Bùi Tín - Tầng lớp ‘tạch tạch sè’, lực lượng cứu nguy của dân tộc

  • Bởi Tình Việt
    04/08/2015
    2 phản hồi

    Bùi Tín


    Theo học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Cộng sản mác-xít, giai cấp công nhân là giai cấp vô sản, đóng vai trò trung tâm của xã hội tư bản, là động lực vĩ đại của phát triển xã hội, dẫn đến thiên đàng hạnh phúc CS trên trái đất, có tự do, bình đẳng , pháp quyền công bằng cho mọi người chung hưởng.

    Rốt cục đó chỉ là một mớ học thuyết sai lạc, lẩm cẩm, phản nhân quyền, mù quáng, ảo tưởng, chỉ đẩy xã hội vào con đường đối kháng, chiến tranh, căm thù và đổ vỡ; nó đã bị cả loài người phủ nhận, bác bỏ và lên án là tội ác chống nhân loại.

    Vậy giai cấp hay tầng lớp nào sẽ đóng vai trò cứu tinh của nhân loại hiện nay?

    Theo nghiên cứu, quan sát, suy ngẫm của một số nhà xã hội học thì chính «tầng lớp trung lưu», thường được gọi là «tầng lớp tạch tạch sè» - tiểu tư sản.

    Tầng lớp «tạch tạch sè» gồm những ai? Đó có thể là một tầng lớp khá đông đảo trong xã hội, thường đông hơn giai cấp tư sản, có khi đông hơn tầng lớp công nhân - vô sản, lao động chân tay nghèo khổ thường thất học, là tầng lớp bị áp bức nhất trong xã hội mà học thuyết Mác - Lê nin coi là giai cấp tiên phong lãnh đạo toàn xã hội trong cuộc Cách mạng vô sản, nhưns đã thất bại ê chề hiển nhiên trong thế kỷ XX đã qua rồi.

    Trong diễn văn tranh cử Tổng thống năm 2008, Thượng Nghị sỹ Barack Obama đã nhắc đến tầm quan trọng của «giai cấp trung lưu của Hoa Kỳ», coi đó là nền tảng rộng lớn, đông đảo, hùng mạnh của nền chính trị - kinh tế - tài chính - văn hoá của Hoa Kỳ trong cuộc Thay Đổi Lớn - the Change we need - mà Hoa Kỳ cần đến lúc này.

    Giai cấp trung lưu, đó chính là số đông cử tri Hoa Kỳ, là tầng lớp năng động, đông đảo nhất trong xã hội, là bộ xương sống gồm đông đảo người làm các nghề tự do: bác kỹ, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề, viên chức, giáo sư, giáo viên, sinh viên, nhà nghiên cứu, phát minh, sáng chế, các nghệ sỹ tự do, nhà văn, nhà báo, luật sư, kiến trúc sư, họa sỹ, nhà thơ tự do. Trong nền công nghiệp kỹ thuật hóa và thương mại xuất nhập khẩu, họ là các doanh nhân, tiểu thương, tiểu chủ đông đảo, chủ công ty vừa và nhỏ có mặt khắp mọi nơi mọi lúc, cung cấp kịp thời đủ loại nhu yếu phẩm cho xã hội.

    Họ là muôn vàn tế bào sống động, ganh đua cạnh tranh với nhau theo luật pháp, là chân rết hiệu quả cho các đại công ty quốc doanh của Nhà nước, các đại công ty của tư nhân, là động lực mạnh mẽ nhất cho lợi nhuận công bằng và các khoản thu thuế hợp lý tạo nên ngân sách và tài sản công của quốc gia, được tích lũy với dự trữ lâu dài, bền vững.

    Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề tầng lớp và giai cấp được đặt ra cực kỳ cấp bách, nhưng rất ít các nhà nghiên cứu xã hội đề cập bàn luận đến do nền văn hóa vô sản của đảng CS toàn trị còn đang khống chế.

