Vũ Quốc Cường - Nhà báo phương Tây và câu chuyện kiểm duyệt ở Việt Nam (2)

  • Bởi Admin
    07/08/2015
    0 phản hồi

    Vũ Quốc Cường, cộng tác viên Dân Luận

    Kì 2: Scandal Nhã Nam - câu chuyện về sự kiểm duyệt tại Việt Nam

    Năm 2009, sau khi cuốn sách viết về Phạm Xuân Ẩn “The spy who love us” được xuất bản tại Mĩ, Thomas Bass đã kí hợp đồng với Nhã Nam để dịch cuốn sách sang tiếng Việt. Tuy nhiên do cuốn sách có nhiều nội dung mà chính quyền Việt Nam cho là “nhạy cảm” nên cuốn sách này đã bị cắt và dịch theo một hướng khác với bản dịch ban đầu. Ông đã ngay lập tức phản ứng gay gắt với sự kiểm duyệt này bằng việc yêu cầu đưa bản dịch gốc lên mạng và viết bài mô tả một hiện thức đang bóp nghẹt “giới tinh hoa của một dân tộc” – vấn nạn kiểm duyệt. Thật đáng buồn khi Thomas Bass lại là người phải chịu hàng loạt chỉ trích từ phía độc giả Việt Nam.

    Sau những tâm sự về nghề báo, Thomass Bass đã có những chia sẻ với nhóm bloger trẻ chúng tôi về sự việc kiểm duyệt xuất bản khi Nhã Nam xuất bản cuốn sách của ông.

    Cuốn sách bị kiểm duyệt hơn 400 đoạn

    Cuốn sách của ông đã bị kiểm duyệt như thế nào? Làm sao ông nhận ra họ đã kiểm duyệt cuốn sách của ông?

    Cuốn sách của tôi đã bị kiểm duyệt, bị cắt rất nhiều chỗ. Có đến hơn bốn trăm đoạn bị cắt. Họ cắt đi từ nhan đề sách cho đến những lời chi ân cuối cuốn sách của tôi. Nhiều sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử bị xóa bỏ như Đại tá Bùi Tín chẳng hạn những đoạn về ông ấy bị cắt hoàn toàn. Họ thay đổi từ ngữ của tôi. Ví dụ họ dùng từ rừng sác thay rừng sát. Do đó tôi đã phải tự mình thu xếp để có bản dịch đầy đủ và gửi bản đó cho Phạm Thị Hoài. Nhìn vào hai bản đó, mọi người sẽ thấy nó bị cắt như thế nào? Khi tôi đăng bài về Nhã Nam, tôi không nghĩ mọi người phản ứng gay gắt đến vậy. Tôi đã bị chửi rất là nhiều. Tôi rất ngạc nhiên và sốc. Tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều người Việt Nam thích bài của tôi nhưng mà hình như không. Tôi nhận hàng trăm comment chửi rủa. Họ nói tôi tiết lộ nguồn tin, tiết lộ thông tin mật, họ bảo tôi đã là người ngoài không biết gì lại còn nói về Việt Nam. Tôi có nhờ người phiên dịch vì tôi không biết tiếng Việt. Người ấy vừa đọc vừa nói “ôi trời! sao ông này kinh thế!” thậm chí có những người còn nói rằng tôi đã dùng bút đâm chết nhân vật.


    Thomass Bass và cuốn sách “Điệp viên Z.21- kẻ thù tuyệt vời của nước Mĩ”

    Truyền thống báo chí Phương Tây giúp bảo vệ tự do ngôn luận

    Ông nghĩ sao về việc mọi người có phản ứng như vậy?

    Truyền thống báo chí phương Tây chúng tôi rất khác so với Việt Nam. Ở phương Tây, chúng tôi dùng tên thật và trích dẫn nguyên bản. Ở đây (Việt Nam – PV) hay dùng tên viết tắt và cũng bởi vì hay dùng tên viết tắt nên có thể trích dẫn cũng sẽ sai. Có thể đó là dựng truyện. Vì chẳng ai biết rõ ai là người nói ra câu đó. Với scandanl của tôi với Nhã Nam, mọi người đã sốc khi tôi dùng tên thật và trích dẫn nguyên bản. Tôi đã dùng báo chí phương Tây để mô tả thực trạng kiểm duyệt ở Việt Nam. Ở Việt Nam, chỉ cần một quan chức cao cấp không thích có thể yêu cầu tác giả gỡ bài báo đó khỏi mạng. Do đó có rất nhiều lời đề nghị tôi gỡ bài báo về Nhã Nam. Ở phương Tây có cơ chế bảo vệ nhà báo, bảo vệ tự do ngôn luận. Nên một mình tôi đánh lại tất cả, bác bỏ tất cả các yêu cầu ấy.

    Ông có thấy hối hận khi đăng tin về Nhã Nam không?

    Có chuyện gì xấu cho Nhã Nam cả. Đó là chuyện rất bình thường trong nghề báo. Bạn viết một cái gì đấy khiến mọi người nổi khùng lên phẫn nộ. Đó là hậu quả thường xảy ra trong nghề báo.


    Bản đồ vị trí Rừng Sát

    Ông làm gì khi bị những lời chỉ trích như vậy?

    Tôi rất ngạc nhiên tôi nghĩ rằng bài viết của tôi sẽ trở thành cuộc tranh luận về kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam nhưng không ngờ nó lại thành cuộc cãi cọ về việc báo chí phương Tây can thiệp vào nội bộ Việt Nam một cách thô bạo. Tôi băn khoăn không biết công luận đứng về phía tôi hay Nhã Nam nữa. Tôi biết những người ở nhã nam là những người có tài, những người tốt. Tôi rất xin lỗi về việc này đã xảy ra nếu có những gì không tốt ảnh hưởng đến họ.

    Tôi có một thắc mắc là trong quá trình làm việc với Nhã Nam, họ có biết anh sẽ viết bài về họ không?

    Đó là một điểm khác biệt nữa giữa báo chí phương Tây và Việt Nam. Ở phương Tây khi nói chuyện với một ai đấy họ thấy tôi ghi chép là họ sẽ tự hiểu rằng có thể tôi sẽ viết bài về họ. Nhã Nam không bao giờ bảo với tôi chuyện này không được viết báo. Trong quá trình làm việc với Nhã Nam tôi có phiên dịch, có ghi chép, có thu âm, có sử dụng máy tính làm việc, có nhận email của họ. Chưa bao giờ có một người nào bảo tôi không được viết bài. Tôi có cảm giác ở Việt Nam mọi thứ đều không được viết báo thì phải. mọi thứ đều nhạy cảm.

    Mục tiêu cao thượng nhất của nhà báo – SỰ THẬT

    Như vậy mục tiêu cao nhất mà nhà báo hướng tới ở đây là sự thật?

    Đúng. Mục tiêu tối thượng của nhà báo là sự thật chứ không phải là để bảo vệ nhà nước. Nhưng nếu sự thật đó đẩy sinh mạng một người nào đó vào nơi nguy hiểm thì bạn phải cân nhắc và làm mọi cách để bảo vệ họ. Điều này ở Việt Nam rất khó vì nhiều người mặc định là bài viết của tôi đã đẩy Nhã Nam vào chỗ chết. Nhưng nếu tôi thề với các bạn là nếu chỉ có một nguy cơ nhỏ với Nhã Nam vì bài báo của tôi, tôi sẽ không làm như thế. Cái vấn đề là những lập luận đó bắt tôi phải chịu trách nghiệm thay cho chính quyền của các bạn. Hóa ra tôi không được viết sự thật vì chính phủ sẽ đóng của một công ty sách. Rõ ràng tôi không chịu trách nghiệm thay cho chính phủ Việt Nam được. Ai mà biết được.

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi