăm lần chủ nghĩa tư bản giẫy chết). Và cũng có thể, Đoan Trang tin rằng cái bọn VNCH chẳng ra gì, thì mang bất cứ biểu tượng nào dính dáng đến VNCH đều đáng bị Công An của ĐCS trừng trị.

    Đó là quyền suy nghĩ và lên tiếng của Đoan Trang, chúng ta cần phải tôn trọng. Dù sao đi chăng nữa, không riêng gì Đoan Trang, mà còn rất nhiều người VN, nhất là những người được lớn lên và được giáo dục trong chế độ XHCN ưu việt ở miền Bắc, vẫn cho rằng HCM là "cha già dân tôc" và lá cờ đỏ sao vàng của ĐCSVN là cờ tổ quốc (vẫn dễ chấp nhận hơn là lá cờ vàng, biểu tượng tự do của những người miền Nam không chấp nhận chế độ CS).

    Hình ảnh Cờ Vàng và dân quyền.
    27.7.2015 Cám ơn đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã cho bài viết nầy lên khuôn nhằm rộng đường dư luận. Cám ơn ông Bùi Văn Phú đã viết bài nầy khiến tôi trằn trọc mất ngũ nguyên đêm, mãi cho đến sáng hôm nay mới viết lên những Cảm Nghỉ của mình về sự việc. Tôi viết lên cảm nghỉ của riêng mình do Quyền tự do phát biểu chánh kiến mà hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ cho phép người công dân được phát biểu, quyền của một người tỵ nạn cộng sản được quốc gia Hoa Kỳ cho phép hợp pháp được định cư và trở thành công dân. Xin xác nhận trước mặc dù với trình độ học thức của một người lính thấp kém ( không phải là dân khoa bảng tốt nghiệp ) do đó ý kiến của tôi chưa biết Đúng/Sai, chấp nhận sự góp ý của những bậc cao minh để học hỏi.
    **** Phần sau trích nội dung bài viết và phần góp ý phản biện ( PB ) của tôi.
    1-Chiều ngày 14/7 vừa qua, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đến San Jose gặp gỡ cộng đồng người Việt và có một sự việc khiến một người tham dự bất bình là cô Đỗ Minh Ngọc.

    Theo lời cô Ngọc, khi đến dự buổi thảo luận với Đại sứ Osius, trước khi vào phòng họp của hội đồng thành phố.

    Trong buổi hội luận, khi có cơ hội nêu câu hỏi, cô Ngọc lấy trong xách tay ra một dây khác giống như dây đã bị tịch thu và hỏi rằng nhân viên của Nghị viên Ash Kalra – người điều hợp chương trình – khi yêu cầu cô cởi dây đó ra rồi mới cho vào cửa, như thế có vi phạm nhân quyền của cô hay không? Vì biểu tượng đó đã được nhiều đơn vị hành chánh tại Mỹ và ngay cả thành phố San Jose công nhận đó là biểu tượng của người Việt tự do tại đây.

    **Phản biện(PB)
    Cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại San Jose địa điểm và ban tổ chức có trực thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hay không? ông Ted Osius ( xin nhớ rỏ là tôi không gọi chức vụ Đại Sứ như tác giã bài viết,sẽ giãi thích lý do theo cách nhìn của tôi sau )đến tham dự với tư cách là khách mời hay thuộc thành phần Ban tổ chức ? Nếu ông Ted Osius đến tham gia với tư cách là khách mời, thì vùng San Jose thuộc về nơi cư ngụ của rất đông cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, như vậy có thể nói nôm na " người Việt cư ngụ tại đây trong cương vị là chủ và ông Ted Osius là Khách Viếng, do đó ông Ted Osius sẽ phải hiểu câu nói của người Việt là Nhập Gia Tùy Tục ".Đồng thời Tục nầy đã có trên 40 năm qua hợp pháp.
    Như trên có nêu" biểu tượng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã được nhiều đơn vị hành chánh tại Mỹ và ngay cả thành phố San Jose công nhận đó là biểu tượng của người Việt tự do tại đây".
    Đồng thời với thời gian trên 40 năm qua chẳng riêng gì tại Hoa Kỳ mà là trên toàn thế giới sự việc " người Việt đi biểu tình chống cộng sản đều mang theo Lá Cờ nầy và chưa từng bị từ chối hay cho đó là một việc làm phạm pháp " thế thì nay sao sự việc có thể bị đảo ngược 180 độ ?

    Người Việt tỵ nạn cộng sản cần biết rỏ nhân viên nào,trực thuộc và nhận lệnh của Ai khi yêu cầu cô cởi dây đó ra rồi mới cho phép vào cửa, như thế có vi phạm nhân quyền của cô hay không?

    2-Cô trình bày thắc mắc của mình bằng tiếng Việt, Đại sứ Ted Osius hiểu rõ và cũng đã trả lời ngay bằng tiếng Việt rằng việc cô đeo trên mình biểu tượng và lá cờ đó không có vấn đề gì, ông tuyệt đối tôn trọng biểu tượng đó.

    Sau đó ông giải thích bằng tiếng Anh cho mọi người tham dự hiểu rằng chính ông đã yêu cầu không treo lá cờ vàng ba sọc đỏ trong phòng họp, vì theo lời ông, nếu khi chụp hình ông với lá cờ đó ở phía sau hay phía trước của bục diễn thuyết thì ông sẽ bị cho về nước, "vì ông là đại diện ngoại giao được ủy nhiệm đại diện cho Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam".

    ** Phản biện
    Ông Ted Osius hiểu rõ và cũng đã trả lời ngay bằng tiếng Việt rằng việc cô đeo trên mình biểu tượng và lá cờ đó không có vấn đề gì, ông tuyệt đối tôn trọng biểu tượng đó.
    Không có vấn đề gì tại sao có việc cởi bỏ,thu giữ mới được vào cửa ? hành động nầy chứng minh cho sự tôn trọng biểu tượng ? chưa nói đến vi phạm nhân quyền hay không và dựa vào luật pháp nào của Hoa Kỳ, đã thông qua quốc hội, Tổng Thống Obama đã ký thành luật hay chưa ?

    Nghe ông đại sứ giải thích như thế, có một người đã bỏ phòng họp ra về là bác sĩ Phạm Đức Vượng, thành viên trong ban chấp hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tại hải ngoại.

    Sau khi cô Đỗ Minh Ngọc lên tiếng về vụ việc, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở San Jose có nhiều quan tâm.

    Ông Đỗ Thành Công, một ứng cử viên đang tranh chức dân biểu tiểu bang, tuy không tham dự buổi gặp gỡ với Đại sứ Ted Osius, sau khi biết được sự kiện ông đã trả lời phóng viên Nguyễn Xuân Nam của đài truyền hình Calitoday và chỉ trích cách giải thích như thế của Đại sứ Osius là điều chứng tỏ ông không xứng đáng làm đại diện cho Hoa Kỳ hay cho công dân Mỹ, trong đó có công dân gốc Việt, tại Hà Nội.

    Ông Công nói, nếu hôm đó ông đi tham dự và vì trên áo lúc nào cũng đeo huy hiệu vận động tranh cử của ông, trên đó có cờ vàng, nếu bị yêu cầu gỡ ra, ông sẽ bỏ về ngay.

    ** Đáp từ
    Hành động và phát biểu của BS Phạm Đức Vượng cùng ông Đỗ Thành Công là hoàn toàn đúng đắn tôi hết sức ủng hộ trước sự việc xẩy ra. Họ rất xứng đáng là người đại diện cho tập thể hiện tại và tương lai. Nhất là tại xứ sở Hoa Kỳ, một quốc gia với thượng tôn luật pháp.

    Tiến sĩ Đỗ Hùng, Chủ tịch của Little Saigon San Jose Foundation, trong một điện thư gửi cho Dân biểu Zoe Lofgren đã phản đối việc làm của đại sứ Mỹ và yêu cầu bà dân biểu lên tiếng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để làm sáng tỏ vụ việc.
    ** Xin hoan hô việc làm hết sức đúng đắn của TS. Đỗ Hùng trước sự việc xẩy ra hôm đó.

    Vấn đề đang được chú ý là" Ai là người đã yêu cầu cô Đỗ Minh Ngọc cởi bỏ dây đeo và việc làm của người này có vi phạm quyền tự do phát biểu của cô Đỗ Minh Ngọc hay không?

    Trong một thư khiếu nại đề ngày 20/7 gửi đến Nghị viên Ash Kalra, là người điều hợp buổi thảo luận, cô Ngọc cho rằng nhân viên của Nghị viên Kalra đã làm cô “rất ngạc nhiên, đau đớn và cảm thấy bị xúc phạm khi phụ tá của ông yêu cầu tôi tháo ra và thậm chí tịch thu chiếc dây đeo cổ của tôi có ký hiệu của cờ Hoa Kỳ và Cờ Vàng.”

    Chiều ngày 23/7, Tiến sĩ Edwin T. Tan từ văn phòng của Dân biểu Liên bang Mike Honda đã trả lời cô Đỗ Minh Ngọc rằng Nghị viên Ash Kalra không liên quan gì đến việc cô bị yêu cầu tháo dây đeo trên người.

    Sau khi xác nhận Đại sứ Ted Osius, Dân biểu Mike Honda và Nghị viên Ash Kalra luôn tôn trọng biểu tượng cờ vàng là biểu tượng của người Việt tự do, thư của Tiến sĩ Tan cho biết buổi gặp gỡ giữa cộng đồng với Đại sứ Ted Osius là một công tác do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm và văn phòng Dân biểu Mike Honda – người đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ với đại sứ – đã “được Bộ Ngoại giao cho biết là ông đại sứ không thể chụp hình chung với bất cứ biểu tượng nào của Lá cờ của Người Việt Tự do. Điều này không có nghĩa là đại sứ không tôn trọng nó, nhưng vì ông là một nhà ngoại giao.”

    Theo thư này, vì có nhiều người chụp ảnh trong buổi hội luận, việc ông đại sứ tình cờ chụp hình mà có cờ của người Việt tự do trong đó rất có thể làm hỏng quan hệ giữa ông với chính quyền Việt Nam.

    ** Phản biện
    Xin hỏi từ bao giờ mà" bộ ngoại giao có cái policy đại sứ không thể chụp hình chung với bất cứ biểu tượng nào của Lá cờ của Người Việt Tự do. Điều này không có nghĩa là đại sứ không tôn trọng nó, nhưng vì ông là một nhà ngoại giao.” Tôi có đọc một bài do ký giã một tờ báo tại Mỹ viết có nói về sự việc " Hà Nội tuôn tiền vào Washington để đạt các mục đích Họ muốn hy vọng sự kiện nầy sẽ không có liên quan và nhất là sắp đến bầu cử Tổng Thống năm 2016 ". Đồng thời nếu đây sẽ là Policy của Bộ ngoại giao ? xem ra sẽ là một thông lệ đặc quyền cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ " Áp chế lên cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ bao gồm luôn cả công dân Mỹ gốc Việt. Bộ ngoại giao muốn áp chế điều nầy, có cần phải có một Luật liên quan và do cơ quan lập pháp thông qua trở thành luật ( laws of the land ) hay không.

    Ngày 24/7 Dân biểu Mike Honda và Dân biểu Zoe Lofgren cũng đã đồng ký tên vào một thư gửi cho Ngoại trưởng John Kerry yêu cầu Bộ Ngoại giao giải thích rõ vì sao người dân khi đến tham dự buổi hội thảo với Đại sứ Ted Osius hôm 14/7 không được mang biểu tượng cờ vàng.

    Lá thư viết: “Chúng tôi hiểu rằng chính sách hiện nay của Hoa Kỳ là không công nhận cờ vàng và không cho phép treo cờ đó tại các cơ sở thuộc về liên bang, tuy nhiên buổi họp cộng đồng hôm 14/7 không diễn ra tại một cơ sở liên bang. Chúng tôi cũng được biết rằng tại những buổi gặp gỡ công cộng với cộng đồng người Việt trước đây ở Quận Cam và ở San Jose, cựu Đại sứ David Shear đã có hình chụp ông với hình ảnh của lá cờ vàng.”

