Nguyễn Hoa Lư - Tâm tư cùng Phùng tướng quân

  • Bởi Tình Việt
    03/08/2015
    4 phản hồi

    Nguyễn Hoa Lư


    1. Phùng tướng quân đích thị là người đứng trên vạn người.

    Ngài điều binh khiển tướng, dưới tay là trăm vạn hùng binh của một dân tộc đánh giặc giỏi nhất thế giới. Vậy nên cả tháng trời ngài sang xứ Lang Sa chữa bệnh, dân tình râm ran bàn tán, kẻ lo lắng mất ăn mất ngủ, người vui mừng hớn hở hân hoan. Bây giờ thì ngài đã tái xuất giang hồ, nụ cười tỏa sáng, lẫm liệt uy nghi, huân chương lấp lánh.

    Qua cú sốc này, hé ra vô vàn những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chỉ những kẻ có trái tim gỗ đá không chất chứa tâm tư.

    Sao Phùng tướng quân không “đòm” ngay kẻ nào đã tư vấn cho giới truyền thông đưa tin về ngài theo cách của kẻ bị chứng nấc cụt? Báo chí lề phải thập thò, nhỏ giọt khiến các tờ lề trái được dịp lên ngôi. Có tờ thông tấn xã vỉa hè nọ, người vào kẻ ra đông như trẫy hội, cả hơn trăm ngàn lượt mỗi ngày. Nhìn qua mấy tờ chính thống thì phong cảnh đìu hiu như phiên chợ chiều chốn làng quê những ngày mưa dầm gió Bấc. Ôi, Phùng tướng quân khỏe mạnh trở lại nhưng nền truyền thông thì xem chừng như đang trong cơn hấp hối.

    Sao tướng quân không lập ngay một tòa án binh, lên Phây, vô mạng, lôi hết những kẻ hắt nước theo mưa, tung tin bịa đặt về tướng quân? Tang chứng vật chứng đàng hoàng, cứ thế mà trảm từng đứa một.

    Bây giờ tướng quân đang tột bực vinh hoa, tận cùng phú quý. (Vậy mà đám rỗi hơi xấu miệng cứ nhất quyết rằng sinh mạng chính trị của tướng quân coi như đã hết). Nhưng ông bà xưa vẫn dặn, sông có khúc, người có lúc. Lỡ khi sa cơ thất thế thì xin tướng quân nhớ rằng, hàng vạn chủ quán bia khắp xứ An Nam này đội ơn tướng quân. Cả tháng trời doanh số bán ra đột nhiên tăng vọt. Một không khí hứng khởi tràn ngập các quán bia. Chuyện sâu bít chân dài trở nên lạc điệu, chuyện sinh kế thê nhi trở thành tầm phào, các phi vụ làm ăn cũng hết hot. Nghĩ đời mà ngán cho đời, đám đông mọi rợ ấy mỗi chiều lại gặp nhau, hăm hở phanh thây ngài làm thành món nộm, món quay, món áp chảo, chiên xù… rồi nhậu tơi bời!

    2. Trong nhân gian có nhiều điều bình dị mà thật cảm động. Sự trường tồn của dân tộc nhờ những hạt phù sa như thế này chăng?

    Ở xứ Bình Tân về phía Nam thành Nha Trang có lão thần, một đời cúc cung tận tụy phò tá hoàng thượng. Ngày hồi hưu, lão thần đóng cửa đọc sách, trồng hoa, lúc rảnh thì ngồi lai rai với vài bạn tri âm, phó mặc chuyện đời mây nổi. Bữa rồi lão vô tình mở ti vi xem cảnh tướng quân đi xem hát trong chương trình “khát vọng đoàn tụ”. Xem được ít phút, lão tắt phụt ti vi, tóc dựng ngược, mặt đỏ phừng phừng. Lão đập bàn ầm ầm thét lớn:

    “Đường đường là bậc công thần, sao buổi sáng không dâng hương tưởng niệm các tướng sĩ tử trận, buổi trưa không vào lăng viếng Tổ phụ, buổi chiều không đi úy lạo sĩ tốt, buổi tối không bàn chuyện quân cơ mà lại bế bụng đi nghe đám con hát tấu khúc nhạc Bắc phương! Ôi nhục nhã, khốn nạn … Tay thư ký nào dám chơi cả tướng quân, đúng là vuốt râu hùm! Ta sẽ đích thân cưỡi ngựa ra gặp tướng công!”.

    Người nhà sợ hãi, xúm vào can mãi, lấy cớ đường xa vạn dặm, mà tướng công thì sống ngày nào biết ngày đó, rằng lão ra đến kinh thành thì mồ tướng quân có khi đã xanh cỏ. Lão thần mới chịu ngồi im. Buổi trưa, nàng thiếp yêu len lén vào thư phòng, thấy lão đang ngồi bất động trước một giò hoa phong lan. Thiếp yêu đi xuống nhà, bối rối tự nhủ, mấy cành hoa lan đẫm sương ấy, không biết là nước mưa hay nước mắt.

    3. Thưa Phùng tướng quân, ngài đọc thử “tâm tư” sau đây.

    “Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để có thể đứng vững và nhìn rõ bản thân mình khi con yếu đuối và mất niềm tin, cho con sức mạnh để không lùi bước trước thất bại, cho con sức mạnh để khiêm tốn và ôn hòa mỗi khi chiến thắng. Hãy ban cho con sức mạnh để con biết cười đồng thời không mất đi tiếng khóc. Hãy cho con ghi nhớ rằng điều vĩ đại chính là điều giản dị và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng”.

    Chắc ngài sẽ cười nhạt mà cho rằng đó là những ước muốn yếu đuối của một gã binh nhất vô danh nào đó. Thực sự thì đó là tâm tư của một danh tướng xứ Kim Chi. Tâm tư này trở thành lời cầu nguyện mỗi ngày của Chung Ju Yung, chủ tịch tập đoàn Hyundai, người từng nói rằng lãnh vực khai thác dầu khí ngoài đại dương, một trong nhiều nghành nghề của Hyundai, ông không có đối thủ ở châu Âu. Con người đầy quyền lực trong kinh doanh lại xúc động ghi nhớ và truyền lại lời cầu nguyện của một ông tướng cho các nhân viên trong công ty.

    Nhớ lại mấy tháng trước, những tâm sự của Phùng tướng quân về xu thế ghét Trung Quốc khiến con dân Đại Việt bừng bừng giận dữ và khinh bỉ.

    Than ôi, cũng là những lời từ đáy lòng mình, tâm tư kẻ này truyền sức mạnh và sự bình yên cho hậu thế, tâm tư người nọ lại khiến muôn đời oán hờn chửa rủa là cớ làm sao? Trời xanh thăm thăm thẳm, nỗi hận ngút ngàn của Phùng tướng quân, ai thấu cho chăng?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Câu chuyện " đột tử" trong hàng ngũ lãnh đạo cấp siêu cao ở nước VNDCCH và CHXHCNVN đều trở thành "bí mật quốc gia" . Chuyện ông ĐT Nguyễn Chí Thanh , báo chí đăng tin thời đó, nếu tôi không nhầm là " hy sinh trong chiến dịch Gian xơn xiti do trúng bom của Mỹ tại Tây Ninh". Sau đó lại có tin là chết tại Hà Nội, sau cơn đau tim đột ngột năm 1967. Nhưng tin đồn miệng " thông tấn xã vỉa hè" ở HN lại lào xào, xôn xao rằng : Ông Thanh chết sau khi cuộc họp Bộ chính trị và gặp riêng ông Võ Nguyên Giáp để chuẩn bị vào chỉ đạo ở miền Nam. Chuyện ông Đại tướng Hoàng văn Thái, Chu Văn Tấn, Lê trọng Tấn.. cũng vậy, đều hư hư thực thực. Người thì nói do tranh chức Bộ trưởng QP , hoặc phe ông này, ông kia diệt nhau.. dân đen chẳng biết tin vào ai, chỉ bàn tán quanh bàn trà, bữa nhậu..Gần đây, chuyện ông Bá Thanh là ví dụ điển hình, thực - giả ra sao , mọi người đều đã biết . Báo chí của Huynh Tuyên ráo, của Tô đại ca Tổ mối nói còn sống, nhưng báo Dân thì nói đã chết và sự thật diễn ra như vậy. Hóa ra báo Dân đúng, báo lề Đảng là ba xạo . Nay vụ ông Quang Thanh cũng rứa , báo Đảng nói sống, báo Dân nói chết , Dân chỉ tin báo Dân mà thôi. Nếu tờ báo mà biết nói thì sẽ nói rằng : đảng xạo, đảng xạo, đảng xạo !

    Phản hồi: 

    Qua trò đạo diển, đóng kịch bịp bợm trắng trợn từ vụ Thánh Bá ! Qua thái độ thông tin bất nhất ,lúng túng, lếu láo, lừa đảo, coi khinh người đọc…của Việt cộng trong suốt diễn tiến vụ Thanh Tàu… Nào đưa hình ảnh cũ, ghép bậy bạ, tào lao , ba xạo, xua bọn mõm sĩ DLV thanh minh cãi chính nháo nhào…, Và nhất là xét đến bản chất “80 năm Lừa đảo toàn tập” của Việt cộng…vv, nên, dù Thanh Nhái có dự hàng trăm “ ĐÊM” “Khát vọng chiếm đoạt nhà đất mẹ liệt sĩ” thì …cũng rứa, xin phép cho em được…..éo tin ! Việt cộng vô liêm sĩ như thế, tại sao ta phải tôn trọng các loại “lệnh thông tin” của Việt cộng ? Sao không thẳng tay …đồn đoán cho bỏ ghét ! He he !

    Tổng hợp dư luận từ đông đảo quần chúng nhân rân, và theo quan điểm rất chi cá nhơn, thì Phùng Mãi Quốc có lẽ đã “không còn khoẻ….và đã …rất có chi mô” ? ( Không trình bày ra thì DLV lại bảo là “suy đoán vô căn cứ”, là cũng chỉ vu khống, bịa đặt …giống họ ):

    +Thám tử Nhân dân? - Hè hè, mạng XH có nhiều người “tâm tư một cách tinh quái…ác ” về chuyện hộp sọ, về hàm răng, nốt ruồi và chiều cao…vv của vị tướng Nhái , khi y vừa ló ra hôm “tối văn nghệ khát cái gì ”… Những ý kiến cho rằng , răng là đặc thù riêng mỗi người, rồi phải “ mài hộp sọ” thì mới thật giống họ Phùng …vv, nghe ra cũng …rất có lý ! Mặt “Phùng Hàng Nhái” rất giống “Phùng Hàng Tàu”, chỉ khác rõ nhất ở cái trán ! Khi làm “hàng giả” loại này , hộp sọ là thứ duy nhất không thể che ,không thể cắt bớt, cũng không …in ra được ! Khi hộp sọ không vừa,thì phải bôi keo cho mớ tóc giả…nằm sát xuống , che chắn mới được kỹ . Hàm răng ,thường là yêu tố chính trong điều tra nhận dạng, truy nguyên lai lịch, hoặc tìm hiểu đặc điểm ,nhân thân…vv . Tướng nhái có răng khá đều, khác hẳn loại răng…say xỉn, ngả nghiên, xiêu vẹo , hai bước tiến, một bước lùi… như” chính chủ”… thường phô ra lâu nay. Tướng nhái thì phải câm như thóc, không được phép nói…vì sợ nhiễm vi trùng …Láo , làm xung quanh phát hiện ! ( Loạ nha, một bộ Trưởng Quốc phòng mà câm thì làm sao thảo luận lo toan chuyện quân quốc đại sự, làm sao ra lệnh chống giặc ? )

    +Câu giờ ? Ngày nay công nghệ in 3D có thể tạo ra khuôn mặt giả, gần như khớp với 99% mặt thật, dễ dàng và hiệu quả chứ không như thời Hồ Tập Chương…Tuy vậy, muốn “sản xuất” một vị tướng Nhái, tuyên huấn TW phải bảo đãm, không chỉ lừa toàn bộ dân mạng, mà còn phải lừa cả bọn quan chức VC nhơ nhở, lừa cả lũ cận vệ & đám lính tráng thân cận của Phùng nạn nhân nữa… Đã quyết tâm làm giả mà còn để cho người nhận ra thì …còn giả để làm gì ? Việt cộng, vừa qua rất cần câu giờ vì không thể xong ngay, phải hơn 3 tuần mới kịp …chọn đối tác, đối tượng, chuẩn bị xong khâu “vật tư silicon” , huấn luyện, kịch bản, lời thoại…ở mọi cấp bật, cơ quan , đoàn thể vv. Nhằm trọn vẹn khâu “sản xuất và tiêu thụ” “diễn viên lãnh đạn” loại này !
    Do đó mà, dù đã bị phát hiện thông tin láo toét, không một báo Cộng nào cãi chính , thanh minh , xin lỗi vì sai sót hay lỡ… đánh tráo lừa bịp người đọc tin, xem ảnh của họ ! Lại còn tiếp tục xoay xở tìm cách khác…. Phài có mục đích để họ lừa bịp trắng trợn lộ liểu như thế , hợp lý nhất là do họ cần thời gian để đào tạo diễn viên đóng thế.

    +Tránh nguy cơ…lộ tẩy ? - Diễn viên này , nếu đi thăm lăng vào BAN NGÀY, trước vạn cặp mắt quân đội , báo chí, dân đen… ắt sẽ “lộ bài” nguy hiểm…! Vậy, chỉ có thể cho y thoáng xuất hiện vào ban đêm, lẫn vào không gian tranh tối tranh sáng, lừa cho xong dư luận. Và sau đấy, tất nhiên sẽ rất hạn chế cho diễn viên này tiếp xúc các người quen cũ của Thanh Tàu. Tình thế hiện nay, tất việc sẽ diễn ra như vậy. Thanh Tàu ở lại tại cơ quan không về nhà, bận việc, sợ nhiễm trùng…thì cũng giống như Hồ …gì đó, xưa kta từ chối gặp Tăng tuyết Minh, bận việc nước, không (dám) có thời gian cho gia đình, không (dám) thăm anh gặp chị, tiếp xúc người quen , bạn thân…vv. Cùng một lý do thôi !

    + Ám sát ? – Tuy trong nước, họ hại nhau, giết nhau như …cơm bữa, người dân và “đồng chí” biết cả , nhưng một cách chính thức thì chưa có một tiền lệ nào, về việc quan chức Việt cộng bị ám toán ở nước ngoài , ít nhất là suốt gần 40 năm sau khi ăn cướp miền Nam. Vậy nên, ai đó có giỏi tưởng tượng đến mấy, cũng không thể nghĩ đến việc một tay To bự nhất nhì của Việt cộng, kẻ sắp đảm nhận vị trí chức vụ tối cao của Việt cộng lại bị…ám sát ở Paris ? Số nạn nhân, vợ con, ngày giờ , địa điểm…vv đều tự nghĩ ra ? lại có hình chụp mọi gốc độ của cái ngã tư “thãm thiết” nữa… Có lửa mới có khói ạ !

    +Dám để Thanh sống sao ? - Vả lại, thanh toán, triệt bỏ phe Thanh Tàu mạnh mẽ ráo riết đến như thế, mà còn để thằng đầu sỏ được tự do tung tăng trong nội bộ thì…. He he , lẽ nào đối thủ của y…ngay cả đến tự tử mà cũng hổng biết cách sao ? Nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc, Trần thủ Độ dặn rồi …

    +Diễn viên tồi ? - Diễn viên này, tập đi, đứng, bắt tay, cười ( nhưng không dám nói) …rất kỹ, tất nhiên ! Nhưng tập gì thì tập, cái phong thái của kẻ từng ở đỉnh cao quyền lực thì y không tập được . Vì sao ? Thanh Tàu kia bắt tay nhìn thẳng vào người, lắm lúc mặc kệ xung quanh…còn diễn viên này rõ ràng đã được dặn, khi bắt tay ai cũng phải ngoảnh về phía ống kính để “ thanh minh “ cho Đảng ! Lại hãy chú ý dáng vẻ lật đật ,khúm núm, khom lưng bắt tay, có lúc còn “quên mất “ mình là đại tướng bộ trưởng “đang bệnh” vừa nghe tên , liền đứng bật dậy …nhanh như võ sĩ ???- Mọi phản ứng của y, chỉ cho thấy y hẳn là một kẻ vô danh hèn mọn nào đó trong quân đội, cấp bật rất thấp, luôn hãi sợ “bọn Trên” sâu tận trong tiềm thức… Không phải là một Thanh Heo với bản lĩnh vơ vét làm giàu, kẻ dám cả gan đi đêm bán nước, kẻ sắp sửa nắm quyền lực tối cao của Việt cộng, đang chen lấn ngấp nghé chiếm cái ghế vàng TBT ?
    ( Nhân đây nhắn đến tay diễn viên ấy một chút : Trong chính trị, tính mạng của một “tướng nhái”đóng thế, biết một bí mật to lớn thế này, luôn luôn là “ngàn cân treo sợi tóc” . Có thể “biến mất” bởi bạn hoặc thù ,rất nhanh chóng , dễ dàng, bí mật …Đó không chuyện lạ trong các “game chính trị “ cổ kim ? – Vậy, ngài kịch sĩ nên sòng phẳng trước chuyện giá cả và các điều kiện lo cho hậu sự , chớ có để phải chết trong thua lỗ ! )

    + Gia tộc bất thường ? - Y thoát bạo bệnh , tất nhiên vợ con gia tộc phải vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn đến…ngôi biệt thự ma, điều hiu vắng vẻ, âm u rùng rợn không khác nào đang bị ám, bị bùa CS niêm phong, là ai thì cũng phải có chút thắc mắc chứ ? Phải chăng vợ con ( thật) của Thanh Heo ( thật) cũng vẫn đang …mất tích. Chỉ khi gia đình y thực sự đã bị thanh toán thẳng tay, thì mới có cảnh cửa nhà như thế. Chưa rõ ai làm và làm vì mục đích gì…( ta không thể từ gia đình họ Nông, suy diễn ra là vì Thanh , Hải giành gái ở Paris rồi cha con xử nhau , theo kiểu CS thường dùng để nhục mạ hạ thấp uy tín đối thủ của chúng , nhưng điều bất thường như thế không sao xem là bình thường được…) - Có thể luận từ vụ Thanh bá, do còn để lại vợ con…nên “Đảng ta” đành phải ứng biến đi thăm viếng cái “xác sáp có tóc đen thui”, buộc phải công bố cái chết của Thanh Bá! Chuyện tranh ăn thủ tiêu ám hại nhau nổ bùng ra, phơi bày toàn bộ sự bẩn thỉu, tàn độc và thối nát của các “ trong sạch vững mạnh” - Phải chăng do vậy mà vụ này, họ rút được “kinh nghiệm” rồi…, xử lý triệt để toàn bộ, như thế dễ thao túng hơn ! Vợ con có chết sạch đi thì dễ “tươi cười đi dự văn nghệ “hơn nhỉ ? !
    ( Nhắn đám biên đạo Tuyên Giáo TW ! Sau một đống các bịa đặt mặt dày, trơ tráo, nay muốn thiên hạ tin, e răng lũ bây còn phải chọn người, luyện tập, in thêm khoảng 7-8 cái mặt nạ nữa cho vợ, con và đám cận vệ của Phùng nạn nhân…mới được ! Thế nhá )

    + Soạn kịch bản để hạ màn ? - Để dọn đường cho tay Tướng Nhái này êm thắm chìm dần vào hậu trường, đám lang rừng như Khải được lệnh tung tin “dễ nhiễm trùng” ! Thế nhưng, sao vẫn “liều mạng” lén lút ban đêm cho phép Thanh Nhái “dự văn nghệ “,một môi trường đông đúc, hổ lốn, xung quanh toàn lũ..bệnh hoạn ( he he) , làm vậy là để “tránh nhiễm trùng” sao ? Chẳng qua, vì một mục đích khẩn thiết, Việt cộng phải câu giờ, in ra một ngài Tướng Nhái. Còn nay, đã “ thanh minh xong”, nên Thanh Nhái này chỉ nên xuất hiện lần cuối này mà thôi.Sau đó , tất nhiên y sẽ “ quá bận bịu” trong ‘cơ quan” và “dễ nhiễm trùng” nên mới thật sự biến mất. Lạ gì chuyện ấy, “hàng nhái” mà giữ lâu thì …“đêm dài lắm mộng”, nguy hiểm…lắm.
    +…vv

    Túm lại, kẻ đi “Khát khát vọng vọng”…gì đấy, cũng chỉ là “một bộ xương gà của cậu Thuỷ” !
    Người ta lạy Hồ Tàu của “cậu Trọng” , hay thờ mớ xương heo chó của “cậu Thuỷ” , hay bắt tay “Tướng Nhái” của “cậu Huynh, cậu Rứa” …vv, thì ý nghĩa cũng như nhau ! Rồi sẽ có lúc, những người nhẹ dạ cả tin đang thắp nhang khấn vái chúng , sẽ bật ngữa ,chưng hửng…trước những sự thật bẩn thỉu , đê tiện …và dễ hiểu !! Hiện nay, sự thật về Thanh Tàu , chỉ có gia đình ( thật) của y, đối thủ của y , và kẻ ra tay sát hại toàn gia y là biết rõ…Ngoài đối thủ chủ mưu của Thanh Tàu, những ai biết ( hoặc thoáng nghi ngờ) bí mật ấy , chưa chắc đã được để cho sống sót, tính cả bác sĩ ở Paris….
    DLV cười vào các trang mạng, nhưng họ quên mất “ nguồn tin nào” của báo Pháp Luật của đảng rồi. ( Không phải vô cớ báo Pháp luật đăng tiểu sử y…để bị phạt…He he ! Luật quy định TBT báo chí không được làm trái ngành nghề …nhanh nhảu mó dái ngựa ! ) Hic. Có vài suy luận khác, tướng Đỗ Bá Tỵ , nghe nói không được Tàu Tập yêu chuộng, vậy thì khi ai đó giết người của Tập, phá chiêu Tập , y cũng có thể sẽ …phản đòn . Vì vậy, cũng có thể “ông tướng nhái ni” là bình phong bảo vệ “ông tướng …cóc tê” ? Muốn xác định giả thiết này, ta đành chờ tin Đỗ bá Tỵ hay Dũng X đi “chữa bịnh đột xuất” vậy !!! ( Chắc bệnh tim…,bệnh đau tim ! Hoặc không thì lần này là bún bò, không phải phở … )

    Nhưng về mặt dư luận hiện tại, ngài tướng Nhái ấy ,dù sao cũng đã “ thuyết phục “ được khoảng 90 % dân đen & quân đội, và đó là điều Việt cộng đang cần để xoa dịu lòng bất an, ngăn cản các biến loạn không có lợi hoặc nguy hiểm cho quyền cai trị độc tôn của họ. Tạm thời kết quả 1-0 , nghiên về “kịch bản và gánh xiếc cung đình Việt cộng” ! Riêng DLV hoàn toàn có quyền mừng rỡ vì cố tật “ngu lâu dốt dai “của mình ! Ai cấm được họ…?
    Nghe nói có câu “Chúng ta không thể thắng được bọn …DLV vì chúng quá đông” . He he !

    Phản hồi: 

    Rằng hay thì…thật …rất hay ! He he ! Cám ơn tác giả…, chúng ta cứ tin vào “sự thật” và “tính minh bạch” của “đảng ta” một cách… hóm hỉnh như thế, ai cấm chứ ?

    Mạng lề dân đầy sức sống và mạnh mẽ…đã và sẽ luôn đại thắng mạng lề đảng , thắng bởi chính giá trị thực của nó. Viết một bài, nếu không khiến người ta thêm hy vọng , yêu đời , thì hãy viết sao cho người ta …tuyệt vọng hẳn đi ! Cả hai kiểu viết ấy , đều cần đến một sức sống mạnh mẽ ! Một bài viết khiến bạn đọc, khi khóc khi cười…cần đến khả năng hoá thân mãnh liệt của chính người viết. Hoá thân trên cái nền của Lương tri và Sự thật . và trên hết từ ý thức Tự do , Phóng khoáng trong Tư tưởng và trong Diễn đạt…

    Những bài viết đơn điệu ,nhạt nhẽo, nói cho có…chẳng chứa đựng một dấu ấn nào của cá nhân người viết, thì rốt cuộc chỉ xuất hiện và tồn tại như…một cục gạch ! Những văn kiện Đại hoạ là những tảng…gạch , nứt nẻ xấu xí, vừa ra đời đã bám rêu phong . Báo đảng là những thùng ….chứa gạch ! Các GS/ TS đảng và các DLV…tất cả , do đều phải tự xoá dấu vết của cá tính bằng hết, trước, trong và sau khi viết….nên do đó, họ chỉ có thể là những bác thợ cần mẫn của “lò gạch Tuyên Huấn TW” !

    Thanh Tàu biến mất , dân VN ai nấy uống bia ăn mừng , biết bao nhiêu đợt ,mà như vẫn chưa đủ …hết mừng ! He he. Tự nghĩ đã đủ, định thôi quan tâm món hàng nhái họ Phùng, nay lại bị bài này của bác Hoa Lư lây lan…cảm hứng, thật… bực mình quá ! Dù tài hèn sức mọn, ráng bàn thêm về tay tướng Nhái xuất hiện hổm rày, và chiêu lường gạt phá thối dư luận của đám hoạn quan Huynh Rứa….Y biến mất, dư luận cháy tin đồn…Nhưng kể từ khi y xuất hiện trở lại , oai vệ trong nền nhạc Tàu, dư luận lại càng thêm …rối khủng. Mạng XH lại đạp lên “sự thanh minh rực rỡ” của đảng ta, tiếp tục đồn đoán sự sống chết của y…Ha ha ! Loạ nhỉ ? Câu chuyện “huyền sử những người tên Thanh” có lẽ sẽ không bao giờ dứt ! Hôm nọ, còm đâu đó :“ Vô phước cho những ai mới nhác thấy….đã vội tin” … nay vẫn xin phép bảo lưu ý kiến ấy . Hè hè.! Việt cộng nói gì làm gì cũng được, trước hết cứ hãy không tin cho chắc cú đã ! Không gàn bướng “chi mô”, tán là làm tròn trách nhiệm công dân , là đúng chính danh “dư luận quần chúng” thứ thiệt !

    ( Sorry, phải “chạy gạo” trước đã, rồi sẽ tán tiếp …vì sao có thể khẳng định, quân đột nhân dân đang che dấu một vị …tướng Nhái- Phùng Nhái thay Phùng Tàu ! )

    Phản hồi: 

    Mạng đại tướng tâm tư không bằng cái lá đa em vàng anh, em vang anh bị rò rỉ "thông tin" là cả bộ c.a tìm kiếm, điều tra tìm thủ phạm tung tin.