    Nền chính trị - văn hóa vô sản toàn trị đã 70 năm nay tịch thu tất cả mọi quyền tự do, bình đẳng của công được ghi trong Hiến pháp, từ đó thủ tiêu mọi quyền tư do công dân trong xã hội, tận diệt tầng lớp trung lưu bị vu cáo, bôi nhọ là tầng lớp bóc lột tay sai cùng chung bản chất xấu xa của giai cấp tư sản.

    Trong nội bộ đảng CS, rất nhiều đảng viên thuộc tầng lớp «tạch tạch sè» bị lên mâm trong các sinh hoạt chi bộ, vạch mặt chỉ tên là có tội chồng chất, nhiễm nặng văn hoá giáo dục thực dân Pháp, không thuần, bảo mạng, hưởng lạc, hủ hoá, đồi trụy, chậm tiến, cầu an, đủ các tội lỗi phi vô sản nặng nề, do suy luận, tưởng tượng, không có thật.

    Bản thân tôi, suốt hơn 44 năm trong đảng CS, thường bị đem ra đấu tố làm điển hình mẫu mực cho các cuộc sinh hoạt chính trị, nào là bản chất «tạch tạch sè tệ hại», điển hình có mẹ là phong kiến tay sai thực dân vì bố làm Thượng thư cho Vua Bảo Đại, cha là thực dân Pháp vì học trường Tây từ thuở vỡ lòng, bố và mẹ đều thuộc thành phần đại phản động, có tội với nhân dân. Nhục ơi là nhục, phi lý không để đâu cho hết, cho đến khi tôi thoát nạn từ 25 năm nay.

    Thật ra «tầng lớp tạch tạch sè» là tầng lớp ưu việt nhất, không đến nỗi nghèo khổ cùng cực thất nghiệp như chính Karl Marx phân tích về tầng lớp lưu manh vô sản thối nát, cũng chưa bị tha hoá vì lòng tham lam vô độ siêu lợi nhuận, siêu mê tiền mê gái như các nhà giàu phất lên do bóc lột, hối lộ mua quan bán tước như tầng lớp viên chức CS cấp cao – Con Cháu Các Cụ Cả - Tư bản Đỏ độc quyền thối nát ăn bám, tàn phá đạo đức xã hội, không phương cứu chữa hiện nay.

    Đó là tầng lớp quan chức ung thối, hoại thư kiểu Chu Vĩnh Khang, có 3 vợ sau khi giết vợ cả, có một tá nhân tình, tài sản cả phe nhóm lên đến 12 tỷ đô la, bị kết án tù chung thân. Ở Việt Nam, kiểu làm giàu phi pháp vào loại bự gần như thế cũng không phải là hiếm.

    Hãy nhìn vào hàng ngũ nam nữ công dân dấn thân cho nhân quyền và dân chủ, bênh vực tù chính trị, xuống đường chống bành trướng và bảo vệ cây xanh thì quá rõ, toàn là dân có học vấn, có lương tâm trong sáng, có trí tuệ thời đại và tâm huyết cao quý, có thể nói toàn là «dân tạch tạch sè» - tiểu tư sản nhà ta cả.

    Đó là LS Cù Huy Hà Vũ, các nhà báo Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Thục Vy, các nhà văn Võ Thị Hảo, Dương Thu Hương, Dạ Ngân, Nguyên Ngọc, Tương Lai, nhà thơ Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, các nhà báo Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy, Người Buôn Gió, Huy Đức, Tường An, Mạc Việt Hồng… dân « tạch tạch sè» nhà ta tuốt luột cả. Thật là vui vẻ, thỏa chí tang bồng, thỏa tình nghĩa anh chị em chí cốt đồng thuyền, đồng mộng, chung sức chung lòng bảo vệ nhau, có cả cụ già quắc thước gần trăm tuổi, như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cùng cô con gái Trung tá nhà báo Nguyễn Thanh Bình hăng say phản biện không mệt mỏi, đang cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự và tổ chức chính trị khác như Tập thể Dân chủ Đa nguyên, Họp mặt Chuyển hóa Dân chủ…tạo nên chuyển biến lịch sử, đưa đất nước VN bước vào Kỷ nguyên Dân chủ sáng chói trước mắt chúng ta.

    Mong rằng cả một đội ngũ đông đảo các nhà kinh doanh vừa và nhỏ, trong và ngoài nưóc, trẻ trung, năng động, mê cải tạo xã hội hơn mê kinh doanh, lợi nhuận sẽ tham gia đội ngũ của giai cấp trung lưu, giác ngộ về vai trò lịch sử không ai thay thế được của mình, tăng lực đáng kể về tinh thần vật chất cho cuộc đấu tranh lịch sử Thoát Trung, Thoát Cộng vẻ vang hiện nay, ngay trong dịp Đại hội Đảng CS lần thứ XII này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Xem ra cái chuyện thay đổi chế độ ở nước ta khó quá. Sao lại thế? Vì nó xuất phát từ cái gốc của ta khác các nước, các nước khác thì người ta quan niệm chế độ nào cũng được, cái đích cuối cùng là làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội văn minh. Còn ta thì lại lấy cái đích cuối cùng là xây dựng CNXH mặc dầu không hề biết cái CNXH như thế nào. Nếu ta quá đà một chút thì thành Pôn Pốt Khơ me đỏ, chỉ cần để lại một triệu dân (trong khi cả nước lúc đó là 6 triệu dân) để xây dựng CNXH cũng được.
    Cùng là người Việt cả, thế nhưng trước kia ở miền Nam, chuyện thay đổi chế độ nhẹ như lông hồng, không hề đổ máu, đó là từ chế độ quân chủ, có vua Bảo Đại chuyển sang chế độ tư bản, có tổng thống, thế là họ đánh đổ chế độ phong kiến bằng phương pháp hòa bình. Còn ta, ở miền Bắc thì đánh đổ chế độ phong kiến bằng CCRĐ giết chết hàng mấy chục vạn người, mà toàn giết oan.
    Cái gì đã làm cho cùng người Việt Nam mà ở hai miền thì lại khác biệt như vậy? Ai mà chẳng biết đó là do ý thức hệ. Người Việt thông minh sao không tìm ra biện pháp nào tối ưu, không đổ máu? Điều này thì phải hỏi cụ Hồ. Khốn nỗi cụ chết từ lâu, nếu không ướp xác thì xác thối ra rồi. Nay còn hậu duệ của cụ thì xem ra có mấy người được học hành đến nơi đến chốn đâu. Không được học hành nên biện pháp chủ yếu để giải quyết mọi vấn đề là dùng biện pháp côn đồ, cứ duì cui nhà tù mà giải quyết mọi việc, bất chấp đạo lý và pháp luật, bất chấp hậu quả ra sao, cứ được việc trước mắt là xong.
    Nếu không giải quyết được vấn đề chuyẻn đổi chế độ thì sẽ dẫn đến nhiều việc khác không làm được, dù ý đổ có tốt là muốn tiến lên cho ngang bằng các nước láng giềng, cũng không được. Chế độ XHCN kìm hãm và làm hỏng nhiều mặt, cả kinh tế lẫn đạo đức xã hội và sự đoàn kết toàn dân, từ đó có thể dẫn đến nguy cơ mất nước về tay Trung cộng.
    Hãy xem Liên xô và các nước Đông Âu, khi họ chuyển đổi chế độ thì có đổ máu đâu? Trừ Rumani là nước có người lãnh đạo bảo thủ và tàn ác quá. Dân Tây Đức không trả thù dân Đông Đức, ở nhiều nước Đông Âu khác thì các quan chức dưới thời CS vẫn được sử dụng đấy thôi. Chưa ai tưởng tưởng ra bức tranh hậu CS ở nước ta thế nào, thế nhưng chế độ CS không thể tồn tại quá 100 năm, điều này thì hiện hữu ngay trước mắt, càng có bề dầy thời gian xây dựng CNXH thì CS càng bắt tay chặt chẽ với các nước tư bản. Ngay đến TBT Đảng CS còn ca ngợi đế quốc Mỹ và tiên phong theo con đường "diễn biến hòa bình". Đảng CS không đủ khả năng giữ được chế độ XHCN đâu, phía dân chủ cũng không đủ khả năng làm lay chuyển chế độ này, xem các hoạt động của các chiến sĩ dân chủ thì rõ, ý tưởng của họ thì tốt, nhưng năng lực của họ thì chưa có kinh nghiệm, hoạt động rời rạc. Cái yếu tố làm chế độ CS ở ta sụp đổ chính là do trào lưu chung của thế giới và cụ thể là do tác động từ yếu tố bên ngoài. Đấu tranh trong nước của người dân chỉ có tác động làm cho chế độ này sớm thay đổi hoặc hạn chế bớt các nạn bất công mà thôi.
    Một tai hại lớn nhất của chế độ này là làm mất nhiệt tình và trách nhiệm của những người làm công ăn lương, kể cả quan chức to cho đến người bình thường. Đâu đâu cũng thấy nạn quan liêu và tắc trách, từ đó dẫn đến các tệ nạn khác như tham ô lãng phí, dự án treo và đầu tư kém hiệu quả...

