Hoa Hướng Nam - Hội thảo với Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Dân chủ hóa và các kịch bản khả dĩ cho Việt Nam

  • Bởi Admin
    05/08/2015
    28 phản hồi

    Hoa Hướng Nam


    Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại cuộc hội thảo ở ngoại ô Stuttgart.

    Một cuộc hôi thảo về qúa trình dân chủ hóa tại Việt Nam đã diễn ra tại hội trường Neckartenzlingen - ngoại ô thành phố Stuttgart - Đức vào ngày thứ bẩy 01.08.2015 với một cử tọa đông đảo nhiệt thành có nhiều quan tâm đến tình hình đất nước. Diễn giả là Tiến sĩ Nguyễn Quang A đến từ Hà Nội. Trong phần khai mạc, Tiến sĩ Dương Hồng Ân, Điều hợp viên của Diễn đàn Việt Nam 21 (DĐVN21) giới thiệu Ts. Nguyễn Quang A là một trong những người tiên phong trong việc xây dựng xã hội dân sự cũng như có nhiều đóng góp lớn cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam. Đồng bào trong và ngoài nước biết ông qua nhiều bài báo bình luận và nghiên cứu về những vần đề xây dựng và phát triễn đất nước. Ông đến Stuttgart diễn thuyết theo lời mời của DĐVN21.

    Mở đầu thuyết trình Ts.Nguyễn Quang A cho biết ông ra nước ngoài, đi du thuyết nhiều nơi để giới thiệu tập tiểu luận „Dân chủ hóa: vài bài học quốc tế và kịch bản khả dĩ cho Việt Nam„ với hy vọng tập này sẽ được đón nhận như một gợi ý cho các cuộc thảo luận, tranh luận trong thời gian về quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam.Tại cuộc hôi thảo,nội dung tập tiểu luận đã đươc Ts Nguyễn Quang A tóm lược trình bầy một cách linh động, thu hút sự chú ý của các tham dự viên.

    Theo diễn giả dân chủ hóa là quá trình biến một chế độ độc đoán (chuyên chế, độc tài) thành một chế độ dân chủ. Quá trình này,có thể chia làm ba pha: pha chuẩn bị, pha chuyển đổi, và pha củng cố. Trong pha chuẩn bị, sẽ có xung đột sâu giữa những người cầm quyền. Diễn giả đã nêu ra những xung đột điển hình trong xã hôi. Trước hết là xung đột giữa những người lao động và những người sử dụng lao động đã diển ra liên tục qua các cuộc đình công. Xung đột giữa nông dân và chính quyền hoặc doanh nghiệp. Xung đột của dân cư với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Xung đột tôn giáo cũng là xung đột kéo dài giữa chính quyền và các giáo phái tôn giáo chung quanh vấn đề tài sản (điển hình là khu đất 42 Nhà Chung gần nhà thờ lớn Hà Nội cuối 2007, tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội 2008 và rất nhiều giáo phận khác), chung quanh vấn đề hành đạo mà điển hình là vụ tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng 2008 và vô số các vụ khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và các giáo phái khác khắp từ Nam chí Bắc. Xung đột giữa các sắc tộc ở Việt Nam không nghiêm trọng tuy nhiên xung đột giữa các sắc tộc với chính quyền do việc di cư của người Kinh lên vùng cao và sự phát triển kinh tế ở các vùng nơi các sắc tộc thiểu số vốn chiếm đa số, nhất là ở Tây Nguyên, đã và vẫn sẽ gây ra những xung đột hết sức gay gắt phải chú ý tới.

    Trước khi trình bầy kịch bản chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam, trọng tâm của bài thuyết trình, Ts. Nguyễn Quang A đã lược qua các kinh nghiệm rút ra từ những bài học của hàng chục nước đã chuyển đổi dân chủ thành công trên khắp thế giới, từ châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh đến khu vực Đông và Đông Nam Á. Theo ông, tại Việt Nam sáu nhân tố có thể dẫn một nước từ chế độ độc đoán sang dân chủ: Giới lãnh đạo chính trị; tính chính đáng của hệ thống; các giai tầng xã hội-kinh tế (nông dân, công nhân, tầng lớp trung lưu: thái độ của họ với hiện trạng); xã hội dân sự (mức độ phát triển, nhất là các tổ chức xã hội dân sự vận động); ý thức hệ (chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa dân tộc); các điều kiện quốc tế (ảnh hưởng của những biến động lớn về dân chủ hóa trên thế giới hay khu vực tác động đến Việt Nam).

    Diễn giả đề ra một chiến thuật khai thác các nhân tố để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi gọi là trong “nống” ngoài “kéo” vì tất cả các nhân tố này biến động theo thời gian (có thể tăng hay giảm).Các lực lượng trong nước phải nỗ lực hết sức để “nống” (làm giãn) không gian chính trị hợp pháp, và kết hợp với các áp lực quốc tế kéo từ bên ngoài để cùng mở rộng toàn bộ không gian chính trị . Kết hợp khéo chiến thuật trong “nống” ngoài “kéo” thì có thể đưa đến ba kịch bản sau đây:

    - Kịch bản chuyển đổi do những người đương chức dẫn dắt (cách mạng từ trên hay cải cách từ dưới). Kich bản có thể xảy ra tình huống đột xuất (khủng hoảng, sự thay đổi ở bên ngoài) và dưới áp lực từ bên trong, một số người đương chức có thể thấy phải thay đổi nếu không muốn bị sụp đổ, họ có thể chủ động loại những kẻ bảo thủ để khởi xướng và tìm cách dẫn dắt sự chuyển đổi vì chính lợi ích của họ.

    - Kich bản cải cách qua đoạn tuyệt, xảy ra qua những biến động lớn và chế độ cộng sản trên bờ vực sụp đổ. Kịch bản này có lẽ còn ít khả năng. Tuy vậy xác suất của kịch bản này cũng không bằng không (không phải là bất khả thi) và ta không được coi thường mà nên chuẩn bị để sẵn sàng chớp lấy.

    - Kịch bản thương thuyết hay giao dịch là kịch bản chuyển đổi mà cả những người đương quyền lẫn nhân dân (đối lập) đều điều chỉnh,cả hai bên, đều chủ động thương lượng, đàm phán nhằm tạo dựng các định chế cơ bản của dân chủ bằng cách đối mặt chân thành với xung đột ăn sâu trong xã hội.

    Theo TS. Nguyễn Quang A, trong số 3,6 triệu đảng viên ĐCSVN hiện nay đa số muốn dân chủ hóa, con số những người cố thủ bám quyền lực chắc không nhiều. Nếu tính mỗi đảng viên ĐCSVN có 3 người thân (vợ, chồng, con cái,..) thì số người liên quan cỡ 11 triệu người! Không thể không tính đến họ. Những người mong muốn dân chủ thực sự chắc chắn phải thấm nhuần tư tưởng khoan dung, hòa giải và tôn trọng ý kiến thiểu số dẫu là ý kiến cộng sản. Cho nên tìm cách thuyết phục họ, gây áp lực và sức ép để buộc họ cùng thương lượng cho một sự chuyển đổi ôn hòa, văn minh, giữ được sự ổn định và đỡ tốn kém cho đất nước. Kịch bản này diễn ra nhanh hay chậm là ở chính chúng ta và tất nhiên cũng phụ thuộc vào các nhóm đương chức. Việc dùng mọi cách tiếp cận để gây áp lực, để vận động họ là một việc quan trọng.

    Kết luận thuyết trình, diễn giả nhắc nhở dân chủ hóa là một quá trình gay go, gian khổ và kéo dài, không thể vội vàng. Và sự tìm hiểu về quá trình này, rút ra những bài học chuyển đổi dân chủ ở các nước độc tài, độc đảng (để dùng hay để tránh), chuẩn bị các phương án khác nhau cho bản thân sự chuyển đổi và sự củng cố dân chủ trong tương lai là bổ ích và quan trọng và nên làm.

    Qua phần thảo luận cử tọa và diễn giả đã trao đổi ý kiến tập trung vào ba vấn đề: Chiến thuật „Trong nống ngoài kéo“; khả năng chuyển đổi và những kịch bản chuyển đổi khả thi. Cuộc hội thảo kéo dài từ 16:30 đến 20:30 đã diễn ra sôi nổi, hào hứng. Trước khi chấm dứt, Ts.Dương Hồng Ân cám ơn Ts. Nguyễn Quang A đã không quản ngại đến gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại vùng Stuttgart và nhờ Ts. Nguyễn Quang A chuyển lời chào đoàn kết đến phong trào dân chủ hóa trong nước. Là một thành phần của phong trào dân chủ hóa Việt nam, Diễn đàn Việt Nam 21 luôn tham gia và hỗ trợ mọi nỗ lực chuyển hóa độc tài sang dân chủ trong tinh thần ôn hòa.

    Hoa Hướng Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    TPP :
    "Tên tác giả viết:
    Như vậy đòi dân chủ cũng có nghĩa là đòi chấm dứt vai trò lãnh đạo của độc tài của Đảng CS
    Thiệt không đó cha?
    Tự do ca hát trong lồng như con két được lột lưỡi, học nói, ca theo chủ ,cũng nà tự ro rân chủ nhá."
    Thì đúng "đòi dân chủ là đòi chấm dứt vai trò lãnh đạo độc tài của Đảng CS". TS Hà Vũ đưa ý kiến bỏ điều 4 hiến pháp, tức là chấm dứt vai trò lãnh đạo của Đảng CS thì bị đi tù đấy thôi. Me sừ Nguyễn Minh Triết cũng bảo "xóa bỏ điều 4 Hiến pháp là Đảng ta tự sát". Sở dĩ Đảng CS căm ghét những chiến sĩ dân chủ cũng giống như thằng ăn cắp ghét người ngăn cản nó móc túi, cũng như con thú ghét người ngăn cản nó tha miếng mồi. Đã dân chủ thì không có đảng đảng chủ, dân chủ là mọi quyền thuộc về dân, "mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng" mà. Xét trong thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng bỏ cái áo đảng viên ra thì là ông già lẫn cẫn lẩm cẩm, có lúc dở hơi, gaga, tức là già quá hóa ra trẻ con. Thế nhưng ông ta khoác cái áo đảng viên vào mình thì hóa thành TBT, mọi quyền lực, mọi tinh túy, mọi sự tâng bốc đều thuộc về ông ta tất cả. Chẳng có nước nào trên thế giới có đảng độc quyền lãnh đạo, mọi quyền lợi đều do đảng độc quyền hưởng cả mà lại là nước dân chủ.

    Thực ra chỉ có 2 kịch bản thôi: Một là những người đương quyền nhận ra vấn đề, dũng cảm chuyển đổi mô hình hệ thống chính trị hiện tại. Hai là Đảo chính (ôn hòa). Khả năng thứ nhất hiện thực hơn và tốt hơn nếu được thực hiện. Chắc chắn hệ thống chính trị hiện tại đang cố gắng điều chỉnh hành vi của mình để đáp ứng với nguyện vọng dân chủ của của xu thế khách quan. Mà thật ra, có gì đâu mà không làm được. Dân cần biểu tình thì có luật biểu tình. Các tổ chức muốn hoạt động cho thành lập theo một luật nào đó... Thích tranh luận, tha hồ tranh luận, thậm chỉ có thể xây dựng một số trung tâm để tranh luận, nhưng không được vin vào một vài cái cớ để kích động lôi kéo gây lộn xộn cho dân. Dân tình sẽ rất chán ghét cái thứ dân chủ cãi lộn, chửi bới lẫn nhau. Nhiều kẻ thích dân chủ kiểu chửi nhau, đánh nhau ngay tại Quốc Hội họ mới thích, nhưng người Viết Nam không thích dân chủ kiểu đó. Một hệ thống chính trị mạnh là một hệ thống cổ vũ cho dân chủ, nhưng dân chủ phải nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật được thảo luận kỹ trước khi ban hành. Mỹ cũng vậy và bất kỳ nước nào hiện nay trên thế giới cũng vậy thôi. Hãy thử biểu tình kêu gọi chống nhà nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ xem?! Tóm lại xu thế dân chủ là một xu thế khách quan, sớm muộn nó cũng diến ra trên đất nước Việt Nam. Khỏi phải bàn cãi nhiều.

    Dân chủ không phải là loại mì ăn liền, nói là hiểu liền và làm được liền. Hiểu và làm cần một tiến trình dài của tất cả. Muốn làm nhanh, ăn nhanh và không cần phải suy nghĩ để có dân chủ, hoặc nhờ Mỹ hoặc Tàu ban phát là chuyện không thể xãy ra. Thôi thì cũng đành tiếp tục sống với chế độ cộng sản và đừng thắc mắc cho mệt.

    Tên tác giả viết:
    Như vậy đòi dân chủ cũng có nghĩa là đòi chấm dứt vai trò lãnh đạo của độc tài của Đảng CS

    Thiệt không đó cha?
    Tự do ca hát trong lồng như con két được lột lưỡi, học nói, ca theo chủ ,cũng nà tự ro rân chủ nhá.

