Nguyễn Hải Phú - Chị tôi

  • Bởi Admin
    05/08/2015
    1 phản hồi

    Nguyễn Hải Phú

    Chiều nay về nhà. Gặp Bà xã đang đứng thầm thì gì đó với cô giúp việc. Thấy hai người chợt im lặng, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mình liền hỏi: “Có chuyện gì vậy ?” Hai người nhìn nhau ngập ngừng, rồi Bà xã cũng hạ giọng: “Bác cả trong Sài Gòn vừa gọi điện ra, bảo nói với cậu Hai xem liệu liệu, chứ mấy cô em gọi từ Hà Nội vào, bảo dạo này cậu Hai rỗi việc hay sao, mà thấy cậu ấy toàn lên Phây Búc, viết bài để nói xấu Đảng, Nhà nước thôi. Cẩn thận không lúc người ta bắt giam, rồi cắt lương hưu thì lấy gì mà sống ? Lại còn ảnh hưởng tới con cái, anh em họ hàng nữa chứ?”.

    Mình liền cười phá lên. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Ô hay, mọi chuyện đều có trên đài, trên báo, lề phải, lề trái, thậm chí từ truyền hình Nhà nước cả. Mình đâu có tự bịa ra được điều gì - để nói xấu, mà lo phạm tội ? Mà nếu nó tốt, làm sao lại bảo là nó xấu được ? Nó xấu thì do tự bản thân nó xấu, mình chỉ nói lên sự thật thôi chứ?

    Chỉ có là lên tiếng thể hiện rõ quan điểm ủng hộ cái phải, cái thiện; phản đối sự độc ác, cái sai trái; phản đối tham nhũng, tiêu cực, bán rẻ Tổ quốc. Góp phần cùng mọi người, làm cho cuộc sống và đất nước này, ngày càng tốt đẹp lên.

    Có vậy thôi, không lẽ lại là có tội ? Hàng triệu người như vậy. Nếu bắt hết thì lấy đâu chỗ mà giam giữ ? Tòa đâu cho đủ để xử ? Mà đâu có dễ, để muốn bắt ai cũng được ? Đất nước không có luật pháp hay sao ?

    Tiếc rằng mình chưa giúp được gì cho nhiều mảnh đời nghèo khó, chưa có mặt trực tiếp như một số anh chị em, để ủng hộ, giúp đỡ những bà con dân oan từ mọi miền đất nước, đang tụ tập về, vạ vật khắp các đường phố Thủ đô.

    Đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - cũng đang kêu gọi toàn dân, cùng cả hệ thống chính trị, tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang kêu gọi toàn dân giúp phản biện chính sách Đảng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phê phán dân mình, còn có tâm lý sợ sệt, không dám đấu tranh với những điều sai trái, tuyên chiến với tham nhũng.

    Vậy mà tiếc rằng đa số dân mình vẫn không tin - Lẽ phải sẽ được luật pháp, Đảng, Nhà nước ủng hộ và bảo vệ. Họ vẫn có tâm lý thu mình vào trong cái vỏ ốc, lo cho nồi cơm riêng của nhà mình, ngại động chạm đến chính trị. Quan niệm động đến chính trị là "nói xấu Đảng và chính quyền". Họ không biết rằng, nếu cứ theo chủ nghĩa MẶC KỆ NÓ như vậy, cuộc sống của họ sẽ ngày càng tăm tối, lương hưu của họ, rồi đến lúc sẽ cũng chẳng có, nồi cơm riêng cũng chẳng còn, cái vỏ ốc cũng không có chỗ ẩn náu, đất nước ngày càng tụt hậu, đổ vỡ, rối loạn - Bởi chính họ, vô hình chung, đã tạo điều kiện cho tội ác, tham nhũng, tiêu cực hoành hành và lũng đoạn. Họ không nhớ rằng, cũng chính bởi sự cùng cực, mà hơn 85 năm trước, có chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành, từ làng Sen, đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân ...

    Tuy nhiên, dân mình không phải không có lý, khi họ bị ám ảnh bởi một thực tế tiêu cực: Không ít những người bị cướp mất đất, những người có thân nhân bị bị bắt giam vô lý, chịu án oan sai, những người đấu tranh chống tham nhũng, lại bị trả thù hèn hạ, mà không biết bấu víu vào đâu. Đi kêu cứu khắp nơi, có khi còn bị trấn áp, hành hung, bắt giam vô tội vạ ...

    Vấn đề tham gia như thế nào ? Có đủ dũng khí, kiên trung, sự nhiệt tình, trách nhiệm hay không ? - Phụ thuộc suy nghĩ, cách đóng góp của từng người dân, tùy từng điều kiện cụ thể.

    Chị cả mình, thuộc lớp những sinh viên đầu tiên, tốt nghiệp Đại học Tài chính (nay là Học viện tài chính). Vào tiếp quản miền Nam, sau giải phóng 1975. Về làm Thanh tra Tài chính ở tỉnh Cần Thơ, rồi Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến khi nghỉ hưu, từ hơn chục năm nay. Ngày xưa, nếu có phát hiện vụ nào sai sót, chắc chỉ dám thầm thì ... xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên ?!

    Nhưng đâu phải riêng chị. Cái nếp nghĩ, nếp sống nó đã ăn sâu vào đầu mỗi người dân Việt. Nên mới dẫn đến bức tranh đầy trăn trở, suy tư, về đất nước mình, như hiện nay.

    Nghĩ thương chị. Vốn tính cả nghĩ, hay lo toan mọi việc cho cả nhà - Chỗ dựa chính, người chia sẻ, niềm vui và tự hào của gia đình, đặc biệt là với cha mình, khi ông còn sống.

    Chắc lại thấp thỏm, không yên vì chuyện cậu em. Rồi lại nhiều đêm mất ngủ. Chợt cảm thấy mình cũng có lỗi với chị, với gia đình. Vì đã làm mọi người phải lo lắng.

    Nhưng đừng lo, chị ạ!

    Mọi chuyện đều sẽ ổn. Cuộc sống và đất nước mình, rồi cũng sẽ phải tốt đẹp hơn!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chủ Nghĩa Cộng Sản đã rất thành công trong việc thiết kế lên một cơ chế đàn áp mọi tiếng nói khác với cách suy nghĩ, cách làm của họ, bất kể đúng hay sai. Người Cộng Sản càng tài tình hơn, khi họ đã "cấy" được vào đầu óc hầu hết mọi người dân trong đất nước họ cai trị một phản xạ không điều kiện chống "phản động" . Dựa vào tâm lý cầu an, nhân danh "ổn định" họ đã vô hiệu hóa mọi mầm mống bất mãn của người dân ngay từ chính trong gia đình của "đối tượng" . Với đảng viên, thì họ nhân danh "giữ uy tín của Đảng" để khóa miệng những đảng viên thật sự quan tâm đến quyền con người, đến công bằng cho những người dân thấp cổ bé họng.

    Người Cộng Sản Việt Nam còn giảo quyệt và hèn hạ hơn người CS Đông Âu bằng thủ đoạn cô lập "đối tượng phản động" ngay với chính người thân của họ, qua những luận điệu hàm hồ là "nói xấu Đảng và chính quyền". Họ cũng không ngần ngại giở cái trò "ném đá dấu tay" tiểu nhân bỉ ổi, hay tệ hơn nữa, dùng bon côn đồ lưu manh hành hung những người mà họ cho là "phản động" . Họ trơ trẽn bóp méo luật pháp do chính họ đặt ra để gán ép vào các "đối tượng" mà họ muốn im tiếng với cái tội "chống phá chính quyền nhân dân" . Thật quá khôi hài, cả thế giới ai cũng biết cái "chính quyền nhân dân" đó chẳng phải vì quyền lợi của nhân dân, mà vì quyền lợi của các Đảng viên quyền lực của đảng CSVN. Họ cố tình làm như không biết cả thế giới đã quá hiểu chân tướng của ĐCSVN chỉ là một lũ tham nhũng, vô tài bất tướng, bán rẻ mọi tài nguyên, đất, rừng, biển, đảo của Tổ Quốc cho Trung Quốc hầu mong giữ độc quyền cai trị trên mảnh đất bất hạnh có tên gọi Việt Nam.

    Tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN quen thói dối trá, lươn lẹo, nhân danh "yêu nước" , "vì nhân dân" không ngoài mục đích củng cố quyền lực của ĐCSVN. Trong mắt họ khái niệm Tổ Quốc rất mơ hồ, vì "bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em", vì "nhiệm vụ quốc tế" , họ khác với những người Việt Nam bình thường.

    Ngay quan niệm đạo đức của họ cũng khác, với họ "đạo đức" là bất kể lời nói hay hành động gì có lợi cho Cách Mạng (ĐCSVN) là được, bất kể gian trá, hoặc hại dân hại nước ( theo lời dậy của ông HCM).

    Cải Cách Ruộng Đất là một bằng chứng, hơn ai hết Hồ Chí Minh hiểu rằng cải cách ruộng đất sẽ mang lại nhiều đau thương, oan khiên cho người dân VN, nhưng ông ta vẫn thi hành theo lệnh Staline và Mao Trạch Đông. Rồi sau đó, giở trò khóc lóc xin lỗi (đạo đức giả) , và đưa Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh ra "đỡ đòn" cho ông ta !!!

    Công hàm Phạm Văn Đồng là một bằng chứng khác cho thấy sự toàn vẹn lãnh thổ VN không quan trọng bằng quyền lợi của riêng ĐCSVN. Vì muốn mua lòng TQ, để nhận vũ khí, lương thực, khí tài trong mục đích nhuộm đỏ toàn cõi VN, Hồ Chí Minh và ĐCSVN đã cho phép Phạm Văn Đồng ký cái công hàm bán biển, đảo cho Trung Quốc từ năm 1958. Nên bây giờ há miệng mắc quai, không dám cương quyết phản đối mạnh mẽ, mặc cho TQ bắn, cướp, giết ngư dân VN hiền hòa, vô tội .

    Ngày nào mà nhân dân VN chưa nhận ra mặt thật của Hồ Chí Minh và ĐCSVN chỉ là tay sai của Cộng Sản Nga, Tầu, thì ngày đó nhân dân và tổ quốc VN còn chịu mất mát, tủi nhục và đau khổ.

    Như Nguyễn Hải Phú đã viết: [ ... Nhưng đâu phải riêng chị. Cái nếp nghĩ, nếp sống nó đã ăn sâu vào đầu mỗi người dân Việt. Nên mới dẫn đến bức tranh đầy trăn trở, suy tư, về đất nước mình, như hiện nay. ...]

    Mong rằng người dân VN hãy nhìn lại chính mình và hay suy nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay trên quê hương VN thân yêu của chúng ta.