    Ý kiến này của cụ Bùi Tín mới quá, xem qua có phần đúng, thế nhưng xét quá khứ trong hơn nửa thế kỷ qua thì lại hoàn toàn không đúng. Trước kia CS phê phán tầng lớp TTS là dao động, kinh tế thì ở thường thường bậc trung thì tư tưởng cũng thuộc loại trung gian, bấp bênh, vươn lên không được tụt xuống không xong thì an phận thủ thường ở mức giữa chừng, làm việc cũng nửa vời dễ dấn đến thất bại chứ không triệt để như giai cấp vô sản, được thì được tất cả mất thì chỉ mất xiềng xích, đó là theo lý luận mácxít thôi.
    Trong hơn nửa thế kỷ qua thì người mình có làm chủ được vận mệnh của dân tộc mình đâu, toàn bị yếu tố nước ngoài chi phối cả thôi. Đó lại chính do những người CS theo cái chủ trương để ý thức giai cấp lên hàng đầu, nhờ phong trào quốc tế vô sản chống lưng. Cuối cùng thì dẫn đến cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta, có bao nhiêu người lính theo CS của Việt Nam chết (có hàng chục vạn người lính CS được nằm yên trong các nghiã trang liệt sĩ) thì Trung cộng đỡ chết ngần ấy người mà vẫn thu phục được đất nước Việt Nam.
    Nay bộ mặt thạt của Trung quốc đã phơi bầy ra thì đại đa số người Việt không còn tin anh bạn "16 chữ vàng "nữa. Bạn thù đã rõ rệt thì Việt Nam mới lại đặt vấn đề giữ gìn độc lập dân tộc. Cái khó nhất là làm thế nào để đất nước vươn lên ngang tầm thời đại? Cái lối sống chờ Liên xô chỉ đạo, làm theo Trung quốc nay vẫn còn ám ảnh, người Việt không có khả năng độc lập tìm ra con đường tự lập tự cường trong thời đại thế giới phẳng, toàn cầu hóa.
    Lại phải tìm một ông bạn mới, hay thực chất là ông thầy mới, thế nhưng muốn thày mới thì lại còn quyến luyến với huynh trưởng cũ . Cứ bị cái thế giằng co này chi phối thì phải chăng đó cũng là cái tác phong tạch tạch sè phải không thưa cụ Bùi Tín? Lãnh đạo thì nhất thiết phải là trí thức, người đó có xuất thân bất kể trong tầng lớp nào, nếu bản thân họ giàu thì họ kéo cả nước lên giầu, nếu họ làm chẳng đủ ăn, hay chỉ no no cái bụng thì họ cũng chỉ phấn đấu thế thôi. Hãy xem những ông vua ở Trung Đông xem họ để đất nước họ thế nào? "No cơm ấm cật giậm giật khắp nơi, đầu có tả tơi mọi nơi không giật." Cái anh nghèo mà vươn lên một tí thì chỉ thích một mình giàu còn để tất cả người khác nghèo để mình vênh váo. CS mắc căn bệnh này.