    "Đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gì?" Đây là câu hỏi tái xuất hiện không chỉ một lần mà là đã xuất hiện vài ba lần. Cũng có người đã trả lời ngay trên Dân luận. Thế nhưng nay lại có người hỏi và cũng chưa thấy ai trả lời một cách bài bản, ngay cả những người nổi tiếng như GS Nguyễn Văn Tuấn, GS Nguyễn Hưng Quốc... cũng không thấy lên tiếng trả lời. Rồi những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ cũng có người chẳng biết dân chủ là cái gì. Điều này chứng tỏ còn nhiều người chưa biết khái niệm về dân chủ.
    Có người đã đọc trên internet, nhưng chưa thấm nhuần nên cũng chỉ giới thiệu qua đường link, chứ không giải thích trực tiếp. Người tìm hiểu khái niệm này qua internet cũng tốt, thế nhưng tốt hơn là mình biết thì giới thiệu cho người khác cùng biết để nâng cao dân trí, chứ không nên chê những người chưa biết. Trách nhiệm nâng cao dân trí là của BBT Dân luận, thế nhưng BBT Dân luận đã không giải thích để nâng cao dân trí mà cũng không duy trì câu hỏi để chờ có người giải thích mà lại để bài nêu lên vấn đề chiến lược này biến nhanh quá. Nếu như Dân luận để hẳn một mục này để ai không biết thì tra cứu sẽ tốt hơn.
    Tiếng Hy Lạp thì khái niệm "dân chủ" chỉ dùng một từ là "dân". Như vậy nhà nước dân chủ tức là nhà nước "dân". Theo web site của Đại sứ quán Hoa kỳ thì: "Theo định nghĩa trong từ điển, dân chủ “là chính phủ được thành lập bởi nhân dân trong đó quyền lực tối cao được trao cho nhân dân và được thực hiện bởi nhân dân hoặc bởi các đại diện được bầu ra từ một hệ thống bầu cử tự do”. Theo Abrham Lincoln, dân chủ là một chính phủ “của dân, do dân và vì dân”.
    Nói thì phải đúng lý, nhưng cũng cần đúng đối tượng, nếu tra trên Google thì đọc cả tuần không hết, nhưng người bình thường muốn trả lời ngắn gọn và đủ ý, chứ chẳng hơi đâu mà đọc tràng giang đại hải. Đại sứ quán Hoa kỳ ở trên đất nước ta nên họ không thể căn cứ vào tình hình chính trị nước ta mà giải thích rõ ràng mất dân chủ là mất cái gì được. Còn ta thì lại cần biết rõ ràng và thiết thực để tham gia vào tiến trình dân chủ hóa đất nước được tốt hơn, chóng hơn chứ không thích giải nghĩa dài dòng. Qua định nghĩa trên thì nhà nước dân chủ là nhà nước của dân, mọi việc do người dân quyết định. Như thế có nghiã rằng còn Đảng CS lãnh đạo thì không có dân chủ, điều này giống như TS Cù Huy Hà Vũ đã nói: phải bỏ điều 4 hiến pháp. Khốn nỗi cái Đảng CS bảo thủ để quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của dân nên cứ khư khư giữ lại Đảng CS. Nói thật tóm tắt là CÒN ĐẢNG CS THÌ KHÔNG CÓ DÂN CHỦ. BAO GIỜ ĐẢNG PHÁI PHẢI HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ CỦA PHÁP LUẬT THÌ MỚI CÓ DÂN CHỦ. Như vậy thì dân chủ là phải thượng tôn pháp luật, mọi người đêu tuân theo hiến pháp là khế ước của mọi thành viên trong xã hội. Nhà nước này thì lại cho Đảng lên trên cả pháp luật thì làm gì có dân chủ, như vậy là mất dân chủ. Dân chủ thì quân đội phải trung thành với Tổ quốc, với dân tộc chứ không thể "trung với Đảng" . Dân chủ thì không có chuyện "ý Đảng lòng dân" mà là mội thứ đều theo ý dân. Đòi dân chủ là đòi Đảng phải trả lại quyền lợi đích thực của dân về với dân, quan đội nhân dân được nhân dân đóng thuế đẻ nuôi thì không thể trung với một nhóm người. Đảng chỉ là một đoàn thể quần chúng không người này lập ra thì người khác lập ra.
    Như vậy đòi dân chủ cũng có nghĩa là đòi chấm dứt vai trò lãnh đạo của độc tài của Đảng CS. Khốn nỗi ở ta ai đòi chấm dứt Đảng CS thì bị ngay cụ TBT Đảng CS Nguyễn Phú Trọng phê phán là "suy thoái tư tưởng". Đảng kỵ nhất là đòi đa nguyên đa đảng, cứ nghe những lời phát biểu của cụ Trọng thì rõ.
    Còn biểu hiện của một nước dân chủ là (phần này tôi chỉ nhắc lại) :
    1- Phải đa nguyên đa đảng, dân chủ cũng có nghiã là phải bình đẳng, thì ngay cụ Hồ khi mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của ta cũng trích lời của người Mỹ là "Mọi người (đều) sinh ra có quyền bình đẳng". Cụ Hồ nói thế nhưng bản thân cụ lại gây ra mất bình đẳng và hậu duệ của cụ cũng theo như thế thì bình đẳng làm sao được. Bình đẳng là anh lập ra đảng của anh, tôi lập ra đảng của tôi (ý này đã có người nói trước rồi). Anh lập ra đảng của anh thì được, anh cấm tôi lập ra đảng của tôi là mất dân chủ. Tôi đòi dân chủ là đòi anh làm được cái gì thì tôi làm được cái ấy, tôi với anh đều bình đẳng vì đều sinh ra là con người. Đảng CS còn đưa ra khái niện "dân chủ trong Đảng". Nếu ta thay từ "dân chủ" bằng từ "dân" thì sẽ thấy câu này vô nghĩa: "dân trong Đảng". Trong Đảng thì có thể bình đẳng với nhau hoặc công bằng với nhau, cấp trên cũng như cấp dưới. Đảng là đảng, dân là dân, làm gì có chuyện dân trong đảng.
    2- Phải chấp nhận biểu tình, đó là hình thức người dân đưa ra ý nguyện. Nhà nước của dân thì người dân được đề đạt ý kiến. Trước kia cụ Hồ cũng đã nói "dân chủ là người dân muốn nói gì thì phải để cho người ta nói." Người dân biểu tình là muốn tập hợp nhau lại nói lên một điều gì đó. Nhà nước này đàn áp và bỏ tù là nhà nước làm mất dân chủ. Người dân đòi có quyền biểu tình như hiến pháp đã nêu ra. Dĩ nhiên là biểu tình ôn hòa.
    3- Dan chủ thì không có tệ sùng bái cá nhân, không có chuyện "học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" vì "mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng", chẳng có ai là thánh thần trong thế giới loài người. Cứ xem các nước dân chủ họ có học tập ai đâu. Những tổng thống người Mỹ giỏi gấp nghìn gấp vạn ông Hồ, nhưng người Mỹ có ai phải học tập các tổng thống nào đâu, vì các đời tổng thống sau đều giỏi hơn các đời tổng thống trước. Còn ta thì ông Hồ chết ngoẻo đã nửa thế kỷ rồi mà các hậu duệ của ông học ông không nổi đâm ra thối nát, bí bét.
    Rõ ràng những điều trên đây thì không hợp với lỗ tai những người CS, nhất là những người ngồi trên ngai vàng thời @, thế nhưng trong học thuật, không có mảnh đất riêng cho vua chúa. Nay thì nhà nước đã hô hào "phản biện xã hội", thế nhưng ai phản biện đúng thì họ sẵn sàng kết tội vu khống là "phản động", nói xấu nhà nước XHCN và tuyên truyền chống nhà nước XHCN. Thế nhưng chúng ta là những người chân chính và yêu nước, chúng ta thẳng thắn nói ra những điều ta cho là phi lý, nếu ai nói sai thì chúng ta đấu tranh trên mặt trận ngôn luận chứ không "cả vú lấp miệng em", vu cho người ta tội này tội nọ. Sùng bái cấn nhân, nay dựng tượng ở chỗ này, mai dựng tượng ở chỗ khác gây tốn kém và chì là cái cớ để tham nhũng thì vừa là MẤT DÂN CHỦ vừa là biện pháp NGU DÂN. Chỉ có dân Á Đông mới thần thánh hóa lãnh tụ, có khi lại nặn đất lên mà thờ, vái mãi cũng không thiêng mà còn là chướng ngại vật cho người khác. Thoát Á thì phải bỏ ngay cái tệ sùng bái cá nhân.
    Hiện nay trong Đảng CS đang khủng hoản về tư tưởng do chính Đảng CS gây ra vì họ làm những chuyện trái ngược nhau, mâu thuãn giữ lý thuyết và thực tiễn, lại có khi mâu thuãn giữa thực tiến với thực tiễn hoặc lý thuyết với lý thuyết. Đường lối và cương lĩnh của Đảng cứ như cái nồi tả pí lù, rối rắm. Voi chẳng ra voi, chuột chẳng ra chuột vì "đã đánh đĩ còn sợ mất trinh". Lý luận thì nhăng nhít, nói bừa nói bãi chẳng đâu vào với đâu, dễ bị bắt bẻ, nhưng không chịu sửa mà lại tìm biện pháp bịt mồm dân, đó là mất dân chủ. Dân chủ thì phải phải để cho dân tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, tự do ngôn luận thì phải để cho dân ra báo tự do. Càng đến gần Đại hội XII thì càng loạn lý luận. Vì sao ư? Vì tình hình thế giới thay đổi nhanh còn Đảng thì vãn khư khư bảo thủ. Các nước Đông Âu trước kia theo CNCS thì ngày càng muốn thoát ra khỏi tàn dư của nó, còn Đảng ta thì cứ cố níu kéo lại. Phong tròa quốc tế CS thì tan rã từ lâu. Tàu thì vin vào ý thực hệ tương đồng để nuốt chửng nước ta, Đảng thì cố bấu víu vào hai ông một Đức một Nga để lừa dân và bám đít anh Tàu để giữ ghế. Một tay bám đít anh Tàu, tay kia lại chìa ra xin đô la của Mỹ. Người dân thì ngày càng có xu hướng bỏ Đảng theo đô (đô la). Cái thế hiện này của Đảng là muốn hòa trộn giữa Maxisme, Lenisme với dollarisme thành một thứ tư bản thực dụng cao bồi chẳng giống ai. Cái nguyên nhân sâu xa và bao trùm lên tất cả những sai lầm của Đảng CS là xác định mục đích sai lầm, dẫn đến biện pháp sai lầm. Nếu như Đảng CS đặt mục đích theo chủ nghĩa nào cũng được, mục đích tối thượng là làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh thì dễ dàng giài quyết các sai lầm, giống như chế độ Sài Gòn trước đây, họ thay đổi từ chế độ quân chủ có vua sang chế độ tư bản có tổng thống một cách dễ dàng, không đổ máu. Còn Đảng CS lại cứ áp đặt phải xây dựng CNXH dù chẳng biết cái mô hình CNXH như thế nào. Xây nhà không có thiết kế thế nào thì nhà dễ đổ. Người Nga dạy cho các dan tộc khác xây đựng CNXH, nhưng rồi chính người Nga đã vứt CNXH vào sọt rác rồi. Ta thì vẫn nhắm mắt hít rác khen thơm rồi thành ung thư phổi. Ối Đảng tài tình sáng suốt ôi là Đảng!!!

    Trích dẫn:
    Thành ra, nay muốn đổi vận thì toàn thể dân Mít Ta phải tu tâm dưỡng tánh, chịu khổ hạnh, kiên gan, bền chí, ngậm miệng cắn răng mà tu tập công phu, cấm không nói ba hoa chích chòe nhiều, vì nói nhiều làm tiêu hao nguyên khí, phải ra sức học tập, làm lụng cật lực, tất cả cho ngày mai tươi sáng.

    Hẳn rồi, nhưng chớ có nhầm mà học 'đạo đức' & 'tư tưởng' chú Hồ, nếu không lại ạch đụi thêm 4000 năm nữa thì còn đâu Mít Ta mà cãi nhau như 'mổ bò' nhé :)

    Nói vui vậy thôi, tôi thực sự cảm kích những comments của bác Tho Dan trong topic này.

    http://tinhthankhaiminh.blogspot.de/2015/07/ca-nam-khong-oc-noi-cuon-sach-tri-thuc.html

    Mọi người cứ trông chờ một ngày nào đó nước ta sẽ đạt được tầm cao mới, vị thế mới, mà bản thân mình cứ bé tí như thế này, thì sẽ không có đâu!” – ông Nguyễn Cảnh Bình trả lời.

    Không thiếu những cuốn sách quý chở tư tưởng hiện đại và tư duy mới về Việt Nam, được dịch thuật một cách kì công. Nhưng câu chuyện về vỏn vẹn 500 bản in cho mỗi đầu sách quý này, tính trên số lượng 88 triệu dân – tức là chỉ có xấp xỉ 0,00057% dân số tiếp cận - quả là một con số giật mình.

    Người Việt đọc chưa đến 1 cuốn sách/năm

    - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ Thaihabooks có nói chuyện với tôi: Hiện nay trung bình 1 người Việt Nam đọc 3 cuốn sách 1 năm - trong đó có 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy số lượng sách tự chọn chỉ chưa đến 0,7 cuốn/1 người/1năm (*)?

    Tôi cho rằng con số này tương đối đúng, có khi không được như vậy.

    11 triệu dân chủ chốt của Việt Nam lấy gì làm dân chủ hoá?

    @INDIYO, Ờ thì người Việt thời nào cũng có kẻ giỏi giang chứ chẳng phải ngu hết. Tuy nhiên, từ hiện tại nhìn về lịch sử 4000 năm ạch đụi của xứ sở thì không thể tránh khỏi cái 'tâm tư' rằng thì là ắt phải có điều gì đấy 'nột tại' 'hữu cơ' khiến dân Mít Ta cứ mãi khốn khổ khốn nạn như thế này ! Theo ngu ý riêng thì cái 'yếu điểm' rất 'không lành mạnh' có tính 'chủ đạo' của dân Mit Ta, dẫn xuất đến nhiều đặc tính 'tiêu cực' khác, là thói ham cái lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài, hoặc chuộng điều thuận tiện trước mắt (dễ có) hơn là cái ích lợi lâu dài (khó thành), nói theo từ ngữ dân gian là cái thói quơ quào ham hố cộng với tầm nhìn không quá lỗ mũi ... hay lỗ đít trâu :)

    Thành ra, nay muốn đổi vận thì toàn thể dân Mít Ta phải tu tâm dưỡng tánh, chịu khổ hạnh, kiên gan, bền chí, ngậm miệng cắn răng mà tu tập công phu, cấm không nói ba hoa chích chòe nhiều, vì nói nhiều làm tiêu hao nguyên khí, phải ra sức học tập, làm lụng cật lực, tất cả cho ngày mai tươi sáng.

    Glorification = Great aspiration + Deep inspiration + Delayed gratification + Tenacious elaboration.

    Tân Sinh viết:
    Chiến sĩ ơi, viết thì nên tra cứu lịch sử.
    +Cái mốc 300 năm là căn cứ ở đâu vậy? Nếu nói lấy mốc 1776, năm Mỹ làm cuộc cách mạng đánh đuổi đế quốc Anh và tuyên bố độc lập thì chỉ mới non 240 năm. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150805/hoa-huong-nam-hoi-thao-voi-tien-si-nguyen-quang-a-dan-chu-hoa-va-cac-kich-ban-kha#comment-142509

    Có nhiều cách nhìn về lịch sử nước Mỹ (the United States) bắt đầu từ khi nào. Có quan điểm cho rằng nó bắt đầu từ khi Christopher Columbus tìm ra tân thế giới vào năm 1492. Có quan điểm cho rằng nó bắt đầu từ khi những con tầu của người hành hương tiên phong từ âu châu đặt chân đến vùng biển phía đông nước Mỹ ngày nay vào đầu thế kỳ 17. Trong vài thập kỷ gần đây, các trường học ở Mỹ đã đẩy lùi lịch sử nước Mỹ để bao gồm nhiều thông tin hơn về thời kỳ đô hộ và lịch sử của người da đỏ (Amerian Indians). Như vậy lịch sử nước Mỹ không phải chỉ bắt đầu từ khi nước Mỹ dành được độc lập từ thực dân Anh. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Đọc đoạn trích dẫn ở trên chợt nghĩ đến nước Mỹ cách đây 300 năm. Lúc đó hiểu biết của đại đa số dân chúng còn thấp kém, không có ý thức tôn trọng nhân quyền qua các hành động cướp đất của người da đỏ, tìm cách tiêu diệt người da đỏ và và duy trì chế độ nô lệ. Vậy thì tại sao họ có được ngày nay?

    Chiến sĩ ơi, viết thì nên tra cứu lịch sử.
    +Cái mốc 300 năm là căn cứ ở đâu vậy? Nếu nói lấy mốc 1776, năm Mỹ làm cuộc cách mạng đánh đuổi đế quốc Anh và tuyên bố độc lập thì chỉ mới non 240 năm.
    +Đầu thế kỷ 18 dân ở Mỹ trên những vùng định cư chỉ 300 nghìn nhưng khi tuyên bố độc lập dân số là 2.5 triệu nhưng đã có 5 hay 6 đại học lớn: Harvard, Yale, Princeton, University of Penn v.v. Nếu tính theo tỉ lệ Đại Học trên dân số thì tp HCM phải có 30 đại học đứng đầu thế giới thì mới bằng Mỹ 240 năm trước. Mà hiện tại VN chưa có đại học nào lọt vào top 500.
    +Chót cùng so sánh ý niệm nhân quyền vào thời hiện tại với thời 240 năm trước tôi e quá nghịch lý và không công bằng, không ổn. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền được công bố 1948 bởi LHQ tại Paris. Nghĩa là rất mới, chưa đầy 70 năm!

    Không nên nói lấy được mà cần uốn lưỡi 7 lần!

    :), chào bác ThoDan.

    bác ThoDan viết:
    Đoạn này thì đúng là 'quá sướng' :) Trí thức VK hầu hết cũng chỉ là hạng làm thuê sống qua ngày thôi, có được mấy mống mang hoài bão lớn, có tham vọng 'ngông cuồng' :), đủ sức làm nên công nghiệp khả dĩ sánh vai được với các anh tài 5 châu. Thử đếm xem có được bao nhiêu trí thức trẻ Việt Kiều khắp 5 châu 4 bể đang làm chủ những doanh nghiệp lớn, là tác giả của những công trình nghiên cứu, phát minh sáng chế đáng kể, tài liệu sách vở được xuất bản, trích dẫn, tìm đọc phổ biến trên thế giới. Thí dụ, tìm mệt nhoài trên amazon.com, họa hoằn lắm mới gặp một hai quyển sách khoa học kỹ thuật hiếm hoi của tác giả người Việt được xuất bản bởi nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới.

    Đã có ông GS Nam Hàn dạy học ở các trường 'khét tiếng' là Brown Uni, Harvard Uni, rồi làm đến President một trường 'khét tiếng' khác là Dartmouth College. Một ông Nam Hàn nay đang làm Tổng Thơ Ký LHQ. Một ông Nam Hàn khác đang làm Chủ Tịch World Bank. Các anh tài Mít Ta đang làm gì, ở đâu ?

    Bác nói đúng, chính xác hơn là Super Quá Sướng. Để đóng khung, hãy lấy đất Mẽo làm thí điểm so sánh Mít Ta với Kim Chi.

    Trước hết muốn hỏi bác rằng ở những trường khét tiếng (Ivy League), không có professor nào là Mít Ta hả bác? Kế đến, nếu bác hoặc con cháu bác đã từng học từ cấp tiểu học đến đại học, bác có thấy cu/cô Kim Chi nào qua mặt được Top của Mít Ta chưa?

    Đây, người thật việc thật nói lên cái Super Sướng Ngất Ngư:

    Giới Mít Ta '75 (anh ruột). Trong một lớp cấp đại học, vị GS nói trước cả lớp: "Cả đời tôi giảng dạy vài chục năm, chưa thấy ai thông minh như em." Dân Mít Ta rặc và là bạn thân của người anh cho đến ngày hôm nay.

    Đó là khoa bảng. Về chính trị, luật sư Trần Thái Văn, người đã từng làm Thượng Nghị Sĩ của bang California. Bên Texas, có dân biểu là Mít Ta.

    Về quân sự, chuẩn tướng Lương Xuân Việt đáng để cho Mít Ta nở mặt. Ghi chú: Chỉ một cái ngoắc tay của Mít Ta Lương, vài ngàn quân thiện chiến, đa số da trắng tóc vàng, sẵn sàng đi trước làn lửa đạn là một thành quả super super super sướng. Đặc điểm, Tướng Xuân Việt coỏng tiếng Ăng Lê vẫn còn nặng âm điệu Mít Ta. Cái tài ở chỗ đó.

    Về kinh tế, triệu phú, multi-millionair, nhiều lắm đó bác, nếu không muốn nói là Rất Nhiều. Biết đích xác điều này. Đã từng tận mắt chứng kiến vài hãng do Mít Ta làm chủ, cảm giác lần đầu khi gặp: Hết Hồn vì tầm cỡ.

    Bác lấy đồng chí Moon, người con của một con hổ Á Châu, được sự lo lắng, nâng đỡ, bơm bổ từ tận lỗ lông chim cho đến cọng tóc, thật tội nghiệm cho Mít Ta Tàu (vượt biên) nghèo khổ, thập phần chết khi bước chân đến vùng đất Mẽo... lắm thay!!

    08082015

    Xe cút kít viết:
    Ai biết đòi dân chủ là đòi cái gì thì giải thích cho dân đen biết thì tốt hơn. Một xã hội như thế nào là một xã hội dân chủ? Muốn dân chủ hoá thì cần làm những gì? Xin miến tranh luận lý thuyết cho đỡ mất thời gian của người đọc

    Nội chỉ 1 câu hỏi: DÂN CHỦ LÀ GÌ? E là cũng rất dài dòng văn tự để giải thích và ví dụ minh họa, mà cũng chưa chắc làm thỏa mãn người hỏi chứ đừng nói cả 1 lô thắc mắc về vấn đề dân chủ trong câu hỏi này.
    Riêng tôi hiểu đơn giản câu hỏi DÂN CHỦ LÀ GÌ? như thế này:
    1.
    Dân chủ là quyền người dân được thể hiện mọi chính kiến của mình, trong một môi trường hiến định hợp pháp, mà không bị bất cứ ai hay thế lực nào ngăn trở, đe dọa, gây thiệt hại… đến quyền sống, sinh mạng chính trị… của mình và gia đình mình.
    2.
    Dân chủ - nôm na là- không bị ai hay bất cứ thế lực nào bịt miệng khi cần nói. (Tất nhiên nói đàng hoàng, lịch sự, bài bản, có lập luận hợp lý, bằng chứng cụ thể… chứ không phải cứ mở miệng ra là chửi tục toáng đại lên như loại du côn lưu manh đầu đường xó chợ!)
    HANSY

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Đọc đoạn trích dẫn ở trên chợt nghĩ đến nước Mỹ cách đây 300 năm. Lúc đó hiểu biết của đại đa số dân chúng còn thấp kém, không có ý thức tôn trọng nhân quyền qua các hành động cướp đất của người da đỏ, tìm cách tiêu diệt người da đỏ và và duy trì chế độ nô lệ. Vậy thì tại sao họ có được ngày nay?

    Tại cái đầu của bỏn đêk là cái đầu đất. Bỏn có 300 năm để được dư bi giờ, nhà sản mới chỉ có 80 năm xây dựng, trừ ra, cộng thêm cái đầu đất, xứ lừa cần phải có 320 năm nữa để bằng mẽo bi rờ. Lúc í dân mẽo đã di cư tuýt xỵt lên mặt trăng. Lừa chiếm lĩnh, làm chủ quả đất tròn tha hồ xây dinh thự khỏi mất công cho côn an đi cưỡng chế. :)

    VÕ ĐOÀN KẾT viết:
    Chưa ai giải thích cho dân biết ĐÒI DÂN CHỦ LÀ ĐÒI CÁI GÌ? MẤT DÂN CHỦ LÀ MẤT CÁI GÌ?

    Chưa là chưa thế nào ? Đế quấc Mỹ đã cho lập cả Oép Sai để dạy cho nhân dân VN anh hùng về dân chủ đấy chứ. Căm hờn đế quấc Mỹ quá không thèm vào xem à :)


    DÂN CHỦ LÀ GÌ NHỄ ?

    Trích dẫn:
    Cái dở của VN, không học được sau nhiều lần: giới trí thức thực thụ, tinh hoa của đất nước etc… không có tầm nhìn xa hơn, thiếu chuẩn bị, biết phải làm gì etc… một khi VN thoát khỏi gọng kềm Tàu Bựa. Đó là nguyên nhân chính VN đã ở trong vũng lầy nô lệ hơn 4000 năm

    Điều này khiến phải nghi ngờ liệu cái giới xưa nay thường được bái gọi là 'trí thức' VN có thực sự là 'thực thụ', là 'tinh hoa' hay không. Hay phần đông cũng chỉ là hạng chăm nhồi cho thật nhiều chữ vào óc, nhưng mông lung, hão huyền, không thực thụ, 'tinh vi tinh tướng' chứ chẳng phải tinh hoa.

    Trích dẫn:
    Cái may mắn của VN đang có trong tay: Lực lượng hùng hậu trí thức trẻ Việt Kiều khắp năm châu 4 bể. Giới này thuộc giới Know How, tự tin, không hình thức, làm nhiều nói ít. Với những kỹ thuật, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, giới trí thức VK dư khả năng để giúp nền kinh tế VN đi lên.
    Dân Nam Hàn không hơn Mít Ta về cái đầu ở những trường đại học khét tiếng. Do đó dân Mít Ta thừa khả năng làm những gì Nam Hàn làm được trên đấu trường kinh tế.

    Đoạn này thì đúng là 'quá sướng' :) Trí thức VK hầu hết cũng chỉ là hạng làm thuê sống qua ngày thôi, có được mấy mống mang hoài bão lớn, có tham vọng 'ngông cuồng' :), đủ sức làm nên công nghiệp khả dĩ sánh vai được với các anh tài 5 châu. Thử đếm xem có được bao nhiêu trí thức trẻ Việt Kiều khắp 5 châu 4 bể đang làm chủ những doanh nghiệp lớn, là tác giả của những công trình nghiên cứu, phát minh sáng chế đáng kể, tài liệu sách vở được xuất bản, trích dẫn, tìm đọc phổ biến trên thế giới. Thí dụ, tìm mệt nhoài trên amazon.com, họa hoằn lắm mới gặp một hai quyển sách khoa học kỹ thuật hiếm hoi của tác giả người Việt được xuất bản bởi nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới.