    **Phản biện về cách nghỉ của tôi " tại sao tôi không xưng hô là ông Đại Sứ Ted Osius ".
    Xin xác định rỏ ràng là hoàn toàn không có tính cách cá nhân hay không tôn trọng ông Ted Osius. Cách xưng hô hoàn toàn đúng với cương vị,chức vụ mà ông Ted Osius đảm nhận.
    Như trên tác giã có nêu "vì ông là đại diện ngoại giao được ủy nhiệm đại diện cho Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam". Vâng mọi người đều biết rỏ Ông Ted Osius là " Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam" do đó theo suy nghỉ của tôi nếu bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và nhất là tại Việt Nam. Nếu tôi gặp và tiếp xúc cùng ông, đương nhiên tôi sẽ xưng hô là ông Đại Sứ Ted Osius một cách rỏ ràng theo đúng chức vụ mà ông đảm nhiệm.Nhưng ngược lại bất cứ giờ phút nào,khi " ông đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ thì tôi không nghỉ Ông sẽ là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ ?"
    Ông sẽ không có một quyền hạn của một Đại Sứ bất cứ nơi nào ông đến trong lãnh thổ Hoa Kỳ, do đó việc làm và phát biểu của ông chỉ có quyền hạn của một công dân Hoa Kỳ không hơn, không kém một công dân Mỹ gốc Việt nào khác cả ( tôi không rỏ đây có phải là từ ngữ tiếng Anh gọi là Ông không có cái jurydiction của một Đại Sứ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, chỉ ở Việt Nam mà thôi ? )

    Hai dân biểu yêu cầu Ngoại trưởng Kerry giải thích rõ vì sao, theo những yêu cầu của viên chức Bộ Ngoại giao, cử tri của khu vực đã bị cấm đoán trưng bày hoặc mang trên người lá cờ vàng khi đến tham dự buổi gặp gỡ hôm 14/7 tại phòng họp của hội đồng thành phố San Jose.

    Qua vụ việc xảy ra với cô Đỗ Minh Ngọc, nhiều người trong cộng đồng đã lên tiếng và các dân cử đã phải quan tâm. Cốt lõi của vấn đề là dù quan điểm của chính phủ Mỹ ra sao trong quan hệ với nhà nước Việt Nam – hay với bất cứ một chính quyền nào trên thế giới – sự việc một người dân đến tham dự buổi thảo luận công khai với một giới chức Mỹ mà đeo trên người biểu tượng của một cộng đồng và đã bị tịch thu, chỉ vì nó có thể không đem lại điều tốt đẹp cho quan hệ hai nước, như thế quyền tự do phát biểu của người dân, như ghi trong Tu chính án Số 1 có đã bị vi phạm hay không?

    Kết luận, những góp ý của tôi nêu trên chỉ có tính cách muốn tìm hiểu, học hỏi bổ sung cho kinh nghiệm. Mong nhận được góp ý chỉ giáo từ các bậc cao minh và giới chức chính quyền liên quan đến vụ việc.
    Sự việc nầy sẽ được gửi đi rộng rãi, đểb từ đó sẽ có cơ hội tiếp cận cùng người Việt tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Vì nếu nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam có thể nắm được chính phủ Hoa Kỳ trong ngành Ngoại Giao (khi thương thảo bất cứ đề tài gì ) như vậy Họ cũng có thể sẽ dùng Thông lệ Ưu Tiên nầy,khi đàm phán cùng các quốc gia khác nơi có nguời Việt tỵ nạn định cư. Diển đàn internet nào muốn tùy nghi đăng tải hay Bỏ Túi xin tự tiện quyết định theo khã năng của mình.

    Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
    Góp ý và bình luận của bạn đọc cũng không là quan điểm hay trách nhiệm của Đài VOA.
    Góp ý được gửi đến nhiều nơi.

    "Độc tài", "vi phạm nhân quyền" là thuộc tính của chế độ cộng sản Hò chí Minh tàn ác phản quốc bán nước vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu.

    "Độc tài", "vi phạm nhân quyền" cũng là hành động của Phạm Thị Đoan Trang & Trịnh Anh Tuấn xâm phạm quyền ăn mặc & quyền thể hiện mình của Nguyễn Việt Dũng, muốn NGuyễn Việt Dũng [mặc quân phục & đeo huy hiệu của QL/VNCH, hoặc giống như vậy] bị công an bắt, vu cáo cho NVD là nguyên nhân có thể khiến công an cộng sản Hồ chí Minh giải tán biểu tình