Vũ Quốc Cường - Nhà báo phương Tây và câu chuyện kiểm duyệt ở Việt Nam (1)

  • Bởi Admin
    06/08/2015
    0 phản hồi

    Vũ Quốc Cường, cộng tác viên Dân Luận

    Kì một: Nhà báo và những khó khăn

    Thomas Bass là một giáo sư về văn học và lịch sử của Hoa Kì. Ông đồng thời cũng là một nhà báo nổi tiếng với những bài viết trên The New Yorker, Wired, The New York Times. Với Việt Nam, cái tên Thomas Bass được nhắc đến nhiều khi ông cho xuất bản cuốn sách “The spy who loves us”- cuốn sách viết về người mà ông cho rằng đó là điệp viên xuất sắc nhất thế kỉ 20 Phạm Xuân Ẩn. Cuốn sách đã làm dậy lên những làn sóng về vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam với nhiều ý kiến trái chiều.


    Giáo sư Thomas Bass.

    Báo chí là nghề tự do nhất

    Lí do ông đến với nghề làm báo là gì, thưa ông?

    Tôi làm nghề báo vì không có một nghề nghiệp nào tự do hơn nghề báo. Không có một nghề nghiệp nào giúp bạn khám phá thế giới nhiều hơn nghề báo. Nghề báo là một trong hiếm hoi những nghề không đòi hỏi giấy phép hành nghề. Khi bạn là bác sĩ bạn cần phải giấy phép đúng không? Nhưng bạn không cần phải có giấy phép để làm báo. Do đó tôi không phải là nhà báo có giấy phép.

    Nhưng ở Việt Nam, chúng tôi cần có thẻ nhà báo?

    Theo tôi các bạn nên làm báo không có giấy phép. Bạn nói vậy có nghĩa là ở Việt Nam không có thẻ nhà báo là không hợp pháp à?

    Theo luật, chúng tôi không cần phải có thẻ nhà báo. Tuy nhiên, chỉ khi bạn có thẻ thì bạn mới được mời vào các cuộc họp lớn như họp cuộc hội hay các cuộc họp báo do chính quyền tổ chức.

    Làm báo kiểu đó thì chán chết. Đấy là loại báo chán nhất vì bạn phải nói chuyện với chính trị gia. Mà họ chẳng nói thật bao giờ, không chỉ vậy bạn còn phải nhắc lại lời nói dối đó nữa. Và như thế thì rất tồi tệ.

    Đừng nói chuyện với chính trị gia hãy nói chuyện với các chuyên gia

    Vậy chúng ta nên nói chuyện với ai?

    Bạn đừng nên nói chuyện với chính trị gia mà hãy nói chuyện với các chuyên gia. Ví dụ Phạm Xuân Ẩn là điệp viên vĩ đại nhất thế giới. Và tôi đã gặp và nói chuyện với anh ấy. Khi tôi viết về những đứa trẻ con lai Mĩ. Tôi đã gặp họ. Khi tôi viết về một vấn đề khoa học, tôi gặp các nhà khoa học. Vì vậy các bạn thấy là nên nói chuyện với các chuyên gia. Và tất nhiên, nhiều người ngăn cản không cho chúng tôi nói chuyện với các chuyên gia. Ở Mĩ chúng tôi có cái gọi là PR (quan hệ công chúng - PV). Nhân viên PR là kẻ thù của báo chí vì họ luôn ngăn cản bạn tiếp cận sự thật và bạn cần mọi các có thể để tránh tiếp xúc với họ.

    Vậy mà đôi khi ở Việt Nam, nhà báo lại là nhân viên PR?

    Đúng vậy. Vì họ sẽ có nhiều tiền hơn, và họ sẽ mua bạn. Như vậy bạn đã bị cắm sừng. Không biết ở Việt Nam hình ảnh con quỷ như thế nào, ở đất nước chúng tôi con quỷ là con khỉ màu đỏ và có sừng. Và con quỷ ấy đi làm PR. (cười)

    Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng

    Báo chí Việt Nam hiện nay đang rất thiếu đề tài. Họ chỉ biết “câu view” bằng sex, giật gân hay chuyện liên quan đến người nổi tiếng hoặc người được cộng đồng mạng quan tâm. Theo ông đề tài nào nên viết ở Việt Nam hiện nay?