    Đã có ông GS Nam Hàn dạy học ở các trường 'khét tiếng' là Brown Uni, Harvard Uni, rồi làm đến President một trường 'khét tiếng' khác là Dartmouth College. Một ông Nam Hàn nay đang làm Tổng Thơ Ký LHQ. Một ông Nam Hàn khác đang làm Chủ Tịch World Bank. Các anh tài Mít Ta đang làm gì, ở đâu ?

    Nếu tính mỗi đảng viên ĐCSVN có 3 người thân (vợ, chồng, con cái,..) thì số người liên quan cỡ 11 triệu người! Không thể không tính đến họ. Những người mong muốn dân chủ thực sự chắc chắn phải thấm nhuần tư tưởng khoan dung, hòa giải và tôn trọng ý kiến thiểu số dẫu là ý kiến cộng sản. Cho nên tìm cách thuyết phục họ, - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150805/hoa-huong-nam-hoi-thao-voi-tien-si-nguyen-quang-a-dan-chu-hoa-va-cac-kich-ban-kha#comment-142474

    Do mối liên hệ trong gia đình của Đảng viên mà có con số 11 triệu người có quan tâm và tác động đến tiến trình dân chủ hoá cho Việt Nam. Như vậy không phải là do ý thức dân chủ phát sinh.
    Làm và nghĩ theo ràng buộc gia đình và quyền lợi vật chất không phải là ý thức dân chủ đúng nghĩa, con số mà thuyết trình viên nều ra cần thảo luận và kiểm chứng trước khi hy vọng cho tiến trình.
    Sau 40 năm chiến thắng mà tinh thần khoan dung và hoà giãi để xây dựng đất nước vẫn chưa đạt được, thì tìm đâu ra ý thức cho tiến trình dân chủ hoá? Trước hiểm hoạ Bắc thuộc mà đa số dân chúng còn dững dưng, thì triển vọng dân chủ hoá càng xa vời hơn. Thuyết trình viên còn phải thuyết phục nhiều hơn

    KHÁCH QUAN TÂM: " Dân chủ là gì, giá trị của dân chủ là ở đâu, thể chế dân chủ hoạt động như thế nào, theo dân chủ có lợi gì, chấp nhận sống với độc tài có hại gì, đó là những câu hỏi thường thức phổ thông. Hiện nay đã có quá nhiều sách lý giài cho các câu hỏi này trên mạng hay trong thư viện. Chỉ cần bỏ công đọc sách sẽ hiểu, không quá khó khăn để chờ đợi Lỗ Tấn như một minh sư của thời đại khai sáng cho. Hây tự khai sáng và đốt đuốc cho chính mình trước những vấn đề cơ bản này. Nhưng khai minh cho dân tộc là một ảo ảnh vì đa số ngưòi Việt trung bình hiện nay chưa đọc đến 2 cuốn sách trong một năm."
    Người ta không biết thì người ta hỏi, có tội gì đâu. Kiểu trả lời thoái thác vào câu hỏi mà lại chỉ cho người ta cách tìm câu trả lời thì thành phức tạp quá, giống như người ta hường phố Lê Lợi ở đâu thì lại hướng dẫn người ta đi mua chiếc bản đồ thành phố. Nói chung trình độ dân trí của mình còn thấp, có người đến 10 năm không hề đọc một quyển sách, chứ không phải một năm không dọc 2 cuốn sách.Rất nhiều người còn không hề biết đến thư viên. Thôi thì với tinh thần "học thày không tày học bạn", người biết bảo người không biết là tốt nhất. Sợ nhất là người không biết lại hỏi người không biết nhưng cứ làm ra ta đây biết.
    Dân mình lại trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nam giới thì thường khó tránh khỏi một thời gian làm lính. Do đó cái tư duy cụ thể rõ ràng của người lính đã thành thói quen, cứ thích cái gì đơn giản cụ thể như khi tập xạ kích thì "kề vai, áp má, nín thở, bóp cò" thế là xong, không dài dòng.
    Có thể chính người hay hô hào dân chủ cũng không biết đòi dân chủ là đòi cái gì nên phải hướng dẫn người ta tìm sách mà đọc. Nếu tìm được sách đọc thì còn hỏi làm gì cho mất sức lao động. Chính cái bệnh giấu dốt cũng làm cho con người ta khó tiến lên. Người dốt biết là mình dốt thì hỏi thì không đáng trách như người dốt mà giấu dốt.
    Ai biết đòi dân chủ là đòi cái gì thì giải thích cho dân đen biết thì tốt hơn. Một xã hội như thế nào là một xã hội dân chủ? Muốn dân chủ hoá thì cần làm những gì? Xin miến tranh luận lý thuyết cho đỡ mất thời gian của người đọc.

    Biết chắc 1 điều rằng trình đẩy đưa bướm của chú Hồ cực kỳ kém, super non tay. Cứ nhìn thế chú Hồ đứng chết cứng, cu đơ khi ngắm Kiều là biết khả năng nhảy RumbaGiường của chú ấy thuộc trường phái Đoản.

    Hy vọng bác Ghẹ truyền cho chú Hồ vài chiêu :).

    IndiYo viết:
    Ngược lại, Đảng mượn những hình thức bề ngoài đó để đánh bóng tượng chú Hồ Chí Minh đang đứng ngắm bướm.

    (Dường như) có một mối tương quan tỉ lệ nghịch về mức độ dân chủ hoá và và số lượng tượng chú Hồ Chí Minh đang đứng ngắm bướm (tất nhiên phải kể đến phương cách ngắm bướm).

    Hệ quả trực tiếp là: chừng nào không còn tượng chú Hồ trên xứ An Nam, bạn sẽ ngửi được mùi dân chủ :)

    Tran Thi Ngự viết:
    Đọc đoạn trích dẫn ở trên chợt nghĩ đến nước Mỹ cách đây 300 năm. Lúc đó hiểu biết của đại đa số dân chúng còn thấp kém, không có ý thức tôn trọng nhân quyền qua các hành động cướp đất của người da đỏ, tìm cách tiêu diệt người da đỏ và và duy trì chế độ nô lệ. Vậy thì tại sao họ có được ngày nay?

    300 năm trước tai Mỹ, trình độ hiểu biết của đại đa dân chúng có thể còn thấp, ý thức tôn trọng dân quyền chưa được tôn trọng nên mới có nô lệ da đen, hành động cướp đất của người da đỏ, tìm cách tiêu diệt người da đỏ ...
    Nhưng không có nghĩa dân chúng không có ý thức dân chủ hoá bởi: chính không chịu được áp bức từ các chính thể vua chúa Âu Châu, nên họ đã rời Âu châu để tìm vùng đất hứa Bắc châu Mỹ, và cũng chính vì vậy, họ đã có bản hiến pháp rất dân chủ 1776.

    Mới biết ý chí con người mới tạo ra thể chế. Người dân VN hiện nay thế nào, có được ý chí như cha ông của dân tộc Mỹ? bọn vua chúa Âu Châu ngày xưa có là đảng CS VN ngày nay ?

    Khách quan tâm viết:
    Chưa có ý thức dân chủ cơ bản và chưa có kinh nghiệm sống với dân chủ, không tự khai sáng, nên không có dịp so sánh và không có khích lệ để đòi hỏi dân chủ hoá. Dân Việt còn tiếp tục sống khổ trong u minh là chuyện tất nhiên. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150805/hoa-huong-nam-hoi-thao-voi-tien-si-nguyen-quang-a-dan-chu-hoa-va-cac-kich-ban-kha#comment-142442

    Đọc đoạn trích dẫn ở trên chợt nghĩ đến nước Mỹ cách đây 300 năm. Lúc đó hiểu biết của đại đa số dân chúng còn thấp kém, không có ý thức tôn trọng nhân quyền qua các hành động cướp đất của người da đỏ, tìm cách tiêu diệt người da đỏ và và duy trì chế độ nô lệ. Vậy thì tại sao họ có được ngày nay?

    Dân chủ là gì, giá trị của dân chủ là ở đâu, thể chế dân chủ hoạt động như thế nào, theo dân chủ có lợi gì, chấp nhận sống với độc tài có hại gì, đó là những câu hỏi thường thức phổ thông. Hiện nay đã có quá nhiều sách lý giài cho các câu hỏi này trên mạng hay trong thư viện. Chỉ cần bỏ công đọc sách sẽ hiểu, không quá khó khăn để chờ đợi Lỗ Tấn như một minh sư của thời đại khai sáng cho. Hây tự khai sáng và đốt đuốc cho chính mình trước những vấn đề cơ bản này. Nhưng khai minh cho dân tộc là một ảo ảnh vì đa số ngưòi Việt trung bình hiện nay chưa đọc đến 2 cuốn sách trong một năm.

    Chưa có ý thức dân chủ cơ bản và chưa có kinh nghiệm sống với dân chủ, không tự khai sáng, nên không có dịp so sánh và không có khích lệ để đòi hỏi dân chủ hoá. Dân Việt còn tiếp tục sống khổ trong u minh là chuyện tất nhiên.

    indi: "Vì địa thế chiến lược của VN (miền Bắc) đối với Tàu Bựa, VN muôn đời sẽ không thoát khỏi gọng kềm của Tàu Bựa trừ khi: Tàu Bựa rớt đài. Lịch sử VN đã nhiều lần chứng mình điều đó (thoát Tàu.)"
    Trong thực tế lịch sử thì điều này có phần đúng. Có thời chúng ta thoát Tàu về mặt hành chính, nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu về văn hóa và cả một vài phong tục tập quán hay tính cách. Thế nhưng thoát Tàu về mặt hành chính là tốt rồi. Có điều là có nhiều nước cùng biên giới với Tàu nhưng họ có bị Tàu đe dọa và có âm mưu xâm lược như Tàu muốn xâm lược ta đâu. Thậm chí Mông Cổ là nước dân cư thư thớt, kinh tế lạc hậu, nhưng Tàu không làm gì được họ. Ngay cả Bắc Triều Tiên cũng thế, Tàu đổ nhiều của vào nước này nhưng không lấy được của người Triều một tấc đất. Còn ta thì kệ thuộc quá nhiều vào Tàu. Điều này có lẽ tại ta nhiều hơn là tại "núi lièn núi, sông liến sông" với Tàu. Tại ta cùng cùng theo CNCS giống như Tàu.
    CNCS núi kéo ta lại, nếu như chế độ miền Nam còn thì chắc ta chẳng kém gì Hàn quốc hay Singapor. Nay ta đã bắt chước chế độ miền Nam và đi sau chế độ miền Nam hơn nửa thế kỷ là bắt tay với Mỹ. Có điều là ta mới bắt tay với Mỹ nhưng mắt còn liếc nhìn Tàu cộng nên Mỹ cũng chẳng mặn mà gì với ta.
    Khách quan tâm: "Điều kiện cần thiết cho tiến trình dân chủ hoá tại Việt Nam là người Việt ý thức dân chủ như là một giá trị cao cả cần theo đuổi. Con người dân chủ và thể chế dân chủ hiện nay chưa có".
    Người mình làm gì có ý thức dân chủ, tức là đã biết dân chủ thì có biểu hiện như thế nào đâu mà bảo " ý thức dân chủ như là một giá trị cao cả cần theo đuổi" vì "Con người dân chủ và thể chế dân chủ hiện nay chưa có". Tác giả cau này nên giải thích cho dân chúng biết "thể chế dân chủ " biểu hiện cụ thể như thế nào?
    Tác giả câu này lại viết: "Lập luận rằng đa số người Việt đang mong muốn có dân chủ là không thuyết phục, khi thái độ vô cảm trước các biến chuyển càng lan rộng. Không có một thống kê nào cho thấy kết qủa về ý thức dân chủ này." Trong thực tế thì đúng như vậy, nhưng ta làm gì có Lỗ Tấn để dạy cho dân biết thế nào là dân chủ. Lỗ Tấn từng nói "phải dạy cho dân tinh thần dân chủ".
    Chưa ai giải thích cho dân biết ĐÒI DÂN CHỦ LÀ ĐÒI CÁI GÌ? MẤT DÂN CHỦ LÀ MẤT CÁI GÌ?

    Thành thật xin lỗi, không đả phá cá nhân, chỉ căn cứ qua bài viết.

    Nếu soạn thảo, trình bày hay hoặch định những phương cách Dân Chủ Hóa, xóa bỏ thể chế cộng sản etc… là chuyện xa vời, thiếu thực tế và quan trọng hơn: không chẩn đoán, bắt mạch được đúng con bệnh (root cause).

    Vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề: Tàu Bựa.

    Vì địa thế chiến lược của VN (miền Bắc) đối với Tàu Bựa, VN muôn đời sẽ không thoát khỏi gọng kềm của Tàu Bựa trừ khi: Tàu Bựa rớt đài. Lịch sử VN đã nhiều lần chứng mình điều đó (thoát Tàu).

    Cái dở của VN, không học được sau nhiều lần: giới trí thức thực thụ, tinh hoa của đất nước etc… không có tầm nhìn xa hơn, thiếu chuẩn bị, biết phải làm gì etc… một khi VN thoát khỏi gọng kềm Tàu Bựa. Đó là nguyên nhân chính VN đã ở trong vũng lầy nô lệ hơn 4000 năm.

    Không có cái ác nào vĩnh cửu trên trần thế. Nếu có, trái đất đã không tồn tại đến ngày hôm nay và Tàu Bựa cũng không ngoại lệ. Tàu Bựa sẽ suy tàn và câu hỏi được đặt ra: Con dân Việt cần phải làm gì để kiến thiết đất nước từ chốn hoang tàn, đổ nát?

    Giải đáp được câu hỏi đó, có sự chuẩn bị kỹ càng, VN mới có hy vọng như Nam Hàn hoặc Singapore chỉ là muỗi etc…

    Cái may mắn của VN đang có trong tay: Lực lượng hùng hậu trí thức trẻ Việt Kiều khắp năm châu 4 bể. Giới này thuộc giới Know How, tự tin, không hình thức, làm nhiều nói ít. Với những kỹ thuật, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, giới trí thức VK dư khả năng để giúp nền kinh tế VN đi lên.

    Dân Nam Hàn không hơn Mít Ta về cái đầu ở những trường đại học khét tiếng. Do đó dân Mít Ta thừa khả năng làm những gì Nam Hàn làm được trên đấu trường kinh tế.

    Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa phải gạt bỏ, lơ là những phong trào dân quyền, lập hội etc… Điểm chính, dưới con mắt của cộng sản VN, những phong trào đó chỉ là kiến cỏ.

    Ngược lại, Đảng mượn những hình thức bề ngoài đó để đánh bóng tượng chú Hồ Chí Minh đang đứng ngắm bướm.

    Điều kiện cần thiết cho tiến trình dân chủ hoá tại Việt Nam là người Việt ý thức dân chủ như là một giá trị cao cả cần theo đuổi. Con người dân chủ và thể chế dân chủ hiện nay chưa có, nên các thảo luận về ai sẽ dân chủ với ai, loại hình thức nào (dân chúng, chính quyền, người đối kháng hay người Việt hải ngoại) trở nên vô bổ.

    Ý thức dân chủ lại càng không thể đến từ sự ràng buộc gia đình. Đây là một nhận thức sai lại để nhận định về tiến trình dân chủ hoá, mà giáo dục sẽ giúp con người có ý thức dân chủ. Nhưng giáo dục đang suy tàn không cho phép hy vọng là sẽ tạo điều kiện cho trào lưu dân chủ phát triển.

    Lập luận rằng đa số người Việt đang mong muốn có dân chủ là không thuyết phục, khi thái độ vô cảm trước các biến chuyển càng lan rộng. Không có một thống kê nào cho thấy kết qủa về ý thức dân chủ này.

    "-Kịch bản thương thuyết hay giao dịch là kịch bản chuyển đổi mà cả những người đương quyền lẫn nhân dân (đối lập) đều điều chỉnh,cả hai bên, đều chủ động thương lượng, đàm phán nhằm tạo dựng các định chế cơ bản của dân chủ bằng cách đối mặt chân thành với xung đột ăn sâu trong xã hội."
    TS Nguyễn Quang A nêu lên điều trên thì quá dễ, nhưng chỉ là ý kiến chủ quan của TS A thôi, chắc chắn lầ chính quyền CS không bao giờ thương lượng đàm phán mà họ đối xử lại bằng cách vu cho tội nọ tội kia rồi tống vào tù đấy. Vì điều này chạm đến cái ghế quyền lợi của họ.
    CS mà thực sự cầu thị, để quyền lợi của Tổ quốc lên trên quyền lợi của Đảng thì "chó có váy lĩnh". CS thì bàng mọi giá kể cả những giá bất nhân tàn bạo nhất để giữ lấy cái chế độ XHCN mờ mịt này.
    Muốn đấu tranh với CS thì chỉ có cách làm cho quần chúng giác ngộ, coi Đảng CS đúng với bản chất của nó chỉ là một tổ chức quần chúng, không người nọ lập ra thì người kia lập ra, chẳng có gì là thiêng liêng cả. Nói Đảng mơ hồ, mang mầu sắc tín ngưỡng, nhưng nói rõ cho mọi người biết "trung với Đảng" tức là trung với mấy ông ở Bộ chính trị độc tài, tham nhũng bê bối, thối nát, dốt nát, làm thì chẳng được mà chỉ phá. Rồi còn lừa bịp nhân dân, thế thì "trung với Đảng" làm gì?
    Hỏi Cs là để Đảng lên trên hay để Tổ quốc lên trên thì họ khó trả lời đấy. Trong cuộc đấu tranh thì phải biết mình và biết cả đối phương chứ, chỉ tính chuyện của ta mà không tính chuyện của đối phương thì thắng làm sao được.
    Một mặt giác ngộ quần chúng, một mặt chờ yếu tố tác động từ bên ngoài, CS thì có chỗ dựa là Trung quốc, còn dân thì có chỗ dựa là tất cả thế giới tiến bộ và dân chủ.
    Trước kia CS đã hô to "Chống Mỹ cưú nước" thì đã có người đáp lại "Mời Mỹ cứu dân" rồi. Bây giờ mới thấy TS Cù Huy Hà Vũ nhìn sáng suốt thật. Nhưng lớp sinh viên ngày trước còn thấy phải theo Mỹ ngay từ những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, có người đã theo học ngoại ngữ tiếng Anh để đón đầu làm ăn với Mỹ.

    Lâu lắm mới thấy cây viết Trần Thị Ngự lên tiếng mà lại có ý kiến hay, rất đúng với tâm lý người trong nước. Quan chức thì thèm khát vật chất và có tác phong "trưởng giả học làm sang", cái nhà anh còn lưu giữ đôi dép lốp vẫn muốn ngồi trên ngai vua. Còn dân đen thì vì cơm áo mà hô "Đảng CS VN tham nhũng muôn năm".
    Còn những kịch bản TS Nguyễn Quang A trình bầy thì người đân có muốn tham gia cũng không biết tham gia như thế nào. Nhiều lần TS A nói đến việc dân chủ hóa:
    - "Theo TS. Nguyễn Quang A, trong số 3,6 triệu đảng viên ĐCSVN hiện nay đa số muốn dân chủ hóa,"
    - "Kết luận thuyết trình, diễn giả nhắc nhở dân chủ hóa là một quá trình gay go, gian khổ và kéo dài "
    Thế nhưng không noí rõ "dân chủ hóa" thì làm những cái gì? Nói thì càn phải xem đối tượng như thế nào? Dân mình có biết dân chủ là cái gì đâu, vì chưa hề được hưởng dân chủ, mọi việc cứ theo Đảng hô mà làm. Đảng hô đi đánh Mỹ thì đi đánh Mỹ, Đảng hô đi đánh Tàu thì đi đánh Tàu, Đảng bảo cầm sổ gạo mà đi mua gạo thì cầm số gạo đi mua gao...Nhớ lại hồi CCRĐ thì Đảng bảo chửi bố mày đi, cũng có người chửi bố thật...Hồi ấy ai mà nói khác ý Đảng thì bị phê, nhẹ thì là "lạc hậu", nặng thì là "phản động". Cứ Đảng bảo sao thì nhắm mắt làm vậy thì được gọi là "tiến bộ". Nay chẳng biết "dân chủ " như thế nào nhưng Đảng lại kỵ nhất là dân chủ, tức là kỵ cái xu hướng toàn cầu.
    Nay lại thấy ý kiến "dân chủ hóa" thì chẳng biết "dân chủ hóa" thì làm những gì? Thật tội nghiệp cho dân tộc mình dốt nát quá. Hay là cứ ra đường mà hô "Dân chủ hóa, phải không TS Nguyễn Quang A?

    Tên tác giả viết:
    Theo TS. Nguyễn Quang A, trong số 3,6 triệu đảng viên ĐCSVN hiện nay đa số muốn dân chủ hóa, con số những người cố thủ bám quyền lực chắc không nhiều. Nếu tính mỗi đảng viên ĐCSVN có 3 người thân (vợ, chồng, con cái,..) thì số người liên quan cỡ 11 triệu người! Không thể không tính đến họ. Những người mong muốn dân chủ thực sự chắc chắn phải thấm nhuần tư tưởng khoan dung, hòa giải và tôn trọng ý kiến thiểu số dẫu là ý kiến cộng sản. Cho nên tìm cách thuyết phục họ, gây áp lực và sức ép để buộc họ cùng thương lượng cho một sự chuyển đổi ôn hòa, văn minh, giữ được sự ổn định và đỡ tốn kém cho đất nước. Kịch bản này diễn ra nhanh hay chậm là ở chính chúng ta và tất nhiên cũng phụ thuộc vào các nhóm đương chức. Việc dùng mọi cách tiếp cận để gây áp lực, để vận động họ là một việc quan trọng. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150805/hoa-huong-nam-hoi-thao-voi-tien-si-nguyen-quang-a-dan-chu-hoa-va-cac-kich-ban-kha#sthash.kzFBn7Fu.dpuf

    Những điều TS Nguyển Quang A nói về tiến trình dân chủ hoá ỏ VN, theo như tường thuật của tác giả Hoa Hướng Nam, có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, quan điểm của TS Nguyển Quang A như trong đoạn trích dẫn trên đây thì chưa được thục tế.

    Căn cứ vào đâu để biết được rằng số đảng viên cố bám vào quyền lực không nhiều? Ngoài quyền lực, cái quan trọng níu kéo người ta bám vào đảng vào chính quyền là quyền lợi kinh tế, là cái bao tử và miếng cơm manh áo. Chính các lãnh đạo của các đảng CS biết rõ điều này nên thời bao cấp thì cai trị bằng cách nắm cái bao tử của con nguời. Đến thời mở của thì ra quốc sách tham nhũng để cùng nhau chia chác để lôi kéo đảng viên, đồng thời dùng thủ đoạn này để kiểm soát lẩn nhau (anh ăn, tôi cũng ăn, ta làm gì được nhau - Tao đã biết mày ăn những gì, khôn hồn thì đừng cãi lại tao).

    Việt Nam mới thoát khỏi nghèo đói (nói chung) trong thời gian gần đây nên tâm lý thèm khát vật chất và phô trương vật chất vẩn còn rất "sâu sắc." Cứ nhìn cách ăn mặc, xe pháo, nhà cửa của viên chức chính quyền từ cấp xã cho đến trung ương thì đủ thấy. Đến cụu tổng bí thư đảng CS VN mà còn muốn ngồi trên ngai vàng, thì huống chi những đảng viên cấp thấp. Một khi người ta còn lo cho cái bao tử, cho cái bề ngoài thì người ta không có nhiều đầu óc để nghĩ đến khoan dung và hoà giải.

    Trong bất cứ một cuộc cải cách xã hội nào cũng có những xung đột xảy ra như TS Nguyển Quang A giải thích. Đối với cấc đảng viên, kể cả những người đã về hưu, cùng thân nhân của họ, cái mà họ lo sơ nhất có lẽ là sợ bị thanh trừng và mất quyền lợ kinh tế, mất nguồn sống. Làm cho họ yên tâm là họ không bị trừng phạt, không bị mất nguồn sống là một trong những cách để giảm thiểu các xung đột trong sự chuyển đổi.