    Hiện tại với tình hình ở Việt Nam các bạn hãy tự cho mình là chuyên gia báo chí. Bạn đang ở vào giai đoạn cực kì quyết định ở Việt Nam lúc này. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí cho vấn đề môi trường. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí cho vấn đề minh bạch tài chính chống tham nhũng. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí cho vấn đề cải thiện nhân quyền. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí cho vấn đề cho việc phản ánh khoảng cách giàu nghèo. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí để phản ánh tình trạng tồi tệ của công nhân. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí để phát triển du lịch ở Việt Nam vì du lịch ở Việt Nam được tổ chức cực kì tồi tệ. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí cho vấn đề quy hoạch đô thị, hiện giờ chúng đang trong tình trạng kinh khủng ở Việt Nam. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí để nói về tình trạng y tế ở Việt Nam, về tình trạng chia rẽ ở các bệnh viện, một số bệnh viện cho quan chức và số ít cho dân chúng; và ngay trong bệnh viện đa khoa cũng chia các phòng như vậy. Bạn đang cần báo chí một cách tuyệt vọng, bạn cần báo chí để phản ánh vấn đề lương thực thực phẩm. Do đó chưa bao giờ thiếu đề tài cho nghành báo chí ở Việt Nam.

    Khó khăn khi tác nghiệp ở Việt Nam?

    Quá trình tác nghiệp ông có gặp khó khăn gì không?

    Không, bởi vì tôi là người ngoài. Tôi chỉ ở đây có vài ngày cho nên chưa gặp khó khăn nào cả. Tuy nhiên hồi những năm chín mươi, tôi ở đây hay bị công an đi theo. Tôi còn phải trả tiền cho người do thám tôi, hắn là người ở bộ ngoại giao. Hắn tự nhận là phiên dịch cho tôi nhưng tôi biết hắn do thám tôi. Đã vậy hắn phiên dịch cho tôi rất là ăn hại. Khi có người nào đó nói với tôi về tình hình lao động tệ hại hắn lờ đi chẳng chịu dịch cho tôi. Cuối cùng tôi vừa phải trả tiền cho tay đấy vừa phải thuê người khác. Và người phiên dịch của tôi phải dịch hết lại cho tôi.

    Có nhiều năm tôi ở Việt Nam trong tình trạng có gián điệp nhưng mà không có vấn đề gì. Tôi chỉ cần nói cho cho họ biết tôi đang làm gì, tôi nói thẳng với họ, vì công an không thích sự bất ngờ. Tôi thường nói với tên do thám tôi những gì tôi sẽ làm ngày hôm nay, đôi khi hắn biết đấy là cuộc nói chuyện rất chán và chả có gì hay ho cả. Trong trường hợp ấy tôi thường cho hắn tiền và bảo hắn đi ăn đi, hắn rất sướng vì vừa viết được báo cáo về những hoạt động của tôi vừa có tiền đi ăn.

    Chắc hồi đó ông tốn nhiều tiền lắm nhỉ?

    Tất nhiên. Nhưng chi phí cho gián điệp hồi ấy rẻ hơn bây giờ. Nhưng hồi đấy thôi. Bây giờ thì không còn nữa.

    Nếu ông là nhân viên NGO (tổ chức phi chính phủ-PV) sẽ “có đuôi” ngay?

    Tất nhiên nếu tôi là một nhân viên NGO hay một chính trị gia sẽ khác. Nhưng tôi là một nhà báo. Cái hay của một nhà báo là có thể “xía mũi” vào mọi vấn đề. Đó cũng là lí do vì sao Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo. Nói chung, gián điệp rất dễ là một nhà báo. ( cười)

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi